Chương 29: Ngày nhớ đêm mong
Sau khi đưa Chiến ra sân ga, Nhất Bác vừa trở về nhà, liền nhốt mình cả ngày ở trong phòng. Anh ngồi thất thần trên giường đưa mắt nhìn những bức tranh thủy mặc được anh treo trên tường.
Những bức tranh này, là do Chiến và Nhất Bác cùng nhau vẽ. Bên dưới những bức tranh, cậu luôn vẽ một con thỏ đang ngủ bên cạnh cây hoa hướng dương. Tuy không liên quan gì đến bức tranh, nhưng anh thấy rất đáng yêu.
Nhất Bác tùy ý lấy một bức tranh treo ở đầu giường xuống ngắm. Càng ngắm, anh thấy tim mình càng đau.
Đối với Nhất Bác bây giờ mà nói, làm gì cũng thấy vô ích. Người anh yêu không có ở đây, thì sẽ không có ai lẽo đẽo theo anh hỏi lí lo, hay hỏi anh những câu hỏi vô nghĩa. Sẽ không còn những buổi tối cùng vẽ tranh, rồi bị Chiến vẽ mực lên mặt. Sẽ không còn nữa.
Nhất Bác lấy ngón tay miết nhẹ lên bức tranh. Chiến đã tự tay vẽ bức tranh này, một đôi chim uyên ương đang lội dưới nước.
Lúc Chiến vẽ, Nhất Bác đã hỏi cậu rằng, tại sao lại vẽ bức tranh này. Cậu chỉ nói đơn giản:
- Em mong ước mình và người yêu có thể bên nhau như đôi chim uyên ương này. Mãi mãi không bị chia lìa.
Siết chặt khung tranh, nước mắt của Nhất Bác không biết bắt đầu rơi từ lúc nào.
Càng nhìn bức tranh, Nhất Bác càng cảm thấy tim mình đau nhói. Chiến uớc muốn cùng với anh mãi mãi bên nhau, không chia lìa sao. Nhưng cậu không có ở đây, làm sao giống như đôi uyên ương mãi không chia lìa được.
Năm năm không có cậu bên cạnh, anh sẽ dùng cách gì để vượt qua đây.
Mọi người trong nhà họ Vương thấy Nhất Bác cứ ở lì trong phòng, dù lo lắng đến thế nào, cũng chỉ biết thở dài. Không biết an ủi anh thế nào. Vì người duy nhất có thể khiến anh cười, có thể làm anh mở miệng nói chuyện, đã lên tàu đi đến huyện Kỳ Sơn sống cùng ông bà Đinh rồi. Nên ai cũng biết, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.
Bà cả ngồi dưới phòng khách, thấy Nhất Bác cứ giam mình trong phòng, liền quay qua nói với Vương Thanh:
- Nhất Bác đã giam mình trong phòng từ sáng đến giờ rồi. Con lên xem thử xem, em con nó có sao không. Mẹ lo quá.
Vương Thanh thở dài:
- Để nó một mình đi mẹ. Bây giờ, mình có nói gì cũng vô ích thôi. Chiến không có ở đây, ai nói thủng được nó.
Bà cả nhìn lên phòng của Nhất Bác thở dài não nề:
- Từ lúc mười tuổi, mẹ đã không còn thấy nó cười. Đến khi bé Chiến xuất hiện trong nhà mình, mẹ mới thấy nó cười trở lại. Mẹ cứ tưởng, mọi thứ sẽ trở lại như trước đây. Vậy mà...
Nghe bà cả nói xong, Vương Thanh chỉ biết trầm ngâm một hồi. Nhất Bác là em trai hắn, anh nghĩ thế nào hắn còn không biết sao. Đâu phải hắn không muốn an ủi em trai mình, mà hắn biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Chỉ làm người trong cuộc đau lòng thêm.
Càng suy nghĩ, Vương Thanh càng thấy duyên nợ trớ trêu.
Chẳng thà một người có tình một người vô tình, chia ly có thể không bận lòng. Còn hơn cả hai đều có tình, mà kẻ đầu non, người cuối biển. Vậy thì khác nào uyên ương chia lìa, chờ ngày thành đôi. Chỉ khiến người chứng kiến đau lòng theo.
Vương Thanh thở dài lần nữa.
Tuy rằng Nhất Bác chưa từng yêu ai, nhưng mà một khi đã yêu rồi, thì suốt đời là người đó.
Từ lần đầu tiên Vương Thanh nhìn thấy Nhất Bác nhìn Chiến. Hắn đã biết rồi. Em trai hắn đã động lòng với cậu.
Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, hợp rồi tan, tan rồi hợp, loanh quanh lẩn quẩn sầu khổ uyên ương mà thôi.
Trời sụp tối, Nhất Bác ngồi bên bàn trà được đặt gần cửa sổ. Anh ngồi nhìn ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ.
Trời tối vào những ngày rằm, trăng tròn vành vạnh sáng bừng cả trời đêm, nhưng Nhất Bác thấy ánh trăng kia rất cô đơn. Thì ra không phải do ánh trăng, mà là do tâm trạng của anh không vui.
Càng ngắm ánh trăng kia, Nhất Bác càng nhớ Chiến da diết.
Chiến có sở thích là mỗi khi Nhất Bác đọc sách bên cửa sổ, thì sẽ ngồi khoanh tay lên bệ cửa. Sau đó, là một loạt câu hỏi ngây thơ của cậu. Nhiều lần trả lời không nổi, anh nói bừa là mình không biết. Những lúc ấy cậu chỉ phồng hai má, rồi tiếp tục ngắm trăng.
Thật ra Nhất Bác không phải không biết lí do Chiến lựa chọn đến huyện Kỳ Sơn.
Nhưng mà anh để cậu rời đi không phải vì anh sợ Đinh gia sẽ uy hiếp anh, mà anh không muốn cậu sống những ngày tháng cô đơn không nơi nương tựa.
Có điều là Nhất Bác nào biết rằng, anh chính là nơi nương tựa duy nhất của Chiến. Là chiếc phao cứu sinh duy nhất khiến cậu tiếp tục sống.
Ban đầu Nhất Bác cứ nghĩ khi để Chiến theo ông bà Đinh, thì anh sẽ rất vui vì cậu không còn bơ vơ nữa.
Hóa ra Nhất Bác không phải nghĩ như vậy, lúc Chiến lên tàu anh đã có ý định giữ cậu lại. Nhưng mà chân anh như có cái gì đó giữ lại, cơ miệng như bị đóng băng. Chỉ có thể đứng ở một góc trông theo bóng tàu rời sân ga đưa cậu đi.
Nhất Bác đang đọc sách, thì Vương Thanh đến gõ cửa phòng của anh:
- Anh vào được không?
Nhất Bác vừa đóng quyển sách mình đang đọc để qua một bên:
- Anh vào đi.
Vương Thanh mở cửa bước vào, đi đến ngồi xuống đối diện Nhất Bác. Hắn đưa mắt nhìn phòng anh, rồi thở dài. Làm sao hắn không biết em trai hắn nặng tình thế nào, cố chấp thế nào.
Đừng nói là năm năm, không chừng bảo anh chờ cả đời Nhất Bác cũng có thể chờ được.
Vương Thanh nhìn phòng Nhất Bác một hồi:
- Không muốn Chiến đi, tại sao không giữ thằng bé lại. Chú đâu phải người hay sợ.
Nhất Bác tựa lưng vào ghế, nhìn ánh trăng sáng vằng vặt ngoài cửa, nhếch môi nở nụ cười có như không:
- Em cũng không biết.
Vương Thanh thở dài một lần nữa:
- Chiến có dũng khí rời xa chú là vì lời hứa của hai người. Nam nhi chi chí, nói được làm được.
Nói xong, Vương Thanh đứng lên trở về phòng. Hắn tin rằng Nhất Bác sẽ hiểu hắn nói gì.
Ở đời việc đáng sợ nhất không phải là chờ, mà là hai người yêu nhau sẽ không biết là mình sẽ chờ đối phương đến bao giờ.
Nhất là khi yêu xa, nếu không thật sự tin tưởng nhau, thì ngày kết thúc một mối tình chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhất Bác ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Anh đâu phải không tin Chiến, mà anh không tin tưởng bản thân. Anh đã hứa với cậu rằng, trong năm năm này sẽ xem ai chịu đựng được lâu nhất.
Nếu ai chủ động đến gặp đối phương trước. Dù là bất kì hình thức nào, cũng đều tính là thua cuộc và sẽ làm theo yêu cầu của người thắng.
Nhất Bác thở dài, đứng lên kéo rèm cửa rồi đến nằm xuống giường. Anh đưa tay sang bên cạnh, những gì canh cảm nhận được lúc này là sự cô đơn, trống trải, lạnh lẽo...
Mới hôm qua, Chiến và Nhất Bác còn nằm chung trên chiếc giường này nói chuyện đến sáng. Vậy mà đêm nay mỗi đứa một nơi, thật là chuyện đời khó lường.
Từ khi Chiến đến huyện Kỳ Sơn đến nay đã là một tháng. Nhất Bác cũng không ở nhà ngày nào, anh thường xuyên có ca trực ở bệnh viện.
Bà cả hỏi đến thì Nhất Bác đều nói, bệnh viện có nhiều việc nên anh cần tăng ca làm cho hết. Nhưng chỉ một mình Vương Thanh biết lí do vì sao, vì đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Ông bà ngày xưa hay truyền miệng nhau rằng 'đàn ông thà đổ máu, chứ không bao giờ đổ lệ', không phải lúc nào cũng đúng. Vì đàn ông có mạnh mẽ đến đâu, khi rơi vào lưới tình cũng có lúc yếu đuối.
Nhất Bác cũng không ngoại lệ, người ngoài nhìn vào thấy anh không một biểu cảm gì. Nhưng cũng có lúc anh đã khóc.
Lấy ống nghe định đi khám cho bệnh nhân, nhưng vừa đứng lên Nhất Bác thấy đầu óc mình quay cuồng, hai mắt mờ đi. Anh cứ nghĩ do mình đứng lên đột ngột, nên bị choáng.
Ai ngờ, mới đi được mấy bước Nhất Bác liền ngất xỉu ngay tại hành lang bệnh viện. Làm mấy bác sĩ đứng gần đó hoảng hồn một trận. Vì đây là lần đầu tiên anh ngất trong bệnh viện.
Dương Chánh vội chạy đến dìu Nhất Bác phòng khám của mình, rồi gọi y tá đến truyền dịch cho anh.
Những đồng nghiệp khác nghĩ là Nhất Bác tăng ca quá nhiều nên kiệt sức, nhưng chỉ một mình Dương Chánh và cô hai Thắm biết nguyên nhân vì sao.
Cô hai Thắm vừa truyền dịch cho Nhất Bác vừa kiểm tra nhiệt độ cho anh.
Nhiệt độ bình thường, nhưng đường huyết thì giảm trầm trọng. Cô hai nhìn chỉ số sinh tồn của Nhất Bác mà thở dài não nề, thằng bạn này của cô cần gì làm như vậy. Nếu thật sự nhớ Tiêu Chiến, anh có thể xin nghỉ vài ngày để đi thăm cậu mà. Đâu cần tự hành hạ mình như vậy.
Dương Chánh nhìn thằng bạn mình nằm trên giường bệnh truyền dịch, không biết nói thế nào mới thủng được cái đầu bướng này. Chánh và Nhất Bác chơi chung từ nhỏ, nên anh là người như thế nào Chánh là người hiểu rõ nhất.
Nhưng điều mà Chánh không ngờ là Nhất Bác có thể vì Chiến mà hành hạ bản thân thành ra thế này. Cần gì mà khổ như vậy.
Gần nửa tiếng đồng hồ truyền dịch, Nhất Bác mới bắt đầu tỉnh lại. Chánh nghe tiếng động do đồng hồ đeo tay của anh va vào thành giường, liền ném cho anh một cái bánh ngọt:
- Có muốn hành hạ bản thân thì xin nghỉ việc đi rồi muốn làm gì thì làm. Mang tiếng là bác sĩ mà ngất xỉu hai lần.
Nhất Bác nhanh tay bắt lấy cái bánh, rồi ném ngước lại cho Chánh:
- Cám ơn anh. Nhưng em không ăn ngọt.
Chánh lắc đầu thở dài:
- Nhất Bác ơi là Nhất Bác! Anh và con út phải nói sao mới thủng cậu đây hả? Chiến và cậu chỉ cách nhau có hai mươi bốn tiếng ngồi tàu hòa thôi. Nhớ thằng bé có thể xin nghỉ mấy hôm để đi thăm. Cậu cần gì hành hạ mình như vậy hả, cái thằng ngốc này. Ca trực tuần này của cậu anh trực thay cho. Nghỉ vài ngày đi.
Nhất Bác nở nụ cười có như không:
- Anh có biết cảm giác ở một mình trong một căn phòng, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của một người không?
Chánh siết chặt tay nghiến răng:
- Nếu không phải ở đây là bệnh viện thì anh đã đánh cậu một trận cho cậu tỉnh mới được. Cậu nghĩ cho kĩ xem, Chiến vì ai mà chọn trở về ngôi nhà vứt bỏ mẹ mình hả. Thằng bé vì ai mà hết lần này đến lần khác không dám gọi vào nhà họ Vương, mà chỉ dám gọi vào nhà họ Dương của anh hỏi thăm cậu hả.
Nhất Bác nghe những lời Dương Chánh nói không biết nói gì.
Chánh nói không sai, Chiến đã vì Nhất Bác mà trở về ngôi nhà đã vứt bỏ mẹ của mình. Cậu đã vì anh, mà đánh đổi năm năm tự do của mình để bảo đảm anh không bị Đinh gia uy hiếp. Cậu đã vì anh mà hi sinh như vậy, anh biết chứ. Nhưng anh biết làm gì để không cho mình nhớ cậu đây. Anh thật sự nhớ cậu rất nhiều.
Nhất Bác chấp nhận để hai anh em Chánh nói mình hèn nhát, nói mình nhu nhược, anh chấp nhận tất cả.
Nhưng mà có ai biết được Nhất Bác cũng không dễ chịu gì, mỗi khi trở về nhà.
Chỉ cần nằm trên giường, nhắm mắt lại. Thì những ngày tháng hạnh phúc của hai người hiện ra mồn một trong tâm trí Nhất Bác. Thậm chí, ngay chỗ nằm của cậu, mùi hương bưởi cậu hay dùng vẫn còn ở đó.
Chánh thở hắt một hơi, đứng lên đi đến vỗ vai Nhất Bác mấy cái:
- Anh chưa yêu ai, nên không tài nào hiểu được nổi đau xa người mình yêu là như thế nào. Nhưng anh chỉ chân thành khuyên cậu một câu. Chiến đã vì cậu mà lựa chọn làm con vàng oanh ở lầu son. Thì cậu ở đây phải cố gắng sống thật tốt, chờ ngày cậu ấy quay về với cậu. Lời hứa đến cưới người ta đã nói rồi thì đừng có
Nghe những lời Dương Chánh nói xong, Nhất Bác liền xốc lại tinh thần trở về phòng khám làm việc.
Tại sao anh lại quên chứ, anh đã bảo Chiến chờ anh đến cưới cậu mà. Đúng vậy, cậu vì anh mà chọn mất tự do, vậy thì anh sẽ vì cậu mà sống cho tốt.
Anh sẽ chờ đến ngày sinh nhật thứ mười tám của cậu, sẽ đường đường chính chính đến cưới cậu về nhà họ Vương. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com