Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Em Gái Bảo Bối ❤️

❤️Happy 23rd Birthday to our Maknae Seo Joo Hyun (28/06/1991 ~ 28/06/2014)❤️

"If your dream is alive, then one day it will come true."

"Thật khó khăn khi phải đi một con đường tách biệt với mọi người."

"Chúng em tâm sự với nhau và thật sự giành thời gian cho nhau như một gia đình."

"Bởi vì chúng em rất hiểu nhau, nên chúng em có thể giao tiếp với nhau chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào mắt của nhau. Chúng em có một mối liên kết hoàn hảo. Cũng giống như cô gái trẻ khác, chúng em năng động và đùa giỡn nhiều. Tại ký túc xá, chúng em trở nên hoạt bát hơn; do đó, em thực sự lo lắng là chúng em làm ồn quá nhiều."

"If you missed out on me, you might be making the biggest mistake of your life."

"Giữa con trai và khoai lang, em chọn khoai lang."

"Nếu unnie ăn cái đó thì unnie sẽ chết sớm"

"Và các unnie, những thành viên SNSD , em yêu các chị nhất."

*Trích những câu nói bất hủ cùa Seo Joo Hyun aka Seororo, Ngoại Sèo, Seobaby.

P.S: Chap này đáng ra là đăng vào hôm sinh nhật Maknae, nhưng mình bận, phải đến hôm nay mới đăng chúc mừng bù được. Mình biết, dù thiếu lời chúc này của mình, Joo Hyun nhà chúng ta vẫn có một buổi tiệc rất hoành tráng, rất vui vẻ, nhưng mình cũng muốn sinh nhật của cô em út này được hoàn hảo nhất. Sinh nhật vui vẻ Hyunnie unnie ^^

************************************************************************************************************

"KIM JAE JOONG, ANH LÀ ĐỒ KHỐN!!" Tiffany bật người dậy, hét toáng lên làm ai nấy trong phòng cũng giật mình.

"Fany, không có chuyện gì nữa. Em yên tâm đi." Michelle ôm chầm lấy, vuốt vuốt lưng Tiffany.

Nhận thấy mùi thơm quen thuộc cùng giọng nói ấm áp, Tiffany từ từ thả lõng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng hỏi,

"Unnie, đây là đâu? Sao em lại ở đây?"

"Đây là bệnh viện. Em bị uống thuốc ngủ và hôn mê sâu nên được đưa đến đây." Michaelle đưa tay vén mấy lọn tóc của Tiffany, ôn tồn giải thích.

"Em...em...unnie...em..." Tiffany bất thình lình lấp ba lấp bấp đầy sợ sệt,

"Fany, em không sao đâu. Kim Jae Joong chưa làm gì em cả." Michelle trấn an Tiffany

Cuối cùng cô nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi

"Vậy hắn, tên đáng chết đó thế nào rồi?"

"Hắn bị cảnh sát bắt rồi"

"Bị cảnh sát bắt? Hắn chưa làm gì thì sao bị bắt chứ?" Tiffany trố mắt ra nhìn người chị của mình. Tuy trong lòng có chút vui vẻ vì nghe tên sắc lang ấy bị bắt nhưng không khỏi thắc mắc.

"Hắn..."

"Hắn bị oppa cho ngồi tù vì dám đụng đến tiểu bảo bối của oppa" Leo từ ngoài bước vào cắt ngang lời nói của Michelle, anh nháy mắt và ngay lập tức cô ấy hiểu ra.

"Đừng nói chuyện Jessica bị thương cho Tiffany biết" đây là lời Soo Young căn dặn khi cô ấy đến thăm Tiffany vài giờ trước mà Michelle suýt chút nữa nói ra.

"Oppa, oppa đừng gọi em là tiểu bảo bối nữa có được không? Em lớn rồi mà!" Tiffany phụng phịu.

"Làm sao đây? Em là tiểu bảo bối của nhà chúng ta mà. Không gọi tiểu bảo bối thì gọi là gì?" Leo xoa đầu Tiffany.

"Oppa gọi em như vậy sau này con oppa sẽ phân bì đấy" Tiffany lém lỉnh nhìn Leo

"Úi xời kệ nó chứ. Không thì Mi Young là đại bảo bối, nhóc ấy sẽ là tiểu bảo bối" Leo cười lớn, véo má Tiffnay. Michelle cũng cười theo.

"Không muốn đâu, không muốn đâu. Oppa đừng có gọi là đại bảo bối mà nghe kì quá hà. Em lớn rồi, có người yêu rồi mà bị gọi đại bảo bối thì còn gì mặt mũi." Nhớ đến việc mình nói hớ Tiffany liền bịt mồm lại, mặt lấm lét.

Michelle và Leo nghe rõ mồn một chuyện Tiffnay vừa nói nhưng cũng giả vờ ngó lơ. Gì chứ qua chuyện này, Jessica vì Tiffany mà bị thương cũng đủ hiểu rõ tình cảm của tụi nó. Không những vậy tay còn đang đeo chiếc vòng đôi khắc chữ nữa thì giấu sao được. Làm anh làm chị, tuy rằng muốn em gái tìm được một người đàn ông tốt, đủ khả năng cho em mình một gia đình bình thường nhưng quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của em gái bé bỏng. Có một cô gái dám hy sinh thân mình, mạng sống cũng chẳng màng mà một lòng bảo vệ em gái nhỏ thì còn mong gì hơn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

"Em ăn cháo nhé. Oppa mua cháo lươn cho em nè." Leo lái sang chuyện khác nhanh chóng.

"Ăn...ăn chứ...em đói quá rồi," Tiffany nhận thấy hai người họ không hỏi gì thì thôi mình cũng giả ngơ luôn.

Cả hai người thầm lắc đầu vì độ ngơ của em gái mình. Dữ thì có dữ mà ngơ thì vẫn cứ ngơ. Nhóc ấy nghĩ sao mà cái giọng oang oang đó nói rõ từng tiếng một đến cả cái bệnh viện này nghe thấy hết mà cứ ngu ngơ đinh ninh rằng hai người ở gần như thế mà không nghe ra. Thôi thì kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc.

Nhìn Tiffany ăn cháo, Leo mĩm cười nhẹ. Cuối cùng anh cũng yên tâm phần nào vì lúc này đây ngoài anh ra còn có một người sẽ bảo vệ đứa em yêu quý này giúp mình. Khẽ lướt nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 3:00 AM. Lúc Soo Young sang thăm chỉ nói vỏn vẹn Jessica bị thương ở đầu, đang trong phòng cấp cứu. Hy vọng anh sẽ không chấp chuyện của Hara thông đồng với Jae Joong. Anh thấy cô nhóc đó cũng không làm gì, mọi chuyện đều một tay Jae Joong đưa ra nên cũng đồng ý. Và rồi bảo sẽ cho anh hay khi Jessica phẫu thuật xong.

Tiffany thấy chốc chốc Leo lại xem đồng hồ liền hỏi,

"Oppa làm gì mà xem đồng hồ hoài vậy? Có gì thú vị sao?"

"Không gì, oppa chỉ muốn xem đại bảo bối ăn trong bao lâu thôi" Leo chọc cô

Tiffany bị chọc thì thở hì hục bằng mũi, với vội quả táo trên bàn mà ném Leo. Anh nhanh chóng chụp được,

"Oh, gomawo Mi Young. Oppa đang thèm táo đây hahaha"

Anh càng cười Tiffany càng tức giận, ném hết quả này đến quả kia về phía anh

"HAI ĐỨA THÔI NGAY!" Michelle hét lớn khi từ cửa bước vào đã thấy trận đại chiến.

"Tiffany, ăn xong thì ngủ ngay cho lại sức. Leo ở thì ở, không ở thì đi về. Lớn già đầu rồi cứ như trẻ con." Michelle lắc đầu với hai đứa em nghịch ngợm

Tiffany và Leo thì mặt ỉu xìu. Gì chứ từ ngày umma mất, Michelle cứ như là mẹ, phụ ông Hwang chăm lo cho hai đứa em nhỏ. Nói đi nói lại cả hai đứa cũng ít nhiều sợ cô chị này.

Điện thoại đột nhiên reo, Leo nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài nghe máy. Tiffany cũng chẳng để tâm làm gì. Lúc này cô đang giận trong lòng khi nhớ ra một chuyện. Bản thân bị tên cáo già Jae Joong ức hiếp phải vào viện mà tên byun kia không thèm hỏi thăm cô. Đến một tin nhắn xin lỗi cũng không có. Không nhờ tên đầu đá nhiều nếp nhăn não đó mà tên Jae Joong có cơ hội suýt nữa hại đời cô sao? Rõ ràng tội nặng hơn trời, lần này cô sẽ cho tên byun ấy nếm mùi đau khổ, không được đụng đến cô là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com