Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ghen

(Vài lời dành cho chương mới:

1/ Chương này có H là để bù lại cho chương 37. Nhưng mà H là tui sửa lại từ một cái H trong bộ fic cũ mà tui đã xóa lâu rồi. Nếu ai đọc mà thấy quen vì đã đọc được ở đâu đó trong mấy fic khác của tui, thì rất có thể là tui sửa lại từ cái H trong đó ra. Nên mấy chị em có phát hiện thì cũng vờ như không cho tui vui nha.

2/ Dạo này não bộ tui nó ngáo lắm nên là: KHI ĐỌC KHÔNG ĐƯỢC XÀI NÃOx3).

Tiêu Chiến nhận được giấy báo thi đại học, liền năn nỉ Vương Nhất Bác tìm gia sư ôn thi cho mình. Anh tìm chiều ý, tìm ba người bạn đang làm giáo viên ở trường Robinson, đến ôn thi cho cậu. Vậy mà, đến khi tìm được rồi thì ngày nào anh cũng đem cái mặt đen như đít nồi đi làm. Vì anh tìm phải ba người bạn còn đang độc thân, một mảnh tình nhét rúi quần cũng chưa có.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác tìm cho gia sư để ôn thi đại học, nên cũng không phụ lòng anh, ngày nào cũng chăm chú nghe thầy giáo giảng bài. Ba người bạn này của anh, dạy vô cùng dễ hiểu. Nội dung khó giảng đến đâu, cũng có thể giải thích cho cậu hiểu được, khiến cho cậu càng học càng thích.

Vương Nhất Bác ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy Tiêu Chiến ngồi học ở ngoài sân cười nói vui vẻ với gia sư. Anh cảm thấy trong lòng bắt đầu hối hận khi nhờ mấy thằng bạn này của mình làm thầy dạy kèm cho cậu. Mặc dù anh biết, cậu hoàn toàn không có ý gì với anh chàng kia. Nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội.

Ôn thi xong, người bạn của Vương Nhất Bác đứng lên đi về. Tiêu Chiến chào tạm biệt thầy giáo xong, thì thu dọn tập sách đi vào nhà. Thấy anh ngồi đọc báo ở phòng khách, bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nhưng anh thì vẫn ngồi im như tượng, khiến cậu lấy làm lạ. Bình thường, cậu học xong anh đều hỏi cậu học thế nào. Sao hôm nay lạ vậy?

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác đen như đít nồi, bắt đầu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Cậu cố nhớ thật rõ, xem cả buổi trưa này mình đã làm gì, nói chuyện với những ai, có động chạm tay chân với ai không. Kết quả, vẫn không nhớ được mình đã làm gì bất thường.

Tiêu Chiến ngồi thừ mặt, trợn mắt nhìn lên trần nhà cố nhớ cho hết nhũng gì mình làm sáng nay thêm lần nữa. Suy nghĩ mội hồi, cậu mới nhớ ra là mình có theo thói quen lấy tóc ra khỏi áo giúp cho thầy dạy kèm mình môn toán. Vì cậu thường xuyên lấy tóc rụng ra khỏi áo cho Vương Nhất Bác mỗi khi ủi đồ cho anh. Thôi xong đời cậu rồi.

Tiêu Chiến lấm lét nhìn mặt Vương Nhất Bác, thấy anh vẫn chăm chú đọc báo, không ngó ngàng gì đến mình. Cậu bèn nhích đến gần nắm một góc áo của anh giật giật mấy cái và nói:

- Ông xã! Anh giận em hả?

Vương Nhất Bác không rời tờ báo nhưng miệng thì vẫn trả lời:

- Không có.

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác, biết ngay là anh đang giận. Cậu không nhanh không chậm, nhẹ nhàng chui vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Thấy anh vẫn bất động, cậu liền vòng tay ôm lấy cổ của anh và nói:

- Anh! Đừng giận em nữa mà...em sai rồi. Em sẽ không làm vậy nữa đâu.

Vương Nhất Bác nghe giọng nói của Tiêu Chiến như mật rót vào tai. Tim anh đập loạn xạ cào cào, sao không bao giờ anh giận cậu được quá hai tiếng vậy. Lần nào cũng bị cậu làm cho tinh thần điên đảo, năn nỉ không được thì làm nũng, làm nũng không thành thì dùng chiêu cún con sũng nước. Anh có là sắt đá cũng cầm lòng không được.

Vương Nhất Bác thở dài, bỏ tờ báo xuống vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến và nói:

- Vậy em biết em sai cái gì không?

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác không ngừng ngọ nguậy và nói:

- Là hoa có chủ mà còn đi thả thính. Nhưng mà em không có cố ý đâu. Tại em ngứa mắt cọng tóc, nên mới ngứa tay lấy xuống. Em xin thề, tim em chỉ có duy nhất mình anh thôi à. Đừng giận em nữa được không anh.

Vương Nhất Bác nhân lúc trong nhà không có ai, hôn chóc lên môi Tiêu Chiến một cái rồi nói:

- Anh vẫn còn giận đó.

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Vậy anh ôn thi cho em đi, như vậy khỏi lo em thả thính lung tung.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, trực tiếp bế Tiêu Chiến đi về phòng. Anh mặc kệ cậu giãy giụa thế nào cũng không bỏ xuống. Hôm nay anh quyết định phải cho cậu biết anh thù dai thế nào, trước mặt anh còn dám thả thính. Không biết sau lưng có quăng vợt không nữa. Anh gần ba mươi rồi, không đủ sức tranh với đám trai trẻ cùng trang lứa với cậu đâu.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném lên giường, anh nằm đè lên người cậu, đôi môi bé xinh bị anh dày vò đến sưng mọng như trái anh đào đang chín cây ngoài vườn. Cậu cũng không phản khán, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi đón nhận nụ hôn của anh. Anh dùng lưỡi cạy hàm của cậu đưa lưỡi vào trong, rồi khuấy đảo khắp nơi, chiếc lưỡi điêu luyện của anh bắt đầu quấn lấy đầu lưỡi của cậu không hề có ý buông tha.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không an phận, từ từ lần mò tìm đến hàng cúc áo trên áo sơ mi của Tiêu Chiến nhẹ nhàng tháo ra. Nếu đêm tân hôn anh cởi áo của cậu nhanh bao nhiêu, thì hôm nay anh làm không khác gì mèo vờn chuột. Cả người cậu bị anh đốt nóng ran rồi, nếu mà anh còn không nhanh lên nhất định cậu sẽ chịu không nổi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến ở dưới thân của mình không ngừng ngọ nguậy gấp gáp. Cảm thấy thỏ nhỏ này bắt đầu hư hỏng rồi, anh chỉ mới khởi màn thôi mà đã chịu không nổi. Lại còn dùng đôi mắt xinh đẹp này cầu xin anh, để người ngoài thấy được nhất định sẽ đem cậu ra dày vò đến nát ngọc tàn hoa.

Vương Nhất Bác tức giận, từ từ dời miệng xuống cắn mút xương quai xanh tinh xảo của Tiêu Chiến, sau đó lại cúi xuống một chút ngậm vào một bên đầu nhũ chơi đùa. Hai tay anh cũng không để rảnh rỗi, một tay se đầu nhũ còn lại, một tay hướng đến dương vật đang cương lên của cậu mà vuốt ve. Hai hạt đậu đỏ hồng nho nhỏ ở trên ngực một bên thì bị hai ngón tay thô ráp se nắn một bên được đầu lưỡi ẩm ướt của anh nhiệt tình liếm mút, bộ vị quan trọng cũng bị người ta vuốt ve mơn trớn. Đối với thể loại kích thích như thế, cậu hoàn toàn không thể chịu nổi.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú dùng miệng chơi đùa trên khuôn ngực trắng nõn của Tiêu Chiến. Từng nơi môi anh đi qua, anh đều để vài ba dấu vết hôn đỏ thẫm, nhưng bàn tay đang đặt ở dương vật đã bắt đầu di chuyển xuống dưới vuốt ve đùi trong trắng mịn. Bàn tay anh không đứng đắn chuyển đến lỗ nhỏ hồng hào ở giữa hai cánh mông miết nhẹ sau đó đút một ngón tay vào.

Chỗ bí ẩn kia của Tiêu Chiến dù đã được Vương Nhất Bác được chạm qua mấy lần, nhưng khi bị một ngón tay đâm vào, cậu vẫn nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Anh mặc kệ cậu kêu rên, đem thêm một ngón tay đưa vào, rồi lại ba ngón không ngừng khuấy đảo. Khiến cậu bị kích thích rên rỉ hừ hừ.

Vương Nhất Bác đem ba ngón tay từ hậu huyệt Tiêu Chiến rút ra, cầm lấy phân thân thô to khí thế ngẩng cao đầu của mình đặt ngay ở miệng hậu huyệt cọ cọ vài cái chậm rãi đi vào. Anh đem toàn bộ dương vật tiến vào trong, cậu vòng tay ôm cổ của anh, chân cậu cũng câu lấy eo, miệng không ngừng cầu xin anh.

Vương Nhất Bác xin thề với trời mỗi một tiếng rên của Tiêu Chiến như đang kéo anh lao vào thỏa mãn dục vọng của bản thân. Anh nâng thắt lưng bắt đầu luân động thăm dò bên trong. Tràng đạo ấm nóng nhỏ hẹp gắt gao bao lấy côn thịt thô to cắn nuốt, mỗi lần anh thúc vào, nơi đó của cậu đều kẹp chặt lấy như thể muốn đem dương vật của anh cắn đứt.

Vương Nhất Bác cảm giác như lần đầu tiên cảm nhận tư vị như vậy, vô cùng sảng khoái ra vào nhanh hơn, mỗi lần thúc vào đều đem quy đầu chọt đến nơi sâu nhất. Tiêu Chiến rên rỉ những tiếng rên rỉ ngọt ngào hơn cả mật ong, càng kéo anh rơi vào hố sâu dục vọng, anh không những không chậm lại mà còn mạnh mẽ đâm rút hơn nữa, tay anh cũng bắt đầu giở thói mò đến hai cánh mông căng tròn của cậu bóp nắn.

Vương Nhất Bác vô tình đỉnh vào một điểm gồ lên sâu bên trong nội bích khiến Tiêu Chiến tay chân co rút kêu lớn. Anh biết là đỉnh trúng điểm nhạy cảm của cậu thì càng mạnh mẽ đâm sâu vào đó. Cậu cao trào không bao lâu thì anh đâm rút thêm mấy lần liền đem toàn bộ xuất vào bên trong. Anh làm cậu thêm mấy lần đến gần 7-8 giờ tối mới đem dương vật rút ra, nằm xuống bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hành đến lã người. Cậu nằm trên giường không ngừng thở dốc vì mệt, tay chân cậu không còn sức lực gì nữa rồi. Lần nào cũng vậy, cứ ghen lên là đem cậu ra hành mấy tiếng liên tục. Nhìn anh nho nhã thư sinh vậy thôi, đóng cửa phòng lại là thành người khác ngay. Cậu hối hận rồi, tự mình giao mình vào miệng cọp rồi.

Tiêu Chiến đang tự hối hận, thì có cảm giác cái eo đau nhức của mình đang được xoa bóp. Cậu lừ mắt nhìn thủ phạm đang nằm bên cạnh xoa eo cho mình, mà hận không thể nhéo anh một cái. Có muốn phạt cậu, thì cũng đợi trời tối rồi muốn làm đến mấy giờ thì làm. Đang ban ngày ban mặt, đem cậu về phòng làm mấy trận từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối mới chịu tha cho cậu.

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh xoa eo cho Tiêu Chiến, thấy cậu lừ mắt nhìn mình, thì nhướng mày một cái rồi nói:

- Đây đâu phải lần đầu vợ chồng mình làm liên tục mấy tiếng đâu.

Tiêu Chiến đang ngượng vì sợ người trong nhà nghe thấy mấy âm thanh vừa rồi, nghe anh nói xong thì cậu giống như bị chọc vào ngòi nổ. Cậu nhanh chóng trở thành thỏ xù lông chụp lấy cái tay đang xoa eo của mình, đưa lên miệng cắn cái bụp để lại hai dấu răng cửa trên tay Vương Nhất Bác. Không làm gì được anh, thì cậu cắn anh cho bỏ ghét.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắn vào tay. Anh không tức giận hay làm gì, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, miễn là cậu trút giận được thì anh sẽ để yên cho cậu làm. Vì chuyện hôm nay là anh sai trước, ghen tuông vô cớ không tin tưởng cậu. Nên bị cậu cắn là nhẹ, bị đá ra sofa mới là chuyện lớn.

Tiêu Chiến nhìn vết cắn trên tay Vương Nhất Bác, rồi nhìn sang anh mà không khỏi ngạc nhiên. Răng cậu bén như vậy, mới cắn có một cái mà đã chảy máu rồi. vậy mà anh không tức giận chút nào sao. Có cần chiều hư cậu như vậy không, đổi lại người khác, nhất định là có hỗn chiến rồi.

Tiêu Chiến nhìn vết cắn một hồi, rồi lại thấy Vương Nhất Bác nằm cười như thằng hâm. Trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi, nước mắt không biết từ đâu tự nhiên rớt xuống. Cậu vừa thút thít vừa nói:

- Anh bị ngáo hả. Bị cắn mà cũng cười được.

Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến một cái và nói:

- Em vui là được rồi. Đau nhiều không?

Tiêu Chiến gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy anh nũng nịu như một chú mèo con:

- Đau. Khắp người của em chỗ nào cũng đau.

Vương Nhất Bác nhéo nhẹ mũi Tiêu Chiến rồi hỏi:

- Vậy muốn anh đền bù sao đây?

Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Làm gia sư cho em, làm tài xế đưa đón em mỗi ngày nếu em đậu đại học. Còn nữa, tiền lương đưa em giữ, chịu không?

Vương Nhất Bác không do dự, gật đầu cái bụp. Tiêu Chiến một lần nữa bị anh làm cho hết hồn. Cậu yêu cầu vô lí như vậy mà anh cũng đồng ý sao. Rốt cuộc vì cái gì, mà cậu muốn gì anh cũng chịu hết vậy. Anh đang bắt cầu cho cậu lấn lướt anh phải không? Kiếp trước cậu đã làm gì, mà kiếp này cậu được anh cưng chiều cậu như đang nâng niu một món bảo vật vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com