Chapter 48: Bằng Chứng
Jessica chăm chú lắng nghe từng trần thuật lời của Yoo Jin Do, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không một biểu cảm.
“Anh ta nói sẽ đảm bảo tôi sẽ không bị liên lụy, vậy mà…” anh Yoo ngập ngừng.
“Hắn đảm bảo anh sẽ không bị liên lụy, nhưng không có nói rằng nhờ hắn chúng tôi mới truy ra anh.” Soo Young phán một câu xanh hơn tàu lá.
“Chuyện chỉ có như vậy.”
“Rất tốt, cảm ơn anh, anh Yoo.” Jessica cuối cùng lên tiếng.
“Tôi…có thể…tin cô không Jessica ssi?”
“Có thể.”
“Tôi….”
“Tôi không như tên họ Choi kia. Tờ chi phiếu này anh cầm lấy. Con số bao nhiêu là tùy anh viết xuống, ít cũng được, nhiều cũng không sao, đủ cho anh dùng là tốt rồi.” Jessica đẩy tờ chi phiếu bề phía anh Yoo.
Nhìn tờ chi phiếu có chữ kí cùng nơi viết số tiền để trống đầu óc anh Yoo trống rỗng. Suy nghị một lát anh lên tiếng, tay đẩy tờ chi phiếu về phía Jessica,
"Jessica ssi, tôi không thể nhận tờ chi phiếu này của cô."
Jessica có hơi bất ngờ trước hành động của anh Yoo.
"Cô đã giúp tôi trả nợ còn tha thứ cho tôi. Hiện tại nếu tôi lấy tiền của cô, tôi quả thật cầm thú cũng không bằng." Anh Yoo nói.
Jessica âm thầm nhếch lên khóe môi, đoạn nói,
"Không sao, anh cứ nhận lấy. Coi như tôi giúp em trai anh tiền vốn. Sau này có công ăn việc làm đàng hoàng thì không cần cờ bạc kiếm tiền nữa."
Anh Yoo sững sờ nhìn Jessica, đoạn nước mắt gần như sắp trào ra, nắm lấy bàn tay Jessica mà mừng rỡ nói,
“Cảm ơn cô Jessica ssi. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ không để nó làm xằng bậy nữa."
Jessica mặt biến sắc, giật giật khóe môi trước hành động càng rở này của anh Yoo. Cười cười rụt tay về cô lại nói, "Không có gì."
Soo Young ngồi bên cạnh cũng phải âm thầm lau trộm mồ hôi, Jessica gần đây quả thật tu dưỡng thật tốt, bình thường là đã cho tên Yoo Jin Do đo sàn rồi.
Ngượng ngùng nhìn Jessica, anh Yoo lí nhí nói xin lỗi. Jessica cũng gật gật đầu chấp thuận.
“Oh, đã hết giờ ăn trưa. Anh nhanh trở về, không thôi trưởng phòng Han lại trách phạt.” Jessica nhắc nhở.
“Cô không nhắc tôi cũng quên mất. Vậy tôi đi trước.”
“Xin lỗi, chúng tôi không đưa anh về được.”
“Không không, tôi tự trở về không cần phiền hai người. Chào cô Jessica ssi, chào luật sư Choi.” anh Yoo đứng lêm, khẽ chào hai cô gái, không quên nhanh tay thu tờ chi phiếu cho vào túi quần. Nhưng trước lúc mở cửa, anh Yoo lại xoay người cúi đầu trước Jessica,
"Jessica ssi, tôi xin lỗi cô về chuyện lúc trước.”
“Không thể trách anh được, con người mà, cũng có lúc lương tâm bị cám dỗ che mắt. Anh chịu nói ra sự thật là đã biết sai mà quay đầu. Tôi còn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại công đạo cho mình.” Jessica cười cười.
“Jessica ssi…”
"Sắp trễ."
"Vậy tôi đi đây."
“Chào anh.”
Cửa phòng vừa đóng, Soo Young nhíu mày mắng người không thương tiếc.
"Phi! Ta khinh, cái mặt viết rõ bốn chữ 'tiểu nhân hám lợi' ra đấy mà còn bày vẻ không muốn nhận. Gặp tiền là mắt sáng rực hơn đèn ô tô. Tớ nói cậu đề hắn tự lựa chọn như vậy có lợi cho hắn quá rồi."
Jessica cười cười, dùng khăn trên bàn lau tay, "Ai mà không ham tiền. Cũng chỉ có cậu ham ăn thôi."
"Yah!! Có cậu ham ngủ nữa."
"Được rồi, đều là sở thích cá nhân thôi mà. Thu dọn đi chúng ta còn về công ty."
Soo Young liếc mắt nhìn Jessica đoạn đưa tay rút ra cây bút kẹp ở bì hồ sơ cô đang cầm.
*Bíp*
“Hoàn hảo. Chỉ cần chờ phía của Gyuri."
.
.
.
[Tin mới nhận, tập đoàn PJ chính thức tuyên bố phá sản vào lúc 10:53 AM hôm nay, ngày xx/yy/2012. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cửa tòa nhà chính của tập đoàn. Oh kìa đó là chủ tịch Park Myung Joo!!!] vị phóng viên reo lên rồi chạy đến bên cạnh người đàn ông hơi thấp người.
[Chủ tịch Park!! Chủ tịch Park!! Xin ngài giải thích đôi lời.]
[Chủ tịch Park, tại sao tình hình lại nghiêm trọng như vậy?]
[Xin hỏi, ngài có dự tính gì hay không?]
[Tránh ra! Tránh ra!] nhân viên bảo vệ xông đến.
[….]
*Ring Ring*
“Yeopseyo?”
“Có phải tổng giám đốc Choi Siwon không?”
“Phải. Là ai?”
“Tôi…tôi là Park Myung Joo.”
“Oh là chủ tịch Park. Hân hạnh hân hạnh.”
“Tổng giám đốc Choi, gặp được cậu tôi thật mừng. Cậu làm ơn giúp tôi, giúp tôi với.”
“Tôi nào có tài cán gì đâu.”
“Không cậu có thể. Starwood vừa đâm đơn kiện chúng tôi, cậu cậu giúp tôi.”
“Chuyện này, tôi không thể. Starwood là tập đoàn nước ngoài, lại là tập đoàn lớn, tôi không nào giúp được.”
“Cậu…cậu phải giúp tôi…Tất cả là cậu mà….” Giọng Park Myung Joo run run kích động.
“Chủ tịch Park xin ngài cẩn trọng lời nói. Tôi là thế nào?”
“Chính cậu…chính cậu giao cho tôi bản thiết kế đó. Cậu có biết chúng tôi vừa công bố đã bị kiện.”
“Không thể nào. Bản thiết kế đó, tôi đưa cho ngài trước cả việc Starwood xâm nhập thị trường trong nước.”
“Không sai. Nhưng gặp phải một khúc mắc.”
“Khúc mắc?”
“Phải, số liệu hoàn toàn có vấn đề.”
“Không thể nào. Nó được chính chủ tịch Hwang phê duyệt. Sao lại có vấn đề?”
“Đó là điều tôi băng khoăn. Vì trước khi đang kí bản quyền, chúng tôi phải xem xét lại thật kỹ lưỡng mới bắt tay vào thực hiện. Chưa kể bản thiết kế của Starwood giống như song sinh với bản cậu đưa cho tôi. Chỉ khác là, dữ liệu, ghi chép là hoàn hảo.”
“Sao lại như vậy?”
“Cậu Choi, cậu giúp tôi với.”
Trầm mặt, không một tiếng trả lời.
“Cậu Choi.”
“Tôi không thể.”
“Choi Siwon, cậu thật là bỉ ổi. Sự việc đều là do cậu mà ra, sao lại nói không giúp là không giúp.”
“Chủ tịch Park, ngài tốt nhất lo việc của riêng mình đi.” Dứt câu liền dập máy.
“Jessica Jung, cô quả thật cao tay.” Siwon hai mắt trừng trừng, nấm tay siết chặt.
Ở một nơi khác,
“Thế nào rồi?” một giọng nữ.
“Cuộc gọi vừa kết thúc.”
“Là ai?”
“Park Myung Joo.”
“Thu hết tất cả?”
“Dạ”
“Tốt”
Nói rồi cô gái xoay người rời khỏi phòng, môi nhếch lên cười bí hiểm, lấy ra điện thoại ấn gọi cho ai đó.
“Đã để cô chờ lâu.”
[Xứng đáng.] một giọng nữ trầm ổn khác truyền qua điện thoại.
“…”
Đột nhiên ở một bên đầu dây im lặng, người còn lại dường như không vừa ý lắm khi đột nhiên bị lãng quên.
[Này, Park Gyuri, cô cho tôi chờ hơi lâu đấy!]
“…”
[Này!!!] Lại gọi ơi ới.
“Ấy Jung đại tiểu thư, vừa nói chờ tôi xứng đáng mà. Sao lại trở nên gấp như vậy?” Nguyên lai hai người đang nói điện thoại là Jessica và Gyuri.
[Hừ, làm cái chi mà không trả lời tôi?]
“Báo cho cô tin này, đảm bảo cô mừng hết lớn.” Gyuri cười hí hửng.
[Thôi úp mở đi. Có gì thì nói nhanh.]
“Hừ, cô không biết phong tình thế thái gì cả” Gyuri bực mình.
[Cô thật muốn….] Jessica lạnh băng.
“Được rồi, được rồi.” Gyuri cắt ngang, gì chứ Jessica Jung mà nói là làm. Tốt nhất đừng nên để cô gái này nói ra lời nào, “Đừng giận, đừng sinh khí tôi nói là được chứ gì?”
[…]
“Park Myung Joo vừa gọi cho Choi Siwon.”
[Rồi sao?]
“Cuộc đối thoại đã được cẩn thận thu lại. Với bằng chứng này hắn cũng ở tù vài ba năm.”
[Tôi thì lại muốn hắn ở tù suốt đời.] Jessica cười lạnh.
“Ah, còn một việc…”
[Uh?]
“Người của tôi bên phía cảnh sát báo lại rằng đã bắt giữ tên tài xế kia."
[Có lấy được lời khai không?"]
"Có, nhưng một chút cũng không moi ra được tin tức gì của tên kia. Hắn dường như đã bị mua chuộc hoàn toàn."
[Tôi cũng sớm đoán được kết quả này. Vậy con sĩ của chúng ta thì thế nào?]
"Im hơi lặng tiếng."
[Xem ra không còn cách nào khác đành phải dùng đến hạ sách này...]
"Hạ sách?"Gyuri kinh ngạc.
[Cho người tìm gia đình hắn. Tôi không tin một cái tình thân có thể thua cho lòng trung thành.]
"Được tôi đi làm ngay." Gyuri nhanh chóng đồng ý.
[Gyuri]
"Hả?"
[Cảm ơn cô.]
"Bạn bè thì không cần phải nói hai tiếng cảm ơn."
[Tôi biết rồi.]
"Được, tôi cho người đi chuẩn bị. Gặp lại cô sau."
[Uh]
“Được”
Cúp điện thoại, Gyuri nhìn nhìn cái tên đứng đầu danh sách cuộc gọi, lẩm bẩm,
"Jessica, có lẽ cô đã quên nhưng nếu năm đó cô không cứu tôi khỏi tên cướp kia, không vì tôi chịu hai viên đạn, càng không giúp tôi hiểu ra con người cần phải mạnh mẽ, vượt lên chính mình thì đã không có Park Gyuri ngày hôm nay. Những gì tôi làm cho cô ở hiện tại cũng chẳng bẳng những gì cô làm cho tôi ở quá khứ. Jessica Jung, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi đều nghe theo cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com