Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Buông thả

Quán bar.

Đây là địa điểm mà những khách làng chơi đến để trút hết những phiền muộn trong cuộc sống. Tiếng nhạc xập xình và chất rượu đắng chảy xuống cổ họng, khiến những cái đầu trở nên trống rỗng. Tâm hồn chơi vơi theo men rượu, theo tiếng nhạc. Ầm ĩ là thế, náo nhiệt là thế, nhưng không ai biết, đằng sau sự náo nhiệt giả tạo đó là sự cô đơn.Người người đến đây để chạy trốn. Là những kẻ sống bất cần hay những bóng ma ẩn dật. 

Jiwon lướt tay trên những phím đàn. Anh nhắm mắt lại để bản thân hoà vào giai điệu. Lời bài hát Seven Year Of Love vang lên, buồn thảm đến vô vọng. Chất nghệ sĩ và sự nhập tâm của Jiwon càng khiến cho lời nhạc, cho không gian càng trở nên buồn não nề và ảm đảm. Nhiều khi những vị khách uống chút rượu, dõi mắt nhìn anh chơi đàn càng cảm thấy dường như Jiwon đang lạc lõng, đang ở một thế giới chỉ có riêng anh. 

Lúc chơi đàn, anh đẹp như một thiên thần, nhưng thiên thần đó hình như đang mang rất nhiều tâm trạng. Xung quanh anh, trong thế giới của anh, không một ai có thể chạm tới tâm hồn anh.

Bài ca Seven Year Of Love như đang nói về câu chuyện của rất nhiều người. Họ thở dài khi bài ca buồn đó kết thúc. Cuộc sống vô vọng, đâu mới là lối thoát.

Jiwon kết thúc bản nhạc, anh mở mắt. Và cầm cốc rượu đặt trên bàn và dốc xuống cổ họng. Một người phục vụ mang tới cho anh một ly rượu khác. Mạnh hơn và đắng hơn. 

Anh cười. Vui vẻ và bất cần. Anh dường như đã lột xác. Chàng trai vừa đánh đàn mang tâm trạng u uất đó đi đâu mất rồi. Dường như nhạc là để anh trải lòng cảm xúc, kết thúc nó, anh lại khoác lên mình một chiếc mặt nạ: là kẻ xấu, là gã trai tồi. Nhưng con người dưới kia, có bao nhiêu người đang mang theo mình một chiếc mặt nạ chứ. Hình như là tất cả.

Anh lắc chất lỏng trong ly rượu và nhìn nó, cười cợt và trêu đùa với những cô gái. Lịch lãm nhưng chơi bời. Đó là chiếc mặt nạ của Jiwon.

Jiwon chạm cái cốc rượu đầy đá lạnh vào làn da dưới váy của một cô gái. Cô ấy rùng mình vì lạnh, bắt gặp nụ cười chơi bời của Jiwon, cô gái đó sà vào lòng anh. Anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô nàng, nồng nặc và nặng mùi. Anh nhăn mặt khó chịu. Jiwon thích những gì thuần khiết. Với những cô gái này anh chẳng qua chỉ là chơi bời cho vui.

- Lâu lắm rồi anh mới lại tới đây- Cô gái nói với một chất giọng cao vút như tiếng kêu của cá heo.

- Sao nhớ anh hả bé yêu ? 

Jiwon cười và ôm cô. Anh không cảm giác gì ôm cô gái như vậy. Chỉ có cảm giác trống rỗng như đang ôm một con ma nơ canh.

- Jiwon, anh đàn hay lắm. Đàn lại đi anh.

- Sao đây, nhưng giờ anh mất hứng rồi. Để lần khác em nhé.

- Không chịu. – Cô gái lắc đầu xoà mái tóc dài vào vai Jiwon.

Jiwon tay đang ôm một cô thì vẫy tay với một cô gái khác. 

- Anh, sao anh đang ôm em mà vẫn tình tứ với cô gái khác vậy.

- Ghen à – Jiwon cười lớn nhưng điệu cười của anh biến mất khi anh thầm thì những câu này vào tai cô gái mà anh đang ôm – Cô nên biết tôi chỉ đang chơi thôi. Không nghiêm túc phải không nào?

Cô gái thoáng sững sờ, nhưng môi anh chạm môi cô, chất rượu lành lạnh nơi đầu lưỡi. Môi của Jiwon cũng lạnh lẽo như môi của tử thần. Nhưng anh lại khiến người ta không cưỡng lại nổi, không thể thoát ra, cơ thể trở nên mềm nhũn thuận theo ý anh. Anh là gã trai tồi, một kẻ ác, một người xấu. Nhưng lại vô cùng quyến rũ. Tất cả những cô gái ở đây, đều ghen tị với người có thể ngả vào vòng tay của Jiwon, để trải qua chuyện một đêm với anh. Jiwon giống như một chiếc hộp bí ẩn. Không biết bên trong là gì, cho dù cảnh báo là nguy hiểm nhưng sự tò mò lại không thể cưỡng lại.
Cô biết mình may mắn, một gã trai tồi đầy sức quyễn rũ chết người đang ở cạnh cô và tối nay hẳn anh sẽ dẫn cô lên trên phòng, trải qua những giờ phút hạnh phút nhất với anh. Cô chắc vậy rồi. Cô đã chờ nó lâu lắm rồi. Vậy nên cô không muốn làm anh phật ý. Chời bời thì đã sao, lợi dụng thể xác thì đã sao, nhưng Jiwon không bao giờ phỉnh lừa hay giả dối với bất cứ một ai. Anh bao giờ cũng nói với họ rằng, tôi là kẻ xấu, và với cô tôi chỉ chơi bời thôi. 

Cô ôm anh. Anh nốc cạn một hơi ly rượu trên tay. Cô biết rất nhiều người đang ghen tị với cô. Cô hiểu chứ. 

Jiwon lấy một cốc khác. Hôm nay anh thật muốn say.

- Jiwon, anh uống nhiều thế không sao chứ.

- Cưng, sợ anh say không làm việc được tối nay chứ gì. Yên tâm đi cưng, anh sẽ làm cưng hạnh phúc.

Jiwon cười và anh vuốt khuôn mặt của cô gái, ngón tay anh chạm vào môi cô và để cho cô cắn vào ngón tay của anh. Anh cười lớn, cô gái này thật biết cách kích thích đàn ông.

Chuông điện thoại của anh reo trên mặt bàn. Một cú điện thoại. Là của Hanbin.

Anh cau mày, không muốn nhấc máy. Anh đã cảnh báo cậu, hãy tránh xa anh ra. Trong chúng ta chỉ có thể diễn vai trò một kẻ chạy trốn, một người đi tìm. Chúng ta không thể đứng cùng một địa điểm, một không gian. Yêu anh sẽ là bất hạnh của cậu.
Bởi lý trí của anh chỉ để dành cho việc trả thù, trái tim anh cũng chỉ dành cho Dongdong, em trai anh. Bởi anh không hề có lựa chọn. 

Jiwon tắt máy. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông một cách liên hồi, hình như người gọi đã trở nên thật sự sốt ruột.

Điệp khúc cứ lặp lại như vậy, cho đến khi Jiwon bực mình phải bấm nút nghe. Giọng của Hanbin mệt mỏi vang lên bên trong máy điện thoại.

- Jiwon, giờ anh cũng bắt máy cơ đấy. Jiwon. Em hỏi anh lại một lần nữa. Anh có chấp nhận em không? Nếu không thì nói một lý do đi. Anh có người khác à. Vậy em sẽ rút lui. Nhưng em chỉ là không hiểu, tại sao anh lại quan tâm đến em. Gỉa vờ ư Jiwon. Anh đang chơi cái trò gì vậy.

Jiwon yên lặng nghe câu nói, rồi anh bất giác cười lớn. Chơi trò gì? Chẳng phải chúng ta đang chơi cái trò mèo đuổi chuột hay sao Hanbin. Cậu phải bắt anh, đến một lúc nào đấy, cậu sẽ phát hiện ra. Anh không phải là Jiwon của cậu, là Bobby, là kẻ cậu muốn đưa ra ánh sáng.

- Ừ, cứ cho là anh chơi trò đi Hanbin. Anh đang chơi với cậu. Và giờ anh muốn chấm dứt trò chơi. Được chưa. 

Jiwon cảm nhận sự im lặng bên kia, anh nghĩ cậu đang rất đau lòng. Nhưng anh cần phải làm vậy, bởi nếu đâm cho cậu một vết thương vào tim cậu sẽ không còn đau nữa. Thời gian cậu sẽ quên anh. Rồi đến một ngày nào đó, trái tim cậu cũng sẽ chai sạn. Khi ấy nếu cậu có bắt được Bobby, Jiwon sẽ cười và vỗ vai cậu. Làm tốt lắm Hanbin, cậu đã kết thúc trò chơi này rồi. 

- Anh thật quá đáng.

Tránh xa anh ra. Là lựa chọn duy nhất của cậu. Đó có thể xem như một chút lương tâm còn sót lại của Jiwon. Anh bật cười khi mình có còn một chút lương tâm như vậy. Nhưng anh biết mình không muốn làm tổn thương Hanbin. Hay nói cách khác, lúc này đây phải làm cho Jiwon biết mất.

- Ừ, vậy tránh xa anh ra. – Jiwon cười lớn.

- Anh không hối hận- Hanbin hỏi.

Jiwon cúp máy.

- Có chuyện gì vậy anh- Cô gái trong tay anh thì thầm- Chúng ta lên phòng được không anh?

- Bé cưng sốt ruột rồi à – Anh cười và ôm eo cô gái, kéo cô vào ngực mình. 

- Em đợi một chút nhé. Anh đi vệ sinh một chút.

Jiwon lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Điện thoại của anh yên lặng một lúc thì lại reo lên. Vẫn lại là số của Hanbin. Cậu ta muốn gì đây. 

Anh mở máy .

- Jiwon, nếu anh không hối hận. Thì em cũng sẽ không. Anh biết em ở đâu không?

Jiwon cau mày, tự dưng linh tính của anh lại thấy có chuyện không lành. Nhưng anh hiểu Hanbin mạnh mẽ lắm, cậu ta sẽ chẳng làm gì dại dột đâu. Hanbin cho dù trước đây cậu ta đã sụp đổ một lần, nhưng vết thương đó một khi khép chặt miệng, anh lại thấy Hanbin mạnh mẽ đứng dậy và làm công việc của mình. Mạnh mẽ hơn, gan góc hơn. Vậy nên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

- Anh không muốn biết. Được rồi, Hanbin. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn cả.

- Em đang ở quán bar. Em đã uống rượu.

Jiwon cau mày. Thả nào thấy giọng của cậu ấy lè nhè trong điện thoại. Anh cười lớn.

- Cảnh sát trưởng, cậu cũng uống rượu cơ à. Hình tượng gương mẫu đâu rồi. Không điều tra phá án sao Hanbin, cậu phải bắt Bobby đấy. Gã đó đang chờ cậu tới bắt đấy.

- Em sẽ buông thả. Anh nói xem. Một đêm. Không mất gì phải không nào. Em đang quyết tâm đây. Anh bảo em không hiểu gì về tình yêu phải không nào?

Jiwon hét lên 

- Hanbin, cậu định làm gì. Hút chích, hay thuốc lắc. Tránh xa khỏi chỗ đó ra. Bóng tối đó không phải dành cho cậu.

Jiwon tức giận và may mắn là anh kịp kiềm lại sự nóng giận đến hồ đồ của mình. Suýt nữa anh đã nói cho cậu biết, anh chính là Bobby.

- Em không làm thế. Junhoe, cậu ta nói đây là hưởng thụ. Cậu ta nói cứ thả lỏng. Em đang hẹn hò đấy, Jiwon. Với một cô gái. Hình như họ sẽ sắp xếp cho bọn em gặp giấu mặt. Em không biết nữa. Nhưng sau đó thì là gì nhỉ.

Hồ đồ. Qúa sức hồ đồ. Nhưng Jiwon nghe thấy tên Junhoe. Là Goo Junhoe trong quá khứ mà anh quen hay một Junhoe nào khác. Đã nhiều năm, anh không nghe thấy tin tức của cậu ấy. Nhưng nếu quả thật là Junhoe, thì anh đã đúng khi cho rằng cậu ta chẳng ra gì. Cậu ta đang làm ảnh hưởng cái gì lên Hanbin thế này. Một Hanbin cũng thuần khiết không kém Dongdong. 

- Cậu đang ở đâu.

- Em không nói cho anh biết. Anh nói không quan tâm cơ mà.

Hanbin cúp máy, mặc cho người bên kia đang hét lên vào máy điện thoại. Hình như Jiwon đang ghen, cậu mong là thế và Hanbin cũng không biết nữa. Jiwon không hề quan tâm tới cậu đâu, không phải sao?

Nhưng nghe giọng nói bực tức và cáu kỉnh của anh, cậu cũng thấy bản thân vui một chút. Chỉ cần Jiwon để ý tới cậu một chút. Hanbin bước khỏi phòng Karaoke, và Junhoe thì dặn đi dặn lại là cậu phải quay lại đấy. Chỉ ít phút nữa, người ta sẽ làm cuộc hẹn bí mật. Hanbin cười và nói rằng cậu sẽ không trốn đâu.

Cậu chỉ đang đi tìm không khí thôi. Bức bối quá. 

Và ngay khi vừa bước ra khỏi thì Hanbin cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Chất rượu mạnh Vodka pha cùng với bia đang đánh nhau trong dạ dày trống rỗng của Hanbin. Nó khiến đầu óc Hanbin quay cuồng và chân tay không thể đứng vững. Nhưng rượu thật là một chất xúc tác mạnh, nó khiến trái tim không đau nữa, và cảm giác cô đơn cũng biến mất.

Hanbin vịn tay vào bức tường, và cậu di chuyển từng bước. Cậu đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết chuyện cái dạ dày.

Hanbin chạm tay vào núm cửa và xoay. Bên trong căn phòng, một gã đang tức giận lên với chiếc gương. Hắn ta có vẻ tức tối và ném chiếc điện thoại vào bồn rửa. Anh có đôi mắt hí, và gương mặt góc cạnh, dáng cao lớn trên một mét tám. Trên bàn tay gã có một vết thương như thể của một mảnh thuỷ tinh cào xước. Đôi giày lấm bẩn, hình như vừa đi qua một vũng nước mưa. Chất phá án trong con người Hanbin trỗi dậy. 

Hanbin tự đánh vào trán mình. Đã quyết định thả lỏng cơ mà. Ngày hôm nay sẽ bỏ công việc ra một bên.

Hanbin vào trong toa lét, và cậu nôn. Cái thứ đắng, chát , dung dịch lỏng trào ra từ miệng của Hanbin. Hanbin nôn hết lần này tới lần khác, cảm thấy cơ thể kiệt sức, nhưng hình như sự hành hạ vẫn tiếp tục với cái dạ dày.

Lúc cậu đi ra, gã đó vẫn còn trong nhà vệ sinh. Cậu soi gương và nhìn gã. Cậu khẽ nheo mắt lại trong khi đang xả nước vào tay. Gã đó hình như đang gọi điện thoại cho ai đó, một cách sốt ruột và cáu kỉnh. Cậu nghe gã đó chửi thề. Có lẽ người đầu dây bên kia không nghe máy điện thoại. Tự dưng cậu lại thấy cảm thông cho tâm trạng của gã. Chẳng phải Hanbin cũng thế sao, khi mà Jiwon không chịu nghe điện thoại của cậu.

Hanbin lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc cậu bước đi, cậu lạng choạng va phải gã đó. Gã nhìn cậu, hơi bực tức. Phải rồi, đang cáu giận mà. Nhưng Hanbin không muốn gây sự vào lúc này. Cậu có lẽ phải trở về cái phòng karaoke kia với Junhoe. Cậu ta sẽ hét lên đinh tai nhức óc cho xem vì cứ nghĩ Hanbin bỏ trốn. Hanbin cúi đầu xin lỗi, và cậu lao ra cửa.

Qủa thực như những gì Hanbin nghĩ, Junhoe đang rất tức giận.

- Anh đi Mỹ à. Sao lâu vậy. Có biết bữa tiệc bắt đầu rồi hay không?

- Xin lỗi, tại dạ dày nó hành hạ thôi.

- Anh đừng có trốn nhé. À, vừa nãy anh quên chiếc điện thoại này đấy, nó đổ chuông mãi. 

Hanbin nhìn vào số điện thoại. Là 13 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến cùng một số điện thoại, là của Jiwon. Hanbin mỉm cười, Jiwon đang ghen hay đang lo lắng cho cậu. Nhưng cậu cúp điện thoại và tắt nguồn di động, để nó trong túi. Hanbin muốn Jiwon nếm thử cảm giác lo lắng, bất an đó là như thế nào. Bởi có khi nào, khi ấy anh cũng sẽ nhận ra mình cũng thích Kim Hanbin

- Không .Lần này không.- Hanbin trả lời Junhoe

Chị Mc đứng trên bục và cầm micro nói với tất cả những người có mặt trong căn phòng.

- Nào mọi người, chúng ta đeo mặt nạ thôi. Ở đây chúng ta có luật, không được nhìn. Vì vậy tôi sẽ bịt mặt các bạn. Nhưng các bạn đừng tưởng tôi không biết mánh khoé của các bạn khi có bất cứ ai giở trò nhé. Và để đề phòng một trong số các bạn cởi bỏ bịt mắt hay ti hí, chơi ăn gian. Chúng tôi sẽ buộc lòng bắt các bạn đeo mặt nạ. Nên nhớ luật trò chơi là không được nhìn, và chỉ có thể chạm phải không nào? 

Chị Mc nháy mắt và một chiếc mặt nạ và chiếc khăn bịt mắt đang được chuyển cho Hanbin. Hanbin nhận lấy và cũng bắt chước mọi người đeo vào. Trước khi đó, cậu đã nhìn thấy Junhoe, và cậu ta đã sẵn sàng, khi có một cô nàng đang sờ soạng và va phải cậu ta. Junhoe kéo cô nàng vào lòng mình. 

Có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ. Hanbin nghĩ.

Ở một nơi khác, trong phòng vệ sinh. Jiwon cúi xuống nền đất, anh vừa phát hiện thấy chiếc thẻ làm việc của người con trai đi vệ sinh vừa nãy đánh rơi lúc va phải anh. Anh nhặt lên và tên của người đó, cũng như nghề nghiệp làm anh chú ý.

“ Kim Han Bin. Cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul”

Cuộc sống thật biết trêu đùa. Không biết chỉ là vô tình hay do ông trời sắp đặt cuộc gặp gỡ này. 

Nhưng…chỉ có điều, anh đã dặn cậu phải trốn thật kĩ đúng không? Anh đã nói hãy tránh xa anh ra, đúng không Hanbin?

Anh đã cho cậu cơ hội để lựa chọn nhưng cậu lại bỏ qua nó? Cậu đang bắt đầu cuộc chơi đuổi bắt với anh rồi đấy.

Cậu muốn chơi. Vậy anh sẽ chẳng để cậu thoát. Kim Hanbin. Cậu không thể thoát khỏi tay anh, cho dù cậu có hối hận đi chăng nữa. 

Bobby cười nhe răng. Và hình ảnh trong chiếc gương phản chiếu sự ngạo nghễ và bất cần của hắn.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com