Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thuốc an thần

Từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, tối nào Chiến cũng ôm tập sách sang phòng Nhất Bác học, rồi ngủ lại bên phòng của anh đến trời sáng thì chạy về phòng Vương Thanh. Cứ thế như vậy mà kéo dài suốt gần một tháng trời, khiến những lời bàn tán về cậu càng lúc càng nhiều.

Nhưng cả hai anh em xem như gió thoảng qua tai, thản nhiên cho tai này chạy qua tai kia.

Mười ngày gần đây, Vương Thanh không biết nghĩ gì, mà tối nào cũng theo Chiến sang phòng Nhất Bác, nằng nặc bắt anh dạy cậu hai hát, khiến anh thầm thương xót cho những người trong nhà sắp nghe anh trai mình trổ tài ca hát.

Đừng thấy cậu hai giỏi mà tưởng cậu hai đa tài. Không có đâu.

Ông trời vốn rất công bằng, không bao giờ cho ai cái gì, mà không cho khuyết điểm. Vương Thanh trừ giỏi, đẹp trai và mau tiếp thu, thì khoảng hát hò không phải bàn tới nữa.

Ai chưa hình dung được ma rên là thế nào, thì cứ bảo cậu hai hát cho nghe là sẽ hình dung được.

Nhất Bác tan làm ở bệnh viện, theo thường ngày thì dạy Chiến học. Anh đang dạy cậu làm toán và dạy cậu làm văn, thì nghe tiếng cậu hai hát hò trong đêm. Giọng hát của anh hay bao nhiêu, ấm bao nhiêu, thì giọng hát của cậu hai ngược lại.

Hát và nói chuyện như nhau, tone ngang phè.

(Quý vị cứ nghĩ là giọng Chaien là ra.)

Với giọng hát cực phẩm của cậu hai, Nhất Bác bất lực lấy tay che mặt, trong đầu anh là mấy trăm câu hỏi chạy qua chạy lại.

Giọng hát của Vương Thanh kinh khủng như vậy, mà không hiểu sao cô hai Thắm khen nức nở. Thậm chí còn năn nỉ Nhất Bác thâu âm giọng hát của cậu hai giúp cho cô hai, khiến anh cảm thấy đứa bạn này của anh có gu âm nhạc hơi không giống người.

Chiến thấy Nhất Bác thở dài, sắc mặt mệt mỏi liền hỏi:

- Cậu ba! Cậu ba mệt sao?

Nhất Bác lắc đầu và nói:

- Không có. Nghĩ vài chuyện thôi. Em làm bài tiếp đi.

Chiến gật đầu như mổ thóc rồi làm bài tiếp. Nhất Bác cũng không để ý đến giọng hát 'truyền cảm' của Vương Thanh nữa, nên tiếp tục đọc sách. Anh cảm thấy, thà chú tâm đọc sách còn hơn lóng lỗ tai nghe giọng hát của cậu hai.

Đúng là hát hay không bằng hay hát, chính là dùng để tả cậu hai.

Vương Thanh hát một hồi không biết mình nên hát bài gì, nhớ đến trước đây, mình cũng có xin của Nhất Bác một cây hamonnica.

Vậy là cậu hai lấy cây kèn ra thổi lại bài hôm trước đã nghe được Nhất Bác thổi trong chùa. Tiếp tục màn văn nghệ tự phát của bản thân.

Ngồi đọc sách bên phòng, Nhất Bác nghe tiếng kèn hamonica liền biết ông anh mình chán hát chuyển qua chơi nhạc cụ.

Nhưng so về chơi nhạc cụ, thì Nhất Bác thấy cậu hai nên hát là thương người nhất. Vì cậu hai chơi nhạc cụ còn kinh dị hơn là hát. Ít nhất cậu hai còn hát đúng lời nhưng không đúng tone, còn chơi nhạc cụ thì là thổi bừa.

Nghe tiếng kèn như kèn đám ma của Vương Thanh, sợ Chiến học không được. Anh liền lấy bông gòn bịt tai cậu lại. Sau đó, đứng lên đi sang phòng cậu hai xử tội thủ phạm.

Nhưng Nhất Bác vừa đến gần thì cậu hai đóng sầm cửa lại, khóa luôn chốt cửa. Vì nếu không khóa, cậu hai nhất định sẽ bị anh tẩn cho một trận.

Vương Thanh thấy Nhất Bác đang cố mở cửa liền ở trong phòng nói vọng ra:

- Anh khóa cửa rồi, chú không vào được đâu.

Nhất Bác đứng trước cửa phòng Vương Thanh nghiến răng:

- Em bảo anh mở cửa ra. Nếu không đừng hỏi tại sao anh phải thay cửa.

Vương Thanh đứng trong phòng, thấy bóng Nhất Bác lùi ra sau chuẩn bị tung cước đá bay cánh cửa. Cậu hai biết anh nói thật làm thật, mới sợ quá mở của phòng cho anh đi vào.

Cậu hai tuy ngốc nhưng vẫn nhớ rất rõ là em trai mình có võ. Càng nhớ rõ hơn vụ Nhất Bác từng đá bay cửa nhà kho để anh Điền mang lúa vào kho để cất, Lúc đó anh chỉ mới mười tám tuổi thôi.

Nhất Bác bước vào phòng Vương Thanh liền đảo mắt nhìn xung quanh tìm gì đó, nhưng tìm mãi không thấy, thì quay qua nhìn cậu hai.

Cậu hai run như cầy sấy, ấp a ấp úng nói:

- Chú...chú...muốn tìm gì?

Nhất Bác đưa tay ra trước mặt Vương Thanh đanh mặt nói:

- Đưa đây. Nếu không đừng trách em mạnh tay.

Vương Thanh mếu máo đưa cây hamonica cho Nhất Bác, rồi ngoan ngoãn cống nạp luôn hai cái chập cheng cho anh. Anh là người đáng sợ thế nào cậu hai còn không biết sao.

Chẳng thà cậu hai tự nguyện cống nạp tang vật gây ồn ào, còn hơn để Nhất Bác tìm một hồi là bị tịch thu luôn đống sách.

Nhất Bác trừng mắt xác nhận với Vương Thanh ý bảo đã đưa hết chưa, thấy cậu hai gật đầu rồi mới quay lưng đi về phòng mình.

Đối với người nhây như cậu hai, thì Nhất Bác phải dùng kỉ luật sắt của quân đội mà nói chuyện. Nếu không đêm nay anh đừng hòng mà ngủ được với cậu hai.

Vương Thanh đợi Nhất Bác đi về phòng rồi, mới bắt đầu sờ xuống quần thở phào:

- May quá...quần còn khô.

Sau khi định thần rồi, Vương Thanh lật đật chạy đến đóng cửa phòng, rồi leo lên giường nằm ngủ. Nếu không Nhất Bác nhất định qua bên đây, cuốn cậu hai lại vào trong cái chăn rồi trói lại đến sáng.

Ai nói làm anh cả là sung sướng đâu, toàn bị em trai đè đầu cưỡi cổ. Chỉ cần bị nó trừng mắt thôi đã lạnh run cả xương sống rồi. Cậu hai thấy số mình khổ quá mà.

Trời vừa hừng sáng, Tiêu Chiến còn chưa thức, thì Nhất Bác đã thay đồ đi làm, rồi đi sang gõ cửa phòng Vương Thanh.

Cậu hai vừa mở của ra, Nhất Bác liền kéo cậu hai đến một góc:

- Em đi công tác một tuần. Anh ở nhà đừng có nhét vào đầu bé Chiến ba cái linh tinh trong phòng anh đấy. Còn nữa, em không có ở nhà, đi đâu anh cũng phải đem bé Chiến theo. Biết chưa. Nhớ đó, không được rời mắt bé Chiến. Nhớ nghen.

Thấy Vương Thanh gật đầu lia lịa, còn ra giấu khẳng định, Nhất Bác mới yên tâm đi công tác.

Từ khi biết rõ nguồn cơn của tin đồn, Nhất Bác đã âm thầm điều tra những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian anh không có ở nhà. Càng điều tra, anh càng không tin vào những gì mình đang giữ trong tay. Tất cả mọi chuyện đều là do một người làm.

Điều tra mọi chuyện, nhưng Nhất Bác không biết chuyện của anh và Chiến ngày nào cũng có người theo dõi. Anh càng không biết có một âm mưu hại người đang được vạch ra.

Người đó chỉ là chờ Nhất Bác rời khỏi nhà sẽ bắt đầu ra tay. Vì chỉ cần ngày nào anh có ở nhà, người đó sẽ không bao giờ ra tay được.

Vương Thanh ngồi trong phòng cho bác sĩ Trung tái khám, nét mặt vẫn ngốc ngốc như mọi ngày, nhưng trong đầu suy nghĩ gì chỉ có cậu hai biết.

Cậu hai chưa bao giờ có thiện cảm với gã bác sĩ này. Vì gã bác sĩ này do bà hai tìm cho cậu hai, nên chỉ cần dính đến bà hai, cậu hai đều ghét.

Trừ Nhất Bác là em trai của cậu hai, là cậu hai đeo anh như sam.

Bác sĩ Trung khám xong liền quay sang nói với bà cả:

- Bà cả à! Bệnh của cậu hai không trở nặng, nhưng không thể nào trị khỏi được đâu.

Bà cả nghe xong trong lòng đau nhói, bà không cần Vương Thanh được hưởng gia sản. Gia sản của họ Vương đã có Nhất Bác gánh vác rồi, bà chỉ mong cậu hai khỏe lại, tìm một cô gái nào trong huyện cũng được, cưới về sinh cho bà vài đứa cháu để bà ẵm bồng an hưởng tuổi già thôi.

Mong ước của bà chỉ đơn giản như vậy sao ông trời không đáp ứng chứ.

Bà hai nắm tay bác sĩ Trung cầu xin gã:

- Xin bác sĩ hãy cố gắng chữa bệnh cho con tôi. Tôi chỉ còn lại một mình nó là con thôi, tôi đã khó khăn lắm mới giữ được nó. Xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu nó.

Tên bác sĩ Trung giả vờ thở dài:

- Được thôi! Để tôi cố gắng vậy.

Bà cả nghe xong thì mừng lắm, Vương Thanh cuối cùng cũng có hy vọng khỏi bệnh rồi. Nhưng bà cả nào biết mình và con trai, ngày nào cũng phải sống trên lưỡi đao của người khác.

Cái ghế vợ lớn của bà, mấy bà vợ nhỏ lẫn mấy đứa bồ nhí của ông hội đồng đều rất thèm thuồng. Họ không ở nhà chính, không có nghĩa là họ không bày mưu ma chước quỷ hại bà.

Sau khi tiễn lão lang băm rời khỏi biệt thự. Bà cả trở về phòng riêng thắp ba nén hương cho ba bài vị được đặt trong một phòng nhỏ bên cạnh phòng tắm của bà.

Ba bài vị này, chính là ba đứa con đầu lòng của bà cả với ông hội đồng. Vì lấy chồng lúc còn trẻ, nên bà mang thai đứa nào thì sảy đứa đó.

Mỗi lần nhìn ba tấm bài vị trước mặt, trái tim bà cả như bị người ta khoét từng lỗ sâu, lặng lẽ ôm nỗi đau mất con suốt mấy chục năm trời. Nhiều lần bà muốn chết cho xong, nhưng bà nhận ra mình vẫn còn Vương Thanh.

Chính cậu hai là sợi dây duy nhất khiến bà lưu luyến thế gian này, sau khi mất liên tục ba đứa con đầu tiên.

Lúc bà cả mất hai đứa sinh đôi đầu tiên, bà đã suy sụp mấy tháng, vì nghe tin mình rất khó để sinh con lần nữa. Bà lo lắng Vương gia không con nói dõi, bà đã cưới bà hai cho ông hội đồng. Ai ngờ ông trời thương xót cho bà, sau khi bà hai về nhà họ Vương được hai tháng, thì bà cả bị nghén. Khám ra mới biết mình mang thai được bốn tháng rồi.

Lúc biết tin mình mang thai bà cả rất vui, vui đến mức chỉ cần gặp bà hai là khoe tin vui. Vì trong lúc bà cả tuyệt vọng nhất, tưởng mình không còn cơ hội để làm mẹ nữa, thì một sinh linh bé nhỏ khác đang lớn dần trong bụng mình.

Có người mẹ nào không vui, khi biết trong cơ thể mình có một nầm sống đang quẩy đạp.

Nhưng rồi tai họa ập đến với bà cả lần nữa. Hôm đó là ngày thanh minh, bà cả đại diện cho con dâu của họ Vương đến từ đường thắp nhang. Trên đường trở về biệt thự, bà đã bị người ta xô ngã xuống sông. May mắn thay bà cả được người làm trong nhà cứu lên, nhưng đứa nhỏ đã không còn.

Bà cả hay tin đứa con đang thành hình của mình chết trong bụng, chính là một cặp sinh đôi. Lúc biết tin, bà cả bình thản chấp nhận sự thật. Nhưng mấy ai biết được bà cả đau khổ thế nào, đếm nào bà cũng ôm con hổ vải mình may cho con nhỏ mà khóc một mình.

Chỉ có bà cả mới biết được lúc đó bản thân tuyệt vọng cỡ nào.

Và rồi may mắn đã mỉm cười với bà cả lần nữa. Sau khi mất đứa con thứ ba, bà cả cũng có thể mang thai lần nữa. Lần này bà rất cẩn thận, không dám để sơ xuất bất cứ chuyện gì. Cuối cùng, đứa bé này cũng bình an chào đời, đứa bé đó chính là Vương Thanh.

Bà cả lấy tay lau nước mắt, Vương Thanh tuy đau yếu quanh năm. Nhưng cuối cùng vẫn là đứa duy nhất ở bên bà. Chỉ cần cậu hai thích gì bà đều đồng ý, chỉ cần người đó đem đến hạnh phúc cho cậu hai, bà sẽ không do dự cưới người đó về cho cậu hai. Chỉ mẹ con vẫn ở cạnh nhau, cậu hai cưới ai bà mặc kệ.

Nhất Bác ở bệnh viện hết chạy sang phòng này khám bệnh, thì đến phòng kia khám bệnh, 1 phút để thở cũng không có.

Hôm nay không biết chuyện gì mà bệnh nhân nhập viện vì viêm ruột nhiều vô kể, khiến cả khoa tiêu hóa có bao nhiêu bác sĩ cũng nhận bệnh không hết.

Sau khi khám bệnh nhân cuối cùng trong danh sách của mình xong, Nhất Bác không về phòng khám, mà đến phòng khám của một người đồng nghiệp thuộc chuyên khoa ngoại thần kinh I, đồng thời cũng là người rủ anh vào đây làm.

Người này họ Châu tên Dịch Đình.

Nhất Bác mở cửa phòng của bác sĩ Đình, thấy bạn mình không có bệnh nhân, liền ngồi xuống đối diện, rồi lấy trong túi một chai thuốc để lên bàn và nói:

- Cậu từng nghe giáo sư Robbert nói về loại thuốc này chưa?

Đình cầm chai thuốc trên tay, đọc thành phần thuốc một lúc rồi nói:

- Nhất Bác! Có lẽ tớ không cần nói cậu cũng biết. Loại này nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, bác sĩ như bọn mình tuyệt đối không được kê cho bệnh nhân. Có điều tớ muốn hỏi cậu. Thứ này ở đâu mà cậu có.

Nhất Bác nhăn mày suy nghĩ một lúc:

- Không giấu cậu làm gì. Loại này là do ông Trung kê cho anh trai tớ, Vương Thanh. Tuy tớ thuộc khoa tiêu hóa, nhưng tớ cũng biết hàm lượng an thần trong loại này là bao nhiêu. Dùng lâu ngày sẽ xảy ra tác dụng gì. Nhưng cái tớ thắc mắc là, thứ này không được lưu hành trong nước. Thì từ đâu mà có trong nhà tớ.

Đình đọc lại thành phần của thuốc một lần nữa rồi nói:

- Có thể một nhà thuốc nào đó trong nước bán lậu cũng nên. Mà cậu đừng quên, nhà thằng cha đó là công ty sản xuất thuốc. Loại này có mặt trong nước cũng không kì lạ gì.

Nhất Bác mắng lâm râm:

- Lang băm.

Đình lắc chai thuốc mấy cái, rồi đổ thuốc trong chai ra trên bàn cho Nhất Bác xem:

- Trong đây là một trăm viên, nhưng trên bàn không vơi đi bao nhiêu. Tớ suy đoán, một là anh trai cậu không uống, hai là đây là chai mới. Có điều hạn sử dụng là ba năm, mà ngày tháng trên đây hình như gần hết hạn rồi. Vì vậy tớ đoán tám phần là anh trai cậu không uống nhiều. Tớ không biết trong nhà cậu xảy ra chuyện gì, nhưng tớ hy vọng trước khi có đáp án chính xác, mong cậu hãy giữ cái đầu thật tỉnh táo.

Nhất Bác gật đầu cám ơn Dịch Đình, rồi đứng lên trở về phòng khám của mình.

Ngồi trong bàn làm việc, Nhất Bác mệt thỏi thở dài một cách nặng nề. Anh cảm thấy lòng dạ con người thật thâm sâu, không từ thủ đoạn nào để dồn một người yếu ớt vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com