Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tang mẹ

Từ ngày ba hai bị ông hội đồng nhốt vào phòng tối, ngày nào người làm trong nhà cũng đều nghe tiếng kêu la van xin thảm thiết của bà hai. Chỉ cần có người đến gần, thì hai mắt bà ta long sòng sọc, tay thì cầm mảnh vỡ của chén sứ kề vào cổ bọn họ.

Bộ dạng điên loạn của bà hai khiến người ta chết điếng. Nhìn vừa đáng sợ mà cũng đáng thương.

Nhất Bác đến nhà kho thăm bà hai. Anh càng đến gần nhà kho, thì càng nghe rõ tiếng của mẹ mình. Anh đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy mẹ mình tóc tai rối mù, đang quỳ mọp dưới gạch chắp tay lạy lục van xin ai đó.

Khác với bà hai kiêu ngạo năm nào hoành hành trong nhà họ Vương. Bây giờ, trong mắt mọi người và trong mắt ông hội đồng chỉ là một người đàn bà điên.

Nhìn thấy bà hai khóc lóc thảm thương, Nhất Bác cảm thấy trong lòng vô cùng hối hận. Anh nguyền rủa bản thân mình chính là đứa con bất hiếu, cả đời sống cô độc không một ai bên cạnh, đến khi chết đáng bị đọa vào cõi a tì địa ngục.

Vì chính anh, chính tay anh đã đẩy mẹ của mình vào cảnh điên loạn, khiến bà hai trở thành một kẻ người không ra người, mà ma cũng không ra ma.

Bà hai bị nhốt vào phòng tối suốt một tháng nay, bà ta không ngừng la hét đập cửa. Ngày nào mấy đứa hầu mang cơm đến, cũng nghe thấy tiếng chén sứ bị vỡ, khiến bọn nó sợ quá không dám bước vào.

Chỉ dám hé cửa để mâm cơm ở gần cửa rồi lật đật bỏ chạy.

Người làm trong nhà thấy bà hai bị lãnh báo ứng cho những tội ác của mình, ban đầu họ còn sợ bà hai, lâu dần không biết sợ là gì nữa. Chỉ thấy bà ta bị như vậy là đáng đời.

Thường ngày làm không ít việc ác, đến khi bị vạch trần mà bị giam vào phòng tối thì quá nhẹ nhàng rồi. Tất cả bọn họ đều thấy là do tự bà ta chuốc lấy.

Chuyện bà hai bị nhốt vào phòng tối truyền đến tai mấy người vợ lẽ của ông hội đồng. Bọn họ cũng hả hê không kém những người làm trong nhà, con của bọn họ, mơ ước làm mẹ của bọn họ...tất cả đều bị bà ta đoạt mất chỉ sau một đêm.

Người nào mang thai không sảy, thì em bé cũng chết lưu trong bụng mẹ, không thì mãi mãi không thể mang thai.

Chuyện bà hai bị chính con trai vạch trần ngày nào ở chợ cũng có người bàn tán xôn xao.

Người nào nhân đạo thì nói bà hai nghĩ cho con, người nào ác miệng thì nói bà ta bị trả báo, người nào hiểu chuyện thì im lặng nghe kể không xen vào...Hầu hết đều là khen Nhất Bác sáng suốt. Nhưng có ai biết, anh đã phải đấu tranh thế nào để đem mọi việc phơi bày trước ánh sáng.

Chị Hòa theo lời dặn của bà cả mang cơm đến nhà kho cũ cho bà hai.

Bà cả đã tuyên bố với cả nhà, dù bà hai phạm lỗi bị nhốt vĩnh viễn trong nhà kho, thì bà ta vẫn là bà chủ của bọn họ. Vì ông hội đồng chỉ giam bà ta, chứ không thôi vợ, nên bà ta vẫn là bà hai. Không ai được quyền cãi lại bà ta.

Chị Hòa bưng mâm cơm đứng trước của nhà kho gọi bà hai mở cửa cho chị mang cơm vào, nhưng gõ cửa mãi không thấy bà ta lên tiếng. Chị làm liều dùng chân mở cửa rồi bước vào trong xem thử, chị hoảng hổn đến rơi cả mâm cơm. Làm anh Bảy canh cửa giật mình chạy vào, sợ vợ mình xảy ra chuyện gì.

Những người làm khác trong nhà đi ngang nhà kho, thấy anh Bảy và chị Hòa đừng chết trân trong phòng giam bà hai, nên cũng tò mò bước tời xem thử.

Đập vào mắt bọn họ là bà hai đang nằm trên gạch, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, hai bàn tay vẫn còn để ở cổ, cả người khi chết đều co quắp lại, trông đáng sợ vô cùng.

Anh Bảy hít thở một hơi, từ từ đi đến trước mặt bà ta, lấy tay để gần mũi bà ta rồi nhân chóng giật tay lại:

- Bà hai chết rồi.

Chị Hòa và mọi người nghe xong hai chân bủn rủn đứng tựa lưng vào cừa. Bọn họ biết bà hai làm nhiều chuyện ác, nhất định sẽ có cái chết không tốt. Nhưng không một ai dám nghĩ rằng bà hai sẽ chết thảm như vậy.

Một cái chết không ai thương xót, chỉ hận tại sao vẫn còn rất nhẹ nhàng với bà ta.

Chị Hòa trấn tĩnh lại đầu óc hít vào thở ra mấy cái và nói với chồng:

- Mình ơi! Mình ở đây canh chừng với mọi người. Em chạy lên nhà trên báo với bà cả và hai cậu.

Nói xong, chị Hòa liền quay lưng chạy lên nhà trên báo cho bà cả.

Bà cả nghe xong hồn vía như không còn, vội dẫn thím Xuân đi đến nhà kho cũ xác minh. Vừa thấy thi thể của bà hai nằm trên gạch với bộ dạng đáng sợ, bà cả vội lấy tay che miệng lại không cho mình hét lên, hai chân bà cả như không còn sức lực phải tựa vào người thím Xuân.

Thím Xuân dìu bà cả đến ngồi trên ghế của anh Bảy:

- Bà cả! Bây giờ làm sao?

Bà cả nắm chặt tay thím Xuân cố trấn tĩnh đầu óc:

- Thím bảo chú Điền chạy lên huyện báo với ông, rồi thím gọi vào bệnh viện gọi Nhất Bác về đây. Mợ hai là mẹ nó, nó được quyền biết tin. Ông có trách cứ nói với ông là tôi bảo, ông sẽ không phạt thím đâu. Chuyện còn lại tôi giải quyết được.

Bà cả nói xong, thím Xuân liền đưa bà cả lên nhà trên, rồi chạy đi làm việc mà bà vừa dặn dò. Thấy thím Xuân đi ra ngoài rồi, bèn gọi mấy đứa hầu trong nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi sai chị Thôn chạy đến nhà bác Tám cuối xóm đặt một cái quan tài mang lên nhà ông hội đồng.

Người làm trong nhà nghe theo sắp xếp của bà cả tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bàn ghế cho khách nếu có người đến viếng chia buồn. Nhưng khi tin lan ra khắp huyện ai nấy nghe xong cũng chỉ bĩu môi một cái rồi thôi.

Không một ai nói chữ nào, nếu có cũng chỉ vui mừng thay bà cả.

Nhất Bác trực ca chiều ở bệnh viện. Anh đang ngồi bàn với cô hai Thắm tìm cách để cho Chiến nói ra việc mình bị đánh là do ai ra lệnh. Vì anh tin nhất định có người đâm thọt, nếu không cậu cũng không bị hành hạ đến hoảng sợ như vậy.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại bàn làm việc của Nhất Bác reo lên. Anh vừa nhất máy thì thím Xuân bên đầu dây bên kia liền nói:

- Cậu ba! Bà hai...bà hai chết rồi.

Nghe xong, Nhất Bác lập tức cúp máy, nhờ cô hai Thắm xin nghỉ giúp anh, rồi đến bãi đỗ xe của bệnh viện lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác thấy giữa nhà đặt một cái quan tài. Trước đầu quan tài là một cái bàn thờ trên đó có hình của bà hai, đội tẩn liệm cũng đã ngồi chờ sẵn.

Nhất Bác chạy nhanh vào nhà, anh hy vọng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Vậy mà khi anh đến gần quan tài nhìn mặt bà hai lần cuối, anh gần như không tin vào mắt mình.

Toàn thân bà hai co rút, hai mắt mở lớn giống như trừng mắt nhìn ai đó. Với người khác thì là đáng sợ, nhưng với anh là đau lòng, là hối hận.

Bác Tám đến vỗ vai Nhất Bác mấy cái và nói:

- Cậu ba! Cậu vuốt mặt bà hai đi. Cậu là người cuối cùng chưa vuốt mặt bà ấy.

Bàn tay Nhất Bác run run vuốt mắt bà hai, hai mắt anh nhắm chặt không cho nước mắt rơi xuống.

Trong lòng Nhất Bác bây giờ là đầy ắp sự hối hận, dằn vặt. Nằm trong quan tài là mẹ của anh, người đã cho anh hình hài con người, cho anh biết thế nào là cuộc sống. Dù chính bà đã làm mất đi tuổi thơ của anh, bà đã làm nhiều việc sai, nhưng mẹ thì mãi mãi vẫn là mẹ.

Nắp quan tài đậy lại, sư thầy bắt đầu tụng lễ nhập liệm. Nhất Bác đến quỳ trước đầu quan tài chắp tay lạy theo tiếng gõ khánh của sư thầy.

Mỗi một lạy là mỗi một nhát dao cứa trái tim của Nhất Bác. Nếu ngày hôm đó anh không vạch trần tội lỗi của bà hai, thì ngay bây giờ anh không quỳ trước bàn vong của mẹ. Nhưng nếu cho anh quay ngược trở về ngày hôm đó, thì anh vẫn sẽ làm như vậy.

Ông hội đồng tuy chán ghét bà hai, nhưng vẫn thương yêu Nhất Bác. Ông ta không muốn con trai mất mặt, nên đã tổ chức đám tang cho bà ta rầm rộ đến ba ngày.

Vì ông hội đồng cũng không muốn mình mang tiếng là bạc tình bội nghĩa, có đám tang của vợ mà không làm cho ra hồn. Trong mắt ông ta sĩ diện là quan trọng nhất.

Ba ngày sau, 9 giờ là đưa bà hai ra mộ phần của họ Vương chôn cất. Mấy bà vợ bé của ông hội đồng đeo lên người không biết bao nhiêu trang sức, xịt lên người cả lọ nước hoa...ai nấy cười nói khoe khoang, thản nhiên không quan tâm trong nhà đang có đám tang.

Trong lòng họ, bà hai chết chính là ông trời đang thay bọn họ báo oán cho những đứa trẻ xấu số.

Nhất Bác thất thần cầm di ảnh của bà hai đi theo sau lưng sư thầy. Anh nuốt ngược giọt nước mặt vào trong, hốt từng nắm đất rải lên nắp quan tài.

Từng nắm đất rải lên, là từng lần Nhất Bác cắn chặt môi không cho mình khóc. Bởi vì, một ngày gọi mẹ cả đời nợ ơn. Công lao dưỡng dục biết ngày nào đền đáp.

Nhất Bác cắn chặt môi đến bật máu. Mẹ của anh cả đời toan tính vì con trai, không bao giờ toan tính cho mình, tính hết người này đến tính người khác đến cuối cùng lại được gì. Chỉ được những lời dèm pha, những lời cười nhạo, những tiếng cười hả hê khi bà nằm sâu lòng đất.

Xong đám tang của bà hai, Nhất Bác mệt mỏi trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng bà cả, anh thấy Vương Thanh đang gối đầu lên đùi bà, còn tay bà cả thì gãi đầu cho Vương Thanh.

Nhìn cảnh tượng này Nhất Bác bỗng nhớ lại lúc còn nhỏ mỗi lần đi học về đều có một đĩa bánh quy nho khô trên bàn, bên cạnh là một ly trà hoa cúc. Đó là đĩa bánh đầu tiên bà hai làm cho anh.

Ngày tháng lúc nhỏ trôi qua thật nhanh, sống trong nhà họ Vương lâu dần Nhất Bác không còn nhận ra mẹ của anh nữa. Bà hai ép anh theo sắp xếp của bà ta, bắt anh học không được lơ là.

Cả một ngày Nhất Bác bị giam trong bốn bức tường xa hoa, hết gia sư này đến dạy, thì đến gia sư khác bước vào phòng anh. Chỉ có học và học.

Tuổi thơ của những đứa trẻ khác là ngày ngày sau khi tan học sẽ ra đồng thả diều, đá dế, bắt cua, mò ốc...Còn tuổi thơ của Nhất Bác là mỗi ngày đều phải đọc sách, viết chữ, chơi nhạc cụ...học những thứ mà con nhà thượng lưu cần phải học.

Nhưng Nhất Bác biết, bà hai ép anh như vậy cũng chỉ vì sợ anh thua chúng bạn, thua những đứa bất tài hơn anh. Chỉ có điều cũng chính tay bà đã cướp đi nụ cười của anh.

Vương Thanh nhìn trời ngoài cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ treo tường. Thấy trời cũng gần 7 giờ rồi, bèn ngồi bật dậy và nói:

- Con về phòng đây. Mẹ ngủ sớm đi. Ba ngày nay mẹ mệt rồi.

Bà cả xoa đầu Vương Thanh và nói:

- Con qua an ủi em con đi. Dù sao hai đứa cũng anh em ruột, người sai là dì hai, chứ không phải Nhất Bác.

Vương Thanh lột bỏ vẻ mặt ngốc nghếch thường ngày, thay vào đó là bộ dạng của một người đàn ông trưởng thành.

Vương Thanh nắm tay bà cả và nói:

- Con chưa bao giờ giận Nhất Bác. Nếu không phải do nó hạ quyết tâm, con không biết mẹ còn phải sống trên lưỡi đao của bọn họ thế nào nữa. Người ngoài nhìn vào không hiểu sẽ nói nó bất hiếu, nhưng con biết ngày hôm đó với nó thật không dễ dàng gì. Đổi lại là con ở cương vị của nó, con chưa chắc dám đứng ra đòi công bằng cho ai. Vì vậy, sau này mẹ thay dì hai chăm sóc nó được không mẹ. Là mẹ con mình nợ nó một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com