Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vương Nhất Bác trở về

Gà chưa gáy mà Chiến đã thức dậy đi pha nước ấm tắm cho Vương Thanh. 

Hôm nay ngoan hơn so với hôm qua chị Tí tắm cho, không búng bọt xà phòng bay lung tung, không nghịch nước...nói chung là cậu hai ngồi im như tượng, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Mất gần một tiếng Chiến mới tắm cho Vương Thanh xong, sau khi giúp cậu hai mặc quần áo, cậu lại dìu cậu hai ra ngoài. Cậu để cậu hai ngồi trên ghế mây, lấy khăn bông lau tóc cho cậu hai, sau đó chạy vào phòng tắm xả dọn dẹp, mang đồ dơ của cậu hai ra để vào thau gỗ trước cửa phòng cậu hai, cho chị Bình mang đi giặt.

Vương Thanh ngồi trên ghế mây mút tay, nhìn Chiến chạy ra chạy vào trong phòng, hết thay khăn trải giường rồi đến quét dọn lau chùi. Vì cậu hai không thích ai vào phòng mình trừ chị Tí, nên việc dọn dẹp phòng cậu hai từ trước đến giờ toàn là chị Tí làm. 

Hôm nay chị Tí về quê, nên sau này chuyện dọn phòng ốc cho cậu hai, giao lại hết cho Chiến.

Chiến lau dọn phòng ốc cho Vương Thanh xong xuôi, liền mở tủ quần áo của cậu hai, lấy ra hai bộ đồ một màu kem và một bộ màu xám tro giơ lên trước mặt cậu hai:

- Cậu thích bộ nào, em ủi cho cậu?

Vương Thanh lấy tay còn lại chỉ vào bộ màu xám tro:

- Đi đồng...màu kem...dơ...chị Bình mệt...

Chiến giơ bộ màu xám tro lên hơn một chút và hỏi lại:

- Cậu thích bộ này đúng không? Em ủi cho cậu ngay.

Nói xong, Chiến đem cất bộ đồ mà kem vào trong tủ, rồi chạy ù xuống gian nhà sau tìm chị Bình mượn cái bàn ủi than mang lên nhà trên ủi đồ cho Vương Thanh. 

Chiến nhanh như một con sóc, chưa đến 10' đã ủi xong và treo bộ đồ của cậu hai lên sào cho nguội vải, sau đó đem bàn ủi đi trả chị Bình.

Sau khi giúp cậu hai mặc quần áo chỉnh tề, Chiến lại theo Vương Thanh xuống lầu ăn sáng. 

Dưới lầu lúc này chỉ có mỗi bà cả đang ăn sáng, ông hội đồng đã lên huyện xem hát tuồng với mấy ông làng, còn bà hai thì đi đến nhà lý trưởng Keo đánh mạt chược với mấy bà vợ của mấy ông làng.

Chờ cậu hai ngồi vào bàn ngay ngắn, Chiến mới bắt đầu gắp thức ăn cho Vương Thanh. Cái thói quen này của cậu hai đã được hình thành từ lần té gãy tay năm mười bảy tuổi, nên cậu hai được nước làm nũng với tất cả người làm trong nhà. 

Và chị Tí là nạn nhân dầu tiên. Kế tiếp là Chiến. Đồng thời cũng là nạn nhân cuối cùng.

Cậu hai nghe thấy bụng của Chiến kêu ọt ọt rất là to. Cậu hai cười thích thú, với tay với tay lấy cái đùi gà to và một cái bánh tro để vào trong một cái dĩa trống đưa cho cậu:

- Cho nè...Gà béo lắm...

Nhìn cái bánhvà cái đùi gà trên tay của cậu hai, Chiến lén đưa mắt nhìn bà cả. Thấy bà cả cười hiền từ gật đầu, thì cậu mới dám cầm cái dĩa bánh mà Vương Thanh lấy cho. Thế nhưng, cậu lại chờ cậu hai ăn xong, liền để cái đùi gà trở lại bàn và chỉ lấy một cái bánh tro. 

Cái bánh tro này đã giúp Chiến no cả ngày rồi, còn cái đùi gà kia, có mơ cậu cũng không dám.

Chiến đang giúp Vương Thanh lau miệng, thì chị Thôn chạy hộc tốc vào nhà vừa thở vừa nói:

- Bà cả ơi! Cậu ba vừa gọi điện tín về, cậu ba nói cậu ba đang trên đường về.

Bà cả mừng rỡ nói:

- Cô nói với ông chưa. Chưa thì bảo cậu Điền chạy lên huyện thưa với ông. Còn nữa, cậu ba không thích cầu kì. Cô nói mấy đứa nhỏ dưới bếp nấu cho cậu ba vài món cậu ba thích ăn. Mấy món này cô nói bọn nhỏ chia ra ăn chung, xem như thưởng cho bọn nó.

Chị Thôn gật đầu lia lịa rồi quay lưng chạy đi, trước khi đi chị không quên hỏi lại:

- Bà cả còn dặn dò con làm thêm gì nữa không ạ ?

Bà cả lắc đầu:

- Hết rồi. Cô đi làm việc đi. Cái gì cần chạy lên hỏi tôi.

Chị Thôn dạ một tiếng, rồi chạy xuống nhà sau thông báo tin vui.

Chiến không quan tâm nhà ông hội đồng đang rồng rắn lên mây, chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà cửa đón Vương Nhất Bác. Cậu chỉ chú tâm làm việc của mình, là lau miệng cho Vương Thanh xong thì đưa cậu hai ra vườn hoa lài của cậu hai chơi.

Nhìn vườn hoa lài của Vương Thanh mà Chiến cảm thấy nhớ cha da diết. 

Ngày xưa, cha của Chiến đi làm ở nhà ông phú Kẹo, vì lỡ làm hỏng một cây hoa lài của ông phú Kẹo mà bị ông ta đánh gãy chân, cả đời nằm liệt trên giường. Bao nhiêu tiền cậu kiếm được đều dùng để chữa cho cha, và bồi thường cho ông ta. Cậu ghét hoa lài, nhưng cũng rất thích hoa lài. 

Vì cha từng nói cha mẹ của Chiến đã gặp nhau ở vườn hoa lài.

Mãi lo thả đầu óc suy nghĩ lung, mà Chiến vô tình để mất dấu Vương Thanh. Cậu hốt hoảng đi tìm cậu hai, nhưng tìm mãi không thấy bèn la lên nhờ người làm trong nhà giúp mình tìm cậu hai. 

Không tìm được cậu hai, nhất định bị ông hội đồng đánh gãy chân của Chiến rồi nhốt vào nhà kho bỏ đói cho đến chết.

Tìm gần nửa ngày trời mà không thấy Vương Thanh đâu, mà chỉ thấy đôi guốc mộc của cậu hai ở bụi rơm gần đó. 

Sợ cậu hai xảy ra chuyện, anh Điền trở vào nhà báo lại với ông hội đồng việc cậu hai mất tích, khiến ông ta nổi trận lôi đình, sai hai thằng đòi nợ thuê ra đồng lôi Chiến vào cho ông ta trị tội.

Chiến bị ném ngã xuống gạch, chưa kịp hiểu ra nguyên nhân, thì cậu đã bị ông hội đồng cầm roi đánh tới tấp vào lưng. Cậu theo phản xạ co người lại tránh cho trúng vào mắt, nhưng dù cố thế nào cũng bị roi mây trúng vào mặt. Cậu bị ông ta đánh đến mức áo dính vào da thịt, máu me bê bết mà cậu vẫn không khóc, không van xin ông ta tha thứ cho cậu.

Sau một hồi tìm kiếm, anh Điền nghe tiếng ngáy khò khò ở cạnh mương nước, anh Điền liền chạy đến xem thử. Thấy cậu hai đang gối đầu lên một khúc gỗ mục ngủ say sưa. Anh Điền vội gọi cậu hai dậy, rồi dẫn cậu hai vào nhà. 

Nếu không nhanh lên, thì Chiến nhất định sẽ bị ông hội đồng đánh chết.

Vào đến nhà, tất cả mọi người thấy ông hội đồng đang cầm roi mây đánh Chiến đang nằm bất tỉnh trên gạch, quần áo rách bươm dính vào da, máu và thịt như hòa lẫn vào nhau. Đến một người ngốc như cậu hai cũng cầm lòng không được, mà ngồi bệt xuống gạch khóc lớn.

Ngoài cổng có một chiếc xe hơi chạy vào sân, trên xe là một người thanh niên mặc âu phục màu trắng, đầu đội nón fedora. Gương mặt của anh hoàn hảo không khác gì một bức tượng điêu khắc. 

Chú Cường nhìn người thanh niên ngồi phía sau ghế bằng kính chiếu hậu, chỉ biết thở dài. Người thì tài giỏi, nhưng đôi mắt lúc nào cũng phản phất nét u buồn.

Chú Cường tài xế thấy người ngồi sau vẫn ngồi im lặng liền lên tiếng:

- Cậu ba! Đến nhà rồi.

Người thanh niên ngồi phí sau xe không ai khác chính là con trai út của ông hội đồng Tính. Họ Vương, tên Nhất Bác. Người mới vừa đi học từ bên Pháp về.

Nghe chú Cường nói xong, Nhất Bác liền thở dài rồi bước xuống khỏi xe đi vào nhà. 

Lúc đi ngang qua nhà chính, Nhất Bác thấy một đứa nhỏ chừng mười ba tuổi, đang nằm bất tỉnh trên sàn gạch. Anh không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là đứa nhỏ này đã làm sai chuyện gì mới bị cha anh đánh.

Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi nói với chú Cường:

- Chú nói với cha con là con chờ ông ấy ở trên nhà trên.

Chú Cường 'dạ' một tiếng rồi đi vào báo với ông hội đồng, còn Nhất Bác thì đến gian nhà phụ ngồi chờ ông ta. 

Nhìn Chiến nằm bất tỉnh trên sàn gạch, chú Cường biết Nhất Bác chẳng có gì để noi với ông ta, vì cậu nói vậy chỉ để cứu đứa nhỏ đang bất tỉnh trong nhà. Cậu ba của chú là vậy, ngoài lạnh trong nóng. 

Mặt của Nhất Bác lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng anh luôn giúp đỡ người khác.

Ngồi uống trà ở nhà trên, Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh ngẫm nghĩ lại cũng đã ba năm rồi. Anh đã rời nhà ba năm rồi.

Tưởng rằng sau trận bệnh của anh trai, ông hội đồng sẽ thay đổi tâm tánh, làm nhiều việc thiện. Kết quả, vẫn ngựa quen đường cũ. Một đứa bé chỉ có mười ba tuổi, thì có thể làm đúng được cái gì, mà đánh nó đến gần chết.

Ông hội đồng ở nhà dưới đang nổi xung thiên, vì Chiến đã để đứa con trai vàng ngọc của ông ta lạc mất, ông ta thề không đánh chết cậu thì sẽ không dừng lại. 

Lúc ông hội đồng giơ roi lên định đánh tiếp, thì chú Cường chạy vào báo là Nhất Bác đã về rồi, đang chờ ông ta ở nhà trên.

Ông hội đồng nghe xong, liền bỏ roi xuống nhanh chân đi lên nhà trên. 

Đợi ông hội đồng đi rồi, bà cả vội bảo anh Điền đưa Chiến lên phòng của Vương Thanh nằm đỡ. Sau đó, bà cả bảo chú Cường gọi chị Hoa và chị Thôn lên cầm máu cho cậu. Cậu hai ham chơi, nhưng người gánh hậu quả là đứa nhỏ vô tội.

Chị Hoa và chị Thôn nghe nói Chiến bị ông hội đồng đánh đến ngất xỉu, hai chị vội chia nhau đi mua bông băng và thuốc đỏ về băng cho cậu. Hai chị thương cậu như em ruột, còn nhỏ mà cái gì cũng biết làm. Cái gì cũng giỏi, có nhiều chuyện hai chị phải nhờ ngược lại cậu.

Hai chị vừa cầm máu cho Chiến vừa khóc thút thít, mỗi lần hai chị chấm thuốc đỏ lên miệng vết thương để sát trùng, thì cậu cắn răng chặt lại, một giọt nước mắt cũng không rớt xuống. 

Đứa nhỏ này cũng gan lì lắm, bị đánh đến tét thịt như vậy mà không khóc không la gì. Lại còn trân mình chịu đựng, tội tình gì mà làm vậy.

Còn ông hội đồng sau khi nghe chú Cường nói Nhất Bác có việc muốn bàn, nghĩ cậu ba muốn tiếp quản sự nghiệp, liền đi đến gian nhà phụ gặp anh. 

Trong mắt ông ta, Nhất Bác còn tài giỏi hơn cả Vương Thanh. Ông ta từng có suy nghĩ để cả hai tiếp quản sự nghiệp, sản nghiệp của nah2 học Vương nhất định giàu nhất tỉnh Sơn Dương này. Không còn là giàu nhất huyện nữa.

Vừa gặp Nhất Bác ông hội đồng liền nói:

- Nghe ông Cường chột nói con có việc muốn tìm cha đúng không?

Nghe ông hội đồng nói xong, Nhất Bác nhếch mép cười. Cha của anh vẫn khinh thường người khác như vậy. Với kẻ giàu thì bợ đỡ nịnh nọt, với người nghèo thì xem không ra gì. 

Nhất Bác rót trà vào tách rồi cầm lên thổi cho nguội và ung dung lên tiếng:

- Con vừa nhờ chú Cường và vài người trong huyện khảo sát thử, thấy huyện mình có thầy thuốc giỏi, mà không có một bệnh viện nào ra hồn. Con có ý định mở một bệnh viện Đông-Tây y, để chữa bệnh cho bà con. Vừa hay con học tây y. Cha thấy thế nào?

Ông hội đồng nghe Nhất Bác nói xong, trong đầu liền tính lợi nhuận mà anh thu về được hàng tháng. Thấy con số còn hơn cả số tiền mà ông ta thu được từ xưởng mộc và xưởng dệt, bèn đồng ý ngay:

- Ý kiến rất hay, nhưng mà đừng chữa cho bọn khố rách áo ôm kia. Chữa bệnh mà miễn phí, không khác gì làm từ thiện cả.

Nhất Bác không nhanh không chậm, nhẹ nhàng rót thêm một tách trà nữa cầm lên ngắm nghía một chút:

- Lương y như từ mẫu. Dùng sinh mạng người sắp chết để làm giàu con làm không được. Con mở bệnh viện là để bà con có gia cảnh khó khăn trong huyện có nơi chữa bệnh, nhưng nếu là những kẻ chỉ biết dùng mạng người khác để kiếm tiền. Con vẫn làm được. Có điều con không có thói quen làm việc ác. Con mệt rồi, con về phòng nghỉ đây. Cha nghỉ sớm.

Nói xong, Nhất Bác đứng lên đi một mạch về phòng. Anh chưa bao giờ có ý định làm giàu, những việc anh làm đơn giản là vì xuất phát từ tình thương của mình đối với người nghèo. 

Hôm nay, dù ông hội đồng có đồng ý hay không, Nhất  Bác vẫn sẽ làm, hỏi ông ta chỉ là hình thức.

Thật ra, người mà Nhất Bác muốn xin ý kiến là Vương Thanh, cậu hai quản lí xưởng mộc, rất tiện cho anh mở trạm xá. Tiếc là cậu hai bị bệnh trở thành người ngốc, nếu không cậu hai nhất định ủng hộ anh hết lòng. 

Những việc gì mang tính chất làm phúc giúp đỡ người khác, cậu hai đều tham gia nhiệt tình. Chính vì lí do này, dù cậu hai và cậu ba là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng không hề có một chút gì gọi là khoảng cách.

Nằm trên giường trằn trọc, Nhất Bác không biết đứa nhỏ lúc chiều thế nào. Vậy là anh bèn mở vali, lấy ra một vài cuộn băng vết thương và một túi vải đựng đồ nghề đựng đồ sơ cứu vết thương, rồi mở cửa phòng đi sang phòng của anh trai.

Thấy chị Hoa và chị Thôn vẫn còn trong phòng Vương Thanh, hai chị là y tá của huyện, mà vẫn chưa xử lý được vết thương của đứa nhỏ tội nghiệp hồi chiều. Nhất Bác đoán vết thương của đứa nhỏ này chắc nghiêm trọng lắm, nên mới lâu như vậy mà chưa xong. 

Lương tâm một người làm bác sĩ trổi dậy, Nhất Bác không do dự mở cửa bước vào. Đích thân anh sẽ xử lí vết thương cho Chiến.

Ngồi bên mép giường, Nhất Bác cẩn thận gỡ từng miếng băng cầm máu ra khỏi lưng của Chiến. Anh cố gắng làm thật nhẹ nhàng, vì máu đã khô nếu mạnh tay vết thương sẽ chảy máu trở lại. Anh nhìn mấy vết thương lớn nhỏ trên lưng cậu, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. 

Vì nguyên nhân gì mà Chiến bị đánh đến thừa sống thiếu chết vậy.

Nhất Bác nhìn Chiến cắn răng chịu đau. Anh xót xa chịu không nổi liền hỏi chị Thôn:

- Chị Thôn! Đứa nhỏ này sao mà bị cha tôi đánh ra nông nỗi này vậy?

Chị Thôn nghe xong chỉ biết thở dài nói:

- Cậu ba hỏi tôi cũng như không thôi. Tôi ở trạm xá làm việc, nghe anh Điền nói bé Chiến bị ông hội đồng đánh ngất xỉu, tôi với chị Hoa chỉ biết chạy về lo cho nó thôi. Nguyên nhân chắc chỉ có anh Điền và cậu hai biết.

Nghe xong, Nhất Bác quay qua nhìn anh trai mình đang ngồi khóc thút thít bên cạnh. Anh thở dài lần nữa, rồi tiếp tục sát trùng vết thương cho Chiến.

Hỏi cậu hai cũng không khác gì không hỏi. Nhất Bác quyết định sáng hỏi anh Điền sau vậy. Bây giờ quan trọng nhất là xử lí vết thương cho cậu trước. Nếu không thì dù cậu không chết vì mất máu, thì cậu cũng chết vì nhiễm trùng vết thương.

Băng bó cho Chiến xong, Nhất Bác hỏi ra mới biết cậu nghèo đến mức chỉ có bộ đồ đang mặc là lành lặn nhất, những bộ khác đều rách như giẻ lau. Anh lắc đầu thở dài, người ta khổ một thì cậu khổ mười. Đến một bồ lành lặn cũng không có, đã vậy còn bị đánh suýt chết. 

Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc kiếp trước Chiến đã tạo nghiệp gì, mà kiếp này chịu khổ như vậy.

Sau khi Nhất Bác đưa tuýp thuốc cho chị Hoa, dặn chị mỗi khi mang thuốc lên cho Vương Thanh, thì bôi thuốc và thay băng cho đứa Chiến. Anh thấy chị gật dầu, rồi mới yên tâm trở về phòng. 

Có chị Hoa chăm sóc, vết thương của Chiến nhất định sẽ mau khỏi.

Nằm trên giường nhìn tủ quần áo trong phòng, Nhất Bác nhớ đến Chiến không có bộ đồ nào lành lặn để mặc cho tử tế. Anh vội ngồi bật dậy, đến mở tủ quần áo, lấy dưới đáy tủ mấy bồ đồ lúc nhỏ anh đã mặc qua. Anh nhìn tới nhìn lui thấy bộ nào cũng rộng hơn so với cậu nhóc đáng thương kia, không những gầy mà còn nhỏ con. Như vậy làm sao đủ sức chăm sóc anh hai của anh được.

Sau một hồi lục lọi trong tủ, Nhật Bác tìm được vài bộ tạm gọi là vừa với Chiến. Anh liền gấp lại để sang một bên. Những bộ còn lại anh cất riêng ra, để sau này cậu nhóc này cao lên mặc không vừa, anh sẽ lấy tặng cậu nhóc này. 

Bỏ đi làm gì, trong khi một đứa nhỏ mười ba tuổi đang cần một bộ quần áo lành lặn để mặc chứ.

Nhìn đống quần áo được xếp ngay ngắn, Nhất Bác mỉm cười hài lòng vì vừa về nước đã làm được một việc tốt, hơn nữa lại là việc mà anh thừa sức làm. Vừa giúp được một đứa nhỏ mồ côi có quần áo mới, vừa có thể giúp ông hội đồng bớt đi một tội nghiệp. 

Trong một ngày mà làm được hai việc tốt, thì còn gì vui hơn. Trong mắt Nhất Bác và Vương Thanh, chỉ cần mang tiếng cười lại cho người khác, thì chính là bản thân đã tìm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com