Chương 27: Chia ly
Nghe những lời nói của Nhất Bác, tim của Chiến như thắt lại. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ hỏi cậu tại sao làm vậy. Vậy mà anh thì không làm vậy, anh chỉ xin cậu đừng quên anh.
Nhưng mà Chiến cũng biết đây chính là câu hỏi của Nhất Bác. Không cần hỏi, chỉ cần để ý hành động của anh là cậu đã hiểu, anh muốn hỏi cậu điều gì. Bên anh hơn bốn tháng, anh nghĩ gì cậu còn không biết sao.
Chiến không trả lời, mà chỉ gật đầu. Đối với cậu và Nhất Bác bây giờ, có nói gì cũng vô ích.
Để đưa ra quyết định này Chiến đã suy nghĩ rất lâu, ở lại hay rời đi cậu đã không còn cơ hội để chọn lại nữa rồi. Nhưng nếu Nhất Bác hỏi cậu có hối hận không, thì câu trả lời của cậu là không.
Chỉ cần lựa chọn này của Chiến, có thể bảo đảm Nhất Bác không bị Đinh gia uy hiếp. Cậu tuyệt đối không hối hận.
Thật sự Nhất Bác rất muốn hỏi Chiến tại sao lựa chọn như thế, nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Anh đã biết lí do vì sao cậu làm thế.
Nếu đặt Nhất Bác vào vị trí của Chiến, anh cũng sẽ chọn lựa như cậu. Chỉ cần nhìn người mình yêu hơn cả sinh mạng không phải chịu một tổn hại nào, đánh đổi tự do hay hi sinh bản làm gì cũng không do dự mà đồng ý.
Chiến dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay Nhất Bác nhỏ giọng hỏi:
- Anh thật sự tin em?
Nhất Bác gật đầu và nói:
- Đợi anh.
Chiến ngẩng đầu quay qua nhìn Nhất Bác:
- Đợi anh làm gì?
Nhất Bác nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai lãng vãng gần đó, liền hôn môi Chiến một cái:
- Đợi anh đến cưới em.
Chiến gần như không tin những gì Nhất Bác vừa nói với mình. Anh vừa bảo cậu đợi anh đến Kỳ Sơn cưới cậu sao. Nói như vậy, chẳng lẽ anh cũng thích cậu.
Nghĩ đến đây Chiến thấy hai má mình nóng bừng, tim đập như ngựa đang chạy đua. Chỉ thiếu mức nhảy văng ra ngoài cho Nhất Bác thấy nó đang đập loạn xạ. Không nghĩ rằng anh sẽ thích mình, càng không dám nghĩ anh sẽ cưới mình. Cái gì cũng không dám nghĩ.
Bị tỏ tình bất ngờ, Chiến ngại quá liền nhanh chân bỏ đi. Bỏ lại Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo, anh chỉ nói thật với cậu thôi mà. Anh sẽ đợi cậu đến khi cậu được mười tám tuổi, sẽ nhờ Vương Thanh và bà cả đến Kỳ Sơn cưới cậu về nhà họ Vương mà. Vậy tại sao cậu giận anh. Anh muốn cưới cậu thật mà.
Nhất Bác nhanh chóng chạy theo Chiến. Anh vừa chạy theo vừa gọi cậu í ới, càng gọi cậu chạy càng nhanh, khiến những người trong nhà được một phen rửa mắt.
Cậu ba Vương nổi tiếng trong huyện Trình Châu với đặc điểm 'tích chữ như vàng', một ngày nói không quá ba câu. Vậy mà, bây giờ đang chạy theo một người khác năn nỉ.
Nhất Bác cao hơn Chiến, nên nhanh chóng đuổi kịp cậu. Anh nắm tay cậu kéo lại ôm chặt cậu vào lòng. Cậu định mở miệng nói thì nghe Vương Thanh nghêu ngao:
- Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lựa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa. Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày. Buồn ba bốn ngày.
Nhất Bác và Chiến nghe tiếng Vương Thanh lật đật đưa mắt nhìn vào phòng khách, thấy hắn đang ngồi uống trà mắt thì dán vào tờ báo, nhưng miệng thì không ngừng đọc bài thơ 'Ngại Ngùng'. Anh vội buông cậu ra, vừa buông ra thì người cũng biến mất luôn.
Anh lừ mắt nhìn Vương Thanh, rồi chạy theo Chiến. Anh chưa nói gì hết mà cậu đã bỏ chạy rồi.
Vương Thanh nhún vai một cái, rồi mở máy phát nhạc ở phòng khách lên nghe. Không biết là hắn cố tình hay là trùng hợp, cả một chồng đĩa nhạc, hắn không chọn đĩa nào khác, mà lấy ngay cái đĩa có bài thơ vừa rồi đã được phổ thành nhạc. Lại mở ngay bài hát đó mới đáng nói.
Ngay lúc tiếng nhạc vang lên, Vương Thanh cảm thấy số mình hẻo rồi. Nhất Bác đem cái mặt hằm hằm sát khí đi từ trên phòng xuống và nói:
- Tắt ngay cho em. Nếu không đừng hỏi tại sao em độc ác.
Vương Thanh nghe giọng nói lạnh lẽo như giọng nói của vong hồn vọng về từ âm phủ. Hắn lật đật tắt máy nghe nhạc, rồi cà lập cà lăm:
- Sao...sao...thế? Tiêu...Tiêu...Tiêu Chiến sao rồi?
Nhất Bác đi đến sofa ngồi xuống đối diện Vương Thanh rồi thở dài:
- Nếu anh là em, anh có nói không. Nói bây giờ, có phải sớm quá không.
Vương Thanh nhếch môi cười một cái:
- Người có tình nhất định sẽ về với nhau. Ở đời chẳng có gì đáng sợ hơn âm dương cách biệt. Chiến từng đi một vòng từ quỷ môn quan về, không lí nào chỉ có năm năm hai đứa không chờ được.
Nhất Bác không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Người hiểu anh nhất không ai khác, chính là Vương Thanh. Không cùng một mẹ sinh ra, nhưng anh nghĩ gì hắn đều biết rất rõ.
Có thể nói Vương Thanh hiểu Nhất Bác đến mức, chỉ cần nghe anh thở dài thôi cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Nhiều lần anh suy nghĩ, có phải hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của anh không.
Chiến ôm quần áo của Nhất Bác ra bờ sông giặt. Cậu vừa giặt, vừa nghĩ đến những lời anh nói.
Không phải ghét Chiến bỏ gì những lời Nhất Bác đã nói với mình. Chẳng qua cậu sợ anh nhất thời chỉ là nói đùa, lại sợ mình quá yêu anh rồi ảo tưởng.
Vậy mà, chỉ cần nhớ đến lời Nhất Bác đã nói, tim Chiến liền đập loạn lên. Tim cậu đập nhanh đến suýt văng ra ngoài khoe với thiên hạ là nó đang hạnh phúc.
Chiến mang quần áo của Nhất Bác phơi lên sào, rồi lấy quần áo đã khô xếp vào trong tủ. Mỗi một bộ quần áo, cậu đều nhét vào giữa một túi thơm. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn ra hành lang một lần, vẻ mặt lấm la lấm lét.
Thấy không có ai, Chiến mới lấy dưới gối một cái hộp nhôm nhỏ để lên trên bộ đồ đi làm của Nhất Bác. Thứ này, anh đi đâu cũng có thể mang theo, như vậy cũng không lo lắng anh sẽ quên cậu.
Chiến nhớ rất rõ mùi nước hoa của Nhất Bác thường dùng, nên cậu đã nhờ bà cả dạy cậu cách làm nước hoa khô.
Bà cả tuy xuất thân từ nhà chuyên sản xuất nước hoa, nhưng chưa bao giờ bà thử làm nước hoa khô. Kết quả là, hai dì cháu làm hỏng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có thể làm thành công.
Đây là thứ duy nhất Chiến có thể tặng cho Nhất Bác.
Chiến đóng tủ quần áo của Nhất Bác lại, rồi đưa mắt nhìn căn phòng này một lần nữa. Cậu đã ở căn phòng này suốt bốn tháng trời, mỗi tối cùng anh đọc sách, học chữ...rất nhiều việc hai người làm cùng nhau.
Chỉ còn mấy ngày nữa Chiến sẽ rời khỏi đây, sẽ rời xa người mà cậu yêu nhất. Đi đến một nơi đã từng ruồng bỏ cậu. Một nơi mà cậu vô cùng chán ghét.
Ngồi một mình trong phòng Chiến lấy dưới gối một quyển sổ bìa được làm bằng da dê. Quyển sổ này chính là cuốn nhật kí của Ngọc Lan.
Hôm học làm nước hoa khô, bà cả đã đưa nó cho Chiến. Cậu không biết vì đâu mà bà có thứ này, nhưng cậu thầm cám ơn bà cả rất nhiều. Vì nhờ có bà, mà cậu mới có được di vật duy nhất của mẹ. Và cũng nhờ có bà, cậu mới biết những ngày tháng mẹ cậu mong ngóng cậu chào đời như thế nào.
Mở bìa da dê của quyển nhật kí, Chiến lật trang đầu tiên đọc từng dòng, từng trang, mà Ngọc Lan đã viết, tim cậu như thắt lại.
Hóa ra sức khỏe của mẹ Chiến, từ lâu không thể mang thai. Vì đã sảy thai nhiều lần, nên dù có mang thai và sinh ra cậu bình an, thì mẹ cậu vẫn không sống được quá một năm. Nhưng vì mơ ước làm mẹ quá lớn, khiến bà không màn sống chết mang thai cậu suốt chín tháng.
Mở trang cuối cùng của quyển nhật kí. Nhìn bức ảnh được dán trên trang giấy, mà hai mắt Chiến nhòe đi và cậu cũng không biết nước mắt mình rơi bao giờ. Trong bức ảnh, là cha mẹ cậu đang bế trên tay một đứa bé. Cậu nhìn thoáng qua cũng biết, đứa bé đó chính là mình.
Nhìn đến nụ cười của Ngọc Lan, tim Chiến gần như ngừng đập. Mẹ của cậu dù biết mình sẽ không sống được trên đời bao lâu nữa, vẫn cười rất hạnh phúc khi ẵm cậu trên tay. Còn cha cậu nữa, ông đã cười đến không thế mặt trời luôn rồi. Thì ra trong lòng họ, cậu quan trọng đến vậy.
Nước mắt của Chiến rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Mọi người trong nhà họ Vương, sau khi thấy mặt của Ngọc Lan rồi ai cũng nói, gương mặt cậu rất giống Ngọc Lan. Cứ như một bản sao nhan sắc hoàn hảo được đúc thành, ai cũng ganh tị vì cậu có gương mặt và đôi mắt xinh đẹp này.
Hai ngày sau, ông bà Đinh đến nhà họ Vương đón Chiến ra bến tàu trở về huyện Kỳ Sơn. Cả nhà họ Vương cũng ra tận bến tàu đưa cậu trở về quê.
Nhưng chỉ có Nhất Bác là không đến. Chiến không trách anh, mãi mãi không trách anh. Vì cậu biết, nếu anh đến cậu sẽ đổi ý.
Vương Thanh xoa đầu Chiến, đưa cho cậu một cái hộp nhung dài bằng cây bút và nói:
- Anh không biết tặng gì hết. Nghe nói em sẽ vào trường Alexander học, nên anh và chị Thắm tặng cho em cây bút máy vậy. Học cho tốt nhe.
Bà cả rưng rưng nước mắt ôm Chiến vào lòng, rồi hôn hai bên má của cậu như cách mà bà hay hôn con trai mình và nói:
- Giữ sức khỏe nghe con.
Ngọc Thắm đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh rồi nói nhỏ với Vương Thanh:
- Cậu ấy không tới thật sao?
Tiếng còi tàu báo hiệu giờ khởi hành đã đến, dòng người lũ lượt đi lên tàu. Chiến cũng theo ông bà Đinh lên tàu. Cậu vừa đi lên tàu, vừa ngoáy đầu lại nhìn trong đám đông, tìm kiếm bóng nhìn của Nhất Bác lần nữa. Nhưng người đông như kiến, dù anh có đến thì cậu làm sao thấy được.
Đoàn tàu lăn bánh, người ở sân ga thưa dần. Dòng người vẫn tất bật đi qua đi lại, vẫn là những cuộc đưa tiễn. Nhưng chẳng ai biết, từ lúc tàu chưa lăn bánh cho đến lúc tàu rời nhà ga. Nhất Bác vẫn luôn đứng ở một góc lặng lẽ ngắm nhìn Chiến. Anh có đến, nhưng không đủ dũng khí gặp cậu.
Đoàn tàu khuất bóng, Nhất Bác nói nhó một câu chỉ đủ bản thân nghe:
- Hẹn gặp lại em.
Ngồi trên tàu hỏa, Chiến đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Mặc kệ ông bà Đinh đang nói gì với những người bạn của mình.
Những ai biết Đinh gia, thì hầu hết cũng đều từng nhìn thấy mặt của Ngọc Lan một vài lần. Bọn họ, không ngừng khen cậu có gương mặt xinh đẹp giống Ngọc Lan, càng giống hơn là nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai.
Ai cũng ngưỡng mộ Chiến, cho rằng cậu may mắn. Vì sở hữu gương mặt đẹp hơn cả hoa của Ngọc Lan. Nhưng chẳng một ai biết, cậu vô cùng chán ghét gương mặt này.
Chỉ vì gương mặt này, mà Chiến sẽ phải quay trở về cái nơi đã vứt bỏ mẹ cậu, dồn ép cha cậu vào đường cùng. Nếu không phải bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn về đó.
Chiến chán ghét Đinh gia, cậu chán ghét dòng máu của họ Đinh đang chảy trong người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com