Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Điều kiện

Nghe Chiến nói xong, Nhất Bác im lặng một lúc lâu. Anh biết cậu sắp nói gì, cũng không hy vọng cậu sẽ nhớ mình. Chỉ hy vọng sau này nếu có gặp lại, thì cậu đừng xem anh như người xa lạ. Xem như một chút liên quan đến nhau cũng không có. Nghĩ một chút anh cũng không dám nghĩ, nếu cậu thật sự quên anh, thì anh sẽ như thế nào.

Trăm lần, ngàn lần, vạn lần Nhất Bác cũng không dám nghĩ đến một ngày nào đó Chiến vĩnh viễn xóa sạch tên anh trong tâm trí.

Thấy Nhất Bác ngồi trầm tư, Chiến cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Bàn tay nhỏ bé của cậu đang nắm chặt tay anh cũng từ từ buông lỏng ra. Cậu đã biết đáp án của anh rồi, là do cậu ảo tưởng mà thôi. Chỉ một điều kiện thôi, đã khó khăn với anh thế sao.

Một đáp án chạy qua trong đầu Chiến, là căn bản cậu không có tư cách đặt điều kiện với Nhất Bác. Càng không đủ tư cách nói yêu anh. Một chút cũng không đủ.

Nhất Bác khẽ siết chặt tay gật đầu:

- Em nói đi.

Chiến hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt của Nhất Bác:

- Chỉ cần anh không quên em thì em sẽ mãi không bao giờ quên anh.

Lúc này Nhất Bác làm sao không biết Chiến lựa chọn thế nào.

Ở bên nhau lâu như vậy, Nhất Bác còn không hiểu Chiến rõ thế nào sao. Cậu đã hỏi như vậy nhất định đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nếu không, cậu sẽ không nói thế với anh. Nhưng anh lại không đủ dũng khí gật đầu. Vì anh biết, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu như  thiếu đi hình bóng của cậu.

Vương Thanh nghe tin Chiến bị cảm, định đến thăm cậu một chút. Nhưng khi đến gần thì nghe được câu nói của cậu hỏi Nhất Bác. Hắn thấy trong lòng mình rất nặng nề.

Dù Vương Thanh đã từng giúp rất nhiều người, gỡ rối tơ lòng cho rất nhiều người. Vậy mà đến chuyện của em trai mình lại không giúp được gì. Chỉ có thể phó mặt cho trời.

Duyên tự đến thì cũng có thể tự đi.

Lén nhìn qua cửa sổ, Vương Thanh biết không khí bên trong phòng hiện tại đang im lặng như tờ. Chiến và Nhất Bác không nói với nhau câu nào. Chỉ thấy anh từ tốn múc từng muỗng cháo đưa đến gần miệng thổi nguội, rồi đút cho cậu.

Hai người cứ vậy mà im lặng, một tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy. Nhưng lại khiến người chứng kiến là Vương Thanh, cảm thấy đau lòng.

Ăn hết tô cháo, thì Chiến được Nhất Bác lau miệng giúp. Cậu nhìn anh chằm chằm, muốn nhìn thật kĩ người đàn ông trước mặt này. Từ đôi mắt, đến cái mũi, kể cả nụ cười của anh, cậu cũng muốn lưu giữ thật kĩ vào tâm trí. Vì cậu đã có quyết định của riêng mình rồi. Chỉ có cách này mới tốt cho cả hai.

Nhất Bác thấy Chiến cứ nhìn mình chằm chằm liền hỏi:

- Nhìn chán chưa?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Chưa. Em muốn nhìn đến khi nào mặt anh bị mòn thì thôi.

Nhất Bác thở hắt ra một cái, vươn tay xoa đầu Chiến:

- Anh chỉ sợ em không có khả năng làm mặt anh mòn thôi. Ngủ đi. Anh sẽ ở đây không đi đâu hết.

Nói xong, Nhất Bác liền đỡ Chiến nằm xuống giường. Anh đợi cậu nhắm mặt ngủ rồi mới đứng lên đi ra khỏi phòng. Anh sợ mình ở đây sẽ làm ồn, cậu sẽ không ngủ được, sợ mình sẽ không đủ dũng khí để cậu rời khỏi đây.

Nhất Bác biết anh không thể ích kỉ như vậy. Không thể giữ Chiến bên mình mãi, cậu còn có người thân.

Ông bà Đinh đã tìm đến tận đây, nhất định sẽ tìm cách đưa Chiến đi. Nhất Bác có làm gì cũng vô ích.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Chiến liền mở mắt ra. Cậu nhìn lên trần nhà, khóe mắt thấy cay cay. Cậu biết, nếu mình không đưa ra quyết định này, thì ông bà Đinh cũng sẽ không từ bỏ bất kì một cách nào để đưa cậu đi. Cậu không muốn nhận hai người đó chút nào. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể chọn một trong hai.

Chiến nghe Vương Thanh nói ông Đinh là một tay anh chị khét tiếng ở huyện Kỳ Sơn. Nên bây giờ cậu thật sự rất lo lắng cho Nhất Bác.

Từ khi biết được Chiến chính là cháu ruột của mình. Suốt một tuần lễ, ông bà Đinh thường xuyên đến nhà họ Vương viện cớ gặp cậu.

Nhưng hai người này hy vọng bao nhiêu, thì nhận lại được thất vọng bấy nhiêu. Vì lúc nào Chiến cũng tránh mặt họ. Chỉ cần ông bà nói tìm cậu, thì cậu sẽ từ chối không gặp.

Tuyệt đối cũng không nhắc đến chuyện mình bị cảm.

Trời vừa sáng, ông bà Đinh lại đến nhà họ Vương lần nữa. Bà cả và anh em Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao mà ông bà Đinh lại biết tin Chiến bị cảm mà đến thăm cậu.

Trong đầu mọi người đều có chung một đáp án, là có người âm thầm báo với ông bà.

Bà cả định bảo thím Xuân gọi Chiến xuống, thì bà đã thấy cậu đã đi đến phòng khách từ lúc nào. Việc làm của cậu khiến nhiều người ngạc nhiên lắm. Vì không một ai nghĩ, cậu sẽ chủ động gặp ông bà Đinh.

Ông Đinh vừa thấy Chiến thì mừng rỡ ra mặt. Ông định vươn tay xoa đầu cậu, thì cậu liền tránh sang một bên và nói:

- Ông Đinh! Cháu là con của một học trò nghèo. Ông vuốt đầu cháu sẽ làm bẩn tay ông đấy ạ.

Nghe Chiến nói xong, ông bà Đinh vừa ngạc nhiên vừa hụt hẫng.

Ngạc nhiên là, không chỉ gương mặt của Chiến rất giống Đinh Ngọc Lan, mà tính cách cũng rất giống, cứ như là một bản khác được sao chép ra từ bản chính. Còn hụt hẫng, ông bà chưa từng nghĩ rằng những lời vừa rồi, là do một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi nói ra.

Tính cách của Đinh Ngọc Lan ương ngạnh, bướng bỉnh, quyết đoán, không nói thì thôi. Còn một khi đã nói, là một lời như đinh đóng cột. Năm xưa cũng vì cố chấp chọn Quỳnh Khang mà Ngọc Lan đã bị ông bà Đinh từ mặt. Nhưng Ngọc Lan vẫn không nhún nhường, vẫn nhất quyết chọn anh học trò nghèo ấy.

Bà Đinh cười gượng gạo bước đến nắm tay Chiến:

- Sao con lại gọi ông bà là ông bà Đinh? Phải gọi là ông bà ngoại mới đúng chứ.

Chiến rụt tay lại, mắt nhìn xuống đất. Cậu đứng nấp sau lưng bà cả:

- Vậy con xin hỏi ông bà rằng, lúc mẹ con đau đớn trong bệnh tật ông bà đang ở đâu? Còn lúc cha con qua đời, con đang cần một người cưu mang. Ông bà có tìm con không?. Cuối cùng là, lúc con đang tượng hình trong bụng mẹ, ông bà đã chối bỏ con. Như vậy con tất nhiên phải gọi ông bà là ông bà Đinh rồi.

Bà Đinh nghe những lời Chiến nói xong, tai bà gần như ù đi. Bà hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe. Càng kông tin được những lời này do chính miệng một đứa trẻ từ nhỏ không được ăn học đến nơi đến chốn. Một đứa bé dù ăn học đến đâu, cũng không thể có khả năng nói những lời này. Trừ khi có người dạy cậu nói. Nếu không, cậu không thể nói ra những lời nói đanh thép, khiến người khác nghẹn họng như vậy.

Ông Đinh nổi giận nổi cả gân xanh ở thái dương, đưa mắt nhìn từng người hiện tại đang có mặt trong phòng khách. Ông không tin đứa cháu này của ông có thể nói ra được những lời có thể làm ông bà nghẹn cứng cả lưỡi như vậy.

Chỉ một khả năng duy nhất là, đã có người dạy Chiến nói như vậy. Hơn nữa lại là người ngày nào cũng ở bên cạnh cậu.

Mắt ông Đinh dừng ngay Nhất Bác. Người duy nhất có thể dạy Chiến nói những lời như thế, thì chỉ có mỗi mình anh.

Ngay lần đầu gặp Nhất Bác, thì ông Đinh đã biết người anh không hề đơn giản. Mỗi một câu nói của anh nói ra, luôn khiến ông bà Đinh không phản kháng được câu nào.

Ông Đinh nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác:

- Là cậu dạy nó nói đúng không?

Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt giận dữ của ông Đinh. Anh không một chút sợ hãi. Anh nhếch môi cười, hai tay đút túi quần, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ông Đinh:

- Bác Đinh... À không, ông Đinh mới đúng. Lời nói là xuất phát từ đáy lòng, từ suy nghĩ. Không một ai có thể dạy hay ép Chiến nói những lời ấy.

Ông Đinh nổi giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt Nhất Bác và nói:

- Vương Nhất Bác! Rốt cuộc cậu đã dạy nó cái gì? Đã gieo vào đầu nó cái gì hả?

Chiến cười khẩy bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo dài gấm của bà cả:

- Ông Đinh! Ông lấy tư cách gì chất vất bác sĩ Bác. Chính ông đã ruồng bỏ cháu ngay khi cháu còn ở trong bụng mẹ. Chính ông đã dùng quyền lực của mình để ép cha của cháu bị mất việc. Những việc này bác sĩ Bác biết sao. Những việc này, là do chính miệng ông nói ra. Cháu nghĩ có lẽ ông cũng biết câu nói 'tay có thể che được trời, nhưng không thể che được lương tâm'.

Ông Đinh triệt để im lặng, không biết nói gì để phản bác lại. Những lời của Chiến khiến ông không tài nào có lời lẽ gì để phản biện cho chính mình.

Hết rồi, hết hy vọng thật rồi.

Ông bà đã không còn cơ hội để bù đắp những lỗi lầm năm xưa đã gây ra cho cha mẹ Chiến nữa rồi. Vì ông biết, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Đinh.

Bà Đinh đi đến trước mặt Chiến, nắm chặt tay cậu. Cậu cố rút tay lại nhưng không thể. Bà sợ cậu sẽ bỏ chạy như lần trước, vội ôm cậu vào lòng. Mặc cậu vùng vẫy thế nào bà cũng không buông.

Khó khăn lắm bà mới tìm được đứa cháu ngoại của mình. Bà sợ rằng, chỉ cần buông Chiến ra bà sẽ không còn cơ hội để bù đắp.

Bà Đinh thấy Chiến không còn vùng vẫy nữa liền buông cậu ra. Bàn tay nhăn nheo vì thời gian run rẩy đưa đến gần mái tóc của cậu. Thấy cậu không còn tránh né mình nữa, bà vui không thể nào giấu được nụ cười. Bà không ngừng vuốt từ tóc đến gương mặt của cậu. Bà không cần cậu tha thứ, cho bà xoa đầu như vậy là được rồi.

Bà Đinh áp hai bàn tay mình lên mặt Chiến, bà khẽ dùng ngón cái miết nhẹ hai bên má của cậu. Bà xúc động đến mức không cầm được nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng:

- Giống lắm. Con thật sự rất giống. Theo bà về huyện Kỳ Sơn được không con?

Chiến nhìn bà Đinh chằm chằm, rồi đưa mắt nhìn Nhất Bác. Cậu không muốn về ngôi nhà đã từng ruồng bỏ mẹ cậu, càng không muốn rời xa anh.

Từ lúc mười tuổi Chiến đã có thể tự lập, nên ba năm qua không có một bàn tay nào của Đinh gia đưa ra giúp đỡ, cậu vẫn có thể tồn tại được trên cõi đời. Bây giờ quay về đó, người ta sẽ nói cậu là 'thấy sang bắt quàng làm họ'

Đang do dự không biết nên làm thế nào, thì Chiến thấy ông Đinh đang nhìn Nhất Bác chằm chằm. Cậu thấy tim mình như ngừng đập ngay lập tức.

Chiến tự trách bản thân cha cậu vì sao mà bị đuổi ra khỏi trường Alexander. Tại sao, cậu lại có thể quên chuyện này chứ. Không được, một bi kịch không thể ứng lên hai người được. Người có thể kết thúc bi kịch này chỉ có cậu.

Chiến khẽ siết chặt tay, cố nén giọt nước mắt chực rơi nói với bà Đinh:

- Được! Con theo bà đến Kỳ Sơn. Nhưng con có hai điều kiện.

Bà Đinh mừng rỡ nói:

- Được! Chỉ cần con chịu theo bà về Kỳ Sơn, con yêu cầu gì ông bà cũng đồng ý.

Chiến thở một hơi và nói:

- Điều kiện thứ nhất: Tuyệt đối không được làm gì bác sĩ Bác và người nhà anh ấy. Điều kiện thứ hai: Con chỉ ở Đinh gia năm năm. Khi con đủ mười tám tuổi con sẽ rời đi. Vì con mang họ Tiêu, không phải họ Đinh.

Ông Đinh nghe xong hai tai gần như ù đi, không nghe được xung quanh đang nói gì.

Tại sao Ngọc Lan và Chiến đều cố chấp như vậy, cả hai mẹ con đều vì một người đàn ông mà đặt điều kiện với ông. Càng đau lòng hơn, khi ông nghe cậu một mực khẳng định mình họ Tiêu, chứ không phải họ Đinh.

Ông Đinh đưa đôi mắt giận dữ của mình nhìn Chiến:

- Nếu ông không đồng ý thì sao?

Chiến không một chút run sợ, dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn ông Đinh và nói:

- Con vẫn ở đây, vẫn sống ngày tháng mà ông trời sắp cho con. Vậy thôi.

Ông Đinh ngây người một hồi cũng đồng ý xuống nước và nói:

- Được hai điều kiện này của con ông chấp nhận. Nhưng ông cũng có một yêu cầu nhỏ cho con. Đó là, sao khi về Kỳ Sơn phải vào trường Alexander học. Đến năm con mười tám tuổi, ông sẽ cho con tự do.

Nói xong, ông Đinh đưa tay lên ý muốn lập giao kèo với Chiến. Cậu không đắn đo liền đập tay lại với ông. Chỉ có cách này cậu mới bảo đảm người cậu yêu nhất không bị một chút tổn hại nào.

Nhất Bác đã vì Chiến làm rất nhiều việc, nên cũng đến lúc cậu làm gì đó cho anh rồi.

Ông bà Đinh về rồi, nhà họ Vương lại trở về cuộc sống như cũ. Đám người hầu vẫn tất bật với công việc nhà, Vương Thanh vẫn phải đi kiểm tra các xưởng. Chỉ có Nhất Bác và Chiến là không thấy đâu. Nhưng không một ai muốn làm phiền hai người lúc này. Vì ai cũng biết, hai người còn rất nhiều điều cần nói với nhau

Hai người cùng nhau ra vườn hoa hướng dương. Sau vài ngày nữa thôi, Chiến sẽ rời xa Nhất Bác. Nên anh muốn cậu ra đây lần cuối, muốn cậu đọc những mẫu giấy mà anh đã viết. Vì anh biết, nếu anh không để cậu biết tình cảm của anh ngay lúc này, thì anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Chiến vuốt ve từng cánh hoa, rồi thuận tay gỡ một mẫu giấy được quấn quanh thân cây ra đọc:

- Đến khi nào Bồ Công Anh không cần gió thì khi đó anh mới hết yêu em.

Nhất Bác vòng tay ôm Chiến vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu:

- Đừng quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com