Chương 16: Dụ rắn ra khỏi hang
Bà hai mất nhà họ Vương trở nên bình yên lạ thường. Bà cả trở lại làm người phụ nữ quyền lực nhất, mọi chuyện trên dưới trong nhà đều do bà quyết định.
Nhưng mà không vì thế mà bà cả chèn ép ai, hãm hại ai, khiến ông hội đồng trước đây kính trọng bà tám phần thương yêu hai phần, thì bây giờ mười phần kính trọng chín phần thương yêu.
Bà hai mất được bốn mươi chín ngày, đồng nghĩa được bảy thất. Từ ngày mẹ mất, ngày nào Nhất Bác cũng đến từ đường thắp hương cho mẹ rồi mới đi làm. Anh quỳ trước bàn thờ của mẹ, gương mặt vẫn như cũ không một biểu cảm nào, nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt của anh, thì nhất định sẽ thấy những ray rứt và ân hận của anh.
Vương Thanh đến từ đường thay bà cả thắp hương cho bà hai. Vừa mở cửa từ đường, thì thấy Nhất Bác quỳ bất động như tượng trước bàn thờ của mẹ. Vương Thanh khẽ thở dài, bước đến gần thắp ba nén hương khấn một vào câu và cắm vào lư hương.
Vương Thanh thắp hương xong thì rời khỏi từ đường. Trước khi đi ra không vỗ vai em trai ba cái:
- Nếu là anh, anh cũng sẽ làm như thế. Đừng tự trách.
Nhất Bác lạy bàn thờ của bà hai ba lạy rồi đứng lên và nói:
- Nhưng chính em đã giết mẹ của mình.
Vương Thanh nhếch môi nở nụ cười có như không và nói:
- Giấy không bao giờ gói được lửa. Không phải mình thì là người khác.
Nhất Bác thở dài quay sang nói với Vương Thanh:
- Còn một người đáng sợ hơn nhiều. Em bị dắt mũi đi một vòng mà không biết. Học cao làm gì chứ.
Vương Thanh nhếch môi cười đút hai tay vào túi quần bình thản nói ra một câu:
- Không phải bị dắt mũi, mà là một ná hai nhạn. Vừa giải quyết được gai trong mắt, vừa thuận lợi lấy lòng em. Thật nguy hiểm.
Nhất Bác nghe anh trai nói xong vội xốc lại tinh thần và nói:
- Anh hai...
Hai anh em nhà họ Vương không hẹn mà cùng nở một nụ cười, cùng chung một đáp án, cùng nghi ngờ một người.
Việc của bà hai ngoại trừ bản thân bà ta làm, thì Nhất Bác còn phát hiện ra phía sau còn một người giật giây. Chỉ là diễn kịch quá giỏi, làm hai anh em bị dắt đi một vòng lớn. Điều tra đến đâu mất dấu đến đó.
Sau cuộc nói chuyện ở từ đường, trong nhà không biết vì sao Vương Thanh và Nhất Bác đột ngột trở mặt.
Ngày nào trong bàn ăn hai anh em cũng cãi nhau nãy lửa, chỉ hận không thể ghìm chết đối phương bằng lời nói, khiến cả nhà lo lắng hai anh em không thể làm lành, nhưng chẳng ai dám lên tiếng xen vào.
Xích mích của Vương Thanh và Vương Nhất Bác ngày một lớn. Bà cả nhìn thấy cảnh đứa lớn về thì đứa nhỏ đứng lên bỏ đi, còn đứa nhỏ ở nhà thì đứa lớn bỏ đi. Nhưng khi ngồi xuống nói chuyện với nhau, chỉ cần hai câu đến câu thứ ba là sẽ tranh cãi nảy lửa. Làm bà cả buồn vì nhà có người mất, nay lại buồn thêm vì hai đứa con bất hòa.
Chuyện bất hòa của Vương Thanh và Nhất Bác kéo dài đến đám một trăm ngày của bà hai. Chỉ cần gặp nhau, nhất định sẽ có tranh chấp long trời lỡ đất, trong nhà dù muốn ngăn cản xung đột, thì cũng không ai dám xen vào.
Vì chẳng ai muốn làm kẻ chết thay trong cuộc chiến giành quyền thừa kế này hết.
Ông hội đồng thấy hai đứa con cưng của mình đang yên đang lành đột ngột trở mặt, liền gọi cả hai đến nhà chính:
- Hai con đang làm cái trò gì vậy? Muốn cả cái huyện Trình Châu này cười vào mặt cha sao?
Vương Thanh thấy ngoài ông hội đồng, thì có đào Liên ngồi bên cạnh. Không thấy bà cả, phe phẩy cây quạt trong tay mấy:
- Trò gì là trò gì? Trước đây bọn con diễn kịch thân nhau thôi, bây giờ chán rồi thì không diễn nữa.
Nhất Bác nhếch môi cười khẩy và nói:
- Vậy sao? Anh thừa nhận là đóng kịch rồi sao? Cũng đúng giả ngốc giỏi như anh, rồi giả vờ thân thiết với tôi cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
Vương Thanh đưa mắt nhìn xung quanh:
- Có trách, thì trách ai đó ngây thơ. Chỉ cần đóng giả đáng thương là có người ra tay dẹp cái gai trong mắt. Ngồi mát ăn bát vàng. Chú ba! Câu này chú đã nghe rồi chứ.
Nhất Bác đanh mặt trừng mắt nhìn Vương Thanh. Ông hội đồng thấy tình hình không ổn tức giận đập bàn:
- Hỏng rồi! Hỏng hết rồi! Đến từ đường quỳ sám hối hết đi.
Vương Thanh và Nhất Bác nghe xong liền đứng lên đi đến từ đường. Hai anh em đang quỳ, thì thấy bóng người phản chiếu từ ngoài cửa, liền đưa mắt ra nhìn. Hai anh em biết có người đang theo dõi mình, bèn nhìn nhau cười.
Chỉ mới diễn kịch có mấy ngày mà đã có người nóng lòng rồi.
Biết mình đang bị lọt vào tầm ngấm của kẻ đó, Nhất Bác cũng biết kẻ đó đang lên kế hoạch chia rẽ tình thân của hai anh em. Thôi thì trước khi lọt bẩy tự mình lập bẫy cho đối phương thấy vậy.
Có điều đối tượng 'được' chấm là ai, thì cả hai chưa nhìn ra được.
Kẻ nấp ngoài cửa nghe tiếng Nhất Bác và Vương Thanh đang cãi nhau bên trong từ đường, tưởng kế hoạch của mình sắp thành công liền trở về báo lại, mà không biết chính mình mới là kẻ đang ở trong bẫy của hai anh em nhà họ Vương.
Vương Thanh thấy kẻ nấp ngoài cửa đi rồi liền quay qua nói nhỏ với Nhất Bác:
- Điều tra được gì rồi?
Nhất Bác lắc đầu thở dài và nói:
- Khéo quá. Em không điều tra được gì. Còn anh? Ông ấy có nói gì không?
Vương Thanh đưa mắt nhìn ra cửa phòng có người nghe lén và nói:
- Mọi thứ đều theo kế hoạch của chú cả. Chỉ chờ chú tìm được chứng cứ thôi.
Nhất Bác nhếch môi cười khẩy và nói:
- Dù em thừa kế hay anh thừa kế, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
Vương Thanh gõ gõ cây quạt vào tay và nói:
- Anh đoán không lầm thì tám phần là chấm chú. Vì chẳng ai biết anh hết bệnh cả, trừ chú và mẹ anh. Còn cha thì cứ nghĩ anh đang bình phục, nhưng bị đãng trí, không thích hợp kế thừa. Vậy thì người còn lại bị chấm trúng tất nhiên là chú rồi. Có điều anh công nhận là hay thật, phòng khám đa khoa của chú xây xong rồi anh còn chưa biết, mà sao biết được nhỉ.
Nhất Bác cười quỷ dị và nói:
- Tâm tư bỏ ra không ít nhỉ. Kịch hay còn phía sau, anh em mình thong thả xem kịch vậy.
Vương Thanh nghe xong liền nhếch môi cười. Chẳng ai rõ Vương Nhất Bác hơn Vương Thanh, bình thường anh không bao giờ tham gia chuyện nhà. Nhưng một khi đã lên tiếng, thì kẻ đó nhất định ôm quả đắng, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Người xưa có câu 'mưu thâm thì họa thâm' chưa bao giờ là sai cả. Kẻ đó chưa biết mình đang đấu trí với hai cậu chủ thông minh có tiếng trong huyện.
Hai anh em Nhất Bác quỳ ở từ đường đến tối rồi mới trở về phòng. Vừa đến gần phòng, anh thấy Chiến đang ôm một cái gói gì đó, đứng lấp la lấp ló trước cửa, mà không dám đi vào.
Sợ Chiến sẽ bị cảm lạnh, Nhất Bác bèn nhanh chân đi đến mở cửa phòng cho cậu đi vào.
Vừa vào phon, Chiến liền đến bàn ngồi vào ghế lấy sách vở ra làm bài.
Tắm xong Nhất Bác đến ngồi xuống bên cạnh Chiến. Anh thấy cậu cắm cúi làm bài, bên trong quyển sách toán là một bông hoa hướng dương nhỏ được ép khô, phía dưới cành hoa còn có một mẫu giấy nhỏ.
Ngay lúc, Nhất Bác vừa định cầm mảnh giấy lên đọc, thì Chiến đã nhanh tay giấu cành hoa ra sau
Nổi hứng tò mò, Nhất Bác đưa tay ra sau lưng Chiến tìm cách lấy cành hoa hướng dương. Anh thật sự muốn biết bên trong mẫu giấy đó là gì, mà làm cho cậu vội vàng giấu sau lưng. Không lẽ là nói xấu anh, hay là được người nào tỏ tình mới không dám cho anh đọc.
Càng nghĩ Nhất Bác càng muốn tìm cách lấy mẫu giấy đọc cho được.
Chiến thấy khoảng cách giữa mình và Nhất Bác bây giờ rất gần, gần đến mức chỉ cần cậu ngẩng mặt lên là có thể chạm môi với anh.
Tim Chiến bắt đầu đập loạn xạ cào cào, hai má thì nóng bừng như đang phát sốt, tay vô thức siết chặt cành hoa hướng dương. Vì nếu để Nhất Bác đọc được những gì cậu viết trong giấy, anh nhất định sẽ ghét cậu.
Chiến thấy Nhất Bác sắp chạm tay vào cành hoa. Cậu hoảng sợ nói lớn:
- Trong giấy em không có viết gì hết.
Nhất Bác nghe xong càng tò mò, càng khó chịu. Anh càng khẳng định rằng nhất định Chiến đã có người mình thích liền đanh giọng:
- Đưa đây.
Chiến thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Nhất Bác. Cậu lúng túng cắn môi dưới, từ từ đưa cành hoa cho anh và nói:
- Chữ em giống hệt con cua nó bò trên mé ruộng vậy. Cậu ba đọc xong đừng mắng em.
Nhất Bác cầm cành hoa lên tay, nhẹ nhàng gỡ mẫu giấy ra đọc:
- 'Nếu như anh là mặt trời, em sẽ nguyện là hướng dương để mãi mãi chỉ ngắm nhìn một mình anh thôi'. Em thích ai rồi sao? Nhưng tại sao phải là hoa hướng dương?
Nghe Nhất Bác nói xong, mặt Chiến từ tái chuyển sang hồng, rồi đổi sang đỏ, cuối cùng là trắng bệt, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Chiến sợ Nhất Bác sẽ phát hiện ra tình cảm của mình, sợ anh sẽ ghét cậu. Không cho cậu đến gần anh nữa. Thích một người đã khó, che giấu tình cảm của mình lại khó hơn.
Thấy Nhất Bác nhìn mình chòng chọc. Chiến biết nếu không trả lời anh sẽ hỏi đến cùng. Mà nếu như nói ra lỡ như anh hỏi người cậu thích là ai, thì cậu biết trả lời thế nào đây.
Chiến cắn môi dưới suy nghĩ một hồi bèn gật đầu:
- Hoa hướng dương có ý nghĩa là đơn phương. Lúc nào nó cũng chỉ hướng về mặt trời thôi. Thật ra em chỉ viết bừa thôi, không có ý gì khác đâu mà.
Nhất Bác phì cười cẩn thận quấn mẫu giấy lại quanh cành hoa, rồi xoa đầu Chiến và nói:
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Làm gì mà cuống cuồng lên hết vậy? Tôi đâu phải quái vật ăn thịt người.
Hành động xoa đầu của Nhất Bác làm tim Chiến đập nhanh đến suýt nhảy ra ngoài. Cậu thừa nhận mình thích anh. Nhưng cậu cũng biết mình và anh là hai thế giới khác nhau.
Từ nhỏ Nhất Bác sống trong nhung lụa, còn Chiến từ nhỏ sống trong ngôi nhà tranh, căn bản không thể nào xứng đáng với anh. Càng không dám ước mơ gì lớn, chỉ ước có thể ở bên anh như bây giờ là được.
Tình cảm Chiến dành cho Nhất Bác mỗi ngày một lớn lên. Cậu không dám để người ngoài biết, nên chỉ biết viết từng câu như vậy vào trong một mẫu giấy, rồi quấn xung quanh cành hoa hướng dương.
Chiến sẽ nhờ những bông hoa nhỏ bé này cất giữ tấm lòng nhỏ bé này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com