Chương 40: Điểm thi đại học
Chiến được gia sư đến nhà ôn thi, nhưng cậu biết Nhất Bác hay ghen, lại mặc cảm vì anh hơn cậu đến mười tuổi. Nên để dỗ ngọt anh, cậu đã yêu cầu anh làm gia sư cho mình luôn.
Kết quả ngày tháng tự học của Chiến quay trở lại.
Trước khi đi làm Nhất Bác sẽ ném cho Chiến một sấp đề thi, cậu sẽ phải giải hết đống này để tối cho anh chấm. Chuỗi ngày bị bài thi chôn sống của cậu quay lại rồi.
Ngồi ngoài sân làm bài, Chiến nhìn đề anh văn mà mắt mình hoa hết lên.
Cái đề gì mà toàn tiếng Anh không vậy, Chiến nhớ mình đâu có chọn môn này đâu. Sao anh bắt cậu làm. Hơn nữa Nhất Bác thừa biết là cậu thù nhất môn này, dù trước đây rất thích.
Nhưng từ khi bị ông thầy anh văn dạy năm lớp 10 ghim là Chiến cạch nó luôn. Đến tiết là ngủ, mấy lần xém học lực khá.
Chiến nằm dài ra bàn, đưa đôi mắt cún con nhìn cô hai Thắm đang ểnh bụng bầu ngồi bên cạnh ăn xoài chấm mắm ruốc, rồi thở dài thườn thượt.
Có một lần Nhất Bác từng nói, cô hai học anh văn còn giỏi hơn cả anh. Nên Chiến quyết định nhờ cô hai cứu bồ mình. Mắt cậu hoa lên hết rồi, hôm nay mà làm không xong là xác định dính trên giường luôn.
Chiến thấy cô hai Thắm vẫn ung dung không một chút lung lay với hành động của mình, liền đổi qua nắm khủy tay cô hai lắc lắc mấy cái rồi kéo dài giọng ra:
- Chị hai! Giúp em đi. Nếu không tối nay người thức sáng đêm lại là anh hai đó. Chị giúp em là chị đang cứu lấy trái tim dễ bị tổn thương của anh hai đó chị....
Cô hai Thắm nghe xong mới nhớ tới phòng của Nhất Bác sát bên phòng của vợ chồng cô. Cô vội bảo con Sửu đem rỗ xoài của mình để vào tủ lạnh cất, rồi quay qua nói với Chiến:
- Chỗ nào không hiểu đâu. Chị chỉ cho.
Được sự giúp đỡ, Chiến mừng như mở cờ trong bụng đưa bài qua cho cô hai Thắm cứu bồ. Cậu ngồi chăm chú nghe cô hai giảng bài, cái nào sợ quên thì lấy bút mực viết lại.
Hai chị em ngồi ôn đến trưa cũng xong.
Cái môn anh văn này đúng là cái môn trời đánh thánh đâm mà. Vì nó mà Chiến bị ghim suốt ba năm trời cấp ba.
Có cay không chứ.
Chiến thu dọn tập sách, rồi mang lên phòng cất. Cậu nhìn chồng đề thi đã được giải mà hỡi ơi.
Thi ba môn, mỗi môn Nhất Bác ném cho Chiến năm đề, khuyến mãi năm đề anh văn là hai mươi đề.
Ban đầu Chiến cứ tưởng giải không hết, ai ngờ có cô hai Thắm giảng cho, cuối cùng cũng xong. Nếu không, người thảm nhất chính là cậu. Đã ba ngày rồi, mà eo cậu vẫn còn đau.
Hai tuần nữa Chiến thi đại học rồi, cậu chưa muốn bẹp dí trên giường đâu.
Nhìn đống đề nằm trên bàn, Chiến rùn mình một cái rồi đi xuống bếp nấu ăn với cô hai Thắm.
Gần đến giờ cơm trưa rồi, ông hội đồng cũng sắp làm vật lý trị liệu về tới rồi. Nếu không nhanh lên, thì sẽ không kịp để ông ta uống thuốc.
Mang tiếng làm dâu nhưng công việc của Chiến rất nhàn, trừ giặt quần áo cho Nhất Bác và nấu ăn cho cả nhà, thì chẳng còn làm việc gì.
Tất cả công việc đều có tụi giúp việc lo hết.
Từ khi về nhà họ Vương đến giờ đã được ba tuần, Chiến luôn giành phần nấu ăn với cô hai Thắm.
Ban đầu cô hai không chịu, giành làm một mình, để cho Chiến có thời gian ôn thi, và có thời gian đi chơi với Nhất Bác. Nhưng cậu không chịu, nhất quyết giành nấu để chị dâu dưỡng thai.
Hai chị em cù nhây cả ngày làm bà cả nhức đầu quá, cho hai chị em độc quyền cái bếp.
Vừa thọt chân xuống bếp, Chiến thấy cô hai Thắm đang bào bắp cải, trên bếp là nồi nước sôi, bên cạnh là chị Hoa đang rửa bộ đồ lòng của vịt. Không cần hỏi cậu cũng biết chị dâu mình sắp nấu món gì rồi.
Là cháo vịt trứ danh của bà sáu Dương, mẹ cô hai Thắm. Ăn một lần là nhớ đến già.
Chiến nhìn qua cái thau nước đá đang ngâm con vịt, bèn xoăn tay áo đi đến ngồi xuống ghế, lấy dao chặt vịt. Sau đó, đập tỏi ớt pha nước mắm để cho cô hai trộn gỏi.
Cả cái bếp chỉ có ba người, mà y chang cái chợ chồm hổm của mấy bà bán cá trên huyện.
Cả ba chị em cứ thay nhau bóc phốt mấy ông chồng không thương tiếc, tật xấu gì của mấy ông chồng cũng bị cái hội nhà bếp lôi ra nói.
Chị Hoa thì than chồng nhát gan, cô hai thì tố chồng ngủ ngáy như sấm dội. Chỉ riêng Chiến là im lặng, Nhất Bác có tật xấu gì để nói đâu, hoàn hảo một trăm phần trăm.
Cô hai thắm thấy cả buổi không nghe Chiến tham gia hội bóc phốt chồng, bèn quay qua nói:
- Ủa, Chiến! Sao chị không nghe em nói gì hết vậy?
Chiến vừa xé thịt vịt vừa nói:
- Dạ, tại chồng em đâu có tật xấu gì để nói đâu chị hai. Trừ việc ít cười thì đâu có gì để nói đâu chị.
Cô hai Thắm nghe xong liền trợn mắt nhìn Chiến:
- Trời đất! Nó mà không có tật xấu thì chị đi bằng đầu gối nè Chiến. Nó thù dai lắm luôn chứ giỡn hoài em. Ghi thù với nó một lần đi rồi biết, chết rồi không biết vì sao mình chết đó. Chị bị nó sai chạy vắt giò hoài chứ đâu. Lí do đơn giản lắm, lỡ dại khen em có câu à, là chị chạy bộ mỗi ngày.
Nghe cô hai Thắm nói xong, Chiến chỉ biết trợn mắt lên nhìn. Nhất Bác thù dai như vậy, thảo nào Vương Thanh không dám chọc tức anh. Vì làm sao biết được một ngày đẹp trời nào đó, anh có trả thù lại không.
Bởi vậy, ông bà hay nói 'quân tử trả thù, mười năm chưa muộn' đúng là không sai chút nào mà. Nhưng có điều Chiến không biết, chuyện Vương Thanh cạo gió nhầm chỗ anh vẫn còn nhớ.
Nhất Bác tan làm ở bệnh viện, liền trực tiếp hủy kèo ăn trưa với đồng nghiệp. Anh cùng mọi người vừa kí tên giao ca vừa nói:
- Đừng tính có em vào nhé.
Dương Chánh bỏ hai tay vào túi áo, dùng chỏ huých tay Nhất Bác:
- Về nhà ăn cơm với vợ chứ gì. Có vợ chăm sóc nhìn phong độ ra phết nhỉ. Chả bù tụi tui, về nhà trừ tía má chờ cơm, thì chả có ai chờ.
Nhất Bác cất cây bút vào túi áo, vỗ vai Dương Chánh mấy cái:
- Tại anh kén cá chọn canh thôi. Em về trước đây, anh nhớ nói với mọi người đừng tính em vào đấy.
Nhất Bác nói xong, thì đi một mạch ra bãi đỗ xe lái xe về nhà. Các bác sĩ chung khoa với anh, ai nấy cũng thấy ngưỡng mộ bác sĩ Bác.
Không chỉ đẹp trai, học giỏi, tốt bụng lại còn có vợ đẹp. Chỉ cần tan sở về đến nhà là sẽ có mâm cơm nóng hổi chờ sẵn. Chả bù với bọn họ, về nhà chẳng có ai chờ cơm, toàn kéo nhau ra ăn cơm tiệm.
Độc thân có cái vui thì cũng có cái buồn.
Các bác sĩ chơi thân với Nhất Bác đều đã biết mặt Chiến, ai cũng thừa nhận là cậu rất đẹp. Tất nhiên, bọn họ chỉ dám khen bằng suy nghĩ, không dám nói ra miệng. Nếu để anh nghe được, không biết anh có dùng ánh mắt sắt như dao lam nhìn họ không nữa.
Bình thường Nhất Bác nhìn mọi người xung quanh cũng đủ hạ nhiệt độ rồi, đừng nói đến việc anh nhìn cảnh cáo.
Vừa về đến nhà, Nhất Bác thấy Chiến ngồi trong phòng khách chơi cờ vua với cô hai Thắm. Anh đi ngang cúi xuống hôn tóc cậu một cái rồi đi lên lầu, cậu cũng dừng chơi đứng lên đi theo anh lên phòng.
Trực tiếp biến cô hai và bà cả thành hai cái bóng đèn công suất cao.
Chiến giúp Nhất Bác treo áo khoác lên móc, cất cặp xách giúp anh rồi cùng nhau đi xuống lầu ăn trưa.
Cũng may hôm nay Nhất Bác không có ca chiều, nếu không Chiến không biết anh có bỏ bữa không nữa. Nhưng mà không sao, anh có ca chiều thì cậu mang cơm trưa lên cho anh.
Đơn giản thôi mà.
Bà cả thấy Nhất Bác không còn bỏ bữa nữa thì mừng lắm. Từ lúc có Chiến về làm dâu nhà họ Vương, số ngày nhìn thấy anh không ăn cơm nhà như đếm trên đầu ngón tay.
Suốt cả buổi cơm trưa, Vương Thanh và Nhất Bác cứ tranh nhau vỗ béo vợ.
Một tên vỗ béo vợ bầu, một tên thì vỗ béo vợ chuẩn bị thi đại học. Trực tiếp biến ông bà hội đồng thành hai cái bóng đèn sáng rực như cái đèn neon dưới bếp.
Bà cả nhìn hai đôi vợ chồng son trước mặt chỉ biết cười trừ, và cũng hy vọng sau này bọn họ vẫn hạnh phúc như bây giờ.
Ăn trưa xong, Nhất Bác đi lên phòng sửa bài cho Chiến. Anh vừa sửa bài vừa thấy thắc mắc, rõ ràng là cậu học rất giỏi hoàn toàn có thể tự ôn tập cho mình. Vậy mà một, hai bắt anh phải ôn thi cho cậu.
Vôn không nỡ nhìn thấy Chiến buồn, nên Nhất Bác đành chiều theo. Anh thấy mình đúng là 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' với cái câu ông bà hay nói mà.
Thời gian chính là thứ đáng sợ nhất, xoay qua quay lại mấy cái cũng đến ngày thi đại học. Chiến đứng tựa lưng vào tường dò bài, nhưng mà chẳng vào đầu được chữ nào. Bình thường mấy công thức này chả là gì đối với cậu, vậy mà bây giờ nhét một chữ cũng không vào.
Đúng là đụng chuyện não úng là có thiệt mà.
Đến giờ thi thì Chiến cảm thấy trời đất xung quanh như sụp đổ. Toàn đạng đề cậu ghét nhất trong quãng thời gian mình đi học. Nhưng may mắn là Nhất Bác biết thủ thuật của mấy trường đại học, ôn tập trúng bóc. Nên đề thi Hóa này xem như dễ nuốt. Toán và Sinh thì hên xui thôi.
Nói không chừng tạch hết cả hai rồi. Nản thật sự.
Sau khi Chiến thi xong, thì gần như trở thành cái xác biết đi. Cậu ngồi trong xe thở dài thườn thượt, thi ba môn mém tạch cả ba môn. Đừng nói là đậu điểm chuẩn, điểm sàn không biết cậu có đậu không nữa.
Tại sao ông trời bất công với cậu như vậy, có tạch thì để cậu tạch một môn thôi. Đằng này tạch đủ ba môn, mơ ước đi học đại học của cậu tan thành mây khói rồi.
Thấy Chiến thẩn thờ như thất tình, Nhất Bác bèn chờ cậu đi lên lầu, rồi lấy điện thoại gọi cho một đồng nghiệp lớn tuổi đang làm giáo sư bên trường đại học Y Dược Sơn Dương. Nhờ ông xem điểm của cậu giúp mình nếu có kết quả điểm thi.
Dù sao biết được điểm thi còn hơn là ngồi nhìn Chiến ủ rủ.
Mấy ngày sau, Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách làm đồ án tốt nghiệp thạc sĩ, thì điện thoại trong phòng khách reo lên. Anh với tay bắt máy, vừa làm đồ án vừa nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia nghe tiếng bắt máy, liền nói:
- Phải nhà ông hội đồng Vương không vậy? Tôi muốn gặp bác sĩ Vương một chút.
Nhất Bác nghe giọng nói, nhận ra là người tiền bối mà mình đã nhờ liền ngừng làm đồ án:
- Em là Nhất Bác nè giáo sư. Điểm thi có rồi sao?
Người giáo sư bên đầu dây bên kia nghe Nhất Bác hỏi xong, chỉ biết cười trừ. Không phải mình thi mà nóng ruột vậy không biết. Ông cười hề hề mấy cái rồi nói:
- Cậu thí sinh tên Tiêu Chiến gì đó, điểm thi không thấp đâu. Điểm chuẩn khoảng hai ngày nữa sẽ có. Nên đừng có lo lắng nữa.
Nhất Bác cúp máy, rồi tiếp tục làm đồ án. Anh làm bài được chừng được 10 phút, thì thấy Chiến từ trên lầu đi xuống, mặt ủ mày chau. Anh lén lấy tay che miệng nhịn cười rồi giả vờ nói:
- Anh có người quen đang làm trong trường đại học Y Dược Sơn Dương. Anh nghe nói năm nay lấy 25 điểm, mà em thi được 24,75. Còn đậu điểm sàn được không thì anh không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com