CHAP 21: Chỉ có một lựa chọn duy nhất
Hanbin, cậu ấy chỉ cần thêm thời gian. Không phải là việc che giấu tội phạm, không phải là sự yếu đuối hay bỏ cuộc. Cậu cần thêm thời gian để phá ra hết gốc rễ của vụ án này. Hanbin biết, nó không phải là một vụ án đơn giản như bề ngoài. Nó còn có căn nguyên bên trong. Bản thân Bobby không phải là một kẻ sát nhân hàng loạt, mà hắn đang tìm cách trả thù, lý do nào để hắn làm như vậy. Hanbin cần tìm ra nguyên nhân.
Đó chính là lý do mà Hanbin không nói cho người khác biết họ đã bắt nhầm Thỏ Điên. Bởi bắt được rồi thì sẽ ra sao, có lẽ hắn sẽ ngay lập tức bị luận tội và bị đưa ra xét xử. Mức án tử hình là hình phạt không khoan nhượng.
Nhưng công lý là phải công bằng. Và Hanbin thấy trong vụ án này thực ra còn rất nhiều uẩn khúc. Cho dù cậu chẳng chối cãi việc Bobby đã gây ra cái chết cho 11 mạng người, trong đó có một luật sư nhưng kể cả là kẻ phạm tội cũng cần được đối xử một cách công bằng. Công bằng nên được xét cả về lý và tình.
Một mặt, cậu kích động vào những mâu thuẫn trong vụ án khiến giám đốc sở không thể tùy tiện đưa Dongwoo ra xét xử. Mặc khác cậu để yên cho Minwoo xử lý vụ Dongwoo, còn cậu dành thời gian để âm thầm điều tra.
Kẻ đứng sau tất cả những chuyện này mới là người nguy hiểm nhất. Hanbin biết hắn đã tìm cách lẩn trốn trong bóng tối suốt nhiều năm. Sẽ thế nào nếu hắn biết cảnh sát đã bắt lầm đối tượng. Có lẽ hắn sẽ tìm cách liên lạc với Dongwoo bởi hắn lo sợ Bobby đi tìm hắn. Việc đấy sẽ khiến hắn phải hành động. Đến lúc đó, cậu chỉ việc tóm gọn tất cả, cả hắn và...Bobby.
Đây có lẽ là việc duy nhất Hanbin có thể làm cho anh, làm cho tình yêu của mình.
Có thể anh sẽ được giảm nhẹ tội nếu điều tra ra kẻ đã gây ra cho anh vết thương trong lòng lớn như vậy, cũng như những uẩn khúc đằng sau. Nhưng dù như vậy thì mức án tù chung thân là việc không thể tránh khỏi.
Hanbin thở dài, những ngón tay lật những trang hồ sơ dày cộm những vụ án trước đây của luật sư Han.
Gã luật sư này giỏi đấy. Hanbin nghĩ. Trong 50 vụ thì 30 vụ thắng, 19 vụ hòa. Tuy nhiên thì những vụ án hắn giải quyết sau này có vẻ chỉ là những vụ đơn giản và dễ dàng.
Hanbin nghĩ luật sư Han đã làm mất đi cái nhiệt huyết nghề nghiệp của mình. Có lẽ luật sư cũng đã từng yêu nghề, từng tâm huyết và mang những hoài bão và tham vọng. Nó giống như tuổi trẻ của nhiều người, đứng trước một ngọn núi thì muốn chinh phục nhưng một khi đã trèo lên lại thấy đuối sức.
Hanbin nghĩ mình cũng đang chinh phục một ngọn núi. Đó là Bobby.
Hanbin đã dành ra 3 ngày để đọc lại tất cả những vụ án. Tuy nhiên, sau khi đọc đi đọc lại cậu vẫn chẳng thấy điểm mấu chốt nào. Sao lại vậy?
Vụ án đó chắc phải nằm ở đây mới phải. Cậu lại chẳng thể tìm thấy.
- Bobby chết trong ngục rồi. Kẻ sát nhân chết rồi. Hắn bị ám sát.
Một viên cảnh sát vào phòng để thông báo cho Hanbin. Cậu ta hẳn đã quên Minwoo hiện giờ mới là người được giao quyền xử lý vụ án. Nỗi hoang mang đã khiến cậu ta lẫn lộn mất điều đó. Minwoo không được thông báo và việc hắn phải biết sau Hanbin khiến hắn cau có, mặt nặng mày nhẹ. Hanbin chẳng còn tâm trí để để ý tới cái hành động trẻ con của Minwoo.
Cậu có mặt ở hiện trường ngay lập tức.
- Hanbin, cậu làm gì vậy — Minwoo tức giận khi Hanbin động tay vào cái xác — Cậu đừng quên là ai đang xử lý vụ án này.
Mặc kệ những lời nóng giận của Minwoo, Hanbin vẫn đang kiểm tra cái xác của Dongwoo. Hắn vừa chết được hơn nửa giờ. Một kẻ nào đó đã dùng hai ngón tay để tác động vào yết hầu khiến hắn khó thở và đứt dây thanh quản. Nguyên nhân cái chết được làm rõ ràng.
- Hanbin. Cậu không nghe tôi nói sao.
Minwoo hét lên. Và Hanbin lúc này mới ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cậu sắc lạnh và cứng rắn. Minwoo một lần nữa phải đối diện với ánh mắt này, và hắn lùi lại, dính chặt vào tường. Hắn cũng không biết mình đã làm như vậy.
- Minwoo, tất nhiên là cậu xử lý. Nhưng một cảnh sát xử lý chính vụ án mà lại để phạm nhân chết trước mặt mình. Vậy phải làm thế nào.
Lời đe dọa của Hanbin chọc vào điểm yếu của Minwoo. Hắn rất hiếu thắng nhưng lại sợ trách nhiệm. Chẳng cần tới một đòn tấn công, Hanbin vẫn khiến hắn run lẩy bẩy.
- Tôi...đã rất trông chừng hắn cẩn thận. Nhưng không biết sao..
- Có ai vào trong này không?
Như thể Minwoo chẳng đáng để cậu phải bận tâm, Hanbin hỏi người quản giáo. Người này rất hay đi tuần ở hành lang và mỗi giờ lại kiểm tra các phòng phạm nhân một lần.
- Không ai cả. Chỉ có cảnh sát thôi.
- Cảnh sát
Chắc vậy rồi. Một là một ai đó đã giả dạng làm cảnh sát để vào phòng phạm nhân. Hoặc chính cảnh sát đã ...giết người này. Lời giải thích thứ hai không phải là không thể xảy ra. Trong phá án, không được để bất cứ một lập luận nào bị bỏ qua.
- Có phải đã đến giờ ăn trưa của phạm nhân rồi không?
Hanbin hỏi, giờ ăn trưa, cảnh sát sẽ vào phòng và đưa cơm cho nạn nhân.
- Vâng, nhưng có vẻ hắn không ăn thì phải. Bát cơm vẫn ở đằng kia.
Người quản giáo nói. Và ánh mắt nhìn sang chỗ để bát cơm, nhưng chợt dừng lại. Ánh mắt sững sờ.
Hanbin nhìn theo ánh mắt của anh ta. Bát cơm mà cậu thấy bên trên có một miếng đùi gà.
- Hả. Sao lại thế này. Chẳng lẽ có ai đã vào đây sao? Sao cơm của Bobby lại có một miếng đùi gà
- Có kẻ đã đột nhập vào đây?
Hanbin nói bằng giọng hết sức bình tĩnh và thản nhiên.
- Ông còn nhớ gì nữa không? Trong vòng 2 tiếng trước.
- Hình như . có người nhà gọi cho hắn. Tôi có nhớ như vậy.
- Được rồi, ghi lại cho tôi số người gọi tới. Chúng ta sẽ làm ra chuyện này.
Hanbin bước ra khỏi phòng giam phạm nhân, Minwoo bước ra theo sau cậu. Hắn im lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Hắn đã thua thật thảm hại.
Xác của Dongwoo được chuyển ngay tới nhà xác.
***
FLASH BACK
Trong kí ức của Junhoe luôn tràn ngập hình ảnh của Dongdong, nụ cười của cậu ấy, hình dáng của cậu ấy. Kí ức với Dongdong là những ngày hạnh phúc. Hai đứa cãi nhau rồi làm lành nhưng lại chẳng bao giờ rời xa. Junhoe yêu Dongdong rất nhiều mặc dù cậu chẳng biết Dongdong có yêu cậu nhiều như vậy hay không? Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là Dongdong luôn ở bên cạnh của Junhoe là được.
Nhưng Junhoe lại chẳng bao giờ quên được cái ngày hôm đấy. Cái ngày cậu nhìn thấy khuôn mặt của Dongdong sững sờ như thế nào, sửng sốt ra sao và hình dáng đáng thương của cậu ấy theo chiếc ô tô càng lúc rời xa cậu.
Ngày hôm đó, mỗi khi cãi nhau với Dongdong xong, Junhoe luôn tìm mọi trò để cậu ấy nguôi giận. Và lần đó cũng vậy, cậu đã mua rất nhiều truyện tranh mà cậu ấy thích, bọc nó lại trong một túi ni lông. Và còn mua cả hộp kem khổng lồ cho hai đứa. Junhoe đã tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ khi đón lấy cái hộp kem sô cô la này. Cậu tủm tỉm cười suốt dọc đường đi khi nghĩ về điều đó, nghĩ về Dongdong. Sắp được gặp cậu ấy rồi. Đáng lẽ sinh viên học ở trường cảnh sát không được phép ra ngoài nhưng mà cả tháng trời bị nhốt trong lồng, nỗi nhớ bí bách tới nỗi Junhoe muốn đạp tường mà bay ra chạy tới chỗ của Dongdong. Và cậu làm thế thật, nửa đêm trèo tường thoát ra ngoài. Vì Dongdong mà cậu vào học trường cảnh sát. Nhưng có biết đâu, nó lại cực khổ đến vậy. Mà cực khổ nhất đối với Junhoe là không được hàng ngày nhìn thấy cậu ấy.
Junhoe gọi điện thoại cho Dongdong cả chục cú mà không thấy cậu ta nghe máy. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tưởng tượng ra nó là cái mặt đang giận của Dongdong, cậu lầm bầm.
- Giỏi đấy, cậu giờ không nghe máy nữa cơ đấy. Cậu cứ chờ tớ xử lý cậu như thế nào. Tội không nghe máy, phạt gì nhỉ ?- Junhoe đăm chiêu nghĩ ngợi rồi vừa cười vừa nói một mình — Cho cậu tù chung thân luôn.
Có rất nhiều người đứng ở hai bên đường xem Junhoe như một kẻ lập dị.
Junhoe mãi mãi chẳng thể quên được cảnh tượng ngày hôm đấy. Rất nhiều người tập trung lại ở rạp xiếc. Cậu thấy kì lạ bởi buổi tối rạp xiếc thường đóng cửa mới phải. Sao lại có khách tới xem. Nhưng những người đó lại không phải là những vị khách. Họ mặc quân phục của cảnh sát. Tiếng còi xe cảnh sát nhấp nháy, những cuốn sổ ghi lại lời khai. Một sợ dây được giăng ra bao xung quanh khu vực rạp xiếc để không ai có thể bước vào trong đó. Junhoe cũng chỉ có thể đứng ở ngoài. Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong đó. Tại sao lại có nhiều cảnh sát tới như vậy. Lúc này cậu chỉ quan tâm tới Dongdong. Cậu ấy có ở trong đó không? Trái tim Junhoe nóng như lửa đốt. Cậu muốn vào.
Một viên cảnh sát khuôn mặt dữ dằn quật cái dùi cui điện vào tay của Junhoe, ông ta ngăn không cho Junhoe bước vào trong. Và mặc kệ cậu la hét, kêu gào.
- Cho tôi vào trong.
- Cậu không được vào. Chúng tôi đang điều tra hiện trường.
- Hiện trường. Có chuyện gì vậy? Dongdong, cậu ở trong đó phải không? Cậu ở đâu. Kim Dong Hyuk
Junhoe hét lên, cố giằng tay viên cảnh sát để nhào vào bên trong. Nhưng hắn to khỏe quá. Kim Dong Hyuk. Trong đầu cậu gọi tên cậu ấy.
Hiện trường. Người ta chỉ nói về cái từ đó, khi có án mạng xảy ra.
Junhoe như ngồi trên một đống lửa. Cậu gào thét.
Và Donghyuk cuối cùng cũng bước ra ngoài. Junhoe tưởng như mình sắp bị lửa thiêu rụi. Trước mặt cậu, Donghyuk đi còn không vững, cậu ấy liên tục ngã và mỗi lần như vậy, hai tên cảnh sát to béo và dữ dằn lại thô bạo nhấc cậu ấy lên, và kéo đi. Donghyuk có lúc tưởng chừng như bị kéo lê trên mặt đất...
- Dongdong. Cậu nhìn tớ này.
Junhoe hét lên và chỉ vào mình. Đám đông xô đẩy cậu, và tiếng la hét của họ áp giọng của cậu. Donghyuk không thể nhận ra giọng Junhoe lẫn trong đám đông đang hỗn độn đó, cậu không nhìn thấy hình dáng của Junhoe.
Donghyuk bị còng hai tay ở phía trước. Đầu cậu cúi gằm xuống đất, nhưng Junhoe có thể nhìn thấy ánh mắt sững sờ và bàng hoàng đó. Ở bên nhau từ hồi 6 tuổi, cậu lại không nhận ra sao. Chỉ cần Donghyuk đứng ở phía xa, cậu cũng có thể nhận ra cậu ấy. Chỉ cần một biểu hiện thay đổi trên nét mặt, Junhoe cũng có thể biết.
Ở bên nhau từ hồi 6 tuổi, kể từ khi lần đầu nhìn thấy Donghyuk mặt mũi vẽ mặt hề, lúc nhìn thấy nụ cười khiến Junhoe cảm thấy đỏ mắt, đây là lần đầu tiên Junhoe cảm thấy đau đớn, cảm thấy bản thân chỉ chực bị thiêu thành tro bụi. Donghyuk trước mặt cậu, nhưng cậu lại không bảo vệ được.
- Donghyuk. Kim Donghyuk.
Junhoe gào khản giọng. Và ánh mắt Donghyuk cuối cùng cũng nhìn vào cậu.
Ánh mắt lo sợ ấy, nhưng lại nhìn cậu mỉm cười.
Nụ cười và ánh mắt như ở hai đối nghịch.
Đồ ngốc, Donghyuk. Có gì đáng cười đâu. Sao cậu lại cười chứ.
Junhoe muốn lao vào đấm cho những tên cảnh sát đang giục Donghyuk phải đi nhanh chân, chúng ép đầu cậu ấy vào trong xe một cách thô bạo. Nhưng cậu lại bị hai tên cảnh sát cản lại.
Chỉ có đến khi Donghyuk bước hẳn vào trong xe, chiếc xe lăn bánh. Junhoe mới có thể chạy theo. Cậu chạy mãi, chạy mãi, cố gắng đuổi theo chiếc xe mang theo Donghyuk ngày một xa dần trước mặt cậu. Cậu gào gọi tên nhưng cậu không thể nhìn thấy Donghyuk nữa. Chiếc xe chỉ như một chấm nhỏ rồi biến mất trước mặt Junhoe. Junhoe quỳ xuống, hai bàn tay cào trên lớp đất. Khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Phía sau, những quyển truyện tranh bị vứt sõng soài trên đất, hộp kem đã tan chảy nước. Những thứ Junhoe vẫn chưa đưa được cho Donghyuk. Cậu vẫn chưa thể nói câu. Donghyuk, đừng giận mà.
***
Đó là những ngày bắt đầu mùa đông, khi Donghyuk bị giam trong phòng giam chờ xét xử. Họ nói Donghyuk đã giết người. Họ nói người đó đã chết. Những người trong rạp xiếc đều bảo Donghyuk đã làm vậy. Junhoe chưa bao giờ ghét việc mình học ở trường cảnh sát như lúc này, cậu không thể gặp Donghyuk. Những bức tường cao ngăn thế giới của Junhoe với cậu ấy. Donghyuk sống bên trong những chấn song sắt đang như thế nào, cậu ấy có được ăn đầy đủ không, có khỏe mạnh không, có bị ai bắt nạt không? Nhưng suy nghĩ đó cứ lởn vởn khiến Junhoe chẳng còn chú tâm vào việc tập luyện cũng như chuyện lên lớp.
Làm sao Junhoe có thể khi mà Donghyuk vẫn đang chịu khổ ngoài đó. Cậu đã phạm tất cả 25 lỗi chỉ trong một tuần học, và hiệu trưởng nói nếu còn muốn làm cảnh sát, thì hãy chấn chỉnh lại bản thân đi.
Cậu hét lên. Cậu muốn làm cảnh sát, muốn lắm nhưng cậu có thể giành lại công bằng cho bạn của mình không?
Junhoe quay lưng lại với hiệu trưởng, ông ấy đang sững sờ, cậu sải bước dài ra cánh cổng, cậu yêu cầu bảo vệ mở cho cậu. Cậu cần gặp Donghyuk.
Có thể đứng đối diện với Donghyuk, nhưng cả hai lại phải cách nhau một lớp kính cách âm dày, lại có người theo dõi. Junhoe chỉ muốn đập phá tất cả.
- Cậu khỏe không? — Junhoe mở lời khi cậu đón lấy ống nghe và áp vào tai.
Donghyuk gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.
- Tớ khỏe, Junhoe. Cậu đang học mà, được ra ngoài sao?
- Donghyuk, tớ biết cậu không làm đúng không?
Donghyuk im lặng
- Chỉ cần cậu nói là mình không làm tớ sẽ cứu cậu ra — Junhoe hứa và mặc dù cậu không biết mình phải cứu Donghyuk bằng cách nào, cậu vẫn chỉ là sinh viên trường cảnh sát.
- Tớ biết cậu sẽ cứu tớ. Tớ không có làm Junhoe. Tớ không có giết người. Tớ bị vu oan.
Donghyuk kể lại cho cậu nghe về đêm hôm đó. Junhoe nghiến răng, cậu thấy tức giận và bất bình.
- Nhưng tất cả những người trong rạp xiếc đều nói là cậu làm. Có còn người nào trông thấy cậu nữa không? Có người nào mà cậu đủ tin tưởng.
Donghyuk nghĩ ngợi rồi lên tiếng.
- Junhoe, có. Là anh Dongwoo. Anh ấy hôm đấy cùng vào phòng giám đốc với tớ. Bọn tớ cùng vào. Anh ấy chứng kiến tất cả.
- Hết giờ thăm hỏi phạm nhân
Người quản giáo thông báo và đi tới nhấc ống nghe ra khỏi tai Donghyuk và kéo cậu ấy đi. Junhoe hét lên vào lớp kính.
- Dongdong. Hứa với tớ cậu phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đấy. Tớ cũng hứa với cậu, tớ sẽ cứu cậu ra. Tớ sẽ đi tìm anh Dongwoo và kêu anh ấy làm chứng cho cậu.
Dongdong không nghe thấy, cậu bị thô bạo kéo đi.
- Junhoe, cậu đến trường đi. Đừng lo cho tớ.
- Cậu biết tớ luôn tin cậu mà, đúng chứ. Cậu phải tin tớ, Dongdong. Tớ sẽ cứu cậu.
- Tớ tin mà — Dongdong gật đầu và cười với Junhoe
Junhoe cảm thấy tim như bị ai đó đâm khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp không thể mở ra nổi của Donghyuk. Cậu ấy đã khóc sao? Cậu ấy không thể ngủ sao?
Junhoe biết mình phải nhanh chóng đưa cậu ấy ra khỏi chỗ này, để cậu ấy trở về bên cậu.
Junhoe đã đến tìm Dongwoo. Cầu xin anh ấy ra làm chứng trước tòa. Và cậu phải nói rằng cậu biết Dongwoo biết tất cả mọi chuyện, cậu phải nhắc lại Dongdong đã đối xử tốt với Dongwoo thế nào, đã tin tưởng như một người anh trai. Cậu đã mừng ra sao khi cuối cùng Dongwoo đã nhận lời giúp đỡ.
Nhưng ngay ngày hôm xét xử đầu tiên. Dongwoo khi đó đứng trước tòa, trước câu hỏi chất vấn của luật sư và trước đôi mắt chờ đợi và hi vọng của Junhoe ngồi ở phía dưới. Dongwoo cũng nhìn thấy bàn tay run rẩy phải nắm chặt vào nhau của Donghyuk, đã thấy đôi mắt đỏ hoe của em trai mình. Dongwoo đã nói.
- Thưa quan tòa...tôi không có nhìn thấy. Tôi lúc đó không ở hiện trường.
Những lời đó mang theo những hi vọng của Junhoe sụp đổ. Ánh mắt cậu nhìn hắn tối sầm và giận dữ, cậu đã chửi rủa Dongwoo và người ta phải kéo Junhoe ra ngoài. Junhoe khi đó đã kịp nhìn thấy Donghyuk thôi không run rẩy, cậu ấy chỉ buông thõng vai, ánh mắt nhìn vào bàn tay mình, nụ cười méo xệch.
Lúc đó là vào những ngày giữa đông, tuyết đã rơi dày xuống sân. Tuyết đọng lại trong trái tim Junhoe những bực tức, nhưng u uất, và rơi cả vào lòng Donghyuk một nỗi buồn trống trải. Donghyuk và Junhoe ở cách biệt không gian nhưng đều ngẩng đầu lên nhìn tuyết. Họ đều tự hỏi, tuyết sau khi đã rơi hết thì liệu điều gì chờ đợi phía trước.
END FLASHBACK
***
Junhoe nằm ngủ gật trên bàn làm việc mà không ngừng gọi tên Donghyuk. Cậu giật mình tỉnh dậy trong phòng làm việc của chính mình khi bị cơn ác mộng đuổi theo
Xung quanh cậu là bóng tối. Trong bóng tối, không chỉ có cậu trong căn phòng.
Một người nữa cũng đang ngồì trên ghế sofa. Nhác thấy ánh mắt của con người đó nhìn về phía mình trong bóng tối, Junhoe đã giật mình.
- Hanbin, sao lại ở đây. Anh vào phòng sao không gõ cửa hay bật đèn lên.
Junhoe càu mày. Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi và đi tìm công tắc điện.
- Nếu tôi đánh thức cậu dậy thì làm sao có thể xác minh được một chuyện mà tôi đang nghi ngờ.
Bóng tối, Junhoe không thể nhìn thấy nét mặt của Hanbin, cũng không thể đoán được rốt cuộc cậu ta đang muốn đề cập đến chuyện gì.
Nhưng một điều gì đó khiến Junhoe cảm thấy bất an.
Junhoe vẫn chưa tìm thấy công tắc điện, cậu quay lại hỏi.
- Anh nghi ngờ chuyện gì ?
Về phía đó, qua ánh sáng của bên ngoài hắt vào từ cửa sổ, Junhoe có thể nhìn thấy Hanbin đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xuống dưới đất với nét mặt khó đoán.
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của cậu ta khiến đôi mắt càng trở nên bí ẩn.
- Cậu biết Dongdong, đúng chứ?
Junhoe đã chạm tới công tắc điện, ánh sáng tràn ngập trong căn phòng. Nhưng Junhoe sững sờ nhìn vào khuôn mặt của Hanbin, cậu ta cũng ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt quả quyết và cứng rắn như thể cậu ta đã có trong tay tất cả những bằng chứng và điều đó không cần Junhoe phải thừa nhận.
Trái tim của Junhoe đập hẫng mất một nhịp.
- Cậu biết Dongdong? — Hanbin hỏi lại, nhưng nó không còn là câu hỏi nữa. Là lời khẳng định
Hanbin mím chặt môi, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Junhoe. Cậu không hề nhìn nhầm người, Junhoe khác với những người khác. Ngay cả khi sự thật bị bại lộ, lời nói dối của cậu ta bị lật tẩy, Junhoe vẫn không bối rối, hay sợ hãi. Junhoe không cả phủ nhận.
- Cậu cũng biết người bị nhốt trong phòng giam mà chúng ta đã bắt được không phải là Bobby. Bởi, Junhoe cậu cũng có liên quan tới toàn bộ vụ này. Cả vụ án trong quá khứ, cậu cũng có mặt.
Junhoe đứng im như hóa đá trong phòng, cậu biết chuyện này rồi cũng sẽ có ngày bị Hanbin tìm ra đáp án. Nhưng chỉ không ngờ, cậu ta lại lật tẩy những suy nghĩ của Junhoe theo cái cách này.
***
Cũng ở trong một căn phòng khác, lúc này, Minwoo đang đi gặp giám đốc sở. Cậu ta chạm vào núm cửa để xoay mà không khỏi run rẩy. Minwoo đã để cho Bobby chết trong phòng giam khi chính cậu ta đảm nhận xử lý chính. Điều này không thể tránh khỏi việc quy ra trách nhiệm.
Cậu đang đến phòng giám đốc để trình báo với hi vọng rằng giám đốc sẽ nể tình cậu là cháu họ để bỏ qua chuyện này.
Minwoo bước vào phòng khi giám đốc đang bận kí vào những tập hồ sơ đã xử lý.
- Giám đốc cháu
Minwoo nuốt nước bọt khô khốc. Giám đốc đã nghe cậu nói nhưng không cả nhìn lên, ông trả lời mà mắt vẫn nhìn hồ sơ, tay vẫn làm việc kí và đóng dấu.
- Minwoo. Cậu tới đây có chuyện gì ?
- Cháu xin lỗi. Vì Bobby đã chết trong khi cháu xử lý. Cháu nhất định tìm ra thủ phạm. Cháu không hề cố ý tại cháu đang bận cùng với mấy người cảnh sát nữa đang bàn bạc.
Giám đốc ngẩng đầu lên, ông nhìn vào Minwoo, đôi mắt không mảy may một chút cảm xúc.
- Cậu cùng với mấy người đó bàn bạc công việc... hay tụ tập đánh bạc.
Những lời giám đốc như mũi tên nhằm vào tim của Minwoo, khiến hắn hai chân không thể đứng vững. Hắn lúc này chỉ như con rùa rụt đầu trước sư tử.
- Cháu xin lỗi. Cháu sẽ tìm ra hung thủ. Cháu sẽ không tái phạm nữa.
Giám đốc chép miệng và đóng bút lại, khuỷu tay ông chống lên mặt bàn.
- Vụ này không cần cậu nữa. Về sau Hanbin sẽ xử lý. Cậu chỉ cần nghe lời Hanbin là đủ. Mà có một chuyện tôi nghĩ cậu nên biết. Có lẽ là may cho cậu. Người trong tù mà cậu bắt, không phải là Bobby.
Đến lượt Minwoo tỏ ra sững sờ. Không phải là Bobby. Chuyện gì vậy? Chẳng phải hắn đã thừa nhận hay sao?
Như thể đoán được những suy nghĩ trong đầu Minwoo, giám đốc tiếp tục giải thích bằng giọng chậm rãi.
- Cậu ngạc nhiên lắm hả. Chính tôi khi nghe được điều này từ Hanbin, tôi cũng đã rất ngạc nhiên. Tôi cũng không tin được vì tôi cũng nghĩ rằng chính hắn đã khai nhận cơ mà. Nhưng Hanbin khi đó đã nói là tên Bobby thật trên lưng hắn có một vết xăm hình vòng tròn và trên cánh tay phải còn khắc chữ Dongdong và báo thù. Trong khi gã tên Dongwoo mà cậu bắt được lại không có những thứ ấy. Gã chỉ nhận tội thay thôi.
- Tại sao ? Bác không nói cho cháu biết. Về việc hắn không phải là Bobby
Minwoo thay đổi cách xưng hô, điều đó chứng tỏ hắn đang muốn nhắc cho ông giám đốc biết về mối quan hệ của hai bác cháu. Và điều này khiến giám đốc phải nhăn mũi như ngửi phải thứ thum thủm trước mũi. Ông rất ghét mối quan hệ này. Nếu không phải vì nể chị họ người đã tận tình giúp đỡ ông những lúc khó khăn, ông đã không nhận lời cưu mang cho cái thằng cháu vô dụng chỉ suốt ngày gây ra tai họa này.
- Đây là điểm mà cậu thua Hanbin. Cậu ngay khi biết việc Dongwoo nhận tội cho Bobby, cậu chỉ xem xem tại sao lại không nói cho cậu biết. Còn không xem xét việc tại sao Dongwoo lại phải nhận tội cho Bobby. Liệu đứng đằng sau đó, còn có một kẻ nào khác. Còn lý do tôi không nói cho cậu biết là vì Hanbin nói rằng, cậu rất bốc đồng và nóng vội. Chúng ta phải thổi phồng chuyện này để đưa cái kẻ đứng đằng sau đó ra ngoài ánh sáng. Và việc đó cậu đã làm rất tốt, Minwoo. Chính cậu đã đi tìm cánh nhà báo khoe khoang việc mình đã bắt được Bobby và việc mình là ngưởi xử lý chính trong vụ án. Việc khoe khoang đã khiến kẻ đằng sau đó lo sợ, hắn chính là kẻ gây ra vụ án oan 10 năm trước và cũng là kẻ Bobby hận đến xương tủy. Không bắt được Bobby trong khi một kẻ đồng lõa lại đứng ra nhận tội thay khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn sẽ tìm cách liên lạc với Dongwoo.
Minwoo một lần nữa, lại trở thành một kẻ thất bại. Một kẻ chỉ có thể đứng đằng sau Hanbin.
- Vậy hóa ra mọi người đều đã biết tất cả những việc này. Người duy nhất không hề biết là cháu sao. Bác không tin cháu của mình?
Ông giám đốc nhìn Minwoo, môi nhếch lên một chút.
- Không phải tất cả Minwoo à. Có cậu và Junhoe nữa. Junhoe không biết là bởi Hanbin nghi ngờ việc từ lâu Junhoe đã không muốn phá vụ án này. Và Junhoe cũng chính là một trong những chìa khóa để mở cánh cửa. Và Hanbin đang chờ xem thái độ của cậu ta. Minwoo cậu đã vô trách nhiệm trong việc theo dõi phạm nhân và để hắn chết trong tù, chuyện này cậu sẽ không trốn được trách nhiệm. Nhưng mà tôi là bác cậu, tôi sẽ giảm nhẹ cho cậu nếu cậu hợp tác và ngoan ngoãn nghe lời của Hanbin. Đội trưởng của các cậu đang có một kế hoạch khác trong đầu. Cậu hiểu chứ?
***
Trở lại căn phòng làm việc của Junhoe. Junhoe biết rằng việc chối cãi lúc này không thể giải quyết được vấn đề.
- Anh biết từ khi nào?
Ý trong câu nói của Junhoe là việc Hanbin đã nghi ngờ cậu từ lúc nào.
- Từ hôm thoát ra khỏi rừng Junhoe à. Tôi đã thấy nghi ngờ. Cậu khi đó dường như không chú tâm vào vụ án. Cậu nghĩ xem hết lần này tới lần khác, cậu đều ngăn cản tôi phá án. Vậy thì cậu nghĩ tôi có nên nhìn lại mọi chuyện từ cậu hay không?
- Kể từ đó tới nay, anh im lặng là để tìm thêm chứng cứ buộc tội và xem xét thái độ của tôi sao?
- Phải rồi. Lúc đó chỉ là nghi ngờ. Tôi cần thêm thời gian. Vụ này cậu buông tay được rồi đấy. Ngày mai hãy để lá đơn thôi việc lên trên bàn làm việc của tôi.
- Anh không có quyền. Quyết định đuổi tôi là của giám đốc.
- Gíam đốc cũng biết việc này rồi. — Hanbin đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn thẳng vào Junhoe
Junhoe không thể tin, cậu không thể ngờ cậu sẽ phải kết thúc nghề cảnh sát như vậy. Junhoe cũng không tha thiết với nghề này cho lắm, cậu chỉ cần thêm thời gian thôi, việc mà cậu muốn làm đã sắp hoàn thành rồi.
- Cậu không có cách nào khác đâu. Cậu từ lâu đã không xứng đáng là một cảnh sát rồi. Cảnh sát không có quyền che giấu cho tội phạm cho dù có là người thân của mình — Hanbin nói tới đây, cậu nghiến răng, trong đầu cậu nghĩ tới Jiwon- Tất cả những ai phạm tội đều phải xử pháp trước pháp luật. Pháp luật sẽ xem xét sự công bằng. Cậu có thể nghỉ việc ngày mai, và giờ giao toàn bộ cho tôi vụ án này. Cũng như hồ sơ về vụ án mà cậu đang âm thầm điều tra.
Không để Junhoe kịp lên tiếng, Hanbin đã đứng dậy, cậu bước tới bàn của Junhoe, và cầm từ trên bàn lên một hồ sơ trọng án. Vụ án của 10 năm trước, chính là vụ án mà luật sư Han thua kiện . Cậu không thể tìm thấy tập hồ sơ này trong 50 tập tài liệu của luật sư Han bởi nó đã bị Junhoe lấy đi. Hay nói cách khác, Junhoe đang muốn phá lại vụ án của cậu ta 10 năm trước. Đó là vụ án của Bobby, rạp xiếc và người bị án oan là... KIM DONG HYUK.
Hanbin liếc nhìn cái tên phạm nhân ghi trên hồ sơ. Dongdong chính là Kim Dong Hyuk, chính là em trai của Jiwon. Và là người gã sát nhân Bobby muốn trả thù cho.
Junhoe chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, cậu có thể tiến tới đích. Sắp được rồi. Nhưng lúc này chỉ vì Bobby, vì bảo vệ cho anh trai của Dongdong, mà Junhoe đã chẳng còn cơ hội ấy nữa. Junhoe muốn chính mình lấy lại công bằng cho Donghyuk.
- Vậy mà tôi tưởng anh đã giống tôi. Tôi tưởng anh yêu Jiwon, và anh không nhẫn tâm để Jiwon vào tù.
- Cậu nói đến ai ? — Hanbin hỏi lại.
- Bobby, Thỏ điên, gã sát nhân. Anh cũng đã biết tất cả là cùng một người.
Cả Junhoe và Hanbin đều là người rất có năng lực, và cả hai bọn họ đều đang phá những vụ án của nhau.
- Cậu cũng đoán ra rồi à. Tôi không phủ nhận việc mình có tình cảm với Jiwon, à không là Bobby.
Hanbin nói, đôi mắt cậu phải nhắm chặt lại để giấu đi cảm giác đau đớn lúc này.
Nhưng cậu vẫn cần phải đối diện, cậu đã hứa với tất cả những người yêu thương cậu, phải sống thật mạnh mẽ.
- Nhưng Junhoe. Tôi biết Bobby là tội phạm. Tôi chỉ đang làm đúng phận sự của mình.
Junhoe giọng nói như lạc đi, cậu không nhìn vào một điểm nào xác định. Cậu cảm thấy như mình không còn chút sức lực nào nữa. Tất cả đều như bj hút vào một hố đen.
- Anh có trái tim thật tàn nhẫn và sắt đá.
Hanbin ngước nhìn Junhoe, cười nhạt. Nụ cười của cậu như chứa đựng cả những đau khổ và bất lực trong đấy.
- Cậu đôi khi cần phải có điều đó. Có những thứ buộc ta không thể có lựa chọn nào khác. Tôi sẽ xử lý vụ án 10 năm trước thay cậu, trả lại công bằng cho Kim Donghyuk và Jiwon. Nhưng việc của Jiwon, tôi cũng không thể bỏ qua. Xin lỗi cậu.
Cả Hanbin và Junhoe đều nhìn nhau trong phòng, ánh mắt của họ đều cho thấy sự cô độc và u uất.
Có lẽ điều Hanbin nói là đúng. Cuộc sống đôi khi cần trái tim tàn nhẫn như vậy.
Một Junhoe dù đã là cảnh sát, cũng không thể lấy lại công bằng cho người mình yêu.
Một Hanbin với trách nhiệm của đội trưởng, cậu không có quyền lựa chọn theo trái tim hay tình cảm . Cậu phải cứng rắn, và tàn nhẫn với chính mình.
Cuộc sống là những lựa chọn duy nhất.
***
Khi Junhoe hỏi Hanbin sẽ làm cái gì tiếp theo. Cậu đã chỉ nói rằng, cậu có một kế hoạch khác.
Hanbin đang sắp xếp lại những đồ dùng cậu sẽ dùng cho ngày mai. Nói là đồ dùng, nhưng thực chất nó là những thứ vụ khí thiết bị thì đúng hơn. Cậu sẽ cần nó khi đối mặt với Bobby. Để phòng thân hay để chiến đấu. Hoặc cả hai.
Hanbin để gói thuốc ngủ vào túi áo trái của áo khoác, một khẩu súng đã được nhét đầy đạn cậu giấu trong chiếc ủng chuyên dụng của cảnh sát. Một đồng hồ hẹn giờ và một mũi tiêm thuốc mê. Một vỏ đạn được chuẩn bị sẵn. Và cả một con dao sắc. Tất cả được giấu trong người, trong quần áo để không bị phát hiện.
Xong việc, Hanbin ngồi xuống để gọi điện thoại cho Jiwon. Anh nhấc máy, cậu có thể nghe giọng ngạc nhiên của anh trong máy điện thoại.
- Jiwon.
- Hanbin, anh cứ tưởng em sẽ không gọi cho anh nữa — giọng Jiwon vui mừng.
Và Hanbin nhắm mắt lại để cảm nhận. Có lẽ đây là lần cuối, cậu gọi anh là Jiwon, lần cuối Hanbin có thể nghe giọng nói ấm áp và quan tâm của Jiwon bên tai. Lần cuối cùng, Hanbin có thể lắng nghe sự hài hước nhưng cũng tinh tế của Jiwon.
Jiwon , anh biết không. Cậu yêu anh rất nhiều. Cùng với Jinhwan, cả hai người mãi mãi ở trong trái tim của Hanbin. Nhưng chỉ ở trong trái tim mà thôi, nó chẳng thể nào thay được lý trí.
- Jiwon. Anh có thể gặp em không? Ngày mai .
Hanbin nói, và giống như vô số lần gọi điện cho Jiwon đòi gặp mặt. Cậu biết anh sẽ do dự không quyết đoán. Bởi anh luôn sợ cậu sẽ phát hiện ra anh là Bobby, là kẻ giết người.
- Anh ... - Jiwon ngập ngừng, anh rất muốn gặp Hanbin và muốn gặp cậu lần cuối trước khi trở về Mỹ cùng với Dongdong nhưng anh sợ...
- Bobby. Chúng ta cần gặp nhau.
- Em nói gì ? Hanbin — Jiwon giọng lạc đi trong máy điện thoại
- Em nói là Bobby. Anh quên cả cái tên thứ hai của mình rồi sao? Anh là Bobby, đúng chứ?
Và cậu đã phát hiện ra. Anh cười trong máy điện thoại, tảng đá trong trái tim anh bị ai đó đã mang đi mất. Anh đã lo sợ chuyện này nhưng lúc này đây khi đối diện với điều đó, anh lại chẳng cảm thấy gì hết. Không lo sợ, không hối hận, không một chút gánh nặng nào hết.
- Hanbin, em muốn gặp anh sao? Được chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi. Chúng ta đấu hiệp cuối cùng? Ngày mai ở khách sạn của câu lạc bộ đêm, lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Em còn nhớ chứ. Ngày mai hãy tới địa điểm cũ. Anh sẽ chờ em. Hanbin.
Hanbin cũng mỉm cười và cúp máy.
Không ai có thể hiểu nổi trong đầu của hai con người đang chơi trốn tìm này đang nghĩ đến điều gì. Chỉ có ánh trăng ngoài kia, tròn vành vạch và cô tịch hắt cái bóng lẻ loi của nó trên bậc cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com