Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Người mới

Trước khi đi công tác, Nhất Bác không ngừng dặn cậu hai phải kè kè Chiến. Vì với người thông minh như anh, thì anh thừa biết những ngày này mình không có ở nhà, nhất định sẽ có người ra tay với cậu.

Người duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho Chiến, thì chỉ có mình cậu hai.

Tuy Vương Thanh đang bệnh, nhưng mà anh chàng vẫn rất lém lỉnh, nhiều trò. Nên giao Chiến cho cậu hai, Nhất Bác yên tâm hơn nhiều.

Nhất Bác cứ nghĩ ngoại trừ người đó, thì không còn ai nhăm nhe trừ khử Chiến, nhưng mà anh đã lầm, trong nhà không phải có một, mà có đến hai người.

Chẳng là ở nhà ông hội đồng nhân lúc Nhất Bác đi công tác, liền dẫn về một đào hát ở trong nhà chính. Ả đào hát này họ Diệp tên Liên.

"Xướng ca vô loài", la cụm từ mỹ miều mà dân gian tặng cho đào hát. Trong căn phòng tối, leo lét ánh nến, đào cứ hát, khách vãng cứ nghe. Tiếng rít thuốc hoà cùng tiếng hát, khói trắng bay mù làm nhạt màu lửa, bàn tay ma quái mò vào từng tấc da thịt của ả đào. Bỏ tiền mua vui, lén lút vụng trộm, âu cũng là một cái thú.

Vô học, lẳng lơ, khốn nạn,...từ những cô gái bán tiếng hát, nhân gian bắt họ bán cả thân.

Đào hát Diệp Liên mang cái danh vợ lẽ của ông hội đồng, sống trong nhà cao cửa rộng, người đưa xe rước. Phải nói ả đẹp, ả quyến rũ nhưng lại không tục tĩu. Ánh mắt lúng liếng nhưng lại không phải lẳng lơ. Đàn ông trong nhà, từ thằng hầu đến thằng lái xe, ai lại không chết đứng khi thấy nụ cười của ả. Ả đào bán tiếng hát mua vui cho người đời, bán nụ cười để bước chân vào nhà quyền quý.

Từ ngày có đào Liên về nhà họ Vương, bà hai mất hẳn luôn những đêm chung chăn gối với chồng. Bà thường kèn cựa với ả, đay nghiến ả vì cái danh vợ lẽ. Nhưng trái với nhưng đứa vợ bé khác, ả cười chỉ khẩy một cái, rồi nói với con hầu đi hái lá sen về ướp trà cho bà cả. Bà hai trong mắt đào Liên cũng chỉ là một cô vợ lẽ may mắn.

Hoàn thành hai tuần công tác trở về, Nhất Bác thấy đào Liên thì cũng chả quan tâm lắm đến vợ lẽ của cha. Chẳng bù cho cậu hai Vương Thanh và Chiến.

Vốn là, đào Liên thích tắm cánh hoa hồng trong bồn nước, nghe nói da sẽ đẹp và thơm hơn. Ấy thế là mỗi lần đào Liên tắm xong, mùi hương cứ thế theo không khí mang hương thơm đi khắp nhà.

Đào Liên đẹp lắm, làm thằng đàn ông nào cũng ngoái lại nhìn. Tất nhiên, Chiến và cậu hai Vương Thanh cũng không ngoại lệ. Cậu hai ra cái vẻ không quan tâm lắm, nhưng nhiều lúc cũng không nhịn nổi mà ngoái lại nhìn. Thế nào cũng lại bắt trúng ánh nhìn lúng liếng kia.

Cậu hai Vương Thanh vốn tính mê gái bẩm sinh, nên khi bắt gặp ánh mắt của đào Liên, tâm hồn cũng khá bay bổng. Nhưng cậu hai chỉ đơn giản là ngắm và ngắm.

Trong đầu cậu hai luôn tồn tại suy nghĩ, là gái đẹp chỉ để ngắm không để yêu. Đặc biệt lại là đào hát, càng không nên yêu. Vì cậu hai đang thầm để ý cô hai Thắm, ngoài cô hai thì sẽ không yêu ai. Không phải cô hai, ai cũng không được, giống lại càng không.

Còn Chiến thì ngược lại, với một đứa trẻ chỉ mới gần mười ba tuổi như cậu, thì biết mê gái là gì. Cậu ngắm đào Liên đơn giản chỉ là ngắm cho biết.

Vì Chiến nghe nói, những người làm đào hát thường rất đẹp, giọng hát và tướng đi rất uyển chuyển. Nên cậu tò mò ngắm thử, để tối có chuyện kể với Nhất Bác.

Sau khi giúp Vương Thanh dọn dẹp mớ gỗ vụn, Chiến mở quạt cho cậu hai xong rồi mở cửa phòng chạy sang phòng Nhất Bác học. Cậu chạy vào phòng anh, tự kéo ghế rồi ngồi vào bàn. Sau đó, ngoan ngoãn ngồi làm bài tập.

Hôm nay, trước khi đi làm Nhất Bác đã dặn Chiến cứ làm bài tập trước, tan làm rồi về đến nhà anh sẽ chấm sau.

Chiến làm bài xong, thì nằm dài ra bàn đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy trên đồng hồ cây kim ngắn chỉ số 8, cây kim dài chỉ số 9, mà Nhất Bác vẫn chưa về, thì thở dài một hơi rồi nằm vẽ vời trên tập.

Tuy Chiến không biết coi đồng hồ, nhưng cậu biết mặt số, nên biết hôm nay Nhất Bác sẽ về trễ. Vì hôm qua cây kim ngắn chỉ số 7, cây kim dài chỉ số 6 là anh đã về rồi.

Tan làm ở bệnh viện, Nhất Bác liền đến phòng hành chính chấm công, rồi mới lái xe về nhà.

Về đến nhà, chân chưa bước vào đến cửa, thì Nhất Bác đã thấy bà hai và đào Liên ngồi ở phòng khách. Anh cúi đầu chào bà hai rồi đi lên lầu, không thèm liếc mắt sang ả đào hát đang ngồi đối diện bà hai.

Trong mắt anh, đào Liên là người không hề đơn giản, đáng đề phòng.

Nhất Bác toang bước chân lên cầu thang thì bà hai lên tiếng:

- Con mau tránh thứ dơ bẩn đó ngay cho mẹ. Con chỉ được yêu cô hai Thắm em gái bác sĩ Chánh thôi. Con đã hiểu chưa.

Nhất Bác nhếch môi cười nói:

- Con yêu ai là tự con quyết định. Xin mẹ đừng xen vào.

Đào Liên ngồi đối diện xem kịch, nghe giọng điệu lạnh lẽo như người địa phủ vọng về của Nhất Bác, cảm thấy rất hứng thú liền giả vờ đồng cảm với bà hai:

- Bà hai chỉ là quan tâm cậu thôi mà cậu ba. Cậu cao quý như vậy, sao có thể lấy một thằng hầu thấp hèn như thằng Chiến được.

Nhất Bác đẩy gọng kính, nhếch môi cười khẩy:

- Muốn nói người khác, trước hết hãy nhìn lại mình đã xuất thân từ đâu. Ít nhất...em ấy từng có một gia đình rất hạnh phúc. Còn nữa chuyện của mẹ con tôi...tốt nhất CHỊ ĐỪNG XEN VÀO. Bằng không người hối hận là chị.

Nói xong, Nhất Bác đi một mạch về phòng. Hôm nay, anh về trễ, nhất định Chiến đã làm hết bài tập rồi.

Bừa mở cửa phòng, Nhất Bác theo phản xạ nhìn qua bàn làm việc của mình. Anh thấy Chiến đang gục đầu ngủ quên trên bàn, anh nhìn đồng hồ mới biết là mình về trễ, nên cậu chờ không được mới ngủ quên.

Sau khi tắm xong, Nhất Bác liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Chiến chấm bài cho cậu. Anh cố gắng làm việc thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc.

Vừa chấm bài, thỉnh thoảng Nhất Bác sẽ đưa mắt sang bên cạnh nhìn Chiến đang ngủ say trên bàn. Anh không tức giận việc cậu ngủ gật. Vì anh biết cậu rất mệt, cả ngày theo cậu hai đi chỗ này đến chỗ kia, không mệt mới lạ.

Khi ngủ Chiến rất đáng yêu. Hai hàng mi cong vút, mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ xinh có một nốt ruồi nhỏ xíu ở khóe trái. Hai má phúng phính thỉnh thoảng phồng lên, rồi xẹp xuống.

Làm mỗi khi Nhất Bác nhìn rồi đều không muốn rời mắt.

Người ta hay có câu 'con người sẽ luôn thấy bình an và hạnh phúc, khi ở cạnh người mà họ thật lòng yêu thương', chưa bao giờ là sai.

Nhất Bác nhìn Chiến một hồi, không biết tại sao từ từ cúi xuống hôn trán của cậu. Nhưng ai ngờ, anh vừa đặt môi lên trán cậu, thì cậu thức dậy.

Vừa mở mắt ra, Chiến thấy gương mặt của Nhất Bác phóng đại trước mặt. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, khiến đầu mình đập bốp vào đầu cậu anh.

Ngay lúc này Nhất Bác thấy trước mặt mình là mấy trăm ngôi sao đang bay vòng tròn. Vì anh không nghĩ là Chiến sẽ thức dậy bất ngờ.

Chiến thấy Nhất Bác đau suýt chảy nước mắt vội nói:

- Cậu ba! Cậu ba không sao chứ?

Nhất Bác lấy tay vừa xoa trán vừa nói:

- Chỉ thấy ngôi sao thôi.

Chiến cúi gằm mặt, hai tay vò nát vạt áo lí nhí:

- Em xin lỗi.

Nhất Bác xoa đầu Chiến:

- Buồn ngủ sao không đến giường ngủ, mà ngủ ở đây. Không sợ đau lưng hả?

Chiến lắc đầu nguầy nguậy, ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn Nhất Bác và nói:

- Cậu ba! Mấy hôm nay cậu ba không có ở nhà, cậu hai cứ thơ thẩn như người mất hồn vậy. Em còn nghe cậu hai nói mớ nữa...

Nhất Bác nheo mắt nhìn Chiến và hỏi:

- Nói mớ? Anh ấy nói mớ cái gì?

Chiến cắn cắn môi dưới đảo mắt một vòng để nhớ cho chính xác:

- 'Thắm ơi...Thắm ơi đừng giận anh...'. Vậy cậu hai ơi! Có phải cậu hai bị bệnh rồi không?

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ trước mặt, Nhất Bác không nói nhưng gật đầu. Anh thấy Vương Thanh có chiều hướng phát bệnh giống anh rồi. Có điều tình trạng nặng hơn anh nhiều.

Ít nhất ra đầu óc Nhất Bác còn tỉnh táo còn biết anh có vấn đề tìm người tư vấn. Còn Vương Thanh, anh thì xác định ôm luôn quả ngáo này.

Bệnh đo tác dụng phụ của thuốc an thần chưa hết, mà Vương Thanh dính thính của cô hai Thắm là coi như xong đời trai.

Ngồi đối diện Chiến thấy Nhất Bác cứ thở ngắn thở dài, thì tò mò lắm, nhưng cậu không dám hỏi.

Cậu hai bị bệnh gì mà đến Nhất Bác làm bác sĩ cũng phải thở dài vậy? Chẳng lẽ bệnh của cậu hai nặng lắm sao?

Nhất Bác im lặng một lúc lâu rồi hỏi:

- Mấy hôm nay tôi không có nhà, Ngọc Thắm có đến tiêm thuốc cho anh hai không?

Chiến vốn ngây thơ, nên Ngọc Thắm đến làm gì cậu đều thành thật trả lời:

- Cô Thắm có đến, nhưng mỗi lần cô hai tiêm thuốc cho cậu hai xong. cô hai đều hỏi em đã đọc hết quyển sách có hình cô gái Tây ngồi bên cửa sổ chưa.

Nhất Bác nghe xong chỉ muốn đập đầu lên bàn tự tử cho xong.

Có ông anh tính quái gở đã đành, giờ thêm cô bạn thân tính cũng quái y chang, làm cho Nhất Bác không biết nên cười hay khóc.

Cái cuốn sách đáng sợ đó trừ bác sĩ sản khoa, thì chả bác sĩ nào dám đọc. Mà Nhất Bác cũng không ngờ, cô hai Thắm biết tận dụng thời cơ anh không có ở nhà mà bôi đen đầu óc của Chiến.

Nhất Bác sợ mình nghĩ oan cho bạn thân, liền cẩn thận hỏi lại:

- Rồi em trả lời thế nào?

Chiến thật thà nói:

- Em trả lời là chưa, thì cô hai nói khi nào em đủ mười tám tuổi thì cô hai sẽ giải thích cho em hiểu. Còn dạy em thế nào thì phải để cậu ba. Tại sao phải để cậu ba dạy em vậy?

Giọng nói đáng yêu, đi cùng ánh mắt ngây thơ là vũ khí vô cùng lợi hại. Nhất Bác nghe xong những gì Chiến nói, thì chỉ biết đập đầu lên bàn.

Lúc thấy cô hai nháy mắt với Vương Thanh, là Nhất Bác thấy có điềm rồi. Cuối cùng là anh đoán không sai một chút nào, cô hai Thắm đúng là bắt tay cùng Vương Thanh thật rồi.

Một đứa con nít mới mười ba tuổi cũng đầu độc mấy cuốn này được. Đúng là, phòng giặc ngoài không bằng phòng kẻ địch bên cạnh ta.

Nhất Bác lấy tay che mặt rồi lầm bầm:

- Thắm ơi là Thắm! Ngày mai tốt nhất bà đừng nên đi làm. Nếu không, bà đừng hỏi tại sao thằng Vương Nhất Bác này sai bà chạy vắt chân lên cổ.

Thủ phạm đang ở nhà đọc sách y bỗng nhiên hắt xì mấy cái. Cô hai Thắm tưởng mình bệnh, nên tìm nhiệt kế kiểm tra và lấy thuốc cảm để uống. Nhưng thủ phạm không hề biết rằng, mình đang sắp chạy vắt giò lên cổ vào ngày mai.

Ngạn ngữ có câu 'tạo nghiệp ắt không thể sống', chính là đang nói cô hai.

Nhất Bác nghe tiếng thở khò khò của Chiến, liền quay qua nhìn. Thấy cậu đang ngủ gục trên bàn, anh bèn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường bên cạnh chỗ mình, rồi kéo chăn đắp cho cậu. Sau đó, mới nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.

Ngủ chung với Chiến mấy đêm, Nhất Bác mới biết là cậu rất thích ôm. Nên anh không ngại để cậu lấy tay anh làm gối ôm để ngủ.

Nhất Bác thừa nhận anh muốn cưới Chiến thật, nhưng ít ra hai người kia cũng nên đợi cậu được mười sáu tuổi rồi hãy dạy cậu những thứ đó.

Bây giờ Chiến mới mười ba tuổi, lỡ một ngày nào đó cậu tò mò năn nỉ Nhất Bác dạy anh biết tìm ai cứu bồ đây. Anh thấy cô hai Thắm và Vương Thanh đang chữa lợn lành, thành lợn què rồi.

Lấy ngón trỏ gõ gõ trán mấy cái, Nhất Bác đang đau đầu không biết nên giải quyết cái mớ lùng nhùng hiện tại ra sao.

Trong nhà xuất hiện đào hát không rõ lai lịch, đã vậy còn xuất hiện màn giáo dục giới tính cực kì dở tệ của cô hai Thắm và Vương Thanh nữa, khiến anh phải suy nghĩ. Rốt cuộc cô bạn thân của anh qua môn giới tính này bằng cách nào mà hay vậy.

Nghĩ một hồi, Nhất Bác cũng quyết định điều tra đào Liên trước. Còn việc dạy Chiến cái môn 'giáo dục giới tính', giao cho cô hai Thắm vậy. Chừng nào cậu đeo theo anh đòi anh dạy thì anh sẽ nghĩ cách sau.

Trước mắt làm rõ chuyện của đào Liên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com