Chapter 15: Tớ Nhớ Cậu
Nếu trên đời này Tiffany Hwang nhận cái tính cứng đầu của mình đứng thứ hai thì sẽ không ai dám đứng thứ nhất.Vì vậy, cô dù bệnh đến mấy cũng không muốn nghỉ ngơi, nhưng lần này chân bị thương không thể đi được nên đành phải bất đắc dỉ cáo bệnh nằm nhà. Qua mấy ngày, tình trạng ổn định lại, chân đã có thể di chuyển bình thường liền ngay lập tức trở lại làm việc.
*Cộc, cộc*
"Mời vào" Tiffany máy móc nói.
"Xin chào phó tổng giám đốc, tôi là phó trưởng phòng bộ phận quản lí dự án, đây là bản kế hoạch cô đã yêu cầu, mời cô xem qua" nhân viên nữ
"Cảm ơn, để đó đi" Tiffany vẫn không rời mắt khỏi mấy tờ giấy chằn chịt chữ kia
Chờ cô phó phòng gì đó rời đi Tiffany ném phịch tập hồ sơ, nằm vật ra bàn. Chợt, một tấm note màu vàng thu hút ánh nhìn của cô. Tiffany vô cùng bất ngờ, chớp chớp mắt mấy lần,
Surprise!! Bất ngờ chứ nấm ú? Liệu tôi có diễm phúc mời phó tổng giám đốc Golden Time ăn trưa hôm nay không? North Parking, B1, tôi chờ ;)
Tiffany vẫn còn ngẩn ngơ không biết làm thế nào tấm note này lại có thể xuất hiện ở đây. Cô chợt nhớ ra gì đó, lục tung mọi thứ lên, lấy ra tập hồ sơ nữ nhân viên vừa đưa. Đập vào mắt cô là một bìa xanh với vài hàng chữ,
Kế Hoạch Quản Lí Khu Resort Đảo Jeju
Phòng Quản Lí Dự Án Tập Đoàn Golden Time
November, 2013
"Giọng cô gái vừa rồi rất quen, không, là vô cùng quen mới đúng. Cô ta tự giới thiệu gì nhỉ? Phó phòng quản lí dự án? Sao tấm note này lại được cho vào bản kế hoạch? Không lẽ..." Tiffany tự nói với mình, đôi mày thanh tú nhíu lại
Từ sau khi nhận được tấm note "vô danh" , Tiffany không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ và thắc mắc về cô gái cũng như sự xuất hiện của tấm note kỳ lạ này. Mặc dù có vẻ nghi ngờ nhưng cô vẫn đến bãi đậu xe vào giờ ăn trưa.
Cẩn trọng đi đến nơi được viết trên tấm note, Tiffany bất ngờ khi trước mắt mình là chiếc BMW màu trắng quen thuộc cũng như cái con người đang đứng chờ với bộ mặt ủ rủ.
"Ah, cậu tới rồi sao? Tôi tưởng cậu từ chối chứ?" Jessica hớn hở chạy đến khi thấy Tiffany
"Cô...tại sao...lại xuất hiện ở đây? Cả cái note này là thế nào? Cô thật sự là ai? Tiếp cận tôi có mục đích gì?" miệng Tiffany liếng thoắt không ngừng Jessica không chịu nổi nữa, thẳng tay đẩy Tiffany vào xe.
"Tôi sẽ giải thích mà? Nhanh lên xe đi, chúng ta không có thời gian đâu"
Đưa Tiffany đến một nhà hàng Tây gần công ty, Jessica không hỏi ý kiến đã gọi hai đĩa mì Ý sốt với hải sản Al Frutti Di Mare, Sandwich Tuna (bánh mì kẹp cá Tuna) và Chicken Tender (gà làm từ thịt phi lê).
Từ khi vào nhà hàng, Tiffany chỉ ngồi đó quan sát cô gái tóc nâu nhạt chỉ chỉ trỏ trỏ gọi món, đôi mày không ngừng nhíu vào rồi lại giản ra. Tuy nhiên cô cũng không vì thế mà cảm thấy phiền lòng, vì đơn giản mấy món Jessica đặt đều là món ăn ưa thích của Tiffany.
Khi thức ăn được mang ra, Tiffany chưa kịp đụng tay đến cái đĩa đã bị Jessica giành lấy. Cô ấy cẩn thận cắt thức ăn ra rồi mới trả lại cho cô.
"Sao cô lại biết tất cả sở thích cũng như thói quen của tôi? Cả việc cô còn chưa trả lời những câu hỏi trước đây tôi đưa ra nữa?" Tiffany không kềm được liền hỏi
"Cậu ăn nhanh đi kẻo nguội, tôi sẽ thành thật nói ra hết" Jessica cười xuề xòa, vẻ mặt khó xử nhìn Tiffany
Tiffany liếc nhìn Jessica một cái, không nói thêm gì liền cúi đầu thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành với tốc độ nhanh nhất có thể, chốc chốc lại nhìn hướng tầm mắt về phía người ngồi đối diện mình.
Chẳng bao lâu, một bàn đầy thức ăn đã được hai cô gái xinh đẹp "xử lí" sạch sẽ. Chờ người phục vụ rời đi, Jessica chỉnh lại tư thế một chút rồi mĩm cười đưa tay về phía trước chào hỏi,
"Chào cậu, tôi là Jessica Jung. Phó trưởng phòng quản lí dự án tập đoàn Golden Time"
Tiffany hơi nghi ngại nhưng cũng bắt lấy tay cô ấy, lịch sự chào lại
"Tôi là Tiffany Hwang. Là cấp trên của cô" Tiffany lém lĩnh cũng nhanh chóng thu tay về
"Chúng ta có duyên quá sếp nhỉ?" Jessica trêu chọc
"Có duyên? Hay là cố ý?" Tiffany nghiêm mặt, giọng lạnh tanh
"Tôi với cậu chỉ là tình cờ thôi. Tôi chưa hề có ý tiếp cận cậu vì mục đích xấu nào" Jessica bối rối giải thích
"Nếu không vì lí do gì tại sao cô lại biết rõ mọi thứ về tôi?" Tiffany sắc mặt đanh lại
"Đơn giản thôi, khi cậu thích một ai đó, cậu sẽ biết rất nhiều điều về họ từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất bằng cách này hay cách khác." Jessica khẽ mĩm cười trả lời
"..." Tiffany đơ người nhìn Jessica
"Phải, lúc đầu tớ ghét cậu. Nhưng nó không lớn bằng cái cảm giác muốn chăm sóc và bảo vệ cậu" Jessica tiếp
"Nhưng tôi với cô..." Tiffany ngập ngừng
"Có thể tớ sẽ hối hận khi ngõ lời và bị cậu từ chối, nhưng tớ không muốn phải hối hận vì ngay từ đầu đã không ngõ lời với cậu." Jessica nghiêm túc nói
Tiffany thừ người ra, qua đôi mắt nâu ấy cô thấy được sự chân thành từ Jessica.
"Tôi và cô không thể nào. Tôi có người mình thích rồi. Cậu ấy rất quan trọng với tôi" Tiffany lãnh đạm, khẽ lắc đầu
"Là ai?" Mặt Jessica sầm xuống, đôi mắt nhìn thẳng Tiffany không chút do dự
Nhận thấy ánh mắt như đang xoáy sâu vào mình, Tiffany nhanh chóng lẩn tránh, "Tôi không có trách nhiệm phải cho cô biết"
Có lẽ cảm giác được bản thân có chút thô lô, khi không lại nhìn trừng trừng con gái nhà người ta, Jessica liền thu lại ánh mắt, vụng về giải thích, "Tớ là một trong những người thích cậu, tớ có quyền được biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai"
Tiffany thừ người ra suy nghĩ, không biết cô gái trước mặt cô từ đâu rơi xuống mà có thể mạnh miệng đến như vậy. Vẻ mặt Jessica lúc này, phải nói thế nào nhỉ? Là ngốc nghếch nhưng đâu đó lại có vẻ trẻ con. Tiffany mặc dù rất muốn bật cười nhưng vẫn phải keep cool nên cô vơ lấy ly nước trên bàn, thuận miệng nói,
"Tình đầu"
Đến lược Jessica đờ đẫn, cô cười như một tên ngốc làm Tiffany khó hiểu. Song, lại hỏi,
"Người đó đâu? Là nam hay nữ? Người ta biết cậu thích người ta chứ?"
"Cô đang điều tra tôi đấy hả?" Tiffany thấy khó chịu khi Jessica cứ cố tìm hiểu đời tư của cô
"Có thể cho là vậy" Jessica mặt ngây thơ gục gặc đầu "Tớ hỏi cho biết người đó ra sao để mà so sánh với bản thân chứ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà"
Tiffany trố mắt nhìn cái con người đang cười nham nhở kia, cô tuy lúc đầu tức giận nhưng không hiểu sao vẫn trả lời, giọng điệu ba bốn phần buồn bã
"Là nữ, đã lâu không gặp rồi, lúc đó thì thích nhưng bây giờ cũng không rõ"
Jessica nhìn sắc mặt Tiffany trĩu xuống liền nhíu mày,
"Sao cậu lại không rõ chứ. Có thể còn hơn cả cậu nữa"
Tiffany nghe Jessica nói mà không hiểu gì liền ngẩng mặt lên nhìn. Jessica phì cười đoạn tiếp,
"Cậu biết tại sao người ta luôn nhớ về quá khứ và những kỷ niệm không?"
Tiffany lắc đầu
"Vì những điều đó là thứ duy nhất không thay đổi khi mọi thứ đều đổi thay." Jessica tiếp
"Cô nói với tôi điều này là có ý gì?
"Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, nếu là quá khứ thì sẽ mãi là quá khứ. Đôi khi cậu cần chôn chặt quá khứ tươi đẹp ấy ở một nơi nào đó để bắt đầu lại từ đầu. Tớ cũng có mối tình đầu của mình"
"Thì sao?" Tiffany không quan tâm lắm
"Tớ đã rất vui khi ở bên cạnh cô ấy. Và rồi cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Gần đây tớ lại tìm thấy cô ấy một lần nữa. Cô ấy sống rất tốt, vẫn chưa có người yêu"
"Cô nói với tôi những thứ này để làm gì?" Tiffany mất kiên nhẫn
"Không gì cả. Chỉ muốn cho cậu biết thôi." Jessica cười ẩn ý
"Sao tôi lại phải biết chuyện của cô chứ?"
"Vì cậu đặc biệt"
Tiffany nhìn Jessica hồi lâu rồi đẩy ghế đứng lên,
"Đã hết giờ trưa rồi, tôi về đây"
"Tớ đưa cậu về" Jessica nhanh nhẹn đi theo sau
Suốt ngày hôm đó, từng câu chữ của Jessica cứ bay lượn trong đầu Tiffany, làm cô bận lòng ít nhiều, nhưng cũng nhanh chóng biến mất vì dống văn kiện ở phòng làm việc.
Những ngày tiếp theo, Tiffany liên tục giáp mặt với Jessica, nhưng cô nhanh chóng lẫn đi, tìm cách né tránh.
Một hôm đang đứng nói chuyện với trưởng phòng Han bộ phận nhân sự ở hành lang, Tiffany nghe được nhóm nhân viên nữ xù xì bàn tán.
"Kia kìa, đó đó Jessica Jung đấy" nhân viên A
"Wah, cô ấy đẹp thật" nhân viên B
"Cô ấy là thần tượng của tớ đấy" Nhân viên C
"Nghe nói cô ấy chưa có người yêu đâu" nhân viên D
"Thật sao? Tớ sẽ là người yêu của cô ấy" Nhân viên B mơ mộng
"Đừng có mơ, tớ mới là người yêu của cô ấy" nhân viên A
"Không phải, là tớ mới đúng" hai nhân viên còn lại đồng thanh
"Nhìn kìa cô ấy đang nháy mắt với tớ đấy" Cả bốn reo lên
Trưởng phòng Han thao thao bất tuyệt, nào thì công ty đang thiếu hụt người, nào thì bộ phận này ít nhân viên , bộ phận kia cần thêm quản lí, nói chung là cần tuyển thêm người với Tiffany; nhưng cô nàng cứ như vịt nghe sấm, câu này vừa vào tai bên trái đã bay vèo khỏi tai bên phải. Cô chỉ mãi lo quan tâm đến đám nhân viên, cùng ánh mắt giết người. Nhịn không được cô liền hét lớn,
"CÁC CÔ KHÔNG LO LÀM VIỆC ĐỨNG ĐÓ NHIỀU CHUYỆN CÁI GÌ HẢ? CÔNG TY NÀY MƯỚN NHÂN VIÊN CHỨ KHÔNG MƯỚN BÀ TÁM!!!!"
Cả đám người sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng, còn những nhân viên khác thì hóa đá. Chưa nói đến trưởng phòng Han đứng bên cạnh suýt chết vì đột quỵ.
Máu nóng như bóc lên tận đỉnh đầu, Tiffany gặp ai cũng quát, đụng đâu mắng đó.
"Trời như muốn đổ lửa thế này mà uống trà nóng gì hả? Đổi cho tôi!"
"Không cần đổi nữa, ĐUỔI VIỆC!"
"Cái này mà là kế hoạch sao? Càng làm càng rối là thế nào? ĐUỔI VIỆC!"
"Làm gì mà doanh thu lại đi xuống không phanh thế hả? ĐUỔI VIỆC!"
"Việc cỏn con thế này sao lại phải hỏi tôi? Không biết tự sửa sao? ĐUỔI VIỆC!"
"ĐUỔI! ĐUỔI HẾT!!!!"
Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà sảnh lớn Golden Time đã có gần hai mươi nhân viên mặt mày méo mó ôm dụng cụ cá nhân lủi thủi đi ra, còn thang máy thì đông nghẹt do những nhân viên còn lại chạy đi tránh bão. Đến tổng giám đốc điều hành Leo Hwang và phó tổng giám đốc Michelle Hwang, anh trai và chị gái của Tiffany cũng không thoát khỏi số kiếp. Họ vừa vào phòng định khuyên Tiffany thì đã bị cô em út ném ra không thương tiếc.
Giờ thì chẳng còn ai dám đến gần phòng làm việc của phó tổng giám đốc xinh đẹp Tiffany. Công ty cũng cho nhân viên về sớm hơn mọi ngày với lí do "Chập mạch điện, Nguy Hiểm Chết Người".
Duy chỉ có Jessica không biết trời trăng mây đất gì, vẫn cố lì lợm ngồi làm cho hết công việc được giao mặc kệ mọi người khuyên nhủ nhanh rời khỏi đó. Lúc hoàn tất thì cô mới phát hiện, tập đoàn Golden Time lừng lẫy thường ngày đã vắng hoe như chùa bà đanh, nói tệ hơn nữa thì như bãi chiến trường với nào giấy tờ bay tung tóe do mọi người hớt hãi ôm đồ dùng đi di tản.
Jessica lẫn thẩn cầm tập hồ sơ cần được phê duyệt trong hôm nay đi dọc hành lang không một bóng người tìm kiếm vị lãnh đạo nào đó để nộp lên cho rãnh nợ. Bình thường công văn hay dự án đều phải mang lên cho trưởng phòng Kang xem qua rồi thì sẽ tự động chuyển lên cấp trên, nhưng hôm nay ai ai cũng "về sớm" nên Jessica đành phải tự mình mang đi. Jessica vốn tính sợ ma, nên việc đi lại ở một nơi vắng vẻ như thế này là điều kinh khủng nhất với cô. Suốt một quãng đường dài chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô cồm cộp trên sàn, may mắn thay vẫn còn một phòng duy nhất sáng đèn. Dừng lại trước căn phòng đó, Jessica đưa mắt nhìn bảng tên đề bên cạnh cửa, vẻ mặt có chút khó hiểu. Đưa tay lên gõ gõ mấy cái Jessica liền tự nhiên vặn tay nắm cửa. Cửa vừa mở ra thì ở đâu bay đến một vật thể lạ, kèm theo là giọng chua chát phát ra từ cái loa phóng thanh
"TÔI NÓI ĐỂ TÔI YÊN, BỘ KHÔNG NGHE THẤY SAO???"
*Bốp, Rầm* nạn nhân xấu số ngã xuống sau khi nhận được một cú trời giáng vào trán, giấy tớ không tự chủ mà bay tung tóe. Chủ nhân của hành động hung bạo vừa rồi hai mắt mở to, định hình lại việc làm sai trái của mình liền hớt hải chạy lại.
Vâng, vật thể lạ mà tôi nhắc đến chính là hộp đựng bút, cái loa phóng thanh chính là cô nàng ngỗ ngáo Tiffany và nạn nhân xấu số chính là Jessica Jung.
.
.
.
"Hơ hơ, tôi đang ở đâu đây? Thiên đường hay điện ngục?" Jessica tỉnh dậy trên ghế sofa sau chừng 30 phút bất tỉnh.
"Jessie, Jessie tỉnh rồi hả?" Tiffany vui mừng nắm lấy tay Jessica
"Em, em là ai? Là thiên thần hay ác quỷ?" Jessica mơ màng ngồi dậy
"Là Fany đây! Jessie bị thương ở đầu rồi quên Fany luôn sao?" Tiffany sợ hãi ôm mặt Jessica
"Fany? Fany nào?" Jessica hỏi ngu ngơ
"Đừng nói Jessie có nhiều Tiffany quá mà không nhận ra tôi luôn đấy" Tiffany nhéo mạnh vào hông Jessica
"Oach, đau đau, tha cho Jessie đi" Jessica rít lên
Jessica tay xoa xoa chổ đau còn đầu thì liên tục nghiên sang trái rồi lại sang phải. Cô không tin vào mắt, càng không tin vào tai mình. Trước mặt cô là Tiffany bằng xương bằng thịt, cô ấy còn gọi cô là Jessie, một cái tên xa lạ nhưng cực ngọt ngào. Nhưng không tin không được vì đây không phải giấc mơ, cô ấy nhéo đau thế mà.
"Cậu có thật là Tiffany Hwang?" Jessica sợ sệt hỏi
"Đương nhiên" Tiffany lườm Jessica một cái sắc lẹm
"Vừa nảy cậu gọi tớ là gì?" Jessica tò mò
"Jessie" Tiffany ngây ngô
"Cái tên này khá thân mật, cậu biết chứ?" dừng một lát. Sau khi nhận được cái gật đầu e thẹn từ Tifany,
"Nếu nói vậy, cậu..." Jessica ngập ngừng
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cậu. Quả thật, tớ không thể quên đi hình ảnh về mối tình đầu, nhưng quá khứ thì đã là quá khứ. Cuối cùng, chỉ mới trưa nay thôi, khi nghe mấy nhân viên nữ bàn tán về cậu, tớ đã rất tức giận. Lúc đó tớ mới nhận ra bản thân đã yêu cậu từ lúc nào. Yêu điên cuồng, tớ muốn cậu là của riêng tớ, chỉ thuộc về tớ" Tiffany tiếp lời Jessica mặt đỏ ửng ngượng ngùng
Sau khi im lặng lắng nghe Tiffany tâm tình, Jessica không khỏi bật cười, bỡn cợt
"Thì ra công ty trở thành bãi phế liệu không một bóng người cũng vì cơn ghen của cậu"
"Jessie còn nói nữa, cũng lỗi tại Jessie thôi" Tiffany phụng phịu bĩu môi.
Jessica đầu hàng vô điều kiện trước vẻ đáng yêu của Tiffany, cô nhanh tay kéo cô ấy vào lòng. Không nhận thấy sự phản kháng nào, Jessica vòng tay ôm Tiffany, cằm gác lên vai cô ấy thì thầm
"Sẽ ra sao nếu mối tình đầu của cậu xuất hiện lúc này?"
"Sẽ chẳng có gì xảy ra cả, tớ vẫn sẽ chọn cậu" Tiffany tự tin
"Chẳng phải cậu nói mối tình đầu ngày ấy rất quan trọng sao?"
"Đúng vậy, cậu ấy là một phần trong quá khứ. Một hồi ức đẹp mà tớ luôn giữ trong tim. Nhưng tớ không thể sống mãi trong quá khứ được, dù đã vui, có lúc buồn, nhưng đã trôi qua sẽ không trở lại, quý trọng người trước mắt mới không để hạnh phúc trượt theo kẻ tay mà trôi đi. Tình đầu thì khó quên nhưng tình cuối thì sống mãi. Cậu là tình yêu cuối của tớ." Tiffany vòng tay ôm Jessica
Hít một hơi thật sâu Jessica lên tiếng, " Cậu còn nhớ tớ có kể cho cậu nghe về mối tình đầu của tớ chứ?"
"Nhớ" đoạn đẩy Jessica ra mắt nhíu lại thành hình viên đạn, cô hỏi, "Không lẽ cậu quay trở lại với cô ấy?"
"Uh" Jessica hồn nhiên gật đầu
Mặt Tiffany bắt đầu biến sắc, thấy vậy Jessica liền hốt hoảng móc từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, bấm bấm gì đó rồi đưa vội cho Tiffany
"Đây là bức ảnh tớ chụp trang đầu tiên trong quyển nhật ký của mình, dòng chữ đó là do chính tay cô ấy viết. Cậu xem đi" Jessica phần nào đã bình tĩnh hơn.
"Cha chả dám cho mình xem nhật ký có chữ viết của cô ta nữa. Không xem mình ra gì mà"
Tuy nghĩ vậy nhưng Tiffany vẫn xem xem có gì quan trọng đến vậy, để luôn tiện xử lí Jessica.
Nhìn Tiffany hồi lâu, không thấy động tĩnh gì Jessica tiếp
"Nó là thứ rất quan trọng với tớ. Một món quà tớ nhận được từ cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, có người thu hút tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một cô bé có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười toả nắng, eye smile đặt trưng, thích cột tóc hai bên, cuồng màu hồng, yêu Totoro, buồn bả ngồi một mình vào ngày thứ 49 của mẹ, luôn cầu nguyện vào ngày tuyết rơi đầu tiên, khá ngớ ngẩn nhưng dễ thương vô cùng. Cô ấy của tớ cũng vừa mới nói với tớ rằng vẫn sẽ mãi chọn tớ, tớ là tình yêu cuối của cô ấy."
Nước mắt của Tiffany vô thức tuông rơi, rơi một cách mãnh liệt và cô cũng không buồn lau đi nó. Jessica nhoài người tới ôm chặt Tiffany, khẽ thì thầm vào tai cô ấy
"Miyoungie, cảm ơn cậu đã một lần nữa xuất hiện trong đời của tớ. Cảm ơn cậu đã dạy tớ biết thế nào là yêu thương, là nhớ nhung, là chờ đợi. Cảm ơn cậu đã không quên tớ. Tớ nhớ cậu Hwang Mi Young"
Tiffany càng khóc lớn hơn, cô đấm thình thịch vào lưng Jessica rồi vòng tay siết thật chặt như thể nếu buông ra cô ấy sẽ mất Jessica một lần nữa.
"Jung Soo Yeon đáng ghét. Cậu lúc nào cũng làm tớ phải cảm động. Cậu lúc nào cũng làm tớ phải nói thích cậu. Tớ xin lỗi Sooyeonie, xin lỗi đã rời đi không một lời từ biệt, xin lỗi đã để cậu chờ. Tớ cũng nhớ cậu, Sooyeonie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com