Chương 18: Hạ màn kịch
Chiến bị ngộ độc phấn trúc đào. Tuy đã được cấp cứu kịp thời, nhưng vì chất độc khá nặng, nên hôn mê gần ba ngày ba đêm mà chưa thấy tỉnh.
Ngày nào Nhất Bác cũng đến kiểm tra tình trạng của Chiến, xong rồi thì ngồi lại trong phòng bệnh xem hồ sơ bệnh án. Chỉ khi nào có ca trực, thì anh mới về phòng khám, không thì ở lại đến tối.
Đọc lại kết quả xét nghiệm của Chiến, mà Nhất Bác tự mắng bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu. Biết rõ kẻ mình đang đối phó là ai, lại không đề phòng trường hợp kẻ đó sẽ ra tay với cậu.
Nhưng Nhất Bác cũng biết rõ, bây giờ chưa phải lúc để vạch trần. Nhân chứng chưa tìm được, anh và Vương Thanh không thể manh động.
Trời ngã bóng chiều, Vương Thanh kiểm tra xong bốn xưởng mộc, bốn xưởng dệt, liền quay trở về biệt thự.
Vừa đến gần nhà, Vương Thanh thấy cổng sau có một người đàn ông đang lén la lén lút nói gì đó với đào Liên. Nhưng vì không bứt dây động rừng, nên hắn đành im lặng quan sát.
Vương Thanh kéo thấp nón che đi gương mặt, leo xuống khỏi xe đi bộ vào nhà. Để kẻ lạ mặt kia không phát hiện ra.
Lúc đi ngang qua gã tình nhân của đào Liên, Vương Thanh đã biết được nơi cả hai hay hẹn hò là ở đâu, nên thấy không khó gì để có bằng chứng vạch trần ả ta ngoại tình với một kép hát.
Kẻ mà Vương Thanh thuê thám tử theo dõi và điều tra suốt một tháng nay, cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi. Chỉ có điều làm sao nói với Vương Nhất Bác.
Trong nhà ai cũng tin là Vương Thanh và Nhất Bác đang bất hòa. Nếu không hành động thật khéo léo, công sức bỏ ra suốt một tháng nay xem như công cóc.
Ngồi bên bàn trà, Vương Thanh gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ.
Trong nhà đang xảy ra chuyện mèo mả gà đồng, mà ông hội đồng thì chưa chắc đã tin là thật. Vương Thanh buộc phải nghĩ ra một cách thật chu toàn.
Kế hoạch của Nhất Bác đã gần có kết quả rồi, hắn phải thật cẩn thận mới được.
Vương Thanh suy nghĩ một lúc lâu mong tìm ra được cách. Đúng lúc, hắn nghe thím Xuân nói với bà cả:
- Nếu bà cả buồn thì mời đoàn hát về được không? Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, mời đoàn hát về thay đổi không khí vậy.
Bà cả nghe xong thì trả lời:
- Để tôi suy nghĩ thêm đã, Nhất Bác và thằng Thanh không thích ồn ào, đợi tôi bàn lại với hai đứa nó, rồi quyết định. Tôi hy vọng có thể giải hòa cho hai anh em nó.
Nghe bà cả xong, Vương Thanh liền nhếch môi cười, ông trời thương xót nhà họ Vương của hắn rồi, kế hoạch của Nhất Bác sắp thành công rồi. Hắn không tin, đào Liên có thể thoát khỏi tấm lưới mà anh đã giăng ra cho ả.
Người ta hay nói có câu 'lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát', chưa bao giờ là sai.
Chưa bao giờ.
Bà cả suy nghĩ việc thím Xuân nói suốt một đêm. Trời vừa sáng, bà liền nhờ thím gọi Vương Thanh xuống phòng khách cho bà bàn chuyện.
Nhìn bà cả ngồi phe phẩy cây quạt, không cần nói Vương Thanh cũng biết mẹ hắn muốn bàn việc gì. Nhưng hắn vẫn phải đóng kịch một hỏi ba không biết.
Chỉ có vậy kẻ thù của hắn mới không đề phòng mà lộ đuôi.
Thấy bà cả ngồi ở ghế sofa, tay cầm quạt, một tay nhâm nhi tách trà. Vương Thanh cảm thấy vui vẻ phần nào, vì đã mười mấy năm rồi, hắn mới được ngắm nhìn bà cả trong phong thái của một mệnh phụ phu nhân. Trong lòng hắn, mẹ hắn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời.
Vương Thanh tạm gác những suy nghĩ không vui của mình qua một bên, vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh bà cả và nói:
- Mẹ tìm con có việc gì không? Đừng bảo con tìm nhân sâm hay mã não gì đấy nhé. Con không biết tìm đâu.
Bà cả nghe xong lấy quạt gõ nhẹ lên đầu Vương Thanh và nói:
- Mẹ đang muốn mời đoàn hát về nhà mình diễn một đêm được không?
Vương Thanh thầm đắc ý trong lòng, ngoài mặt mừng rỡ vỗ ngực tự tin nói:
- Giao cho con đi. Con đảm bảo với mẹ, đoàn hát con tìm được sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.
Bà cả lại dùng quạt đánh nhẹ vào mông Vương Thanh và nói:
- Cái thằng này! Chỉ nịnh là giỏi. Để em con thấy nó buồn tội nghiệp nó.
Vương Thanh nghe xong cười hì hì và nói:
- Không làm phiền mẹ thưởng trà nữa. Con đi làm đứa con hiều thảo lấy tiếng thơm đây.
Nói xong, Vương Thanh liền nhờ chú Cường chở hắn lên trên tỉnh, đến nhà người thám tử mà hắn đã thuê theo dõi gã tình nhân của đào Liên.
Vừa đến nơi, Vương Thanh đã thấy người thám tử chuẩn bị ra ngoài. Vương Thanh vội leo xuống xe kéo người thám tử đó qua một góc khuất, tránh cuộc nói chuyện của hai người bị theo dõi.
Người thám tử quan sát xung quanh một lúc, thấy không có ai thì nói với Vương Thanh:
- Hắn ta tên là Chu Hùng, là kép chánh của Như Ý phường. Trước đây hắn với Diệp Liên là một đôi trai tài gái sắc, nhưng không hiểu vì sao mà đào Liên lại được ông hội đồng đưa về biệt thự nhà họ Vương. Mấy tháng nay Như Ý phường tìm được đào chánh mới là cô Liễu, nên đào Liên đã nhờ ông bầu Thuần cho mình quay lại đoàn. Vì vậy mới xảy ra chuyện cậu thấy tối qua.
Vương Thanh nhếch môi cười và nói:
- Mục tiêu của cô ta không đơn giản như anh em tôi nghĩ rồi. Đầu tiên muốn làm tình nhân của cha tôi, sau đó thì nhăm nhe đến em trai của tôi, bây giờ thì muốn nối lại tình xưa với người cũ. Lòng dạ đàn bà. Anh Thiện! Anh còn điều tra được gì nữa không?
Thám tử Thiện móc ra trong cặp táp một sấp hình đưa cho Vương Thanh và nói:
- Hai hôm trước, trên đường tan sở tôi nhìn thấy kép Hùng và đào Liên vào khách sạn Sơn Dương, nên đi theo kiểm tra. Kết quả là thu được những thứ nhạy cảm này. Ông hội đồng cũng đáng thương thật, rước nhầm Thị Mầu về làm tình nhân rồi.
Vương Thanh vừa xem từng tấm hình vừa nói:
- Thị Mầu cũng chưa bằng cô ta, phải nói là rước nhầm Dương Quý Phi làm tình nhân thì có. Anh theo dõi cô ta tiếp đi. Có tin gì thì báo với tôi. Số hình này cám ơn anh. Mấy ngày này vất vả cho anh rồi.
Nói xong, Vương Thanh liền nhờ chú Cường chở hắn đến bệnh viện để tìm Nhất Bác. Việc đến nước này bắt buộc phải kể cho anh biết, nếu không sẽ không thể nào vạch mặt đào Liên.
Người phụ nữ nham hiểm như vậy không nên để trong nhà họ Vương lâu quá. Ở sáu tháng là đủ lâu rồi. Hai anh em nhà này cũng đã quá tốt bụng rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
Hôn mê ba ngày ba đêm, nhưng đến sáng ngày thứ tư Chiến đã bắt đầu tỉnh dậy. Cậu cảm thấy toàn thân mình như không còn sức lực, tay chân đều trở nên tê cứng không thể nào cử động được. Cổ họng đau rát giống như sắp không thể nói chuyện được. Trong dạ dày như có hàng ngàn con sâu đang bò, cồn cào khó chịu.
Chiến từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy mình nằm trong một căn phòng xung quanh bốn bức tường toàn màu trắng, một cánh cửa sổ cũng không có. Cậu nhìn xuống tay mình, thì thấy trên tay là một sợi dây bằng nhựa được ghim vào da, nối liền là một chai thủy tinh đang nhỏ từng giọt nước đang được treo lên giá ở đầu giường.
Nhìn đăm đăm lên trần nhà, Chiến không biết mình đang ở đâu. Cậu chỉ biết mình đang được nằm trên một cái giường nệm, toàn thân thì đau nhức gần như xương cốt sắp rã rời mỗi khi cử động.
Thỉnh thoảng, Chiến lại nghe tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang, rồi có khi nghe tiếng la
Nghe những âm thanh bên ngoài căn phòng, Chiến cảm thấy rất sợ. Lúc thì có tiếng hét, khi thì có mùi máu...cậu suy nghĩ có phải cậu đang ở dưới địa phủ không.
Nếu phải, thì tại sao Chiến chưa gặp cha mình. Cậu đã chết rồi mà, sao cậu vẫn chưa gặp được cha.
Cánh cửa phòng bật mở, Nhất Bác bước mặt áo blouse trắng, trên cổ đang đeo ống nghe, tay còn cầm theo một sấp giấy. Chiến nhìn đăm đăm người đàn ông trước mặt, miệng lắp bắp không nói không thành lời.
Chiến tự hỏi sao Nhất Bác cũng ở đây. Không lẽ anh cũng giống như cậu. Cũng chết xuống âm phủ rồi sao.
Nhất Bác thấy Chiến tỉnh lại mừng rỡ bước đến gần rờ trán cậu:
- Em tỉnh rồi! Không sao chứ?
Chiến nhìn Nhất Bác chằm chằm một hồi mới lên tiếng hỏi:
- Cậu ba! Sao cậu lại ở đây?
Nhất Bác vừa khám bệnh cho Chiến vừa trả lời:
- Đây là bệnh viện. Hơn nữa tôi là bác sĩ, tôi không ở đây thì tôi ở đâu.
Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh phòng mình đang nằm một lần nữa và hỏi:
- Bác sĩ? Bệnh viện?
Nhất Bác phì cười xoa đầu cậu và nói:
- Không sao rồi. Ngủ đi. Tôi đi trực, một chút nữa có điều dưỡng mang cơm trưa đến cho em. Không khỏe thì run sợi dây ở đầu giường, tôi sẽ đến kiểm tra. Giờ thì ngủ đi.
Nói xong, Nhất Bác quay lưng rời khỏi phòng bệnh của Chiến trở về phòng khám.
Vừa bước vào phòng, Nhất Bác thấy trên bàn là một sấp hình và một sấp hồ sơ, cùng một tờ giấy. Không cần nói anh cũng biết bên trong là gì?
Lần này đào Liên đừng hòng thoát tội.
Anh đã cảnh cáo ả ta, nhưng ả ta không nghe. Tất cả do tự ả lựa chọn.
Kết thúc giờ làm việc, Nhất Bác nói mình có vài việc ở nhà, nhờ cô hai Thắm chăm sóc Chiến thay mình. Anh sẽ không cho đào Liên cơ hội tung hoành trong nhà họ Vương của anh nữa.
Ngôi nhà này được cha anh, bà cả và mẹ anh xây dựng nên. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai phá hủy nó, không bao giờ.
Vừa về đến nhà, Nhất Bác thấy trong nhà có một đoàn hát đang diễn tuồng. Anh nhếch môi cười khẩy.
Vương Thanh ra tay trước rồi.
Không thẹn là cậu hai của nhà họ Vương. Ra tay triệt hạ kẻ thù trong âm thầm, đến Nhất Bác cũng không đoán trước được.
Vẫn là Vương Thanh cao tay nhất.
Nhất Bác xoay xoay tập hồ sơ trong tay nhếch môi cười nhẹ:
- Kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh mắt Nhất Bác không thèm liếc nhìn anh trai một cái. Hai người vẫn giả vờ xem như hai anh em vẫn đang bất hòa.
Vì tình thế bất đắc dĩ mà ngồi cạnh nhau, khiến đào Liên đang hát tuồng ở trên sân khấu nhìn thấy cho là thật, tưởng kế li gián của mình đã thành công.
Vở tuồng kết thúc, anh em nhà họ Vương cùng nhau vỗ tay khen ngợi đào Liên. Vương Thanh thì nhờ thím Xuân dọn cơm tối mời những đào hát, kép hát của Như Ý phường. Riêng kép Hùng thì hắn ta mời lên nhà chính gặp bà cả. Hắn nói bà cả có chuyện muốn nói với kép Hùng.
Chờ đoàn Như Ý phường về hết, Vương Thanh bèn theo dõi kép Hùng. Thấy gã kép hát này đi được một nữa đoạn đường thì ra hiệu cho hai tá điền lấy bao trùm gã lại và mang đi.
Chỉ vài phút nữa thôi kịch hay sẽ bắt đầu.
Hai người tá điền mở bao giải thoát cho kép Hùng tại một bụi tre, Vương Thanh bảo hai người này canh chừng gã, sau đó trở về nhà viết một lá thư nặc danh gởi cho đào Liên.
Trong thư, Vương Thanh nặc danh kép Hùng là hẹn ở mảnh đất trống bên cạnh miếu hoang ở ngoại thành của huyện. Không gặp không về.
Nhất Bác ngồi ở phòng khách nghe bà cả khuyên nên giảng hòa với Vương Thanh. Thấy hắn đi ngang ra dấu kế hoạch thành công bước đầu tiên, anh liền đưa một dĩa bánh hạt dẻ cho ả ta.
Bánh trong dĩa hoàn toàn giống với bánh mà ả làm cho Chiến, mùi thơm, hình dáng bánh...tất cả đều rất giống.
Đào Liên tưởng dĩa bánh trước mặt mình là dĩa bánh trộn phấn hoa trúc đào mà mình đã cho Chiến ăn mấy ngày trước, liền lật đật từ chối:
- Cậu ba! Tôi...tôi không thích ăn ngọt.
Nhất Bác nhìn sắc mặt tái mét của đào Liên, biết ngay chính ả ta đã trộn phấn hoa trúc đào hại Chiến. Anh nhếch môi cười nhẹ vờ như không biết:
- Tiếc quá! Bánh này tự tôi làm, định mời chị ăn thử xem tay nghề của tôi thế nào. Ai ngờ chị không thích ăn ngọt.
Nhất Bác vừa nói, vừa cầm cái bánh lên bỏ vào miệng. Đào Liên nhìn thấy thì tức lắm, ả không nghĩ những cái bánh này là anh làm. Ả cứ nghĩ những cái bánh này là những cái bánh ả đã làm cho Chiến, rồi cậu mang những cái bánh này đi nói lại với anh.
Trăng lên cao, mọi người trong nhà đều trở về phòng hết. Đào Liên nhân lúc cả nhà đang ngủ, liền lẻn ra khỏi nhà đi đến nơi hẹn với tình nhân.
Đến nơi hẹn, đào Liên thấy kép Hùng đứng bên cạnh khóm tre, vội chạy đến ôm chầm lấy nhân tình mà hôn thắm thiết. Ả không biết mình đang bị theo dõi từ nhà đến đây.
Ngay khi đào Liên và kép Hùng sắp lao vào nhau như hai con thiêu thân, thì Vương Thanh và Nhất Bác xuất hiện từ sau khóm tre, khiến cho đôi gian phu dâm phụ bị bắt tại trận đang mèo mả gà đồng, không còn đường nào chối cãi.
Nhưng đào Liên không hề hay biết, kịch hay vẫn còn ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com