Chương 50: Chào con! Tuệ Nguyệt
Sáng mùng một, cả nhà họ Vương không có lấy một móng nào đi tới đi lui, mà kéo nhau đi chùa, đi thăm họ hàng...
Mấy đứa người làm, không làm việc nhà, tụm năm tụm ba đánh bài tiến lên ăn tiền. Nên trong nhà dù không có người vẫn rôm rả như thường.
Bà cả và ông hội đồng thì dẫn hai ông cụ Vương- Lâm đi nghe hát chèo. Vương Thanh thì dẫn cô hai Thắm và hai đứa nhỏ đi về nhà vợ ở trên tỉnh. Còn Nhất Bác thì dẫn Chiến đi xem bói ở huyện, đi tảo mộ...cuối cùng là đi chùa đầu năm.
Vừa bước chân vào cửa chùa, đám trẻ mồ côi liền chạy ra ôm chân Nhất Bác rồi luôn miệng chúc Tết. Anh nhìn cái đám lao nhao trước mặt mà thở dài, mười lăm đứa là mươi lăm bao lì xì của anh bị mất. Về nhà còn bị đám em út xin nốt mấy bao còn lại.
Ai nói nhiều tiền là sướng đâu.
Nếu như Nhất Bác thảm một, thì Vương Thanh thảm mười.
Cháu của cô hai Thắm không dưới mười đứa, mỗi một đứa chúc Tết là Vương Thanh phải lì xì cho bọn nhỏ. Có điều tiền của hắn bây giờ có giới hạn, nên tiền mừng Tết cũng không bằng năm ngoái.
Bọn nhỏ đếm tiền Tết thấy ít thì chê Vương Thanh keo.
Hai anh em Vương Thanh mang tiếng công tử nhà giàu, mà trong túi lúc nào cũng không trên một ngàn đồng. Bao nhiêu tiền là vợ giữ hết, rồi đưa theo tháng. Có điều Nhất Bác đỡ hơn hắn nhiều, tiền lương của anh, Chiến chỉ giữ một nửa, còn một nửa cậu nhét lại vào ví của anh.
Đi chùa, đi tảo mộ xong, Nhất Bác thấy Chiến có vẻ mệt, nên cùng cậu đi về nhà. Còn mấy tuần nữa là sinh, nên cậu thường xuyên thấy trong người mệt mỏi. Nhưng may là ngày dự sinh là sau Tết, chứ nếu không là khỏi ăn tết ngày nào luôn.
Ai ngờ, vừa đến đầu ngõ, Chiến thấy sinh viên lớp y tá đứng bu đen bu đỏ trước cửa nhà họ Vương. Cậu giật thót tim, quay sang cầu cứu Nhất Bác.
Nếu để cả lớp biết hai người là vợ chồng, nhất định đám con gái sẽ đồn khắp trường. Đến lúc đó người thảm nhất là cậu.
Chiến nắm vạt áo Nhất Bác giật giật mấy cái:
- Anh ơi! Giờ sao đây, nguyên lớp kéo tới nhà chúc Tết anh luôn rồi kìa. Lỡ tụi nó biết chuyện của hai đứa mình rồi sao?
Nhất Bác cười sằng sặc:
- Thì có sao đâu. Mình có cưới hỏi đàng hoàng mà.
Nói xong Nhất Bác xem như không biết gì, ung dung đi về nhà. Chiến y như cái máy, lót tót đi theo sau lưng anh, làm anh nhịn cười không được.
Chuyện cậu là vợ anh có gì phải giấu, mọi người biết có sao đâu. Cậu được cưới hỏi đàng hoàng mà, đâu phải là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Đám con gái trong lớp y tá thấy Chiến đi sau lưng Nhất Bác, tưởng là cậu cũng giống họ, cũng đến nhà thầy chủ nhiệm chúc Tết. Vậy mà chả đứa nào nhìn ra là trên tay cậu cũng đeo chiếc nhận giống hệt anh.
Trừ cô bạn lớp phó đã phát hiện ngay từ hôm cắm trại.
Nhất Bác dẫn đám sinh viên vào nhà ngồi chơi, anh mặc kệ bọn nó có phát hiện ra anh và Chiến có phải là vợ chồng hay không. Anh vẫn chăm chú làm công việc của một ông chồng có vợ đang mang bầu, làm đám con gái trong lớp cảm giác mình trở thành vô hình.
Thấy thím Xuân đem đĩa trái cây để lên bàn, Chiến cười tít mắt định với tay lấy, thì Nhất Bác đã cầm đĩa trái cây lên đút cho cậu. Còn thanh niên nào đó, cũng bất chấp trong nhà đang có khác, ung dung há miệng ra cắn miếng dưa hấu. Trực tiếp biến đám sinh viên thành bòng đèn.
Đám con gái nhìn thấy Nhất Bác từ tốn ghim từng loại trái cây đút cho Chiến, thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn.
Lớp trưởng của bọn nó với thầy chủ nhiệm là mối quan hệ thế nào, mà bác sĩ Bác khó tính có tiếng của cả trường lại cẩn thận chăm chút từng li từng tí như vậy.
Một cô bạn lớp phó khác trong lớp thấy Nhất Bác chăm sóc cho Chiến như chăm em bé, máu nhiều chuyện trong người nổi lên bèn hỏi:
- Thầy ơi! Em nghi ngờ mấy tháng nay giờ mới dám lên tiếng. Hình như chiếc nhẫn của thầy với chiếc nhẫn của lớp trưởng giống nhau.
Chiến nghe xong giật mình suýt cắn vào lưỡi thay vì cắn miếng dưa hấu. Cậu cứ nghĩ chuyện của mình và Nhất Bác sẽ không ai phát hiện ra, nếu như cậu không nói. Ai ngờ, cả hai cô bạn lớp phó của cậu đã biết hết rồi.
Có điều người vạch trần, người biết rồi im lặng.
Chiến không biết nên nói thế nào mới phải, ừ không được mà chối cũng không xong. Nên cậu lựa chọn im lặng.
Ngay lúc Chiến đang do dự, thì Nhất Bác bất ngờ lên tiếng:
- Các bạn nghĩ thế nào, thì nó là như thế đó. Hơn nữa sự thật là sự thật, tôi muốn chối cũng không được.
Câu trả lời của Nhất Bác như ngầm xác nhận nghi ngờ của hai cô bạn lớp phó.
Đám con gái biết Nhất Bác và Chiến là hai vợ chồng, thì cảm giác xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Tại sao họ không nhận ra anh chăm sóc cậu đặc biệt hơn người khác. Đi cắm trại không để cậu động tay chân, hoàn toàn tự anh làm.
Ước mơ theo đuổi thầy chủ nhiệm của họ sụp đổ hết rồi.
Trong lúc bọn con gái đang tuyệt vọng, thì câu trả lời của Chiến như chính thức chốt một đòn chí mạng:
- Cả lớp đừng để ai biết được không.
Cô bạn lớp phó nhiều chuyện nghe Chiến nói xong liền hỏi:
- Cậu và thầy quen nhau bằng cách nào vậy, lấy nhau bao lâu rồi?
Chiến đem chuyện mình và Nhất Bác quen nhau kể cho cả lớp nghe.
Từng câu từng chữ của Chiến, là từng lần giết chết trái tim thiếu nữ của đám con gái. Hóa ra hai người thương nhau lâu rồi mà không ai biết.
Riêng hai cô bạn lớp phó thì hận không thể viết ra thành một cuốn sách tình cảm ướt át lâm li.
Cô bạn lớp phó nhiều chuyện sau khi biết câu trả lời, cảm giác hồn mình vừa bay lên tận chín tầng mây. Cô phấn khích đến mức phải tự cấu mình để không phải hét toáng lên vì phấn khích.
Tình yêu giữa thầy giáo và sinh viên đúng là không phải trong sách mới có. Mối tình này mà không viết thành sách, thì thật là uổng quá đi.
Sau lần Chiến và Nhất Bác bị phát hiện là hai vợ chồng, đám con gái không còn tình trạng chống cằm ngắm thầy chủ nhiệm nữa. Vì chỉ cần có ý định gì với anh, cậu cũng đều lừ mắt nhìn người đó.
Có chồng đẹp trai cũng không thoải mái gì, lúc nào cũng phải canh trước phòng sau.
Ngồi dưới cuối lớp làm bài tập nhóm, đột nhiên Chiến thấy giữa hai chân có gì đó ướt ướt vội nhìn xuống. Thấy có một vũng nước, cậu hoảng hồn chưa kịp nói với cô bạn lớp phó, thì một trận đau thắt từ bụng dưới bắt đầu kéo đến.
Rõ ràng ngày dự sinh của cậu phải hai tuần nữa mới đúng, sao mà cơn đau này kì lạ vậy.
Chiến nhăn mặt cố gắng khều hai cô bạn lớp phó:
- Hai bà nói với chị Hạnh tui đau bụng quá.
Cô bạn lớp phó hoảng hồn:
- Trời ơi! Giờ này mà đau bụng. Để tui chạy qua phòng kế bên báo cho thầy chủ nhiệm.
Hai cô bạn lớp phó nhanh trí báo cho Nhất Bác đang dạy lớp bên cạnh.
Mghe xong, Nhất Bác vội chạy qua đưa Chiến qua bệnh viện. Vợ anh sắp sinh rồi, con của anh sắp chào đời rồi. Chuỗi ngày làm ông bố bỉm sữa của anh cũng sắp bắt đầu rồi.
Nhất Bác đi qua đi lại trước cửa phòng sanh như con gà mắc đẻ. Chiến vào phòng sanh gần một tiếng rồi mà chưa nghe tiếng khóc hay thông báo gì. Anh không biết cậu có bị gì không, cầu trời cả hai đều bình an. Anh xin hứa với lòng, chỉ cần cậu bình anh, thì anh sẽ không khẩu nghiệp nữa.
Cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ sản khoa bước tới vỗ vai Nhất Bác:
- Bác sĩ Bác! Cậu vào với vợ cậu đi. Cho vợ cậu yên tâm sinh đứa nhỏ.
Nhất Bác ba chân bốn cẳng đẩy cửa phòng sinh bước vào, anh thấy Chiến đau đến lã mồ hôi vội đi đến động viên cậu:
- Mình ơi cố lên! Anh biết em làm được mà.
Chiến chụp lấy eo của Nhất Bác cấu mạnh vừa rặn vừa nói:
- Em không sinh cho anh đứa nào nữa đâu. Có muốn thì anh tự mà có bầu rồi đẻ một mình đi. Đau chết em rồi. Em không đẻ nữa đâu
Nhất Bác gật đầu lia lịa:
- Rồi...rồi...rồi...sinh một đứa thôi. Trai, gái gì cũng một đứa thôi. Mình cố lên đi mình! Anh biết mình là được mà. Ráng lên...
Chiến nghe Nhất Bác nói xong, liền lấy hết sức bình sinh rặn đứa nhỏ ra ngoài. Cậu thề với lòng, sau này cậu sẽ không sinh cho anh thêm đứa nào nữa đâu. Còn muốn thêm đứa nữa, thì anh tự mà sinh một mình. Sinh một lần thôi là đủ lấy mạng cậu rồi.
Đứa nhỏ được kéo ra ngoài, Chiến cảm giác bụng mình nhẹ hẵn đi. Cậu nghiêng đầu nhìn bà mụ ẵm đứa nhỏ đi cân, thấy cân nặng của đứa nhỏ mà cậu giật mình.
Ba nhỏ thì gầy tong như cây củi, mà con thì chốt tận 3,7kg. Thảo nào, cậu rặn muốn chết mà chưa ra được cái đầu.
Hậu quả của cãi lời người lớn là đây chứ đâu.
Hai tiếng sau Chiến được đẩy sang phòng nằm bệnh. Cậu nằm trên giường nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ say sưa trong nôi dành cho trẻ chưa đủ tuần, mà thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi Chiến sợ muốn chết, hộ sinh nói nước ối nhiều quá sợ làm bé chết trong bụng. Ai ngờ trời cao phù hộ, cậu thuận lợi sinh đứa con cứng đầu này ra đời với phương pháp sinh thường.
Sau khi Nhất Bác đi làm giấy khai sinh cho em bé xong, thì đến phòng ban giao ca cho đồng nghiệp. Bây giờ anh không quan tâm gì hết, anh chỉ muốn đi gặp Chiến, anh muốn biết đang ngủ hay thức.
Con đầu lòng mà gần 4kg, vợ anh đúng là phá kỉ lục của mấy mẹ bầu khác.
Nhất Bác bước vào phòng bệnh, thấy Chiến đang ngồi tựa lưng vào thành giường uống sữa, tai thì đang nhét bông gòn. Cậu vừa nhìn thấy anh, liền hỏi:
- Con gái mình tên gì vậy anh?
Nhất Bác nắm tay Chiến hôn một cái:
- Tuệ Nguyệt. Vương Tuệ Nguyệt.
Chiến nghe xong cười tít mắt:
- Tên con mình hay quá. Bác sĩ có khác, đặt tên cũng hay nữa.
Nhất Bác gõ mũi Chiến một cái, rồi ở lì trong phòng bệnh làm chân sai vặt cho cậu. Chỉ cần cậu muốn lấy cái gì thì anh sẽ lấy cái đó, nhưng có một điều mà cả hai không nhớ. Là đồ của em bé, hiện giờ đang ở nhà. Mà anh thì chưa cho bà cả biết tin bé Tuệ Nguyệt 'tạo phản' rồi.
Bà cả đang ở nhà chơi cùng hai đứa cháu ngoại, thì thấy Dương Chánh chạy hộc tốc vào nhà họ Vương:
- Dì ơi! Vợ thằng Bác...vợ nó...vợ nó sinh rồi...đang ở trong bệnh viện. Con vừa tan ca nên chạy về báo cho dì.
Dương Chánh vừa nói xong, nguyên nhà họ Vương lật đật lấy giỏ quần áo của bé Tuệ Nguyệt đem vào bệnh viện cho Chiến.
Trước khi đi, bà cả còn không quên giao cho Chánh nhiệm vụ trông nhà giúp. Còn mọi người thì kéo vào bệnh viện thăm cậu và xem mặt cháu gái.
Cả nhà họ Vương dựa theo hướng dẫn của Dương Chánh, kéo nhau đi đến phòng bệnh Chiến đang nằm.
Vừa bước vào, đập vào mắt cả nhà là đôi vợ chồng nào đó đang anh anh em em, tim hồng thì bay tung tóe. May là trong nhà không có ai độc thân. Nếu không nhất định sẽ bị tổn thương đến chết.
Nhất Bác đang đút sữa chua cho Chiến, nghe có tiếng bước chân thì liền quay qua nhìn. Anh để cả nhà nói chuyện với cậu, rồi đi khám bệnh cho bệnh nhân.
Trước khi đi, Nhất Bác còn nhờ cô hai thay quần áo cho bé Tuệ Nguyệt. Nếu không anh nhất định bị bà cả mắng cho một trận nên thân.
Chiến nằm bệnh viện ba ngày mới được về. Cậu vừa về đến nhà, Nhất Bác liền bế cậu đi lên phòng, rồi bảo chị Bình chuẩn bị một chậu than để dưới gầm giường chỗ cậu nằm.
Ai độc thân nhìn vào sẽ ước ao mình có được ông chồng như Nhất Bác. Còn ai có chồng rồi, thì sẽ ước chồng mình chỉ cần được 2/3 như anh thôi là đủ rồi.
Thấy Nhất Bác tất bật chăm sóc cho mình, Chiến cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc. Cậu biết hai người không dễ gì đến được với nhau, nên không mong anh đối xử với mình như truyện cổ tích.
Chiến chỉ cần Nhất Bác nhìn thấy những vết rạn trên bụng cậu, mà không ghét bỏ hay khiếp sợ nó, rồi chán ghét cậu là được. Cậu chỉ cần như vậy thôi, không cần gì hơn nữa.
Nhất Bác biết Chiến sợ nực, nhưng mới sinh xong lại không được tắm hay gội đầu. Anh bèn lấy nước nóng lau cho cậu, nhưng anh vừa định cởi áo cậu ra để lau nước ấm, thì bị cậu ngăn lại:
- Em tự làm được. Nếu anh lau nước nóng cho em, anh sẽ giật mình đó.
Biết Chiến đang nói gì, Nhất Bác nhất quyết vén áo cậu lên nhìn cho kĩ. Rốt cuộc là rạn nhiều đến độ nào, mà cậu lại sợ anh ghét bỏ như vậy.
Làm bác sĩ, những thứ khủng khiếp hơn vết rạn trên bụng những người mang thai rất nhiều. Làm gì có chuyện anh sẽ chán ghét cậu.
Nhất Bác vừa vén áo Chiến lên, anh thấy vết rạn trên bụng cậu, mới biết cậu đã vất vả thế nào để sinh đứa con này ra. Anh tự trách còn không hết, làm gì có chuyện sẽ chán ghét cậu. Anh thấy cậu đúng là nghĩ nhiều rồi, Thỏ ngốc quả nhiên muôn đời là Thỏ ngốc.
Nhất Bác nhìn vết rạn trên bụng Chiến, rồi lấy khăn lau cho cậu:
- Ai sinh rồi mà không có những vết này. Một thời gian là hết. Không hết cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh thương em.
Chiến rưng rưng nước mắt hỏi:
- Anh nói thật không. Cho dù sau này này em thành nái xề anh cũng thương em đúng không?
Nhất Bác hôn chóc lên cái môi hồng đang chu ra của Chiến và nói:
- Em đó! Chỉ có nghĩ lung tung, rồi tự buồn là giỏi thôi. Thương em anh thương còn không hết, anh nỡ ghét em sao. Sau này ai nói bụng em có vết rạn là anh không thương em, em nhớ mặt thật kĩ cho anh. Để khi nào anh gặp người đó, anh kêu nhân viên xét nghiệm lấy máu ngay miệng cho khỏi nói nữa.
Nghe xong, Chiến cười tươi rói gật đầu cái bụp, rồi ngồi yên cho Nhất Bác lau nước nóng cho mình. Cậu thấy mình đúng là may mắn, có được một người yêu thương mình như cả sinh mạng, thì đúng là không còn gì hối tiếc.
Chiến nằm xuống cong ngón tay vuốt má Tuệ Nguyệt. Cậu suy nghĩ không biết lúc mới sinh cậu xong, mẹ của cậu cũng nằm nhìn ngắm cậu như bây giờ. Và chắc cha của cậu cũng chăm sóc mẹ cậu giống Nhất Bác đang làm hiện tại. Khung cảnh đó nhất định thật là đẹp.
Càng nhìn bé Tuệ Nguyệt, thì Chiến càng ước ao cha mẹ cậu có ở đây, ở bên cạnh cậu. Cùng cậu chào đón thiên thần nhỏ mà mình vừa vất vả sinh ra, nhưng tiếc là mơ ước mãi là mơ ước, không thể nào thành hiện thực được.
Người đã mất, không thể nào sống lại được.
Chiến kéo chăn đắp cho bé Tuệ Nguyệt, rồi nhắm mắt lại ngủ. Năm cậu hai tuổi thì mẹ qua đời, đến năm mười tuổi thì cha cậu cũng bỏ cậu mà đi. Lên năm mười ba tuổi cậu vào nhà họ Vương trừ nợ, tại đây cậu gặp Nhất Bác.
Người mà ông tơ bà nguyệt mang đến để bảo bọc, yêu thương, chăm sóc cậu cả một đời.
Nếu có người hỏi Tiêu Chiến có gì chưa nói với Vương Nhất Bác, thì câu trả lời của cậu chính là ba chữ: EM YÊU ANH.
END
Xin chào cả nhà. Lại là con au cục súc, tâm hồn mỏng manh như thủy tinh đây.
Vậy là bộ Kẻ Hầu Và Cậu Chủ đã kết thúc rồi. Đây là bộ thứ hai tớ hoàn sau bộ Chân Tình.
Thật ra điểm văn của tớ chỉ có 3đ thôi, mà ai cũng nghĩ tớ nói điêu. Trời ạ! Tớ không phét điểm lên thì thôi chứ tại sao phải nói thấp xuống. 3đ là tớ chém đấy, đúng thật sự là chỉ có 2,5đ thôi. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, mà tớ thi tốt nghiệp môn văn 5,5đ. Bà dựa là có thật đấy cả nhà.
Tiện đây tớ hỏi tí, nếu tớ đào hố nữa, quý vị nhảy không. Tớ đào hố không dùng não, chứ không dại mà dùng não nữa đâu trời ơi. Hết chất xám rồi.
Nói rồi nói lại, I LOVE U cả nhà. *thả tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com