Valentine day
...Valentine day.....
Jiyeon miệt mài trong bếp, tối 13, nó đang y như một con ma rũ rượi cùng với mớ hỗn độn mà mình đã tạo ra, làm socola, lần đầu tiên trong cuộc đời nó mới làm chuyện này, món socola kì công mấy tiếng đồng hồ cũng đã làm xong, nó vui vẻ mang ra phòng khách, tất nhiên T-ara sẽ là những con chuột bạch đầu tiên được thử món Socola kì diệu này..
- Gì đây? – Boram sành ăn nhất nhóm cũng kg thể định hình được cái vật thể này
- Socola đấy ạ, em làm mất công lắm đó, unnie ăn rồi cho ý kiến đi – nó hí hửng ngồi xuống
- Em có chắc là mình đã làm đúng cách kg vậy? – Soyeon nghi ngờ, chính cô đã hướng dẫn nó làm mà
- Vâng ạ - ngây thơ gật đầu
- Điều đầu tiên, em đã tạo được ấn tượng rất lớn, vì kg ai nhận ra được hình dạng thật sự của nó – Eunjung xoa cằm, nhận xét như chuyện gia ẩm thực
- Nhưng nhìn có hơi đáng nghi thì phải – Hyomin đưa mũi ra ngửi
- Sao kg ai ăn hết vậy? – nó hỏi, mợ Nô ngây thơ quá, mợ nấu ăn ai mà dám ăn chứ
- Chúng ta có nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra kg? – Qri bình tĩnh nhất nhưng cũng thấy bất an
- Thuốc đau bụng, toilet, giấy vệ sinh, còn gì nữa? – Soyeon đưa tay ra đếm..
- Bấm số xe cấp cứu để sẳn luôn đi, biết đâu.. – Hyomin ngố phát ngôn, biết ngay là bị cả nhóm liếc xéo mà
- Mọi người sao vậy? ăn nhanh đi – nó thật ngây thơ khi phớt lờ những lo lắng của các thành viên, nó lấy dĩa socola lên, rồi đút hay nói đúng hơn là ép từng người ăn mới phải, vậy kết quả là, như chúng ta có thể đoán trước,toilet kí túc xá trong tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, các thành viên sau này chắc kg dám ăn món mà nó nấu thêm một lần nào nữa..
...
- Woa, cái gì vậy? – Woohyun chạy ra giúp Hoya mang đồ vào
- Quà 14/2 fan gửi, mọi người ra nhận đi
Mọi người tập trung ở phòng khách, như mọi năm các fan vẫn gửi quà cho nhóm, nhưng năm nay có vẻ nhiều hơn, Myungsoo vẫn nhận quà với thái độ lãnh đạm, anh kiểm tra từng hộp quà, anh tìm gì chứ, dạo này cả 2 đều bận, kg biết nó có nhớ cái ngày này kg nữa
- Yah, cậu làm gì lung tung lên hết vậy? – Sungyeol la lên, anh cứ xé hộp ra xem hết làm gì kg biết
- Cậu tìm quà của ai à? – Sunggyu đã ngậm nguyên thỏi socola to trông mồm
- Jiyeon sao? – Woohyun cười chọc anh
- Theo như những gì mình biết về Jiyeon, em ấy sẽ kg gửi quà cho cậu đâu – Dongwoo nói, làm cả nhóm ngưng lại nhìn anh
- Tại sao? – Myungsoo hỏi lại, cái tên này chắc chán sống rồi
- Đồ ăn sáng còn tự mình mang đến, quà valentine kg lẽ lại gửi – Dongwoo ra vẻ đắc thắng, Myungsoo gật gù, có lẽ đúng, nhưng Infinite thì lại ngơ ra, nếu như đúng như thằng ngốc này nói thì..Jiyeon sẽ lại đến đây sao?
- Nhanh lên nhanh lên – cả nhóm gom quà rồi chạy nhanh vào phòng mình, Dongwoo vẫn chưa hiểu, nhưng Sungjong nhanh tay cũng lôi anh đi, phải thật chỉnh chu, lịch sự, lần này kg thể để mất hình tượng được nữa, còn anh thi tự nhiên cười ngốc, vì nghĩ rằng nó sẽ đến sao????
...
Kg như I7 nghĩ, nó giờ đang ngồi ôm con Angry bird, mắt luôn nhìn vào điện thoại, nó thật sự muốn gọi cho anh, hẹn anh ra, rồi tặng quà cho anh, nhưng mà T-ara vừa dạy cho nó một bài học cực kì quý giá
- " Lần nào em cũng tìm đến cậu ta, lần này phải để cậu ta tìm em trước"
- " Đây gọi là đưa đẩy, chỉ để bọn em yêu nhau nhiều hơn thôi"
- " Nhớ đấy, kg phải lúc nào cũng chủ động, cũng phải ra dáng con gái một chút chứ"
Nó gật đầu mạnh, như hạ quyết tâm, nhưng nó sắp chịu hết nổi rồi, nhanh gọi đi mà, cứ thế này thà nó kg phải con gái còn hơn..
Trời ngày một khuya, nó vẫn ngồi đó, kg cuộc gọi, chẳng tin nhắn, mắt nó hình như bị kết dính kg nhắm lại được, nhìn có chút đáng thương và cả đáng sợ nữa, người ta đi chơi hết rồi, sao nó phải ngồi đây như kẻ thất tình thế này chứ...
- Ủa, sao em còn ở đây? – Hyomin bước vào, giờ này nó phải đi với cậu ta rồi chứ
- Unnie, có phải mạng điện thoại bị hư rồi kg? – nó quay sang hỏi, Hyomin nghe mà muốn té ngửa, khỏi nói cũng biết lí do tại sao rồi
- Cậu ta kg gọi hả? – cô ngồi xuống kiểm tra điện thoại nó
- .... – lắc đầu tuyệt vọng
- Quá đáng thật mà – Hyomin cũng bất bình, đúng là khó hiểu cái tên Myungsoo này
- Hay là em gọi cho anh ấy nha
- Kg được, phải để cậu ta gọi trước.
- Nhưng mà..
- Chắc cậu ta bận, đợi thêm đi – Hyomin nói xong thì chạy vào nhà tắm, nó lại có dịp thờ người ra nữa rồi...
" Reng reng", là tiếng chuông điện thoại, nó vội vàng chụp lấy, đúng là anh..
- Alo
- Xuống đây, nhanh lên
"Tút" tút", cúp máy rồi, cái gì vậy chứ, nó vội vàng vớ lấy hộp quà rồi chạy đi, Hyomin bật cười, cái con bé này, có yêu cũng đâu cần thể hiện lộ kiểu như vậy...
- Chồng – từ xa khi nhìn thấy anh nó đã goi ngay, cái chiêu đưa đẩy gì đó chắc kg hợp với nó rồi, chưa gì nó đã ôm cứng lấy anh, làm như lâu lắm kg gặp rồi ấy
- Vợ đợi điện thoại của chồng lâu lắm đó – nó mếu máo
- Vậy sao kg gọi cho tôi? – anh cũng thắc mắc, sáng giờ anh cũng trông mà chẳng thấy nó gọi
- Các unnie kg cho – nó cúi mặt
- Gì chứ?
- Unnie bảo phải để chồng gọi trước, nên vợ kg dám
- Thật là.. – anh bật cười, mấy bà cô này, trò đưa đẩy, nhưng nó thật sự đã có tác dụng
- Quà của chồng này – nó giơ hộp quà ra, mắt kg giấu được sự hưng phấn
- Gì đây?
- Socola, vợ tự làm đấy, nhưng chồng chỉ để trưng thôi nha, kg ăn được đâu – nó như y tá đang hướng dẫn bệnh nhân
- Sao lại kg ăn được – anh phì cười vì thái độ nghiêm túc của nó
- Chồng kg muốn gặp Tào tháo thì đừng có ăn, hôm qua mấy Unnie... - nó đang kể thì ngưng, dù kg nghe thêm thì anh cũng hiểu rồi
- Được rồi, cám ơn – anh cầm lấy bằng cả sự trân trọng, còn nó thì nhìn anh như đang trông đợi gì đó thì phải
- Chồng kg có gì cho vợ sao? – nó chu mỏ hỏi lại
- Gì?
- Mặc dù hôm nay chỉ có con gái tặng quà cho con trai thôi, nhưng mà... - nó lại chu mỏ giải thích, ôi cái này thật khó giải thích
- Nhưng gì? – mặt gian ra rồi còn hỏi
- Phải có quà đáp lễ chứ - nó nhe răng cười, nó kg còn biết sợ là gì nữa rồi
- Đáp lễ, tức là sao? – anh vẫn làm mặt như kg biết gì, nó thì chủ động hơn, hai tay đã quàng lấy cổ anh, lại trưng ra cặp mắt cún con của mình
- Chồng có bị kích thích kg? – nó cười, ôi Au chỉ nghĩ thôi cũng kích thích lắm rồi, Myungsoo phì cười, hai tay giữ lấy eo nó, thật nhẹ hôn nó một cái, như nếm thử mùi vị, rồi nhẹ nhàng dần dần chìm sâu vào nụ hôn, hai người này thật quá say đắm mà kg biết rằng, có 5 con người đang rình mò ở đâu đó, bao năm trôi qua cái tính nhiều chuyện vẫn kg đổi được....
....Làm ơn cho Au xin cái comment.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com