Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thực hiện lời hứa

Từ sau khi được ông bà Đinh đồng ý, thứ bảy mỗi tuần Nhất Bác đều thu xếp công việc đến huyện Kỳ Sơn thăm Chiến.

Có điều, Nhất Bác và Chiến vẫn phải hẹn hò lén lút. Vì ông Đinh rất sợ người ta bàn tán mình có cháu ngoại đang hẹn hò với một người đàn ông, nên lần nào hẹn hò cậu cũng đều cải trang thành Ngọc Lan để đi chơi với anh.

Nhưng bà Đinh thì vốn thương cháu, nên thường xuyên giúp Chiến ra khỏi nhà đi chơi trót lọt. Với điều kiện về trước 8 giờ tối, bà sợ cậu về trễ quá sẽ gặp nguy hiểm.

Năm năm trời ở Đinh gia, khoảng cách giữa Chiến và bà Đinh gần như được rút ngắn.

Tuy Chiến không tha thứ cho Đinh gia, nhưng ít nhất cũng không lạnh nhạt với bà Đinh.

Ông Đinh đi làm, thì Chiến xuống phòng khách phụ bà Đinh tưới cây, học khắc chữ...học những văn hóa cổ truyền giết thời gian. Chỉ khi nào ông Đinh tan sở hay không đi làm, thì cả ngày hôm đó cậu sẽ ở lì trong phòng, gọi điện thoại nói chuyện với Nhất Bác.

Bà Đinh ngồi đan len ở phòng khách, thấy gần 9 giờ mà ông Đinh vẫn còn ở nhà thì biết là hôm nay ông không đi làm. Bà nhìn lên cánh cửa phòng đóng chặt ở cuối hành lang mà buồn bã trong lòng.

Chiến luôn thích giam mình trong phòng, trừ khi đi đến trường hoặc có hẹn với Nhất Bác, thì bà Đinh mới thấy cậu bước ra khỏi phòng. Còn không thì đừng mong thấy cậu đi vòng vòng trong nhà.

Bà Đinh càng nghĩ càng buồn, càng nhớ Ngọc Lan.

Tính cách của Chiến vốn giống mẹ, kiên cường, bướng bỉnh không dễ dàng chịu khuất phục ai, càng cấm đoán thì cậu càng làm ngược lại. Nhưng bà Đinh cũng biết, người duy nhất khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời chỉ có một mình Nhất Bác. Vì cậu là người thích tự do, nên càng kiểm soát cậu sẽ càng tìm cách thoát ra ngoài. Và rồi chỉ còn hai tháng nữa, là cậu vĩnh viễn rời khỏi đây. Hoàn toàn không còn một chút liên quan gì đến Đinh gia.

Bà Đinh thở dài lần nữa, rồi tiếp tục đan len. Đan được một lúc, thì bà thấy Chiến từ trên lầu đi xuống. Cậu đi một mạch ra cửa, lúc đi ngang cậu không quên nói với bà:

- Con đến nhà Phương Hồng học nhóm. Trưa nay con ngủ ở nhà nó. Chiều 6 giờ con về.

Ngồi phía sau xe cho tài xế chở đến Phương gia. Chiến đi vào sân đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Phương Hồng đang ngồi trong sân làm bài tập.

Mang tiếng là làm bài tập, nhưng Chiến thấy nó đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Cậu bắt đầu suy nghĩ, cái bằng khen học sinh giỏi của nó là để trưng cho có hay là thực sự nó học giỏi.

Lắc đầu thở dài, Chiến đi đến ngồi xuống đối diện Phương Hồng. Thấy nó vẫn chưa biết đến sự hiện điện của mình, cậu bèn nhẹ nhàng lấy vở bài tập toán nó đang làm dở dang lên xem thử.

Lúc này Chiến gần như sốc toàn tập, bài tập vô cùng dễ mà nó làm sai bét nhè. Không lẽ thi xong, nó trả hết cho giáo viên rồi.

Phương Hồng đang ngáy khò khò, nghe tiếng lật sách sột sột bèn mở mắt ra.

Vừa nhìn thấy Chiến, nó mừng như vớt được vàng. Cứu tinh của nó đến rồi, bài toán hại não nó làm từ tối đến giờ vẫn chưa xong. Còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp, mà bây giờ nó không vào đầu được chữ nào. Đã vậy, toán làm mãi không ra kết quả. Báo hại nó thức sáng đêm, vì ngủ không được.

Phương Hồng vươn vai, ngáp dài một cái:

- Trời ơi! Cứu tinh của tớ...cậu đến rồi.

Chiến đẩy vở bài tập của Phương Hồng đến trước mặt nó:

- Học sinh xuất sắc gì mà ngủ ngái khò khò như sấm nổ thế.

Phương Hồng thở dài:

- Tớ thức suốt đêm làm bài. Duy chỉ có bài này làm mãi không xong.

Lấy đề bài đọc một lúc, sau đó Chiến lấy giấy nháp ghi gi chép chép một hồi đẩy tờ giấy đến trước mặt Phương Hồng, rồi kiên nhẫn giải thích các bước giải cho nó biết.

Từng câu từng chữ của Chiến không khác gì búa giáng xuống đầu Phương Hồng. Hóa ra bài toán này dễ vậy mà nó làm mãi không xong. Đúng là học quá hóa ngu mà.

Phương Hồng giải xong bài toán hại não, liền cùng Chiến học Văn. Môn học cậu thích nhất sau môn toán. Cậu thích môn Văn đến nỗi ngày nào qua Phương gia học nhóm cũng đều bị nó chọc. May mắn là, nó không biết thi tốt nghiệp xong là Nhất Bác sẽ nhờ người quen của bà cả làm bà mai, đến hỏi cưới cậu. Nó mà biết chắc trêu cậu thúi mặt.

Chiến và Phương Hồng ở ngoài sân mãi mê ôn thi đến trời tối lúc nào không hay. Cậu thu dọn tập sách rồi ra xe trở về Đinh gia, về đến nhà cậu đi một mạch lên lầu bỏ luôn cơm tối.

Còn một tuần nữa là Chiến thi tốt nghiệp, nên cậu chỉ muốn chăm chỉ học bài cho tốt để đậu điểm cao, rồi còn khoe với Nhất Bác.

Chiến cứ vậy mà sáng đến nhà Phương Hồng học nhóm, tối thì thức sáng đêm để ôn bài. Một môn phải đủ mười điểm, mà thi sáu môn. Nên bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải chăm chỉ ôn thi. Chỉ có như thế cậu mới thấy mình xứng đáng với anh.

Thời qian qua nhanh chóng mặt, chớp mắt mở mắt mấy cái rồi cũng đến ngày thi tốt nghiệp. Cái ngày mà học sinh yếu và học sinh trung bình cho là ngày lên ngọn đầu đài.

Học sinh giỏi như Phương Hồng cũng không ngoại lệ.

Đứng trước cửa phòng thi mà tim nó đập như sắp văng ra ngoài. Chỉ có Chiến vẫn bình tĩnh tựa lưng vào tường dò bài.

Đến giờ thi, giám thị phát đề cho thí sinh. Ai đọc đề xong mặt mũi cũng méo xệch, chỉ có Chiến là thấy đề dễ. Cậu đọc đề xong rồi nhìn lên đồng hồ, thấy mình chỉ có hai tiếng để làm cái đề năm câu, liền nhanh chóng lấy bút ra làm bài.

Nhưng có điều cậu không tài nào làm bài thi yên ổn với tên cậu ấm bị Phương Hồng đánh lần trước.

Tên cậu ấm không làm bài được, cứ khều lưng Chiến. Cậu không làm bài được định quay xuống mắng hắn một trận. Nhưng nhớ ra mình đang trong phòng thi, nên cậu đành nhìn xuống cố gắng làm xong bài thì, rồi nộp bài đi về. Nếu không, cậu nhất định sẽ đánh tên cậu ấm đó một trận.

Và kì thi kéo dài liên tục ba ngày cũng xong.

Ngồi trong chồi giữa hồ sen trong sân, Chiến ôm cột nhìn cá bơi trong hồ mà thở dài não nề.

Đã ba tuần rồi mà điểm tốt nghiệp chưa có. Trong khi các trường ở tỉnh Sơn Dương và những huyện khác trong tỉnh Thanh Hà đều dán điểm hết rồi. Chỉ còn mỗi trường Alexander là chưa dán.

Chiến sắp chết vì đau tim rồi, rốt cuộc là cậu đậu hay rớt đây.

Chiến đang thở dài não ruột, thì thấy Phương Hồng từ ngoài sân chạy vào ôm cổ cậu lắc liên tục:

- Đậu rồi...đậu rồi...

Chiến bị Phương Hồng lắc đến hoa mắt, không hiểu nó nói gì:

- Đậu gì? Ai đậu?

Phương Hồng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói từng chữ:

- Đậu tốt nghiệp. Hai đứa mình đậu rồi. Bằng tốt nghiệp sẽ được gửi về nhà.

Nghe xong, Chiến mừng rỡ ôm Phương Hồng cứng ngắt. Có điểm rồi, tối nay cậu có thể ngủ ngon rồi.

Ba tuần nay Chiến không dám chợp mắt chút nào, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ mình tạch bất kì một môn nào. Bây giờ thì cậu dám ngủ rồi.

Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim.

Con người vốn mâu thuẫn, khi không được thì ước, khi được rồi thì ước chưa từng có.

Chiến vui quá cứ nằm trẳn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Vì vui quá nên cậu không tài nào ngủ được. Hơn nữa, cậu bắt đầu nôn nao ngày Nhất Bác đến Kỳ Sơn cưới cậu thật mau.

Vừa tan làm ở bệnh viện, Nhất Bác liền lái xe về nhà. Từ lần kiệt sức lịch sử của anh, không một bác sĩ nào sắp cho anh trực ca khuya, ca nào đến 8 giờ là trễ nhất.

Vừa về đến nhà Nhất Bác thấy bà cả và Vương Thanh đang chuẩn bị quần áo. Còn cô hai Thắm thì bị thím Xuân canh bắt ngồi im một chỗ.

Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác nhìn bà cả rồi nhìn Vương Thanh:

- Ủa, anh hai với má lớn chuẩn bị đi đâu hả?

Vương Thanh nghe xong liền nói:

- Đến Đinh gia hỏi cưới Chiến cho chú chứ đi đâu. Cô Tư nói điểm thi tốt nghiệp của Chiến có rồi. Hồi chiều, ông bà ngoại của anh thay mẹ anh qua coi ngày giúp rồi. Ông ngoại anh chọn ngày sinh nhật của cậu nhóc luôn. Vui rồi nghe.

Nhất Bác gật đầu phát giác, rồi hỏi lại:

- Vậy ai ở nhà chăm sóc cha. Đừng có nói với em là chị hai ở nhà nghe.

PHỤT...

Cô hai Thắm nghe Nhất Bác gọi mình là 'chị hai', thì sốc đến phun hết trà trong miệng ra ngoài.

Về làm dâu nhà họ Vương đúng sáu tháng trời, Nhất Bác chưa bao giờ kêu cô hai một tiếng chị, chứ đừng nói là 'chị hai'. Nên khi nghe anh gọi mình như thế, cô khá kích động. Vì tưởng anh uống lộn thuốc.

Nhất Bác thấy bạn mình phản ứng thái quá, nhướng mày một cái rồi đi lên phòng. Anh vừa bước vào phòng liền nằm ình xuống giường.

Suốt năm năm trời chờ đợi của Nhất Bác cũng có kết quả rồi. Chỉ còn có bảy ngày nữa thôi, là anh có thể đón Chiến trở về bên anh rồi.

Ba ngày sau, nhà họ Vương có mặt tại nhà ga chuẩn bị đến huyện Kỳ Sơn gặp ông bà Đinh làm lễ xin dâu và rước dâu.

Vốn định có một ngày để làm lễ đính hôn, nhưng ông bà ngoại của Vương Thanh khuyên bà cả gộp cả ba lễ lại làm một. Có vậy mới rút ngắn được ngày đưa Chiến về nhà họ Vương.

Ông Lâm là người làm ăn, tính nước nào là chắc nước đó. Hơn nữa không ai hiểu ông Đinh bằng ông Lâm, nên khi ông khuyên bà cả đồng ý ngay.

Nhưng việc cả nhà họ Vương thắc mắc ba hôm nay đó là, người cố chấp như ông Đinh, thì làm sao dễ dàng để Chiến trở về nhà họ Vương.

Suốt mấy tiếng ngồi trong buồng ngủ trên khoang tàu, Nhất Bác cứ cười tủm tỉm suốt. Vương Thanh ngồi đối diện thấy em trai mình cười như vậy cũng thấy vui lây.

Đã năm năm rồi, Vương Thanh tưởng Nhất Bác sẽ không thể cười được nữa. Nhưng mà bây giờ có thể trở lại như trước đây rồi.

Nhà họ Vương đến khoang ăn của tàu ăn cơm trưa. Vương Thanh ngồi đối diện Nhất Bác, những đứa em khác cùng cha khác mẹ với anh thì ngồi bàn khác. Anh vừa ăn vừa đưa mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn xanh lè, nhìn giống như bị say tàu xe.

Sau một phút quan sát sắc mặt Vương Thanh, thì Nhất Bác đã phát hiện ra anh trai mình thật sự bị say tàu xe. Anh nhìn cái mặt tái mét của hắn bắt đầu đếm ngược từ năm về một.

Ngay lúc Nhất Bác vừa đếm xong, Vương Thanh liền nôn ra đầy xe. Quả nhiên là chứng say xe kinh niên, nhưng lại không chịu uống thuốc chống nôn. Vừa tội lắm.

Đến huyện Kỳ Sơn thì cũng là 8 giờ tối ngày hôm sau. Bà cả gọi đến Lâm gia nhờ ông Lâm cho xe đến đón.

Vì Vương Thanh đã nôn trên tàu sáng hôm qua xong, liền nằm bẹp đến bây giờ. Nên chỉ có thể ngủ lại Lâm gia một đêm nữa, sáng hôm sau mới sang Đinh gia với ông bà Lâm.

Về đến Lâm gia, ông Lâm thấy Vương Thanh để hai đứa hầu khiêng lên phòng như khiêng lợn, thì ngồi xuống sofa cười một trận đến đỏ mặt.

Ông Lâm thấy Nhất Bác đứng bên cạnh bà cả bèn hỏi:

- Ủa, thằng nhóc này là thằng nhóc học bác sĩ nè phải không? Tên gì ta... À! Nhất Bác phải không?

Bà cả đến ngồi xuống dối diện ông Lâm, rồi kéo Nhất Bác đến ngồi xuống bên cạnh mình:

- Dạ, nó đi làm rồi. Là đứa con nhờ ba qua Đinh gia hỏi Chiến thay mẹ nó đó ba.

Ông Lâm để cây gậy đầu sư tử vào giỏ tre bên cạnh, rồi thở dài:

- Bữa nghe bây nói chuyện của sấp nhỏ mà ba buồn dễ sợ, thời buổi nào rồi. Một thời ta, ba thời đó, ôm cái tư tưởng cổ hũ đó đi, rồi xuống âm phủ kiếm con Lan xin lỗi nó. Ông Hải cầu cho ổng sống cô độc tới già, họa may ổng sáng con mắt ra. Bù đắp cái kiểu của ổng hả, xin lỗi à. Giống giam lỏng hơn.

Bà cả mắt tròn mắt dẹt nhìn ông Lâm rồi hỏi:

- Rồi ba nói sao mà bác Đinh chịu vậy?

Ông Lâm phẩy phẩy tay:

- Ui trời! Ai mà nhớ...nhưng mà ổng ừ là mừng rồi. Tối rồi, mấy mẹ con lên phòng ngủ đi. Mai 9 giờ qua Đinh gia. Chuyện còn lại giao ba.

Bà cả 'dạ' một tiếng rồi đi theo thím Tám đi lên phòng.

Bà thì vẫn ở phòng mình hồi đó, Nhất Bác thì ngủ chung phòng với Vương Thanh. Nhưng đến khi thím Tám thấy tận mắt, lại phải sai hai đứa hầu dọn một phòng khác cho anh.

Vì cả hai anh em đều cao sọc như sào, mà Vương Thanh lại nằm kiểu chèo ngang, thì chỗ đâu Nhất Bác nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com