Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vương Nhất Bác khẩu nghiệp

Chuyến cắm trại vốn diễn ra theo lịch trình là kéo dài bảy ngày bảy đêm, nhưng Nhất Bác viện lí do là chưa soạn giáo án, còn Chiến thì tìm lí do mình không khỏe để chuồn về sớm.

Ở khu cắm trại chơi mới có hai ngày, mà đám con gái nhìn Nhất Bác đến chảy nước dãi, anh sợ Chiến dỗi nên xin về trước. Giao cái đám trẻ to xác này cho Mỹ Hạnh.

Các đồng nghiệp của Nhất Bác hầu hết là người từng trải, nên không cần hỏi họ cũng biết là gì. Còn đám sinh viên thì trừ cô bạn lớp phó ra, chẳng ai phát hiện ra anh và Chiến là vợ chồng. Thành ra, anh về nữa chừng làm mấy đứa con gái trong lớp y tá tiếc hùi hụi.

Nhất Bác và Chiến ra bến xe đi về là lúc 6 giờ buổi cắm trại thứ hai, về đến nhà là 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác thấy mặt mấy đứa trong nhà đen như cái đít nồi, mặt của Vương Thanh và cô hai Thắm thì ngồi trên sofa nghiến răng ken két. Bà cả thì ngồi ghế giữa cầm quạt tay quạt lấy quạt để, mặc dù trên trần nhà đang mở quạt quay vù vù.

Cả hai chào cả nhà, rồi đem hành lí lên trên lầu xếp vào tủ. Sau đó, đi xuống lầu trò chuyện với cả nhà.

Vừa xuống đến phòng khách, Nhất Bác thấy một người phụ nữ lạ mặt đang cầm cây lau nhà, lau khắp nơi trong nhà họ Vương.

Nhất Bác còn đang ngơ ngác vì chưa biết chuyện gì xảy ra, thì anh nghe bà cả lên tiếng:

- Chị hai ơi! Để đó lát mấy đứa nhỏ nó làm...

Người phụ nữ kia nghe bà cả nói xong, thì vẫn lau dọn nhà cửa vừa nói:

- Nhà bẩn là chị chịu không được?

Đứng ngay cầu thang nghe xong, Nhất Bác cảm thấy người phụ nữ này rất là vô duyên.

Đến nhà người ta chơi mà lau dọn nhà người ta là rất chi là lịch sự.

Cài nhà này có ngày nào mấy đứa người làm không lau dọn nhà cửa đâu. Bọn nó lau đến gạch bóng loáng như gương, mà còn bị nói là bẩn. Đủ hiểu người phụ nữ này có duyên cỡ nào rồi.

Nhất Bác đỡ Chiến ngồi xuống ghế đối diện vợ chồng Vương Thanh, rồi bắt đầu quan sát người phụ nữ vô duyên kia làm gì trong nhà mình. Nhưng anh mới quan sát thêm được có 5 phút, mà anh cảm giác bao nhiêu từ ngữ trong sách thánh hiền mình đọc từ nhỏ biến đâu mất. Chỉ chừa lại một ngọn núi lửa đang cháy âm ỉ, chờ đợi giây phút phun trào.

Sau một hồi quan sát, Nhất Bác thề với lòng. Anh ở bệnh viện tiếp xúc với rất nhiều thành phần vô duyên, nhưng người phụ nữ trước mặt anh, được vinh dự xếp vào hạng vô địch của giải vô duyên.

Tự tiện dọn dẹp, chê nhà người ta bẩn không ai nói gì rồi, còn tự ý sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong nhà nhọ Vương. Đặc biệt là, dám mon men đi lên phòng Nhất Bác, trong khi chủ nhân căn phòng đang ngồi giữa nhà nguyên cây vest trắng tinh.

Vô duyên đệ nhất là đây chứ đâu.

Nhất Bác nhịn không nổi sự vô duyên của người phụ nữ này nữa, bèn hắn giọng một cái rồi lên tiếng:

- Phòng trên lầu là phòng của vợ chồng cháu. PHIỀN CÔ ĐỪNG BƯỚC VÀO.

Vương Thanh nghe giọng điệu tức giận của Nhất Bác, vội chồm người qua nói nhỏ với anh:

- Vợ của cậu hai anh. Vô duyên bậc nhất của dòng họ. Giao cho chú giải quyết, mẹ anh chờ chú về giải quyết đó.

Nhất Bác đưa mắt lên nhìn người phụ nữ vô duyên đang chê khóe nhà mình, liền quay qua nói với Vương Thanh:

- Yên chí! Sợ má lớn buồn thôi. Chứ có chỉ thị của má lớn thì để em, em ghim nãy giờ rồi.

Vương Thanh nghe xong, thì bắt đầu thở dài thầm cầu cho người phụ nữ vô duyên không bị Nhất Bác khịa cho lên huyết áp.

Ai thì Vương Thanh không biết, chứ em trai hắn là thuộc kiểu người, 'không nói thì thôi, mà nói là phải để thiên hạ câm họng mới nói'. Chính vì vậy, mà suốt mấy năm trời du học ở trời Tây, không một cô nào dám lại gần. Mặc dù, là em trai hắn đẹp như tài tử.

Cô hai Thắm ngồi đối diện, nghe Nhất Bác nói xong thì vui như mở cờ trong bụng.

Thánh khẩu nghiệp ra tay rồi, người phụ nữ vô duyên này sắp ê mặt sớm thôi.

Từ hôm qua đến giờ, cô hai Thắm nổi nóng nhiều chuyện lắm rồi, quần áo dơ của hai đứa nhỏ, cô chưa kịp phơi, mà người phụ nữ này tự nhiên lấy phơi, rồi gió thổi bay mất vài cái áo của hai bé. Báo hại, Vương Thanh phải mua lại mấy bộ đồ khác cho mấy bé.

Chiến thấy vẻ mặt tức giận của Nhất Bác, rồi nhìn người phụ nữ vô duyên kia thản nhiên lau dọn trước phòng của hai người. Cậu vội chống tay đứng lên, đi lên phòng lấy quần áo dơ của anh mang xuống bếp nhờ chị Bình giặt hộ mình.

Nếu không núi lửa nhất định sẽ bùng nổ, đến lúc đó ngay cả cậu cũng dập lửa không nổi đâu.

Người phụ nữa vô duyên kia, sau khi lau dọn sắp xếp lại hết khắp ngóc ngách trong nhà, thì mới đến ngồi xuống sofa.

Nhất Bác ngồi vắt chéo chân, mặt mũi hằm hằm, mặt nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Anh ngứa miệng lắm rồi, chỉ cần bà ta mở miệng nói câu gì vô duyên là anh đốp ngay.

Thể loại này không cần phải kiêng nể.

Thấy trên bàn có mứt khóm, Chiến định với tay lấy một viên bóc ra ăn cho bớt nhạt miệng. Nhưng vì cái bụng to vượt mặt, nên cậu không tài nào chồm tới lấy viên mứt khóm được.

Vốn có máu thương vợ, Nhất Bác với tay lấy cho cậu vài viên, theo thói quen thuận tay xoa đầu cậu. Trực tiếp biến cả cái phòng khách thành mấy cái bóng đèn công suất cao..

Người phụ nữ vô duyên thấy Nhất Bác chăm vợ bầu như chăm em bé, liền mở miệng:

- Nhìn bụng vợ cháu là cô biết đứa nhỏ không khỏe?

Nhất Bác nghe xong sắc mặt sầm lại. Anh cố gắng nén cơn tam bành mình tích nãy giờ nhẹ nhàng nói:

- Cô à! Cháu là bác sĩ, chị dâu cháu là y tá. Vợ cháu cũng là sinh viên ngành y. Vậy con của bọn cháu khỏe hay yếu, đợi cô phán sao. Cô là bác sĩ chắc?

Nhất Bác vừa nói dứt câu, Vương Thanh và cô hai Thắm đồng loạt trợn mắt nhìn.

Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ tức giận quát ầm ầm như hai vợ chồng đang tưởng tượng. Nhưng không ngờ là, anh lại nói năn rất nhẹ nháng, mà sức sát thương từ câu nói đạt hiệu quả 100%.

Không hổ danh là thánh khẩu nhiệp của khoa ngoại tiêu hóa.

Bà cả nghe Nhất Bác nói xong, cảm thấy rất vừa ý, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Chỉ biết lấy cây quạt che miệng lại cười khúc khích.

Chưa lần nào bà cả thấy hối hận về xuất thân của mình như bây giờ. Rất muốn cười, mà không dám cười to. Vì sợ mất mặt ông bà Lâm.

Xuất thân danh giá, đôi khi cũng là một điều thiệt thòi.

Ông bà Lâm cũng không hay ho gì, cũng phải nén cười cực khổ. Nếu không vì sợ cười nhiều quá lên huyết áp, chắc chắn ông bà sẽ cười bay cái hàm răng giả ra ngoài.

Ông bà cụ cũng nhịn người phụ nữ vô duyên này từ hôm Nhất Bác đi chơi đến hôm nay. Nếu không phải vì người anh thứ năm của bà cụ Lâm, thì ông cụ Lâm đã tặng cho bà ta một chiếc dép tông rồi.

Người phụ nữ vô duyên bị Nhất Bác nói móc, thì không nói được gì. Chiến cũng thấy hả dạ vô cùng, con của cậu đang khỏe mạnh cụng tới cụng lui trong bụng cậu mà yếu cái gì. Yếu là bà ta yếu đấy, người gì mà vô duyên thấy mà sợ.

Vừa rồi Chiến hận mình không thể lấy kim may bao, may cái miệng vô duyên của bà ta lại.

Vô duyên hết nói nổi.

Cả nhà ngồi tám chuyện suốt cả buổi sáng, không một ai nói gì đến người phụ nữ vô duyên kia. Hầu hết đều nói chuyện với cậu hai của Vương Thanh, hỏi thăm người anh thứ năm của bà Lâm khỏe hay không. Một chữ cũng không hỏi đến người đàn bà nhiều chuyện đang làm cả nhà phát cáu.

Đến giờ cơm trưa, Vương Thanh lại bắt đầu thở dài.

Hôm qua trong mâm cơm Vương Thanh đã muốn giết người lắm rồi. Hắn không biết hôm nay mình có đại khai sát giới không. Nhưng hôm nay, dù người phụ nữ vô duyên này có nói gì, thì hắn cũng bình tĩnh. Vì em trai hắn sẽ không để bà ta nói năn vô duyên đâu.

Chị Thôn và chị Hoa làm theo lời bà cả, nấu canh chua cá hú với cá rô kho tộ đãi cậu của Vương Thanh.

Nhất Bác biết Chiến thích ăn bụng cá, bèn gắp một khứa bụng để vào chén mình, lấy hết xương cá ra, lấy muôi múc canh chua vào chén thịt cá, rồi đưa sang cho cậu.

Cả nhà nhìn thấy cảnh tượng Nhất Bác làm ông bố trẻ chăm vợ bầu, thì chỉ biết ngồi cười trừ.

Cả nhà ăn canh chua, mà thấy nước canh toàn vị ngọt, chả có một tí vị chua nào. Toàn bộ bị sự ngọt ngào của đôi vợ chồng son trước mặt làm mất vị giác hết rồi.

Không khí trong bàn ăn vốn đang ngọt ngào. Cả nhà còn đang vui vẻ xem phim tình cảm miễn phí, thì người phụ nữ vô duyên lại lên tiếng:

- Chồng! Chồng người ta nhường đồ ăn ngon cho vợ. Còn chồng chưa bao giờ vợ thấy chồng nhường đồ ăn ngon cho vợ hết.

Nhất Bác biết người phụ nữ vô duyên đang nói móc Tiêu Chiến. Máu nóng trong người anh nổi lên. Anh nén cơn giận đến tay run lên, vô tình làm gãy đôi đũa nghe cái rắc. Anh hít vào thở ra mấy cái, rồi từ tốn nói:

- Vậy thì kiếm người khác. Đàn ông trên đời nhiều như nấm sau mưa mà cô, lấy người này không được gắp thức ăn cho, thì mình lấy người khác. Thế nào cũng có người gắp thức ăn cho.

Câu nói của Nhất Bác trực tiếp làm người phụ nữ vô duyên câm như hến. Còn cả nhà họ Vương, thì âm thầm để tay dưới gầm bàn bật ngón cái đồng ý với câu nói của anh.

Riêng cô hai Thắm là thấy bình thường.

Nhất Bác chỉ mới dùng hai phần ba khả năng hủy diệt chủ đề thôi. Nếu anh dùng hết khả năng, nhất định bà ta sẽ ngã lăn ra đất mà ngất xỉu thôi.

Ngay lúc cả nhà đang thán phục tài cà khịa của Nhất Bác, thì bà cụ Lâm lại thình lình lên tiếng:

- Đồ ăn của cô tui mà. Tui muốn ăn cái gì thì tui ăn. Phải không Hoài.

Câu nói của bà cụ Lâm chính thức trở thành nhát dao chí mạng, làm người phụ nữ vô duyên im lặng không nói được gì nữa.

Nhất Bác mở to mắt nhìn bà cụ Lâm một cách thán phục. Anh cà khịa rất nhiều người, nhưng bà cụ Lâm mới thật sự làm anh bái phục. Bởi vì đến chính anh nghe xong cũng không biết phản pháo thế nào cho phải.

Kết thúc bữa cơm, cũng là lúc vợ chồng cậu hai của Vương Thanh tạm biệt ông bà Lâm để ra bến cảng trở về Anh. Chuyện sẽ rất bình thường, nếu như cậu hai của hắn không luyến tiếc ôm bà cụ Lâm hôn tạm biệt.

Nhờ vậy mà Vương Thanh và Nhất Bác đã có thêm một trận cười như khùng.

Lúc cậu hai của Vương Thanh ôm bà cụ Lâm hôn tạm biệt cụ, thì người phụ nữ vô duyên lên tiếng:

- Vợ chưa bao giờ thấy chồng ôm mẹ của vợ như chồng ôm cô Mười hết á.

Câu nói của người phụ nữ vô duyên chính thức làm Nhất Bác và Vương Thanh phải cấu eo nhau để không phá lên cười.

Trên đời trời đất hai anh em nhà họ Vương chưa từng thấy ai vô duyên đến mức này, phân bì với ai không phân bì, đi phân bì với bà lão tám mươi tuổi.

Trần đời có con rể nào ôm mẹ vợ hôn bao giờ.

Nói vậy mà cũng nói được.

Đợi chú Cường đưa hai vợ chồng người cậu của Vương Thanh ra bến cảng, hai anh em nhà họ Vương bất chấp hình tượng, ngã lăn ra sofa cười như hai thằng điên.

Nếu để con gái trong huyện nhìn thấy, nhất định sẽ chạy mất dép và sẽ lên trang báo nhất của huyện Trình Châu.

Chiến và cô hai Thắm dẹp chén đĩa xuống bếp xong trở lên phòng khách chơi với mọi người.

Thấy ông chồng mình cười như bị đười ươi nhập mà chỉ biết thở dài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai anh em nhà này cười sằng sặc vậy. Nhưng mà dù có buồn cười đến đâu, thì cần cười đến mất hình tượng vậy không.

Thấy Nhất Bác cứ cười sằng sặc, mà hỏi cả nhà thì ai cũng xua tay rồi cười tương tự hai anh em, làm cậu càng ngơ ngác hơn.

Chiến tức quá, lấy tay đánh Nhất Bác một cái rồi nói:

- Anh! Làm cái gì mà cười dữ vậy?

Nhất Bác cố gắng nhịn cười, lấy khăn lấy lau nước mắt. Sau đó, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho cậu và cô hai Thắm nghe. Kết quả, một mẹ bỉm sữa và một bố bầu ngã lăn ra đất cười sặc sụa.

Hai chị em cậu không ngờ, trên đời có người phụ nữ vô duyên bậc nhất như vậy.

Đúng là hết ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com