Chap71: Chú heo đánh rơi hạnh phúc
Người đàn ông kia khi nhìn thấy Tiffany cũng giật mình như vậy nhưng sự kinh hoảng nhiều hơn . Người đàn ông đó không ai khác chính là Lee Donghae , người vốn được cho là đang đi công tác .
Tiffany nhìn chằm chằm Donghae , chân mày nhíu chặt vừa muốn mở miệng hỏi anh ta tại sao lại ở đây thì lúc này một người con gái bước ra từ trong phòng vệ sinh , tóc dài tự nhiên , ngũ quan tinh xảo , chẳng qua là giờ phút này gương mặt của cô ta có phần trắng bệch , nhìn thoáng ra thấy rất mảnh mai .
Cô ta đi lướt qua Tiffany , đưa tay cho Donghae khẽ cười với anh ta
" Đi thôi "
Donghae nhìn cô ta khóe môi khẽ cong lên , gật đầu đi đến đỡ cô ta rời đi rồi ngoảnh lại liếc nhìn Tiffany , ánh mắt rất phức tạp Tiffany nhìn không hiểu .
Bình tĩnh nhìn Donghae dìu cô gái kia đi và biến mất khỏi tầm mắt của cô , Tiffany sững sờ một lúc lâu mới định thần lại , vội vàng lấy điện thoại ở trong túi xách ra , cô không có suy nghĩ nhiều nên lập tức gọi điện cho Jessica .
Khi bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Jessica bỗng chốc cô không biết phải nói gì , cô và Jessica đã quen biết nhau mười năm , hai người kẻ ở giường trên người ờ giường dưới trong kí túc xá quan hệ còn thân hơn cả chị em ruột , cô hiểu rõ tính cách Jessica thế nào , nhìn bề ngoài cô ấy hồn nhiên vui tươi nhưng khi dính tới chuyện tình cảm , cô ấy có thể sẽ rất yếu đuối , sẽ không như bề ngoài mạnh mẽ , kiên cường và dũng cảm .
" Alo , Tiffany , tìm tớ đi ăn cơm sao ? " Thanh âm của Jessica rất vui vẻ , có thể nghe ra lúc này tâm trạng của cô rất tốt .
Tiffany im lặng rất lâu mới nói " Donghae có ở nhà không ? "
" Không có , không phải là cậu không biết đó chứ , phải hai , ba ngày anh ấy mới về " Jessica nói
" Sao thế cậu tìm anh ấy có việc gì sao ? "
Lòng Tiffany bỗng thấy lạnh lẽo , Donghae lừa gạt Jessica , vậy tin nhắn mà Jessica nhìn thấy là thật ? Donghae sao có thể là người như vậy
" Hey , Tiffany " Jessica chờ mãi không nghe thấy Tiffany trả lời
" Cậu còn ở đó không đấy ? "
Tiffany lấy lại tinh thần vội vàng nói " Nghe , tớ vẫn nghe đây "
" Cậu làm sao vậy ? Tìm Donghae có chuyện gì ? " Jessica có cảm giác hôm nay Tiffany thật kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều .
" Không có chuyện gì , tớ có một người bạn muốn đầu tư hỏi tớ có quen ai làm trong lĩnh vực chứng khoán không "
Tiffany tìm đại cái cớ để nói với Jessica , chuyện này có lẽ từ từ rồi mới nói cho cô ấy biết , ít nhất chờ đến khi biết rõ ràng không chừng trong chuyện này có hiểu lầm , bây giờ Jessica đang mang thai tâm trang không thể để bị kích động được .
Jessica tin đó là thật , không cần suy nghĩ mà nói thẳng " à , thế à , vậy khi nào Donghae về tớ sẽ bảo anh ấy liên lạc với cậu "
Tiffany gật đầu đáp " được "
Hai người trò chuyện thêm chút nữa , trước khi cúp máy cô vẫn không nhịn được hỏi Jessica
" Jessica à , Donghae có gọi điện thoại cho cậu không ? "
" Có , ba lần sáng trưa tối , rất đúng giờ nha " Jessica nói , trong giọng nói lộ ra hạnh phúc và đắc ý .
" Vậy à " Tiffany cúi đầu đáp rồi ngẩng đầu đáp , cô liền nhìn thấy Donghae từ bên kia hành lang đang đi về phía cô .
" Tiffany , hôm nay cậu lạ lắm đó , có chuyện gì sao ? " Jessica là người người tiện vô tâm nhưng không có ngu ngốc , hôm nay Tiffany khiến cô cảm thấy rất lạ , không rõ được là chỗ nào cô cũng cảm giác được có chỗ nào đó không đúng .
Tiffany cười để giọng nói mình được tự nhiên hơn " haha , cậu nghĩ nhiều rồi đó , không nói nữa chỗ tớ còn có việc , tớ gọi cho cậu sau " Không đợi Jessica mở miệng nói cô liền cúp máy .
Ngẩng đầu lần nữa thì thấy Donghae đã đứng trước mặt mình , anh ta nhìn cô , trong mắt như có sự áy náy và xin lỗi .
Hai người im lặng rất lâu , Tiffany nhìn chằm chằm anh ta , ánh mắt cực kì bức người , giọng nói chưa từng lạnh băng đến vậy
" Anh quay lại là định giải thích với tôi sao ? Hay là sợ tôi gọi điện cho Jessica ? "
Donghae nhìn cô thầm khẽ thở dài " Chuyện không phải như em nghĩ đâu "
" Tôi không đoán mà là tận mắt tôi nhìn thấy " Tiffany lạnh lùng nói
" Cho nên em đã gọi điện cho Jessica rồi ? " Donghae hỏi , khuôn mặt đẹp trai không giấu được vẻ bối rối lúc này
" Đúng , nhưng tôi còn chưa có nói cho cậu ấy biết đã gặp anh ở đây " Tiffany thẳng thắn nói
" Trước khi biết rõ mọi chuyện tôi không định cho Jessica biết , tôi muốn nghe anh giải thích , tại sao lại lừa dối Jessica rằng anh đang đi công tác ? "
Donghae rõ ràng thở phào nhẹ nhõm , ngẩng đầu nhìn Tiffany " Cảm ơn "
Anh cũng biết tính cách của Jessica huống chi bây giờ cô ấy còn đang mang thai .
" Tôi không nói cho cậu ấy biết không phải vì muốn nghe câu cảm ơn của anh " Tiffany nói như thế khuôn mặt cũng không có chút biểu cảm nào
" Anh biết " Donghae gật đầu
" Cô gái vừa rồi là bạn anh quen nhau từ nhỏ , nhưng bọn anh không có loại quan hệ kia "
" A , là thanh mai trúc mã , hai người vô tư như thế sao " Tiffany cười lạnh
" Không phải như em nghĩ đâu "
" Vậy tại sao anh phải lừa gạt Jessica rằng anh đi công tác ? Còn bịa ra lời nói dối nực cười như vậy để lừa cậu ấy " Tiffany nghiêm nghị chất vấn
" Anh không muốn Jessica nghĩ nhiều , hiện tại cô ấy đang mang thai rất dễ suy nghĩ lung tung "
Liếc nhìn Tiffany , Donghae xoay người tựa vào vách tường bên cạnh khẽ thở dài
" Cô ấy là bạn anh , bọn anh đã quen nhau từ nhỏ , trước đó cô ấy xảy ra chút chuyện bên cạnh không còn bạn bè người thân nào , bây giờ đang bị bệnh nên anh mới chăm sóc cho cô ấy . Đây là sự thật anh không hề gạt em . Không nói cho Jessica biết chỉ là vì không muốn cô ấy suy nghĩ lung tung , có khi lừa dối không phải là lời nói dối ác ý "
" Anh có thể thuê y tá " Anh ta không phải là người không thể trả nổi số tiền này , suy cho cùng cô nam quả nữ như thế bị người khác nhìn thấy khó tránh khỏi họ suy nghĩ nhiều .
" Cô ấy không để cho bất kì ai đến gần mình hết " Donghae nói
" Còn anh là đặc biệt ? " Tiffany hỏi ngược lại
" Anh chỉ coi cô ấy như em gái và cô ấy cũng vậy , trừ lần này ra sẽ không còn lần nào nữa " Donghae giải thích .
Tiffany không nói gì bình tĩnh nhìn chằm chằm anh ta , điện thoại trong tay đột nhiên vang lên , là bà Hwang gọi điện đến , đưa tay lên nghe điện thoại thì mới biết bà đã đến bệnh viện mà không biết phòng bệnh nằm ở đâu , bây giờ bà đang ở tầng dưới của bệnh viện bảo cô đi xuống đón bà .
Cúp điện thoại cô lại ngẩng đầu nhìn Donghae nghiêm mặt nói " Jessica là bạn tôi , tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương . Anh cũng là bạn tôi , mọi người chúng ta đều quen biết nhau mười năm , tôi biết rõ anh đối xử với cậu ấy như thế nào nên lần này tôi tin những gì anh nói là thật "
Donghae thở phào nhẹ nhõm " Cảm ơn em "
Tiffany gật đầu nói tiếp " Nhưng mà dù sao trai gái khác biệt , có lẽ anh nên tìm người quen hay bạn bè đến chăm sóc cô ta đi , hôm nay là tôi gặp được hôm sau cũng có người khác gặp được , tôi không muốn đến lúc đó những lời này truyền đến tai Jessica sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm , tôi biết rõ cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào , ỷ lại vào anh như thế nào , đừng thấy cậu ấy tùy tiện như vậy chứ không hề kiên cường đâu "
Donghae gật đầu " Anh biết "
Tiffany nhìn đồng hồ đeo tay , không nói nữa mà xoay người lại đi về hướng thang máy .
Khi xuống đến tầng dưới bà Hwang đã ở đó , nhìn thấy Tiffany bà vội hỏi " Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy , đang yên đang lành sao lại vào bệnh viện chứ ? "
" Là loét dạ dày , hôm qua có xả giao nên Taeyeon uống hơi nhiều " Tiffany đáp , đưa tay cầm giỏ trái cây trong tay bà sau đó đi vào thang máy .
Đến khi hai mẹ con trở lại phòng bệnh còn chưa đẩy cửa đi vào đã nghe thấy tiếng trách mắng từ bên trong truyền ra , giọng nói có phần kích động .
Bà Hwang khó hiểu quay đầu nhìn Tiffany , cô cũng nghi hoặc lắc đầu cũng không rõ tình hình hiện tại , mà nghe thanh âm kia chắc hẳn là bà Kim .
Đẩy cửa đi vào thì thấy bà Kim đứng trước giường bệnh , trợn mắt nhìn con gái trách cứ cậu không thương tiếc bản thân , còn Seohyun đứng bên cạnh che miệng cười trộm , rõ ràng là có ý cười trên nỗi đau của người khác .
Quay đầu nhìn thấy Tiffany đi vào liền tươi cười gọi to " Chị dâu "
" Mẹ , Seohyun , hai người đến rồi " Tiffany mỉm cười gật đầu với hai người .
Nghe vậy hai người khác trong phòng bệnh cũng đồng thời nhìn về phía Tiffany , bà Kim nhìn thấy cô trên mặt liền nở nụ cười hài lòng , Taeyeon nhìn thấy bà Hwang đứng sau Tiffany trước tiên liền gọi
" Mẹ vợ " định chống thân thể muốn xuống giường .
Thấy thế bà Hwang vội vàng ngăn cản nói " Aigoo , con rễ Kim cứ nằm nghỉ ngồi vậy làm gì "
Lúc này bà Kim mới chú ý đến bà Hwang ở phía sau Tiffany , nhìn Tiffany rồi lại nhìn bà Hwang rồi bước lên phía trước cười hỏi
" Đây là bà thông gia sao ? "
Bà Hwang cũng cười nhìn Bà Kim rồi nói " Bà thông gia "
" Tiffany lớn lên giống bà thông gia khó trách lại xinh đẹp như vậy " Bà Kim cười nói
Bà Hwang cười đánh giá bà Kim , đúng như Tiffany nói bà Kim là người hiền hòa cũng không có kêu văng ngạo mạn gì .
" Không ngờ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lại như thế này , đều do đứa nhóc Taeng cả "
Bà Kim vừa nói vừa quay hung hăng trợn mắt nhìn con gái lớn .
" Biết rõ dạ dày mình không tốt còn uống nhiều như vậy , quả thật là nó muốn chết rồi , lớn như thế này còn để người khác lo lắng cho mình "
" Tiffany nhà chúng tôi cũng không tốt , từ nhỏ ở nhà bị tôi và ba nó nuông chiều rồi nên không biết chăm sóc người khác " bà Hwang vừa nói vừa liếc nhìn Tiffany , bây giờ vừa mới kết hôn đã đưa người ta đến bệnh viện chăm sóc , may mà Kim gia là nhà đứng đắn nếu đổi lại là nhà người khác không chừng sẽ bị nói ra nói vào
" Ôi , điều này sao có thể trách con dâu được , dạ dày Taeng vốn không tốt đi xả giao thì ít nhiều phải biết khắt chế bản thân một chút , bây giờ bị như thế này là do nó tự làm tự chịu " Bà Kim cũng không hề thiên vị con gái mình chút nào .
Tuy là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhưng cũng không xa lạ gì , ngồi cùng nhau có rất nhiều chuyện để nói . Cũng không nói chuyện gì nhiều chỉ ngồi một chỗ khen lẫn nhau , bà Hwang nói Taeyeon tốt , hiểu chuyện lại đàng hoàn còn bà Kim thì lại khen Tiffany dịu dàng biết nghe lời .
Tiffany cười nhìn hai người , quay đầu đúng lúc đối diện ánh mắt của Taeyeon hai người liền nhìn nhau cười .
Hai người cũng không ngồi lâu , khi biết Taeyeon chỉ tái phát bệnh cũ nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì đáng lo , hai người họ liền đứng dậy đi về . Tiffany đưa mọi người ra cửa , Seohyun xung phong nhận đưa hai người mẹ về nhà , bà Hwang thì bảo cô ở lại phòng bệnh chăm sóc Taeyeon cho tốt còn dặn dò Tiffany khi Taeyeon xuất viện thì làm chút thức ăn nhẹ , chắm sóc cho dạ dày của cậu .
Khi tiễn hai người mẹ về cô xoay người trở lại phòng bệnh thì Taeyeon vần nằm trên giường bệnh , thấy cô đi vào , cậu ngoắc tay với cô ý bảo cô đi đến .
" Sao thế ? " Tiffany nghi hoặc nhưng vẫn đi đến bên cậu
Taeyeon xê dịch thân thể rồi vỗ vào khoảng giường trống bên cạnh mình " Đi lên đây ngủ một lát đi "
Cậu nhìn ra cô rất mệt mỏi , từ tối qua đến giờ đúng là làm cô kiệt sức rồi .
Tiffany đỏ bừng mặt lắc đầu " Em , em không buồn ngủ "
" Đi lên " Taeyeon kiên trì
" Em thật sự không buồn ngủ " Tiffany nói thầm cũng nghe lời bước đi lên nhưng chỉ đứng ở cạnh giường không hề ngồi xuống .
Taeyeon đưa tay ra kéo cô , dùng sức khiến cô ngã ngồi trên giường .
" A ........ ! " Tiffany đột nhiên giật mình kêu lên giãy ra khỏi tay cậu , lại nghĩ bây giờ là bệnh viện , đây là phòng bệnh mà cậu là bệnh nhân , lúc này cô mà nằm trên giường bệnh ngủ thì còn ra thể thống gì nữa , lát nữa y tá đến truyền nước mà nhìn thấy thì cô còn mặt mũi nào mà gặp ai
Taeyeon nhanh tay vòng qua thắt lưng cô , nói bên tai cô
" Đừng có lộn xộn sẽ đụng đến kim tiêm đấy" giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu , còn hàm chứa một chút tủi thân và không tự nhiên .
Nghe vậy Tiffany không dám động đậy nữa , cô thật sự sợ đụng đến kim tiêm trên tay cậu nhưng bị ôm thế này cũng không phải chuyện hay gì , cái cửa phòng kia , bất cứ lúc nào y tá cũng có thể đi vào , nhìn thấy thế này còn không cười chết
" Tae , Tae thả em ra có được không , em không có buồn ngủ , Tae có muốn ăn táo không em đi gọt cho Tae ? " Tiffany chưa từ bỏ muốn thoát khỏi cậu nói .
Nghe vậy Taeyeon không những không thả tay ra mà còn ôm chặt cô hơn nữa , nghe thấy cậu nói bên tai cô " Nằm ngủ cùng Tae một lát , không có em bên cạnh tối qua Tae ngủ không được "
Thanh âm rất nhẹ nhàng ôn nhu .
Cái này thì Tiffany không còn lời nào để cãi lại nữa , sững sờ cùng cậu nằm xuống giường , ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt mình , lông mi nhỏ bé rất dày nhìn rất đẹp .
Taeyeon nhìn bộ dạng ngây ngốc sững sờ của cô , vì một câu nói của cậu mà từ bỏ ý muốn kiên quyết mà còn có phần cảm động , khom người hôn lên trán cô , nhìn cô từ từ nhắm hai mắt lại , lông mi run rẩy , khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ . Cậu không hề bỏ qua quầng thâm dưới mắt cô , đưa tay đỡ dưới cổ cô lên để cô gối lên cánh tay mình , nhẹ nhàng nói bên tai cô
" Ngủ đi "
Cậu nói xong cũng nhắm mắt lại .
Tiffany nhắm hai mắt nằm một lúc lâu thì nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng của cậu , cô mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang bình thản ngủ của cậu khóe miệng bất giác hơi giương lên , khẽ động nhẹ dè dặt vén chăn lên , hết sức nhẹ nhàng chuẩn bị xuống giường nhưng trong một giây lại bị một người nào đó ôm lấy thắt lưng , cả người lại được đưa vào cái ôm ấp áp khác .
Tiffany chợt xoay người lại nhìn cậu thấy cậu vẫn nhắm hai mắt , ngay cả vẻ mặt cũng giống như vừa rồi , cô không khỏi hoài nghi vừa rồi cậu thật sự tỉnh sao ?
Trẻ con đưa tay quơ quơ trước mắt cậu , không có phản ứng ngay cả lông mi cũng không động .
Lại nằm trên giường thêm 5 phút nữa , xác định đúng là Taeyeon ngủ rồi , vừa rồi chẳng qua chỉ là cử động vô ý thức trong mơ của cậu , nên một lần nữa Tiffany lại dè dặt đưa tay ra vén chăn lên , rón rén xuống giường , nhưng cũng vừa trước thời điểm đó thân thể lại rơi vào một cái ôm ấm áp , lần này còn chặt hơn trước , thân thể hai người kề sát vào nhau , bộ ngực đẩy đà của cô kề sát vào lồng ngực nhỏ nhắn của cậu , cảm giác thật kì diệu .
" Tae , Tae đã tỉnh rồi ? " Nhìn Taeyeon , cô không xác định nhỏ giọng nói .
Taeyeon chậm rãi mở mắt ra , liếc nhìn Tiffany rồi nhắm mắt lại " Cùng Tae ngủ một lát đi "
Lần này Tiffany hoàn toàn chán chường rồi , trừng to mắt nhìn cậu một lúc , thế là bỏ ý định muốn rời đi . Cơn buồn ngủ nhanh ập tới , tối qua vì sợ nửa đêm cậu tỉnh lại khát nước nên cô không ngủ , chỉ nhắm mắt tựa vào mép giường . Bây giờ đúng là mệt mỏi , mí mắt nặng dần . Từ từ , từ từ nhắm mắt lại , không lâu sau thì truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng . Tiffany sau đó tiến vào mộng đẹp , Taeyeon ở bên cạnh chậm rãi mở mắt ra nhìn vẻ mặt ngủ ngon lành của cô , khóe miệng cậu khẽ cong lên , điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô rồi mới nhắm mắt lại , trong tiếng hô hấp của cô cậu chậm rãi nhắm mắt lại .
Vào thời điểm Tiffany thức dậy thì bên cạnh giường đã trống , giơ tay lên nhìn đồng hồ mới biết đã 7h tối rồi , vậy là cô ngủ đến hơn năm tiếng đồng hồ . Cuống quýt ngồi dậy , nhìn toàn bộ căn phòng cũng không thấy Taeyeon đâu hết . Tiffany khẽ cau mày xuống giường , không biết cậu đi đâu rồi trong phòng vệ sinh không có . Cô nghi hoặc đi ra ngoài cửa , khi đến cửa thì nghe thấy tiếng Taeyeon còn có giọng của một người nữ khác .
" Căn nhà bên kia sửa sang thế nào rồi ? " Ngồi trên ghế nhựa cạnh cửa phòng bệnh , Taeyeon mở miệng hỏi .
" Nhanh nhất cũng phải thứ sáu tuần sau " Yoona nói , cũng nhìn lại cậu , đưa tay cho cậu một nấm đắm , oán hận nói
" Cậu nợ tớ một bữa đấy ,toàn bộ kì nghĩ của tớ đều cho cậu hết rồi còn phải giám sát tiến trình cho cậu nữa , cậu nói có phải kiếp trước tớ nợ cậu cái gì không , thế mà lại làm chị em với cậu "
Taeyeon cười gật đầu " Không thành vấn đề "
Yoona cũng cười , cô cũng chỉ nói thế thôi , hai người cùng lớn lên trong đại diện , từ nhỏ có thế nói là quan hệ mật thiết , tình cảm này còn thân hơn tình chị em .
Yoona nhìn cậu thu lại nụ cười trên mặt , nghiêm mặt nói " Lee Eun Ji còn ảnh hưởng đến cậu thế sao ? "
Taeyeon quay đầu nhìn Yoona rồi bình tĩnh thu lại ánh mắt " Không có "
" Không có thì tại sao cậu lại biến bản thân mình ra như thế này ? " Yoona cười lạnh
Hoàn toàn không tin lời của cậu " Cậu nói xem trước đây sao cậu lại bị bệnh dạ dày ? Đã bao nhiêu năm chưa từng tái phát , bây giờ cô ta vừa trở về cậu lại phát bệnh , rượu hỗn hợp , cậu tưởng dạ dày cậu là tường đồng vách sắt hả ? "
" Cậu nghĩ nhiều rồi " Taeyeon hời hợt nói " Hôm qua cùng mấy người bên sở kế hoạch uống nhiều quá , cậu cũng không phải không biết thằng nhóc Park Chanyeol ngang ngược thế nào mà , tớ không uống có thể về nhà được sao . Những bữa tiệc xả giao thế này cậu biết rõ hơn ai hết , uống rượu tất nhiên là khó tránh được rồi "
" Bây giờ coi như là cậu đang giải thích sao ? Thế mà tớ lại nhớ cậu không có thói quen giải thích với người khác chứ " Yoona lạnh lùng nói , rõ là không tin lời nói dối của cậu .
Taeyeon nhìn cô không lên tiếng .
Hai người im lặng , một lúc sau Yoona mới chậm rãi mở miệng " Có muốn tớ đi tìm Lee Eun Ji nói chuyện không ? "
" Không cần " Taeyeon từ chối .
Có nói hay không cũng không quan trọng , những gì cần nói tối hôm đó cậu đã nói hết rồi , sau này đối với cậu cô ta chỉ là một người quen biết mà thôi .
Yoona khẽ thở dài , không muốn tiếp tục đề tài này nữa . Hai người ngồi thêm một chút , đột nhiên cô nghĩ đến điều gì mở miệng hỏi
" Này , trong phòng giấu cái gì vậy , tại sao không cho tớ vào , nào có ai đến thăm bệnh mà ngay cả phòng bệnh cũng không được vào ? "
Taeyeon khẽ cười , quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh khép hờ , từ ánh đèn trong đó có thể nhìn thấy cái bóng của người nào đó , khóe miệng cậu cong lên thành nụ cười , quay đầu lại nói với Yoona
" Cậu cần đi về rồi "
Yoona khó hiểu nhìn cậu , con người là thế , cậu càng không cho cô biết thì lòng hiếu kì của cô lại càng tăng , lúc này Yoona chính là người như thế
" Hôm nay tớ phải xem xem cậu giấu ai trong đó " Cô định xoay người đi vào phòng bệnh , trong giấy phút tay sắp đẩy cửa vào thì bị Taeyeon bắt được .
Taeyeon cười nhìn cô , giọng nói không nhanh không chậm thờ ơ nói " Seohyun vẫn liên tục tìm tớ hỏi số điện thoại của cậu , có lẽ tớ nên suy nghĩ cho nó số thôi , suy cho cùng thì nó cũng là em gái tớ , tớ và nó thân hơn . "
Đột nhiên Yoona thấy lạnh cả xương sống , vội vàng thu lại cánh tay còn chưa động đến cánh cửa , ho nhẹ và nói " Bỗng nhiên tớ nhớ ra lúc trước có một khách hàng muốn tăng thêm phần thiết kế ở ban công , vậy , vậy tớ về trước đây " cô xoay người sửa sang lại quần áo chuẩn bị rời đi .
Taeyeon nhàn nhạt nói " ừ , tớ gần đây cũng tương đối bận rộn , có thể không có thời gian gặp Seohyun "
Yoona gật đầu , trong miệng nói thầm cái gì đó rồi nói " đi đây "
Khi Taeyeon đẩy cửa phòng bệnh đi vào , Tiffany đang ngồi trên ghế sô pha , trên tay cầm tạp chí lật xem nhưng lại không thấy mình cầm ngược tạp chí . Taeyeon nhìn thấy cũng không vạch trần , chẳng qua là cười càng vui vẻ hơn , vẫn nghiêm trang hỏi cô
" Em dậy rồi sao ? "
Tiffany gật đầu cuống quýt " Vâng "
Ánh mắt lại không dám nhìn cậu , cô cũng không dám xác định cậu có biết cô vừa nghe lén trước cửa hay không . Cô cũng không có cố ý , cửa phòng vốn không có đóng kĩ mà bọn họ nói chuyện cũng không tính là ' nhỏ ' , khi đó cô định ra cửa tìm cậu nên cô mới nghe được bọn họ nói chuyện thôi
" Có đói bụng không ? " Taeyeon hỏi
Tiffany chợt đứng dậy " Tae đói bụng không , em đi mua cơm "
Trong lòng không khỏi hối hận , chính mình vừa rồi ngủ như chết , ngủ liền đến mấy tiếng , bảy giờ đã hơn 7h tối làm sao không đói bụng .
Nghĩ đến đó liền lấy áo khoác chuẩn bị đi ra cửa .
" Fany à " Taeyeon gọi cô lại , lắc đầu bất đắc dĩ , chỉ vào hộp để thức ăn ở trên tủ
" Vừa rồi Yoona đến , Tae đã bảo cậu ta mang đến rồi "
Tiffany xấu hổ , bỏ túi xách và áo khoác xuống , nhỏ giọng nói " Chính là người vừa rồi nói chuyện với Tae bên ngoài sao ? "
Nói rồi cô mới giật mình mới biết không đánh đã khai rồi .
" ừ " Taeyeon gật đầu , cũng không truy cứu hay tức giận khi cô nghe lén , tự dọn cơm ln6 trên cái bàn nhỏ . Quay đầu lại nói với Tiffany
" Nhanh đến đây ăn đi , sắp nguội rồi "
Tiffany đi đến ngồi xuống cạnh cậu , là cơm với rau , dễ tiêu là chính , gắp rau vào miệng ăn , mùi vị rất ngon .
Taeyeon cầm đôi đũa gắp thức ăn , tư thế cậu ăn rất đẹp , ăn nhanh nhưng rất nhã nhặn .
Không khí rất yên tĩnh , Tiffany khuấy thức ăn trong chén , tìm đề tài nói " Người bạn kia của Tae và Seohyun bất hòa sao ? "
Vừa rồi nghe thấy cậu muốn cho Seohyun số điện thoại của cô ta thì giọng nói của cô ta cũng thay đổi luôn .
" Seohyun thích cậu ta " Taeyeon khẽ cười , nhớ tới chuyện giữa Yoona và Seohyun cậu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười , Seohyun vẫn thích Yoona , từ nhỏ đã bám đuôi cậu ta nhưng thái độ của Yoona không rõ ràng , không nói thích hay không thích cũng vẫn luôn trốn tránh con bé .
" Cô ấy không thích Seohyun sao ? " Tiffany ngạc nhiên , cô và Seohyun gặp nhau không nhiều lắm nhưng cô vẫn luôn có cảm tình tốt với con bé , vừa hào phóng vừa đáng yêu , cô gái như thế sao lại có người không thích chứ .
Taeyeon cười , gắp miếng thịt vào trong chén cho Tiffany " Sau này em sẽ biết thôi "
Tiffany nhìn cậu không hiểu lắm , cũng không hỏi nhiều chỉ cúi đầu ăn đồ ăn cậu vừa gắp cho .
Taeyeon ở trong bệnh viện hai đêm , sau khi xác nhận các chỉ số đều bình thường bác sĩ cũng cho người về . Trong thời gian này có người biết Taeyeon nằm viện , không ít người gọi tới muốn đến thăm đều bị Taeyeon từ chối , chỉ nói bệnh nhẹ không cần khoa trương như vậy .
Bởi vì nguyên nhân sức khỏe , công việc của Taeyeon tạm thời bị kéo dài khi xuất viện đã là cuối tuần , Tiffany vì bản thiết kế bị hỏng nên rút lui khỏi dự án tòa nhà chính phủ , buổi đấu thầu trong hai ngày này đều không liên quan đến cô .
Hiếm khi cuối tuần hai người rãnh rỗi , trong ngày Taeyeon xuất viện bà Kim gọi tới bảo hai người về đại diện , bà đã chuẩn bị thuốc điều dưỡng cho Taeyeon bồi dưỡng thân thể .
Hai người nghĩ lại cũng đúng là không có việc gì nên đồng ý , chỉ quay về nhà lấy hai bộ quần áo lại xách túi lên đường về đại diện .
Tiffany không biết có người cố tình đợi bọn họ hay thật sự trùng hợp .
Khi thang máy mở ra Lee Eun Ji vừa vặn đứng ở trong , một thân váy áo liền màu kem , tóc dai xỏa vai , khuôn mặt cười tươi cả người nhìn như tiên nữ .
Tiffany không khỏi ngẩn người , cô luôn hoài nghi Lee Eun Ji có phải thường xuyên thăm dò nhất cử nhất động của bọn họ hay không , nếu không sao có thể lần nào gặp nhau trùng hợp như thế
Khác với sự kinh ngạc của Tiffany , Taeyeon tỏ vẻ bình thản hơn nhiều , gật đầu với cô ta rồi nắm tay Tiffany đi vào thang máy .
Trong thang máy Lee Eun Ji mở miệng trước " Thật là trùng hợp , chúng ta lại gặp nhau "
Taeyeon không nói chỉ nhìn thẳng vào mấy con số không ngừng xuống thấp . Để tránh cho bầu không khí quá lúng túng , Tiffany hơi mỉm cười gật đầu với cô ta
" Đúng vậy đó , thật là trùng hợp "
Lee Eun Ji liếc mắt nhìn thấy cái vali nhỏ trên tay của Taeyeon , tò mò hỏi " Hai người phải đi xa nhà à?"
Tiffany vừa định trả lời , Taeyeon liền nói trước " ừ , cuối tuần đi ra ngoài với Fany "
" vậy à " giọng nói của Eun Ji thoáng cái trầm xuống , cả người thoáng nhìn không có sức sống như vừa rồi .
* Đinh ........... *
giữa sự im lặng thang máy xuống đến tầng hầm , Taeyeon nắm tay Tiffany đi về phía chiếc xe , Lee Eun Ji đi theo sau bọn họ .
Đột nhiên ở phía sau hai người lớn tiếng lên " hai người muốn đi đâu , cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài đi dạo , nếu không thì cùng nhau đi , không ngại đưa tôi đi cùng chứ "
Tiffany sửng sốt , theo bản năng quay đầu nhìn Taeyeon , thấy cậu xoay người lại , nét mặt không có biểu tình
" Chúng tôi ngại , cô Lee nên tìm người khác đi "
Tiffany thấy nụ cười của Lee Eun Ji cứng đờ , cả người ngác đứng ở đó , ánh mắt nhìn chằm chằm vào Taeyeon , trên mặt rất là đau thương .
Taeyeon không hề liếc nhìn cô ta thêm nữa , xoay người nắm tay Tiffany đi thẳng đến chiếc xe đậu bên kia , bỏ vali nhỏ vào ghế sau , mở cửa bên ghế phụ cho Tiffany lên xe , vong qua đầu xe lên ghế lái bên kia rồi khởi động xe , từ từ rời khỏi tầng hầm .
Cả quá trình cũng chưa từng quay lại nhìn Lee Eun Ji .
Xe chậm rãi rời đi , bên trong xe rất yên tĩnh . Tốc độ lái xe của Taeyeon không tính là nhanh rất ổn định .
Lúc sau Tiffany mới mở miệng nói " Không thì để em lái cho , Tae vừa mới khỏe lại nên nghỉ ngơi tốt đi "
Đại diện quân khu cách thành phố gần 1 giờ đi xe , lái xe lâu cũng rất mệt người .
Taeyeon quay đầu nhìn cô cười " Tae yếu ớt như thế sao ? " vừa nói một tay lái xe một tay nắm tay Tiffany " em chán sao , có muốn nghe nhạc không ? "
Tiffany lắc đầu không giãy ra khỏi tay cậu , thói quen là một thứ kì diệu , mới bao lâu mà cô đã quen được cậu nắm tay như vậy , quen nhiệt độ trong lòng bàn tay của cậu .
Ngoảnh đầu lại cười với cậu " Chúng ta mở chương trình phát thanh đi "
Taeyeon gật đầu " được "
Đưa tay mở chương trình phát thanh , DJ dẫn chương trình nói rất nhiều , còn hài hước để tạo cho chương trình thêm vui tươi , sau đó chương trình giải trí là chương trình âm nhạc , phát những bài hot nhất hiện này , Tiffany nghe mấy ca khúc đó cảm thấy không có gì đặc biệt hết , vẫn là nên quay về với những bài cũ cô yêu thích và có ý nghĩa nhiều hơn .
Người DJ dẫn chương trình là nữ , nghe giọng nói không đoán ra tuổi , mở đầu chương trình là mục thông điệp và ca khúc , thông điệp đầu tiên là của một người mẹ dành cho con gái yêu của mình , DJ phát ca khúc ' Con yêu của mẹ ' . Thông điệp tiếp theo là của một người dùng điện thoại có chữ kí là ' cô đơn ' , cô ấy nói rất yêu bạn trai cũ , vì hiểu lầm mà chia tay , bây giờ bạn trai cũ đã có người yêu mới , gần đây cô ấy mới phát hiện bạn trai cũ với người yêu mới sống chung tòa nhà với mình , mỗi ngày nhìn thấy bọn họ nắm tay cười rất hạnh phúc , cô ấy cảm thấy rất khổ sỡ , không thể chúc phúc cho bọn họ được , cảm thấy hạnh phúc đó nên thuộc về cô ấy , chẳng qua cô ấy chỉ bất cẩn đánh mất hạnh phúc mà thôi .
Vào lúc người DJ bày tỏ cảm xúc của bản thân đối với thông điệp này và an ủi người con gái có chữ kí là ' cô đơn ' , theo bản năng Tiffany quay đầu nhìn Taeyeon , thấy vẻ mặt cậu vẫn như vừa rồi không thay đổi chút nào , chuyên chú nhìn đường đi phía trước , tay vẫn nắm tay cô , sức lực không nhẹ không mạnh .
Người DJ vì cô gái kia phát lên ca khúc ' chú heo đánh rơi hạnh phúc ' , giai điệu của bài hát rất trầm thấp và buồn bã .
" Tự đánh mất hạnh phúc của mình
Ai có thể thấu hiểu nỗi đau xé lòng này
Nếu như tình yêu còn có đường quay lại
Em sẽ không để anh tiếp tục khóc vì em
Hôm nay còn lại mình em không nhận được lời tha thứ
Chú heo con đánh rơi hạnh phúc
....................................................................
Kết thúc bài hát xe cũng chậm rãi tiến vào đại diện quân khu , Tiffany đưa tay tắt chương trình phát thanh , nhìn về phía những lính gác cổng đứng trước những cánh cửa lớn của đại diện , quay đầu nhìn Taeyeon từ từ dừng xe trước cửa đại diện của Kim gia .
Cậu quay đầu mỉm cười với Tiffany " Xuống xe đi "
Tiffany gật đầu , trước khi xuống xe cô không nhịn được
" Hồi đó hai người làm sao mà đánh mất tình yêu ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com