Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Yêu

Ngày đầu tiên vừa về nước Nhất Bác đã chứng kiến cảnh cha mình đánh một đứa nhỏ chỉ mới mười ba tuổi đến bất tỉnh.

Ban đầu vì lương tâm nghề nghiệp, cộng với tính thương người ăn sâu vào máu từ nhỏ. Nên Nhất Bác đã tự tay sơ cứu và khâu lại vết thương cho Chiến.

Ở nhà được hai hôm, thì Nhất Bác phát hiện ra Chiến rất ham học, nhưng không được đi học đàng hoàng. Nên anh đi mua sách vở cho cậu rồi dạy cậu học chữ mỗi ngày mà không cần phải học lỏm nữa.

Cũng vì chuyện này mà bây giờ Nhất Bác phải đi gặp đàn anh chung khoa Y để hỏi thăm.

Bác sĩ đi khám bác sĩ, chuyện lạ có thật.

Ngồi ở phòng khách của người đàn anh, Nhất Bác ung dung cầm tách trà lên uống, mặt anh vẫn duy trì một biểu cảm không cười. Chỉ có hai tai anh là đang đỏ dần lên. Anh không nói gì hết, chỉ gật đầu và gật đầu, thỉnh thoảng sẽ thở dài. Không thì sẽ ngồi im như tượng.

Người đàn anh đó ngồi đối diện Nhất Bác, thấy anh cứ thở dài, tách trà trong tay đã hết từ lúc nào, bèn rót thêm trà cho anh:

- Này, Nhất Bác! Anh nói cho cậu biết. Cậu đó, đúng là đã bị bệnh rồi. Hơn nữa bệnh này của cậu, dù cho Hải Thượng Lãng Ông - cụ tổ ngành Y của bọn mình có đội mồ sống lại, thì cũng vô phương cứu chữa thôi. Nan y rồi.

Nhất Bác thở dài nói:

- Bệnh gì mà nặng vậy, anh Chánh?

Người đàn anh tên Chánh, rót thêm trà vào tách, mĩm cười:

- Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Bác sĩ Bác à! Cậu đã mắc bệnh yêu rồi. Nhưng mà anh nghĩ mãi không hiểu, học chung với cậu bên Pháp suốt bốn năm, không thấy cậu hẹn hò với một ai. Vừa về nước thì đùng một cái rung động với một người. Rốt cuộc là con gái nhà nào may mắn, được lọt vào mắt xanh của cậu vậy?

Nhất Bác không nói gì, trong đầu vô thức lại nghĩ đến vẻ mặt của Chiến lúc nhận được quyển sách và cây bút, vui đến nhảy cẩn lên, khiến anh không nhịn được mà mỉm cười trước mặt Dương Chánh. Làm cho ông anh này cũng bị dọa một phen.

Tảng băng di dộng nổi tiếng của khoa Y trường đại đọc Y Dược Robinson, vừa nhếch môi cười. Dù có bị đập chết, Dương Chánh cũng không tin được.

Không chỉ Dương Chánh bị dọa, mà em gái của hắn là Ngọc Thắm cũng bị hù theo. Cả hai anh em đồng loạt trợn mắt nhìn Nhất Bác.

Không biết là ai có bản lĩnh có thể làm tan chảy trái tim được làm bằng băng này. Người này nhất định bản lĩnh không tầm thường, nếu không thì nhan sắc cũng phải hơn người. Mới khiến anh thần trí điên đảo, nhầm tưởng mình bị bệnh.

Học chung với Nhất Bác suốt bốn năm trời bên Pháp, ở chung một kí túc xá, chưa bao giờ Dương Chánh thấy anh nhếch môi bao giờ.

Xung quanh Nhất Bác phải nói là con gái của mấy bà đầm mê như điếu đổ, nhưng anh chả rung động với một ai. Vậy mà vừa về nước có mấy hôm, tim liền bị người ta cướp mất. Đúng là chuyện đời khó đoán.

Sau khi làm xong bài tập Nhất Bác cho hôm qua, Chiến nhìn ra cửa sổ mới thấy là trời sáng, bèn đóng sách vở chạy vào nhà tắm pha nước cho Vương Thanh. Hôm nay, cậu không cần tắm cho cậu hai nữa, cậu hai đã có thể tự tắm hôm qua.

Sau này Chiến chỉ việc pha nước và dọn dẹp phòng thôi.

Vương Thanh tắm xong, Chiến giúp cậu hai mặc quần áo, rồi cùng cậu hai xuống nhà hầu cậu hai ăn sáng.

Cậu hai thấy Nhất Bác không có trong bàn ăn thì mới lên tiếng hỏi:

- Nhất Bác đâu?

Bà cả ngồi phía đầu bàn từ tốn nói:

- Vừa sáng sớm, em con đã đi ra ngoài rồi. Mẹ nghe nói là đi thăm bạn. Con cũng đừng quấn em con quá, để cho nó có không gian riêng của nó.

Ông hội đồng ăn sáng xong thì phì phèo hút thuốc lào, ông ta phun ra một hơi khói:

- Mợ lớn biết nó đi thăm ai không?

Bà lớn chưa kịp trả lời, thì bà hai nhanh nhảu đáp:

- Em nghe nói là Nhất Bác đi thăm cô Thắm, em gái cậu Chánh ở trên tỉnh rồi ạ. Nhất Bác nhà chúng ta quả thật rất hợp với cô hai Thắm.

Vương Thanh ngồi bàn nhỏ bên cạnh, nghe giọng điệu õng ẹo của bà hai thì bâng quơ móc mỉa:

- Đồng tiền không phấn không hồn, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Giàu sang bợ đỡ người ta, khó khăn tạt nước đuổi xa nghìn trùng.

Nói xong, Vương Thanh lập tức buông đũa không ăn nữa, ngồi yên để Chiến lau miệng cho mình, rồi nắm tay cậu kéo đi ra đồng chơi.

Nhất Bác đi lên tỉnh thăm bạn, chắc chắn không có ở chùa dạy bọn trẻ rồi. Ở nhà nhìn mặt bà hai khiến cậu hai ngứa mắt lắm, nên hai đứa ra đồng chơi với bọn trẻ trong huyện còn vui hơn.

Ngồi trên bờ trông chừng Vương Thanh chơi với bọn trẻ, Chiến nhớ đến lời nói của bà hai. Cậu cảm thấy trong lòng có gì đó không vui, giống như có vài con kiến đang cắn xé tim cậu. Cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Chuyện Nhất Bác có người yêu, thì liên quan gì đến Chiến mà cậu lại buồn.

Trước mặt có một nhánh tre, Chiến cầm nó lên rồi vẽ bừa trên đất, cậu không biết mình vẽ gì. Chỉ biết khi vẽ xong, trên mặt đất là một đứa trẻ ngước mặt lên trời nhìn một áng mây.

Hôm nay, là giỗ của cha Chiến, nhưng cậu lại không thể đến viếng mộ cha. Lúc cha cậu còn sống ông luôn nói rằng, cha mẹ chính là mây trời của con trẻ, dù có nhắm mắt xuôi tay, cũng sẽ làm mây đi theo che chở đứa con của mình.

Mỗi khi nhìn lên trời Chiến đều nhớ đến cha. Cậu cho rằng cha mình đang làm mây trên bầu trời, luôn ở bên cạnh cậu, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Nhưng cậu làm thế nào, thì mây vẫn ở trên cao, mãi không với tới được.

Đột nhiên, Chiến thấy có một đứa trẻ cách cậu hai khoảng một cánh tay, đang cùng cha bắt cá dưới ruộng. Cậu lại nhớ đến cha lúc còn sống, những ngày cậu không đi làm được cậu sẽ ở nhà chăm sóc ông. Cậu sẽ nướng khoai bên lò lửa, còn ông sẽ ngồi trên giường kể chuyện tình của ông khi quen mẹ của cậu.

Một ngày của hai cha con cứ vậy mà trôi qua một cách bình yên.

Sau khi gặp Dương Chánh, cuối cùng Nhất Bác cũng đã biết anh bị bệnh gì. Anh tạm biệt Dương Chánh rồi quay trở về nhà.

Hôm nay, Nhất Bác đã hứa dạy Chiến học toán, mà bây giờ còn ở đây. Từ huyện Trình Châu đi lên tỉnh mất đến một tiếng rưỡi, bây giờ là gần trưa, anh không tranh thủ về nhất định sẽ không kịp dạy cho cậu học.

Nhất Bác ngồi trong xe, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, thấy đã gần 12 giờ trưa, sợ về trễ Tiêu Chiến sẽ chờ lâu. Anh bèn nói với chú Cường:

- Chú Cường! Chú lái nhanh một chút được không?

Chú Cường vừa chuyên tâm lái xe vừa nói:

- Cậu ba đừng lo, không trễ được đâu.

Nhất Bác vừa nhìn khung cảnh hai bên vừa nói:

- Chuyện đó sao rồi chú?

Chú Cường như nhớ ra gì đó liền nói:

- À, đúng rồi! Sáng nay cậu ba đi gấp quá tôi không kịp nói. Việc cậu ba nhờ tôi, tôi hỏi xong rồi.

Nhất Bác gật đầu:

- Con biết rồi. Chú Cường! Một lát ghé tiệm sách Thanh Dương một chút, con muốn mua sách.

Chú Cường gật đầu rồi tiếp tục lái xe, làm sao chú không biết suốt ngày nay Nhất Bác suy tư vì chuyện gì. Làm sao chú không biết anh nhờ chú hỏi thăm chuyện đó làm gì.

Là người từng trải, tâm tư của người trẻ chú Cường nhìn sơ ngang đã biết. Nhưng dù người ngoài như chú nhìn vào có biết đi nữa, thì có thể làm được gì.

Hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Người vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích, còn người thì vừa sinh ra mọi đau khổ đắng cay đều phải chịu. Dù cho hai người có thật lòng với nhau, mà quan niệm 'môn đăng hộ đối' từ lâu đã ăn vào xương tủy, thì làm gì có chuyện hai người cách biệt xa như vậy có thể đến được với nhau.

Lén nhìn Nhất Bác qua gương chiếu hậu, thấy nỗi buồn và nỗi cô đơn hiện rõ trên đôi mắt của anh, chú Cường cũng cảm thấy chạnh lòng theo.

Ai nói người vừa sinh ra ngậm chìa khóa vàng như Nhất Bác là hạnh phúc, thì người đó quả thật chưa nếm trải được những gì anh đã trải qua.

Phía sau những danh vọng mà Nhất Bác  có, là những chuỗi ngày anh sống trong cô đơn. Không có lấy một người bạn, vì họ thấy hào quang xung quanh anh quá sáng, họ không dám đến gần.

Từ khi Nhất Bác được sáu tuổi, ông hội đồng và ba hai đã bắt anh học tiếng Tây. Cái gì anh cũng phải học, hoàn toàn không được quyền lựa chọn cho mình.

Sống trong sự sắp xếp của cha mẹ, anh dần dần trở thành một con người trầm tư ít nói. Từ một đứa trẻ hay cười, trở thành một ngọn núi băng ngàn năm. Một nụ cười cũng không xuất hiện.

Bà hai vì muốn Nhất Bác phải làm nở mặt họ Vương, nên lúc anh được mười tuổi đã bắt cậu ba vào học viện Robinson của Pháp. Đến khi anh tốt nghiệp tú tài rồi, cứ nghĩ anh sẽ được tự do. Không ngờ bà hai vẫn không từ bỏ ý định, bắt ép anh thi vào trường đại học y dược Robinson, rồi may mắn được viện trưởng để mắt. Anh được sang Pháp du học, thoát được sự kiểm soát của bà hai được bốn năm.

Chú Cường cứ nghĩ Nhất Bác sẽ cô độc như vậy mãi, vậy mà chú không ngờ anh đã có thể rung động trước một người. Nhưng mà ông trời cũng thật biết trêu người, đành lòng để anh yêu một người, mà ông hội đồng và ba hai sẽ không bao giờ chấp nhận.

Mọi chuyện ông trời đều bắt Nhất Bác nghe theo sắp xếp của cha mẹ, đến yêu một người cũng không thể tự quyết định.

Chú Cường thở dài một lần nữa, Nhất Bác đã buông tay chấp nhận, cho dù chú dù có đồng cảm, thì anh cũng lựa chọn bỏ mặc tất cả. Nhưng chú cũng hy vọng, anh sẽ vì hạnh phúc của mình, vì người mình yêu mà tranh đấu đến cùng.

Cả đời sống trong sắp xếp của cha mẹ, cũng nên có lúc phải tự chọn cho mình người để yêu cả đời.

Chú Cường suy nghĩ bâng quơ vậy mà đến nhà sách Thanh Dương lúc nào không biết.

Xe ngừng trước cửa nhà sách, Nhất Bác đi vào trong tiệm mua một quyển sách toán, một quyển tập và một bộ que. Anh đi ngang tủ bút, mới nhớ ra là chưa mua bút chì cho Chiến, nên anh đã lấy một cây bút chì và một cái gọt bút. Sau đó, mới đem ra bàn tính tiền với ông Sáu.

Mua sách xong rồi, Nhất Bác không về nhà ngay, mà nhờ chú Cường chở đến nơi đã nói để làm rõ một chuyện. Anh không tin chuyện chỉ đơn giản như vậy, mọi thứ chắc chắn có ẩn tình. Nếu không mọi thứ cũng không mất sạch chỉ sau một đêm, nhất định có người đứng sau chỉ đạo mọi việc.

Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc khoảng thời gian anh sang Pháp học, ở đây đã xảy ra chuyển gì.

Về đến nhà, Nhất Bác không ngồi vào bàn ăn cơm chiều, mà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, giam mình trong phòng, khiến không một ai dám hó hé gì.

Đóng cửa mạnh bạo như vậy, chứng tỏ Nhất Bác đang rất giận. Nhưng giận chuyện gì, thì không một ai biết được.

Nhìn lên cửa phòng của Nhất Bác đang đóng im ỉm, Chiến không khỏi lo lắng. anh giận như vậy tối nay cậu làm sao dám sang phòng anh học chứ. Lỡ như cậu viết sai hay chậm hiểu, anh sẽ mắng cậu mất. Không chừng còn đánh đòn cậu nữa.

Khi giận nhìn Nhất Bác đáng sợ quá.

Thấy Vương Thanh ăn cơm chiều xong, Chiến đưa cậu hai về phòng, giúp cậu hai pha nước ấm, lấy sẵn quần áo treo trong phòng tắm cho cậu hai.

Đợi cậu hai tắm xong, leo lên giường ngủ rồi Chiến mới ôm tập vở sang phòng Nhất Bác. Nhưng khi qua đến phòng anh rồi, thì cậu không dám gõ cửa. Vì cậu sợ anh nổi giận.

Đang ngồi trong phòng gọt bút chì, Nhất Bác thấy bên ngoài hành lang có bóng đen đang lấp ló thập thò. Anh biết là Chiến, bèn dọn dẹp trên bàn cho sạch rồi mở cửa cho cậu đi vào phòng.

Sang học thì cứ mở cửa bước vào thôi, cần gì mà thập thò trước cửa như trộm không biết.

Đang lấp ló trước cửa, thì Nhất Bác mở cửa phòng, làm Chiến bị mất đà té nhào. Anh theo phản xạ, vòng tay định giữ cậu lại, tránh cậu bị té trật chân.

Vết thương trên lưng chưa lành, mà thêm một vết thương nào khác thì phiền lắm.

Không biết có phải là do sàn gạch trơn hay không, mà cả hai cùng bị mất đà té xuống gạch, khiến Chiến sợ quá nhắm tịt hai mắt lại, không dám mở mắt ra. Đến khi cậu trấn tĩnh lại, cảm thấy mình đang nằm trên cái gì đó ấm ấm, lại còn có mùi nước hoa rất thơm.

Khi Chiến mở mắt ra nhìn, tim cậu như bị đá bay văng ra khỏi lồng ngực. Cậu đang nằm đè lên Nhất Bác. Đã vậy áo ngủ của anh không hiểu vì sao bị bung ra, để lộ vùng cơ săn chắc như mấy bức tượng Hy Lạp được trang trí trong sân nhà. Cậu ngước mặt lên, thì chạm phải ánh mắt của anh.

Nguy rồi, anh giận thật rồi, cậu phải chuồn lẹ thôi.

Nghĩ là làm, Chiến vội vàng đứng lên, lật đật ôm sách vở định chạy về phòng cậu hai, thì bị Nhất Bác gọi lại:

- Đứng lại! Tôi đã cho đi chưa. Tôi đã cho nghỉ học hôm nay sao?

Chiến nuốt ực nước bọt, kì này cậu tiêu rồi:

- Dạ không có...tại em sợ...

Nhất Bác đứng lên quay lưng đi vào trong phòng:

- Sợ gì? Sợ tôi ăn thịt sao? Nhìn tôi giống phù thủy lắm hả.

Chiến lắc đầu nguầy nguậy, rồi ôm sách vở đi theo sau lưng Nhất Bác. Anh không phải phù thủy, nhưng chỉ cần nhìn mặt anh thôi, cũng đủ làm tóc gáy cậu dựng lên hết rồi.

Để sách vở lên bàn, rồi Chiến ngồi xuống ghế, nhưng vì cái ghế quá thấp mà cái bàn thì lại quá cao, nên che mất tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thấy gì hết.

Nhìn thấy Chiến lọt thỏm giữ cái ghế và cái bàn của mình, Nhất Bác chỉ biết lắc đầu và lấy trong tủ một cái gối cao để lên ghế, rồi bảo cậu ngồi lên. Thấy cậu ngồi vừa tầm để viết bài, anh mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bắt đầu dạy cậu học bài mới.

Nhất Bác lấy túi giấy mới mua trưa nay ở tiệm sách Thanh Dương đưa cho Chiến.

Nhìn túi giấy to trước mặt, Chiến ngơ ngác cầm túi lấy, thấy mấy quyển sách bên trong, liền mừng rỡ:

- Là sách...Cậu ba! Cái này là sách toán sao?

Thấy Nhất Bác gật đầu, Chiến đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn anh cùng với nụ cười tươi đến khoe ra cặp thỏ trắng tinh, khiến anh thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Chỉ thiếu mức nhảy ra ngoài cho cậu thấy.

Lúc này, Nhất Bác không thể nào không thừa nhận rằng, mình yêu đứa học trò này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com