Chapter 46: Mệt Mõi
Kể từ ngày nhà họ Hwang mất đi hai thành viên quan trọng, Golden Time mất đi hai lãnh đạo thực lực, ông Hwang vẫn giữ chức chủ tịch, chỉ riêng Tiffany một bước trở thành tân tổng giám đốc. Tuy đã một thời gian trôi qua nhưng không khí làm việc ở tổng bộ Golden Time vẫn là trầm lắng ảm đạm, đám cưới của Tiffany đáng lẽ đợi anh trai chị gái quay về sẽ tổ chức, nhưng vì tai nạn mà dời lại sau, cuối cùng cũng không biết là khi nào. Bản thân Tiffany càng nghĩ đến chuyện đám cưới càng rối nên cũng không màng nhắc đến, chỉ riêng Siwon, hắn cứ như ngồi trên đống lửa, cứ cách vài hôm lại nói đến chuyện định ngày. Sự công kích của Siwon làm Tiffany mệt mõi, cô chỉ biết một là đắm chìm trong công việc, còn không thì có cơ hội liền trốn đi, tìm chỗ an an ổn ổn ở một mình. Nơi ấy không đâu xa lạ chính là công viên gần nhà mà mình ở lúc còn nhỏ.
"Này, lại ngồi thẩn thờ ở đó làm gì?" Một giọng nói vang lên bên cạnh kéo Tiffany trở về thực tại.
Tiffany không cần nhìn cũng biết người đang ngồi xuống bên cạnh cô là ai. Gượng gạo nở nụ cười, Tiffany đáp,
"Cũng không có gì. Cảm thấy thật mệt, muốn yên tĩnh một chút."
"Tớ nói bao nhiêu lần rồi, đừng có cố gắng cười cho tớ xem. Nụ cười gượng ép của cậu thật khó coi." Người bên cạnh lại nói, có vẻ là rất khó chịu.
Tiffany im lặng, cô cũng không muốn nói gì thêm. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi chiếc xích đu cách đó không xa. Hốc mắt bất giác đỏ ửng, sóng mũi cay cay. Nhìn sườn mặt Tiffany người kia thở dài, từ trong túi xách lấy ra mộtt tấm khăn giấy đưa cho Tiffany,
"Nếu đau lòng, tại sao còn muốn đến đây? Nước mắt tuy có thể loại bỏ vi khuẩn, loại bỏ độc tố, nhưng mà cậu khóc nhiều như vậy thật có hại nha."
Nhận lấy khăn giấy nói một tiếng cảm ơn, Tiffany cũng không trả lời câu hỏi của người bên cạnh.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Cũng không phải ủy khuất gì. Cậu khóc thật dễ dọa người, tớ không muốn thấy cậu khóc đâu." Người bên cạnh ôn nhu lau nước mắt cho Tiffany, còn vuốt vuốt tóc cô ấy dỗ dành.
Một hành động, một câu nói tưởng chừng như không gì kia lại làm Tiffany khóc lớn hơn. Người bên cạnh bối rối,
"Sao...sao lại khóc bù lu bù loa như vậy?? Fany ngoan....đừng...đừng... khóc..."
Người kia dỗ là một chuyện mà Tiffany khóc lại là một chuyện khác, cuối cùng người bên cạnh cũng chịu thua Tiffany bướng bỉnh, dỗ mãi cũng chẳng nín đành mặt mày nhăn nhó, tay thoăn thoắt rút khăn giấy đưa Tiffany, trong lòng than khổ thầm cảm thán tên điên đần độn kia có thể chịu đựng với cô nhóc lớn xác này.
Khóc một trận đã đời, dường như lòng cũng nhẹ đi phần nào, Tiffany cất giọng khàn khàn nói với người bên cạnh,
"Soo Young, cậu có thể cho tớ mượn vai một chút được không?"
Nguyên người từ giờ bị tra tấn lỗ tai chính là Choi Soo Young, bạn thân của tên điên đần độn Jessica và cũng là tri kỷ của Tiffany. Soo Young cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Từ ngày Jessica phũ phàng rời đi rồi mất tích chẳng thấy bóng dáng, Soo Young liền theo lời đã hứa, chăm chỉ làm việc phụ giúp Krystal, dành thời gian quan tâm gia đình họ Jung, cũng có để mắt đến cô gái đang tựa lên vai mình lúc này.
"Chuyện đời thật kì lạ, thật không thể dự tính trước được. Một giây đi qua không biết giây tiếp theo sẽ như thế nào, chuyện tình cảm còn khó nói hơn. Cứ ngỡ có thể an ổn ở bên cạnh người mình thích, nắm thật chặt sẽ không thể nào rời ra, nói chia tay liền chia tay. Cậu nói xem, có phải kì lạ không?" Tiffany trầm giọng hỏi Soo Young.
"Uh, kì lạ lắm. Biết rằng buông tay sẽ làm cả hai đau khổ nhưng lại cố tình buông ra." Soo Young ánh mắt nhìn xa xâm, nhớ về con người cứng đầu đó.
"Soo Young ah, tớ mệt quá. Tớ không muốn tiếp tục nữa, tớ muốn ngủ. Ngủ rồi sẽ không phải đau, lòng sẽ không khó chịu. Ngủ rồi thì sẽ nằm mơ, trong mơ tớ sẽ không phải đối diện với những việc mình không muốn làm."
"Mệt thì cứ ngủ. Nhưng ngủ thì phải dậy, tớ không phải cái gối cho cậu kê đầu mãi được." Soo Young nhìn ra trong câu nói của Tiffany có ẩn ý, lòng cô chợt run lên nổi bất an, nhưng mà vẫn chưa chắc lắm nên chỉ vừa bởn cợt vừa thành thật nói lời ra miệng.
"Cậu thật là. Kê đầu có tí mà đã than rồi." Tiffany liếc mắt nhìn Soo Young.
Soo Young nhún nhún vai, làm mặt hề chọc Tiffany cười. Đoạn cô nhẹ giọng,
"Fany cậu cười thật đẹp. Đừng tự dày vò bản thân như vậy nữa, một Tiffany hoạt bát mới thích hợp với cậu."
Một câu nói của Soo Young làm không khí đột nhiên trầm xuống. Giữa công viên vắng lặng, hai bóng người ngồi ở băng ghế đá, một người vẻ mặt chân thành còn một người cúi đầu cười chua xót. Lòng hai người đều biết câu nói tiếp theo sẽ nói hoặc sẽ nghe nhưng cũng là im lặng. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra liền đem con người của quá khứ hoàn toàn thay đổi. Và họ cũng không biết, một giờ trước khi họ đến đây có một người đã vội vàng rời đi.
Jessica nhớ rõ, lúc cô tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, luôn miệng lầm bầm hai chữ "Xin lỗi." Tâm tình rối loạn, ý nghĩ muốn chết càng trỗi dậy hơn hết. Cũng chính lúc muốn dùng con dao kết liễu đời mình, cả cơ thể gắt gao bị một lực rất lớn kìm hãm, bàn tay cầm dao bị đánh thật mạnh đau buốt làm rơi con dao xuống sàn.
Rồi những giọng nói quen thuộc vang lên. Hối hả có, giận dữ có, quan tâm có, run sợ có; ủy khuất, bất lực, hối hận hóa thành nước mắt từng giọt từng giọt rơi không ngừng trên đôi má Jessica. Cả thân người bốn phía đều được bao bọc bởi những vòng tay, bạn của cô, những người mà cô cố tính đẩy ra xa mình, một lần rồi lại một lần tìm đến che chở, san sẻ cùng cô. Im lặng bao bọc cô, để cô khóc, đem hết sầu muộn trong lòng theo nước mắt chảy xuống.
Nhờ sự động viên của mọi người, Jessica cuối cùng đem toàn bộ sự việc nói ra cho họ biết. Cô nhớ Yuri đã hét lên tại sao lại xuẩn ngốc đi tin vào mấy lời dụ dỗ của ông Hwang. Tae Yeon thì không nói không rằng, đè cô ra đấm cho mấy đấm. Thấy Tae lùn nhỏ con vậy chứ, cậu ta, nếu mà dùng hết sức cũng phải mất nửa cái mạng. Soo Young còn dã man hơn, đè mấy vết thương bầm tím của cô mà ấn vào, miệng lầm bầm mắng nhiếc. Một màn tra tấn trả thù ập đến, Jessica hiên ngang bá đạo ngày nào như con cún nhỏ bị ăn hiếp đến tội, cũng nhờ Gyuri ra mặt nói đỡ mới thoát được.
Họ khuyên cô suy nghĩ thoáng, còn giúp đỡ cô trong công việc điều tra tìm ra sự thật. Cuối cùng, sau nhiều ngày không một chút tin tức, Gyuri đã phát hiện được chút đầu mối.
"Nhanh đến đây." Gyuri ngẫng mặt khi thấy bóng dáng Jessica.
"Tìm được hắn rồi?" Jessica mồ hôi nhễ nhại bước nhanh về phía Gyuri.
"Có người thấy hắn ở Geoje." Gyuri xoay màn hình, chỉ chỉ cho Jessica xem.
"Geoje? " Jessica lặp lại, liếc mắt nhìn màn hình, nơi đang hiện lên thân ảnh một người đàn ông nọ.
"Geoje, cái địa phương này là nơi gần với Nhật Bản nhất." Gyuri nhìn nhìn Jessica nói, tay lại chuyển qua một tấm bản đồ.
Jessica híp mi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng,"Cho người của cô báo địa điểm của hắn với cảnh sát đi."
"Cái này...." Gyuri nhíu mày nhìn Jessica.
"Chúng ta bắt giữ hắn chỉ có hại chứ không có lợi."
"Nhưng, sẽ không dễ gì lôi được ra tên cáo già kia."
"Đương nhiên là không. Tên kia không ngu ngốc tự mình ra tay. Đến cuối cùng tên tài xế này vẫn là con thí chốt mà thôi. Nhưng mà vẫn có thể từ một con chốt tìm ra con sĩ."
"Sĩ..." Gyuri như hiểu ra gì đó nhưng rồi lại cau mày, "Nhưng con sĩ này cũng không dễ dàng bắt được."
Jessica lại nói, "Tên lái xe này gây chuyện nhiều ngày như vậy vẫn sống tốt, còn muốn trốn khỏi nước, cảnh sát tất nhiên cũng không ngốc mà cho rằng hắn một người làm được từng ấy chuyện. Nếu đã biết con sĩ kia là ai, cô liền cho người đồng thời theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Tôi không tin chúng ta không truy ra được cái gì."
Gyuri gật đầu đồng ý, bất chợt, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Gyuri và Jessica. Cái giọng này cô dám đem toàn bộ thức ăn của Choi Soo Young ra mà cá là của tên lùn họ Kim nào đó.
"Jessica, điện thoại cậu sao lại không gọi được?"
"Điện thoại của tớ...ah hết pin rồi." loay hoay lấy điện thoại ra cô mới phát hiện màn hình đã tắt đen từ lúc nào.
"Có chuyện gì sao?"
"Có tin tốt cho cậu đây." Tae Yeon cười hề hề gật đầu chào Guyri rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh Jessica.
"Chuyện gì?"
"Cậu biết người tên Yoo Jin Do chứ?"
"Biết, người đó từng là đồng nghiệp của tớ ở Golden Time. Anh ta thế nào?"
"Gần đây chúng ta vừa ký hợp đồng, đối tác mời bên ta ra ngoài. Có mấy người đàn ông ngồi gần bàn tớ, chuyện họ nói đến đều là về Golden Time." Tae Yeon huyên thuyên làm Jessica nhíu mày, cô hoảng sợ, cái vẻ mặt này là Jessica đã mất kiên nhẫn lắm rồi nên Tae Yeon nhanh miệng,
"Một người được gọi là Yoo Jin Do lớn tiếng nói, hắn dùng một mớ thông tin liền có được một số tiền lớn để trả nợ."
"Số tiền lớn?" Jessica trầm tư hồi lâu, môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Nhìn thấy nụ cười như có như không đó, Tae Yeon biết cái đầu nhỏ của Jessica đã và đang phát huy tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com