Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Bại Lộ Thân Phận

Vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời nọ, Tiffany quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Tuy cô là người đề ra cái ý kiến này và rất muốn phụ giúp, nhưng Jessica nhất quyết không cho cô nhúng tay vào, còn bảo rằng,

"Tớ sẽ để cậu làm một ít chuyện lặt vặt khác nếu cậu chịu ngồi yên đọc sách, nghe nhạc và chơi game trong khi tớ làm. Còn không thì miễn bàn."

Như đã nói từ trước, Tiffany đầu hàng vô điều kiện trước tính khí bá đạo của Jessica nên thay vì cho cô ấy làm hết cô phải cố gắng ngồi yên để còn có thể phụ cô ấy chút ít. Cô thường cằn nhằn cô ấy rằng dạo này mọi người bảo cô béo lên vì Jessica chăm cô từng li từng tí mà không cho vận động, Jessica trầm tư một lúc, nựng nựng má cô,

"Mặc kệ bọn họ. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn."

"Nhưng Jessie ah, béo không phải là hoàn toàn tốt đâu."

"..."

Lần đầu tiên Tiffany chiến thắng Jessica bằng lời nói khiến cô ấy câm lặng, nhưng niềm vui mới chớm của Tiffany không kéo dài được lâu trước phát ngôn của Jessica,

"Tớ dạy cậu, chúng ta tập thể dục trên giường. Cái đó hiệu quả lắm!!"

Tiffany chưa kịp phản ứng trước câu nói của ai kia thì đã bị bế xốc lên, đưa vào phòng. Tuy nhiên, Jessica nói vậy là một chuyện nhưng Tiffany cho cậu ta "dạy" lại là một chuyện khác. Cứ đến đúng đoạn cao trào là Tiffany lại đem vũ khí bí mật "son môi dưa leo" ra hâm dọa Jessica. Tiffany tuy yêu Jessica nhưng cô rất giữ kẽ, không muốn đi quá giới hạn. Jessica ấm ức lắm, mỡ đã đến miệng mà chỉ được ngắm nhìn. Cô tuy thèm muốn nhưng tuyệt nhiên tôn trọng Tiffany. Cô thầm khen bản thân sao có thể nhẫn nhịn được lớn như thế.

Trở lại với Tiffany, cô bây giờ đang lao dọn phòng làm việc của Jessica trong khi cô ấy đang ở dưới nhà rửa chén bát và giặt quần áo. Tiffany cẩn thận phủi bụi cho giá sách, bàn làm việc và sắp xếp giấy tờ ngổn ngang. Đặt lại khung ảnh ngay ngắn, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bức ảnh này đã từng là nguyên nhân khiến cô và Jessica suýt chút nữa phải mở ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Bức ảnh gia đình có anh trai, em gái và bố mẹ cô ấy.

Flashback:

Tiffany đi vòng quanh căn hộ nhỏ của Jessica, nó được trang trí đơn giản, khá ngăn nấp vì Jessica ít khi ở nhà nếu không đã biến thành chuồng lợn từ lâu rồi. Mở cửa bước vào một căn phòng, Tiffany đoán ra ngay đó là phòng làm việc vì nó được bao bọc bởi giá sách, một bàn làm việc đặt sau khung cửa sổ lớn bằng kính với chiếc máy tính và giấy tờ trên bàn. Đi dọc căn phòng, cô phì cười vì ảnh của Jessica từ nhỏ đến lớn đều được đặt khắp nơi, khẽ nhíu mày trước một tấm ảnh của hai đứa nhóc một lớn một bé ôm ấp nhau ở bãi biển, nhưng nhanh chóng giãn ra khi thấy dòng chữ be bé bên dưới, "Baby sis and I, 1998." Đi đến cạnh bàn làm việc, Tiffany lắc đầu vì mớ lộn xộn trước mắt, cẩn thận thu dọn, cô vô tình làm ngã khung ảnh trên bàn. Dựng tấm ảnh lên, môi cô mấp máy không nói nên lời, mắt mở to,

"Đây...đây...là gia đình của Jessie sao?"

Trong ảnh Dong Hae đứng sau cùng một cô gái xinh đẹp, cô ấy đang bế một đứa trẻ trên tay; Tiffany đoán đây có lẽ là vợ Dong Hae, kia là con anh ấy. Phía trước là bốn người đang ngồi trên ghế dài, Krystal đang cười vui vẻ bên cạnh một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, còn Jessica thì mặt sáng ngời ôm lấy cánh tay một người đàn ông trung niên. Cô có thể nhận ra ông ta ngay lập tức vì tầng suất xuất hiện của ông ấy trên các mặt báo dành cho doanh nhân thành đạt là nhiều vô số kể, không những vậy ông ta còn là kẻ mà appa cô ngày đêm căn dặn không được dây vào, tránh càng xa càng tốt, chủ tịch JJ: Jung Kang Joon.

Tiffany ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, cô không muốn tin đây là sự thật. Cái sự thật Jessica là con của chủ tịch Jung. Thì ra từ đầu cô đã bị Jessica lừa gạt, cô thật ngốc mà. Chợt từ trong tủ kéo cùa bàn làm việc Tiffany nhìn thấy một quyển sổ, cô đấu tranh tư tưởng một lúc thì quyết định lấy nó ra. Nó màu hồng, trang trí đơn giản và đương nhiên Tiffany nhận ra nó, đây chính là quyển sổ 12 năm trước cô tặng Jessica. Tiffany thoáng ngạc nhiên vì đã lâu như vậy rồi mà quyển nhật ký vẫn còn rất nhiều giấy trắng, nhưng cô hiểu ra vấn đề. Jessica viết không thường xuyên, nhưng mỗi lần viết chỉ vỏn vẹn vài dòng dài lắm thì cũng chưa đến nửa trang giấy. Giở từng trang nhật kí, nước mắt cô bất giác tuông rơi. Từng câu chữ trong ấy toàn là về cô, nỗi nhớ nhung của Jessica dành cho cô.

Tiffany khóc, khóc thật nhiều vì rất muốn giận Jessica nhưng xen kẻ cảm giác ấy là sự cảm động. Dừng ở một trang nhật ký, Tiffany chăm chú đọc; nó không đề cập về cô mà là một người khác tên Stephanie.

"Fany ah, cậu đang làm gì vậy?" giọng nói của Jessica vang lên.

Tiffany đưa mắt nhìn ra cửa, Jessica đang đứng đó, gương mặt đầy ý cười không có vẻ gì là giả dối.

"Fany...cậu..." Jessica đưa mắt nhìn, quyển sổ đang được mở, cái khung ảnh đang không đặt đúng vị trí của nó. Cô nhanh chóng nhận ra tình hình.

"Fany..."

"Đừng gọi tên tôi. Tôi không muốn nghe gì cả," Tiffany bịt tai mình lại, lắc đầu.

"Fany ah, nghe tớ nói," Jessica tiến lại gần.

"Đừng, cậu cũng đừng chạm vào tôi đồ dối trá!" Tiffany thét lên, tránh né Jessica.

Bàn tay Jessica đang vương ra chợt khựng lại, Tiffany đang gọi cô là đồ dối trá.

"Fany nghe tớ giải thích." Jessica thu tay lại,mặt bối rối vô cùng.

"Còn gì để giải thích nữa?? Cậu lừa gạt tôi, cậu quen tôi chỉ để lợi dụng tôi, cậu vào làm cho Golden Time chỉ để muốn giúp tay cho gia đình cậu, cậu là kẻ hai mặt, cậu không trung thực, cậu nói cậu không bắt cá hai tay, nhưng cuối cùng thì sao chứ?? Quyển nhật ký này đã tố cáo cậu!!" Tiffany giận dữ ném quyển nhật ký về phía Tiffany.

"Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện gia đình tớ, nhưng gặp cậu là chuyện tình cờ, vào làm cho Golden Time là ngẫu nhiên và yêu cậu là hoàn toàn sự thật." Jessica chân thành giải thích.

"Nếu cậu nói yêu tôi, vậy tại sao lại giấu diếm tôi??" Tiffany quay sang hỏi, đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên đôi gò má làm tim Jessica nhói đau.

"Từ lúc bắt đầu tớ đã không giấu diếm cậu gì cả, tớ là Jung Soo Yeon cũng là Jessica Jung. Chỉ là tớ chưa có cơ hội nói cho cậu biết xuất thân của tớ."

"Chưa có cơ hội? Vậy khi nào mới gọi là có cơ hội?"

Jessica im lặng. Tiffany nhìn cô cười nhạt, thì ra người cô yêu lại là một kẻ có nhiều mặt nạ, nói dối không biết ngượng, còn có thể ung dung đứng trước mặt cô biện minh cho sự lừa dối của mình. Cô đứng lên đi về phía cửa, cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Cậu đang định đi đâu?" Jessica nắp lấy cổ tay Tiffany khi cô ấy bước qua cô.

"Buông ra!!!" Tiffany lạnh lùng, ngữ khí mang một chút gì đó uy nghiêm mà chưa bao giờ Jessica được nghe.

"Không!!!" Jessica kiên quyết.

"Tôi nói tiếng Hàn cậu không hiểu sao? Nhanh buông tôi ra!!"

"Tại sao lại không tin tưởng tớ?"

"Cậu đã nghe câu "Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã nhàu nát thì không thể hoàn hảo được nữa?" Tôi đã từng rất rất tin tưởng cậu nhưng cuối cùng cái tôi nhận được là lời nói dối làm tôi thất vọng. Cậu nghĩ tôi còn có thể đem niềm tin còn sót lại này đặt vào một người mà chính tôi cũng không biết có còn lừa dối tôi nữa hay không?" Tiffany không nhìn Jessica mà nói.

"Nếu tớ buông tay, tớ có thể sẽ mất cậu. Nếu không buông tay, tớ cũng sẽ mất cậu. Vậy có buông hay không cũng vậy thôi."

"Nếu cậu buông tay, tôi còn có thể miễn cưỡng xem cậu là một người đã từng quen biết. Nếu không buông tay, đến sự hiện diện của cậu tôi cũng không muốn đón nhận. Việc thở chung trong một bầu không khí với cậu lúc này khiến tôi sống không bằng chết."

Nghe đến đây Jessica bất giác nới lõng bàn tay; chỉ chờ có vậy, Tiffany bước đi không quay đầu lại dù chỉ là thoáng qua. Cánh cửa phòng đóng sập và đối với Jessica nó dường như đóng cả đoạn tình cảm của mình với Tiffany.

Sau khi rời ời khỏi nhà Jessica, Tiffany lái xe ngay đến quán bar. Cô gọi một lúc mấy chai rượu rồi ngồi uống giải sầu. Tình cờ thế nào Tae Yeon và Sunny cũng đang ở đó.

"Yah!! Đồ ngốc cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy?" Sunny giành lấy chai rượu trong tay Tiffany.

"Haha, tớ ngốc thật hic!! Ngốc mới đem hết lòng hết dạ đi tin và yêu kẻ dối trá đó." Tiffany cười lạnh, cô đã say.

"Này cậu đang nói gì vậy? Kẻ dối trá nào?" Sunny hỏi trong khi cố giành lấy chai rượu khác.

"*Nấc* tớ nói cho cậu biết thì ra tên đó hic là một tên hic lừa gạt."

"Cậu cãi nhau với Jessica?" Tae Yeon từ đầu luôn giữ im lặng bất chợt lên tiếng.

"Tôi không muốn nghe đến cái tên đó! Cậu cũng im miệng cho tôi!!" Tiffany quát, đẩy ngã tất cả mọi thứ xuống sàn. Tiếng đổ vỡ chói tai vang vọng khắp quán bar.

"Cậu say rồi, chúng tớ đứa cậu về." Sunny nói trong khi cố dìu Tiffany.

"Tôi không có say, người sai là cô ta kìa!!" Tiffany thét.

"Rồi rồi cậu không say, cậu ta sai." Sunny lắc đầu dìu Tiffany lên lưng Tae Yeon, cô bạn này say rồi mà cũng biết dung từ đồng âm nữa.

.

.

.

Tiffany cố ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, quả thật rượu là thứ làm con người ta mệt mỏi nhất. Chưa biết mình đang ở đâu thì có người đi vào,

"Cậu đã tỉnh?" Tae Yeon chậm rãi hỏi.

"Là cậu?" Tiffany hơi bất ngờ.

"Uh là tớ, cam mật ong đây, cậu uống đi, nó giải rượu tốt lắm" Tae Yeon đưa Tiffany ly nước màu vàng.

"Cam mật ong," Tiffany cười buồn, nhớ lại lần đầu tiên ra ngoài uống cùng Jessica, cô ấy cũng làm thứ nước giải rượu này cho cô.

"Này, cậu uống đi." Tae Yeon giục.

Mặc dù không muốn uống nhưng Tiffany không muốn phụ lòng tốt của Tae Yeon, nên cũng uống một ít.

"Nó không ngon bằng của Jessie." Tiffany nghĩ thầm nhưng chợt nhớ ra, "Jessie? Lại là cậu ta."

"Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây?" giữ ly nước trong tay Tiffany đưa mắt hỏi.

"Nhà của tớ. Hôm qua cậu uống say, sáng nay Sunny có cuộc hợp quan trọng nên đành phải mang cậu về đây." Tae Yeon giải thích, luôn tiện dựa người vào chiếc bàn trong phòng.

Tiffany im lặng, chợt Tae Yeon không dè dặt hỏi,

"Hai cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Hừ đừng nhắc đến con người đó nữa."

"Tớ đã gọi cho cậu ấy tối qua. Cậu ta rất lo cho cậu."

"Lo cho tớ? Thật là giả dối. Kịch đã hạ màn còn muốn diễn. Cậu ta thật chăm chỉ," Tiffany tùy tiện buông lời nhận xét.

"Có lẽ cậu đã hiểu lầm Jessica rồi."

"Hiểu lầm? Mà đúng rồi, cậu là bạn cậu ấy đương nhiên là sẽ bênh nhau thôi."

"Đứng trên lập trường của một người trung lập tớ không bênh vực ai cả. Quả thật Jessica sai khi đã không nói với cậu sự thật nhưng cậu cũng đừng vội trách cậu ấy. Jessica vào làm cho tập đoàn của cậu chỉ là tình cờ, cậu ta chỉ muốn tự lập một chút. Ngay cả việc dọn ra ở riêng, làm tăng ca, không thường xuyên về thăm nhà cũng là lo cho công việc. Cậu ta ngoài mặt cứng rắn vô tình nhưng đối với cậu hết sức nâng niu trân trọng. Cậu ấy mỗi ngày đều nhắc đến cậu, tớ..."

"Mỗi ngày sao? Không phải còn có một người khác nữa ah?" Tiffany cười trào phúng, cắt ngang lời Tae Yeon.

"Còn có ai? Sao tớ không biết?" mặt Tae Yeon nghệch ra, làm bạn nhiều năm như vậy với Jessica, ngoài cái tên Hwang Mi Young ra, tên trung sĩ đó có nhắc đến ai khác đâu cơ chứ.

"Stephanie." Tiffany chầm chậm nói, tay siết chặt tấm chăn.

Tae Yeon thoáng chút ngạc nhiên, không ngờ Jessica lại có thể đem chuyện đó nói với Tiffany dễ dàng như vậy, " Sao cậu biết?"

"Tớ vô tình đọc được nhật ký của cậu ấy."

"Nếu cậu đã đọc nó rồi chắc Jessica sẽ không ngại gì mà không cho tớ nói toàn bộ sự việc cho cậu biết."

Hít một hơi thật sâu Tae Yeon tiếp,

"Stephanie tên đầy đủ là Stephanie Hwang. Em ấy nhỏ hơn chúng ta hai tuổi. Steph là một cô hậu bối dễ thương, hiền lành và sở hữu đôi mắt cười trong sáng. Lần đầu tiên Jessica gặp em ấy đã ngay lập tức nhận lầm là cậu. Mặc dù biết rằng hai người không phải là một nhưng Jessica đã hết lòng săn sóc em ấy. Cậu ta nhiều lần nói với tớ rằng thật có lỗi khi xem Steph là cái bóng của cậu, bảo vệ em ấy vì muốn bảo vệ cậu, quan tâm em ấy vì muốn được quan tâm cậu, che chở em ấy vì cậu ta muốn che chở cho cậu."

Dừng lại một lúc khi thấy Tiffany trầm mặt hơn, Tae Yeon tiếp,

"Steph thích Jessica, cậu ta hiểu rõ điều này. Nhưng đã không chấp nhận nó. Cậu ta chỉ xem Steph như đứa em gái mà thôi. Không những vậy, vì cố từ chối, trốn chạy khỏi em ấy Jessica đã nhẫn tâm làm tổn thương Steph. Từ quan tâm, cậu ta trở nên lạnh nhạt và vì nó cậu ta sống trong ân hận suốt thời gian qua."

"Hah, ân hận vì không chấp nhận cô ta?" Tiffany cười kinh bỉ.

"SAI!!!" Tae Yeon gằn lớn.

Tiffany thoáng giật mình vì mọi khi Tae Yeon rất điềm tỉnh lại có thể lớn tiếng như vậy.

Thấy vẻ mặt của Tiffany, Tae Yeon áy náy điều chỉnh giọng điệu của mình,

"Tớ xin lỗi vì đã hơi to tiếng, nhưng cậu sai rồi. Jessica vì muốn Steph từ bỏ tình cảm với mình mà bỏ mặc em ấy, đành lòng nói ra những lời thâm độc. Để rồi ân hận và đổ lỗi cho mình khi Steph bị bắt cóc, làm nhục và bị tên mất nhân tính ấy hại chết." Tae Yeon cúi mặt.

"Em ấy... mất rồi?" Tiffany bàng hoàng.

"Phải, khi tìm ra thì đã...không còn nhận ra được nữa. Ngày tang lễ của Steph, Jessica đã không đến dự, cậu ta sợ đối mặt với em ấy. Cậu ta đã từng muốn chết để trả nợ cho Steph nhưng vì cậu, cậu ấy đã không làm điều dại dột. Sau một tuần lễ mất tích không dấu vết Jessica xuất hiện trước mộ Steph mà thề rằng, vì cậu mà cậu ấy đã làm Steph khổ, khi tìm thấy cậu nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt để em ấy không phải ra đi vô nghĩa, khi cậu cũng không có được thứ em ấy chưa từng có." Kết thúc câu chuyện bằng giọng nghẹn ngào, dường như những ngày đen tối đó lại trở về, hiện rõ mồn một trước mắt Tae Yeon.

Tiffany sụp đổ, cô ấy khóc khi chính mình gián tiếp hại chết một người. Nếu không có cô thì người hạnh phúc cùng Jessica lúc này đã là Stephanie. Nếu giữa cô và Jessica không hạnh phúc xem như đã không xứng đáng với những gì Steph đã bỏ ra, đã nợ Steph một ân tình. Cô nhanh chóng tung chăn, bước xuống giường, chạy vội ra ngoài.

Tae Yeon bất ngờ chạy theo, "Tiffany, cậu đi đâu?"

"Tớ đi tìm Jessica. Chúng tớ đã nợ Steph quá nhiều, chúng tớ không thể kết thúc như vậy." Tiffany vừa gạt đi nước mắt, vừa chạy.

*Cạch* cánh cửa nhà vừa được mở ra Tiffany đã nhìn thấy Jessica đứng đó, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt trĩu xuống.

"Je..ssie.."

"Fa..ny"

Cả hai gọi tên nhau, mắt nhìn không hề chớp.

"Jessie tớ xin lỗi." Tiffany ôm chầm lấy Jessica.

Thoáng bất ngờ Jessica vội nói,

"Không, người xin lỗi là tớ mới đúng. Tớ đã lừa dối cậu, tớ không đúng, là tớ sai. Cậu giận là phải không có gì phải xin lỗi cả."

Buông Jessica, Tiffany nhìn thẳng cô ấy nói, "Không, tớ sai vì đã chẳng chịu nghe cậu giải thích. Giận dỗi vô cớ."

"Không, là tớ!!" Jessica giành.

"Không là tới!!" Tiffany tranh.

"Là tớ sai."

"Là tớ mới đúng."

"Đủ rồi! hai người tranh cái gì? Trẻ con vừa thôi!!" Tae Yeon nhức đầu trước cảnh tranh giành xem ai sai, ai có lỗi giữa Tiffany và Jessica.

Cả hai im lặng sau khi bị Tae Yeon quát.

"Sau cậu đứng trước cửa vậy?" Tiffany hỏi khi cả hai đã vào nhà và yên vị trên sofa của Tae Yeon.

"Tae Yeon nói cậu ở nhà cậu ấy, tớ đến để xin lỗi nhưng không dám vào. Tại sợ cậu còn giận không muốn gặp mặt tớ." Jessica cúi đầu nói.

"Jessie nhìn tớ này." xoay mặt Jessica đối diện mặt mình Tiffany tiếp, "Tae Yeon nói đúng, cả hai chúng ta đều có lỗi. Sau này đừng như vậy nữa, đừng lừa dối nhau, mà hãy lắng nghe, chia sẻ cùng nhau. Hãy hạnh phúc để Steph cũng hạnh phúc."

"Fany...sao cậu biết...Steph?" Jessica sững sờ.

"Tớ đã xem nhật ký của cậu cũng như được Tae Yeon kể lại sự việc."

Jessica xoay đầu nhìn Tae Yeon, vẻ mặt hỏi có phải không. Tae Yeon giật mình, cậu ta lấp bấp,

"Phải...phải...tớ đã...nói cho...cậu...ấy biết,....đừng có...nhìn...tớ như..vậy?"

"Tớ không có ăn thịt cậu." Jessica phán một câu xanh rờn, mặt vô biểu tình.

"Jessie," Tiffany nhíu mày đánh vào tay Jessica nhắc nhở.

"Phải, chúng ta phải hạnh phúc. Phải yêu thương nhau luôn cả phần của Steph." Xoay đầu mĩm cười ngọt ngào, gật nhẹ đầu đồng ý, Jessica thì thầm.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com