Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Xin lỗi

Sau khi biết sự thật, Nhất Bác thấy trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi vì đã trách lầm Chiến. Anh vừa khỏe lại vội tìm cậu xin lỗi, nhưng không bao giờ nói được.

Cả một ngày Vương Thanh như kì đà cản mũi, lúc nào cũng kè kè với Chiến, làm Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười. Vì cậu vẫn còn là người hầu của cậu hai, nên cậu hai ở đâu cậu phải theo đó.

Hai cậu cháu đúng nghĩa dính nhau như sam.

Đã ba ngày liên tục Nhất Bác không nói xin lỗi được với Chiến. Chỉ cần mở miệng ra, là cậu hai từ đâu xuất hiện túm tay cậu kéo đi chơi. Không thì cậu hai sẽ ngồi yên tại đó, làm anh không thể mở miệng nói chữ nào, khiến anh bực mình, nhưng không dám làm gì anh trai.

Chỉ có thể ôm cục tức đi làm, chờ cơ hội nói lời xin lỗi với Chiến.

Ngồi trực ở phòng khám khoa Tiêu hóa trong bệnh viện trên tỉnh, trong lòng Nhất Bác bực bội cáu gắt khó chịu. Trừ những lúc khám cho mấy đứa trẻ phải cười để tụi nó không khóc ré lên, thì ngoài giờ làm việc anh chỉ trưng mỗi gương mặt ngàn năm một biểu cảm ra nhìn đồng nghiệp.

Các y tá trong bệnh viện thấy mặt Nhất Bác hằm hằm cũng không dám đến gần, vì những lúc anh nổi giận, mắt còn sắc hơn cả lưỡi

Ngồi đối diện Nhất Bác, là một nữ bệnh nhân đang thao thao bất tuyệt về đứa con gái đang độc thân của mình, khiến anh dù đang bực mình, nhưng không dám nói gì bà ta. Vì trưởng khoa đã dặn đi dặn lại nhóm của anh, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối không được gây lộn với bệnh nhân.

Cô hai Thắm đang chuẩn bị gường bệnh để Nhất Bác khám cho bệnh nhân, nghe người nữ bệnh nhân này nói mãi bực mình quá bèn gắt lên:

- Con bà ế thì kệ con của bà đi liên quan gì đến bác sĩ Bác. Còn nữa nha, đây là bệnh viện, không phải ủy ban. KHÔNG CẦN GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG LÀM MAI.

Nói xong, cô hai Thắm cầm hồ sơ ra gọi trước cửa phòng khám đọc số dặn bệnh nhân tiếp theo làm một vài xét nghiệm cần thiết. Nếu như ở lâu nữa là cái miệng của cô hai nó giật tới mang mép luôn.

Thấy nữ bệnh nhân kia im lặng không nói năng gì nha, trong lòng Nhất Bác thầm cám ơn cô hai Thắm. Nếu không nhờ cô hai chắc bà ta sẽ còn nói nữa.

Người gì nói không biết mệt, nhưng người nghe mệt thay.

Nhất Bác xem xét hồ sơ bệnh án của người nữ bệnh nhân này xong rồi thì nói:

- Cô bị viêm ruột thừa, cần phải làm phẫu thuật. Cô về thu xếp công việc, chiều nay trở vào đây làm phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa.

Người nữ bệnh nhân đó đứng lên rời khỏi phòng khám, để Nhất Bác khám cho bệnh nhân khác.

Tưởng người tiếp theo không nói nhiều, ai ngờ người tiếp theo lo ngắm Nhất Bác trả lời trật tuốt. Kết quả là cô hai tự thân vận động hỏi bệnh án thay anh.

Kết thúc ngày làm việc, Nhất Bác kiểm tra lịch thấy không có lịch trực của mình thì ra xe đi về.

Về đến nhà, Nhất Bác đi một mạch lên phòng, bỏ luôn cơm tối, khiến bà cả lo anh không có sức khỏe làm việc.

Nhìn cánh cửa phòng Nhất Bác đóng kín bưng. Bà cả liền bảo chị Bình mang cơm tối lên phỏng cho anh.

Bữa sáng bỏ đã không nên, giờ đến cơm tối cũng không đụng đũa. Đúng là đang coi thường sức khỏe của bản thân mà.

Tắm xong bằng nước ấm, Nhất Bác liền nằm ình xuống giường. Cả ngày hôm nay anh chạy tới chạy lui trong bệnh viện, lại còn gặp phải thành phần bệnh nhân không hiểu biết.

Bệnh nặng không chịu đi khám, nghe lời hàng xóm chữa bệnh bằng phương pháp nhân gian. Báo hại cả khoa tiêu hóa phải họp khẩn tìm cách điều trị, cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng cuối cùng cũng thành công. Nên bây giờ vừa nắm xuống là Nhất Bác ngủ ngay.

Chợp mắt được một lúc, thì Nhất Bác nghe có tiếng gõ cửa phòng. Anh mệt mỏi bước đến mở cửa phòng, triệt để phát cáu.

Mấy tiếng đứng trong phòng phẫu thuật cùng những bác sĩ có kinh nghiệm, một giây cũng không dám thở. Vậy mà vừa mới chợp mắt được mới có một chút, lại có người gõ cửa. Đúng là không nổi giận không phải là người.

Vừa mới mở cửa, bao nhiêu bực tức mệt mỏi từ sáng đến giờ biến đi đâu mất. Vì người gõ cửa phòng là Chiến. Cậu bưng mâm cơm đứng trước mặt anh, hốc mắt đỏ hồng do vừa khóc xong, trên má vẫn còn dấu tay.

Nhìn vào liền biết Chiến vừa bị tát, người tát cậu là ai không cần hỏi Nhất Bác cũng biết.

Nhất Bác lách mình qua một bên cho Chiến đi vào.

Thấy mặt Nhất Bác hằm hằm, Chiến để mâm cơm lên bàn trà trong phòng, rồi đưa đôi mắt đang ngập nước nhìn anh ấp a ấp úng:

- Cậu ba! Thật ra em...em và cậu hai...

Không để Chiến nói hết câu, Nhất Bác liền nói:

- Tôi biết rồi. Em về phòng đi. Hôm nay tôi mệt rồi.

Nhất Bác nói xong liền đi đến mở của phòng cho Chiến đi về, nhưng chưa kịp bước đi thì cậu vội ôm chặt lấy anh và nói:

- Em và cậu hai thật sự không có gì cả. Thật sự không có.

Cảm nhận được giọt nước mắt của Chiến đang thấm ướt một mảng lưng của mình, trong lòng Nhất Bác cảm thấy đau xót.

Tại sao chỉ cần Chiến rơi nước mắt, là Nhất Bác đều đau lòng đến thắt lại. Đây là cảm giác đau lòng khi yêu một người mà hôm trước cô hai Thắm đã nói với anh hay sao?

Thấy Nhất Bác im lặng, Chiến tưởng anh không tin mình, không biết làm thế nào, không biết phải nói làm sao.

Suốt một tháng rưỡi nay, Nhất Bác không ở nhà. Chiến chưa biết chuyện gì, nhưng đến khi biết rồi thì cơ hội giải thích lại không có. Vậy mà đến khi có cơ hội giải thích, thì anh không tin cậu.

Đang lúc không biết làm sao, bỗng nhiên Chiến nhớ đến lời cậu hai nói. Vậy là cậu bèn leo lên ghế vòng tay qua cổ nhón chân hôn lên môi Nhất Bác.

Bị hôn bất ngờ, nhất thời anh chưa biết làm gì, nên chỉ biết mở to mắt nhìn Chiến chủ động hôn mình.

Nhất Bác thấy Chiến chủ động hôn mình, cảm thấy trong người nóng rực. Tim như muốn nhảy ra ngoài, anh liền ngăn cậu lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu và nghiến răng nói:

- Ai dạy em làm việc này hả?

Chiến nhìn thấy ánh mắt tức giận của Nhất Bác, trong lòng giật thót vội ấp a ấp úng trả lời:

- Dạ! Là...là...là cậu hai.

Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm vội hỏi lại:

- Cái gì? Anh hai dạy em làm việc này?

Chiến thấy hai mắt Nhất Bác long sòng sọc, biết anh nổi giận. Cậu sợ anh không tin mình, vừa khóc vừa nói:

- Cậu hai cho em đọc quyển sách 'công chú ngủ trong rừng'. Cậu hai nói, nếu cậu ba không tin em, thì em làm giống vậy là cậu hai sẽ tin. Trong sách không chỉ có chữ, còn có hình nữa.

Nghe xong, Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai. Điều anh lo sợ đã đến thật rồi. Vương Thanh cho Chiến đọc cái đống sách đó rồi.

Cái đống sách của cậu hai không phải là sách thiếu nhi, mà sách dành cho người trưởng thành đọc. Quyển sách mà cậu được cậu hai cho đọc chính là cuốn nguy hiểm nhất. Đến Nhất Bác đọc mới mấy dòng, mà đã ngại không dám đọc tiếp rồi.

Nhất Bác lấy tay đỡ trán cố nén tiếng thở dài lần nữa. Anh nhẹ nhàng bảo Chiến ngồi xuống ghế, rồi anh ngồi xuống ghế bên cạnh, xoay cậu quay qua đối diện anh:

- Anh ấy còn dạy em gì nữa?

Chiến thấy Nhất Bác không giận mình nữa liền ngoan ngoãn nói tiếp:

- Cậu hai còn dặn em là, nếu cậu ba còn không tin thì phải dùng thân giải thích. Cậu ba! Dùng thân giải thích là gì vậy?

PHỤT...

Nhất Bác nghe xong thì sốc đến mức phun hết trà trong miệng ra ngoài, ho đến đỏ cả mặt. Anh thấy xung quanh mình tối sầm, anh không ngờ Chiến bị anh trai mình gieo vào đầu những thứ này. Cậu mới có mười ba tuổi tại sao cho cậu đọc quyển sách đó.

Nhất Bác cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp:

- Còn nữa. Anh hai có cho em đọc quyển sách có hình cô gái ngồi bên cửa sổ không?

Thấy gật đầu Nhất Bác bị sốc lần nữa, lần này anh cảm giác hồn mình vừa lìa khỏi xác luôn rồi.

Quyển đó không hề có một chữ nào, chỉ toàn hình và hình, nhưng những hình trong đó vô cùng đáng sợ, vô cùng nhạy cảm. Cậu hai cho Chiến xem quyển đó, là xác định đã in hết vào đầu cậu một nửa rồi.

Thôi rồi, xong hết rồi. Hết cứu vãn được rồi.

Chiến ngồi đối diện Nhất Bác, thấy mặt anh xám ngoét, tay chân run rẩy, lỗ tai đỏ đến chích ra máu liền nói:

- Cậu ba! Cậu ba không sao chứ?

Nhất Bác vội xua tay:

- Tôi không sao? Em về phòng đi. Tối mai qua học.

Chiến cúi đầu, cắn cắn môi dưới, hai tay vò nát vạt áo, lí nhí nói:

- Lúc em sang đây, cậu hai đã khóa cửa phòng rồi. Cậu hai còn nói tối nay ngủ bên đây với cậu ba, không cần về hầu quạt cậu hai.

Nghe xong, Nhất Bác lấy tay che mặt, bất lực thở dài. Vương Thanh quả thật tận dụng mọi thủ đoạn để bôi đen đầu óc của Chiến. Cậu chỉ mới mười ba tuổi, chưa biết cái gì hết làm sao mà anh dám nói cái đống sách đó là gì. Lỡ cậu tò mò về đọc hết, rồi chạy qua bảo anh dạy, thì biết tính làm sao.

Yêu người nhỏ hơn tận mười tuổi, lại còn là một tờ giấy trắng. Đúng ông Tơ bà Nguyệt đang làm Nhất Bác khổ quá mà.

Nhất Bác thở dài bất lực một lần nữa. Vương Thanh đã khóa cửa phòng, tức là triệt để làm ông mai rồi, anh có mười cái não cũng không phải là đối thủ của cậu hai.

Đừng thấy cậu hai có bộ dạng ngốc nghếch như vậy mà bị lừa. Cáo già đội lốt cừu non thì đúng hơn.

Nhất Bác thấy tối nay mình tiêu rồi.

Do đứng suốt trong phòng phẫu thuật, nên Nhất Bác đi đến giường ngủ. Thấy Chiến còn ngồi thừ ở bàn, anh liền nói:

- Còn ngồi đó. Qua đây ngủ đi, nằm bên cạnh tôi này.

Chiến nghe xong, liền đứng lên đi đến giường Nhất Bác. Cậu đưa đôi mắt to tròn như hai viên ngọc nhìn cậu ba và hỏi anh với nét mặt vô cùng ngây thơ:

- Cậu ba! Em có cần mặc quần áo không?

Nghe xong, Nhất Bác chỉ biết bất lực lắc đầu, Vương Thanh đã gieo hết những thứ không đứng đắn vào não của Chiến rồi.

Suốt một tháng rưỡi, cậu hai nhét mấy thứ không nên đó vào đầu Chiến. Bây giờ, anh có dặn gì thì cũng như không.

May là Nhất Bác và cậu hai không phải là hạng biến thái, nếu không nguy hết rồi.

Nhất Bác thở hắt ra một hơi và nói:

- Tùy em vậy. Em muốn làm gì cũng được.

Nhất Bác nói xong, liền nằm xuống giường kéo chăn lên nhắm mắt ngủ. Chiến thấy vậy, cũng leo lên giường nằm bên cạnh anh.

Nằm bên cạnh ngắm gương mặt Nhất Bác lúc ngủ, Chiến giống hệt như thần Apolo trong quyển thần thoại hy lạp mà cậu và cậu hai đọc tối qua.

Quả thật, Nhất Bác rất đẹp. Đẹp như tạc tượng vậy.

Chiến vô thức dùng ngón trỏ miết nhẹ gương mặt của Nhất Bác. Từ mắt, đến mũi, rồi đến môi tất cả những gì hoàn hảo nhất trên thế gian này, anh đều có hết. Trái tim cậu đập nhanh đến mức nhảy ra ngoài.

Tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như thế này. Cậu yêu anh thật rồi.

Gà vừa gáy sáng, Chiến liền leo xuống khỏi giường chạy về phòng Vương Thanh. Còn Vương Nhất Bác thì thay đồ đi lên bệnh viện làm.

Ngồi phía sau xe, Nhất Bác tựa đầu vào kính ngủ thêm một chút nữa. Cả tối hôm qua anh không dám trở mình, vì sợ làm Chiến thức. Nên sáng hôm nay cổ anh thì đơ, tay thì tê, không tài nào cử động được.

Vào đến bệnh viện, Nhất Bác đi đến phòng khám làm việc. Anh vừa ngồi xuống cô hai Thắm liền ôm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đến ngồi xuống đối diện anh và hỏi:

- Ê, Nhất Bác! Tôi qua của cậu thế nào hả? Thích không?

Nhất Bác nheo mắt nhìn cô hai Thắm và hỏi:

- Cậu nói gì? Tôi không hiểu.

Cô hai Thắm nhìn xung quanh phòng khám thấy bệnh nhân chưa đến liền nói nhỏ vào tai Nhất Bác, nét mặt gian manh cực kì:

- Thì cậu với cậu bé đáng yêu đó đó. Tối qua thế nào hả?

Nhất Bác hiểu ra vấn đề liền gằn giọng nói với cô hai:

- Cậu và anh hai tôi đã dạy Chiến cái gì hả? Chiến chỉ mới có mười ba tuổi thôi, hai người đừng có bắt em ấy trưởng thành sớm được không vậy?

Cô hai Thắm nhún vai một cái rồi, đi đến phòng bệnh của những bệnh nhân đang được Nhất Bác điều trị lấy dấu hiệu sinh tồn. Còn anh thì ngồi thẩn thờ trong phòng khám.

Đêm qua khó ngủ, bây giờ còn bị đứa bạn trêu. Đúng là xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com