Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Must be gone

...Must be gone...

Đã là ngày thứ 4 rồi, nó vẫn phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn phải cần đến bình oxi để thở, giống như đang phải đấu tranh giành lấy sự sống vậy, còn anh vẫn luôn túc trực bên nó, sợ lúc anh rời khỏi nó sẽ tỉnh lại mà kg thấy ai, hay sợ những điều kg may khác, bản thân anh đã tự nhủ là kg nghĩ đến những chuyện xui xẻo đó, nhưng anh làm sao chống lại số mệnh được chứ, nhất là khi nhìn nó im lặng thế này..anh nắm lấy bàn tay nó, chiếc nhẫn đã ngoan ngoãn nằm trên tay nó rồi, cái gì mà kết hôn, anh đã giả vờ như kg hề vội vàng trong cuộc hôn nhân này, giờ thì anh lại muốn kết hôn với nó ngay, đôi mắt anh chợt dừng lại , chiếc nhẫn dường như đã dính máu, trong mắt anh lại hiện lên cơ thể nó nhuốm máu, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, anh khẽ vuốt tóc nó..

- Tôi sẽ quay lại ngay thôi .

Bước ra khỏi cửa phòng, mọi người lo lắng nhìn anh, kể cả cha mẹ nó cũng vậy, anh trông khá mệt mỏi...

- Cậu đi đâu vậy? - Soyeon hỏi

- Tôi đi rửa mặt, nhanh thôi.

- Cậu ta có trụ nổi kg đây? - Dongwoo nhìn theo lo lắng

- Ngày nào phóng viên cũng vây quanh bệnh viện, đạo diễn hối thúc phim, nhà đài gọi thông báo tiết mục, bạn bè gọi hỏi thăm... tớ cũng sắp điên rồi - Sunggyu tự mình than thở

- Chúng ta đâu thể bỏ lịch trình mãi được, tình hình Jiyeon cứ thế này thì phải làm sao?

- Ít ra cũng đợi đến khi em ấy được chuyển đến phòng bệnh thường mới có thể yên tâm được.

Mỗi ngày trước cửa phòng bệnh của nó luôn là một bầu không khí thật ảm đạm, ai nấy cũng đều sầu não, chỉ tiếc là nó kg thể nhìn thấy được, nếu nó biết liệu nó có hôn mê lâu như vậy kg?

Myungsoo ngắm mình trước gương, quầng thâm mắt, gương mặt hốc hác, nó mà tỉnh lại kg biết có nhận ra anh hay kg nữa, chiếc nhẫn đã được rửa sạch, anh lấy vạt áo lau cho thật sạch, nhưng thật kg may, tay anh vô tình làm rơi nó, kg hiểu sao lại có cảm giác bất an, anh loay hoay một hồi lâu mới tìm được, anh kg muốn phải mất thêm bất cứ thứ gì nữa cả...

- Yah, Myungsoo ah - Woohyun đứng ngoài cửa gọi vào, kg cần nói gì thêm, nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó anh cũng hiểu, tức tốc chạy đi với tốc độ cao nhất, trong lòng chỉ mong là tên Hyun này chỉ đang dọa mình

- Xảy ra chuyện gì? - anh chen vào để nhìn thấy nó thông qua tấm kính nhỏ trên cánh cửa, ánh mắt anh dán chặt vào từng hành động của những người bên trong, T-ara lại ôm nhau vừa khóc vừa cầu nguyện, ông Park thì ôm trấn an bà Park, Infinite đứng bên cạnh để trấn tĩnh anh....

- Bác sĩ, huyết áp đang giảm ạ.

- Nhịp tim bệnh nhân kg ổn định.

- Chuẩn bị kích điện.

Myungsoo kg thể nghe rõ âm thanh "tít" "tít" bên trong được nữa, mắt anh nhòe đi rồi, tim anh bị bóp nghẹn, anh kg thở được nữa, nhìn nó vật vã trên giường bệnh, anh khụy xuống, làm ơn, làm ơn đi mà, anh kg thể chịu đựng thêm được nữa, thà rằng người nằm đó là anh anh đi, như vậy chắc anh sẽ kg đau khổ như bây giờ, Infinite cũng chẳng biết phải làm thế nào, ngoài cầu nguyện ra thì còn có thể làm được gì, dường như nổi đau này thật quá sức chịu đựng của họ...

Cánh cửa mở ra, Myungsoo kg muốn nghe bất cứ điều gì cả, anh sợ, sợ rằng phải chấp nhận một sự thật mà mình kg muốn...

- Tạm thời tình trạng bệnh nhân đã ổn định, mọi người hãy yên tâm.

Nhẹ nhõm, chính là cảm giác bây giờ, lấy lại hô hấp bình thường, Myungsoo đứng dậy, xin nó đừng dọa anh như vậy thêm một lần nào nữa, anh sẽ kg chịu đựng nổi đâu...

.....

Đêm lại đến nữa rồi, ngày trôi qua nhanh như vậy, nhưng đối với anh từng giây từng phút thật quá chậm, chỉ việc ngồi đó và trông nom nó, anh kg cho ai khác ở gần nó ngoại trừ anh, dù kg muốn nhưng ai cũng hiểu, anh muốn người đầu tiên nó nhìn thấy khi tỉnh dậy phải là anh,...

- Em là đồ ham ngủ, định ngủ đến khi nào nữa đây? - anh nhìn nó vô vọng

- Em phải tỉnh lại, chẳng phải em hỏi khi nào cưới sao? chúng ta sẽ cưới ngay, nhanh tỉnh lại đi.

- Kg có em, cuộc sống này thật vô nghĩa.

Kg biết từ khi nào, anh lại trở thành người nói nhiều như vậy? anh giờ chắc cũng hiểu được đôi chút cảm giác của nó, đó là phải nói chuyện một mình trong khi rõ ràng có người đang nghe, cảm giác thật hiu quạnh, khi đáp lại anh chỉ là kg gian yên ắng, gương mặt kg biểu lộ bất cứ điều gì của nó, vậy là đêm trôi qua như vậy, một đêm có thể gọi là yên bình chăng?

....

- Ta biết rất rõ tình trạng của Jiyeon hiện giờ, hôm nay con bé sẽ chuyển đến phòng bệnh thường, con hãy về công ty và tiếp tục lịch trình của mình đi - Ông Lee nghiêm nghi đứng trước mặt anh, còn cả Infinite, T-ara đều có mặt

- Con sẽ ở đây đợi em ấy tỉnh lại - anh nhẹ nhàng

- Kg biết khi nào con bé mới tỉnh, con ở đây thì giúp ích được gì?

- Em ấy sẽ tỉnh lại thôi, con sẽ đợi.

- Tỉnh táo lại đi, con kg nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho nhóm, cho người hâm mộ chứ, con nhìn lại mình đi, có còn là con nữa kg? con nghĩ Jiyeon nó sẽ ra sao nếu nhìn thấy con như thế này, con bé sẽ buồn lắm đấy.

- Con kg có tâm trạng để làm bất cứ điều gì khác cả

- Vì Jiyeon con phải phấn chấn lên, con thế này thì làm sao chăm sóc cho con bé được, cả nhóm đang đợi con, người hâm mộ cũng vậy, trong lúc này con phải thật mạnh mẽ, có biết kg? - ông đến bên cạnh vỗ vai anh

- Jiyeon bây giờ cũng ổn định rồi, kg chỉ cậu, cả chúng tôi cũng phải tiếp tục công việc của mình, Jiyeon kg muốn thấy chúng ta thế này đâu - Soyeon lên tiếng

- Đúng đó, Jiyeon rất chăm chỉ mà, em ấy kg thích ai lười biếng đâu - Hyomin đồng tình với Soyeon

- Thế nào? Bọn này đợi cậu trở lại đấy - Hoya vỗ vai anh

- Được rồi, tớ sẽ cố - sau hồi lâu suy nghĩ anh cũng trả lời được, anh biết mình kg thể làm tốt nhất vì lo cho nó, nhưng anh vẫn sẽ làm hết sức có thể, nó chắc hẳn kg muốn anh vì nó mà bỏ bê sự nghiệp như vậy....

.....

Tuy những sóng gió cứ ập đến, những cuộc sống này vẫn phải tiếp tục, ngay cả khi nó phải cố gắng trong từng hơi thở, thì việc mọi người phải quay lại với công việc và nổ lực nhiều hơn là đơn giản hơn rất nhiều rồi, nhưng sự trống vắng khi thiếu đi tiếng nói cười của nó thì chưa ai thích nghi được cả, cũng chưa ai thôi xót xa khi hằng ngày nhìn nó hôn mê trên giường bệnh như vậy.....

Bên cạnh nó cả đêm, Myungsoo đã mơ một giấc mơ rằng khi anh tỉnh lại sẽ nhìn thấy nó cười típ mắt nhìn anh, mọi chuyện đúng là ngỡ như mơ vậy, anh kg biết đang trông đợi điều gì, và có nên tiếp tục hi vọng hay kg nữa, anh đứng dậy, hôn thật nhẹ lên trán nó, kg sao cả, hơi ấm nó vẫn còn đây, và ít ra thì, anh vấn có thể tự an ủi mình bằng cách bên cạnh nó mỗi ngày, rồi sẽ có một ngày nó sẽ lại vui cười với anh, và bao lâu anh cũng sẽ đợi....

- Cậu đi đi, tôi sẽ chăm sóc Jiyeon - Hyomin đã đứng bên cạnh nhìn anh từ rất lâu

- Tối tôi sẽ quay lại

Anh nhìn nó lần nữa rồi rời khỏi, đôi chân anh thật sự kg muốn bước ra khỏi căn phòng đó, linh cảm nói với anh rằng có điều gì đó sắp xảy đến?

p/s: sao càng viết càng dài thế này, kg End được là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com