Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Học lỏm

Chiến bị ông hội đồng đánh tét thịt bất tỉnh, cậu ngủ mê man từ trưa ngày hôm trước, đến rạng sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Cảm giác lưng mình đau nhức, giống như vết thương như có gì đó băng lại. Chiến theo phản xạ sờ tay ra phía sau và khi chạm tay vào miếng băng gạc, thì cậu mới biết có người đã sơ cứu vết thương cho cậu.

Tuy rằng Chiến không biết người cứu mạng cậu là ai, nhưng mà trong lúc mơ hồ tối qua cậu vẫn nghe được giọng nói của người đó.

Là một người đàn ông có giọng nói rất trầm ấm.

Cố gắng nén cảm giác đau đớn, Chiến chống tay cố gắng ngồi dậy đi chuẩn bị đi pha nước ấm cho cậu hai. Cậu vừa chống tay xuống, thì cảm nhận mình vừa chạm vào cái đệm bông mềm mại. Cậu dụi mắt nhìn lại, không chỉ mình đang nằm trên đệm bông, mà còn được một cái chăn bằng vải nỉ, cùng một cái gối nằm.

Tuy là đã cũ, nhưng rất sạch, không giống đồ dành cho người hầu như Chiến.

Sau một hồi loạng choạng, Chiến mới tỉnh táo đi vào phòng tắm pha nước ấm tắm cho Vương Thanh, rồi dọn dẹp phòng ốc, ủi quần áo cho cậu hai. Cuối cùng, là thay đồ cho cậu hai và dìu cậu hai xuống lầu ăn sáng.

Nếu Chiến không nhanh lên ông hội đồng sẽ đánh cậu tiếp. Hôm qua cậu để lạc cậu hai, hôm nay để cậu hai ăn trễ ông ta nhất định đánh gấp đôi.

Vương Thanh ngồi trên ghế mây nút tay, nhìn thấy bộ đồ Chiến mặc trên người bị ông hội đồng đánh đến rách thê thảm, cảm thấy rất tội lỗi.

Cậu hai tự cốc đầu mình, tự trách bản thân mình ham chơi mà hại Chiến bị ông hội đồng đánh. Cậu hai luôn bị người ta chê ngốc, không ai chịu làm bạn với cậu hai. Nếu có toàn là nịnh bợ.

Không giống Chiến, lúc nào cũng chịu đựng để cho cậu hai kéo chỗ này, lôi chỗ kia chơi đến gần tối mịt mới về.

Sau khi thay đồ cho Vương Thanh xong, Chiến bắt đầu đem đồ dơ của cậu hai để vào thau gỗ, rồi dẫn cậu hai đi xuống lầu ăn sáng.

Thấy bà hai ngồi ở bàn ăn, đối diện bà hai là một người thanh niên mặt lạnh như tiền, không nói không cười, chỉ cúi gằm mặt ăn cho xong phần mình. Chiến đoán người này chắc là cậu ba Vương Nhất Bác, đi học bên Pháp mới về.

Lúc Chiến định dìu Vương Thanh ngồi vào bàn riêng ở bên cạnh, thì cậu hai chạy đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu không tò mò vì sao cậu hai đổi ý ngồi bàn trên mà không ngồi bàn dưới, cậu chỉ chuyên tâm vào công việc của mình là gắp thức ăn cho cậu hai, giúp cậu hai lau miệng.

Nhất Bác ngồi bên cạnh cúi gằm mặt, không quên liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến đang lau miệng cho Vương Thanh. Anh thấy cậu gầy gò ốm yếu, đã vậy còn bị ông hội đồng đánh. Nếu hôm qua, anh không nhờ chú Cường nói với ông hội đồng, chắc cậu đã bị ông ta đánh chết rồi.

Vương Thanh ăn xong rồi quay sang nói với Chiến:

- No rồi...muốn đi chơi...

Từ nãy giờ Chiến cứ bị ánh mắt của Nhất Bác nhìn chằm chằm, nên khi nghe cậu hai gọi. Cậu vội lau miệng cho Vương Thanh, rồi đưa cậu hai đi chơi.

Cậu hai kéo Chiến ra vườn hoa lài, để cậu ngồi ở chòi rơm bên cạnh bờ mương, rồi chạy trở ngược vào trong nhà.

Thấy cậu hai đi vào nhà rồi, Chiến mới dám thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu bị Nhất Bác nhìn như muốn thủng cả người.

Nhớ đến ánh mắt Nhất Bác liếc mình, Chiến cảm thấy lạnh sống lưng:

- Mắt cậu ba sắc thật. Lạnh cả xương.

Vương Thanh vào nhà không lên phòng, mà lẻn đi xuống bếp. Cậu hai thấy trong bếp không có ai, liền lấy một cái chén lớn múc một ít cơm và gắp một ít cá, rồi mang ra vườn hoa lài cho Chiến.

Thế nhưng, cậu hai đi được nửa đường thì gặp Nhất Bác từ nhà trên đi xuống. Cậu hai vội giấu chén cơm sau lưng, sợ anh sẽ nhìn thấy sẽ la cậu hai.

Thấy Vương Thanh lén lén lút lút, tay thì giấu sau lưng lại từ trong bếp đi ra. Không cần hỏi, Nhất Bác cũng thừa biết cậu hai vừa làm gì trong bếp.

Nhất Bác nhìn cậu hai một hồi mới lên tiếng hỏi:

- Đứng lại. Em nói anh nghe cái này.

Vương Thanh bị Vương Nhất Bác dọa sợ, vội ngồi xuống khóc lóc:

- Đừng mắng anh...đừng mắng anh...

Nhất Bác thở dài kéo Vương Thanh đứng:

- Chả thèm mắng anh. Anh giấu cái gì sau lưng vậy?

Vương Thanh nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai liền đưa chén cơm mình giấu đem cho Chiến đến trước mặt Nhất Bác và nói:

- Cậu nhóc đó vì anh mới bị cha đánh...anh muốn chuộc lỗi...

Nhất Bác nhìn chén cơm chỉ có cơm trắng và cá, ngoài ra không có gì khác. Anh thở dài đi vào bếp múc thêm một chén canh đem ra đưa cho Vương Thanh:

- Đưa thêm cái này cho đứa nhỏ đó. Anh lấy cơm mà không lấy canh, muốn nó nghẹn chết hả. Chăm người bệnh kiểu của anh, mau khỏe cũng lạ quá rồi đó.

Vương Thanh lấm lét nhìn xung quanh và nói:

- Thôi! Anh sợ bị cha mắng lắm...

Nhất Bác lấy trong túi hai viên kẹo đưa cho Vương Thanh:

- Cha không biết đâu. Cho anh kẹo này.

Vương Thanh cầm cây kẹo trên tay rồi chạy đi, không quên mang theo cơm và canh ra vườn hoa lài cho Chiến. Cậu hai vừa đi vừa vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cậu hai cũng bị cậu ba hù chết rồi.

Cậu hai do sợ ông hội đồng sẽ đánh Chiến, nên cũng quên mất Nhất Bác cũng giống hệt mình, không thích khinh rẽ người khác.

Thấy Chiến dựa đầu vào cột ngủ. Vương Thanh sợ cậu đói nên cậu hai để thức ăn lên bệ đá, rồi gọi cậu thức dậy.

Cậu hai gọi một hồi thì Chiến cũng dụi mắt thức dậy, cậu hai vỗ tay mấy cái rồi đưa chén cơm cho cậu:

- Ăn cơm đi...ngon lắm...

Nhìn chén cơm trắng nóng hổi, Chiến do dự không dám cầm chén cơm Vương Thanh đưa. Cậu sợ có người mách lẻo lại với ông hội đồng, cậu sẽ bị đánh nữa.

Người làm công trừ nợ như Chiến, thì không được ăn cơm trắng, chỉ được ăn cơm cháy và cá khô thôi. Chỉ cần ăn những thứ không phải chỉ dành cho người hầu, ông ta sẽ đánh người đó, rồi nhốt vào kho củi bỏ đói đến chết.

Vương Thanh thấy Tiêu Chiến cứ chần chừ không cầm chén cơm, sợ cậu giận mình vì chuyện mình ham chơi hại cậu kiếm cả ngày trời mà không gặp, khiến cậu bị ông hội đồng đánh. Vương Thanh sợ cậu không ăn no, sẽ không có sức chơi với cậu hai, không đủ sức chăm sóc cậu hai, liền ngồi bệt xuống khóc lóc ăn vạ.

Tiêu Chiến thấy Vương Thanh tung lại tuyệt chiêu ăn vạ, sợ quá vội cầm chén cơm lên và nói:

- Cậu hai đừng khóc...đừng khóc...em ăn cơm ngay...

Thấy Chiến cầm chén cơm lên ăn và ăn hết chén canh. Vương Thanh ngồi bên cạnh cười hì hì, còn cậu thì thở phào như thoát nạn. Cậu hai giỏi nhất là ăn vạ, không thuyết phục được ai cái gì sẽ bày trò khóc lóc ăn vạ.

Nạn nhân đầu tiên là chị Tí, hôm nay là Chiến.

Những trò ăn vạ của Vương Thanh, không có ý hại ai, đơn giản vì cậu hai muốn giúp người khác. Trong mắt cậu hai, không có kẻ hầu người hạ, chỉ có người thân, nhưng ông hội đồng thì ngược lại. Ông ta luôn phân biệt rạch ròi kẻ giàu người nghèo, ai có tiền thì ông ta chào đón, còn người nghèo thì ông ta đánh đập chửi mắng.

Nhưng vì thân làm con ông hội đồng, nên cậu hai muốn giúp người khác, đều phải lén lút.

Chiến ăn cơm và canh xong, định dẫn Vương Thanh vào bếp dẹp chén. Ai ngờ cậu hai ném hai chén xuống mương:

- Bỏ đi...chén nhiều lắm...đi chơi...

Nói xong, Vương Thanh nắm tay Chiến kéo đi ra phố.

Cậu hai kéo Chiến đi hết quán này, đi đến quán kia. Kéo một hồi mệt rồi, cậu hai thấy không còn chỗ nào để thăm thú, nên đâm ra chán.

Nghĩ một hồi, cậu hai nhớ ra là chưa đến trại mồ côi của chùa trong huyện thăm mấy đứa nhỏ ở đó. Không biết bọn nó có học hành đàng hoàng không, có nên tập kích bọn nó cho vui không.

Nghĩ là làm, Vương Thanh liền kéo tay Chiến đến trại mồ côi thăm bọn trẻ, sẵn tiện thăm các sư thầy ở đó. Không biết các sư thầy có khỏe không, khi gặp lại cậu hai trong tình trạng bệnh đã khá hơn có vui không, hay là trông cho cậu hai chơi mau chán rồi về.

Vì lần nào đến chùa, cậu hai cũng vặt trụi cây xoài và cây cóc của thầy trụ trì trồng cho mấy đứa nhỏ. Khiến quý thầy không biết làm sao, nổi giận thì phạm giới luật, mà không nói thì cậu hai nghịch mãi mang tội phá chùa.

Vương Thanh vào chùa đến chánh điện lạy phật, cúng dường vào thùng tam bảo xong liền kéo Chiến ra sau chùa tìm các sư thầy. Đúng lúc, chủ tớ gặp các sư thầy đang lui cui tưới mấy cây rau, mấy ruộng dưa, cậu hai liền chạy bay đến ôm từng người, rồi năn nỉ họ dẫn cậu hai đi gặp mấy đứa nhỏ.

Đã lâu rồi cậu hai không được chơi với bọn trẻ. Hôm nay, phải ở chùa chơi hết ngày mới về. Thề thốt sẽ không nghịch cây.

Một chú tiểu đứng sau lưng thầy tri khách cười hì hì nói với Vương Thanh:

- Cậu hai đến chắc tụi nó vui lắm. Tụi nó hỏi cậu hai suốt thôi.

Vương Thanh nghe xong mừng rỡ nói:

- Đi chơi...đi chơi...

Thầy tri khách cười hiền từ, vội cất gáo rồi dẫn cậu trò của Vương Thanh đi thăm mấy đứa nhỏ.

Lúc đi ngang qua lớp học của mấy đứa nhỏ mười tuổi, Chiến thấy Nhất Bác đang đứng giữa lớp dạy bọn nhóc viết chữ. Cậu nhìn trên bảng đen, thấy anh viết mấy chữ ngoằn nghoèo như con giun, tò mò không biết chữ gì.

Nghe Nhất Bác dạy mấy đứa nhỏ đọc chữ anh vừa viết, Chiến bèn vịn tay lên khung cửa sổ ngó mắt nhìn vào lớp. Cậu thấy anh mặc một bộ âu phục màu trắng, áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm quyển tam tự kinh dạy bọn nhỏ.

Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nói Nhất Bác là thầy giáo, chứ không phải là con ông hội đồng học từ Pháp về.

Đứng bên cửa sổ học lóm nghe Nhất Bác dạy chữ đọc sách. Anh đọc chữ gì thì Chiến đọc theo chữ đó, anh viết gì thì cậu vẽ ngón tay lên bệ cửa sổ chữ đó. Anh dạy rất chậm, một chữ anh đọc đi đọc lại bốn năm lần, một câu thơ cậu ba đọc đi đọc lại gần mười lần, nên không không khó cho cậu học theo.

Đứng giữa lớp dạy học, Nhất Bác nghe tiếng đọc theo, bèn đưa mắt nhìn sang cửa sổ. Thấy Chiến đứng bên cửa sổ học lỏm, anh bèn đọc chậm lại, viết chữ cũng chậm lại, cố tình đọc lớn hơn một chút để cậu nghe rõ.

Mỗi một câu, mỗi một chữ đều đọc đi đọc lại vài lần.

Dạy học xong, Nhất Bác cho bọn nhỏ nghỉ học đi ăn cơm chiều.

Bọn nhỏ nghe xong, vội ùa ra như ong vỡ tổ. Hôm nay, thầy Vương của bọn nó dạy buồn ngủ quá, một chữ dạy đến năm lần, một câu đọc đến mười lần. Làm bọn nó buồn ngủ muốn chết, năn nỉ thầy hát thì thầy không hát.

Ngày mai, tụi nó sẽ bắt thầy hát gấp đôi hôm nay.

Nấp bên cửa sổ tiếc nuối vì không học được bao nhiêu, Chiến thầm ước có thể học thêm một chút nữa.

Từ nhỏ, Chiến đã không thể đi học, đến khi có cơ hội để học chữ dù là học lõm thì cậu lại không thể học được lâu. Chẳng lẽ số kiếp của cậu là mù chữ sao.

Vương Thanh chơi cả ngày cùng mấy đứa nhỏ ba, bốn tuổi ở sân sau của chùa chán chê rồi, bèn tìm đến lớp của Nhất Bác dạy buổi trưa rủ Chiến đi về. Cậu hai không cần khóc nháo lên, cứ thong dong đến lớp của em trai mà kéo 'bảo mẫu' của mình về.

Vì lúc trưa cậu hai thấy Chiến đang đứng nấp bên cửa sổ nghe Nhất Bác dạy chữ.

Thấy Chiến đi thất thểu giữa sân chùa, cậu hai gãi đầu gãi tay suy nghĩ một lúc rồi gật gù như hiểu ra gì đó. Cậu hai không nhanh không chậm, đến nắm cổ tay của cậu kéo xềnh xệch về nhà.

Hôm nay cậu hai chơi mệt rồi. Ngày mai cậu hai sẽ đến đây chơi tiếp.

Chiến để Vương Thanh ngồi trên ghế mây, rồi đi vào phòng tắm pha nước cho cậu hai. Cậu vừa pha nước, vừa đọc bài thơ mà Nhất Bác đọc buổi trưa cho bọn nhỏ. Khiến cậu hai ngồi ở ngoài, mơ hồ đoán được vì sao đứa nhỏ này thất thểu đi về rồi.

Dù cậu hai là người ngốc cũng đoán được là Chiến rất là ham học.

Chiến tắm cho Vương Thanh xong, giúp cậu hai trải lại giường, rồi ngồi bên cạnh vừa quạt cho cậu hai vừa đọc mấy bài thơ mà vừa rồi mình đã học lỏm được.

Nghe tiếng ngái khò khò của cậu hai, thì Chiến biết cậu hai đã ngủ say, bèn đắp chăn cho cậu hai rồi đi xuống bếp nhờ chị Hoa thay băng vết thương giúp.

Lúc đi ngang gian sau, Chiến thấy từ vườn nho của Nhất Bác có một bóng trắng đi xoẹt qua. Cậu sợ quá vội chạy xuống bếp đưa đồ dơ cho chị Bình và nhờ chị Hoa thay băng vết thương, rồi lấy thuốc cho cậu hai. Sau đó, chạy vội lên nhà trên.

Thấy cái bóng trắng vừa rồi không còn ở vườn nho của Nhất Bác nữa, Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khi cậu quay qua định mang thuốc lên cho cậu hai, thì thấy anh đứng lù lù sau lưng, khiến cậu sợ quá suýt làm rớt siêu thuốc của cậu hai.

May là Nhất Bác nhanh tay giữ tay Chiến lại. Nếu không siêu thuốc nhất định bể tan nát.

Nhất Bác thấy Chiến mặt mày xám ngoét, hai tay lạnh ngắt liền nói:

- Coi chừng té.

Chiến thấy tay Vương Nhất Bác vẫn đang nắm tay cậu, thì cậu hơi rút tay lại:

- Cậu...cậu ba buông tay em ra trước được không?

Nhất Bác giật mình buông tay Chiến ra:

- Vết thương sao rồi?

Chiến cúi gằm mặt lắp ba lắp bắp:

- Dạ...dạ...dạ đỡ hơn nhiều rồi. Em vừa nhờ chị Hoa thay băng giúp, nên không sao.

Nghe rõ nhịp tim của Chiến đập thình thịch, Nhất Bác biết cậu bị anh dọa cho sợ, liền đứng nép sang một bên cho cậu đi mang thuốc lên phòng cho cậu hai.

Đợi Chiến đi vào phòng cậu hai rồi, Nhất Bác mới đi lên cầu thang về phòng mình.

Nhất Bác nằm trên giường, tò mò khó hiểu. Chiến làm việc nặng từ nhỏ, nhưng tay vẫn rất mềm mại. Hơn nữa lúc cậu đi ngang, anh còn ngửi được hương thơm hoa bưởi bay ra từ tóc của cậu.

Đột nhiên, Nhất Bác cảm thấy tim anh đập thình thịch như trống quân đội, chỉ nghĩ đến bàn tay nhỏ xíu và hương bưởi dịu nhẹ đó thôi tim anh cũng biểu tình chủ dữ dội. Anh thở hắt một hơi, rồi cố gắng nhắm mắt ngủ.

Ở bên phòng cậu hai, thì Chiến có cảm giác ngược lại.

Lúc vừa đem thuốc của Vương Thanh để lên bàn, thì Chiến liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu hầu hạ cậu hai uống thuốc xong, liền đắp chăn cho cậu hai, rồi ngồi bên cạnh vừa quạt, vừa đọc thơ cho cậu hai nghe, xem như tự trả bài.

Trong lúc đọc, Chiến nhớ lại vừa rồi thì rùn mình một cái. Quả thật vừa rồi cậu bị Nhất Bác dọa chết khiếp.

Mặt Nhất Bác tuy đẹp, nhưng lạnh như tiền đã vậy mắt thì sắc như đao, lại còn mặc đồ trắng. Đừng nói là ban đêm, dù là ban ngày mà đi xuất quỷ nhập thần như vậy, thử hỏi có ai mà không sợ.

Ngồi bên giường chống cằm lên nệm, Chiến nhìn tay đang cầm quạt, quạt mát cho Vương Thanh, vô thức nhớ lại sự việc vừa rồi.

Có một điều Chiến không thể nào chối cãi, là tay Nhất Bác rất ấm và lớn. Chỉ một tay của anh, mà đã nắm trọn bàn tay cậu. Đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh.

Trong phút chốc Chiến nghĩ rằng, ai được nắm bàn tay to lớn ấy của Nhất Bác chắc hẳn người đó may mắn lắm, và cậu cũng biết thân phận không dám mơ mộng gì.

An phận thủ thường là tốt nhất, trèo cao chỉ thêm té đau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com