Chương 24: Lời hứa
Bà cả nghe Vương Thanh hỏi xong, thì hoảng loạn làm rơi cả xâu chuỗi ngọc thạch anh trên tay xuống đất. Hắn đã biết rồi, thân thế của Chiến và lá bùa chính là manh mối làm hắn nghi ngờ bà có liên quan đến người thầy giáo tên Tiêu Quỳnh Khang.
Nhìn ánh mắt của Vương Thanh, bà cả biết rằng bí mật chuyện này không thể nào chôn giấu được nữa.
Bà cả thở dài, giơ tay ý muốn Vương Thanh giúp mình đứng lên, quỳ trước bàn thờ cả buổi chân bà cũng đã mỏi, không thể tự đứng lên như mọi khi. Bà được con trai cả dìu đến ngồi vào ghế ở bàn trà trong phòng.
Hôm nay chỉ có bà ở nhà, ông hội đồng được anh Điền chở đến bệnh viện làm vật lí trị liệu rồi.
Chờ bà cả ngồi yên vị trên ghế, Vương Thanh liền đến ngồi bên cạnh bà. Hắn biết bà có thể sẽ không nói cho hắn nghe về người phụ nữ họ Đinh kì lạ kia, cũng như người phụ nữ tên Lan đang được mẹ hắn thờ trong nhà. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, hắn vẫn hy vọng bà sẽ kể cho hắn biết.
Bà cả nhìn Vương Thanh rồi nhìn dáo dát ra ngoài sân, thấy Nhất Bác vẫn đứng thất thần như tượng ngoài vườn, thì thở dài:
- Hai đứa biết hết rồi à? Có phải do đưởng thêu chữ thập trên đó không?
Bà cả biết mình đang hỏi thừa, Vương Thanh và Nhất Bác thông minh thế nào bà còn không rõ sao.
Chuyện của mười lăm năm trước vốn nghĩ không ai biết, nhưng chỉ với một đường thêu chữ thập và cái tên Tiêu Quỳnh Khang, cũng làm hai người điều tra ra được mọi chuyện.
Vương Thanh gật đầu, bà cả thở dài lần nữa. Chuyện này bà đã lường trước là không thể nào giấu hắn và Vương Nhất Bác. Nhưng bà lại không nghĩ, mọi việc lại bị phơi bày sớm như thế. Càng không ngờ rằng người biết bí mật này lại là hai đứa con của bà.
Vương Thanh thấy bà cả ngồi nhìn lá bùa đăm chiêu liền hỏi:
- Người họ Đinh này và người tên Lan, cùng là một người. Đúng không mẹ? Lá bùa bình an có thêu chữ Đinh- Tiêu, là do đích thân mẹ thêu tặng cho dì Đinh.
Bà cả gật đầu, rồi đem câu chuyện năm xưa ra kể cho Vương Thanh nghe. Từng câu chữ của bà không khác gì từng tiếng nổ bên tai hắn. Hắn không nghĩ mẹ hắn lại giữ một bí mật lớn như vậy, càng không nghĩ đến thân thế của Chiến lại không đơn giản như thế.
Chuyện kể ra cũng dài dòng, ở huyện Kỳ Sơn có một đôi bạn thân tài sắc vẹn toàn, được mọi người ngưỡng mộ. Một người họ Đinh tên Ngọc Lan, một người họ Lâm tên Nhã Thuần. Hai người thân nhau như hình với bóng, nhiều người trong huyện nói đùa là hai chị em.
Quả thật đúng là như vậy, Ngọc Lan và Nhã Thuần thân nhau như chị em.
Ngọc Lan và Nhã Thuần thường xuyên ra bờ sông thả thuyền, và luôn tin vào việc, thuyền trôi xa thì lấy chồng xa, thuyền trôi gần thì lấy chồng gần. Hai chiếc thuyền cùng trôi ra giữa sông, đồng nghĩa lấy chồng chung một địa phương. Điều này khiến hai người vui càng thêm vui, vì dù xa nhà vẫn còn một người chị em ngày đêm bầu bạn.
Ông bà hay nói 'hồng nhan thì bạc phận', ngày hai người lấy chồng. Không khí hai nhà Đinh- Lâm ảm đảm như đưa tang. Một người thì bị ép gả cho người mình không yêu, một người thì bị gia đình phản đối khi nhất quyết lấy một anh học trò nghèo. Dù trống kèn vang rền cả đường đi, nhưng hai cô dâu mới không hề nở một nụ cười.
Nhã Thuần lớn tuổi hơn, nên lấy chồng trước Ngọc Lan vài năm. Vì thế hai người mất liên lạc với nhau. Có điều tạo hóa trêu ngươi, ông trời sinh con người mặt mũi khác nhau thì số phận cũng khác nhau.
Ngọc Lan và Nhã Thuần gương mặt không giống nhau, nhưng số phận hoàn toàn giống nhau.
Là hồng nhan bạc phận.
Nhã Thuần liên tục mất con, dù cố dưỡng thai bao nhiêu, đứa bé vẫn không ra đời được, vẫn chết trong bụng mẹ. Còn Ngọc Lan, cũng vì cơ thể yếu ớt mà không thể mang thai, đến khi mang thai được thì sau sinh xong thì bệnh nặng quanh năm. Hai năm sau thì qua đời khi đứa bé chỉ mới hai tuổi.
Ngày Ngọc Lan hấp hối trên giường bệnh, là ngày sinh nhật thứ mười của con trai Nhã Thuần. Nhã Thuần hoàn toàn không biết một tin tức gì. Mãi đến khi cùng gia đình chồng chuyển đến huyện Trình Châu, thì mới biết được bạn mình không còn trên đời.
'Con không cha ăn cơm với cá, con không mẹ lót lá mà nằm' Ngọc Lan qua đời, để lại đứa bé đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ. Bao nhiêu khó khăn đều đổ lên vai của Tiêu Quỳnh Khang. Cứ tưởng mẹ mất thì còn cha, nhưng chẳng ai ngờ được rằng.
Quỳnh Khang vì làm việc quá sức mà bệnh nặng nhiều năm không khỏi, nên khi đứa nhỏ được mười tuổi, thì Khang cũng nhắm mắt xuôi tay.
Nhã Thuần nhận được tin như sét đánh ngang tay, thề với lòng sẽ chăm sóc đứa bé thật chu đáo. Vậy mà ông trời trêu ngươi một lần nữa, đứa nhỏ càng lớn lên, gương mặt càng giống Ngọc Lan, đến số phận cũng lận đận không kém, khiến Nhã Thuần ray rứt lương tâm, không đêm nào ngủ ngon giấc.
Và rồi bà cả lại đưa đến quyết định sai lầm là, để đứa nhỏ vào ở trong nhà mình. Vô tình suýt hai lần hại chết đứa bé. Đứa bé ấy không ai khác, chính là Chiến
Bà cả dứt lời, thì nghe thấy tiếng rơi đồ. Bà và Vương Thanh đưa mắt nhìn ra cửa. Thấy Nhất Bác đứng thất thần trước cửa phòng, bà biết anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, khiến bà thấy mọi chuyện sắp không còn giấu anh thêm được nữa, nhất là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến.
Nhất Bác đi đến trước mặt bà cả, cố điều chỉnh cảm xúc hỗn độn trong lòng lại và hỏi:
- Má lớn! Chiến thật sự là cháu ngoại của Đinh gia.
Bà cả không nói gì, mà chỉ gật đầu.
Sự thật bây giờ bà muốn chối bỏ, cũng không thay đổi được gì. Chiến đích thực là cháu của ông bà Đinh, gia đình quyền lực nhất huyện Kỳ Sơn. Nếu không thì tại sao Quỳnh Khang lại bị đuổi ra khỏi trường Alexander, ngay trong khi ông không có một lỗi lầm nào.
Cái gật đầu của bà, không khác gì một con dao chí mạng đâm trực tiếp vào tim Nhất Bác.
Tận tai nghe câu chuyện về thân thế của Chiến từ ông bà Đinh, ban đầu Nhất Bác còn không tin là sự thật. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể chấp nhận một điều là, những gì mình vừa hoàn toàn là sự thật. Anh phải quyết định một cách thật dứt khoác. Vì anh đã không còn lựa chọn nào khác rồi.
Nhất Bác trở về phòng, thấy Chiến đang giúp mình trải giường. Anh cảm thấy ông trời thật biết trêu chọc người khác. Cho anh gặp cậu, cho anh yêu cậu làm chi, để rồi bây giờ chuẩn bị đem cậu ra khỏi cuộc đời của anh.
Bây giờ, Nhất Bác đang tự hỏi khi Chiến biết sự thật, cậu có hận anh không? Có còn muốn gặp lại anh không? Anh phải làm sao đây, làm sao mới tốt cho cả hai đây?
Chiến trải giường xong định đi pha trà cho Nhất Bác. Vì cậu biết, anh có thói quen vừa đọc sách vừa uống trà. Nhưng vừa quay lưng lại cậu thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu giật thót tim ấp a ấp úng:
- Cậu ba! Cậu về rồi.
Nhất Bác không nói gì, đi đến ôm Chiến vào lòng, gục đầu lên vai cậu khẩn thiết nói:
- Gọi tên tôi một lần được không? Chỉ một lần thôi.
Được Nhất Bác ôm bất ngờ, tim Chiến đập liên hồi như đánh trống, miệng như cứng đờ không nói được gì. Cậu không biết mình nên làm gì mới phải.
Chiến yêu Nhất Bác là thật. Cậu muốn gọi tên anh cũng là thật, nhưng cậu cũng biết mình không xứng đáng với anh.
Chiến đang không biết làm sao, thì cảm nhận được từng giọt nước mắt của Nhất Bác đang rơi trên vai mình. Cậu bất giác vòng tay ôm lấy eo của anh, ấp a ấp úng:
- Cậu ba! Cậu...không sao chứ?
Nhất Bác siết chặt vòng tay, nhỏ giọng
- Xin em. Chỉ một lần thôi được không?
Chiến như một cái máy lúng túng:
- Nhất...Nhất Bác.
Nghe được Chiến gọi tên mình, đáng ra Nhất Bác phải cảm thấy vui mới đúng. Nhưng sao tim anh lại đau như vậy.
Đau lắm.
Tim Nhất Bác bây giờ giống như đang bị mấy trăm vạn con côn trùng bâu vào xâu xé. Anh không biết mình nên làm gì mới phải, nên làm gì mới đúng đây.
Từ khi biết được sự thật, Nhất Bác biết sẽ có ngày mình nên để Chiến rời đi. Nhưng anh thật sự không có dũng khí để cậu xa mình, hoàn toàn không thể. Vì anh đã quá quen thuộc với việc có cậu bên mình, mỗi sáng thức dậy đều thấy cậu lẽo đẽo sau lưng. Hơn hết, anh sợ mất cậu.
Nhất Bác hoàn toàn không dám nghĩ đến, tình cảm của Chiến dành cho mình chỉ là ngộ nhận nhất thời. Khi cậu xa anh một thời gian, gặp được người khác cậu sẽ quên anh. Nhưng anh cũng biết rằng, mình hoàn toàn không có tư cách giữ cậu lại.
Nhất Bác buông Chiến ra, để cậu ngồi đối diện mình. Anh hít vào thở ra vài cái:
- Nếu như em biết mình còn người thân em có vui không?
Chiến không hiểu ý Nhất Bác nên thật thà nói:
- Em còn có người thân sao? Nếu vậy đương nhiên em rất vui.
Nghe Chiến nói xong, Nhất Bác biết mình không thể thay đổi được sự thật rồi. Anh thừa biết đáp án là cậu sẽ nói mình rất vui, nhưng trong tim anh vẫn thấy rất đau.
Không phải đau nghẹt thở, mà là một cảm giác đau âm ẩm, không thể dùng từ ngữ để hình dung.
Chiến vẫn chưa biết chuyện mình được mình từng bị ông bà ngoại chối bỏ ngay khi còn trong bụng mẹ, nên khi nghe Nhất Bác hỏi thế cậu cảm thấy mọi chuyện không có gì thay đổi, cậu vẫn làm việc như thường ngày. Hoàn toàn không biết rằng, anh đã giấu cậu về thân thế của mình.
Đứng trong phòng quan sát Chiến, trong lòng Nhất Bác biết mình làm thế là ích kỉ, là nhỏ mọn. Anh thật sự không còn lựa chọn nào khác, anh không dám cho cậu biết sự thật. Anh sợ cậu sẽ chịu không nổi đả kích này, và cũng sợ khi cậu biết mọi chuyện, thì sẽ hận anh.
Nhất Bác không biết mình sẽ giấu được Chiến bao lâu. Khi cậu biết thì có hận anh không, có nhất quyết rời bỏ anh không? Một chút anh cũng không dám nghĩ đến cậu sẽ rời bỏ anh. Vì để giữ cậu lại bên mình lâu hơn một chút, anh đã năn nỉ ông bà Đinh, cho mình thời gian.
Nhưng ở đời lại có câu 'giấy không bao giờ gói được lửa', Nhất Bác cứ nghĩ ông bà Đinh sẽ chấp nhận thỉnh cầu của anh, sẽ để cho Chiến ở lại bên anh thêm một thời gian nữa. Ai ngờ, ông bà Đinh lại đến tận nhà họ Vương tìm cậu. Khiến anh lo sợ mọi việc sẽ bị bại lộ.
Chiến đang cùng chị Bình chuẩn bị đi đến xưởng dệt lấy vải mang về cho Vương Thanh kiểm tra. Vừa ra đến cửa thì nhìn thấy ông bà Đinh đang đứng chờ. Cậu đi đến trước mặt bà Đinh và hỏi:
- Bà tìm ai?
Bà Đinh nhìn thấy Chiến đứng trước mặt mình, cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, muốn bảo cậu gọi mình một tiếng bà ngoại. Nhưng bà nhớ đến lời Nhất Bác, bà biết anh rất yêu cậu, nên cũng không làm cậu hoảng sợ:
- Bà tìm bà hội đồng. Bà hội đồng có nhà không con?
Chiến cười tươi nói:
- Dạ có. Bà cả đang ở trong nhà. Ông bà đi theo con.
Nói xong, Chiến dẫn ông bà Đinh vào phòng khách gặp bà cả. Vừa gặp ông bà Đinh, bà cả hoảng hốt đến làm rơi cả tách trà. Bà không ngờ rằng, sẽ có một ngày ôn bà Đinh sẽ tìm đến đây. Càng không ngờ, ngay cả lời hứa sẽ thay Ngọc Lan chăm sóc cậu đến suốt đời, bà cũng không thể thực hiện được.
Bà Đinh đến ngồi xuống đối diện bà cả và nói:
- Nhã Thuần! Đã lâu bác không gặp con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com