Chương 20: Lời yêu nơi cánh hoa
Ông hội đồng nhập viện vì bị tai biến. Dù được cấp cứu thành công, không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng ông ta đã bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ đến hết đời. Bà cả vì chuyện này mà khóc hết nước mắt.
Tai ương trong nhà thay nhau ập xuống, khiến bà cả gần như chịu không nổi.
Ông hội đồng nằm bệnh viện được một tuần thì được bác sĩ Dương cho xuất viện.
Vừa về đến nhà, bà cả liền đưa ông ta vào phòng tắm.
Thím Xuân thấy bà cả pha nước ấm, ngỏ ý giúp đỡ bà lắc đầu không cho. Bà nói bà hiểu ý ông ta nhất, sợ thím làm không đúng ý ông ta không hài lòng, bệnh sẽ tái lại.
Thím Xuân nghe xong rồi nhìn thái độ của bà cả, không giận không hờn. Thím quay qua nhìn mấy đứa nhỏ đang tụm đầu cười khúc khích. Thím nhún vai một cái, rồi kéo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài để bà cả có cơ hội được tìm lại cảm giác làm người vợ hiền.
Trước khi đi, đứa nào cũng ném lại cho bà vài câu chọc ghẹo, làm bà cả ngượng đỏ cả mặt như thuở mới bước chân về nhà chồng.
Suốt một tuần này nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, mùi máu trong bệnh viện....ông ta không tài nào ngủ được.
Giường trong bệnh viện không giống giường ở nhà, nên tắm xong, vừa đặt lưng xuống nệm thì ông ta ngủ ngay. Còn bà cả thì ngồi bên cạnh quạt mát cho ông ta.
Đã lâu rồi bà cả không được tự tay chăm sóc chồng, bây giờ có cơ hội bà không biết nên vui hay nên buồn.
Nhất Bác tan ca trực, liền lái xe về nhà xem ông hội đồng thế nào.
Cả ngày chạy tới chạy lui trong bệnh viện, bận đến cha xuất viện khi nào Nhất Bác cũng chưa xem hồ sơ được. Chỉ được nghe đồng nghiệp nói lại. Nên bây giờ anh phải tranh thủ hôm nay tan ca sớm, để chạy về nhà xem thử thế nào.
Dù sao cũng là người sinh thành ra anh, tốt xấu gì cũng là cha.
Vừa về đến nhà, Nhất Bác thấy Vương Thanh đang ngồi trong phòng khách ăn bánh hạnh nhân, mà mặt thì cứ như bị người ta cướp túi tiền.
Nhất Bác bước tới ngồi xuống đối diện rót một tách trà và hỏi:
- Làm gì mà mặt anh như hận đời vậy?
Vương Thanh hằn hộc ném mẫu bánh cắn dở vào lại đĩa:
- Nè, chú ba! Anh hỏi thật, chú có chơi ngải không mà vừa hết người này thương, thì tới người khác để ý vậy?
Nhất Bác nổi máu cà khịa đốp lại anh trai:
- Bùa ngải gì nữa. Mới chơi thuốc xong lào xong hả? Anh làm ơn nói tiếng người đi.
Vương Thanh nghe xong nhướng mày:
- Con gái ông xã trưởng Sò để ý chú. Cô ấy nói nếu không nhờ chú, mẹ cô ấy sẽ không hết bệnh.
PHỤT...
Nhất Bác đang uống trà, nghe anh trai mình nói xong sốc đến phun hết trà trong miệng ra ngoài.
Vương Thanh ngồi đối diện không kịp né, nên hứng trọn toàn bộ nước trà, mà em trai mình vừa phun ra. Làm mấy đứa hầu đang lau nhà phải ngừng lại ôm bụng cười một trận, rồi mới làm tiếp.
Bị chọc quê, Vương Thanh hừ giọng một cái làm đám nhỏ im bặt. Còn Nhất Bác thì ngơ ngơ ngác như từ trên trời rớt xuống. Anh còn không biết mặt mũi con ông xã trưởng tròn, méo, mập, ốm ra sao, thì làm sao mà bỏ ngải cô ta được.
Hơn nữa Nhất Bác chỉ đơn giản làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, hoàn toàn không có ý khác. Nhất định có sự nhầm lẫn ở đây.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi như phát giác được điều gì, giật mình:
- Đừng có nói với em là cái vụ ruột thừa nha. Ca mổ đầu tiên của em chỉ có mình nó thôi à.
Vương Thanh nghe xong gật đầu cái bụp:
- Nó đó. Bệnh nhân viêm ruột thừa đấy.
Nhất Bác nghe xong, mặt mũi méo xệch. Anh lấy tay đỡ trán thở dài nói:
- Ráng cứu em đi. Em yêu ai anh cũng biết mà.
Vương Thanh trợn mắt nhìn lên trần nhà, rồi thở dài:
- Ừ! Để anh giải quyết cho. Giờ chú có cưới người ta luôn cha cũng không làm gì đâu. Giờ cha nghe lời mẹ anh lắm. Mẹ anh chống lưng rồi, đừng lo gì hết. Còn cái ách giữa đàng này giao cho anh.
Nghe xong, Nhất Bác thì đứng dậy đi về phòng. Vừa bước vào phòng, anh thấy Chiến đang ngồi hí hoáy vẽ vẽ viết cái gì đó.
Nổi hứng tò mò, Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến sau lưng Chiến xem thử. Thì ra là cậu đang ép một bông hoa hướng dương, rồi viết một câu về đóa hoa này:
- Hoa hướng dương luôn nở nụ cười. Và trên hết tất cả đều hướng về cùng một phía.
Nhất Bác nhẹ nhàng để cặp làm việc xuống dưới gầm bàn, rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ đi vào phòng tắm. Mọi hành động anh làm đều không hề phát ra tiếng động. Nên Tiêu Chiến không hề hay biết gì, vô tư đem những lời yêu đương ngây thơ viết vào mẫu giấy nhỏ, rồi quấn quanh cành hoa hướng dương.
Viết xong rồi Chiến vui vẻ trong lòng, vừa quấn mẫu giấy quanh cậy hướng dương, vừa đung đưa hai chân, vô tình đụng trúng cặp sách của Nhất Bác đang để dưới gầm bàn.
Chiến giật thót rút chân lại, Nhất Bác về từ lúc nào tại sao cậu không biết. Anh có phải đã thấy mấy dòng chữ này của cậu rồi không.
Nếu có thì anh có ghét cậu không? Có còn muốn nhìn thấy cậu nữa không? Cậu phải làm sao đây?
Nhất Bác tắm xong đến ngồi xuống bên cạnh Chiến. Anh vờ như không thấy mẫu giấy vừa rồi, ung dung lấy bút mực đỏ chấm bài cho cậu. Anh vừa chấm bài vừa cố nhịn cười, hoa hướng dương được cậu vẽ đầy góc vở.
Bên dưới mỗi bông hoa là một hình con thỏ nhỏ xíu, khiến cho Nhất Bác càng nhìn càng thấy Chiến rất đáng yêu.
Chiến lấm la lấm lét nhìn Nhất Bác. Thấy mặt anh không một biểu cảm gì, bèn lấy hết can đảm ra lí nhí hỏi:
- Cậu ba! Cậu về khi nào vậy?
Nhất Bác nghe giọng nói run run như sắp khóc của Chiến, cảm thấy thỏ nhỏ này rất đáng yêu. Anh nhịn không được mà trêu cậu:
- Tôi về khi nào cần phải báo cáo với em sao?
hiến nghe giọng nói lạnh như nước đá của Nhất Bác, sợ quá vội vàng phân bua:
- Em...em...em không có ý đó. Em sợ làm phiền cậu.
Nhất Bác phì cười cười xoa đầu Chiến và nói:
- Tôi xin lỗi! Làm em sợ rồi.
Tim Chiến đập loạn lên như kim đồng hồ. Mỗi lần Nhất Bác cười hay xoa đầu cậu, tim cậu cũng đều biểu tình dữ đội. Chỉ thiếu mức văng ra ngoài cho anh thấy nó đang đập mạnh như thế nào.
Nhưng Chiến cũng biết một điều, cho dù có yêu Nhất Bác thế nào, thì cậu chỉ biết chôn thứ tình cảm ngây dại này tận đáy con tim. Không dám để ai phát hiện ra nó đang lớn lên từng ngày.
Nếu có người hỏi Chiến rằng, cậu có yêu Nhất Bác không? Có tình nguyện hy sinh tất cả vì anh khong? Câu trả lời nhất định là có.
Đơn giản là vì Chiến yêu Nhất Bác, chỉ cần anh hạnh phúc, bắt cậu đánh đổi thế nào cậu cũng tình nguyện.
Yêu một người, không bắt buộc phải ở cạnh người đó, mà chính là nhìn người đó hạnh phúc bên người yêu.
Nhất Bác chấm bài cho Chiến xong, thấy cậu đang vẽ dở dang một bông hoa. Anh lén đưa mắt nhìn sang thỏ nhỏ đang ngủ gật bên cạnh, chỉ cần mỗi lần nhìn cậu ngủ, tim anh cũng đập loạn như đánh trống.
Chiến làm sao biết được, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tim của Nhất Bác như đang được sưởi ấm. Những lúc ấy, anh ước mình có thể bảo vệ nụ cười ngọt ngào của cậu mãi mãi. Đơn giản là vì, anh yêu một cậu bé tên là Tiêu Chiến.
Nhất Bác nhìn Chiến, rồi nhìn bông hoa cậu đang vẽ dang dở. Anh phì cười, lấy bút chì vẽ nốt phần còn lại của bông hoa mực xanh viết một câu:
- Tôi yêu hoa đâu cần hoa đẹp, mà chỉ cần hoa tỏa ngát hương thơm. Tôi yêu người đâu cần người đẹp, mà chỉ cần người thật sự yêu tôi.
Viết xong, Nhất Bác đóng quyển vở lại, để nó trở lại chỗ cũ chung với quyển sách của Chiến. Anh biết, những dòng tâm tình của mình cậu sẽ không hiểu. Nhưng không sao cả, anh hiểu những dòng tình cảm ngây ngô của cậu là được rồi.
Nếu như Chiến muốn dùng hoa để gửi lời yêu, vậy thì Nhất Bác sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu vui, anh sẽ chiều theo cậu.
Nhất Bác quyết định giả ngốc, xem như không biết tình cảm của Chiến. Cậu không nói, anh sẽ không hỏi.
Cả hai sẽ cùng nhau bày tỏ tình yêu của mình vào những cành hoa xinh đẹp này vậy. Sẽ cùng nhau viết như vậy, đến khi người nào không thể che giấu được thì sẽ dừng lại.
Sáng hôm sau, Chiến chạy sang phòng bà cả, làm chân sai vặt cho bà.
Việc của cậu chỉ đơn giản là, bưng cơm, bưng nước, ôm đồ dơ của ông hội đồng mang xuống bếp cho chị Bình, phụ bà cả những việc bà không thể rời khỏi phòng để làm. Bà rất thích nhờ cậu giúp mình. Vì bà nhìn thấy sự lương thiện phía sau đôi mắt của cậu.
Ông hội đồng nằm liệt trên giường, cũng không còn tật xấu bắt nạt người làm nữa. Ông ta không còn xen vào chuyện của hai anh em Vương Thanh nữa.
Cả hai người con trai của ông ta đều trưởng thành rồi, đều có chủ kiến riêng, khiến ông ta nhận ra rằng, họ nghe lời chỉ vì ông ta là cha, chứ không phải họ nể sợ ông ta. Nói đúng hơn là vì thương mà nghe lời.
Nhất Bác vừa vào bệnh viện, liền tìm cô hai Thắm nhờ cô hai mua giúp mình vài chậu hoa hướng dương. Anh muốn dành cho người anh yêu một khung trời riêng, một chiếc hộp tình yêu của riêng cậu. Một nơi để cậu góp nhặt yêu thương của anh dành cho cậu, cũng như của cậu dành cho anh giấu vào đó.
Cô hai Thắm nghe bạn mình muốn trồng hướng dương thì ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn Nhất Bác:
- Tự nhiên nổi hứng trồng hướng dương vậy?
Nhất Bác cúi gằm mặt kí giấy xuất viện cho bệnh nhân, môi nở nụ cười như chuồn chuồn lướt nước:
- Hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời, cũng như tôi và cậu. Chỉ hướng lòng mình về người mình yêu.
Cô hai Thắm che miệng nén cười và nói:
- Hiểu rồi! Tôi mua giúp cậu.
Cô hai Thắm thừa biết là Nhất Bác đã nhìn thấy những dòng tình cảm của Chiến viết trong các mẫu giấy. Vì chính cô đã xúi cậu tỏ tình với anh bằng cách viết vào giấy, rồi quấn mẫu giấy ấy quanh cành hoa sau đó ép khô chúng.
Như vậy mỗi khi sang phòng Nhất Bác học, lời yêu của Chiến vẫn được trao đi, mà không sợ bị từ chối hay ghét bỏ.
Chiến làm chân sai vặt cho bà cả xong, thì được bà cho một chén chè tuyết yến ngân nhĩ và bắt cậu ăn hết rồi mới cho đi. Cậu ngoan ngoãn nghe lời bà cả, ngồi ở bàn cùng bà ăn chè.
Đây là lần đầu tiên Chiến được ăn món này, và cũng là lần đầu tiên cậu được quan tâm thế này.
Bà cả thấy Chiến ăn chè tuyết yến ngân nhĩ, thỉnh thoảng lén lấy tay lau nước mắt. Bà lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu và ân cần hỏi thăm:
- Con sao vậy?
Chiến lắc đầu nguầy nguậy:
- Con không sao. Con cám ơn bà cả.
Bà cả nở nụ cười nhân hậu, đã lâu lắm rồi bà mới có thể vui như vậy. Còn vì sao bà thấy vui, thì bản thân bà cũng không biết. Chỉ thấy trong lòng có một tảng đá nặng đã được gỡ xuống, một nổi ray rứt nào đó đã biến mất. Bà không tài nào lí giải được, và lời hứa kia bà có thể làm được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com