Chapter 17: Vui Vẻ
"Chào bác ah" cả toán người đồng thanh
"Oh, hôm nay đâu phải cuối tuần mà đông đủ vậy? Omo, có Jessica nữa sao?" bác chủ quán thoáng bất ngờ khi thấy Jessica thập thò đứng sau
"Dae" Jessica rụt rè mỉm cười
"Ủa Jessica ssi hiếm khi đi với chúng cháu lắm, sao bác biết cô ấy?" anh Yoo tò mò quay sang hỏi trong khi đang loay hoay tìm ngồi xuống ghế
"Các cháu không biết chứ nhóc này là khách vô cùng quen ở đây. Nó thường đến rất trễ, vào cái giờ mà mọi người đã ăn tối rồi" bác trai vỗ vỗ đầu Jessica, người đang ngượng ngùng cúi mặt
Mọi người trố mắt nhìn Jessica, không ngờ một Jessica lạnh lùng lại có khía cạnh này.
"Ah, um mọi người ăn gì gọi đi chứ" Jessica lên tiếng phá tan bầu không khí
"Ờ bác cho chúng cháu thịt nướng ah"
"Chân gà, lòng lợn và bánh cá nữa"
"Thêm kimchi và vài chai soju bác nhé"
Lần lượt từng người gọi món. Trong lúc chờ thức ăn, họ cười nói chia sẻ những mẫu chuyện vui cùng nhau.
"Chúc mừng bước đầu thành công của Jessica ssi!! Cạn ly"
Jessica nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống. Nhưng lại bị mọi người bắt được liền bị phạt thêm ba ly.
"Chào mọi người. Trùng hợp quá" một giọng nói khàn khàn vang vang nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả.
Tiffany bước vào cùng với đôi mắt cười của mình. Đa số người trong quán đều há hóc, hàm như muốn rớt ra ngoài. Jessica thì đứng hình suýt làm rơi ly rượu trên tay. Tiffany chậm rãi đi đến gần,
"Xin lỗi tôi có thể cùng ngồi với mọi người không?"
"Đương...đương nhiên rồi" trưởng phòng Kang gật gật đầu xua tay kêu anh Lee kéo thêm cái ghế cho Tiffany. Trùng hợp thế nào lại ngay bên cạnh Jessica.
Lúc đầu ai cũng tỏ thái độ e dè vì sự có mặt của cô phó tổng giám đốc nổi tiếng khó gần. Nhưng không khí căng thẳng dần được phá tan vì tính tình thật của Tiffany rất hòa đồng, lại dễ thương. Cô thường thêm vào những câu nói đùa làm mọi người phá lên cười thích thú. Ngay cả bác chủ quán cũng thỉnh thoảng góp chút vui. Suy nghĩ của mọi người về Tiffany cũng tốt lên.
"Phó tổng giám đốc cũng dễ thương chứ có như lời đồn đâu"
"Cô ấy thú vị quá, hòa đồng nữa"
"Phó tổng giám đốc cởi mở, lại xinh đẹp, cứ như thiên thần"
"Wah, mình có lẽ...chắc yêu phó tổng Hwang rồi"
"Mình thích cô Hwang lúc này hơn ở công ty"
"Phải kể lại chuyện này cho mấy cô nhân viên khác mới được"
"Mình sẽ đi khoe cho bọn người của Na Yoon tức chơi vì mình được ngồi một bàn uống rượu với phó tổng Hwang 'hung hăng' lại được cô ấy nói chuyện thân mật nữa hihi"
Jessica ngồi bên cạnh không nói gì chỉ âm thầm uống rượu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Tiffany lại nhìn mọi người trong bàn. Cô không ngờ Tiffany vì mình mà đến đây, rồi còn cười cười nói nói với nhân viên khác. Và công nhận tửu lượng của cô nàng thì ngoài sức tưởng tượng. Vừa ngồi xuống chưa đầy một giờ đã một mình nốc cạn gần hai chai soju.
"Cậu không vui khi tớ đến đây ah?" Tiffany híp mắt cười nói qua kẽ răng
"Tớ không nghĩ cậu lại đến đây" Jessica đặt nhẹ ly xuống
"Đương nhiên rồi, cậu không muốn tớ đến phá hỏng kế hoạch cưa cẩm của cậu chứ gì? Dê như cậu không lẽ chịu buông tha mấy cô chân dài kia sao?" Tiffany bóp chặt cái ly trong tay
"Cậu ghen hả?" Jessica cười ranh mãnh
"Không có" Tiffany thoáng đỏ mặt liền vội uống thêm một ngụm rượu
"Vậy sao? Nói cho cậu biết tớ có sức hấp dẫn hơn người đấy. Chỉ cần tớ muốn, người đeo đuổi tớ sẽ xếp hàng dài từ Cheongdam-dong đến Daechi-dong" Jessica nhướng mày
"CẬU DÁM SAO?!?" Tiffany hét lớn, đập mạnh cái ly xuống bàn, đứng phắt người dậy nhìn trừng trừng Jessica.
Mọi người bị dọa một phen giật mình liền đồng loạt nhìn chằm chằm Tiffany, mặt mày từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Jessica bối rối nhìn xung quanh rồi nhanh tay kéo Tiffany ngồi xuống, cười lấy lệ
"Ha..ha...mọi người tiếp tục đi. Cô ấy... ý tôi là phó tổng giám đốc có lẽ say rồi"
"Ahhhh!!!" mọi người gật gù như hiểu chuyện rồi lại tiếp tục mấy trò chọc phá của họ.
Jessica thở phào, vuốt vội mồ hôi quanh cổ.
"Cậu định làm tâm điểm cho sự chú ý của cả cái quán này hả?" Jessica rít lên
"Cậu còn nói nữa. Không phải tại cậu cả sao? Dám bảo cả một hàng dài người muốn cậu làm bạn gái họ. Đừng mơ tưởng hảo huyền" Tiffany hậm hực dùng gót giày giẩm lên chân Jessica, tay ngọc cũng không yên tìm đến cánh tay Jessica mà cấu véo.
Jessica bị hành hạ dưới bàn, mặt trợn trắng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ, ráng nhịn đau mà không hét lên, hì hục thở.
Anh Yoo ngồi đối diện, thấy sắc mặt Jessica thay đổi liên tục, mồ hôi nhễ nhại liền quan tâm hỏi han,
"Jessica ssi, cô không sao chứ? Tôi thấy cô không được khỏe lắm"
Jessica đầu óc quay vòng vòng, cười gượng gạo, lấy tay còn lại xua xua tỏ ý mình ổn. Anh Yoo nhíu nhíu mày,
"Rõ ràng là có sao mà. Để tôi xem nào" đoạn đứng lên toang đi đến bên cạnh Jessica
Tiffany không nói không rằng liếc mắt nhìn anh Yoo. Nhận thấy có luồng khí lạnh thổi qua, anh Yoo khẽ rùng mình. Chậm chập len lén nhìn cô phó tổng xinh đẹp. Tức thời quay trở lại chỗ ngồi, an phận im lặng mà uống rượu.
Jessica lúc này không nhịn được nữa. Đau đớn tưởng chừng thấu trời liền giở giọng hoà nhã, van nài,
"Fa...Fany ah, đau...đau quá. B...buông tay...tay đi. Tớ...tớ....có chết...cũng không....dám đâu"
"Biết điều đấy" Tiffany liếc xéo Jessica, thả gót chân và tay đang nhéo người kia ra rồi nhanh chóng hòa vào cuộc vui
Jessica chỉ biết âm thầm nhịn nhục, ôm chân và tay mà khóc trong lòng nhìn cô nàng mắt cười đanh đá của cô vui vẻ, thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật giấy. Lẵng lặng thở dài
Trời dần khuya cũng là lúc tiệc tàn. Sau khi chia tay chia chân, nhà ai nấy về với tướng đi xíu vẹo; chỉ còn lại một Jessica hơi say và một Tiffany không tỉnh táo.
Vì tính an toàn, Jessica để xe lại công ty và cố sức lết cái thân còi của mình cõng nấm ú Fany về. Lúc đầu Jessica gọi Tiffany là nấm ú chỉ có ý muốn trêu ghẹo nhưng lúc cõng cô ấy cô mới phát hiện thật ra Tiffany nhẹ vô cùng.
Cảm nhận hơi thở ấm nồng phả ra đều đều bên cổ Jessica thì thầm
"Cậu nhẹ quá Fany ah, tớ thích cậu mập mạp một chút. Fany mũm mĩm sẽ rất dễ thương. Ít ra tớ không cần phải cõng cậu như thế này."
"..." Tiffany vẫn ngủ say
Jessica lại tiếp tục màn độc thoại của mình
"Lúc đó tớ chỉ cần đạp một phát cậu sẽ tự lăn đi. Haha. Nhưng yên tâm, tớ sẽ ăn thật nhiều để có thể cùng lăn với cậu"
Thoáng dừng lại, xốc Tiffany lên khi thấy cô nàng khẽ cục cựa, Jessica lại tiếp,
"Fany ah, cảm ơn vì cậu đến bên tớ."
Jessica chậm rãi bước về phía trước với Tiffany trên lưng.
.
.
.
Nhẹ nhàng đặt Tiffany xuống giường, kéo chăn đấp cho cô ấy cẩn thận. Jessica ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén những lọn tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany. Gương mặt lúc ngủ thật yên bình làm sao.
Jessica nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má và lên môi Tiffany.
"Goodnight My Princess"
Đóng cửa phòng Tiffany lại, Jessica từng bước rón rén mò mẫm tìm đến nhà bếp. Sau khi kiểm tra mọi thứ trong nhà. Jessica yên tâm rời đi.
Sáng hôm sau, Tiffany nheo nheo mắt, mệt mỏi ngồi dậy vì ánh nắng chíu vào qua khe cửa sổ. Cô nhìn vội tìm kiếm cái đồng hồ.
7:00am. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Vẫn chưa trễ. Bước xuống giường khó nhọc, tay vỗ vỗ vào cái đầu ong ong của mình.
"Đêm qua uống nhiều quá. Sau mình về nhà được nhỉ?" Tiffany lầm bầm đi đến bếp
Định mở tủ lạnh tìm nước uống, tấm note hồng đính trên cửa tủ thu hút cô.
Tớ có chuẩn bị sẵn nước cam mật ong cho cậu đấy. Uống nó sau khi thức dậy sẽ giúp cậu giải rượu. Nhớ ăn sáng đầy đủ. Tớ sẽ đến đón cậu đi làm.
Nét chữ này, có say Tiffany vẫn không lầm được. Là tên ngốc đáng yêu của cô chứ ai vào đây. Tháo tấm note xuống, mở tủ ra đã thấy ly cam mật đặt ở giữa với chi chít tấm note có hình mũi tên xung quanh.
Tiffany bật cười vì trò mèo của Jessica. Cô hạnh phúc uống một hơi cạn sạch ly nước chua chua ngọt ngọt. Chuẩn bị ngũ cốc để ăn sáng Tiffany ngồi xuống sofa ở phòng khách vơ tay lấy điều khiển bật TV.
*Dinh dong*
"Chào buổi sáng nấm ú" Jessica rạng rỡ nở nụ cười hết cỡ
"Đồ ngốc Jessie" Tiffany nhăn mặt cốc đầu Jessica rồi quay ngoắt vào nhà.
"Cậu không thể chào tớ bằng một cách ngọt ngào sao?" Jessica nhăn nhó tháo giày.
"Vậy cậu cũng đừng chào tớ bằng cái tên nấm ú" Tiffany không thèm nhìn mặt Jessica trả lời.
"Cậu chuẩn bị đi sắp trễ rồi" Jessica ngồi xuống sofa
"Ở yên đó và cấm cậu chuyển kênh" Tiffany hâm dọa rồi đi nhanh lên lầu.
Jessica thừa biết cô nàng cấm cô vì sợ cô bắt được show Victoria Secret thường chiếu vào buổi sáng trên một số kênh. Jessica chỉ cười nhẹ và an phận xem tiếp bản tin đang được phát.
Với tay tắt TV, Jessica ngáp dài, cái bản tin chàm chán đến buồn ngủ. Mãi mê gục gặc trên ghế chợt một vòng tay quàng qua vai cô đột ngột
"Jessie của tớ làm gì mà ngủ gục vậy?" giọng Tiffany dịu dàng
"Đêm qua ngủ không được" Jessica từ từ hé mắt
"Sao lại ngủ không được?" Tiffany lo lắng hỏi
"Nhớ cậu ngủ không được" nói rồi hôn chóc vào má Tiffany
"Nịnh nọt" Tiffany liếc yêu cô
"Chỉ với cậu thôi" Jessica đứng lên nắm chặt tay Tiffany đoạn "Cậu xong rồi thì chúng ta đi nhé!"
Nhận được cái gật đầu của cô nàng mắt cười liền kéo người ta ra cửa. Cả hai vui vẻ tay trong tay đi làm.
Chẳng mấy chốc Giáng Sinh đã ngày một đến gần. Cuối năm là thời điểm nhân viên phải làm việc tăng ca, gấp rút để hoàn thành những dự án cũ và chuẩn bị cho các dự án mới. Bản dự án của Jessica chính thức được ấn định sẽ mang ra đấu thầu vào đầu năm sau. Quỷ thời gian hạn hẹp nên đã gần hai tuần Jessica và Tiffany không gặp nhau, cũng không nhắn tin qua lại.
Vào ngày Christmas Eve,
*Keudae-man bomyeon naneun eocheol jul molla
Khi tớ nhìn thấy cậu, tớ không biết phải làm gì
Neomuna ti-ga na-ge utke dwaeh
Chỉ biết cười để che lấp sự ngượng ngùng
Eotteo-khaeyo na
Cậu sẽ làm gì?
Keudae eobshin mossara My lovely J
Tớ không thể sống thiếu cậu, my lovely J*
Nhạc chuông vừa vang lên, không cần xem ID người gọi, tay Tiffany đã nhanh chóng ấn nghe.
[Honeyyyyy, tớ nhớ cậu~] đầu dây bên kia
"Tớ cũng vậy" giọng Tiffany dịu dàng
[Honey, cậu khỏe không? Làm việc có mệt không? Có ăn uống đầy đủ không? Có nghỉ ngơi tốt không?]
"Từ từ thôi Jessie. Tớ có chạy đâu mà cậu gấp rút hỏi một lượt vậy?" Tiffany lắc đấu bó tay với con người ở bên kia điện thoại. Cậu ta luôn miệng hỏi mấy câu điều tra sức khỏe này nọ cứ như mấy ông bác sĩ già trong bệnnh viện.
[Tại tớ lo cho cậu mà~] Jessica kéo dài giọng
"Lo cho người ta mà không thèm gọi hay nhắn tin là sao?" Tiffany giận dỗi
[Tớ bận mà honey, cậu cũng biết đấy công ty cuối năm luôn có nhiều việc. Kể cả cậu cũng bận đến nổi phải ăn mì gói rồi đi sớm về muộn đấy thôi] Jessica làm một tràng giải thích
"Tớ biết rồi, chỉ chọc cậu thôi. Nhưng sao cậu biết tớ đi sớm về muộn còn ăn mì gói?" Tiffany mủi lòng trước con người chân thật kia
[Tớ nghe mọi người nói] Jessica đáp gọn lõn
"Hay thật, cả cái công ty này ai cũng biết mà có người vẫn không hỏi thăm tôi một tiếng." dỗi tập hai.
[Vợ ahhhhh~ Jessie xin lỗi mà. Jessie hứa sẽ bù cho vợ~] Jessica giở aegyo
"Tôi không là vợ của ai hết. Mà có người nói với cậu là cậu sở hữu aegyo tệ lắm không?" giọng không mấy vui vẻ.
[Đương nhiên là không, tại tớ có làm nũng với họ đâu. Tớ chỉ làm nũng với Tiffany Hwang thôi.] Jessica hí hửng
"..." Tiffany tỏ vẻ hài lòng. Cái tên byun nhà cô rất biết dụ ngọt vậy mà nói không biết dỗ dành.
[Vợ nè, ngày mai cậu có dự tính gì không?]
"Uhm có, tớ phải đón giáng sinh cùng gia đình"
[Vậy cậu có thể giành ít thời gian cho tớ không~?] Jessica giọng này nỉ
"Để tớ suy nghĩ đã" Tiffany giả bộ từ chối
[Đi mà Fany~ không có cậu tớ sẽ buồn chết mất] lần này cô nàng giở trò nài nỉ
"Cậu sống 24 năm trên đời, đón 24 cái giáng sinh mà không có tớ cậu cũng đâu có buồn chết đâu" Tiffany làm giá
[Uh thì không chết, nhưng mà nó cô đơn. Giống như bánh táo mà không có nhân, cafe mà không có đường, giày mà không có dây, ban ngày mà mà không có mặt trời. Nó thảm lắm Fany ah] Jessica nói với giọng tội nhất của mình.
"Cậu nói quá thôi. Bánh táo không có nhân thì ăn thứ khác. Cafe không nhất thiết phải có đường mới uống được, sữa cũng rất ngon. Không có giày thì mang boots hay sandals. Ban ngày không có mặt trời thì ta dùng đèn." Tiffany lí sự
[Cậu nói vậy là không có được. Tớ thích bánh táo và nhất định phải ăn nó. Cafe luôn phải cần đường vì tớ không ưa sữa, nó béo lắm. Tớ chỉ duy nhất thích giày thôi, không thích boots hay sandals. Cậu không thể dùng đèn suốt đời để thay thế mặt trời. Và đặc biệt Jessica cần Tiffany]
"Cậu chỉ giỏi chống chế" Tiffany như bay trên chín tầng mây, Jessica lúc nào cũng dễ thương đúng lúc, chậm rãi, không dồn dập. Mang tình yêu của mình từ từ len lõi vào trái tim Tiffany.
[Tớ chống chế vì sợ cậu từ chối. Nhớ nha, cậu phải giành ít thời gian cho tớ đó. Tối mai tớ đến đón cậu. Hôn cậu]
Jessica cúp máy, còn nhanh chóng tắt nguồn. Tiffany thì như bị tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt.
"Arrrr, Jessica, tôi mà gặp cậu tôi sẽ 'cắn' cho cậu không còn một mảnh giáp"
.
.
.
Ngày Christmas,
"Yeonie, con thôi ngay việc ôm lấy điện thoại mà vào phụ chị dâu dọn bàn nhanh!" bà Jung kêu lớn từ trong bếp.
"Soo Jung, phụ chị dâu dọn bàn kìa!" Jessica mắt dán chặt vào màn hình điện thoại mà réo Krystal
"Umma kêu unnie mà! Em đang bận!" Krystal hét ầm lên
"THÔI LA LỚN ỎM TỎI ĐI!!! JUNG SOO YEON ĐỨNG LÊN VÀ PHỤ CHỊ DÂU CON! JUNG SOO JUNG DỪNG VIỆC ĐANG LÀM ĐI, APPA KHÔNG CÓ BẮT ÉP CON ÔM VIỆC VỀ NHÀ ĐÂU!!" Ông Jung ngồi ở phòng khách mà không chịu nổi mấy mẹ con kia.
"Lão gia đừng nóng!" Quản gia Jo chậm rãi khuyên ông Jung. Ông ấy cũng mệt mỏi trước cái gia đình này. Không ai chịu nhỏ nhẹ mà cứ làm ầm ầm cả lên.
Jessica và Krystal vừa nghe uy của ông Jung liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy xuống bếp. Vậy là lại có thêm một trận hỗn chiến tại phòng ăn. Ông bà Jung và người làm trong nhà cũng phải lắc đầu bó tay.
"Ông nội đừng như thế sẽ không tốt cho sức khỏe"Seo Hyun lon ton chạy đến vuốt vuốt ngực ông Jung
"Được được nghe lời tiểu bảo bối không giận không giận" ông Jung cười hiền
"Mấy đứa thấy chưa Seo Hyun còn ngoan hơn mấy đứa nữa" Dong Hae an nhàn ngồi ở phòng khách, bắt chéo chân bóc một trái quýt nhấm nháp
"Dong Hae/Oppa vào đây nhanh lên có chuyện cho con/anh làm đây" bà Jung, Eun Seo, Jessica và Krystal réo tên Dong Hae inh ỏi; anh chàng đành ngậm ngùi lủi thủi bước vào bếp
"Appa Fighting" Seo Hyun cười khúc khích trong lòng ông Jung
.
.
.
"Appa, umma ,oppa, hyeongsu dùng bữa ngon miệng, con đi trước" Jessica đứng dậy rời bàn ăn
"Con đi đâu đó? Nay Giáng Sinh mà cũng không ở nhà là sao?" Bà Jung khó chịu hỏi
"Con có hẹn" Jessica đáp gọn lõn
"Có hẹn gì chứ? Bộ người ta không đón Giáng Sinh sao?" Bà Jung vẫn tiếp tục hỏi
"Con rất khó khăn mới hẹn được người ta đó umma. Thôi trễ rồi, con đi nha" Jessica đi vòng qua hôn vào má bà Jung
"Cô ba, cho con đi với" Seo Hyun đứng lên ghế ôm cổ Jessica
"Hyunnie ngoan, cô ba không dẫn con đi được. Lần sau nha, lần sau nhất định cô ba sẽ dẫn con đi." Jessica cưng chiều nựng nựng má Seo Hyun.
"Cô ba hứa nha" Seo Hyun mặt buồn so giơ ngón út nhỏ xíu của mình ra
"Uh hứa với tiểu bảo bối, nếu cô ba thất hứa appa và cô út sẽ dẫn con đi" Jessica cười cười liền móc tay với Seo Hyun nháy mắt với hai con người đang trố mắt nhìn cô, rồi nhanh chóng chạy ra cửa
"Jessica/ Unnie!!!" cả hai đồng thanh
"Cả nhà Merry Christmas! Hyunnie, quà của con cô ba đặt ở gốc cây thông ấy, mở quà xong nhớ chụp ảnh cho cô ba xem nhé!" Jessica hét lớn vào nhà
"Dae" Seo Hyun reo lên
Cánh cửa lớn đóng sập nhanh chóng sau lưng Jessica
"Con với cái" bà Jung thở dài
Trước cổng Hwang gia
To: My Destiny
Fany ah, Jessie đến rồi.
From: My Destiny
Tớ ra ngay.
Jessica chờ Tiffany được một lúc. Khi thấy cái dáng người quen thuộc cô nàng tóc nâu nhạt liền chạy nhanh xuống mở cửa xe. Hôm nay mắt cười của cô diện một một chiếc vái hoa ngắn màu hồng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo màu màu hồng của JILL by Jill Stuart, tay xách chiếc túi Louis Vuitton: Speedy 40 Multicolore cực phong cách, kết hợp cùng đôi cao gót màu trắng tinh tế càng tôn lên vẻ kiều diễm cho đôi chân dài trắng không tì vết, máy tóc dài màu nâu được uốn cong phần đuôi bồng bềnh càng làm gương mặt thiên thần kia thêm tỏa sáng.
Jessica đần mặt ra ngắm nhìn cô người yêu của mình. May mắn là còn chưa chảy nước dãi. Nhưng rất nhanh cô nàng khẽ nhíu nhíu đôi mày thanh tú của mình. Tiffany đi đến bên cạnh, thấy vẻ mặt khó hiểu của Jessica liền tò mò,
"Jessie, cậu sao vậy?"
"..." Jessica trầm mặt không nói
"Này"
"..." vẫn cau có
"Cậu không chịu nói là tớ bỏ vào nhà đó" Tiffany nổi đóa, gì chứ, kêu cô ra đây rồi không nói một lời. Còn trưng cái bản mặt khó chịu là ý gì đây
Jessica nghe Tiffany đòi bỏ vào liền bừng tỉnh, níu tay
"Ấy, tớ xin lỗi"
"Hừ, cậu làm gì gọi tớ ra rồi không nói một lời" Tiffany hừ nhẹ
"Chỉ là tớ cảm thấy cậu mặc như thế này...." Jessica lại nhíu mày, nhìn nhìn Tiffany
"Tớ thế nào?" Tiffany vội hỏi, tiện thể ngắm ngắm bản thân
"Không lẽ mình mặc như này không vừa ý cậu ấy sao? Mình thấy đẹp mà. Ayya, phải chi chọn bộ khác"
"Không phải, chỉ là..." Jessica ngập ngừng, đoạn nói "Nhưg sau này đừng mặc thế này nữa"
Tiffany khó hiểu nhìn Jessica, đẹp nhưng không thể mặc là thế nào?
"Tớ không thích cậu mặc như vậy ra đường. Sẽ làm bọn sói đói đó chú ý. Cậu chỉ được mặc như này cho tớ xem thôi" Jessica thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Tiffany thì liền mặt dày nói ra suy nghĩ của mình
Nghe xong cái lí do của Jessica, mặt Tiffany trơ ra rồi lại bật cười. Jesisca đỏ mặt ngượng ngùng,"Cười...cậu cười cái gì?"
"Cậu...đồ ngốc..." Tiffany mấp mái môi nói vài từ rồi lại ôm bụng cười tiếp
"Cậu...không được cười!!" Jessica gằn giọng
Kềm chế bản thân, Tiffany vòng tay sang cổ Jessica, "Ngốc, tớ ra ngoài với cậu muốn mặc đẹp một chút. Không lẽ đường đường tam tiểu thư của Hwang gia sánh đôi với người yêu lại ăn mặc tùy tiện lôi thôi. Còn ra thể thống gì. Mà người ta nhìn thì kệ người ta chứ, tại tớ đẹp mà, không phải sao?"
Jessica nghe Tiffany nói có lí liền gật gù, cười ngốc "uh nhỉ, bạn gái tớ xinh đẹp mà. Bọn họ nhìn cậu là đang ghen tị với cậu thôi chứ có mất tí thịt nào đâu"
Tiffany liếc yêu Jesisca rồi véo véo mũi cô ấy, "Này, thế có còn đi ra ngoài không hay đứng đây nói chuyện?"
Như chợt nhớ ra điều gì, Jesisca xoay người nhường đường cho Tiffany lên xe, miệng liến thoắt, "Đi, đi chứ, đương nhiên phải đi rồi"
Tiffany lắc lắc đầu mình rồi bước vào xe ngồi, "Cảm ơn Jessie"
Jessica gật gật đầu, đóng nhẹ cửa lại rồi vòng qua ghế lái.
"Hôm nay chúng ta đi đâu?" Tiffany hỏi Jessica trong khi vô ấy đang chồm người thắt dây an toàn cho cô
"Bí mật" Jessica nhếch nép cười rồi hôn lên má Tiffany.
Tiffany cũng không hỏi thêm gì. Lặng lẽ ngấm nhìn cô gái bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com