Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hái lộc đêm giao thừa

Không khí ngày Tết vui nhất chính là ngày giao thừa, nhà nào nhà nấy sẽ quay quần bên nhau nấu bánh tét. Và cũng vào lúc này, trong nhà sẽ chia ra hai nhóm. Một nhóm thích bánh tét nhân thịt heo, một phe thích bánh tét nhân ngọt. Nhưng phe thích nhân ngọt lại chia ra nhân đậu và nhân chuối. Kết quả là, cứ tranh nhau qua lại là nấu nhân ngọt đừng nấu nhân mặn, và ngược lại.

Hai anh em Vương Thanh cũng không ngoại lệ.

Trời vừa tờ mờ sáng, là mấy đứa người làm bắt đầu ra đồng chặt lá chuối, chặt lá dừa...trải chiếu. Ông cụ Vương và ông cụ Lâm thì ngồi trong nhà đánh cờ, đám con cháu thì tụm năm tụm ba ngồi ngoài sân. Đám thì chụm củi, đám thì gói bánh tét. Nhìn thôi cũng thấy Tết, nhưng khi ngồi xuống gói thì thật sự như đang ở chợ cá.

Ồn không tài nào diễn tả được.

Anh Điền ngồi chẻ củi, nghe hai anh em Vương Thanh cãi nhau, mà lùng bùng hết cả đầu óc.

Năm nào cũng vậy, cứ đến gói bánh tét là cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Nhân mặn hay nhân ngọt gì cũng cuốn hết vào mấy cái là chuối thôi. Anh thấy phục bà cả thật, ngồi giữa hai cái loa phát thanh, mà vẫn gói bánh bình tĩnh như vậy. Đổi lại là anh, chắc mỗi thằng một cái bốp vào đầu rồi.

Chiến ểnh cái bụng bầu đúng bóc tám tháng năm ngày tuổi, ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Cậu vừa gói bánh tét, vừa nghe anh tranh luận với Vương Thanh thì chỉ biết lắc đầu.

Em thì thích nhân đậu xanh ghét nhân chuối, còn anh trai thì thích nhân chuối ghét nhân đậu xanh. Chiến càng nghe càng thấy hai anh em nhà cái gì cũng có thể chí chóe nhau được.

Nhìn Nhất Bác gói bánh mà Chiến nhịn cười không được. Trong khi, bánh tét của ai cũng ốm dài. Chỉ có của anh là không giống ai.

Cái bánh tét thì đẹp, có điều mập ú ngắn ngủn có một khúc. Nhưng khi nhìn vào thì vẫn không tài nào nhịn cười được. Vì bánh tét anh gói, cái nào cũng y chang đòn chả lụa người ta bán ngoài chợ.

Nhìn thôi cũng no.

Cô hai Thắm thấy Chiến cười đòn bánh tét của Nhất Bác, cô bĩu môi vì nó còn đẹp chán. Cô hai giơ đòn bánh của Vương Thanh lên cho mọi người coi, thì mọi người được một phen cười rần lên.

Cái thì hai đầu teo nhách chính giữa phình to lên, cái thì đầu to đầu nhỏ, có cái thì nhìn y chang cái đồng hồ cát. Cái nào cũng xấu xúc phạm người nhìn.

Nhất Bác cầm mấy đòn bánh tét mà Vương Thanh gói, để gần mấy đòn bánh tét bị 'béo phì' của mình. Anh vừa để lại gần, cả sân lại thêm một trận cười ngặt nghẽo.

Bánh tét của Nhất Bác cuốn chỉ mỗi tội bự hơn người khác, nhưng vẫn dẹp. Còn mấy cái của Vương Thanh thì dù là Nguyễn Du có đội mồ sống lại, rồi dùng ngòi bút thần sầu của mình cũng không tả được độ xấu của mấy đòn bánh.

Vương Thanh bị cả sân cười chê tác phẩm của mình, hắn ngượng quá gào lên:

- Cái này là nghệ thuật đó. Mọi người làm được như tui không mà cười tui. Nè mọi người nhìn đi, có đòn bánh nào đặc biệt giống tui không.

Nhất Bác nghe Vương Thanh nói xong, thì cười đến suýt tắt thở. Anh cố gắng nhịn cười cầm từng đòn bánh của hắn lên:

- Cái đầu bự đầu nhỏ này chắc tên là 'giọt sầu không tên', cái bự hai đầu chắc tên 'vực thẳm tình yêu'. Còn cái này chắc tên 'người yêu tôi có cái bụng mỡ'. Công nhận, anh gói bánh độc thiệt. Gói sao chỉ em gói với anh hai.

Nhất Bác vừa dứt lời mọi người đồng loạt cười thêm một trận nữa. Chiến đang mang thai vốn phải kiêng cười chiều, mà cũng nhịn cười không được. Cậu cười đến suýt nữa bị động thai.

Đây là cái giao thừa đáng nhớ nhất của Chiến, bánh tét mà có tên. Đúng là không có gì mà Nhất Bác không cà khịa được.

Vương Thanh đau khổ nhìn 'tác phẩm' của mình bị cả nhà truyền tay nhau rồi cười sằng sặc. Hắn cũng đâu có muốn gói xấu vậy đâu, tại ông trời không cho hắn hoa tay giống người khác thôi. Hơn nữa Nhất Bác cũng đâu có gói đẹp hơn hắn, vậy mà chỉ có hắn bị cười là sao.

Sao ông trời bất công vậy?

Vương Thanh bị cả nhà đem ra làm hài, tức quá hắn gào lên:

- Chú ba! Chú nên nhớ là anh là người làm mai Tiêu Chiến cho chú đó.

Nghe xong, Nhất Bác nhớ đến những vụ huyền thoại mà Vương Thanh gây ra, rồi im phăng phắt không dám cười nữa. Khoảng thời gian bốn tháng đó, chính là cực hình của anh. Còn Chiến thì ngượng đỏ mặt, khi đó còn nhỏ không hiểu gì. Đến bây giờ đi học rồi mới biết, vì sao lúc đó anh không ngừng dặn dò cậu tuyệt đối không được đọc mấy quyển sách của hắn.

Trời sụp tối, Chị Bình chụm củi, rồi mang mấy cái bánh đã được gói lúc chiều để vào nồi nước. Ông cụ Vương chống cây gậy đầu rồng đi ra ngồi trước bậc thềm sân sau, tay cụ cầm cây quạt mo bắt đầu kể chuyện về đêm giao thừa cho đám cháu nghe.

Cụ Vương kể xong, thì cụ Lâm kể tiếp chuyện khác. Hai cụ đồ thi nhau kể truyện cười, cho đám cháu canh bánh chưng không bị buồn ngủ, sẵn tiện chờ đến giờ đón giao thừa luôn.

Năm nay, không cần chen chúc ra công viên làm gì, ở nhà vẫn xem pháo bông được như thường. Có điều, hai ông cụ đã phát hiện ra đôi vợ chồng nào đó đã nắm tay nhau đi chơi giao thừa mất rồi.

Nhất Bác dẫn Chiến đi chùa hái lộc giao thừa. Anh biết năm nay đối với cậu mà nói cái gì cũng mới lạ, nên muốn tranh thủ cho cậu biết xin lộc đầu năm là gì. Sẵn dịp mua cho cậu một cái đèn nến xông tinh dầu, vì anh thấy cậu rất thích ngửi hương hoa. Mà đang mang thai thì lại kiệng cữ nhiều thứ, nên xông tinh dầu là đúng nhất.

Từ lúc lấy Nhất Bác đến giờ, ngoài đi học và lần đi cắm trại chung với trong trường, thì Chiến đều ru rú trong nhà. Chỉ toàn ăn với ngủ, không bước chân ra khỏi phòng dù là 1cm.

Nhờ mang thai đứa nhỏ, mà Nhất Bác có cớ rủ Chiến ra ngoài đi dạo. Nhưng anh cũng biết, thói quen ở nhà của cậu từ đâu mà có.

Chiến thắp nhang cầu an cho gia đình, cho đứa nhỏ trong bụng, rồi theo Nhất Bác ra vườn mai trong sân chùa xin lộc.

Đây là lần đầu tiên Chiến được đi hái lộc, nên nhìn thấy vườn mai cậu không biết xin làm sao. Mà mở miệng hỏi người lớn thì không dám. Đã vậy cậu cũng không thấy Nhất Bác đâu.

Đang lúc lóng ngóng không biết làm sao, thì Nhất Bác đi đến khều Chiến:

- Sao vậy?

Chiến gãi gãi đầu:

- Em không biết hái lộc. Hơn nữa đông người quá, em không dám hái.

Đỡ Chiến ngồi xuống băng đá trong chùa, Nhất Bác đi đến thắp nhang xin hái lộc. Anh thấy có một nhành mai đang nở rộ, liền với tay bẻ cho cậu.

Chiến thích thú cầm nhành mai ngắm nghía. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhành mai nào nhiều hoa và chồi non như vậy.

Từ nhỏ đến giờ, Chiến chẳng bao giờ quan tâm không khí Tết hay đi chùa hái lộc ra sao. Cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, không thì trong bốn bức tường của Đinh gia. Thậm chí, thế nào gọi là nấu bánh tét giao thừa thế nào cậu cũng chưa từng biết.

Thấy Chiến thích thú đếm mấy bông hoa mai chuẩn bị nở, mà Nhất Bác chỉ biết phì cười. Vợ anh đúng là trẻ con, chỉ có mỗi nhành hoa thôi cũng có thể vui đến không biết xung quanh. Anh đang tự hỏi, cậu có nghe qua việc xông đất đầu năm hay không nữa.

Nhất Bác nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ bắn pháo bông, liền nắm tay Chiến đi ra công viên. Anh tìm một băng ghế cho cậu ngồi nghỉ, để tiện cho việc ngắm pháo hoa.

Vừa ngồi xuống, Nhất Bác vội lấy chai dầu nóng trong túi áo xoa bóp chân cho Chiến.

Hành động ông bố trẻ chăm vợ bầu của Nhất Bác, làm mấy bà mẹ bầu phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Còn mấy ông chồng thì bĩu môi dài thượt.

Trời đang tối om như mực, bỗng nhiên có tiếng bùm bùm, cùng với đó là ánh sáng nhiều màu sắc. Chiến ngẩng mặt lên nhìn, thấy từ dưới mặt đất có một chùm sáng bay lên, rồi nổ cái đùng thành một bông hoa.

Do say sưa ngắm pháo hoa, nên Chiến không biết Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm. Trong mắt anh, đôi mắt của cậu còn sáng hơn cả sao. Pháo hoa, không là gì cả.

Pháo hoa giao thừa kéo dài gần 10 phút, chùm pháo cuối cùng được bắn ra, thay vì nổ thành bông hoa, thì lại nổ thành bốn chữ 'chúc mừng năm mới'. Kết thúc một năm cũ mệt mỏi, bắt đầu một năm mới vui vẻ phát tài...

Nhưng đó là với người độc thân. Còn với người có gia đình như Nhất Bác thì là khởi đầu cho một tương lai u ám, cảnh giác học trò mỗi khi nó tiếp cận vợ mình.

Ngắm pháo hoa xong rồi, hái lộc cũng hái xong rồi. Nhất Bác nắm tay Chiến đi bộ về nhà.

Trên đường về, cậu bị một người phụ nữ mặt mũi xấu xí, ngồi lê lết bên đường nắm lấy chân cậu, miệng không ngừng xin cậu bố thí cho vài đồng bạc lẽ.

Chiến nhìn người phụ nữ ấy một lúc lâu. Cậu thấy mặt cô ta bị phỏng hơn nửa, giọng nói thì ồ ồ không nghe rõ, quần áo thì rách rưới không lành lặn, mà trời đang có sương khuya lại đi chân đất. Cậu càng nhìn càng thấy thương cảm, dù là năm mới nhưng người khổ cũng phải kiếm tiền.

Lấy trong túi áo một tờ mười đồng, Chiến bỏ vào trong nón lá của người phụ nữ kia. Cậu thấy trên cổ cô ta có một tấm hình, thì tò mò nhìn thử xem là ai. Vừa nhìn tấm hình, cậu gần như bị dọa cho sợ.

Người phụ nữ đáng thương này chính là đào Liên nổi tiếng một thời đây mà.

Nhất Bác thấy Chiến loạng choạng suýt đứng không vững, vội đỡ lấy cậu. Anh nhìn tấm hình ả đeo trên cổ, rồi nhìn lại gương mặt của ả, thì cũng giật mình không kém.

Đào Liên nổi tiếng của đoàn Như Ý, từng khiến mấy ông nhà giàu mê mệt, vậy mà bây giờ lê lết đầu đường xó chợ xin từng đồng. Nhất Bác không biết đây có phải là ác lai ác báo hay không.

Thấy trời trở lạnh, mà trên người của Diệp Liên không có một cái áo lạnh lặn. Chiến lại nhìn thấy một ông bác đang dẹp đống áo khoác chuẩn bị tan chợ, thì vội chạy đến gần ông bác:

- Ông bác ơi! Ông có thể bán cho con một cái áo bông, một đôi vớ và một đôi găng tay bằng len được không ông?

Ông bác đang lui cui dẹp quần áo, nghe tiếng Chiến mua hàng của mình thì gật đầu lia lịa, rồi lấy đồ đưa cho cậu:

- Của cháu đây, ông xin nhé. Năm mới vui vẻ bên gia đình nhé.

Chiến dúi vào tay ông bác năm mươi đồng, rồi xách đống đồ mình vừa mua mang đến để trước mặt đào Liên, sau đó, nắm tay Nhất Bác đi về.

Trên đường về, Nhất Bác không hiểu hành động vừa rồi của Chiến là có ý gì. Nhưng anh biết, Thỏ nhỏ của anh chưa bao giờ thay đổi, vẫn rất lương thiện.

Nhất Bác thấy trời bắt đầu nổi gió lạnh, liền đan tay mình vào tay Chiến, rồi bỏ vào túi áo khoác:

- Em biết mình vừa làm gì không?

Chiến hiểu ý tứ trong câu nói của Nhất Bác, cậu quay đầu lại nhìn Diệp Liên đang ngồi co ro dưới gốc cây phượng, rồi quay lại nhìn anh:

- Đào Liên như vậy xem như đã phải trả giá đắt rồi. Hơn nữa em cũng không sao, cần gì tính toán hơn thua. Huống hồ, em làm vậy anh xem như em đang làm phúc vì con mình đi. Không ai đánh người đã ngã ngựa.

Nhất Bác cong ngón tay gõ mũi Chiến, rồi cùng cậu đi về nhà. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, cảm thấy mình yêu không sai người chút nào.

Dù trước đây đào Liên từng muốn giết Chiến, nhưng cậu lại không tính toán chuyện cũ, còn mua áo ấm và găng tay cho ả. Có người vợ xinh đẹp lại còn cao thượng như vậy, có bị thần kinh mới không yêu.

Trên đường về Nhất Bác vô tình nghe được mấy người bán hàng bàn tán về chuyện của đào Liên.

Thì ra sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Vương, đào Liên liền cặp kè với một ông nhà giàu có vợ. Sau đó thì bị vợ ông ta phát hiện cho người đánh ghen, cho giang hồ chặn đường tạt axit ả.

Đào Liên bị đánh ghen tàn bạo. Tuy được người đi đường đưa vào bệnh viện, nhưng da mặt bị phỏng hết nửa, nên ông bầu Thuần đuổi ra khỏi đoàn Như Ý và gọi đào Thi quay lại đoàn.

Một đào hát bị người ta đánh ghen đã khiến đoàn chao đảo, đã vậy còn xấu xí như cóc ghẻ. Thì ai dám đến nghe hát nữa. Tốt nhất nên đuổi đi thì hơn.

Vì từng là đào hát nổi tiếng một thời, lại còn bị người ta đánh ghen. Nên đào Liên đi đến những quán ăn xin rửa chén, chạy bàn...không chủ quán nào dám nhận. Chỉ biết lê lết đầu đường xó chợ, xin từng đồng bố thí sống qua ngày. Nhưng đi cùng những đồng bạc bố thí đó, là những tiếng chửi mắng ả.

Nghe hết câu chuyện, Nhất Bác chỉ biết thở dài. Nếu năm xưa đào Liên an phận một chút, thì có lẽ bây giờ cuộc sống không đến mức này. Cũng không phải lê lết từng con phố xin từng đồng như vậy. Lại còn gặp ngay lúc anh và Chiến đi chơi đêm giao thừa.

Quả thật, chuyện đời khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com