Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Cặp Đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ

Golden Time, tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc về quản lí khách sạn, có hơn 10 chi nhánh trải rộng khắp Châu Á và Châu Mỹ. Nhân viên của tập đoàn này đương nhiên đãi ngộ cũng cực kỳ cao, cao hơn ở những nơi khác. Điển hình như việc vào cuối năm sẽ có một buổi dạ tiệc sang trọng với sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thương trường và màn bạc. Nói theo một nghĩa khác đây chính là lễ trao giải cuối năm của Golden Time. Thiệp mời vừa được phát ra đã trở thành tâm điểm chú ý của những tay săn ảnh. Năm nay, tiệc được tổ chức tại một trong những khách sạn mới nhất, lớn nhất của công ty, Emperor Century.

Jessica một mình lái chiếc BMW quen thuộc dừng ở bãi đổ xe của khách sạn. Cô hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, một thân diện toàn màu trắng, duy chỉ có phần thân áo phía sau và hay tay là màu đen tuyền. Quanh cổ áo có thêm một chuỗi dây chuyền tạo thêm phần sang trọng. Mái tóc màu nâu nhạt được uốn nhẹ, bồng bềnh thả xuống quá vai, rất hợp với gương mặt không tì vết tựa hồ như một nữ thần lạc bước trần gian.

Nhưng xem ra, vị nữ thần này có vẻ đang không mấy gì vui vẻ. Ánh mắt sắt lạnh dường như có thể giết người. Dẫm gót giày đi về phía thang máy Jessica không thể nào thoải mái. Trận cải nhau vô lí của cô và Tiffany ngày hôm qua, thật sự ảnh hưởng đến tâm tình cô chẳng ít mà nhiều.

Flashback:

"Jessie ah~" Tiffany nũng nịu tựa vào vai Jessica, nghịch nghịch tay cô

"Cậu là đang có yêu cầu gì sao?" Jessica véo nhẹ mũi Tiffany

"Cậu đọc được suy nghĩ của tớ?" cô nàng như trẻ con, trợn tròn mắt kinh ngạc

"Nhảm nhí, cậu nghĩ tớ là người ngoài hành tinh chắc. Cậu xem nhiều phim tào lao quá bị nhiễm luôn rồi hả?" Jessica cốc nhẹ vào đầu Tiffany, ôn nhu mắng.

"Không đọc được nhưng sao cậu biết tớ muốn gì?" Tiffany ngơ mặt

"Cậu chỉ làm điệu bộ này với tớ khi có việc muốn nhờ thôi. Ngoài ra toàn ăn hiếp tớ" Jessica phụng phịu, vẻ mặt này khiến Tiffany không nhịn được mà bật cười khanh khách.

"Anyway, cậu muốn gì ở tớ?" Jessica quay sang đối mặt với Tiffany

"Ngày mai đó" dừng "công ty chúng ta có một buổi tiệc đó!" lại dừng

"Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng và ngưng cái tràng đó đó được sao?" Jessica dè bỉu

"Này thì đàng hoàng" *Phập*

"AAAAHHHHH!!!! Thả tay Jessie ra, đau quá!!!!" Jessica hét lên, tay còn lại đập đùng đùng lên nệm ghế sofa.

"Giờ thì ngồi yên nghe tớ nói này" Tiffany thả tay Jessica ra khỏi miệng mình gằn

"Hic người gì mà hung hăng thế không biết, động tí là giở chiêu cẩu xực xí quách" Jessica thầm than thân trách phận

"Ở buổi tiệc đó appa muốn tớ đến dự"

"Thì đó là chuyện đương nhiên"

"Well, cái quan trọng là tớ không có đi một mình"

"Appa cho cậu đi với tớ sao?" Jessica hí hửng nhảy cẩn lên quên mất cái tay đau

"Được vậy cũng mừng. Appa có biết quan hệ của tụi mình đâu" Tiffany buồn so

"Không phải với tớ vậy thì với phó tổng Hwang?" Jessica xụi lơ

"Không phải luôn" Tiffany lắc đầu chán nản

"Với tổng giám đốc?"

"Càng không phải" Tiffany thở dài

"Vậy ai chứ?" Jessica mất kiên nhẫn

"Là..." Tiffany ngập ngừng

"Là...ai...?" Jessica nhíu mày

"Là Kim Jae Joong" Tiffany khẽ liếc Jessica xem biểu hiện của cô ấy

"Đi với cái tên sắc lang đó làm gì? Cậu không được đi!!!" Jesisca hét lên

"Không đi cũng không được" Tiffany khó xử thở dài.

"Tại sao lại không?" Jessica híp mí lườm lườm

"Hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn Hero"

"Tập đoàn Hero thì có liên quan gì vào chuyện này?" Jessica vẫn không vừa lòng, thở phì phò

"Hero là tập đoàn bất động sản nổi tiếng trong nước, appa muốn tớ đi với hắn để gây dựng mối liên kết thêm chặt chẻ" Tiffany giải thích

"Sao phải là Hero mà không là với JJ? JJ cũng là tập đoàn bất động sản nổi tiếng mà" Jessics phản bác

"Jessie ngốc, Golden Time và JJ là bằng mặt không bằng lòng, sao có thể đi chung một thuyền được. Hơn nữa con chủ tịch Jung..." Tiffany huyên thuyên

"Con chủ tịch Jung thế nào?" Jessica nhảy tưng tưng lên

"Cậu làm gì mà khích thế? Tớ đã nói xong đâu" Tiffany cau có

Jessica rụt cổ như con rùa đen, "Vậy cậu nói tiếp đi"

"Chưa ai gặp mặt con của chủ tịch Jung cả. Nghe loáng thoáng, ông ấy có hai đứa con gái. Đứa nhỏ thì tính tình khó ưa, chẳng dễ gần, thiếu tế nhị, chảnh chọe, bla bla bla"

Mặt Jessica tối sầm lại, còn đen hơn mặt tên bạn thân của cô Kwon Yuri, cục than của nhóm. Chưa kịp phản ứng đã bị tạt thêm gáo nước lạnh,

"...Còn đứa lớn nghe đồn xấu từ trong ra ngoài, cứng ngắc, có thể là một bà cô già" Tiffany tiếp tục câu chuyện đã được tam sao thất bổn của mình

"Vâng, bà cô già xấu từ trong ra ngoài đang ngồi bên cạnh cô đây, Hwang tiểu thư" Jessica nghiến răng nghiến lợi dồn nén cơn giận.

"Jessie cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?" Tiffany hối hả hỏi thăm khi thấy sắt mặt Jessica liên tục biến đổi

"..."

"Sao tớ hỏi mà cậu không trả lời?" Tiffany cảm thấy hơi khó chịu, một cổ nộ khí từ đâu xong thẳng lên não cô

"..." Jessica vẫn không thèm nói một câu

"Tớ có làm gì cậu giận sao? Hay là cậu có ý với con nhỏ họ Jung kia, bị tớ nói xấu rồi làm mặt này nọ" Tiffany gắt lên, thở phì phò

"Cậu đang không bình tỉnh" Jessica giọng ngang phè, mặt không hiện ra chút cảm xúc

"Ý cậu là sao? Chính cậu khơi màu chuyện này mà?" Quá đáng, chọc người ta rồi giờ giở trò tự cho là bổn cô nương đây vô cớ sinh khí

Jessica không nói gì, đứng lên, một mạch hướng cửa rời đi.

"Yah, cậu..." cánh cửa gỗ đóng sập sau lưng Jessica, cô cũng không buồn quản chuyện Tiffany giận như thế nào vì cô cũng đang giận. Cô hôm nay cho mình cái quyền giận Tifffany vì em gái bảo bối đang bị nói xấu. Quá chính đáng còn gì? Cô mà nổi máu điên lên thì 10 ông trời cũng không cho vào mắt huống chi cây nấm hồng ngơ ngác kia. Và vì cái tính không thèm quan tâm ai lúc nổi khùng, mà giờ cô rất hối hận. Rất muốn đi xin lỗi rồi dỗ dành ai đó.

Thở dài lần thứ n trong thang máy, Jessica mặt mài nhăn nhó phát khổ. Cuối cùng việc cần đối mặt thì phải đối mặt thôi, thong thả vào bên trong đại sảnh, Jessica đảo mắt xung quanh, gương mặt lúc này như mặt biển không có một gợn sóng. Không thể nào đoán được trong lòng cái tên trở mặt còn nhanh hơn lật giấy kia đang gào rú cái giống quái gì.

Người người, nhà nhà ai nấy cũng đều diện âu phục, váy dạ hội nổi bật. Từ trong đám đông liền nhận ra năm người đặc biệt quen mắt. Bốn gái một trai, bốn cao một lùn, bốn trắng một đen. Không ai khác là bạn chí cốt, em gái và anh trai yêu dấu của cô. Jessica lấy ly rượu trên khây của một bồi bàn, tay trái đút túi quần nhấp môi nhìn về phía bọn họ.

Không tiện tiến lại nói chuyện, Jessica chỉ có thể tự uống rượu tự quan sát. Được một lúc thì cửa phòng tiệc mở ra, mọi ánh mắt đều tập trung về phía đôi nam nữ xinh đẹp đang tiến vào. Chàng trai có mái tóc đen tuyền mà không phải là màu vàng chói mắt trong trí nhớ Jessica, khuôn mặt góc cạnh, khoác trên người bộ vest màu huyết, áo sơmi đen, trên cổ thắt cà vạt màu bạc. Nếu là người có mắt nhìn đồ liền sẽ nhận ra quần áo hắn mặc đều là hàng hiệu, mấy trăm ngàn won một bộ. Không khỏi cảm thán, hắn đúng thật là một tuyệt sắc nam nhân. Còn là tuyệt sắc nam nhân giàu có.

Khoác tay hắn là một cô gái xinh đẹp, nhìn sơ qua là một mỹ nhân, nhìn kỹ là một nữ thần. Cô ta có mái tóc dài thẳng mượt quá vai, khuôn mặt thánh thiện, môi tươi cười như đóa sen nở rộ, mắt nhẹ nhàng vẽ lên hình trăng khuyết. Cô nàng diện một bộ váy dạ hội màu hồng tím để lỗ bả vai trắng nỏn, phần eo om sát người, vạt váy được xẻ cao khoe chân thon dài bên phải, cổ đeo sợi dây chuyền pha lê cùng màu với váy, chân mang đôi giày sáu phân cao gót màu xám. Trong mắt Jessica, có thể miễn cưỡng nói họ xứng đôi, còn người ngoài thì là tiên đồng ngọc nữ. Hai người đó, một là tình yêu bé nhỏ của cô, Hwang tiểu thư và kẻ còn lại là tên háo sắc họ Kim, tên Jae Joong gì đó.

Nhìn cách họ cười và khoác tay tình cảm, Jessica tối sầm mặt, tay siết chặc cái ly. Cách đó không xa có một đám bà tám đang quan sát nhất cử nhất động của Jessica.

"Này, nhìn cậu ta kìa. Mặt biến sắc, ánh mắt như muốn giết người, hảo đáng sợ" Yuri khẽ dùng khăn tay lao mồ hôi

"Unnie ấy như vậy là chuyện đương nhiên" Krystal lên tiếng, mắt dán chặt vào đám đông phía xa, đặc biệt là cặp đôi vừa bước vào

"Em nói vậy là ý gì Soo Jung?" Dong Hae tò mò

"Nếu oppa thấy Eun Seo unnie tay trong tay với kẻ oppa cực kỳ ghét nhưng không thể làm gì thì thế nào?" Tae Yeon hỏi khi mắt vẫn nhìn Jessica thỉnh thoảng tia butt ai đó

"Hận không thể cắn hắn" Dong Hae nghiến răng ken két

"Đó, là ý đó đó" Tae Yul Krys đồng thanh

Dong Hae đơ người để tiếp nhận thông tin, nếu về kinh doanh hội hợp thì anh phân tích rất nhanh nhưng ngoài ra thì hơi chậm chạp. Ba người nhỏ tuổi hơn chán chường gạt anh qua bên mà tiếp tục việc theo dõi.

"Mà công nhận, cậu ta phì nhiu thật, chổ cần vào thì vào, chỗ cần ra thì ra." Tae Yeon chép miệng

"Đừng nhìn nữa, kẻo bị móc mắt khi nào không hay đấy" Yuri kéo kéo tay Tae Yeon, mắt không rời từng cử chỉ của Jessica

"Cậu ta có thấy đâu mà lo" Tae Yeon phe phẩy gạt ta Yuri

"...ác...ậu...ông...ăn...ớ...ăn...ết...ột...ình...a!" (Các cậu không ăn tớ ăn hết một mình nha!) Soo Young mặt tỉnh bơ, mồm đầy thức ăn, phán câu xanh rờn

"NUỐT HẾT ĐI RỒI NÓI, TỞM QUÁ!" Bốn người còn lại quay sang quát Soo Young, vẻ mặt khó chịu. Sau đó không thèm nhìn cậu ta mà quay ngoắt đi

Soo Young đứng sau khẽ nuốt thức ăn, mỉm cười ám mụi, có thể là buồn cười, cũng có thể là hiểu ra việc gì đó hoặc là bỗng dưng chợt buồn. Đương nhiên không ai nhìn thấy biểu hiện này của cô ấy.

Tiffany và Jae Joong tay trong tay đi xung quanh chào hỏi các vị quan khách, sau đó đi đến chào chủ tịch Hwang, chủ tịch Kim, tổng giám đốc Hwang.

"Hai đứa rất xứng đôi" chủ tịch Hwang vui vẻ

"Rất tốt, rất tốt" chủ tịch Kim gật gù

Jae Joong thì vui mừng không tả được, cười sáng lạn. Còn Tiffany chỉ cười gượng hận không thể đá văng tên sói đội lốt cừu này. Chả là cái tay của hắn đặt ở hông cô đang di chuyển bất hợp pháp đến một nơi nào đó. Mọi hành động cử chỉ của hai người họ nhanh chóng lọt vào tầm quan sát của ai-mà-cũng-biết-là-ai-kia. Lửa phần phật cháy lên trong đôi mắt nâu sẫm màu, tay người đó siết chặt ly rượu.

"Con nắm chặt như vậy cái ly e rằng sẽ vỡ mất." giọng nói trầm ấm pha chút giễu cợt phát ra từ phía sau.

Jessica khẽ giật mình, khó chịu khi có người phá hỏng đại sự theo dõi của mình, quay nhanh lại. Đôi mày bất giác giãn ra, cơ mặt cứng đờ. Cô nhanh chóng lấy lại được bình tỉnh khẽ lên tiếng,

"Appa...appa, sao lại ở đây?"

"Người ta mời thì ta đến" ông Jung thản nhiên nói

"Ý con là tại sao lại đứng sau lưng con?"

"Ta đang định ra về, ngang qua thấy con không ổn nên lại xem sao"

"Con, con ổn mà" Jessica vội phản bác

"Ổn mà siết cái ly đến nổi tay trắng bệch?" Ông Jung nhíu mày

"Con, con..." Jessica ấp úng

"Appa, xe đến rồi, chúng ta có thể đi" Dong Hae đến bên nói với ông Jung.

"Được, ta biết rồi" liền xoay lưng bước đi, nhưng chợt dừng lại quay sang Jessica "Soo Yeon, nên nhớ trên thương trường đừng để bị đuối lý, càng không nên lộ ra sắc mặt hay tâm tình."

"Con biết thưa appa" Jessica cúi đầu, hơi nghiêng người cung kính.

Ông Jung gật đầu rồi quay gót. Dong Hae nhanh tay xoa đầu Jessica rồi đi theo ông Jung.

Dõi mắt nhìn theo dáng lưng ông Jung ngày càng xa, Jessica đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Hơn 20 năm sống trên đời, dáng lưng của người đàn ông đó với cô thật rất ấm áp, nhưng liệu một ngày cô làm ra chuyện hoang đường, bóng lưng ấy sẽ lạnh lẽo đối diện cô hay vẫn ấm áp như vậy?

Nhăn nhăn trán, cười như không cười, cô thở dài. Có một cảm giác không yên dấy lên trong Jessica, cuối cùng việc hoang đường mà cô làm là việc gì?

Chuyển ánh mắt về phía Tiffany, đột nhiên tâm tình gợn sóng, sự giận dữ và ghen tuông đang chiếm lấy cô.

Một cổ hàn khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh Jessica làm ai đứng gần đó cũng phải tự giác tránh xa, không chỉ vậy còn mang theo mùi chết chóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com