Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 5)

Chap 5


Hôm nay là đêm 30, trên tivi đang tường thuật trực tiếp quang cảnh tại quảng trường lớn nhất Seoul chuẩn bị bắn pháo bông đón chào năm mới.


Seollal – Tết truyền thống của người Hàn Quốc mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều so với đơn thuần chỉ là một ngày đánh dấu cho sự khởi đầu của một năm mới. Đây không chỉ là quãng thời gian để tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng với tổ tiên mà còn là thời gian cho mọi người đoàn tụ cùng gia đình.


Nhìn từ cửa sổ, nhà nhà trong thành phố đều sáng rực ánh đèn, không khí tết đang tràn ngập khắp mọi nơi. Jennie cúi đầu nhìn chén canh bánh gạo (tteokguk) – món canh mang ý nghĩa đem lại nhiều may mắn trong tương lai - trên mặt bàn, lòng buồn rười rượi.



Jisoo sẽ không cùng Jennie đón năm mới. Ngày hai mươi tám Jisoo đã vội vã rời khỏi đây để trở về với gia đình.


Jennie thèm lắm một lần được hưởng không khí đầm ấm của gia đình quây quần cùng nhau đón năm mới. Thế nhưng bao năm qua, ông bà Kim luôn có việc ở nước ngoài, chỉ có thể gọi video call hỏi thăm vài câu. Sau khi lấy Jisoo, những tưởng ước muốn của Jennie sẽ thành sự thật, nhưng trớ trêu thay, cả Jisoo lẫn gia đình của cô ấy đều xem cô như người ngoài, không hơn không kém, họ không hề thừa nhận "con dâu" này.


Thật cô đơn, thật đáng thương biết bao nhiêu.


Hệ thống sưởi không có mở, đèn cũng không có bật, Jennie dựa vào chút ánh sáng le lói của ánh trăng chiếu qua cửa sổ nhìn chằm chằm chén canh bánh gạo nguội lạnh và ttok-kuk (một loại phở nước được chế biến từ bò hay gà) không chút độ ấm.



Jennie không đi dép trong nhà, chân trần cũng bởi vì thế mà trở nên lạnh cóng. Jennie lấy áo khoác của Jisoo khoác lên người, ngồi co ro trên ghế.


Jennie cầm lấy cây muỗng trong tay, bắt đầu tưởng tượng rằng Jisoo đang ở đây. Đúng vậy, Jisoo đang ở bên cạnh Jennie ngay lúc này. Jisoo nhìn cô cười dịu dàng như nụ gió xuân, nhẹ nhàng trao cho Jennie một cái ôm ấm áp, tình cảm.


Jennie chậm rãi nhai nuốt chén canh bánh gạo.


Nhạt nhẽo. Chính là khẩu vị lẫn cảm giác của Jennie hiện giờ.


Trên tivi đang bắt đầu đếm ngược thời gian. Jennie cũng âm thầm đếm theo, sau đó nhìn gương mặt không cảm xúc của Jisoo trên tấm ảnh cưới phóng to đầu giường nói:


- Jisoo unnie, năm mới vui vẻ. Em yêu chị rất nhiều.


Đây rất có thể là lần cuối cùng Jennie cùng Jisoo đón năm mới, cho dù cô ấy không có ở bên cạnh Jennie lúc này.


***


Mùng 3, hết Tết. Đúng như lời hứa, Jisoo đã trở lại. Jennie vừa mở mắt ra là có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của Jisoo. Ít ra Jennie cảm giác mình không đến mức quá đáng thương như tưởng tượng.


Xa cách năm ngày tựa như rất lâu rồi, Jennie rốt cuộc cũng cảm nhận được hơi thở của Jisoo xung quanh mình. Jennie lòng tràn đầy vui mừng, nhắm mắt lại cũng có thể bật cười vui vẻ. Jennie ôm chặt lấy Jisoo thỏ thẻ:


- Jisoo unnie, em nhớ chị nhiều lắm.


Jisoo giống như biết trước được Jennie sẽ nói câu này, tỏ vẻ chán ghét. Jisoo đem cánh tay đang ôm chặt lấy mình đẩy ra.


Có vẻ như hôm nay Jisoo không cư xử thô lỗ lắm, tâm trạng tốt chăng? Jennie được làm tới, bám lấy Jisoo không tha. Jennie ôm Jisoo từ phía sau, vùi đầu vào tấm lưng không rộng lớn nhưng mang lại cho người ta cảm giác yên tâm, tin tưởng vô bờ bến của Jisoo.


Jennie dùng sức hít vào hương vị độc nhất vô nhị từ trên người của Jisoo. Hẳn là Jisoo mệt mỏi quá đi, không chấp nhất việc Jennie làm càn, mặc kệ cô ấy. Thấy trên áo Jisoo còn vương một ít tuyết chưa tan, Jennie quan tâm hỏi:


- Bên ngoài tuyết rơi sao?


Jisoo chỉ ừ một tiếng, ngã người về phía chiếc giường. Jennie bất giác nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua mình đã nghĩ. Jisoo từ trong làn tuyết trắng tinh khôi nhẹ ôm lấy Jennie, bao bọc, ủ ấm.


Jennie nhìn xuyên qua cửa sổ, quả thật bên ngoài tuyết đang rơi. Trên cây, mặt đất, mái hiên, khắp nơi đều bị bao phủ một màu trắng xóa.


- Em từ nhỏ đã thích tuyết rơi. Bởi vì sức khỏe không tốt nên chỉ có thể ở trong nhà ngắm nhìn tuyết rơi. Những lúc ấy, nhìn những đứa trẻ hàng xóm vô tư nghịch tuyết, chạy nhảy đùa giỡn rất vui vẻ, em luôn ao ước một ngày mình có thể tự do như thế, vui vẻ như thế. Em tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có một vị hoàng tử cưỡi bạch mã đến đưa em ra khỏi nơi này. Có lẽ chị không biết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, em liền cảm thấy được, bạch mã hoàng tử gì đó em không cần nữa rồi. Người em cần duy nhất chính là chị.


Jisoo hiển nhiên đã cực kỳ mệt mỏi, nói một câu:


- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn mộng tưởng. Vô vị.


Sau đó nhắm mắt ngủ, chẳng đợi Jennie trả lời. Chắc hẳn tối qua cùng gia đình đón năm mới nên có chút mệt, hơn nữa hôm nay lại trở về từ sáng sớm như vậy nên Jennie không quấy rầy, xoay người đứng lên choàng thêm chiếc áo khoác.


Jennie dĩ nhiên hiểu được trên thế gian này không tồn tại cổ tích, hoàng tử và công chúa. Chỉ là, dẫu không có cổ tích, hoàng tử hay công chúa thì Jennie vẫn luôn yêu Jisoo không thay đổi.


***


Đầu năm mới nên thời gian rảnh rỗi của Jisoo khá nhiều, thường xuyên ở nhà. Jennie cũng vì thế mà hay làm phiền Jisoo, Jisoo ở đâu là Jennie ở ngay đó, ngay cả toilet cũng muốn vào chung. Jennie miệng lẩm bẩm gọi tên Jisoo suốt không biết mệt.


Cả thành phố đều tràn ngập không khí xuân rộn ràng, riêng Jennie bởi vì được gần gũi nhiều với Jisoo cũng vui sướng không kém. Thích nhất là khoảng thời gian Jisoo đọc sách, hai người có thể chen chúc nhau trên một cái ghế dài chật hẹp. Đừng nói là Jennie không có tiền mua ghế to, có dụng ý cả đấy.


Ban đầu Jisoo phản đối vô cùng mãnh liệt, nhưng dần dà theo thời gian cũng lười so đo. Trước sau như một vẫn là thái độ lãnh đạm, thờ ơ, lạnh nhạt, không vui cũng không giận.


Jennie lúc thì sờ bàn tay Jisoo, lúc thì sờ khuôn mặt Jisoo giống như nhìn không đủ, sờ không đủ, xem như đó là một thú vui tao nhã của Jennie. Jennie cầm ngón tay trắng nõn thon dài của Jisoo đặt lên trên môi mình, lén lút đưa đầu lưỡi chạm vào.


Jisoo giật mình rút ngón tay lại, trợn mắt nhìn Jennie xem như là cảnh cáo. Jennie cười vụng trộm khi có vẻ như đã khiêu khích được Jisoo. Jennie đưa ngón tay nhỏ bé của mình vuốt ve gương mặt Jisoo, giống như lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy, nghiêm túc nói:


- Jisoo unnie, em yêu chị nhiều lắm. Chị có biết không?


Jennie hỏi hoài không biết chán, Jisoo nghe hoài cũng biết chán chứ, cô không thèm trả lời, tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay.


Tự nhiên Jennie bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ướt khóe mắt.


Jennie không nghĩ bản thân là người con gái yếu đuối cho đến khi gặp Jisoo. Những chuyện liên quan đến Jisoo dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến Jennie tổn thương, đau lòng.


Jennie nhiều lần nói tiếng yêu như vậy, có lần nào Jisoo thật tâm lắng nghe, thật tâm cảm nhận tình yêu của cô bao giờ không?


Có lẽ đáp án này Jennie là người biết rõ nhất.


Nhưng tuyệt nhiên, Jennie không bao giờ chịu thừa nhận. Nó quá phũ phàng và tàn nhẫn đối với sức chịu đựng của cô.


Sau đó càng khóc càng lớn, càng đau khổ càng mệt mỏi, Jennie mơ mơ màng màng thiếp đi.


Trong mơ Jennie là người hạnh phúc nhất, ở đó có Jisoo yêu thương cô hết mực.


Phải, tất cả đều chỉ có trong mơ.


Liệu Jennie có thể chờ đợi đến ngày giấc mơ trở thành hiện thực được hay không?      


Tobe continue...


P/s: Hôm nay Zen ra chap sớm hơn thường lệ, mừng Black Pink comeback. Giờ thì chuẩn bị cày view thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com