Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 45: Kể Lại Một Câu Chuyện

Flashback:

"JESSICA JUNG!!! CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!" Gyuri hét lên khi nhìn thấy Jessica đang từng bước tiếng về phía lan can, trán thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt thì đỏ bừng.

"Park Gyuri??" Jessica nghe thấy thanh âm liền quay đầu cười nhẹ, "Cô đến tiễn tôi? Không cần đâu. Steph sẽ đến đón tôi. Không cần tiễn."

"Jessica, thần kinh cô có vấn đề rồi hả? Quay lại đây cho tôi!!" Gyuri tức giận gào lên, trong lòng thì như lửa đốt. Cô không ngờ lần này trở về nước bàn công việc, định sau khi hoàn tất sẽ tìm Jessica nói chuyện nhưng chưa kịp thì đã được báo rằng con người ngu ngốc kia đang ở cái nơi cao vút này làm chuyện điên rồ.

"Tôi đang quay về nơi tôi bắt đầu đây." Jessica một bước lại một bước tiến về phía trước.

"Chần chờ cô ta sẽ chết" là ý nghĩ trong đầu Gyuri, cô dùng hết tốc lực chạy đến nắm lấy tay Jessica kéo ngược về. Cả người cũng vì vậy mà ngã sóng soài trên đất.

"Park Gyuri cô đang làm gì vậy?" Jessica thét lên, đẩy Gyuri ra.

"Tôi là đi cứu cái tên ngốc này đây." Gyuri tức giận quát lại.

"Không cần cô cứu, Steph đang chờ tôi!" Nói rồi Jessica vùng người dậy thật nhanh.

"Đồ điên kia!!" Gyuri cũng đứng thẳng dậy, kéo Jessica lại một lần nữa, đồng thời một đấm hướng mặt Jessica đánh tới.

Bị một phát đánh trúng thấy toàn sao với trăng, Jessica máu điên từ lâu dồn nén nổi lên. Thế là hai người lao vào nhau đấm đá.

*Phịch**hộc, hộc* Hai người một đầu nâu nhạt, một đầu nâu đậm mệt mõi nằm vật ra nền, há miệng nuốt lấy từng đợt khí.

"Này, đồ điên, cô thế nào lại điên như vậy?" Gyuri thở hổn hểnh, mở miệng hỏi tên đang nắm bên cạnh.

"Chết rồi sẽ không đau khổ nữa." Jessica mắt nhìn từng cụm mây trôi lênh bềnh trên trời.

"Chết có nghĩa là hết sao? Cô chết rồi, có chắc lòng cô sẽ thanh thản? Người thân của cô sẽ không khổ đau?" Gyuri cau mày, dồn dập hỏi.

"..." Jessica im lặng trầm tư, gương mặt gầy guộc, trắng toát thấm dẫm mồ hôi không hiện lên bất kì tần cảm xúc nào.

"Này, sao im lặng vậy?" Gyuri húc nhẹ cánh tay người nọ.

"Tôi giờ là kẻ trắng tay rồi." Jessica cười hời hợt.

"Chuyện của cô tôi có nghe loáng thoáng. Cô đúng là điên hết thuốc chữa. Khi không lại làm ra mấy cái chuyện hoang đường, làm khổ con nhà người ta rồi giờ tự bản thân chạy trốn." Gyuri vẻ mặt chán ghét liếc nhìn Jessica.

"Hà, tôi điên thật rồi." Jessica bật ra tiếng cười, bảy phần chua xót, ba phần cay đắng.

"Cô và Jessica Jung mà tôi quen biết là hai người hoàn toàn khác nhau. Jessica Jung, con người đó máu lạnh vô tình. Đùa giỡn tình cảm của những cô gái khác, nhưng lại trân trọng người con gái bản thân chọn. Sẽ lộ ra bản tính không sợ trời không sợ đất chỉ vì có ai đó chạm vào thứ cô ta quan tâm. Còn cô lại là kẻ nhu nhược thích chạy trốn."

"Phải a, tôi là ai bản thân cũng không biết nữa. Nhưng mà sâu trong tìm thức của tôi, lại biết rõ bản thân rất rất rất đau vì tổn thương một người con gái."

"Biết là đau sao lại tổn thương. Bản thân gây tổn thương người ta một, tự mình đau mười."

"Hai chữ hạnh phúc thật sự phải trả giá nhiều như vậy?" Jessica nhẹ nhàng ngồi dậy, một hơi thở dài.

"Chưa nghe câu 'cơ hội không do chúng ta tạo ra nhưng nắm bắt cơ hội là do chúng ta quyết định' sao?" Gyuri nghiêng nghiêng đầu.

"Có sao?" Jessica nheo nheo mắt tỏ vẻ không tin.

"Có ah, tại cô không biết thôi." Gyuri gật gật đầu với hai mắt mở to.

"Liên quan gì tới hạnh phúc?"

"Có chứ. Hạnh phúc nằm trong tay ta, cô tự tạo hạnh phúc cho riêng mình. Duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định."

"Tự tạo ra hạnh phúc sao?" Jessica nhìn chầm chầm lòng bàn tay của mình, lẩm bẩm, "Thật khó."

Gyuri bên cạnh, liền nhanh miệng tiếp lời, "Hạnh phúc cũng thật đơn giản a."

"Thế nào lại đơn giản?"

"Chính là làm những chuyện bản thân yêu thích, ở bên cạnh người quan trọng của mình. Giống như tôi này, bên cạnh Hara của tôi, mỗi ngày đều cùng em ấy uống trà chiều, đi shopping, làm bánh." Gyuri giải thích, thỉnh thoảng cười một mình.

"Đáng buồn là hạnh phúc không dành cho tôi." Jessica nắm lấy bàn tay của mình, ngẫng đầu nhìn một vùng trời đang chuyển cam vàng.

"Ai nói? Chính cô mới không trân trọng thì có." Gyuri bỉu môi "Tôi hỏi cô, lúc nhỏ có bị té giếng hay đập đầu vào đâu không mà não hỏng nặng vậy?"

"Cô là ý gì?" Jessica đột nhiên liếc mắt nhìn Gyuri, thần thái như muốn đóng băng cô gái trước mặt.

Khẽ nuốt khan, Gyuri tự trấn an, lại tiếp, "Chỉ có kẻ não tàn mới làm ra chuyện bản thân chúa ghét thôi. Tôi nói này, đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chớp mắt cái, chuyện hôm nay đã trở thành chuyện của quá khứ. Có bắt đầu sẽ có kết thúc, nhưng kết thúc mới có thể bắt đầu lại. Kẻ trắng tay thì sao, cô sinh ra cũng có gì trong tay đâu. Thất bại một lần chưa phải là hết, cô còn thở, còn cơ hội đứng lên. Cô chết rồi, có khi sẽ hối hận. Cuộc sống ý nghĩa chính là làm chuyện không để bản thân phải hối hận."

Gyuri thao thao bất tuyệt, không biết Jessica nghe có hiểu không mà không nói lời nào, nhìn xa xâm, tự cười rồi nhíu mày hệt như đứa tự kỷ. Gyuri thấy Jessica vậy có phần lo lắng nhưng không chờ Gyuri phát hoảng gọi điện thoại cho bệnh viên thì Jessica chầm chậm mở lời,

"Chuyện tôi làm tôi quả thật rất hối hận. Tôi hối hận đã làm cô ấy đau khổ. Tôi phải làm thế nào mới đúng đây?"

"Chính là tìm ra chân tướng sự thật. Trả một cái công đạo cho người quan trọng nhất của cô ấy. Chứng minh rằng cô vẫn thật yêu cô ấy. Dùng hành động để cho cô ấy thấy cô là quan tâm cô ấy." Gyuri bình than.

"Chân tướng?" Jessica sững người.

"Phải. Trước khi đến đây tôi tìm ra một số chuyện ah."

"Chuyện gì?" Jessica nhanh chóng trưng bộ mặt nghiêm trọng của mình.

"Tai nạn của chị em nhà họ Hwang chính là có kẻ nhúng tay vào." Gyuri từng chữ nói ra.

"Là thật?"

"Là thật. Cô quên tôi là ai sao?" Gyuri nhướng mày.

Jessica nhìn thẳng vào mắt Gyuri. Con người này ba năm trước thật sự nhu nhược, bị cô hù dọa chỉ biết run lên cầm cập. Ba năm sau lại là người cầm đầu băng nhóm ngầm lớn nhất Châu Á "Know All" (KA), nhưng tuyệt nhiên không làm chuyện phi pháp, chỉ thu thập tin tức rồi bán thông tin ra ngoài với giá trên trời, ẩn giấu dưới cái vỏ tập đoàn thời trang Kara. Hiện thời, chủ nhân của KA đưa không cho cô tin tức động trời này, không thể không tin.

"Là ai?" Jessica dời ánh mắt nhìn về phía xa mặt trời đã lặn từ lúc nào.

"Tình nghi lớn nhất là Choi Siwon, vẫn cần tra thêm nhiều." Gyuri nhìn theo ánh mắt của Jessica.

Nghe được cái tên đó từ trong miệng Gyuri, mắt Jessica như dại ra,

"Sao có thể? Hắn ta không phải vị hôn phu của cô ấy sao?"

"Vì là vị hôn phu động cơ càng lớn. Nếu hai người kia một đi không trở lại, toàn bộ tài sản sẽ do Fany cô ấy kế thừa..." nói đến đây Gyuri dừng lại, cô biết chẳng cần phải nói thêm, Jessica cũng tự hiểu.

"Không thể nào. Chính tôi là đem giao cô ấy cho tên ác nhân đó." Jessica lắc lắc đầu mình, tâm tình như si dại.

"Bình tình, Jessica Jung, cô bình tĩnh." Nhận thấy Jessica dường như không còn ý thức, Gyuri chồm người đè hai vai Jessica.

"Tôi...tôi...là tôi hại họ. Là tôi, là tôi." Jessica vùng dậy lao người về phía lan can.

"Đồ điên!! Cô đứng lại!!" Gyuri hét lớn, chạy theo, dùng toàn bộ sức, một quyền đánh vào gáy Jessica. Con người đang cuồng loạn phút chốc ngã khụy trên nền đất.

End flahback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com