Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Ngày khởi đầu

Chapter 2: Ngày khởi đầu

Lúc Jessica tỉnh dậy thì Yuri đã không còn ở trong phòng nữa. Ánh nắng hắt vào từ phía cửa sổ nhảy nhót trên chậu xương rồng nho nhỏ gần đó. Xương rồng chi chít gai nhỏ xíu như những sợi lông trắng nhưng nó rất nhọn và cứng. Cây xương rồng cảnh này chưa ra hoa và nó chỉ có độc một màu xanh sẫm. Jessica tưới cho nó một ít nước rồi đi ra ngoài phòng khách tuy nhiên chẳng có ai ở đây cả. Cô tự hỏi "mọi người đâu hết rồi nhỉ?" thì bỗng nhiên có tiếng bước chân.

- Oh, chủ nhân dậy rồi sao? - Sunny vừa thấy Jessica liền chào hỏi buổi sáng.

- Mọi người đâu hết rồi Sunny? - Jessica nhìn quanh một lượt.

- Bọn họ dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục rồi đi làm. - Sunny tự nhiên trả lời. - Lẽ ra chủ nhân cũng phải làm điều đó cùng chúng tôi nhưng Yuri nói để chủ nhân ngủ tiếp.

- Mọi người ở đây ai cũng đều dậy sớm vậy sao? Mà mọi người đi làm gì cơ?

Chỉ nghĩ đến chuyện mỗi ngày phải dậy sớm đi tập thể dục là Jessica đã mất hết sinh lực cho ngày mới. Dậy sớm đối với cô đã là điều khó khăn, tập thể dục lại càng không thể. Nhưng nhập gia tùy tục, Sica không thể khác biệt với những con người này được.

- Làm công việc của mỗi người thôi. Seohyun thì đi học, Hyoyeon đến lớp dạy nhảy còn Yuri thì làm ở công ty. Chúng tôi duy trì việc làm samurai nhưng cũng cần phải kiếm tiền nuôi bản thân. - Sunny thấy Sica vẫn còn thắc mắc về nhiều thứ nên hỏi tới đâu thì cô sẽ trả lời tới đó.

- Còn cô làm nghề gì? - Jessica thấy Sunny vẫn tung tăng ở nhà nên không khỏi hiếu kì.

- Tôi là dân IT, ở nhà làm việc với máy tính thôi, tiện thể trông nhà nữa. - Sunny đáp. - Thế cô đã kiếm được việc làm chưa?

- A...tôi cũng đang muốn kiếm việc làm đây. Nhưng tôi chưa tốt nghiệp nên không thể đòi hỏi một công việc cố định, tôi dự định xin vào một công ty nào đó để thực tập trong mấy tháng này. - Sica thật thà đáp.

- Tôi cũng mong cô sẽ được tuyển dụng nhưng mà cô phải chăm chỉ hơn với việc luyện võ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. - Sunny vỗ vai Sica rồi sải bước về phòng.

"Rảnh rỗi như thế này thì mình có nên ra ngoài tìm việc làm không nhỉ? Nếu kiếm được việc sớm thì sẽ tích góp được nhiều tiền hơn cho học kì mới. Mình muốn vào công ty SM từ lâu rồi, thực tập trong đó được thì hay biết mấy, lỡ như người ta nhìn thấy tài năng tiềm ẩn của mình rồi giữ mình lại làm nhân viên chính thức thì chẳng phải một bước lên trời luôn sao?" *tủm tỉm cười*

Nghĩ thế Sica liền xách balo lên và đi. Ngồi xe buýt 15 phút là cô đã vào đến trung tâm Seoul, những tòa nhà chọc trời hiện ra trước mắt nhưng nổi bật và xa hoa nhất đó chính là cao ốc SM. Sica đứng dưới tòa nhà ngước đầu lên mà không thể ngậm miệng lại bởi sự to lớn và sang trọng của nó. Đôi bàn tay cầm hồ sơ của cô run run một phần bởi vì háo hức được bước vào trong SM, một phần là do lo lắng bởi sự nhỏ bé của mình trong một không gian lớn thế này.

Phía trước là quầy tiếp tân, Sica bước đến hỏi một cô nhân viên mặc đồng phục còn mắc tiền hơn cả quần áo của cô nữa.

- Xin hỏi bộ phận tuyển dụng ở đâu ạ? Tôi đến để nộp hồ sơ xin việc. - Sica nhẹ nhàng hỏi.

- Ở hành lang bên tay trái, khu B, cô đến đó sẽ có bảng thông báo và người hướng dẫn. - Nhân viên mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Đúng là công ty lớn, ngay cả một nhân viên nhỏ cũng có khí chất lại còn xinh đẹp". Sica cảm thán trong lòng rồi đi theo hướng được chỉ dẫn. Tới phòng tuyển dụng cô theo đoàn người xếp hàng nộp hồ sơ. Từng người xung quanh bây giờ đều là đối thủ của Sica, thế nên cô rất cảnh giác bọn họ nhưng mà ở đây toàn người ưu tú thế kia liền khiến tự tin của Jessica giảm đi một nửa.

Lần lượt từng người được gọi vô phỏng vấn, hàng người dài thế này chắc cũng phải hơn một tiếng nữa mới tới lượt Sica. Cô nhìn vào đồng hồ mà như ngồi trên đống lửa, mặc dù cô chỉ xin vào vị trí thực tập cho sinh viên nhưng mà ở đây cũng không ít người có bằng cấp đăng kí vào mục này. Đương nhiên là bọn họ sẽ nặng kí hơn Jessica rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Đang lo lắng thì bên cạnh cô có vài người bàn luận rất thoải mái, Sica cũng dỏng tai lên để nghe xem họ nói gì.

- Hôm nay giám đốc nhân sự trực tiếp phỏng vấn đó nha. Nghe nói cô ấy rất dễ tính đặc biệt là với những người xinh đẹp như tôi nè. - Một chị gái tự tin quá lố nói.

- Đúng thế, giám đốc nhân sự rất lịch thiệp nhưng mà chỉ dễ tính khi trò chuyện thôi chứ mà bình hoa di động thì làm gì có cửa vào SM? - Một cô gái khác cũng lên tiếng, ý đồ mỉa mai người tự cao kia cũng rất rõ ràng.

- Kết quả có lúc 5 giờ chiều nay, nghe nói chỉ tiêu chỉ nhận chín người thôi mà số hồ sơ đăng kí đã lên đến một ngàn người. Các cô xem còn khó hơn cả thi đại học.

Sica nghe xong mà tim đập hụt một nhịp, có tới một ngàn người thì cơ hội nào cho cô chứ? Chưa bao giờ trong đời cô thấy mình bị cạnh tranh gay gắt đến như vậy. Thậm chí tự tin của cô cũng đã giảm xuống mức âm. Cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra, dẫn đầu là một cô gái cao ráo mặc bộ đồ công sở sang trọng, mái tóc uốn nhẹ xõa hai bên vai. Sau lưng cô ấy là những nhân viên cấp cao hộ tống.

- Là giám đốc nhân sự đó! - Xung quanh Sica vang lên tiếng bàn tán rôm rả, ai cũng hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về vị giám đốc kia.

- Xin hỏi ở đây ai là Jessica Jung? - Bỗng nhiên giám đốc nhân sự cất tiếng lên khiến mọi người đảo mắt nhìn nhau liên tục.

Nhất thời Sica quên mất cả tên của mình, mất vài giây sau cô mới giơ tay lên, vẻ mặt của Sica lúc này chính là sợ sệt vì không biết mình đã đắc tội với ai, lý lịch thì không có gì đặc biệt, chắc chắn chỉ có chuyện xấu chứ không có chuyện tốt xảy ra rồi.

- Là cô sao? Xinh đẹp, có ngoại hình. - Giám đốc nhân sự nhìn một lượt thân hình của Sica từ trên xuống dưới.

- Vậy là công ty sẽ nhận tôi sao? - Sica vui mừng chờ mong.

- Không. Tôi đâu biết. - Giám đốc nhân sự nhún vai đáp.

Mọi người xung quanh không ngừng bụm miệng cười chỉ riêng Jessica là mặt mũi cứng ngắc như bị tạt gáo nước lạnh. Nhưng rồi vị giám đốc kia vỗ vai Sica rồi trấn an.

- Tôi không nhận cô nhưng có người khác chịu nhận. Cầm lấy hồ sơ và lên tầng 99 đi. Chúc may mắn nha.

Giám đốc nhân sự dúi tập hồ sơ vào trong tay Sica rồi nở một cười tươi quá lố, đẹp thì có đẹp thật nhưng lại có vẻ như đang dụ dỗ cô vào cái bẫy nào đó.

Jessica bỡ ngỡ vào thang máy rồi ấn số 99. Cửa mở ra và cô bước vào một không gian rộng và sang trọng đến không tưởng. Phía trước có hai cô nhân viên nhìn qua không phải dạng tầm thường, vừa có nhan sắc lại vừa có khí chất cao ngất, giống như tòa nhà này vậy. Bọn họ nhìn cô chăm chú rồi một người cất tiếng.

- Có phải là cô Jung không ạ?

- A...vâng, tôi là Jessica Jung. Đây là hồ sơ của tôi.

Người còn lại nhận lấy hồ sơ của Jessica rồi làm động tác mời. Cô vừa nhìn quanh vừa chăm chú đi theo cô gái kia.

- Xin đi theo tôi. Tổng giám đốc đang chờ cô.

Cô gái dừng lại ở một cánh cửa lớn với kiểu dáng hiện đại rồi quay lại phía Sica nói:

- Mời cô vào. - Cô gái cất bước đi.

Jessica ngập ngừng nhìn xung quanh rồi lại nhìn cánh cửa trước mắt. Lần đầu tiên trong đời cô ở trên cao thế này, nhìn ra phía cửa sổ có thể thu hết cảnh thành phố vào trong tầm mắt. Người có thể ở vị trí cao như thế này muốn gặp cô, đúng là chuyện kì lạ nhất đời rồi.

Jessica đưa tay lên bấm chuông, từ chiếc loa nhỏ gắn trên cửa vang lên giọng nói trầm ấm: "Mời vào". Bỗng nhiên tim của Jessica đập hụt một nhịp. "Không lẽ mình sắp được gặp một tổng tài đẹp trai trong tiểu thuyết sao?".

Đẩy cửa bước vào Jessica ngạc nhiên đến không ngậm được miệng, tổng giám đốc là một cô gái mà cô gái này còn là người quen hơn nữa giữa Sica và vị tổng giám đốc này có ấn tượng không tốt về nhau. Cánh cửa tương lai như đóng sầm lại trước mắt Jessica.

- Là cô? - Sica lắp bắp.

- Ngạc nhiên sao?

Vị tổng giám đốc bí ẩn đó chính là Kwon Yuri. Ai có ngờ cô ta lại có thể là tổng giám đốc của SM, "mây đen" u ám giăng trên đầu Jessica.

- Đến đây xin việc, ít nhất cũng phải tự đánh giá thực lực của bản thân chứ. Chưa bao giờ công ty chúng tôi nhận được bộ hồ sơ nào tệ như của cô cả, Jessica Jung.

Lời nói của Yuri chạm đến lòng tự trọng cao ngất của Jessica, hai bàn tay của cô nắm chặt đến mức trắng bệt các khớp.

"Mình biết ngay là cô ta sẽ sỉ nhục mình mà. Đã thế mình cũng không cần, ít nhất cũng phải ngẩng cao đầu mà đi khỏi đây."

- Phải, tôi tệ thế đấy nên không hợp với công ty của cô đâu. Tôi chính thức không thèm làm việc cho cô.

Đúng chất ngẩng cao đầu, tư thế hiên ngang Jessica bước ra khỏi cánh cửa chẳng ngờ cánh cửa bị khóa cô theo quán tính đưa tay kéo rồi đâm thẳng đầu về phía trước. Jessica ôm chặt chỗ bị đau, gương mặt méo xệch vì tức tối.

- Tôi không hiểu một người hậu đậu như cô có thể làm được gì nên hồn. Để bảo toàn tính mạng cho cô nên tôi sẽ nhận cô vào làm. Hiện tại cô ở bên ngoài không thuận tiện cho lắm và còn rất nguy hiểm. Chúng tôi không thể để cô chết khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Yuri vẫn điềm tĩnh nói mà chẳng màng đến việc Jessica bị u một cục to tướng trên trán. Sica liếc Yuri một cái rồi thở mạnh ra bằng đường mũi. Ban nãy đã đủ quê lắm rồi, cô không muốn bị chọc tức bởi con người này thêm nữa.

- Tôi không cần. Cô tưởng rằng cô giàu hơn tôi, giỏi hơn tôi, biết đánh nhau hơn tôi, cao hơn tôi...cái gì cũng hơn tôi thì hay lắm sao? Tôi cũng có giá trị riêng của mình vậy, ít nhất cô cũng phải được dạy cách tôn trọng người khác chứ! - Jessica thẳng thừng nói mà không để ý rằng Yuri hơn cô tất cả mất rồi.

- Tôi tự học, người dạy tôi đều chết cả rồi.

Giọng nói trầm ổn của Yuri khiến Jessica sựng lại. Vấn đề chết chóc đối với một người chưa từng trải như Sica chính là một sự hoang mang cực độ. Gương mặt Jessica tái nhợt, cứng ngắc như bức tượng trăn trối nhìn chằm chằm Yuri.

- Nhìn cô kìa, làm gì mà sợ như vậy? Chẳng lẽ người ta già thì không có quyền chết sao? - Yuri cong khóe môi cười như không cười.

Lúc này Jessica mới thả lỏng được một chút. Thì ra sư phụ của Yuri là vì già mà qua đời chứ không phải bị ám sát. Sica tự nói với lòng "mình lo lắng thái quá rồi".

- Ông ấy bị giết sau lễ mừng thọ 80 tuổi. Cũng xem là chết khi về già rồi phải không? - Mặt Yuri nghiêm lại nhìn thẳng vào hai mắt của Jessica.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Jessica trở về trạng thái hoang mang ban nãy mà lúc này cấp độ lại tăng thêm một bậc, chân tay của cô bủn rủn, tim đập như vừa chạy bộ xong. Hơn hết lúc Yuri nhìn thẳng vào cô như bây giờ lại khiến Jessica nghe thoang thoảng thấy mùi máu tanh trong tương lai.

- Sợ? Muốn bỏ chạy lắm phải không? Muốn tránh xa tôi, càng xa càng tốt?

Yuri vẫn giữ ánh nhìn xuyên thấu về phía Jessica. Áp lực vô hình do Yuri mang lại khiến Sica không tài nào phản ứng được. Kwon Yuri đọc được tất cả những gì mà cô nghĩ thậm chí Jessica còn cảm thấy Yuri có thể nguy hiểm hơn thế này nữa.

- Không cần sợ vì sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế nữa mà. Cô chỉ còn một con đường để chọn đó là ở bên cạnh chúng tôi. Ít ra thì sẽ sống lâu hơn được một chút. - Giọng nói của Yuri điềm nhiên nhưng những lời nói lại là vấn đề hệ trọng đến mạng sống của người khác.

- Cô đừng hù dọa tôi. Đôi lúc tôi nghĩ có phải cô gặp bệnh về tâm sinh lý hay không? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường. - Jessia lắc đầu như không tin những gì Yuri nói.

- Rất tiếc, cô không may mắn có được một cuộc sống bình thường. Chúng ta không có cái phúc đó.

Yuri đan những ngón tay thon dài vào nhau, vẻ mặt thoải mái thách thức sự nóng giận bên trong Jessica. Cô muốn nhìn sâu vào Jessica, muốn thấy vẻ sợ hãi tột độ của cô ấy, muốn ý chí của vị chủ nhân này mất hết để chứng minh rằng cô ta không phù hợp.

- Cô làm trợ lý cho tôi, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô. Chỉ cần cô làm theo những gì tôi yêu cầu.

Yuri bất ngờ quay lại vấn đề chính, cô không ngần ngại đưa ra điều kiện và lợi ích cho Jessica. Bị bất ngờ bởi những gì Yuri vừa nói và sự trở mặt nhanh chóng của vị tổng giám đốc này khiến Sica ngập ngừng.

- Chẳng phải cô nói nói học vấn của tôi rất tệ sao? Một bước lên làm trợ lý của cô hẳn là cô cũng không hơn tôi là bao ha. - Jessica cuối cùng cũng vớt vát được chút sĩ diện tiện thể châm chọc Yuri một câu.

- Tôi muốn giúp cô bảo vệ tính mạng thôi Jessica, nhiệm vụ của tôi là vậy mà. - Yuri nói ra có vẻ rất thật.

- Ah, quên mất tôi là chủ nhân của cô mà. Tôi còn hơn cả tổng giám đốc nữa. - Tâm trạng của Jessica bắt đầu nhảy nhót.

- Ở nhà cô là chủ nhân nhưng ở công ty tôi là chủ, nhân viên phải nghe lời chủ thì mới được lãnh đủ lương hiểu chứ?

Yuri cũng không để cho Jessica đắc thắng. Đối với cô Jessica là trách nhiệm, mạng sống của chủ nhân là thứ phải bảo toàn nguyên vẹn. Nhưng cô cũng không nhận ra rằng vị chủ nhân này khiến cô phải đấu khẩu nhiều hơn so với mối quan hệ vốn có giữa bọn họ.

Jessica cứng họng nhưng cũng không thèm đôi co với con người cuồng ngôn xảo ngữ kia nữa. Dẫu sao thì hôm nay Sica cũng đã kiếm được việc làm chỉ là phải dưới quyền của người mà cô rất ghét thôi.

- Vậy khi nào thì tôi bắt đầu làm? - Sica khoanh tay hỏi với một giọng cố gắng đè nén ấm ức trong lòng.

- Ngay bây giờ. Đem đống hồ sơ này trả về từng phòng ban cho tôi.

Yuri chỉ về một chồng giấy tờ cao khoảng nửa mét. Jessica có vẻ dè chừng nhưng không phải vì sợ công việc khó mà là cảnh giác vị tổng giám đốc này nghĩ ra trò gì để hành hạ cô. Tuy nhiên Jessica vẫn "tuân mệnh" cấp trên vác đống hồ sơ đó chạy khắp công ty.

Quả thật công việc này chính là một cái bẫy của Yuri dành cho Sica nhằm chọc tức cô nàng. Mặc dù có thang máy nhưng mỗi tầng rộng tới 10.000 mét vuông khiến Jessica phải lết bộ xấp xỉ 10km trong một ngày.

"Không cần tập thể dục buổi sáng, hóa ra là cô ta hành xác mình bằng cách này, Kwon Yuri tôi ghim cô!"

Jessica hì hục bước đi, hai chân của cô sắp đứng không nổi nữa rồi, xưa nay Sica không có thói quen tập thể dục lại lười vận động nên lần làm việc này như rút cạn sinh lực của cô vậy.

Thế mà Jessica đã hoàn thành nhiệm vụ đúng 5 giờ chiều, vừa lúc mọi người ta ca. Sica thất thểu tiến đến phòng của tổng giám đốc thì thấy Kwon Yuri vẫn chưa thu dọn đồ đạc ra về, cô ấy vẫn ngồi đó chăm chú vào chiếc laptop trước mắt.

"Cô ta chơi game hay làm việc nhỉ?" Jessica thắc mắc nhưng ngay lập tức xách túi của mình ra về, cô không muốn ở lại với con người trước mắt này thêm một chút nào nữa vì Sica biết chắc rằng hai người sẽ lại đấu khẩu mà lần nào thì người thua cũng là mình.

- Cô về bằng gì? - Bỗng Yuri cất giọng hỏi.

Jessica đang bước đi chợt khựng lại, ngoái nhìn về phía tổng giám đốc, cô ta vẫn cắm đầu vào laptop nhưng giọng nói kia rất rõ ràng.

- Tôi về bằng xe buýt. - Jessica đáp lại.

- Giờ này xe buýt rất đông, sẽ phải chen lấn. Như vậy đi, tôi đưa cô về. Tiện đường thôi.

Yuri bất ngờ đóng laptop lại rồi cầm áo khoác đứng lên. Jessica chưa kịp suy nghĩ thì chuyện đâu đã vào đó. Đi sau bóng lưng của Yuri bỗng nhiên Jessica thấy mình thật nhỏ bé, cảm giác như vậy chính là do chiều cao của cô thua kém Yuri.

Đứng trong thang máy không ai mở miệng với ai một lời, Yuri thì giữ ánh mắt về phía cửa, Jessica lại chỉ biết nhìn xuống sàn nhà. Bỗng nhiên đèn trong thang máy chớp nháy rồi tắt hẳn. Sica hoảng hốt bám vào tay vịn, thang máy rớt xuống khiến cơ thể có cảm giác bay lên rồi đột ngột dừng lại.

- Thang máy bị làm sao thế? - Jessica hoang mang hỏi.

- Bị hư rồi.

Yuri đút tay vào túi quần lấy ra điện thoại. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng làm dịu bớt nỗi sợ, Yuri nhanh tay bấm một dãy số để gọi cứu hộ, chỉ vài tiếng tút vang lên đã có người nghe máy.

- Chúng tôi bị kẹt trong thang máy khu A. Thang máy đột ngột bị dừng và rơi xuống trong vài giây. Các anh mau tới giúp chúng tôi rời khỏi đây. - Yuri nói chuyện qua điện thoại.

- Vâng chúng tôi đã phát hiện ra sự cố này và đang cử người tới. Xin tổng giám đốc chờ khoảng 5 phút nữa và giữ liên lạc. - Tiếng trả lời từ trong điện phát ra.

Jessica thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện hết pin hay mất sóng điện thoại. Yuri vẫn giữ liên lạc với đội cứu hộ, có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của họ qua điện thoại. Đột nhiên ánh mắt Yuri chuyển biến, Jessica linh cảm thấy chuyện không may liền nhích tới sát bên Yuri.

- Có chuyện gì sao? - Giọng Sica run run hỏi.

- Chúng ta thoát khỏi đây thôi.

Yuri đạp chân lên tay vịn, đưa tay đẩy lỗ thông gió tạo ra một lỗ hổng ở trên, cô bám hai tay chắc chắn vào mép kim loại rồi hít một hơi nhấc bổng cơ thể lên trên. Tiếp theo Yuri đưa tay xuống, Jessica thấy vậy liền lập tức nắm lấy cổ tay Yuri và được cô ấy kéo lên. Vừa đóng lỗ thông gió lại Jessica nhìn thấy vài bóng người xuất hiện trong thang máy, họ mặc đồ đen và trên tay lăm le những lưỡi kiếm sắc nhọn. Gương mặt Jessica tái nhợt liền sau đó nhìn xung quanh thì thấy không còn đường khác, cánh cửa của tầng bên trên thì quá xa so với chiều cao của hai người.

Bỗng nhiên những kẻ áo đen nhìn lên bên trên, Jessica bị ánh mắt sắc lẻm đó nhìn trúng, tim của cô như muốn nhảy ra ngoài ngay lúc đó. Ba trong số bọn chúng lập tức trèo lên nhưng vừa đẩy cửa thông gió ra thì liền bị Yuri dùng sức đạp xuống khiến cả bọn ngã nhào. Nhưng chưa dừng lại ở đấy, cánh cửa thang máy tầng trên bỗng nhiên mở ra, lần lượt từng kẻ áo đen bịt mặt nhảy xuống, chúng rút kiếm đeo sau lưng ra bổ nhào chém về phía Yuri và Sica.

Yuri nhanh tay đẩy Sica qua một bên rồi bắt lấy cổ tay đang cầm kiếm của kẻ bịt mặt đó đồng thời đưa lên để đỡ một nhát kiếm từ kẻ thứ hai đang chém xuống. Những gì Yuri làm khiến Jessica hoa cả mắt bởi tốc độ nhanh và gọn của cô. Yuri đoạt kiếm trong tay bọn chúng và tiếp tục đánh nhau, trong lúc ấy Yuri ra đòn dứt điểm, hai kẻ mặc áo đen lần lượt kêu "hự" một tiếng rồi gục xuống kế bên Jessica. Phía trên một kẻ khác dùng kiếm chém dây cáp khiến thang máy đột ngột rơi xuống lần nữa, Jessica sợ đến mức mặt trắng bệt nước mắt cũng tự động rơi lúc nào chẳng hay. May mắn thay độ an toàn của thang máy rất cao, nó chỉ rơi một đoạn rồi ngừng lại, bên phải chính là cửa thang máy.

Yuri dùng kiếm cạy cửa, sử dụng tay làm đòn bẩy để mở lối đi. Những chuyện xảy ra từ lúc bước vào thang máy chưa đến hai phút nhưng Sica lại thấy nó dài như cả một đời người bởi suýt chút nữa thôi thì cô đã mất mạng. Yuri nắm tay Jessica lao ra ngoài, đèn sáng và mọi người trong công ty đang chuẩn bị ra về. Thế giới trong thang máy và bên ngoài quả nhiên khác biệt như là cô vừa bước qua khỏi ranh giới sinh tử.

Yuri một tay bấm điện thoại, một tay nắm lấy cổ tay của Jessica, chân thì bước nhanh về phía lối thoát hiểm, đối với Yuri chỉ là đi bộ nhưng với Sica thì phải chạy mới kịp với bước chân của Yuri.

- Bọn chúng xuất hiện trong công ty, xử lý hai cái xác trong thang máy đi, đám người còn lại không được để thoát. - Yuri nói qua điện thoại.

Jessica hoàn toàn không nói được lời nào lúc này, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng. Lúc này Sica mới hiểu thì ra cuộc sống tương lai của mình sẽ phải đối đầu với những thứ nguy hiểm như thế này. Chính là không xuống tay thì sẽ chết.

Jessica nhìn Yuri, đây là cái phao cứu sinh của cô. Khoảnh khắc này Sica nhất định sẽ không rời Yuri nửa bước vì cô sợ rằng chỉ cần Yuri buông tay cô ra thì mạng sống này sẽ không còn nữa.

Yuri nắm lấy cổ tay Jessica kéo đến tầng hầm để xe trong công ty. Vừa yên vị vào ghế ngồi kế bên và chưa kịp thắt dây an toàn thì Yuri đã đạp ga khiến cô bị dồn về phía sau. Yuri bẻ lái qua những cột bê tông và đột nhiên tông mạnh và một người phía trước khiến hắn bật lên mui xe rồi rơi xuống đất. Jessica giật bắn người rồi vội vàng thắt dây an toàn. Bỗng từ phía trên lao xuống một bóng đen, lưỡi kiếm kim loại sắt bén đột ngột đâm xuyên lớp kính dày trước mặt. Yuri thắng gấp khiến hắn theo quán tính bị hất ra xa rồi lại một lần nữa dùng xe đâm thẳng vào tên đó.

Từ phía đằng sau xuất hiện hai chiếc xe màu đen nhánh tiến lại gần hai người bọn họ. Yuri gạt số rồi đạp ga, vết bánh xe lưu lại trên mặt đường rất đậm. Cô lao nhanh ra khỏi tầng hầm rồi tiến về phía cầu vượt chuyển sang con đường ra ngoại ô. Chiếc xe BMW bị một lưỡi kiếm xuyên qua thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng lúc này Yuri và Jessica chỉ quan sát hai chiếc xe đang bám theo qua gương chiếu hậu. Khi chiếc xe rời khỏi thành phố, con đường cũng vắng vẻ hơn, Yuri quẹo vào con đường đi lên núi vô cùng nguy hiểm. Hai chiếc xe màu đen vẫn bám sát đuôi, Yuri hết quẹo trái rồi phải, mỗi lần như thế Jessica cứ tưởng tượng rằng chiếc xe này sẽ lao xuống vách núi.

- Jessica, biết lái xe chứ? - Yuri tập trung ánh mắt về phía trước.

- Biết...nhưng tôi không lái được ở chỗ này đâu. - Jessica ngập ngừng rồi hoảng sợ mà từ chối.

- Biết là được rồi, qua đây cầm tay lái đi. - Yuri ngay lập tức ra lệnh.

Jessica tròn mắt nhìn Yuri rồi lại nhìn qua gương chiếu hậu. Nếu lúc này không thử thì chắc chắn tương lai chẳng còn cơ hội được lái xe nữa. Sica gật đầu một cái rồi đặt tay lên vô lăng, vừa lúc Yuri nhoài người ra cửa sổ Jessica nhích cơ thể qua ghế lái, đạp lên chân ga. Xe hơi loạng choạng một chút rồi nhanh chóng vào tầm kiểm soát. Yuri trèo lên mui xe vừa lúc đó xe gặp khúc cua sâu, Jessica đạp thắng rồi bẻ lái sang trái khiến bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành một đường cong. Theo quán tính Yuri bị hất sang bên phải nhưng cô nhanh chóng bám lấy thanh kiếm bị cắm trên cửa kính phía trước rồi tiện thể rút nó ra.

Liền sau đó cô đứng lên đối đầu với làn gió thổi mạnh do tốc độ của chiếc xe tạo nên. Yuri nhảy lên cao, cảm giác như cô đang bay một đoạn trong không trung rồi chạm chân xuống chiếc xe của kẻ truy sát phía sau cùng lúc đó lưỡi kiếm lập tức xuyên qua mặt kiếng cắm thẳng vào đầu tên cầm lái. Chiếc xe loạng choạng lao thẳng xuống vực còn Yuri nhảy ra lăn vào lề đường. Lúc này chỉ còn một mình Jessica và chiếc xe lao như bay về phía đỉnh đồi. Theo sau Sica là một chiếc xe đang gào rú từng hồi, đã có lúc nó húc vào xe của cô như chọc tức rồi lại ép xe khiến Jessica suýt chút nữa rơi xuống vực. Bỗng điện thoại của Sica reo lên, trên màn hình là một số lạ nhưng Jessica vẫn thuận tay nghe máy.

- Tôi là Yuri đây. Phía trước có một khúc cua rất sâu được đánh dấu bằng cành cây có treo miếng vải đỏ, cô đạp hết ga rồi khi gần đến thì lập tức đạp thắng rồi bẻ tay lái sang phải đến khi xe quay đủ một vòng thì tiếp tục đạp ga lần nữa.

- Tôi không thể, phía trước là vực thẳm rồi. - Jessica hoảng loạn.

- Nghe lời tôi, tin tôi!

Yuri nhấn mạnh từng lời nói và bỗng trong lúc hoang mang như thế Jessica như bắt lại được linh hồn, cô đặt điện thoại xuống rồi nắm chắc vô lăng, chân đạp ga hết cỡ, vừa đến khúc cua nhỏ hơn 90° cô liền đạp thắng rồi bẻ tay lái hết cỡ về bên phải. Chiếc xe văng đi quay gần được một vòng rồi lại được lên ga khiến nó không rớt xuống vực mà cứ xoay tròn bởi lực li tâm. Chiếc xe màu đen không biết phía trước có khúc cua lại thấy đuôi xe của Jessica đột nhiên đảo mạnh nên chỉ kịp bẻ tay lái mà vô tình khiến chiếc xe vị văng xuống vực.

Jessica thả ga rồi đạp thắng. Mặt đường bốc khói bởi sự ma sát của bánh xe, cô bàng hoàng gục đầu lên vô lăng không dám thở mạnh. Điện thoại vẫn còn kết nối với Yuri, cô nghe loáng thoáng tiếng gọi rè rè và lúc này Jessica mới run run nhặt điện thoại lên áp vào tai.

- Jessica! Cô sao rồi? - Là tiếng của Yuri rối rít hét lên.

Jessica bặm môi, nước mắt tự động rơi mà cô vẫn không nói được lời nào. Chỉ một chút nữa thôi là bánh xe của cô đã rơi xuống vực, cô chỉ có một mình trên chiếc xe và tự giành lấy sự sống. Yuri nghe thấy tiếng sụt sịt trong điện thoại và tiếng thở nấc lên thì trong lòng như trút được gánh nặng.

- Chờ ở đó, tôi đến ngay đây.

Yuri chạy bộ hơn một cây số cuối cùng cũng thấy bóng dáng chiếc xe hiện ra trước mắt. Cô lại gần bên cửa tay lái rồi cúi xuống nhìn vào bên trong. Jessica vẫn còn bần thần ngồi yên trên ghế lái và lúc cô ấy quay lại nhìn Yuri thì đôi mắt đã đong đầy nước. Yuri mở cửa, gió bên ngoài luồn vào khiến Jessica bất giác run rẩy, Yuri nắm lấy cổ tay Jessica rồi nhẹ nhàng dìu cô gái đang xanh mặt ra khỏi xe.

- Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ.

Yuri gỡ áo khoác ngoài choàng lên vai cho Jessica rồi mở cửa phía bên phải xe để Sica ngồi vào. Chiếc xe lại được khởi động lần nữa và Yuri lái nó quay về ngôi trường và cũng là ngôi nhà của bọn họ.

---------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com