Chương 46: Họ hàng vô duyên
Từ trường đại học Y Dược Sơn Dương đến điểm cắm trại là mười tiếng đồng hồ. Suốt mười tiếng đó, Nhất Bác làm đúng vai trò một bảo mẫu, bổ trẻ chăm vợ bầu...nói cung là làm một người chồng đa xi năng.
Mỗi khi xe ngừng cho sinh viên nghỉ mệt, là Nhất Bác bị vợ sai chạy có cờ. Chỉ cần là Chiến lấy ngón tay gõ nhẹ lên bụng, là y như rằng cậu sẽ kể một loạt những món mình muốn ăn.
Nguyên một lớp thấy Nhất Bác chăm sóc Chiến, cứ nghĩ anh thấy cậu đang mang thai nên tận tình giúp đỡ. Chỉ có cô bạn lớp phó là cảm thấy mình đang bị chính chủ vạch họng, tọng cho một thau cơm chó.
Ế bền vững, đi chung xe với một đôi vợ chồng son. Chính thức thành bòng đèn.
Cô bạn lớp phó ngồi ăn hủ tiếu giò heo, đưa cặp mắt đeo đít chai dày năm độ nhìn Nhất Bác mua bánh cam, bánh còng...cho Chiến mà tủi thân.
Nguyên lớp ai cũng có bồ, lớp trưởng của cô nàng thì được chồng kiêm giáo viên chủ nhiệm chăm. Còn cô nàng thì chả có ma nào ngó, trong khi bản thân cô nàng cũng đáng yêu mà. Sao không thằng nào lé hay ế ngó sơ một cái.
Thấy cô bạn lớp phó nhìn mình với ánh mắt 'tôi đây biết tất', Chiến liền gãi đầu cười hì hì. Cô nhướng mày, rồi tiếp tục ăn hủ tiếu.
Chuyện vợ làm học sinh cùa chồng là chuyện thường mà, có gì đâu mà hai người lén lén lút lút như ngoại tình vậy không biết. Hai người không muốn nói, thì cô nàng tiếp hai người giấu bí mật vậy.
Cơm chó ăn một mình thích hơn là cho thiên hạ ăn chung.
Xe ngừng lại trước cổng cắm trại mà trường đã thuê. Sinh viên đi theo hướng dẫn của giảng viên chủ nhiệm đi đến vị trí dựng trại, sau đó chia nhóm ra làm theo chỉ dẫn của nhân viên du lịch trong đó.
Chiến ham vui định xoắn tay áo phụ mọi người dựng trại, thì bị lớp phó học tập chặn lại:
- Chỗ nguy hiểm, cấm bố bầu. Bầu bí mà ham tiếp người ta lắm.
Chiến nắm tay cô bạn thân lắc lắc mấy cái:
- Bà cho tui phụ với. Ở không chán lắm.
Cô bạn lớp phó làm hành động chắp tay xá xá:
- Lạy ông! Ở yên điểm danh dùm tui đi ông. Ông là cục vàng cục ngọc của thầy, ông mà có gì thầy giết tui luôn. Sinh mạng của tui trong tay ông đó ông. Ngồi đánh dấu cái danh sách này đi, cái gì thiếu la lên.
Nói dứt câu, cô bạn lớp phó học tập chạy cái vèo đi dựng trại. Trước khi đi cô bạn còn ném lại cho Chiến cái danh sách, nhờ cậu điểm danh giúp mình. Còn lấy trong balo một bọc me chua ngào đường đưa cho cậu ăn đỡ buồn miệng.
Không cho cậu giúp dựng trại, thì phải cho cậu điểm danh. Nếu không cậu sẽ tận dụng quyền vợ bầu mách chồng. Lúc đó người khổ nhất là cả lớp.
Dựng trại xong, cô bạn lớp phó liền đi tìm Nhất Bác báo cáo. Ai ngờ, số kiếp làm bóng đèn bắt đầu ám lấy cô nàng.
Vừa đến dãy trại của giảng viên, cô nàng thấy anh đang ngồi bóc vỏ tôm đút cho Chiến. Còn thanh niên nào đó, thì vô cùng hưởng thụ, thản nhiên há miệng cắn lấy con tôm, rồi ngồi cười tít mắt để anh chăm mình như chăm em bé.
Cô bạn lớp phó thấy xung quanh vợ chồng thầy mình tim hồng bay phấp phới, không có can đảm lên tiếng phá đám, bèn đi tìm Mỹ Hạnh báo cáo.
Chị Hạnh nghe xong báo cáo, liền cho cả lớp vào trại nghỉ ngơi. Ai thích ở với ai thì ở, nhưng con trai một dãy, con gái một dãy.
Nếu ở trại của lớp khác thì phải qua điểm danh cho đến ngày về.
Cả lớp nghe xong lao nhao như bầy ong vỡ tổ, mạnh đứa nào đứa nấy giành nhau ở gần trại của thầy chủ nhiệm. Cắm trại là phụ, chủ yếu của bọn con gái là để nhìn tận mắt nhan sắc chuẩn hoàng tử cổ tích của Nhất Bác, và gương mặt không thua gì búp bê của Chiến.
Hiếm lắm mới có cơ hội được nhìn tận mắt tổ hợp nhan sắc ở chung một chỗ. Tội gì mà không tận dụng.
Cô bạn lớp phó thấy đám con gái nhìn Nhất Bác đến đỏ ửng cả mặt thì thở dài.
Vợ người ta ngồi chần dần ở đó, mà đứa nào cũng ngắm đến thừ người. Cô nàng ngồi ăn hột dưa cách tận ba cái lều mà còn ngửi được mùi giấm chua lè chua lét của Chiến.
Cô nàng lớp phó thầm mong, mình không bị dính đạn. Cô nàng chỉ thích cơm chó thôi, không có ý gì với anh đâu.
Nhất Bác thản nhiên bóc tôm cho Chiến, mà không biết đám con gái trong lớp đang ngồi ôm mặt nhìn mình say đắm. Cậu lén liếc đám con gái, rồi tìm cách nhéo anh một cái rõ đau. Cậu thì không được cười với người này người kia, trong khi anh thì để cho con gái ngắm mòn mắt.
Lần này cắm trại xong, cậu không đạp anh ra sofa thì cậu không phải là Tiêu Chiến.
Nhất Bác bị Chiến nhéo một phát vào eo đau điếng. Anh khẽ nhăn mặt hỏi nhỏ cậu:
- Em sao vậy?
Chiến hừ giọng, giật con tôm đang lột dở dang trên tay Nhất Bác bỏ vào họng nhai nhai:
- Được con gái ngắm thích quá ha. Cười suốt mà.
Nghe xong, Nhất Bác vội quay qua nhìn xung quanh. Thấy đám con gái trong lới nhìn mình đến đỏ cả mặt, thì trừng mắt nhìn bọn họ. Hóa ra đây chính là nguyên nhân anh bị vợ ngắt tím eo.
Mặc dù bị cấu eo oan ức, nhưng Nhất Bác vẫn thấy vui. Vì ít nhất do Chiến thương anh mới ghen, nếu không dù anh có cặp bồ cậu cũng bình chân như vại.
Mặt trời xuống núi mọi người tổ chức đốt lửa trại. Chiến ngồi nghe mọi người hát hò, cùng mọi người chơi đố vui...cả buổi cậu chơi vui đến cười tít cả mắt. Chỉ có điều là Nhất Bác không tham gia cái gì hết, toàn ngồi nghe mọi người thi thố tài năng, một chữ cũng không nói.
Mỹ Hạnh thấy Nhất Bác im lặng suốt một buổi, nhớ đến anh có tài chơi nhạc cụ, bèn lấy cây hamonica trong balo cưa cho anh:
- Mọi người ai cũng có tham gia hết rồi. Chỉ có cậu là không tham gia gì hết, phạt cậu thổi hamonica cho mọi người nghe. Cấm thổi cái bài hồi đi chi viện y tế à. Chị còn ghim cái bài đó. Không thất tình, mà nghe xong tưởng mới bị người yêu bỏ không à.
Bùi Chung nghe Mỹ Hạnh nói xong liền tiếp lời:
- Đúng đó. Bữa đó ông như thất tình, thổi cái bài gì mà buồn não ruột. Bữa nay đang vui, ông thổi bài gì vui vui dùm cái.
Chiến nghe xong câu nói của Bùi Chung hiếu kì hỏi Nhất Bác:
- Bài gì mà mấy anh mấy chị than dữ vậy anh?
Nhất Bác chưa kịp trả lời, thì nguyên một lớp nhao nhao như ong vỡ tổ:
- Thầy ơi! Hát cho tụi em nghe đi thầy, tụi em chưa nghe thầy hát lần nào hết.
Thấy Nhất Bác vẫn không phản ứng gì, Chiến biết anh không đời nào tham gia hoạt động gì náo nhiệt, lại càng không bao giờ khoe tài. Nhưng mà thấy mọi người đang hào hứng mà cậu cũng chưa được nghe anh hát lần nào. Nên quyết định, nhân cơ hội này năn nỉ anh hát cho cậu nghe.
Chiến gãi gãi tai một hồi thì giật giật tay áo Nhất Bác mấy cái:
- Thầy ơi! Hát cho mọi người nghe đi thầy. Tụi em chưa nghe thầy hát lần nào hết. Nãy giờ ai cũng có hát hết, chỉ có thầy là chưa hát thôi.
Nhất Bác xoa đầu Chiến, chiều ý cậu hát cho mọi người nghe.
Đám con gái trong lớp vốn say Nhất Bác như điếu đổ, nghe được giọng hát của anh thì không khác gì uống rượu nếp loại mạnh. Đứa nào đứa nấy tim đập thình thịch, tay chân như mềm nhũn ra...
Đám con gái không hẹn mà cùng suy nghĩ. Có thầy chủ nhiệm như anh, học lại không uổng chút nào.
Chiến cũng không khác đám con gái trong lớp bao nhiêu. Cậu chống cằm nghe Nhất Bác hát say đắm, cảm thấy mình may mắn nhất trên đời. Vừa giỏi, vừa đẹp, lại còn thương vợ, đi khắp thế giới chưa chắc tìm được người thứ hai.
Đúng là không cầu mà được.
Nhất Bác vừa dứt bài, cả khu vực cắm trại của lớp y tá vỗ tay như pháo giao thừa.
Bọn họ vẫn thường nghe các bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa khen Nhất Bác hát hay, nhưng chưa một lần nào được nghe. Vậy mà khi nghe được giọng hát của anh rồi, thì họ thấy anh học bác sĩ thật là phí.
Mỹ Hạnh nghe Nhất Bác hát xong thì gật gù mấy cái:
- Tưởng hát nhạc thất tình nữa chứ. Mà bài này nghe quen quen ta. Hình như là bài 'đính ước' thì phải.
Gật đầu thay câu trả lời, rồi Nhất Bác ngồi nghe mọi người kể chuyện cười.
Bỗng nhiên, Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều vang bên tai. Anh nhìn qua mới thấy Chiến đang tì đầu lên vai anh ngủ gật. Anh phì cười để yên cho cậu tựa đầu ngủ, rồi tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.
Ngồi tám chuyện cùng mọi người, Nhất Bác cảm thấy gió bắt đầu lạnh dần. Anh nhìn đồng hồ đang đeo trên tay mới biết trời đã khuya rồi bèn cho cả lớp giải tán về trại nghỉ ngơi.
Đợi mọi người giải tán hết, Nhất Bác mới bế Chiến về lều của hai người.
Cô bạn lớp phó thấy Nhất Bác chăm sóc cho Chiến, cảm thấy rất ngưỡng mộ và nghĩ rằng đám con gái trong lớp tốt nhất nên từ bỏ đi.
Vợ chồng người ta đang hạnh phúc rành rành ra đó, mà chả hiểu làm sao vẫn còn nhiều đứa chưa nhận ra, là chiếc nhẫn của hai người chính là một cặp.
Trong khi Nhất Bác ở khu cắm trại làm ông chồng quốc dân, thì ở nhà Vương Thanh phải cố gắng không làm đứa con hỗn xược tránh mất mặt bà cả. Hắn đang tự hỏi, tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một người phụ nữ vô duyên đến không còn bút nào diễn tả.
Chuyện là, sáng hôm nay sau khi Nhất Bác cùng Chiến đi ra khỏi nhà đi hưởng tuần trăng mật, thì khoảng 5, 6 giờ chiều có hai vợ chồng người anh họ bên ngoại của bà cả đến huyện Trình Châu thăm bà. Hắn nhìn thấy thì mặt mũi xám ngoét.
Người này Vương Thanh gọi là cậu, cả bên ngoại ai cũng thương người cậu này. Nhưng người mà cả họ hàng cùng ghét là bà vợ ông ấy.
Vương Thanh thở dài mời hai vợ chồng người cậu mình vào nhà ngồi chơi, rồi sai con Sửu đi mời ông bà Lâm xuống phòng khách.
Vừa gặp bà Lâm, người cậu của Vương Thanh lật đật ôm chầm lấy bà:
- Cô mười! Con tới thăm cô mười với dượng mười. Cô với dượng dạo này vẫn khỏe hả?
Bà Lâm cười cười vỗ vai cậu hai của Vương Thanh:
- Khỏe. Cô dượng vẫn còn khỏe. Mà sao con biết nhà ở đây?
Người cậu à một tiếng:
- Con về huyện Kỳ Sơn thăm cô dượng, nghe Hùng nó nói Út Thuần đón cô dượng tới đây. Thành ra con mới biết đường kiếm chớ có giỏi giang gì đâu.
Hai cô cháu tay bắt mặt mừng hỏi thăm lẫn nhau. Bà Lâm vui quá bảo bà cả sắp xếp phòng cho hai vợ chồng người cháu mình nghỉ ngơi, rồi sai người nấu cơm tối đãi khách.
Trong lúc chờ người làm nấu cơm tối, Bà Lâm hỏi thêm vài câu thì mới biết một sự thật hài hước.
Đúng ra là cậu hai Hoài của Vương Thanh đến nhà họ Vương lâu rồi, nhưng mà do bà vợ của cậu hai Vương Thanh xí xa xí xọn, không để tài xế của xe du lịch đưa đến tận nhà, giành dẫn đường. Hậu quả là, hai vợ chồng đi lạc, hỏi người dân lâu năm trong huyện mới tìm ra được nhà họ Vương.
Trong bữa cơm không khí sẽ rất yên lành nếu như bà vợ vô duyên của ông cậu hai Vương Thanh không lên tiếng:
- Dượng mười! Sao dượng ốm quá vậy, con thấy dượng ốm mà con xót luôn.
Vương Thanh nghe xong cảm thấy cục cá chả mình vừa nuốt bị kẹt lại cuốn họng.
Người lớn tuổi sợ nhất là nghe đến mình gầy, trong khi Vương Thanh và bà cả thường xuyên động viên ông Lâm cố ăn nhiều một chút cho mau khỏe. Vậy mà chả hiểu sao bà vợ của cậu hắn có thể hỏi một câu hỏi vô duyên như vậy.
Với tay lấy ly nước, Vương Thanh uống một hơi cố nuốt viên cá chả, rồi lấy chén của cô hai Thắm múc cho cô hai chén canh chua và một khứa cá hú. Hắn phải dùng cách chăm mẹ bỉm sữa để không để ý đến người phụ nữ vô duyên này. Nhưng bao nhiêu cố gắng của hắn đều vô dụng.
Ngay lúc Vương Thanh lấy ly sữa hạt sen bỏ thêm vài viên đá cho ấm, để cho cô hai Thắm dễ uống, thì người phụ nữ vô duyên mà hắn gọi là mợ hai lại lên tiếng:
- Ủa, Thanh! Con còn quen với nhỏ trên xóm Củi không?
Vương Thanh nghe xong liền nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng theo phương pháp tịnh tâm. Hắn đã thấy rất nhiều người vô duyên, nhưng thế quái nào hắn lại chưa thấy ai vô duyên như người phụ nữ này. Vô duyên không có gì có thể nói hết được.
Vương Thanh cố gắng cười tươi trả lời:
- Ai ác miệng ác mồm đồn bậy bạ. Chứ đó giờ con có quen ai đâu, con cua được con vợ con xong, là con nói mẹ con đem trầu cau qua nhà cưới nó luôn.
Cô hai Thắm nghe bà vợ của cậu hai Vương Thanh hỏi xong, thì chỉ biết thở dài lắc đầu.
Người cậu rõ có học thức, nói chuyện được lòng. Vậy mà có bà vợ vô duyên hết thuốc chữa. Không mở miệng thì thôi, mở miệng ra là người nghe phải nghiệp.
Lúc này cô hai Thắm cảm thấy may cho bà vợ cậu Hoài là bạn thân của cô đi cắm trại với sinh viên rồi. Nếu không, nhất định sẽ bị Nhất Bác bật lại không thương tiếc.
Cô hai Thắm nghe bà vợ của cậu hai Hoài cứ mở miệng là vô duyên, thì trông cho Nhất Bác về nhanh thật là nhanh. Trình cà khịa của anh phải nói là thuộc hàng tối thượng thừa. Nói một câu, hủy diệt toàn bộ chủ đế trong vòng một nốt nhạc.
Cô hai càng nghĩ, càng tò mò muốn biết anh sẽ giải quyết người phụ nữ vô duyên này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com