Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Về chung một nhà

Trời gần sáng, gà còn chưa gáy, ông Lâm đã đi từng phòng gõ cửa phòng của nhà họ Vương.

Hôm nay 9 giờ sang Đinh gia làm lễ xin dâu và rước dâu. Cả hai lễ gom lại trong một ngày thì làm lễ cũng phải ít nhất một ngày. Nên ông sợ Vương Thanh lò mò làm trễ giờ rước dâu của Nhất Bác.

Ông ngại nhất là đại diện làm sui mà làm không đến nơi đến chốn.

Mấy đứa con của mấy người vợ lẽ của ông hội đồng, mặc lên người không biết bao nhiêu đồ đẹp, chọn tới chọn lui. Có đứa mặc đầm, có đứa mặc sườn xám truyền thống của dân tộc Hoa đính kim tuyến...nước hoa thì gần như muốn dùng cả lọ tưới lên người.

Vương Thanh bị cảm nghẹt mũi, mà vẫn có thể ngửi được hết không sót một mùi. Rốt cuộc là đám cưới thứ nam nhà họ Vương hay là cái buổi trình diễn thời trang của tụi nó.

Nhất Bác đứng trước gương sửa cavat rồi lấy hộp nước hoa khô thoa vài cái lên cổ tay, sau gáy. Sau đó cầm bó hoa hướng dương rồi đi ra ngoài.

Hôm nay Nhất Bác làm nhân vật chính, là ngày anh đường đường chính chính đưa Chiến về nhà họ Vương làm dâu. Anh đã chờ cậu suốt năm năm ròng rã, bây giờ có thể đón cậu rồi.

Bước xuống đến phòng khách, mấy đứa em gái của Nhất Bác lập tức bâu vào anh trai như kiến bâu vào đường. Đứa này đẩy đứa kia rủ anh chụp hình chung với mình.

Anh ba của bọn nó đẹp trai thế này, tất nhiên phải tranh thủ bảo ông chụp hình chụp vài tấm để tựu trường còn khoe với đám bạn, và cảnh cáo tụi bạn không được nhăm nhe anh trai của bọn nó nữa.

Bà cả vốn đang sắp xếp mấy đứa bưng mâm đi chung với đứa nào trong nhà, nghe tiếng ồn ào của đám nhỏ cũng phải quay qua nhìn.

Thấy Nhất Bác mặc nguyên một bộ vest đuôi tôm màu trắng. Ngực trái cài một bông hoa mẫu đơn màu đỏ, cavat được cố định bằng một cái kẹp mạ vàng đơn giản. Nhìn vô cùng sang trọng.

Lúc này bà cả cũng cảm thấy vui lây. Chờ đợi ròng rã năm năm trời mới được ở gần với nhau.

Bà cả nhìn Nhất Bác một hồi, rồi nhìn sang mấy đứa nhỏ:

- Mấy đứa từ từ thôi. Có gì về nhà mình rồi chụp nữa.

Con Hạnh- em gái út của Vương Nhất Bác nghe bà cả nói xong bèn cong môi nói lại:

- Con với mấy chị ở nội trú suốt, đâu có cơ hội thấy anh ba mặc âu phục đâu. Nên giờ có cơ hội con phải tranh thủ chứ má lớn.

Bị đám em út bu vào chụp hình, Nhất Bác không biết đường nào mà đỡ, càng sợ trễ giờ sang Đinh gia làm lễ xin dâu.

Hai lễ gom lại một mất ít gì cũng nửa ngày, lại còn đón Chiến về nhà họ Vương làm lễ thêm một lần nữa. Nếu mà còn bị đám nhóc này bu đen bu đỏ, chắc trễ giờ mất thôi.

Anh chờ ngày này suốt năm năm rồi, làm ơn đừng vì cái đám lóc chóc này mà ảnh hưởng đến anh chứ.

Ông Lâm thấy tình hình của Nhất Bác không ổn, vội nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đến giờ sang Đinh gia, bèn lớn tiếng bảo mọi người ra xe. Ông cẩn thận kiểm tra đoàn đón dâu một lần nữa, thấy không còn thiếu ai mới cho tài xế lái xe xuất phát.

Ngồi trong xe nhìn đồng hồ, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may ông Lâm dùng quyền hành của người trưởng bối và chủ lễ, mới có thể giải vây cho anh thoát khỏi đám em út. Nếu không đừng nói đi làm lễ xin dâu, ngay cả thở anh thở cũng không được.

Cái đám nhóc này đúng là một đám chuột con. Loi nhoi cả một ngày không biết mệt là gì.

Đến trước cổng nhà Đinh gia, ông Lâm thấy khách khứa ngồi chật ních cả sân, trước cổng là một cái cổng cười đề chữ 'thành hôn' thì mỉm cười hài lòng.

Phải như vậy chứ, thời buổi Tây - Ta sống hòa thuận, cứ ôm cái tư tưởng cổ hủ đó mà sống, thì có nước về già mà xuống ruộng chơi với dế.

Ông Lâm bắt Vương Thanh làm rể phụ cho Nhất Bác, rồi bảo hắn bưng cơi trầu cùng ông đi vào trong nhà trình lễ. Anh đứng bên ngoài đưa mắt nhìn khách khứa của ông bà Đinh, hầu hết là quan chức cấp cao.

Lúc này Nhất Bác mới tự hỏi, ông Đinh cổ hủ như thế, vậy thì Chiến làm cách nào để qua mặt.

Trình lễ xong, nhà họ Vương được Đinh gia mời vào. Các tráp lễ được đặt trước bàn thờ. Ông Lâm nhìn ông Đinh miễn cưỡng gật đầu thì hả hê lắm, càng cổ hủ thì ông càng chọc cho tức chết. Nhưng mà dù sao Chiến cũng không cần dùng chiêu giả thần giả quỷ làm gì nữa. Trực tiếp xuất hiện.

Nghĩ vậy thôi là cũng đủ làm ông Lâm vui cả ngày rồi.

Ông Lâm thấy đến giờ làm lễ, liền bảo Vương Thanh rót rượu rồi đứng giữa nhà dõng dạc phát biểu. Bài phát biểu của ông dài đến mức, ông phải viết ra một tờ giấy để đọc.

Nhất Bác đứng sau lưng ông nhìn thấy mà xanh mặt, đọc xong có khi nào khỏi làm lễ xin dâu luôn không. Tờ sớ không dưới ba trang.

Bà Lâm và bà cả nghe bài phát biểu dài như tờ sớ táo quân của ông Lâm mà nổi da gà. Bà cả xác định con trai út của chồng mình thảm rồi.

Tại sao bà quên khâu lạy gia tiên thần thánh của ba mình chứ. Năm xưa cũng vì vụ này mà ba ngày sau bà mới có đêm tân hôn.

Lịch sử lặp lại rồi.

Ông Lâm đọc phát biểu xin dâu của mình xong liền nói:

- Mời anh chị Đinh kiểm tra sính lễ. Sính lễ chúng tôi đem qua gồm có một đôi đèn long phụng, hai mâm trầu cau và bốn mâm quả.

Bà Đinh thấy mặt ông Đinh cau có, bèn thở dài đứng lên kiểm tra lễ một mình. Bà Đinh vừa kiểm tráp vừa thở dài.

Rõ ràng là đã thông suốt rồi sao không chịu thừa nhận là mình ưng ý Nhất Bác. Thảo nào sinh ra đứa con gái tính tình y chang, giờ thêm đứa cháu ngoại.

Tính giống vậy rồi còn muốn gì nữa.

Bà Đinh kiểm tra xong lễ, thì ông Đinh cáu gắt nhìn ông bạn thân, rồi đứng lên phát biểu. Nếu nói bài phát biểu của cụ Lâm dài ba trang giấy, thì bài phát biểu của ông Đinh chỉ ít hơn nửa trang, tức là hai trang rưỡi.

Hai bà vợ ngồi bên cạnh, chỉ biết âm thầm thở dài.

Nhất Bác sinh ra là để bị hành.

Ông Đinh phát biểu xong, liền cho Nhất Bác lên phòng đón Chiến xuống lầu ra mắt hai họ.

Vốn chờ từ đầu buổi làm lễ đến giờ chỉ có bấy nhiêu, nên Nhất Bác vừa nghe xong, la anh vội đi lên phòng dẫn Chiến  xuống. Anh nhớ cậu và mong gặp cậu lắm rồi.

Vừa mở cửa phòng bước vào, Nhất Bác thấy Chiến mặc bộ đồ cưới truyền thống ngồi ở trên giường, nhưng bộ đồ của cậu đặc biệt hơn những bộ khác.

Chỉ cần tháo cổ áo là thành trang phục nữ, còn đắp cổ áo vào là kiểu của nam.

Phương Hồng vì Chiến mà thiết kế bộ này mấy đêm, may hỏng mấy lần mới xong.

Nhất Bác càng nhìn càng thấy anh và Chiến mặc đồ không ăn nhập gì nhau.

Một đứa mặc trang phục truyền thống, một đứa thì mặc âu phục. Đi chung với nhau chắc tạo thành một cái đám cưới độc nhất vô nhị quá.

Tây - ta có đủ hết trong một cái đám cưới.

Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác, liền chạy đến phóng bổ lên người anh. Mặc kệ trong phòng mình còn có Phương Hồng, khiến nó cảm thấy mình đang bị đứa bạn vạch họng ra đổ vào một thau đường.

Đã không có bồ mà còn bị bạn thân biến thành bóng đèn công suất cao.

Cay, cay như mới ăn ớt.

Nhất Bác nhìn thấy trong phòng Chiến còn có người bèn khều cậu leo xuống khỏi người mình:

- Nghịch quá đi. Bạn em còn trong phòng kìa.

Chiến leo xuống khỏi người Nhất Bác, lùi lại vài bước:

- Hồng thiết kế cho em đó. Đẹp không?

Nhất Bác bước đến gần cong ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi Chiến:

- Em đó! Mười tám tuổi rồi mà như trẻ con vậy.

Chiến lè lưỡi cười hì hì, rồi cùng Nhất Bác đi xuống phòng khách ra mắt gia đình hai bên.

Ông Đinh vừa thấy hai người, liền cùng bà Đinh mở hộp nến long phụng, lấy đôi nến đưa cho hai người. Sau đó, đứng giữa nhà dõng dạc phát biểu làm lễ lên đèn.

Nhất Bác và Chiến tự tay thắp hai ngọn nến, rồi cùng nhau quay mặt vào bàn thờ lạy tổ tiên. Sau hôm nay, cậu sẽ trở thành vợ của anh. Vĩnh viễn sẽ chẳng có ai đem cậu rời xa nữa.

Năm năm chờ đợi là quá đủ với anh rồi. Anh đã thề với lòng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không phụ cậu.

Đôi nến được đặt vào chân nến bàn thờ tổ tiên của Đinh gia, ông Đinh nhìn Nhất Bác rồi nhếch môi cười. Muốn đem cháu ông đi, bước qua ải ông trước đi rồi tính.

Ông thề với lòng ngày hôm nay ông không cho anh lạy dòng họ cụp xương sống, thì ông phải là Đinh Thanh Hải.

Ông Lâm ngồi đối diện thấy nụ cười của ông bạn cờ tướng mà thương xót cho Nhất Bác. Người chấp nghi lễ giáo như Đinh Thanh Hải mà làm chủ lễ, thì chú rể Vương chỉ có nước nằm băng ca về huyện Trình Châu thôi.

Ông Lâm thấy số Nhất Bác thảm rồi, hôm nay lạy mười người là ít.

Ông Đinh bắt đầu giới thiệu từng người trong họ ngoại của Chiến, cho Nhất Bác. Đầu tiên là ông bà, sau đó là cô, dì, chú, bác... những người thân thiết với Đinh Ngọc Lan, tính qua loa là hết hai mươi người. Anh thấy số mình hẻo rồi, lạy từng người rồi.

Vương Thanh đứng bên cạnh ông Lâm, thấy Nhất Bác lạy họ hàng xong, liền rót rượu mời ông Đinh, trình lễ dỡ mâm trầu. Hắn thấy anh mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy mình may mắn chán.

Hôm làm lễ, Vương Thanh không cần lạy từng người, người lớn ngang hàng là chỉ lạy một lần là xong.

Lạy xong, Nhất Bác và Tiêu Chiến cầm buồng cau lên xé làm đôi. Số cau hai bên bằng nhau, ai cũng mở to mắt lên nhìn, chứng tỏ vợ chồng cả đời hòa thuận nhường nhịn lẫn nhau.

Vì chẳng đôi vợ chồng nào xé được số cau bằng nhau. Hai người là đôi đầu tiên.

Chiến lấy cau trầu xếp thành cặp đặt vào đĩa, xá hai xá rồi để lên bàn thờ.

Đợi Chiến đặt đĩa trầu cau lên bàn thờ xong, Nhất Bác liền lấy bó hoa hướng dương tặng cho cậu.

Bó hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người. Từ hôm nay anh sẽ dành cả đời mình che chở và chăm sóc cho cậu.

Vương Thanh thấy đã đên giờ liền rót rượu vào ly của ông Lâm xin làm lễ rước dâu.

Bây giờ là 11 giờ rồi, Trình Châu cách Kì Sơn hai mươi bốn giờ đi tàu hỏa. Nên phải tranh thủ, nếu không về đến nhà họ Vương sẽ trễ giờ làm lễ gia tiên.

Ông Lâm cầm chung rượu rồi đứng lên dõng dạc tuyên bố:

- Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại, bạn bè của hai cháu. Giờ tốt đã đến, tôi xin đại diện cho đoàn đại biểu nhà họ Vương. Xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của nhà họ Tiêu đối với đoàn đại biểu nhà họ Vương chúng tôi. Mong muốn rằng tình cảm mà hai gia đình dành cho nhau sẽ ngày càng gắn bó thắm thiết hơn. Sau đây xin phép các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại và các bạn của hai cháu, họ nhà trai chúng tôi được đưa cháu Tiêu Chiến về gia đình nhà họ Vương, để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kính mời quan viên hai họ cùng bạn bè của hai cháu về dự tổ chức với nhà họ Vương chúng tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nhất Bác nắm tay Chiến đi đầu tiên, sau lưng hai người là bà cả và ông bà Đinh. Kế tiếp là thành viên trong nhà đi theo ông bà Đinh đưa cậu về huyện Trình Châu. Cuối cùng, là nhóm bưng tráp phụ trách mang đồ của cậu đến nhà họ Vương.

Đoàn rước dâu và đoàn đưa dâu tổng cộng hơn ba mươi người. Nên ông Lâm hào phóng bao trọn ba toa tàu dành riêng cho hai nhà. Nhất Bác và Chiến ở riêng một toa, để có không gian riêng nói chuyện. Còn hai toa còn lại sẽ chia đều ra cho hai nhà, như vậy tha hồ nghỉ ngơi.

Đến giờ lên tàu, những người trong đoàn rước dâu và đưa dâu mạnh người nào về buồng của mình cất đồ lên các hộc trên trần tàu, rồi đi đến khoang ăn.

Riêng Nhất Bác và Chiến thì không khác gì đang trêu tức người độc thân. Làm gì cũng tay trong tay, kè kè với nhau như hình với bóng.

Mặc kệ ai muốn làm gì làm. Hai người đi một mạch đến buồng ngủ.

Vừa bước vào Chiến liền cởi áo khoác của Nhất Bác l ra treo lên móc. Đợi anh ngồi xuống giường thì đến ngồi bên cạnh tay vòng qua eo của anh, rồi ngã đầu lên vai anh:

- Sao anh gầy quá vậy? Thường xuyên bỏ bữa lắm sao? Anh biết lúc chị hai nói anh thường xuyên ngất vì kiệt sức, em lo lắng cho anh nhiều lắm không?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, liền xin lỗi:

- Anh xin lỗi! Để em lo lắng cho anh rồi. Sau này anh không dám nữa đâu.

Chiến nghe xong, như con thỏ xù lông kéo căng hai má anh ra:

- Còn muốn lần sau. Em cho anh biết, bắt đầu từ ngày mai. Anh mà bỏ bữa, thì anh... XUỐNG PHÒNG KHÁCH MÀ NGỦ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com