CHAP 20: Chỉ có một lựa chọn duy nhât
Hanbin vừa nghe cú điện thoại đã chạy vội đến sở cảnh sát để xác minh. Trong tâm trạng có chút rối bời và nóng vội. Nếu thực sự đó là Bobby thì cậu phải làm gì.
Trước đây với quyết tâm và ý chí phải tìm bằng được ra Thỏ Điên, nhưng còn giờ khi đã có người bắt được hắn, cậu lại không biết mình phải làm gì.
Cậu sẽ dùng gì để xác định, chính Hanbin cũng không biết. Là cảm giác ư, là trái tim đã thuộc về hắn. Hanbin chỉ gặp con người ấy qua hai lần và cả hai lần cậu đều không hề nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng nếu chỉ dựa vào trái tim, Hanbin không biết nữa. Đó là một gã tội phạm nguy hiểm, không phải sao?
Hanbin chạy xuống cầu thang, và quẹo vào góc, hướng thẳng tới sở cảnh sát Seoul. Cậu vẫy một chiếc taxi nhưng không có một chiếc xe nào dừng lại, chúng chỉ chực vút qua cậu và để lại một cột khói. Hanbin tiếp tục chạy.
Một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay chiếc mặt Hanbin một cách nóng nảy. Nó quẹo và đứng chắn lối đi của Hanbin.
- Gì vậy?
Và để trả lời cho câu hỏi của Hanbin, cửa kính của chiếc ô tô hạ xuống. Là Junhoe với ánh mắt lãnh đạm và bất cần.
- Lên xe đi. Chúng ta sẽ đi tới sở. Anh chạy thế thì bao giờ mới tới.- Junhoe hất đầu sang chỗ ngồi bên cạnh.
- Cảm ơn cậu.
Hanbin nói đầy khách khí, và cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Hanbin. Khuỷu tay dựa vào khung cửa kính, những ngón tay để trên môi, tâm trạng Hanbin rối bời và hỗn độn.
Junhoe nhìn chăm chăm ra bên ngoài, nét mặt thật khó đoán. Chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ tối đa. Junhoe cũng đang lo lắng. Và cả hai người đều bận theo đuổi những suy nghĩ riêng, không ai nói với ai một lời nào cả.
Hanbin không bận tâm tới việc Junhoe đang vượt quá tốc độ cho phép hay đúng ra đầu óc của Hanbin không còn để ý đến xung quanh nữa. Cậu đang nghĩ mình sẽ đến đó và để đối diện với Bobby, à không phải là Jiwon với tư cách gì, một cảnh sát hay một kẻ đang yêu.
Chiếc xe đỗ vào trong bãi đỗ xe ở sở cảnh sát.
Hanbin chạy những sải bước dài về phía trước, theo sau là Junhoe cũng vội vã không kém.
Hanbin mở cánh cửa, ánh mắt đảo quanh phòng. Cậu đang tìm kiếm, trống ngực đập thình thịch và không thể kiểm soát.
Thật tệ và giờ thì cậu chưa cần tới việc xác minh người đó chính là Thỏ Điên, thì trái tim vẫn đang đập loạn xạ trong lồng ngực rồi. Cậu lo lắng và bất an.
- Xem anh bạn của chúng ta vội vã chưa kìa. Cậu chắc là chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi phải không?
Vị giám đốc khoác vai cậu. Ông ta tưởng rằng Hanbin sẽ rất vui vì đã bắt được kẻ giết người lớn nhất thành phố Seoul, và giải được vụ án căng thẳng và hóa búa.
Và có lẽ ông ta đang hiểu nhầm cái sắc mặt đang tái đi, mồ hôi túa ra hai bên thái dương và đôi môi khô khốc của cậu. Nhưng Hanbin thấy đó là may mắn, bởi những cảm xúc hiện tại đối với cảnh sát mà nói thật đáng xấu hổ.
- Hắn đâu ? — Hanbin hỏi bằng thứ chất giọng thều thào như gần hết hơi. Thậm chí chính cậu còn không nhận ra giọng nói của mình nữa là.
Junhoe đi đằng sau, và lúc nào từ người Junhoe cũng tỏa ra một bầu khí ớn lạnh và ám ảnh, ông giám đốc lúc này cũng cảm thấy điều đó sau lưng mình. Và khi ông quay lại đã phải giật bắn người, nếu Junhoe xuất hiện ở ngoài đường sẽ trông giống một sát nhân mặt lạnh hơn là một cảnh sát.
Junhoe cau mày, và sắc thái biểu cảm này là hoàn toàn có lý do của nó. Cậu đang nhìn vào một thứ. Và Hanbin cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta.
Tất cả những cảnh sát đang dồn lại để hỏi cung một người.
- Cậu không thể tin đâu. Gã đó ngày hôm nay đã tới sở cảnh sát để đầu thú và khai nhận tất cả những vụ án trước đây đã gây ra. Thật không thể tin nổi. Vụ này lại giải quyết như vậy đấy
Đầu thú, Hanbin sững sờ. Thỏ điên chẳng chờ để cậu bắt được và tự nộp mạng sao. Làm ơn, có ai đó hãy nói đó không phải là sự thật đi.
- Mà còn nữa, công này phải nhờ tới Minwoo. Chính Minwoo đã tìm ra Thỏ Điên và yêu cầu hắn đến đầu thù. Cậu ta là một nhân tài đấy, và giờ thì mới bộc lộ.
Hanbin có thể nhìn thấy ra cái nét mặt phởn chí và hớn hở của cậu ta giữa đám người. Và thậm chí là cả giọng nói của giám đốc cũng cho thấy một sự tự hào về cháu trai họ của mình.
Junhoe đi tới phòng hỏi cung khi Bobby đã bị bắt vào . Hanbin cũng đi theo.
Cảnh sát, có Hanbin Junhoe và Joong quan sát ở bên ngoài qua một tấm gương. Và ở trong Joong đang thẩm vấn người phạm tội. Qua chiếc gương, Hanbin có thể nghe được giọng nói của gã, nhìn được ánh mắt và khuôn mặt cúi đầu trong bộ dạng khúm núm sợ hãi của người bên trong.
Không có vẻ gì là những đặc điểm quen thuộc mà cậu đã từng gặp.
Nhưng gã đó nhận mình là Bobby. Tại sao.
Hanbin đưa ánh mắt quan sát kĩ hơn hình dáng của người đó. Gã cũng tầm 30 tuổi, cũng cao trên một mét tám, khuôn mặt cũng nam tính. Và hầu hết những câu trả lời của gã với những câu chất vấn của Minwoo chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu, cùng lắm chỉ là những tiếng ậm ừ trong cổ họng.
- Vậy, anh trả thù những người đó vì họ đối xử với anh không tốt ư. Tất cả những người trong rạp xiếc.
Hắn gật đầu
- Dùng cái tên Bobby để giết người
Hắn gật
- Anh cũng đã giết cô người yêu cũ đúng chứ. Cả gã diễn viên xiếc Daniel?
Hắn cũng gật đầu
- Vì lý do gì?
Hắn lắc rồi lại gật.
Bobby sẽ không có bộ dạng khúm núm và sợ hãi như vậy.
Cũng đang quan sát gã từ bên ngoài là Junhoe, nhưng Junhoe chỉ trưng ra cái bộ mặt cau có, và khó ở của mình. Hanbin không đọc được suy nghĩ trong đầu cậu ta.
- Cậu thấy sao?
Hanbin hỏi, ý cậu là liệu người đang trong phòng kia có phải là Bobby, là người chúng ta đang truy bắt.
Nhưng Junhoe im lặng. Hanbin lại nhìn vào trong phòng, qua lớp kính. Cậu nhắm mắt để tìm câu trả lời ở đâu đó. Nếu là Bobby thì cảm giác lúc này là gì.
Nhưng tĩnh lặng. Tim cậu không hề tồn tại một cảm xúc, nó đi trên một đường thăng bằng và ổn định.
Không thể.
Hanbin lao vào phòng hỏi cung, Joong không kịp ngăn cậu lại. Joong lo sợ nhìn từ bên ngoài cửa kính, cậu ta nghĩ Hanbin vào phòng để cho gã đó một bài học. So với tất cả cảnh sát, Hanbin là người muốn bắt Thỏ Điên nhất.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những lo lắng và suy nghĩ của cậu ta, Hanbin chỉ vào phòng và đứng im lặng. Ánh mắt quan sát Bobby.
- Cậu thấy thế nào. Cậu từng nói, đôi khi năng lực có thể thắng cả mối quan hệ sao. Nhưng cậu thì không tìm ra nổi Bobby trong vòng một tháng, vụ án này lại do tôi phá.
Hanbin không để ý những lời cậu ta nói.
Hanbin tiến tới, nắm chặt cổ áo của kẻ đang ngồi khúm núm, sợ hãi trên ghế buộc tội. Cậu dồn hắn vào tường, ánh mắt nhìn hắn đe dọa. Hắn sợ hãi tránh ánh mắt của Hanbin chỉ nhìn xuống dưới đất.
Hắn không nhận ra Hanbin.
Hanbin chẳng nói chẳng rằng lột chiếc áo sơ mi trên người của hắn. Và quay lưng hắn khiếp hắn phải úp mặt vào tường, cậu trói tay hắn ra đằng sau một cách thô bạo. Hắn nhăn nhó vì đau đơn, thở dốc trong tư thế không lấy gì thoải mái.
- Hanbin, cậu đang làm cái gì vậy. Làm như thế vụ này là do cậu phá ra ấy. giám đốc đã giao cho tôi xử lý chính rồi, cậu còn không rõ sao.
Minwoo hét lên, giọng nói có chút khó chịu. Nhưng cậu ta chỉ đang đấu võ mồm, bản thân lại không dám lao vào đấu tay đôi với Hanbin. Cậu ta biết rằng, so với Hanbin, dẫu cậu ta có cố gắng dùng với tất cả sức lực đi chăng nữa, chỉ là hạng tép rìu, chưa đánh đã ngã.
Hanbin nhìn vào lưng của hắn, cậu nói.
- Tôi chỉ xác minh xem gã này đang nói dối hay không thôi.
- Xác minh phải lột áo ra xem cơ à. Thế cậu xem có phải Bobby không?
Hanbin thả tên đó ra, hắn nép vào góc tường, không dám cả ngẩng đầu lên. Sau một vài phút nhìn chằm chằm vào tên đó, Hanbin nhìn thẳng vào mắt của Minwoo, giọng cậu mạnh mẽ và cứng rắn.
- Phải, gã chính là Bobby. Gã sát nhân chúng ta đi tìm.
Không biết từ lúc nào, Hanbin cũng đã tìm cách nói dối. Thậm chí là hoàn toàn trơ trẽn như vậy. Gã đó không phải là Bobby, cậu không thể tìm thấy vết xăm hình vòng tròn trên lưng của gã. Bobby có một vết xăm.
Tất cả những cái đó lọt vào mắt của Junhoe. Cậu ta hiểu ra tất cả chỉ trong chớp mắt. Cậu ta biết Hanbin nói dối và cũng biết gã trong phòng kia không phải là Bobby. Nhưng Junhoe không phản bác, không bóc trần lời nói dối đó, cậu ta chỉ bước ra bên ngoài và về văn phòng của mình.
***
Tên hắn là Dongwoo, hắn không phải là Bobby. Hắn càng không phải là kẻ giết 11 mạng người. Nhưng hắn lại tới đây để nhận tội, hắn biết mình có tội. Tội của hắn chính là việc phản bội lại người đã từng giúp gã và từng tin tưởng hắn.
Nhưng lúc đó hắn vì quá sợ hãi, hắn chỉ vì bản thân mình mà đã trốn tránh và bỏ mặt người đó. Hắn có tội, dù luật pháp không có buộc tội nhưng hắn đã sống từng đấy năm trong day dứt và sợ hãi.
Những cơn ác mộng hàng đêm và lo sợ về một người có thể tìm ra hắn. Sẽ trừng phạt hắn thay ông trời, thay luật pháp.
Dongwoo nhìn ra bên ngoài chấn song sắt. Hắn biết như vậy là cuộc đời mình sẽ kết thúc. Nhưng hắn hi vọng cho dù mình có bị trừng phạt bởi tội lỗi, thì vợ con của hắn vẫn có thể sống hạnh phúc. Hắn chỉ xin điều đó. Sống cho vợ con khiến người đàn ông nhu nhược như hắn có đủ can đảm.
Và hắn hi vọng Bobby có thể thấy sự hối hận lúc này.
Một người cảnh sát tra chìa khóa vào ổ, mở chấn song sắt và bước vào.
Người đó chuyển bát cơm sang chỗ hắn. Nhưng hắn không thèm nhìn vào đó. Hắn không thấy đói.
- Ăn đi.
- Tôi không đói — Hắn trả lời
- Trước giờ cậu vẫn thích món đó lắm mà. Sao không ăn.
Hắn nghe thấy một chất giọng quen thuộc, và hắn nhìn xuống bát cơm. Là miếng đùi gà rán nằm trên bát cơm trắng. Kí ức những năm tháng trước hiện về khi hắn còn là một cậu bé làm việc vặt bị đối xử như một con chó trong rạp xiếc. Hắn quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã xuống miếng đùi gà trong bát cơm trắng.
- Tôi xin lỗi, Jiwon à. Tha lỗi cho tôi. Một mình tôi chịu được rồi. Đừng giết vợ và các con tôi. Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi. Nên tôi đến để đầu thú, nhận tội thay cho cậu. Xin cậu tha cho họ, gia đình tôi.
- Gia đình, cậu cũng xứng đáng có một gia đình cơ đấy — Jiwon nhếch mép cười — trước đây cậu đã nói gì với chúng tôi. Chúng tôi là gia đình của cậu. Chúng ta không có bố mẹ, không có người thân. Phải biết bảo vệ nhau mà sống. Chúng ta phải dựa vào nhau.
Jiwon nhắc cho hắn nhớ về những lời trước đây. Từng có một cậu bé Dongdong đã chia sẻ một nửa miếng đùi gà trong bát của mình cho hắn, còn có một Jiwon vỗ vai hắn và cười bảo, sau này nhất định chúng ta sẽ mở một rạp xiếc riêng và sẽ không còn phải khổ nữa. Chính hắn đã nói họ là gia đình, phải dựa vào nhau mà sống.
Dongwoo vì những lời Jiwon nhắc lại mà càng cảm thấy tủi hổ, hắn đập đầu xuống đất cho đến khi trán đã rướm máu nhưng vẫn không dừng lại.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sai rồi.
- Người cậu phải xin lỗi không phải là tôi. Là Dongdong. Thằng bé đã tin tưởng cậu bao nhiêu, nó cũng yêu quý cậu hệt như anh trai của nó. Và tôi đã còn nhờ cậu chăm sóc nó, bảo vệ nó hộ tôi khi tôi không có ở đó cơ mà.
- Donghyuk — Hắn ngửa khuôn mặt lên, mếu máo, những giọt nước mắt trào ra khóe mắt — Donghyuk, tôi xin lỗi. Tôi muốn gặp cậu ấy để xin lỗi.
- Muộn rồi, Dongwoo. Tôi chắc rằng, nó không muốn gặp cậu.
Jiwon không thèm liếc nhìn hắn đang quỳ mọp xuống đất van xin cậu cho gặp Donghyuk lần cuối. Jiwon tra chìa khóa vào ổ, vuốt lại tóc rồi đội cảnh sát lên và bước ra ngoài. Dongwoo đã phải trả giá vì sự phản bội của mình. Như vậy có lẽ là đủ, cho dù Jiwon không hề muốn cậu ta làm như vậy. Kể cả không có lời hứa với Donghyuk rằng anh sẽ không giết người nữa, anh sẽ trở về Mỹ cùng với nó thì Jiwon chắc mình sẽ không đến tìm Dongwoo để báo thù. Cậu ta chỉ là một kẻ nhát gan và nhu nhược. Và dù rằng cậu ta đã phản bội lại người mà cậu ta cho rằng là gia đình, Jiwon và Donghyuk vẫn coi cậu ấy như là anh em của họ. Như vậy làm sao Jiwon có thể xuống tay.
Sáng nay khi Jiwon đọc bài và nhìn thấy khuôn mặt cậu ta trên tờ báo điểm tin sáng, Jiwon đã quyết định đến gặp cậu ta lần cuối trước khi anh cùng Dongdong về Mỹ.
Dongwoo khóc rưng rức trong nhà tù. Hắn không nhận được lời tha thứ của Jiwon cũng không được phép đến gặp Donghyuk, quỳ xuống trước mặt cậu. Nhưng hắn chỉ cầu xin, Jiwon hãy tha cho gia đình của hắn. Gia đình là tất cả của hắn.
- Phạm nhân Dongwoo có điện thoại của người thân
Giọng nói của người quản giáo khiến hắn sực tỉnh. Hắn lau nước mắt và theo một người bước ra ngoài. Tay đón lấy ống nghe với một vẻ biết ơn. Hắn hắng giọng.
- Mình à. — giọng người vợ qua điện thoại đầy hốt hoảng.
- Chuyện gì vậy — Hắn đầy lo lắng.
Tiếng vợ hắn ngưng bặt, bên cạnh là tiếng con của hắn khóc lóc. Một giọng nói khác, ồm hơn và trầm hơn trong máy điện thoại.
- Dongwoo , mày đi nhận tội à. Mày nhận thay cho Bobby. Mày muốn hắn bỏ qua mày và đến tìm tao. Tao không muốn ra mặt. Tao muốn mày phải khai ra hắn. Hai bọn mày là thông đồng với nhau cũng được. Tao muốn cả mày và Bobby phải biến mất trên thế giới này. Bằng không?
Tiếng vợ hắn kêu la thảm thiết, tiếng con hắn không ngừng khóc. Những âm thanh trong máy điện thoại khiến hắn bủn rủn chân tay.
- Tôi xin ông.
- Bobby thù tao tới thấu xương. Nếu hắn còn ở trên đời ngày nào, tao sẽ không thể ngủ yên. Nhưng tao không thể ra mặt tố cáo được. Bọn cảnh sát sẽ đánh hơi và lục tung cái quá khứ bị chôn vùi kia. Có lẽ mày hiểu. Mày sẽ phải hi sinh. Mày phải nghĩ đến vợ con mày chứ. Họ đều trong tay tao.
Dongwoo đánh rơi máy điện thoại, người quản giáo nhìn hắn có vẻ lạ nhưng chỉ hiểu rằng chắc gia đình hắn có chuyện gì đó, làm sao mà không căng thẳng chứ khi mà biết rằng hắn lại chính là sát nhân. Người quản giáo đã nghe nói việc Dongwoo có một người vợ và một đứa con trai.
Dongwoo trở về buồng giam như người mất hồn, chân không thể đứng vững.
Hắn phải làm gì đây, một lần nữa lại phản bội hay để vợ con mình phải chết.
Vợ con với hắn là tất cả.
Dongwoo lao ra ngoài, hắn bám vào những chấn song sắt, khản tiếng gọi.
- Thả tôi ra, tôi cần khai báo. Tôi có chuyện cần khai báo.
Cảnh sát bước vào, mở cửa cho hắn, nhìn hắn đe dọa.
- Có chuyện gì?
- Tôi cần khai báo. Thật sự có một kẻ nữa làm chuyện này. Tôi không làm một mình. Một kẻ nữa mới thực sự là Bobby.
Gã cảnh sát cau mày nhìn hắn, không hiểu những gì hắn đang nói.
- Xin hãy cho tôi gặp người thụ lý vụ án này. Tôi cần khai báo.
Dongwoo lao ra cửa, nhưng có một bàn tay chặn hắn lại. Bàn tay đó dùng hai ngón tay cái và ngón trỏ bóp chặt yết hầu của hắn. Và đẩy hắn vào tường, khuôn mặt hắn đỏ lên. Và theo phản xạ há mồm để đớp lấy không khí.
Hắn không hiểu.
- Khai báo. Chẳng phải anh đã định nhận tội rồi hay sao. Khai báo cái gì.
Gã cảnh sát ngửa mặt lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt Dongwoo. Khuôn mặt hắn méo mó khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh và ám ảnh ấy. Hắn dù có quên đi khuôn mặt nhưng cũng không thể nào quên đi được ánh mắt. Ánh mắt chỉ riêng duy nhất mình cậu ta có.
- Jun..hoe
Hắn đớp không khí, khó khắn lắm để thốt lên.
- Phải Junhoe. Đã lâu không gặp, Dongwoo.
Junhoe làm động tác bóp chặt và bẻ. Yết hầu của hắn đứt và cả cơ thể của Dongwoo ngã xuống, nằm bất động trên nền đất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com