Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Giáo viên chủ nhiệm

Lấy nhau mới bốn tháng, mà Chiến đã mang thai hai tháng. Trong nhà họ Vương biết tin nhà mình sắp có thêm thành viên mới, liền xoắn xít cuống quýt chia nhau thay phiên chăm bầu.

Có điều là, Nhất Bác không cho ai giành phần chăm sóc vợ bầu của anh. Chỉ cần là món đó Chiến thèm ăn, dù là nửa đêm anh cũng đi xuống bếp nấu cho cậu.

Nhà họ Vương tuy rộng thật, nhưng ngặt nỗi chỉ có một cái bếp. Mỗi lần Chiến và cô hai Thắm thèm ăn, là y như rằng sẽ có một trận oẳn tù tì của hai anh em Vương Thanh. Đứa nào thắng sẽ được ưu tiên vào bếp nấu ăn cho vợ trước, đứa nào thua sẽ nấu sau.

Nhưng mà mười lần như mười, lần người thua cũng là Vương Thanh.

Sỡ dĩ có màn oẳn tù tì để dùng nhà bếp của hai anh em nhà họ Vương là do, Chiến thì hay thèm ngọt và thèm chua. Còn cô hai Thắm thì hay thèm đồ mặn, mà hai chị em lại bị cấm vào bếp trên mọi hình thức. Nên Vương Thanh và Nhất Bác xung phong làm đầu bếp cho vợ.

Khổ nỗi, bếp chỉ có một cái. Vậy là để đảm bảo tính công bằng, bà cả cho hai anh em oẳn tù tì.

Nhất Bác oẳn tù tì thắng Vương Thanh, anh nhướng mày vỗ vai anh trai vồi đi một mạch xuống bếp nấu chè đậu đen cho Chiến.

Sáng nay, Chiến nói thèm ngọt muốn Nhất Bác mua chè cho cậu. Nhưng ngoài quán nấu thì anh sợ không hợp vệ sinh, nên quyết định xuống bếp nấu chè cho cậu.

Nhất Bác ở dưới bếp nấu chè cho Chiến. Cô hai Thắm ngồi trên phòng khách ăn hột vịt lộn, mà thầm cảm thương cho cái nhà bếp của bà cả.

Thánh phá hoại mà vào bếp thì chỉ có nổ và cháy.

Lúc còn học bên Pháp cô hai đã chứng kiến rồi, nên cũng chẳng hy vọng gì cái nồi chè của Nhất Bác nó sẽ ra hình ra dạng.

Cô hai Thắm ở trên phòng khách lo xót thương cho cái nhà bếp. Thì ở dưới bếp ngược lại hoàn toàn.

Tuy Nhất Bác tuy không biết nấu ăn. Nhưng không đến mức làm cháy nhà bếp như hồi đi học bên Pháp. Từ lúc quen Chiến, anh bắt đầu học nấu ăn. Chỉ có điều là nấu không ngon bằng cậu thôi.

Nấu chè xong, Nhất Bác liền mang lên phòng khách cho Chiến, cũng may hôm nay là chủ nhật, anh không có ca trực hay khám bệnh ở bệnh viện. Nếu không, anh sẽ không thể nào ở nhà với cậu.

Chiến đang ngồi đọc tiểu thuyết. Thấy Nhất Bác để chén chè trước mặt, liền cười tít mắt bỏ quyển tiểu thuyết qua một bên, rồi cầm chén chè lên ăn ngon lành.

Cô hai Thắm nhìn chén chè có màu sắc hấp dẫn, rồi liếc mắt sang nhìn Nhất Bác:

- Chè này ông nấu hay bà Bình nấu? Khai thiệt nhanh lên. Bà Bình nấu đúng không, chứ tui là tui hỏ tin là ông nấu đâu. Hồi lúc còn đi học, ngày nào tui chả qua kí túc xá của ông nấu cơm cho ông với anh hai tui. Trình phá bếp của ông chỉ sau anh hai tui có chút xíu à. Tui chưa quên vụ nổ lò nướng đâu nghe.

Nhất Bác nghe cô hai Thắm nói xong liền lừ mắt nhìn cô:

- Bà chừa mặt mũi cho tui chút được không? Tui thừa nhận tui không biết nấu, nhưng tui hết làm nổ bếp rồi nghe. Mà tui nói thiệt, ngày nào bà không cà khịa tui, ngày đó bà ngủ không ngon hả.

Cô hai Thắm chưa kịp trả lời, thì Chiến lên tiếng phản kích:

- Chị hai ơi! Tiếng nổ hôm bữa không phải do chồng em làm, mà là anh hai làm nổ lò nướng. Bữa đó ngoài em còn có chị Hòa thấy nữa, anh hai để bột nở nhiều quá làm cái bánh nó nổ, rồi nổ luôn lò nướng.

Cô hai Thắm nghe xong như bị tạt nguyên gáo nước lạnh.

Hôm đó cô tưởng tiếng nổ cái đùng làm nguyên nhà giật mình, là do Nhất Bác làm. Rốt cuộc, thủ phạm lại là chồng cô- Vương Thanh.

Sao anh em nhà này đặc biệt vậy, ngoại trừ học giỏi, thông minh, đa tài ra thì chính là hung thần nhà bếp. Nhưng ít nhất bạn thân của cô còn đi học nấu ăn. Còn chồng cô thì tuyệt vọng rồi.

Bà cả ngồi ở ghế chính uống trà, nghe cô hai Thắm và Nhất Bác đấu võ mồm, thì chỉ biết cười trừ.

Từ lúc cô hai về làm dâu đến giờ, trong nhà không ngày nào không có tiếng cười. Không phải chị dâu và em chồng cả ngày chí chóe, thì cũng hai anh em họ Vương thi nhau làm chân sai vặt cho vợ.

Nhiều lúc bà cả thấy trong nhà có người làm chỉ để dọn dẹp nhà cửa. Còn lại bị hai anh em Vương Thanh giành hết rồi.

Chiến mang thai hai tháng, nhưng đứa nhỏ không hề hành cậu nghén. Nên Nhất Bác vẫn yên tâm để cậu đi học, chờ sau thi học kì I xong, có điểm thi rồi anh sẽ bảo lưu điểm cho cậu ở nhà dưỡng thai.

Ban đầu mới nói ra, Nhất Bác còn bị Chiến lườm nguých các kiểu, anh nhẫn nại nói mãi cậu cũng đồng ý.

Chiến được hai giảng viên chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng do có điểm thi cao nhất, nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nói với cậu.

Có điều chuyện làm Chiến thắc mắc suốt hai tuần học là, giáo viên chủ nhiệm chính chưa gặp mặt lần nào. Tại sao, lại biết cậu đang mang thai mà không cho cậu leo cầu thang.

Đến môn nào học trên lầu, cũng được đổi xuống học tầng trệt.

Chiến ngồi trong bàn học, để danh sách lớp lên trên bàn cho các sinh viên chung lớp vào kí tên điểm danh. Thì lớp phó học tập của lớp đi vào đứng giữa lớp nói:

- Một chút học xong Anh Văn, thì mấy bạn ở lại họp lớp một chút. Bữa nay tụi mình sẽ biết mặt chủ nhiệm chính. Bật mí cho phái nữ lớp mình nè, chủ nhiệm của tụi mình là bác sĩ giống chị Hạnh vậy đó. Đẹp trai lắm.

Lớp phó học tập vừa nói xong thì đám con gái nhao nhao như ong vỡ tổ.

Chủ nhiệm là bác sĩ, mà lại đẹp trai thì đúng là học ngành y không uổng công chút nào. Riêng Chiến thì xem như không có gì xảy ra, chủ nhiệm đẹp trai hay không thì cậu dám bảo đảm sẽ không bằng Nhất Bác.

Chiến vẫn ung dung ngồi điểm danh cả lớp, rồi ngoan ngoãn học cho xong năm tiết Anh Văn.

Cả một buổi, Chiến chả quan tâm mấy đứa con gái trong lớp bàn tán cái gì. Chỉ tập trung nghe giảng bài, tưởng bị ghim hồi năm cấp ba thì lên đại học sẽ không muốn học môn này. Ai ngờ, hứng thú học anh văn của cậu quay lại. Nên học cả năm tiết vẫn không thấy chán.

Kết thúc năm tiết học dài lê thê lết thết, cuối cùng cả lớp cũng được giải thoát. Đám con gái thấy giảng viên anh văn rời khỏi lớp, liền túm tụm lại một chỗ tám chuyện. Đứa nào cũng tò mò muốn biết chủ nhiệm mình bao nhiêu tuổi, mà được được cho phép làm giảng viên, khiến cái lớp vốn ồn, nay lại ồn hơn.

Do đang mang thai, lại vốn ghét ồn ào, nên Chiến cảm thấy trong người rất khó chịu, định đứng lên đi về. Nhưng nhớ đến thông báo của lớp phó học tập, nên đành cố gắng ở lại họp lớp.

Vì là lớp trưởng, nên giáo viên chủ nhiệm là người thế nào, cậu bắt buộc phải biết.

Cả lớp đang nhao nhao như ong vỡ tổ, thì bỗng nhiên như bùng nổ. Đám con gái tự nhiên hét toáng lên đầy phấn khích.

Chủ nhiệm của lớp đúng thật là đẹp trai hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Có chủ nhiệm thế này tâm trí đâu mà học, ngắm thôi cũng thấy năm tiết là không đủ rồi.

Chiến đang gục đầu lên bàn, nghe đám con gái lao nhao như tổ tò vò. Thì ngẩng mặt lên xem thử là chuyện gì đang xảy ra.

Ai ngờ, đập vào mắt Chiến là Nhất Bác đang đứng giữa lớp, áo bluose vẫn còn mặc trên người. Chứng tỏ vẫn còn đang trong ca trực.

Nhưng vấn đề là, anh vào lớp cậu làm gì.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, biết cậu đang thắc mắc việc anh có mặt ở đây. Anh đảo mắt nhìn cả lớp một lần:

- Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi họ Vương tên là Nhất Bác. Là bác sĩ thuộc chuyên khoa ngoại tiêu hóa, sẽ đứng lớp các bạn những môn chuyên môn ở năm hai. Đồng thời cũng là chủ nhiệm chính của các bạn. Hôm nay tôi có vài điều muốn thông báo với các bạn. Đầu tiên, học ngành này thì làm ơn đừng có nghỉ học, mà nếu có nghỉ thì phải có đơn xin phép. Không phép ba lần tôi sẽ yêu giảng viên cấm thi người đó, sẽ không có ngoại lệ đâu. Thứ hai, khi vào lớp các bạn làm ơn đồng phục nghiêm chỉnh một chút. Đây là trường y, là nơi đào tạo bác sĩ, y sĩ...chứ không phải là sàn trình diễn thời trang. Còn những nội quy khác, tôi nghĩ chắc tuần lễ sinh viên các bạn đã nghe sinh hoạt rồi phải không. Những gì cần thông báo, tôi đã thông báo rồi. Các bạn có gì muốn hỏi không?

Nhất Bác vừa dứt lời, thì đám con gái lao nhao như ong vỡ tổ. Bỗng nhiên, dưới cuối lớp có một giọng nói phát ra:

- Thầy ơi! Thầy bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa thầy?

Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống Chiến, rồi từ tốn trả lời:

- Hai mươi tám tuổi. Chưa có bạn gái, nhưng vợ thì có rồi. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị chào đón một thiên thần. Sao nào, các bạn còn thắc mắc gì nữa. Không thì giải tán.

Vừa nói xong, Chiến liền lừ mắt nhìn Nhất Bác, rồi đứng lên xách balo đi một mạch ra ngoài. Anh đợi cả lớp về hết, mới chạy theo cậu.

Lần này Nhất Bác thấy số anh thảm thật rồi, thế nào cũng bị cậu đá ra sofa nữa đây. Anh chơi ngu nữa rồi, phải chi cho cậu biết anh là chủ nhiệm của cậu thì đâu có xảy ra chuyện hôm nay.

Về tới nhà, Nhất Bác thấy Chiến vẫn lầm lầm lì lì, thì anh cảm thấy hơi chột dạ. Không phải cậu định đá anh ra sofa, vì cái tội giấu diếm chuyện anh là chủ nhiệm lớp cậu. Nhưng điều anh sợ chính là, cậu đang mang thai.

Nếu vì giận anh mà bị động thai thì đúng là phiền to.

Nhất Bác nhờ chú Cường lấy bạt che xe giúp mình, rồi chạy lên phòng năn nỉ Chiến. Anh biết bây giờ mình làm gì cũng vô dụng.

Chỉ có thành khẩn nhận sai là thượng sách.

Vừa mở cửa phòng bước vào, thấy Chiến tiếp tục làm sâu lười. Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên giường giật giật chăn thăm dò ý tứ của cậu.

Vợ anh không giống người ta, nổi giận không làm ầm ĩ. Chỉ im lặng và im lặng, một chữ cũng không mở miệng.

Chiến không hề ngủ, nên Nhất bác làm gì cậu cũng biết. Thấy cái chăn bị anh giật tung một góc, cậu liền ngồi bật dậy hỏi:

- Tại sao giấu em hả? Cả lớp mấy trăm đứa không chọn, túm ngay đầu em làm lớp trưởng. Anh nhét vào bụng em một đứa nhóc, còn bắt em làm lớp trưởng. Anh hết thương em rồi hả?

Nhất Bác nghe xong hồn vía anh như lìa khỏi xác, vội ôm Chiến vào lòng không ngừng xoa lưng cậu:

- Anh nói không thương em khi nào? Em có điều chưa biết thôi, lên đại học người thường xuyên được tiếp xúc với chủ nhiệm chính là lớp trưởng. Môi trường đại học phức tạp lắm, nên anh mới nói chị Hạnh chọn em làm lớp trưởng.

Chiến khịt khịt mũi, rồi vùi đầu vào hõm cổ của Nhất Bác làm nũng với anh:

- Nhét đứa nhóc vào bụng em, còn nói thương em. Xạo không à.

Nhất Bác nhéo nhẹ má Chiến:

- Lúc đọc thời khóa biểu không chịu đọc cho kĩ tên giáo viên chủ nhiệm. Đến khi thấy rồi thì nói là do anh giấu em.

Thấy Chiến ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn, Nhất Bác cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu, rồi đứng lên đi đến bàn lấy thời khóa biểu đưa cho cậu đọc lại.

Anh thật hết cách với cậu, cái gì cũng cẩn thận. Chỉ có đọc thời khóa biểu là không chịu đọc cho kĩ, rồi dỗi anh.

Chiến đọc thời khóa biểu một lần nữa, mới thấy tên Nhất Bác nằm chình ình ở dưới cùng của tờ giấy. Cậu xấu hổ trả tờ giấy cho anh, rồi cuộn tròn trong chăn đến một chùm tóc cũng không ló ra.

Xớn xa xớn xác không chịu đọc cho kĩ, xong rồi đổ thừa anh giấu mình.

Nhất Bác phì cười đem thời khóa biểu của Chiến để lại bàn. Sau đó, mới gỡ cục chăn trên giường đem thỏ ra ngoài ôm vào lòng dỗ dành.

Dù sao Nhất Bác cũng là người sai trước, rõ biết Chiến không bao giờ đọc tên giáo viên, mà cũng không chịu nói. Nên khi cậu biết anh là chủ nhiệm chính, giận cũng phải thôi.

Vương Thanh từng nói với Nhất Bác rằng 'nể vợ sống lâu, sợ vợ u sầu, còn đội vợ lên trên đầu, là trường sinh bất tử'. Anh thấy không sai một tẹo nào, hai anh em không khác gì nhau.

Hai anh em, thằng nào cũng đội vợ lên trên đầu, vợ khóc hay xụ mặt là chạy nháo nhào như gà mắc đẻ.

Giá thằng nào cũng rớt không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com