Chương 2: Chăm sóc cậu hai
Gà vừa gáy sáng, Chiến liền ba chân bốn cẳng chay lên nhà trên tìm chị Tí để chị dạy cách chăm sóc Vương Thanh.
Cậu hai là con cưng của ông hội đồng, không chăm sóc cậu hai chu đáo, thì Chiến đừng hòng yên thân với ông ta.
Cả cái huyện này, ai chẳng biết ông ta hà hiếp tôi tớ thế nào. Có người cha mẹ mất mà ông ta còn không cho về chịu tang, vì ông ta sợ đem xui xẻo vào nhà.
Chiến chạy lên nhà trên phụ chị Tí tắm cho Vương Thanh. Cậu hai vốn yếu ớt không thể tắm nước lạnh, phải tắm bằng nước ấm. Cậu đứng bên cạnh nhìn chị Tí đun sôi nước, rồi làm chân sai vặt cho chị chạy ra lu nước xách hai thùng nước vào, để chị dạy cậu pha nước.
Chị Tí lấy nước sôi đổ vào trong bồn, rồi thả mấy cánh hoa tươi cùng sữa bò vào, sau đó lấy một cái muôi gỗ khuấy vài vòng. Cuối cùng chị mới đổ một thùng nước lạnh vào, lấy nắp gỗ đậy lại. Còn lại một thùng nước lạnh, chị cũng làm tương tự nhưng không thả thứ gì vào, chỉ là nước thôi.
Pha xong nước ấm rồi, tiếp theo là công đoạn chị cực khổ nhất. Là tắm cho cậu hai.
Sau khi chị Tí đi đến đỡ Vương Thanh ngồi vào ghế bên cạnh bồn tắm, chị lấy một cái sơ mướp, nhét cục xà phòng đá vào đó, làm ướt cục xà phòng rồi chà lên khắp người cậu hai. Chị vừa chà tay chân cho cậu hai, vừa né đầu sang hướng khác.
Vì cậu hai cứ làm cho bọt xà phòng bay tứ tung trước mặt chị Tí, làm chị không thấy gì hết.
Chị Tí thở dài dùng một tay giữ tay Vương Thanh lại và nhỏ nhẹ nói như dỗ con nít:
- Cậu hai đừng phá nữa. Để tôi tắm cho cậu khi nước còn đang ấm. Nếu để nước nguội rồi cậu sẽ bị cảm lạnh, ông hội sẽ đánh chết tôi đó.
Vương Thanh nghe chị Tí nói xong, liền xoay người lại ôm chặt lấy chị và mếu máo nói:
- Không phá nữa...không phá nữa...chị Tí không được bỏ đi...chị không được đi.
Chị Tí thở phào nhẹ nhõm khi Vương Thanh chịu ngồi yên cho chị tắm giúp cậu hai.
May là chị có chồng và con nhỏ ở quê nhà, trước khi đến đây đã chăm con cho không ít người trong xóm rồi, nên cũng không khó khăn cho chị khi chăm sóc cậu hai.
Nhưng mà người chị Tí xót nhất là Chiến. Mới mười ba tuổi mà phải chăm một người ngốc như chăm trẻ, thì quả thật đày đọa cậu quá.
Tắm sạch cho Vương Thanh xong, chị Tí lấy gáo bầu múc từng gáo dội sạch xà phòng trên người cậu hai. Sau đó, chị đỡ cậu hai ngồi vào trong bồn tắm, sau đó nhẹ nhàng khoác nước hoa được ngâm cùng sữa lên người cậu hai và nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho cậu hai.
Từng bước, từng bước chị Tí đều làm thật chậm, để Chiến không bị quên. Thậm chí, chị còn chu đáo với cậu đến mức, biết cậu không biết chữ, đã thức một đêm vẽ lại các bước pha nước ấm, rồi vừa làm vừa nói. Chị còn cho cậu thử tắm cho Vương Thanh, chị đứng kế một bên hướng dẫn nếu cậu làm chưa đúng.
Chiến giúp chị Tí mặc đồ vào cho Vương Thanh, hai chị em hì hục đưa cậu hai đến ngồi bên giường rồi cùng chị dọn dẹp bồn tắm.
Tắm xong cho cậu hai, cả người của Chiến và chị Tí cũng ướt sũng như chuột lột. Cậu định chạy xuống gian sau lấy đồ thay, nhưng cậu nhớ ra mình chỉ có mỗi một bộ đồ đang mặc trên người.
Chị Tí lấy dưới bộ đồ của chị một bộ đồ mới đưa cho Chiến và nói:
- Cho em nè. Mặc thử xem vừa không?
Cầm bộ đồ của chị Tí trên tay, Chiến không biết chị tìm bộ đồ này ở đâu, nhưng mà có đồ để thay ra là quý rồi. Cậu cầm bộ đồ đi xuống gian nhà sau để thay, cậu nhường cái phòng tắm vừa rồi cho chị.
Dù sao cậu cũng là con trai, đến phòng tắm bên cạnh nhà kho thay cũng được.
Thay đồ xong, Chiến tìm chỗ phơi bộ đồ lên, rồi chạy lên nhà trên với chị Tí, để chị chỉ việc tiếp theo.
Thấy Chiến mặc bộ đồ mới rất vừa vặn, chị Tí cảm thấy rất vui. Chị mua bừa mà lại trúng.
Vì chị thấy cậu không có bộ nào ra hồn, nên hôm qua lúc dẫn Vương Thanh đi dạo phố chị đã mua một bộ cho cậu.
Chiến cùng chị Tí dẫn Vương Thanh lên nhà trên ăn sáng.
Vì cậu hai không thích ngồi chung với ông bà hội đồng và bà hai, nên ông hội đã cho cậu hai một bàn riêng.
Cậu hai chỉ ngồi chung bàn với ông bà hội đồng khi nào không có bà hai. Còn có bà hai thì một là cậu hai ngồi riêng, hai là ở lì trong phòng chờ chị Tí mang cơm về phòng đút cho cậu hai.
Thức ăn sáng được dọn lên, Chiến đứng bên cạnh nhìn chị Tí gắp thức ăn theo yêu cầu của Vương Thanh. Cậu hai tuy là người ngốc, nhưng ăn uống rất sạch sẽ, một hạt cơm rơi ra cũng nhặt lại bỏ vào miệng. Cậu hai không cần chị Tí đút cơm, cậu hai tự ăn, nên chị chỉ cần chờ cậu hai ăn xong lau miệng cho cậu hai là được.
Vương Thanh thấy chị Tí và Chiến chưa ăn sáng, vội lấy hai cái bánh bao đưa cho hai người và nói:
- Ăn bánh bao...bánh bao của ngọc đế đó...
Chị Tí thấy Chiến đưa ánh mắt rụt rè nhìn ông bà hội đồng và bà hai, chị liền cầm cái bánh bao đưa cho cậu và nói nhỏ:
- Em không ăn là cậu hai sẽ khóc nháo lên nữa đó. Ông bà hội đồng không mắng em đâu.
Nghe lời chị Tí dặn, Chiến cầm cái bánh lên miệng cắn. Nhưng mà ánh mắt của cậu không quên quan sát thái độ của ông hội đồng.
Thấy Chiến và chị Tí ăn cái bánh bao mình vừa đưa, cậu hai thích lắm, cả buổi ăn sáng cứ cười hi hi ha ha suốt. Cậu hai vui nên cũng ăn nhiều hơn bình thường, cậu hai rất ghét nhìn người ta đói hoặc ăn đồ ăn thừa.
Sau khi Vương Thanh ăn sáng xong, chị Tí lau miệng cho cậu hai xong, thì một tay cậu hai nắm tay chị Tí, một tay nắm tay Chiến kéo hai chị em đi ra vườn nho của ông hội đồng.
Chị Tí không biết lấy đâu ra một cái vợt đưa cho cậu hai:
- Cậu hai muốn bắt sâu không? Vợt đây. Em nhớ nghe Chiến, sau giờ cơm sáng, cậu hai sẽ ra đây hoặc ra đồng chơi đến trưa, có khi chơi đến chiều tối mới chịu về.
Cầm lấy cây vợt, Vương Thanh vỗ tay nhảy nhảy như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, rồi chạy một mạch vào trong vườn nho.
Sợ cậu hai bị té hoặc bị lạc, chị Tí và Chiến đi theo sau lưng. Vườn nho của ông hội đồng thật sự rất rộng, không dễ gì nhìn thấy xung quanh.
Chiến và chị Tí không dám rời mắt khỏi Vương Thanh dù là một cái chớp mắt. Cậu hai tuy ngốc, suốt ngày ở trong nhà nhưng chạy vô cùng nhanh, lại rất thông minh.
Chỉ cần hai chị em lơ là một chút, là cậu hai sẽ tìm một góc để trốn cho hai chị em đi tìm một trận thất kinh hồn vía.
Chơi cả buổi sáng cũng mệt, chị Tí dắt cậu hai trở vào nhà, tắm cho cậu hai một lần nữa rồi đưa cậu hai lên nhà trên ăn cơm trưa.
Cậu hai cũng ăn tương tự buổi sáng, cũng cho Chiến và chị Tí mỗi người một cái bánh bao, rồi năn nỉ chị Tí dẫn cậu hai ra phố đi dạo.
Chị Tí đợi Vương Thanh ăn xong thì dẫn cậu hai ra phố, sẵn tiện chỉ cho Chiến biết những nơi cậu hai hay đến, để sau này chị không còn ở đây cậu vẫn có thể biết những việc hàng ngày của cậu hai đã làm.
Chị không sợ cậu hai bắt nạt cậu, chị chỉ sợ cậu trông cậu hai không nổi. Vì cậu hai rất ham vui, lơ đễnh một chút là sẽ không thấy người đâu nữa.
Vương Thanh dạo phố cả buổi chiều rồi mua rất nhiều thứ linh tinh, khiến cho Chiến im lặng cả ngày cũng phải lên tiếng hỏi:
- Chị Tí! Cái này là...
Chị Tí xách mấy thứ linh tinh của Vương Thanh trên tay, vừa đi vừa trả lời:
- Chị không biết, lần nào ra phố cậu hai cũng đều mua mấy thứ này.
Thấy chị Tí xách nặng quá, Chiến bèn xách phụ chị vài túi.
Nhìn Chiến xách túi lớn túi nhỏ đi thoăn thoắt, không một chút biểu hiện gì gọi là nặng nhọc. Chị Tí thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa.
Rốt cuộc đứa trẻ trước mặt chị đã từng làm những công việc nặng nhọc gì.
Về đến nhà ông hội đồng, Chiến làm theo lời chị Tí, pha nước ấm cho Vương Thanh, rồi thử tự tắm cho cậu hai mà không cần chị hướng dẫn, để chị kiểm tra cậu đã nhớ những gì. Có đủ khả năng chăm sóc cậu hai không.
Đứng bên cạnh quan sát Chiến thuần thục pha nước, tắm gội cho Vương Thanh, chị Tí rất ngạc nhiên.
Chỉ mới nhìn chị làm có một lần, mà cậu đã nhớ hết không sót một bước nào. Ngược lại còn làm rất tốt, rất cẩn thận, tìm một lỗi nhỏ để bắt bẻ cũng không có.
Vương Thanh ngâm mình trong nước ấm cảm thấy thoải mái quá nên ngủ luôn trong bồn tắm. Chiến và chị Tí lại hì hục đưa cậu hai trở về giường.
Chiến đắp chăn cho cậu hai. Còn chị Tí thì đi xuống bếp lấy thuốc cho cậu hai uống và một ít bánh mang lên cho cậu hai. Buổi tối cậu hai không ăn cơm, chỉ ăn bánh ngọt và uống thuốc rồi đi ngủ.
Tiêu Chiến lấy tay quẹt mồ hôi trên trán miệng lẩm bẩm:
- Mệt thật. Vậy mà chị Tí làm việc chu toàn thật.
Chị Tí để thuốc và bánh lên bàn rồi nói:
- Thuốc chị để trên lò than nè nghe Chiến. Một lát cậu hai sẽ thức, em cho cậu hai uống thuốc, rồi lấy bánh cho cậu ăn, siêu thuốc và chén thuốc em cứ để ngoài cửa, sẽ có người đến dọn. Sau đó, kể chuyện cho cậu nghe, như vậy là cậu ngủ đến sáng. À! Chị quên mất, cậu hai có thói quen đạp chăn, em nhớ trông chừng kẻo cậu hất chăn ra ngoài. Chị ra gian sau thu xếp đồ, ngày mai về quê đây. Khi nào có cơ hội chị lên đây thăm em. Ở lại mạnh giỏi nha.
Nói xong, chị Tí đi ra ngoài và đóng cửa lại. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, thấy trời sụp tối rồi, cậu thở dài một cái sau đó ngồi bệt dưới gạch, lấy quạt mo quạt cho Vương Thanh.
Cậu hai đang ngủ thì ngồi bật dậy và nói:
- Đói...
Nhớ lời chị Tí đã dặn, Chiến đến bàn đổ thuốc trong siêu ra chén, mang đến đưa cho Vương Thanh. Cậu hai cầm chén thuốc lên uống rồi ăn bánh xong, liền nằm xuống giường bắt cậu kể chuyện cổ tích cho cậu hai nghe.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, chị Tí cũng đều kể chuyện cho cậu hai nghe, nên một năm nay nó đã thành thói quen của cậu hai. Phải nghe chuyện cổ tích thì mới ngủ được.
Từ nhỏ mất mẹ, Chiến lớn lên trong vòng tay của cha, nhà lại nghèo, cha cậu đau yếu quanh năm. Cậu phải đi làm rất nhiều công việc, để có tiền lo thuốc thang cho cha, nên cậu không được đi học, đến một câu ru của mẹ cậu còn chưa được nghe, thì cậu làm gì biết truyện cổ tích là gì để kể.
Lúc này Chiến ước ao, mẹ cậu còn ở đây để ru cậu ngủ. Như bây giờ cậu đang tìm cách ru cậu hai ngủ.
Vì chờ hoài không thấy Chiến kể chuyện cổ tích, nên cậu hai cũng mỏi mòn mà ngủ luôn.
Nghe tiếng ngáy khò khò của cậu hai, Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Bắt Chiến kể chuyện sao, một đứa dốt đặt cán mai như cậu làm gì biết đọc sách mà kể chuyện. Cậu thấy cậu hai ngủ say rồi, liền thu dọn chén thuốc và siêu thuốc mang ra để ở cái bàn trước phòng, rồi trở vào trông chừng cậu hai.
Vừa đóng cửa lại, Chiến thấy Vương Thanh đã hất tung chăn rớt xuống đất. Cậu lật đật chạy đến lấy chăn lên đắp cho cậu hai. Nếu sáng hôm sau cậu hai bị cảm, ông hội nhất định nhốt cậu vào nhà củi, rồi bỏ đói cậu cho đến chết.
Như vậy càng tốt, cậu sẽ được gặp cha cậu sớm hơn.
Mỗi lần nhớ đến cha, Chiến không dằn lòng được cảm thấy tủi thân so với những đứa trẻ đồng trang lứa với mình. Bọn trẻ trong xóm cậu, gia dình cũng không khá hơn cậu là bao, nhưng bọn nó còn cha, còn mẹ. Mỗi bữa cơm đều đầy ắp tiếng cười, cuộc sống tuy khó khăn về tiền bạc, nhưng không khí gia đình luôn ấm áp.
Chiến lấy tay quẹt nước mắt, mẹ cậu vì sinh khó mà chết, cha cậu vì thương vợ mà bệnh càng thêm nặng, chữa trị không được bao lâu thì qua đời.
Những kẻ xấu miệng trong dòng họ nói Chiến là đồ sao chổi, là khắc tinh, khắc chết cha mẹ, khiến hàng xóm không ai cho bọn trẻ đến gần cậu, sợ cậu khắc chết bọn nó. Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua, cậu cứ lầm lũi một mình.
Vì quá nhớ cha, nhớ mẹ, Chiến ngồi bó gối bên giường cậu hai khóc nức nở:
- Cha ơi! Con nhớ cha lắm...con cũng nhớ mẹ nữa...cha ơi...
Khóc một hồi, Chiến cũng mệt mỏi mà ngã ra gạch ngủ thiếp đi. Bên ngoài sương xuống, trong phòng cũng chỉ ấm hơn bên ngoài một chút, khiến cậu phải co người lại cho bớt lạnh. Dù là lạnh, nhưng so với ngôi nhà tranh sập xệ trước đây của cậu, thì mỗi khi mưa cậu không cần đội mưa tìm lá về vá lại những chỗ dột trên mái.
Nửa đêm, Vương Thanh đang ngủ đột nhiên mở mắt nhìn xuống đứa trẻ đang co ro ngủ dưới gạch. Cậu hai nhịp nhịp ngón trỏ lên đầu gối, suy nghĩ gì đó mà chỉ cậu hai mới biết.
Một lúc sau cậu hai hất một góc chăn cho nó phủ lên người Chiến, rồi mới nằm xuống giường ngủ tiếp. Cậu hai không muốn bạn mới của mình bị bệnh, rồi ngày hôm sau không đi chơi với mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com