CHAPTER 10
- Oa, thơm quá - Sooyeon nhón nhón chân, nhìn qua vai Yuri - Yul làm món này là ngon nhất
- Sooyeon lấy cho mình lọ hạt tiêu được không? - Yuri đảo nhanh bánh nếp trong chảo, chỉ tay về phía lọ hạt tiêu ở quá tầm với của mình.
Cô gái lon ton chạy đến phía bên kia căn bếp, lấy chiếc lọ nắp xanh đưa cho Yuri. Rắc một chút tiêu đen vào chảo, cô ấy lấy vài quả trứng luộc bỏ vào, đun thêm một chút trước khi nhanh chóng tắt bếp.
Chọn lấy chiếc đĩa lớn nhất, đổ món tokbokgi ra. Yuri kéo ghế và Sooyeon nhanh chóng ngồi xuống háo hức nhìn món ăn đo đỏ nóng sốt. Yuri dọn đĩa ra trước mặt cả ba và đưa cho tôi chiếc dĩa. Cô ấy xiên một miếng, thổi nhẹ hơi nóng trước khi đút nó cho cô gái bên cạnh:
- A - Sooyeon há miệng
- Ngon không? - Yuri cười hỏi khi quan sát cô ấy ăn
- Ngon lắm, Yul nấu ăn ngon nhất - cô ấy nuốt vội, trả lời
Tôi nghịch miếng bánh trong đĩa, và điều đó dường như làm Yuri chú ý:
- Yoona, em không thích à?
- Không, không phải vậy. Em chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi - tôi mỉm cười khẳng định. - Lát nữa chũng ta sẽ đến hiệu sách
phải không?
- Ừ, em muốn đi cùng không?
- Nếu chị không phiền, em cũng muốn mua vài cuốn
- Tất nhiên rồi - cô ấy bật cười - và Yoona này, sau này đừng khách sáo nữa nhé, chúng ta đâu phải mới gặp một hai lần
Tôi cúi xuống, xiên miếng bánh cùng mẩu trứng vừa xắn ra bỏ vào miệng. Yuri thật sự cứ như sinh ra là để nấu ăn vậy, món nào cũng ngon. Suốt thời gian ở nhà cô ấy, tôi có cảm giác mình lên cân nhanh chóng, vì bữa nào cũng ăn nhiều hơn, điều đó đôi khi khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy khi bắt cô gái phải chứa chấp một thực thần như tôi, mặc dù điều kiện không dư dả. May mắn thay, mẹ tôi đã quyết định về sớm, vì không nỡ để tôi ăn bám Yuri tội nghiệp. Tôi hôm đó, mẹ sang nhà cô ấy, rối rít cảm ơn và gửi lại tiền cho ấy, coi như tiền ăn ở của tôi suốt thời gian bà vắng nhà. Nhưng khi về, mẹ tôi vẫn cầm nguyên số tiền đó, Yuri đã nhất định không cầm lấy chúng, và điều đó khiến mẹ tôi thật sự cảm động.
Tôi hướng ánh nhìn về phía món tokkbokgi khi chuẩn bị ăn thêm miếng nữa, nhưng tôi chợt nhận ra cô gái đầu vàng phía đối diện ra ăn gần được phân nửa. Sooyeon là một cô gái kì lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi thích thú đi trên đường khi trời mưa tầm tã, không quá nặng hạt nhưng khá dày. Tôi thích cái cảm giác xắn quần đến gối và mang ô ra ngoài vào lúc thời tiết thế này. Đằng trước tôi, là hai cô gái che chung chiếc ô đen to, dáng người nhỏ nhắn kia cứ bám chặt lấy tay Yuri, bới vì cô ấy đã dặn như thế.
Tôi không ngăn nổi bản thân mình mỉm cười khi nhìn họ đi cạnh nhau, thỉnh thoảng Sooyeon lại nhón chân lên thì thầm một điều gì đó ngây ngô dễ thương và Yuri mỗi lần thấy cô ấy như thế lại cười khúc khích, hạnh phúc.
Chúng tôi dừng lại trước một tiệm sách xinh xắn ở gần ngã tư đông đúc. Nó được bày trí trang nhã với những bức tường trắng tinh được vẽ hình những bông tuyết, điều đó làm chúng bớt đơn điệu hơn. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa kính, âm thanh leng keng vang lên khi làn gió mang theo một vài giọt mưa nghịch ngợm ùa vào lay động những chiếc chuông gió trên trần nhà, vài chiếc đèn lồng nho nhỏ khe khẽ đung đưa.
Đây đúng là hiệu sách yêu thích của trẻ em. Mải mê nhìn lung tung, tôi vô tình va phải một cô bé đang đứng, tôi chỉ chợt giật mình khi một âm thanh yếu ớt vang lên bên dưới. Cảm thấy có lỗi, tôi quỳ xuống đỡ cô bé lên và lịch sự xin lỗi. Lòng tôi bỗng phấn chấn khi cô bé ấy nở một nụ cười tươi rói. Lúc đứng lên, tôi mới nhận ra hiệu sách đông trẻ em kinh khủng, chúng đang xếp thành một hàng dài đứng chờ bên cạnh là các phụ huynh dang giúp các cô cậu bé cầm sách và ở đầu dãy trẻ em ngộ nghĩnh đó là một chiếc bàn gỗ nhỏ được kê ngay ngắn, trên đó đặt vài chiếc bút dạ đen nét mảnh.
Tôi nhìn quanh và phát hiện Yuri đang đứng trao đổi gì đó với một chàng trai cao ráo, mái đầu nâu đó hình như là anh chàng hôm trước....Han Jae Jun, người mà tôi nhận ra sau khi ngồi tỉ mỉ coi lại toàn bộ album gia đình. Nếu như mẹ không nói, có lẽ tôi cũng quên luôn con người này.
Hồi bé, tôi thường bám theo anh mỗi lần về Chungnam chơi, anh dắt tôi đi khắp nơi, đến lúc thấm mệt, chúng tôi luôn chọn ngồi dưới gốc táo gần nhà anh. Quả sai lúc lỉu, chín mọng và ngọt kì lạ. Suốt thời thơ ấu, tôi xem anh như anh trai với tất cả sự ngưỡng mộ, yêu mến. Anh dạy tôi đọc khi lên 5, cho tôi cảm nhận vị ngọt lịm của bánh tarte táo mà anh làm, và khiến tôi mê mẩn cả cái nhức buốt cùng vị chua gắt của thứ nước chanh đá không đường.
Nhưng đến năm 10 tuổi, tôi không còn gặp anh nữa, trong trí óc thơ dại chỉ kịp lưu giữ những mảng kí ức cũ kĩ về một gương mặt thân quen.
Đằng sau Yuri, Sooyeon đang bám lấy lưng cô ấy, níu chặt tay cứ như sợ chàng trai kia sẽ giật mất Yuri của cô và chạy mất.
Họ nói chuyện vài phút, chàng trai rời khỏi đó, tiến về phía chiếc bàn ra hiệu im lặng. Đám trẻ nhanh chóng nghe lời, anh ấy hắng giọng trước khi bắt đầu:
- Xin chào các vị phụ huynh và các em, hôm nay, nhân dịp ngày đầu tiên xuất bản cuốn sách, chúng tôi đã tổ chức một buổi kí
tặng nhỏ để các em có thể trực tiếp gặp gỡ tác giả cuốn sách và cũng là cộng tác viên của toà soạn chúng tôi, cô Kwon Yuri
- anh ngừng lời, nghiêng người sang trái, hơi đưa tay về phía Yuri đang đứng, có ý giới thiệu cô ấy
Mội người ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía cô gái, lũ trẻ nghển cổ tranh nhau nhìn nữ văn sĩ xinh đẹp. Jae Jun mời cô ấy tiến lên phía trước nhưng Sooyeon nhất định không buông tay cô ấy ra, tôi vội vàng đến bên cạnh nắm tay cô gái tóc vàng, tách họ ra. Sooyeon trề môi, trước khi buông ra để Yuri bước lên. Yuri cười ngượng khi đám trẻ vỗ tay rối rít.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buỏi kí tặng diễn ra sôi nổi, Yuri hẳn là rất được yêu thích, trẻ em vây quanh cô ấy và hàng vẫn được nối dài. Sooyeon cũng có vè cũng rất vui, cô ấy trò chuyện vài câu, hỏi tên chúng, tặng chúng kẹo và chốc chốc lại hí hửng chạy lại khoe với Yuri, gương mặt cô gái bừng sáng, rạng rỡ.
Tôi lặng lẽ đứng bên quầy tiểu thuyết, nhìn họ. Nhìn một hồi, tôi quay lại với những cuốn sách, tay tôi lướt trên những gáy sách được xếp ngay ngắn trên kệ. Dừng lại ở một cuốn sách màu trắng, trang nhã. Tôi rút nó ra " Tiếng chim hót trong bụi mận gai".
Chầm chậm lật giở vài trang đầu, tôi đọc một chút, nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận một người đang đứng cạnh mình, ngoảnh đầu sang, Jae Jun đang đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu:
- Yoona?
- Anh còn nhớ em đấy hả? - tôi đóng nhẹ cuốn sách -
- Sao lại không chứ, em là cô gái nghịch ngợm và nhí nhố anh từng gặp đấy, biết không? - anh bật cười - lâu quá rồi phải
không? giờ thì trưởng thành rồi thì phải?
Tôi không đáp lời, chỉ cười
- Em kiệm lời quá đấy, chẳng giống hồi nhỏ gì cả, liến thoắng cả ngày không dứt
- Anh biết đấy, xảy ra vài chuyện, nên em cũng có thay đổi chút ít - tôi hơi khó chịu khi nhắc đến những chuyện đó, dù đã vài
tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua chúng
- Anh có nghe về chuyện gia đình em, anh rất tiếc
- Em khá hơn rồi. Anh thì sao, ổn không? - tôi cố gắng chuyển chủ đề
- Ổn, nhưng bố mẹ anh cứ giục anh tìm bạn gái.
- Haha, từng này tuổi mà không tìm được cô nào ấy hả?
- Bận mà. - anh cười trừ
- Vậy anh đang là tổng biên tập chỗ Yuri cộng tác hử? Hôm trước anh đã đưa cô ấy về phải không?
- Ừ, lúc gặp nhau, anh rất là ngạc nhiên. Anh không nghĩ là có thể gặp lại cô ấy cơ đấy, nói chuyện trước mặt người khác thì
không tiện, nên anh đưa cô ấy về, tiện thể hỏi thăm vài chuyện.
- Ý anh là gì? - tôi khó hiểu hỏi lại - hai người quen nhau?
- Ừ, cô ấy không nói với em hử?
- Không có, em không hỏi nên cô ấy chỉ nói là biên tập thôi. Thế hai người là gì của nhau?
- Tụi anh là hàng xóm hồi nhỏ, nhưng giờ anh lên Seoul ở riêng, nên chỉ còn bố mẹ tụi anh là hàng xóm thôi.
- Vậy à? - tôi gật gù - thế tại sao anh lại ngạc nhiên khi gặp lại cô ấy?
- Cô ấy mất tích khá lâu rồi
- Mất tích? - tôi tròn mắt hỏi lại
- Ừ, năm 20 tuổi, cô ấy bỏ nhà đi. Không ai biết tin tức về cô ấy, cha mẹ cô ấy đã đi tìm khắp nơi, nhưng cô ấy như bốc hơi
khỏi thế giới. Sau gần một năm lục tung cả đất nước, họ đành kết thúc việc tìm kiếm và chờ đợi ngày cô ấy quay về.
- Anh có biết tại sao cô ấy bỏ đi không?
- Biết. Vì cô gái kia kìa - anh nghiêng người, đưa tay chỉ về phía Sooyeon - Cha mẹ Yuri nhất quyết phản đối hai người, mẹ cô
ấy thường sang nói chuyện với mẹ anh. Trong từng câu chữ, anh biết mẹ cô ấy ghét Sooyeon nhiều như thế nào, nó có sự khinh
ghét, miệt thị. Anh không biết tại sao bác ấy đối xử với cô ấy như thế. Anh tin cô ấy là cô gái tốt, trong sáng và thánh thiện kì lạ.
- Ý anh là, anh biết ý định bỏ nhà đi của Yuri, nhưng vẫn che giấu ư? Anh không nói cho cha mẹ cô ấy biết ý định của cô ấy
sao? Họ chắc là đã lo lắng lắm.
- Anh biết, anh đã mấy lần đinh nói. Nhưng anh không quên được gương mặt cô ấy ngày đó. Ánh mắt cô ấy kiên định, cho đến
tận bây giờ, anh chưa từng thấy điều gì mạnh mẽ đến thế, ngay lúc ấy, nếu như cô ấy có bảo là sẽ dời một quả núi, anh cũng tin là
cô ấy làm được. Anh đã không làm gì ngoài việc chúc phúc cho họ. Anh không nghĩ là ép Yuri ở lại và chia tay với Sooyeon là ý
hay. Có giữ cô ấy ở lại cũng không nổi, cha cô ấy thậm chí đã đánh cô ấy, không dưới một lần, mắt cô ấy sưng vù, người thì bầm
tím, nhưng chưa bao giờ cô ấy có ý định từ bỏ mối quan hệ của hai người.
- Cha Yuri đánh cô ấy ư? - tôi ngạc nhiên
- Bác ấy rất nóng tính.Cô ấy là con một, là niềm tự hào của bác ấy. Cô ấy học giỏi, thông minh và có hẳn một tương lại tuyệt
với đang chờ đợi. Bác ấy luôn miệng ca ngợi cô con gái cưng, nên không thể chấp nhận việc đứa con độc nhất, người mà bác đặt
trọn cả hi vọng lại là một người đồng tính, chưa kể lại muốn kết hôn với một cô gái. Lần đầu tiên cô ấy dẫn Sooyeon về nhà, bác
ấy thậm chí đã tát Sooyeon trước khi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, anh đã phải đưa cô ấy về vì bác ấy nhất định không cho Yuri ra
ngoài. Yuri dã phải đối mặt với chuyện này hai lần, lần đầu tiên là Yoo Jin, nhưng không may là cô ấy đã qua đời trong một
tai nạn giao thông.
Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện, quá khứ của Yuri, điều mà tôi chưa từng biết đến. Ngay khi tôi vừa định hỏi thêm anh, cánh tay mềm mại của Sooyeon quấn lấy tay tôi, lôi tuột tôi khỏi đó, đớ luỡi, tôi chỉ biết đi theo. Tôi thấy Yuri chờ ở bàn kí tặng,lũ trẻ đã về hết, Jae Jun đuổi theo, đến gặp Yuri:
- Yuri, chờ anh một chút, anh sẽ gửi em tiền thù lao hôm nay và cả bài báo hôm nọ luôn
- vâng, cảm ơn anh.
Một lát sau, anh quay lại với một chiếc phong bì khá dày, đưa cho ấy, anh mỉm cười:
- Em đã làm rất tốt đấy, thỉnh thoảng ta gặp nhau nhé, lâu quá rồi.
- Anh có thể đến nhà em, ai chứ, là anh, nhất định em sẽ đón tiếp tử tế
- Thật nhé, hứa thì phải làm đó - anh bật cười
- Em hứa mà
Anh ngả người, ôm tạm biệt, Yuri ôm lại, nhưng nhận thấy Sooyeon siết chặt tay mình, cô ấy nhanh chóng buông ra trước khi sự thân mật này khiến cô gái bé nhỏ kia khó chịu.
Chúng tôi rời khỏi đó, khi đang đi bộ đến ga tàu điện ngầm, một tên cướp chạy vụt qua với một tốc độ đáng kinh ngạc, tôi cảm nhận hắn va mạnh vào người mình, và một tiếng la chói tai bên cạnh, trước khi kịp ý thức thêm điều gì thì bóng tên cướp cầm theo chiếc túi xách đã xa.
- Cướp! có cướp - tôi la lớn hơn, cố tìm ai đó có thể giứp đuổi theo hắn, hắn giật mất túi của tôi - Yuri có......
Tôi ngừng lại khi nhìn cô ấy đang quỳ dưới đất với Sooyeon bên cạnh, túi xách của tôi vẫn còn đây, vậy hắn đã giật túi của Yuri, cái mà Sooyeon nằng nặc đòi cầm.
Tôi vội vàng quỳ xuống bên cạnh, có lẽ mặt đường trơn đã làm cô ấy ngã. Đầu gối cô ấy xuất hiện một vết trầy rướm máu. Tôi lo lắng ngẩng lên nhìn Yuri, mặt cô ấy tái mét, nhăn nhó, cô ấy luôn miệng xuýt xoa:
- Sooyeon đau lắm không? Mình xin lỗi...mình xin lỗi...
Sooyeon hẳn là đâu lắm, trông cô ấy như sắp khóc, mặt đỏ lên và khoé mắt long lanh nước.
- Cậu có đi được không? - Yuri hỏi nhẹ nhàng trong khi giúp cô ấy đứng dậy
- Á! - Sooyeon kêu lên trước khi khuỵ xuống
- Mình xin lỗi....mình xin lỗi - Yuri quay sang tôi - Yoona, em đỡ cô ấy hộ chị được không?
Tôi vội vàng đến đỡ lấy thân hình nhỏ bé mềm mại ấy tựa vào người mình, quàng tay cô ấy quanh cổ mình, tôi giúp cô ấy đứng vững trong khi Yuri khom người:
- Mình sẽ cõng cậu, chân đau thế, đi sao nổi
Tôi dìu cô ấy lên lưng Yuri, lát sau chúng tôi tiếp tục về nhà.
Suốt quãng đường đi, tôi quay sang nhìn Yuri không ít lần, trông cô ấy khá mệt mỏi, mồ hôi chảy dọc gương mặt:
- Yul, Sica đau
- Mình biết mà, cậu cố chịu thêm chút nữa, sắp về tới nhà rồi, mình sẽ băng lại cho cậu
Cô gái này thật kì lạ, tôi biết họ không hề dư dả chút nào, và tiền thù lao ngày hôm nay không phải là nhỏ, cô ấy đựng tất cả số tiền đó trong chiếc túi xách đó. Vậy mà khi xảy ra vụ cướp, cô ấy không kêu la nửa lời, không nhìn hắn, cũng chẳng có động thái gì cho thấy cô ấy muốn tìm cách lấy lại chiếc túi đó, chỉ chăm chú chăm sóc cho Sooyeon, như thể cả thế giới này chỉ còn cô ấy và cô gái tóc vàng kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi mở của nhanh chóng, ánh sáng không tốt lắm nên việc tra chìa vào ổ cũng trở nên khó khăn, cộng thêm việc tôi đang rất cuống khi thấy mặt Yuri đỏ phừng phừng.
Sau vài phút đánh vật với ổ khoá, cuối cùng thì tôi thành công, không thì ngượng chết mất. Tôi bật đèn trong khi Yuri cõng Sooyeon vào nhà. Đặt cô ấy xuống trường kỉ, Yuri chạy nhanh vào nhà tắm, khi trở ra thì bê theo một chậu nước nhỏ và khăn sạch.
Cô ấy ngồi xuống cạnh Sooyeon, khẽ nâng chân cô gái đặt lên đùi mình, cô ấy vắt chiếc khăn trước khi hcầm chậm lau xung quanh miệng vết thương:
- Đau thì nói nhé - cô ấy chăm chú tiếp tục - Yoona, em lấy giùm chị hộp cứu thương được không?
Tôi nhanh chóng mang thứ cô ấy cần ra đó, mở nhẹ chiếc hộp, cô ấy lấy một miếng bông lớn, đổ oxy già và bắt đầu chậm nhẹ lên miệng vết thương:
- Đau ~ Yul à, đau quá - cô ấy chun mũi lại, rên nhẹ
- Được rồi, sắp xong rồi cô ấy nhanh chóng kết thúc việc đang làm.
Vứt mẩu bông lấm tấm đỏ đi, cô ấy hôn nhẹ lên vết thương ở chân Sooyeon dịu dàng:
- Cậu giỏi lắm, giờ còn đau không nào?
- Không, Sica hết đau rồi - cô gái cười toe toét
Yuri băng vết thương lại, dọn dẹp và rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com