Chương 3: Chúc mừng sinh nhật
_Bố, bố ơi...
Giọng bé con vang lên trong trẻo. Tề Phạm từ trong phòng đi ra nhìn bé con dịu dàng, ngồi xuống ôm bé vào lòng.
_Ông trời con của bố muốn gì đây?
_Bố, sinh nhật vui vẻ nha! - Đôi mắt sáng bừng, bé con chu môi hôn lên má bố mình một cái thật kêu rồi nghêu ngao hát mừng sinh nhật.
Tề Phạm cười híp mắt, hôn lấy hôn để lên khắp mặt bé đến khi bé con chịu không nổi nữa phải dãy ra bỏ chạy.
_Haha, bố cảm ơn Kỷ Hạo nha. Hôm nay con có muốn đi đâu chơi với bố không?
_Bố ơi, hay là bố đi chơi với mẹ đi. Con đã nhờ ông bà ngoại đón con tan trường rồi. Bố với mẹ đi hẹn hò đi nha bố. - Kỷ Hạo 6 tuổi nhỏ nhắn thỏ thẻ với hắn - Con nghe Gia Hân kể lại bố mẹ bạn ấy cũng đi hẹn hò riêng lúc sinh nhật của mẹ bạn ấy đấy, bố mẹ cũng nên như vậy phải không.
Tề Phạm cười cười xoa mũi,
_Ừ, để bố nói với mẹ, còn bây giờ con nhanh vào bếp lấy phần cơm trưa rồi bố đưa con đến trường, ok?
_Yes sir!
Kỷ Hạo lon ton chạy đi, vừa chạy vừa hát, hắn nhìn bé rồi lại cười, đứa nhỏ này thật là...
Đưa Kỷ Hạo đến cổng trường, Tề Phạm dặn dò bé một chút khi về nhà ngoại phải ngoan ngoãn ăn cơm rồi học bài sớm, không được quấy ông bà ngoại, hôn bé một cái rồi lái xe về tiệm.
Tề Phạm đến tiệm thì đã là 8 giờ 30. Mở cửa, bật bảng đèn như thường lệ, hắn bắt đầu bày bàn ghế và lọ hoa ra.
The Anchor là quán cà phê bố mẹ hắn mở ra khi vừa mới cưới nhau. Bố hắn ngày xưa là lính hải quân, tính đến ngày giải ngũ thì là đã đi ròng rã sáu năm liền. Mẹ hắn lúc ấy ngày ngày nhìn chiếc vòng tay có đính hình mỏ neo do bố hắn chính tay làm gửi về mà thuỷ chung chờ đợi. Ông bà ngoại hắn thấy con gái mỗi ngày một dần xa tuổi thanh xuân xinh đẹp, mà người nó yêu thì đi mãi không thấy về mà xót xa không thôi, rất nhiều lần lớn tiếng ép gả cho người khác, nhưng mẹ hắn nhất định không nghe theo. Cuối cùng thì mẹ cũng đợi được ngày bố về. Hai người lấy nhau thì bố dùng tiền dành dụm mà mở quán này vì mẹ hắn làm bánh ngọt rất ngon, còn bố thì học được nghề pha cà phê tuyệt đỉnh của Đại uý Kim khi còn trong đơn vị của ông ấy. Nghe bố bảo ngày bố được điều đi nơi khác ông ta còn nói nghề pha cà phê của bố đỉnh hơn của ông ấy rồi.
Tề Phạm được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của hương cà phê ấm nồng cùng mùi bánh nướng ngào ngạt mỗi buổi sớm tinh sương. Hắn yêu bố mẹ mình, yêu hình ảnh hai người cần mẫn, vui vẻ làm việc, rồi yêu luôn quán nhỏ này. Hắn không muốn học đại học, hắn chăm chỉ học làm bánh và pha chế, hắn muốn giữ lại quán nhỏ này khi bố mẹ hắn không còn làm được nữa. Thấy vậy mà cũng đã gần năm năm từ khi bố mẹ Lâm quyết định về quê trồng rau nuôi gà, sống nhàn nhã qua ngày, giao lại quán nhỏ này cho hắn. Trông hắn to cao, mặt mày nghiêm nghị như vậy không ai nghĩ hắn sẽ làm thật tốt công việc của quán, cách đây hai năm hắn đã mở được thêm hai chi nhánh của The Anchor ở phía tây và phía nam của thành phố. Gọi là chi nhánh nhưng quy mô lại to hơn quán nhỏ này nhiều để có đủ chỗ phục vụ cho khách hàng đa phần là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng. Nhưng hắn lúc nào cũng chỉ ở quán nhỏ này, thỉnh thoảng thì chạy đến coi sóc hai cửa hàng kia một chút rồi lại quay về.
Lúc Tề Phạm sắp xếp xong mọi thứ, chuẩn bị đưa bánh đã làm hôm trước vào lò nướng thì điện thoại reo. Là vợ hắn – Như An.
_Anh nghe.
_Anh, lúc sáng em đi sớm nên chưa nói với anh, sinh nhật vui vẻ.
_Cảm ơn em.
_Tối nay anh có muốn ăn gì không em sẽ nấu.
_À...hay là...ra ngoài ăn đi. Kỷ Hạo đã gọi điện thoại cho ông bà ngoại đón nó rồi. Nó nói muốn anh đi với em.
_À... Em thế nào cũng được. - Như An lúc này trả lời "thế nào cũng được" nhưng trong giọng nói thực sự có mang chút chờ mong lẫn vui vẻ.
_Ừm, đóng cửa tiệm xong anh sẽ sang đó đón em.
Tề Phạm chốt lại, hắn cùng Như An đúng là đã không biết bao lâu rồi không có đi ra ngoài ăn riêng cùng nhau. Hầu như chỉ ăn cơm tại nhà hoặc đưa Kỷ Hạo đi đến những cửa hàng thức ăn nhanh mà nó thích. Hắn thấy mình cũng đã quá tệ rồi, nên dịp này nên đưa cô đi ra ngoài một chút.
_Vâng. Vậy chút nữa gặp anh. À, bên này đã hết chocolate croissant rồi, em sẽ bảo nhân viên sang bên đó lấy nha. - Như An không giấu được sự vui mừng, cười nhẹ hai tiếng rồi cúp máy.
Khác với một Tề Phạm không vui không buồn bắt đầu làm việc, bên này Như An trong lòng như đã nở một rừng hoa. Lúc sáng không phải vì cô đi vội, quán bên này không có việc gì gấp cần cô đến vậy, chỉ là vì cô không muốn sau khi mình vui vẻ cùng trông chờ chúc mừng hắn thì hắn cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Tề Phạm đối với sinh nhật của hắn rất lãnh đạm, vậy mà bây giờ lại nói sẽ đi ra ngoài ăn cơm cùng nhau, Như An cười cười mãi không ngớt.
Đến tối, khi khách đã vãn dần, Tề Phạm thu gom một chút, định bụng sẽ đóng cửa sớm hôm nay. Hắn không muốn về quá muộn, hắn còn phải đón Kỷ Hạo từ nhà ngoại về. Một tay xách túi rác to oành, một tay mở cửa, hắn rít qua kẽ răng một tiếng vì lạnh. Hắn không có hứng thú tiệc tùng gì trong ngày sinh nhật của mình một phần cũng vì cái lạnh này. Hắn sinh ra ngay tháng một, cái tháng mà gió thì cứ thổi ù ù, tuyết thì lắm lúc rơi dày đến cả hai gang tay, thực khiến người ta thấy phiền phức. Để túi rác gọn gàng ở góc đường, xoay người toan chạy nhanh vào trong thì Tề Phạm như chết đứng tại chỗ. Trên người chỉ có một cái áo khoác mỏng nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không cảm nhận được bản thân lạnh như thế nào. Trong đầu không còn bất cứ một suy nghĩ gì, hoàn toàn trống rỗng, dạ dày cuộn lên một trận đau đớn, ban đầu chỉ ở một điểm rồi nhanh chóng lan dần ra toàn thân, khiến hắn muốn khuỵ ngã. Hắn rất muốn mở miệng nhưng có lẽ vì gió thổi quá mạnh mà môi hắn cũng đông cứng lại rồi.
Soạt..Soạt.. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ma sát trên lớp tuyết mỏng càng lúc càng gần. Hắn muốn lùi lại, chân lại không thể nhấc lên.
Làn hơi mỏng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp đã tím đi vì lạnh càng lúc càng gần. Hắn muốn xoay mặt tránh né, cơ thể lại không nghe lời.
Hắn chỉ đứng nhìn.
Một vòng tay choàng qua eo hắn, chiếc đầu nhỏ màu lúa mạch mềm mại thơm ngát mùi lavender dịu dàng áp vào lồng ngực hắn. Hắn muốn đẩy ra, nhưng tuyết rất trơn.
_Phạm, chúc mừng sinh nhật.
Tề Phạm cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của Nghi Ân ngay trên ngực mình. Ấm như vậy, có phải là mơ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com