Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Rước em về dinh

Nghe Chiến nói xong, Nhất Bác lật đật ôm cậu vào lòng năn nỉ. Anh thề với trời không một lời giả dối, anh không sợ trời không sợ đất. Nhưng người anh sợ duy nhất chỉ có cậu.

Ai thì Nhất Bác không biết, chứ Chiến mà nổi giận thì mười ngày sau anh vẫn còn ngủ ở phòng khách.

Chiến lấy hai tay bịt tai lại cương quyết không nghe Nhất Bác nói. Hôm nay dù anh có nói gì, thì cậu cũng không nghe đâu.

Mỗi lần nghe cô hai Thắm hay Dương Chánh nói Nhất Bác thường xuyên ngất vì kiệt sức, là Chiến cứ như ngồi trên đống lửa.

Thấy Chiến giận, Nhất Bác biết bản thân sai thật rồi. Anh cứ nghĩ mình tăng ca ở bệnh viện, cậu ở huyện Kỳ Sơn thì sẽ không biết. Ai ngờ, hai đứa bạn thân chơi phản kèo, đem hết tình hình của anh suốt mấy năm trời báo cáo hết cho cậu biết.

Anh không biết mình nên cám ơn cô hai Thắm hay là nói cô hai tọc mạch nữa.

Nhất Bác thấy Chiến cứ bịt tai lại nhất định không nghe anh giải thích. Bí quá anh không biết làm sao, bèn hôn lên môi cậu một cái:

- Giận dai quá coi chừng thành ông già đó.

Chiến nghe xong liền trở thành thỏ xù lông, cậu nhéo liên tục vào eo của Nhất Bác và nói:

- Tại ai hả?...Tại ai mà em giận thành ông già hả?...

Nhất Bác nắm tay Chiến kéo cậu ngã vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu:

- Em cũng đâu có béo hơn anh. Nói đi, đêm nào cũng thức đến sáng học bài hả?

Chiến vùi đầu vào ngực Nhất Bác dùng giọng trẻ con nói với anh:

- Em xin lỗi ông xã. Nhưng mà bù lại em đậu thủ khoa rồi, anh đừng có giận mà...

Nghe Chiến nói xong tim, Nhất Bác như mềm nhũn ra. Anh thừa nhận là, với ai thì có thể cạch mặt hoặc giận lâu. Nhưng với Chiến thì chỉ cần cậu rưng rưng nước mặt cũng đủ hạ gục anh rồi. Chứ đừng nói đến cậu dùng đến tuyệt chiêu mèo nhỏ bám

Thở hắt ra một hơi, Nhất Bác siết chặt Chiến vào lòng. Cậu vốn rất gầy, bây giờ còn gầy hơn lúc ở cùng với anh.

Ngày mai anh phải nhờ cô hai Thắm làm vài món để anh vỗ béo cậu mới được. Nếu không chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cậu đi mất.

Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều vang bên tai liền nhìn xuống cái đầu nhỏ đang gục lên vai mình. Thấy Chiến đang ngủ say sưa, anh cảm giác trong tim có một dòng nước ấm áp len lỏi. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế, có lẽ vì vậy mà anh yêu cậu.

Đưa mắt ra nhìn ra cửa sổ, Nhất Bác thấy trời bắt đầu có mưa.

Sợ mưa lớn tạt vào buồng sẽ làm Chiến bị cảm, Nhất Bác vội nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đỡ cậu nằm xuống, rồi đứng lên đóng cửa sổ và không quên kéo rèm lại.

Trở về ngồi bên cạnh mép giường, Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ của anh đang nằm ngủ say. Anh biết Chiến ghét nhất là trời mưa, đặt biệt là những lúc có sấm chớp. Vì những lúc nhìn mưa cậu sẽ nhớ đến người cha đã mất của mình.

Người ta hay nói 'trong một cuộc vui, luôn có một người cười và một người khóc' chưa bao giờ là sai. Nếu Nhất Bác dành cả tiếng để ngắm vợ yêu ngủ, thì Vương Thanh là dành cả thanh xuân để tìm cách nôn. Mắt hắn hoa hết hết rồi, hắn chết mất.

Vương Thanh vốn say xe hạng nặng, nên từ lúc tàu lăn bánh rời nhà ga đến giờ chỉ mới nửa tiếng, mà hắn cảm thấy trước trời đất quay cuồng. Bao nhiêu thứ trong dạ dày cứ nhộn nhạo hết lên. Chỉ thiếu mức trào hết ra ngoài.

Đi rước dâu mà say tàu xe, chết mất thôi.

Vương Thanh nằm dài ra giường, dạ dày cứ biểu tình dữ dội. Lúc nhìn thấy đầu tàu là đầu óc hắn gần như quay cuồng rồi. Bây giờ, thì không khác gì một đống sâu đang bò lạo rạo trong bụng hắn. Hắn khó chịu quá rồi.

Vương Thanh nằm như cái xác chết, mặt mày xanh như tàu lá. Hắn cảm thấy mình đã sai khi không xin Nhất Bác thuốc chống nôn.

Hậu quả là, bây giờ nhìn hắn y chang cái nhao mèo. Hắn buồn nôn lắm rồi.

Đoàn rước dâu và đoàn đưa dâu cùng nhau đến khoang ăn cùng nhau ăn cơm tối. Ông bà Đinh và ông bà Lâm ngồi một bàn, bà cả và dòng họ hai bên ngồi một bàn, mấy đứa nhỏ thì ngồi đâu thì ngồi.

Bà cả tìm khắp khoang mà không thấy Vương Thanh, mà Nhất Bác và Chiến bà cũng không thấy đâu, bèn gọi con Hạnh đến và nói:

- Hạnh! Con đến toa của anh hai và anh ba kêu tụi nó ra ăn tối.

Con Hạnh chưa kịp đi gọi Nhất Bác, thì nó thấy hai anh của nó đến khoang ăn lấy một phần cơm tối và một ly nước nóng. Nó không cần hỏi cũng biết anh nó lấy cho ai. Nó ngưỡng mộ quá đi thôi.

Lúc Nhất Bác đi ngang bàn sui gia, ai cũng nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.

Sui gia hai bên có ai mà không biết Nhất Bác thương vợ cỡ nào. Nhưng mà mà thương đến mức đích thân đi lấy bữa tối cho vợ, thì đúng là làm người ta ngưỡng mộ và ngạc nhiên.

Con Hạnh thấy Nhất Bác đến khoang ăn mà không thấy Vương Thanh liền túm tay anh lại:

- Anh ba...anh ba...! Anh hai đâu?

Nhất Bác trừng mắt nhìn con Hạnh ý bảo nó bỏ tay ra:

- Chắc là ngủ rồi...

Bà cả ngồi gần đó nghe Nhất Bác nói xong, liền bảo anh:

- Nhất Bác! Hồi trưa con có đưa thuốc chống ói cho thằng Thanh không con?

Nhất Bác nghe xong thì giật mình:

- Chết cha! Con quên mất tiêu là anh hai bị say xe. Hạnh, đem cái này đưa cho Chiến dùm anh, anh đi coi thằng chả có sao không. Chắc nôn đầy buồng rồi quá.

Nói xong, Nhất Bác đưa mâm cơm cho con Hạnh, rồi đi một mạch đến buồng ngủ của Vương Thanh, bà cả cũng nhanh đi theo sau lưng anh.

Vừa mở cửa buồng, cả hai dì cháu thấy Vương Thanh nằm sải lai trên giường mặt mày thì tái xanh tái lét.

Nhìn có khác gì người đang hấp hôi đâu. Nản không còn gì để nói.

Hai dì cháu thở dài bất lực với Vương Thanh. Cái thân thì say sóng hạng nặng, mà không bao giờ chịu uống thuốc chống nôn.

Lần nào Vương Thanh lên tỉnh nhập hàng, Nhất Bác cũng làm hùm làm hổ mới chịu uống thuốc. Còn không là chỉ ừ ừ rồi bơ luôn, xong rồi về nhà nằm bẹp nguyên một ngày.

Xưởng dệt, xưởng mộc có chuyện gì cũng tống hết cho Nhất Bác.

Nhìn Vương Thanh nằm há mỏ như con cá mắc cạn, Nhất Bác bất lực thở dài lần nữa, rồi đi tìm nhân viên phụ trách khoang ăn xin một ly trà gừng nóng mang đến cho hắn.

Nếu không, về đến huyện Trình Châu Vương Thanh sẽ nhập viện luôn.

Thuở đời, làm gì có ai đi rước dâu mà say xe. Trong khi ai cũng bình thường, chỉ có mình là nằm bẹp. Có chán không chứ.

Nhất Bác cầm ly trà gừng đến khều chân Vương Thanh:

- Anh hai! Ngồi dậy uống trà gừng nè. Đi rước dâu mà say tàu xe, chịu nổi không?

Vương Thanh như con cá mắc cạn, cố gắng ngồi dậy cầm ly trà gừng lên uống:

- Cứ nghĩ là không ăn gì là không sao? Ai ngờ anh mày vẫn bẹp...

Nhất Bác chống nạnh hất mặt với Vương Thanh:

- Em nói rồi, say xe không phân biệt là ăn hay không. Chỉ cần anh có chứng say tàu xe, là anh không ăn nó vẫn buồn nôn. Hồi trưa đưa viên thuốc không chịu uống, giờ rồi sao. Có khác gì con cá chùi kiếng không. Chán gần chết.

Uống ly trà gừng xong, Vương Thanh cảm thấy đầu óc mình bớt quay cuồng. Nhưng tai hắn bắt đầu có cảm giác đang mọc kén, từ lúc nào mà Nhất Bác nói dai y chang ông cụ non vậy.

Trước đây cạy miệng Nhất Bác cũng không nói, vậy mà bây giờ đứng lải nhải như ông già bảy, tám chục tuổi. Ai yêu vào cũng vậy sao?

Vương Thanh cũng cưới vợ rồi mà hắn đâu có.

Thấy mặt mày Vương Thanh hồng hào một chút, Nhất Bác mới trở về buồng ngủ của mình. Vừa mở cửa ra, anh thấy Chiến đang ngồi chống tay lên cửa sổ, cằm thì tì lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú.

Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên cạnh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thấy Chiến đang ngắm trăng, bèn vòng tay ôm cậu vào lòng, rồi cùng cậu ngắm trăng rằm. Tại sao anh lại quên là đám cưới của mình ngay ngày rằm trung thu chứ.

Chiến ngã đầu nằm lên đùi của Nhất Bác, tay đưa lên trước mặt vừa ngắm nghía chiếc nhẫn cưới vừa nói:

- Anh biết không? Em còn nghĩ mình đang mơ. Vì không ngờ đến sẽ có ngày mình được gả cho anh. Nè, ông xã! Có phải em đang mơ không vậy?

Nhất Bác mỉm cười, cúi xuống hôn môi Chiến nghe một cái chóc rồi nhéo nhẹ má cậu:

- Tin là thật chưa? Anh vừa nhéo má em cho em đau đó.

Chiến cười tươi khoe cặp răng thỏ đáng yêu, rồi le lưỡi trêu Nhất Bác:

- Anh đang chiều hư em đó hả?

Nhất Bác theo thói quen cong ngón tay gõ nhẹ lên mũi Chiến rồi nói với giọng nói của người chồng thương vợ nói với cậu:

- Em là vợ anh, không chiều em, thì anh biết chiều chuộng ai đây hả, Thỏ Ngốc?

Chiến cười hì hì, rồi dùng đùi của Nhất Bác làm gối ngủ.

Thấy vợ nhỏ ngủ say, Nhất Bác cũng không phản đối hay nhúc nhích. Anh ngồi im lặng để Chiến muốn làm gì làm. Ai bảo cậu là vợ anh, mà anh lại đặt cậu ở đầu quả tim sau ông hội đồng và bà hai làm gì chứ.

Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ ngồi trên tàu hỏa, đoàn rước dâu và đưa dâu của hai nhà cũng đến huyện Trình Châu. Nhất Bác nắm tay Chiến đi ra xe cho chú Cường đưa về nhà họ Vương làm lễ lạy gia tiên.

Ông Lâm nhìn bàn thờ nhà họ Vương, cảm thấy tội nghiệp Nhất Bác. Hôm qua anh đã lạy hơn hai mươi người, bây giờ lạy thêm bao nhiêu người ngồi đây chắc lưng anh gãy luôn quá.

Ông Lâm thở dài một hơi, lỡ nhận lời làm chủ lễ rồi, thì phải làm cho xong. Làm cho đáng bốn chữ 'lễ nghĩa vuống tròn', thì Nhất Bác phải chịu cảnh lạy từng người rồi.

Ông Lâm chờ mọi người ngồi vào bàn, liền đứng lên dõng dạc đọc phát biểu làm lễ nhận dâu:

- Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Tôi là Lâm Thiên Trọng đại diện nhà họ Vương, làm lễ thành hôn cho cháu Vương Nhất Bác có thỉnh nhà họ Đinh, cùng ông bà thân tộc hai bên nội, ngoại cùng ông bà cô bác và bà con lối xóm đã không quảng ngại đường xá xa xôi, dành ít giờ quý báo để tham dự lễ thành hôn thêm phần long trọng.

Ông Lâm nói xong, liền bảo Nhất Bác và Chiến thắp hương lạy bàn thờ cửu huyền thất tổ. Sau đó, bảo hai người xá hai bên dòng họ nội ngoại, rót rượu mời các bậc trưởng bối.

Mời rượu dòng họ xong, ông Lâm bảo Vương Thanh lấy hai cái ghế đem ra đặt giữa từ đường để Nhất Bác và Chiến lạy dòng họ hai bên.

Nhìn cái ghế phủ khăn đỏ dán chữ 'Song Hỉ', mà Chiến toát mồ hôi. Ở Đinh gia, Nhất Bác đã lạy hơn bốn mươi lạy rồi, không lẽ ông Lâm muốn anh lạy nữa. Dòng họ của anh không dưới ba mươi người đâu.

Ông Lâm nhìn Nhất Bác rồi nhếch môi cười. Bắt đầu gọi từng người ra ngồi vào ghế để cho anh và Chiến lạy. Chỉ có điều người mất thì lạy bốn lạy, người còn sống thì lạy hai lạy. Nhưng trời sinh anh ra là để bị hành, là cậu chỉ khoanh tay chào, không cần lạy từng người như anh.

Làm lễ xong, ông Lâm tuyên bố mời mọi người nhập tiệc. Nhất Bác được giải thoát, liền nắm tay Chiến đi từng bàn uống rượu mừng cùng bạn bè và các đồng nghiệp của anh. Sẵn tiện giới thiệu cậu với mọi người.

Người bạn nào nhìn thấy Nhất Bác cũng bắt anh uống rượu. Chiến cũng không thoát nạn, nhưng may mắn là cậu chỉ mới mười tám tuổi, không được pháp uống rượu. Nên ai mời cậu, anh đều giành uống đỡ cho cậu,

Tiệc cưới của Nhất Bác và Chiến kéo dài hai, ba tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Cậu theo anh đi về phòng thay dồ xong, rồi chạy xuống bếp phụ mọi người và cô hai Thắm dọn dẹp. Nhưng cậu vừa mò tay vào, thì bị mọi người đuổi lên phòng.

Muốn gì thì ngày mai xuống bếp làm, còn hôm nay được lười biếng.

Chiến vừa bước vào phòng, thì bị Nhất Bác bế thốc về giường. Cậu cứ nghĩ anh lạy dòng họ hơn mấy trăm lạy là sẽ mệt, không có đêm tân hôn. Nhưng cậu đã lầm rồi, nhìn anh thư sinh nho nhã như vậy, mà vẫn có thể đem cậu ra lăn qua lăn lại trên giường đến gần sáng mới ngừng lại.

Báo hại, eo cậu đau nhức muốn chết. Còn anh thì vẫn tỉnh bơ, ác quá đi.

Bà cả ở dưới phòng massage chân cho ông hội đồng. Nghe trên tầng trên đầy ắp âm thanh thì chỉ biết cười trừ.

Đúng là, người trẻ thì sức khỏe tốt thật. Bà và ông hội đồng cùng lắm là bịt tai lại rồi ngủ thôi. Chỉ tội cho Vương Thanh, phòng anh sát bên phòng của Nhất Bác. Đêm nay hắn xem như hết ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com