Chapter 43: Ra Đi
Thấm thoát cũng một thời gian, JJ đã đi vào quỹ đạo và ngày càng phát triển, bước đến một tầm cao mới, trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất nước. Jessica theo lời đã nói, chuyển toàn bộ 60% cổ phần trong tay mình cùng cái ghế tổng giám đốc cho Krystal. Một mình rời khỏi bộ phận lãnh đạo JJ.
“Các cậu tốt nhất chăm sóc em gái bảo bối của tớ và công ty chu toàn. Em ấy chịu một chút ủy khuất nào, công ty mất đi một chữ số ở đầu vào doanh thu tớ liền tìm các cậu tính sổ.” Jessica híp mí nhìn ba đứa bạn thân của mình.
“Sica, suy nghĩ lại đi. Công ty là một tay cậu dẫn dắt mới có được ngày hôm nay cậu sao có thể nói bỏ là bỏ.” Yuri than thở, giọng nhão nhoẹt.
“Phải đó, chủ tịch ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không có ý muốn cậu đi đâu.” Tae Yeon gật gật đầu đồng tình.
“Unnie, đừng đi. Cùng em trở về nhà. Hyunnie, con bé nhớ unnie lắm. Umma cũng lo cho unnie nữa.” Krystal bình thường cứng rắn giờ cũng nước mắt ngắn dài.
Jessica nở nụ cười như có như không, tay trái vuốt vuốt đầu Krystal, tay phải lau đi mấy giọt nước mắt của con bé, giọng ôn nhu,
“Soo Jung, lớn rồi đừng khóc nhè. Unnie sẽ đến thăm em cũng đến thăm Hyunnie. Bây giờ chỉ có em có thể gánh vác trọng trách nặng nề này. Kiên cường lên, Jung đại tiểu thư, CEO Jung.”
“Unnie!!!” Krystal hét lớn, trợn tròn mắt, gân xanh nổi lên hai bên thái dương “Unnie, có biết đang nói gì không??”
Jessica gật gật đầu, cũng không vì đột nhiên Krystal nổi giận mà lo lắng hay cáu bỉnh, “Đương nhiên unnie biết chứ. Ngoan đừng khóc nhè cũng đừng tùy hứng. Chăm sóc bản thân mình, lo lắng trong ngoài là trách nhiệm của em đó.”
“Jessica Jung, unnie đang chơi cái trò gì vậy? Em không muốn làm Jung đại tiểu thư, CEO Jung gì cả, càng không muốn gánh vác trách nhiệm này. Tất cả những thứ này đều là của chị. Em chỉ muốn làm một đứa em vô lo vô nghĩ, tùy hứng bên cạnh Sica unnie của em thôi.” Krystal gạt phăng tay Jessica ra xa.
Cái màn chị em tranh cải này, Tae Yul Soo chứng kiến không ít, nhưng hôm nay đặc biệt kì lạ. Bình thường Jessica đã nổi giận khi Krystal vô lễ như vậy nhưng giờ cô ấy cũng chỉ cười cười, rồi gật gật đầu. Càng không tin Jessica phát ngôn gì mà Jung đại tiểu thư, căn dặn Krystal như thể một đi không trở lại.
“Jessica, cậu thôi ngay cái trò chơi này được rồi. Có chuyện gì nói ra bọn tớ cùng cậu giải quyết.” Soo Young từ đầu yên lặng quan sát, cuối cùng lên tiếng.
“Tớ tự có cách giải quyết cho chuyện của mình.” nói rồi xoay người một mạch hướng cửa rời đi.
“Yah, cậu còn coi chúng tớ là bạn không?” Yuri bắt đầu bọc phát cơn giận, nắm lấy cánh tay trái của Jessica kéo mạnh.
Bất giác bị một lực mạnh kéo lại, Jessica không tự chủ lùi lại vài bước, cánh tay trái truyền đến cơn đau. Cắn răng trừng mắt nhìn Yuri, đầu liền đổ đầy mồ hôi.
“Sica, cậu bị gì vậy? Tay cậu?” Tae Yeon nhanh chân bước lên nắm lấy tay trái Jessica.
“Buông tớ ra…” Jessica giũ tay cố tránh thoát động chạm của Tae Yeon.
“Cậu tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác đi. Đừng để tớ dùng vũ lực. Cậu tuy giỏi võ nhưng ba đấu một không chột cũng què.” Tae Yeon âm trầm nói, nắm chặt tay Jessica.
Cái thể loại tình huống gì thế này? Khá lâu rồi Jessica mới thấy sắc mặt nguy hiểm của Tae Yeon. Nuốt khan, cô cũng không dám chống cự, chỉ biết đứng im nhìn Tae Yeon kéo tay áo cô lên.
“Cậu tại sao lại băng tay?” Yuri nhanh miệng.
Không một tiếng trả lời. Tae Yeon chuyển mắt về cánh tay băng trắng của Jessica, từng vòng từng vòng tháo xuống băng gạc.
“Đừng…” Jessica lên tiếng rụt tay về, nhưng vẫn là không dám động mạnh, cánh tay cô đang kêu gào dữ dội.
“Đang yên đang lành băng tay…” Tae Yeon huyên thuyên bỗng im bặt khi nhìn thấy lớp vải trắng bị thấm bởi một màu đỏ tươi.
Bốn người trong phòng đồng loạt chuyển ánh mắt về phía chủ nhân của cánh tay ấy, đồng thanh.
“Tại sao bị thương?”
Jessica ánh mắt khó xử nhìn xung quanh, đồng thời rút tay về, sẵn tiện tháo luôn dãi băng vướng víu. Mấy vết thương này cũng là chính tự cô gây ra tối qua, bình thường sau một đêm sẽ lên vẩy, không ngờ lần này thế nào lại vỡ ra.
“Không có chuyện gì.” nói rời nhanh rảo bước một lần nữa ra cửa, mặc kệ cánh tay chảy máu không ngừng dọc theo từng cái đánh tay mà rơi xuống sàn.
“Cậu đứng lại!!” Yuri một lần nữa giữ Jessica, nhưng lần này là nắm lấy bả vai vì sợ đụng trúng vết thương.
“Có đi thì để bọn tớ băng cho cậu đã.” Tae Yeon thở dài.
Lại một lần nữa, năm người, mỗi người một vẻ mặt, im lặng ngồi ở bên sofa đặt trong phòng tổng giám đốc. Tae Yeon cẩn thận rửa vết thương cho Jessica. Trong khi Yuri, Soo Young và Krystal thì mày thu chặt, nhìn từng vết sẹo mờ trên cánh tay trắng ngần.
“Unnie, mấy vết sẹo này và cả vết thương là từ đâu có?” Krystal không kềm lòng được mà hỏi.
“Vô tình bị thương.” Jessica hời hợt trả lời.
“Cậu trước giờ luôn cẩn thận, không bất đắc dĩ không để mình bị thương. Sao lại thành ra thế này?” Yuri tức giận đến đỉnh điểm, con người này cuối cùng có phải bạn bè với cô không mà cư xử như cô là lần đầu quen biết.
“Thì lần này bất đắc dĩ.” Jessica nhàn nhạt mở miệng, trả lời qua loa cho qua chuyện.
“Cậu…” Yuri nghẹn họng.
“Vậy tớ hỏi cậu thứ này tại sao lại ở trong ngăn bàn cậu?” Tae Yeon cả cơ thể thoát ra hơi thở lạnh lẽo không thua kém Jessica, đặt mạnh hai thứ mình vừa tìm được trong lúc lấy đồ dùng cứu thương lên bàn.
Bốn người luôn cả Jessica cũng đồng loạt tập trung nhìn vào hai vật trên bàn—một bật lửa và một con dao rọc giấy.
“Cứ cho là cậu dùng dao rọc giấy trong lúc làm việc đi, nhưng cậu lại ghét nhất là mấy người hút thuốc, sẽ không có chuyện cậu mang bên mình bật lửa.” Tae Yeon không nhanh không chậm nói lên suy nghĩ.
Mọi người lại một lần nữa chuyển ánh mắt lên người Jessica, đầy ngờ vực, rồi lại nhìn cánh tay chi chít vết thương đã được bọc kỹ càng bằng băng trắng.
“Đừng nói cậu…” Yuri lấp bấp.
“Tớ thế nào? Chuyện của tớ không cần các cậu lo.” một câu nói của Jessica làm ai nấy há hốc.
“Cậu là tuyệt tình như vậy?” Soo Young lên tiếng.
“Được, không quảng chuyện của cậu nữa.” Tae Yeon kiên định.
“Coi như tớ lần đầu trong đời chọn lầm bạn mà chơi.” Yuri cười tự giễu mình.
“Unnie…không phải là Sica unnie của em nữa.” Krystal nghẹn ngào thều thào, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
“Phải, tôi không phải họ Jung nên Krystal ssi không cần nói vậy. Còn các cậu, tôi xin lỗi. Chúng ta không quen biết nhau.” từng chữ nói ra là từng đấm đấm vào tâm Jessica. Gương mặt cô không một chút cảm xúc, nhưng ai biết được lòng cô như lửa đốt, đau nhói đến đâu.
Suốt buổi chiều hôm đó, trong đầu Jessica không ngừng lập đi lập lại lời nói lúc mình còn trong mơ nghe được tiếng của Stephanie.
“Step, em đã đúng. Unnie cuối cùng cũng không còn gì. Không có hạnh phúc. Gia đình, bạn bè, cô ấy, từng người một bị unnie đuổi đi. Mối lương duyên này là nghiệt duyên. Unnie làm em đau khổ nhiều như vậy, hiện tại đánh đổi để trả lại cho em. Unnie xin lỗi em Step. Xin lỗi Krys. Con xin lỗi appa umma. Em xin lỗi Dong Hae oppa. Cô ba xin lỗi con, Hyunnie. Tớ xin lỗi các cậu. Xin lỗi thật nhiều. Xin lỗi cậu, Fany.”
************************************************************************************************************
Au's note:
Haizzz, là ép buộc ra đi hay là tự mình rời khỏi, nói chung vẫn là đau khổ. Đã không nỡ cớ gì lại muốn chia xa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com