Chapter 5: Đấu Khẩu
*Bóc* tiếng khui bia vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Jessica ngồi đây đã hơn một giờ chỉ để uống và nhớ về mối tình đầu thời tấm bé. Cô phì cười khi đọc lại từng dòng từng chữ của chính mình suốt những năm qua trong quyển nhật ký đã gần như úa vàng. Cô không nghĩ thời gian trôi nhanh như thế, thấm thoát cô đã không còn là cô bé con 12 tuổi ngày nào. Cô đã khôn lớn, đã có vô số cái đuôi đeo bám phía sau và đã có một mối tình đầy nước mắt. Thông minh, hấp dẫn, lôi cuốn, Jessica như một người hoàn hảo. Nhưng đâu đó trong cô vẫn còn rất đau và nó lại đang rỉ máu.
Lật từng trang trong quyển nhật ký cũ, Jessica cười buồn. Bất chợt tay cô dừng lại.
Ngày xx tháng yy năm 2013…
Hôm nay mình có cuộc nói chuyện với appa qua điện thoại. Mình có dự định về nước sau hơn 10 năm ở xứ người. Sau cái ngày Miyoungie rời đi mình và Soo Jung được đưa sang Mỹ du học. Mình đã rất cố gắng để trưởng thành và quay về tìm cậu ấy. Nhưng liệu mình có mò kim đáy bể hay không? Mình cũng không biết nữa.
Flashback:
Jessica cùng em gái về nước. Krystal có vẻ háo hức vì lâu rồi mới dịp đặt chân trên mảnh đất quê hương, lần này còn là ở luôn không cần về Mỹ nữa. Jessica khá bất ngờ về Seoul hiện nay, nó thay đổi nhiều quá. Uh mà cũng 12 năm rồi còn gì. Cô ganh tị với Krystal vì con bé được về mấy lần vào dịp hè còn cô thì phải ở mãi bên ấy.
Nhà của Jessica cũng đã được chuyển đi nơi khác sau khi appa cô thành công trên thị trường kinh doanh. Nó nằm ở một khu tách biệt thành phố, một căn biệt thự màu trắng phong cách Á-Âu hiện đại còn có sân vườn khá rộng. Jessica cũng được ông bà Jung sắm cho chiếc BMW 320i sang trọng.
Một tháng kể từ ngày về nước, Jessica được nhận vào làm cho Golden Time. Tập đoàn đứng đầu trong chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Hàn Quốc và Đông Nam Á.Vì lẽ đó cô cũng dọn ra ở riêng. Thỉnh thoảng cuối tuần có thời gian sẽ về thăm bố mẹ. Ông bà Jung cũng không nói gì, còn mừng thầm vì con gái đã lớn lại biết tự lập.
Hôm nay Jessica có cuộc hẹn với mấy người bạn. Cũng hai năm rồi họ chưa gặp nhau. Kể từ khi học xong đại học, ba cô bạn thân của Jessica về nước trước, còn cô phải ở lại để hoàn tất việc lấy bằng cao học. Đang mãi mê suy nghĩ về chuyện phá phách thời còn ngồi trên ghế giảng đường thì bất ngờ ở đâu lù lù một chiếc xe Chevrolet Spark màu hồng xuất hiện. Jessica nhanh chân đạp phanh, nhưng cũng không tránh khỏi va chạm.
Cô giận dữ mở nhanh của xe, đi xem tình hình con BMW của mình. Hỡi ơi, cái xe yêu quý của cô đã gần như “chấn thương sọ não”, Jessica nộ khí xung thiên nhìn chằm chằm về phía chiếc xe còn lại. Một cô gái có mái tóc xoăn nâu để xõa, khuôn mặt dễ thương, ăn mặc thời trang với quần skinny, khoác áo lông hồng bước đến. Nếu gặp trong hoàn cảnh khác có lẽ Jessica sẽ không chần chừ mà đổ cái rầm nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người vì cái thái độ của cô ta chẳng dễ chịu nếu không muốn nói là đanh đá. Cả hai không hẹn mà cùng hét về phía đối phương,
“ YAH! CÔ CHẠY XE CÁI KIỂU GÌ VẬY??”
“Tôi nói cô đó đồ NẤM Ú DI ĐỘNG” Jessica hùng hổ, nhấn mạnh mấy từ cuối
“Cô vừa nói cái gì hả, ĐỒ TĂM TRE?” cô gái kia cũng không vừa.
Ngay bây giờ đây, cuộc chiếc mắt nảy lửa nổ ra giữa hai con người xa lạ trên đường phố. Và nó cũng không có hồi kết bất kể họ đã ở ngay đồn cảnh sát.
“Hai cô có thể dừng nhìn nhau được không? Chúng ta cần nói chuyện để điều tra nguộn ngành sự việc.” Viên cảnh sát giọng lo lắng sợ bị thiêu cháy lên tiếng
“Hứ!” cả hai hứ một cái rõ to rồi quay đầu sang hai hướng.
“Xin hai vị cho biết trước khi xảy ra tai nạn hai vị đã làm gì?”
“Lái xe” cả hai đồng thanh
“Nhưng ai chẳng biết điều đó, chỉ là cặn kẻ thêm chút nữa có được không?”
“Tôi đang chạy trên đường thì cái xe hồng sến súa của cô ta ở đâu xuất hiện” Jessica hậm hực chỉ về phía cô gái còn lại. Jessica cho rằng ngoài Mi Young của cô ra thì không ai có quyền thích màu hồng nên cô đâm ra ghét và kêu màu hồng là sến súa để chọc tức cô gái nọ.
“Yah, cô ăn nói cho cẩn thận. Màu hồng đẹp thế mà kêu sến ah? Tôi nói cho cô biết, cô mới là người có lỗi khi không chú ý trong lúc lái xe.” Cô gái hét to
“Này cô, cô là người có lỗi mới đúng. Tôi đang trên đường ưu tiên mà, còn cô thì không bật đèn lại còn sang làn xe lung tung. Bộ cô mới biết chạy xe hả? Hay cô không học kỹ luật giao thông trước khi lấy bằng? Tôi không hiểu sao mà người ta lại cho cái cây nấm ú như cô đỗ để rồi gây hại cho người dân vô tội”
“Cây tăm tre kia, có cô mới không biết luật ấy”
“HAI CÔ IM LẶNG MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!?!?” Viên cảnh sát không chịu nổi khi vô duyên vô cớ bị tra tấn lỗ tai mà hét lên.
“Cả hai cô không cần nói nữa, theo như tôi thấy thì cả hai cùng có lỗi.” Anh dứt khoác nói
“Cô Hwang đây đúng là sai khi chạy xe không bật đèn. Còn cô Jung thì ủi vào xe của cô Hwang phía trước.” Viên cảnh sát chỉ chỉ trỏ trỏ hai người một lượt
“Ajusshi, chú có nhầm không? Sao tôi có lỗi được? Cô ta sang làn xe trái phép mà!” Jessica hét toáng lên
“Cô Jung bình tỉnh, đúng là cô Hwang không đúng khi chuyển làn xe bất ngờ nhưng cả hai bánh xe sau của cô ấy đã vào hẳn làn xe của cô nên cô sai khi đâm vào đuôi xe cô ấy.” Vị cảnh sát giải thích
“Chú cảnh sát chú quả thật anh minh” Cô gái kia làm bộ mặt dễ thương cùng eye smile.
Vị cảnh sát thấy vậy thì điêu đứng, đỏ mặt - “Có gì đâu cô Hwang, tôi chỉ nói đúng sự thật mà”
“Chú cảnh sát! chú đừng dễ dàng bị cô ta lừa bằng cặp mắt đó chứ” Jessica tức tối
“Tôi không có, cô đừng ăn nói hàm hồ. Đừng quên trong chuyện này cô có lỗi nhiều nhất. Tôi thấy cô nên nhận trách nhiệm đi” vị cảnh sát ngượng, gằn giọng
“Gì mà tôi sai chứ? Tôi không có nhận hết đâu.” Jessica gắt gỏng
“Tôi thấy nếu cả hai lôi nhau lên tòa thì chỉ làm rùm ben lên mà người chịu thiệt vẫn là cô thôi cô Jung, cô suy nghĩ lại đi. Thỏa thuận êm đẹp ở đây với một số tiền sửa chửa hay là tốn gấp mấy lần tiền đi hầu tòa?”
Jessica trầm tư. “Chú ấy nói đúng, mình chỉ vừa đi làm, mà chuyện này cũng không thể để umma biết. Thế nào cũng không yên với bà.Có khi lại không cho đi xe riêng, mình cũng chẳng có cơ hội tung hoành”
“Thôi được tôi đồng ý, nhưng nhất quyết cô ta cũng không tránh khỏi việc làm trái pháp của mình” Jessica thở dài chỉ chỉ tay về phía cô gái còn lại
“Cô yên tâm, cô Hwang đây cũng phải đóng phạt và viết bản kiểm điểm” vị cảnh sát vui vẻ lên hẳn.
Sau một hồi tranh cải kịch liệt cả hai giải quyết trong êm ấm. Nhưng trong dạ thì không hài lòng chút nào. Trước mặt vị cảnh sát thì làm như mọi chuyện đã êm xuôi nhưng chú ấy vừa xoay người đi thì y như rằng lườm nguýt lẫn nhau. Jessica hậm hực bỏ ra ngoài trước vì nếu không chắc cô sẽ tăng xông mà chết mất. Cô lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho ai đó,
“Kim Tae Yeon, đến đón tớ!” Jessica ra lệnh
“...”
“Đồn cảnh sát Seoul” cô tiếp
“...”
“N.O.W” giọng sắt lạnh, Jessica cúp ngang.
Ở đầu dây bên kia, bạn cô, Tae Yeon đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô ấy đang lo sợ, sợ cái cách Jessica ra lệnh lạnh ngắt rồi cúp máy như thế này. Cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi, vơ nhanh chùm chìa khóa trên bàn, bỏ lại Yuri và Soo Young ngơ ngác.
Trong lúc ấy, trước cửa đồn cảnh sát có hai cô gái đang nhìn chằm chằm nhau, không ai chịu nhường ai chút nào.
“Có vẻ cô biết suy nghĩ đấy.” cô gái cười nửa miệng.
“Vâng, não tôi có lẽ có nếp nhăn, chứ không thẳng đừ như một số người” Jessica đá đểu
“Cô...cô…” cô gái tức muốn nổ mắt
“Ahrrr, Fany ah, bình tỉnh, bình tỉnh, trả thù, phải trả thù” nuốt cục tức vào, cô híp mắt show eyes smile nhưng đầy nham hiểm.
“Oh, nhiều nếp nhăn thật đấy, nhưng chắc gì nó đủ trong sáng” vừa nói cô gái vờ lướt tay dọc theo vòng ba của mình, rồi nhìn sang hướng khác cười thầm.
“Wahhh, công nhận butt cô ta sexy quá. Lại còn mặc cái quần bó sát thế cơ chứ.” Jessica đang tia vào cô gái đối diện.
“Hô hô xem người có nhiều nếp nhăn não kìa. Não gấp nhiều quá nên chuyện cỏn cỏn như thế này thì chắc sẽ suy diễn sâu xa lắm nhỉ? Làm ơn khép miệng lại đi, gió vào đau bụng đấy ” cô gái nhếch mép châm chọc, cô nàng để ý nảy giờ thấy Jessica cứ đảo mắt liên tục lên người cô nên tương kế tựu kế lợi dụng cơ thể hoàn hảo của mình mà trả thù.
Jessica bị nói trúng tim đen, vội khép miệng lại, mặt mày đỏ ửng vì ngượng, nhưng cũng không kém phần ấm ức khi bị cô gái kia đá đểu. Quay mặt sang chỗ khác tìm cách ‘páo chù’, “Sica, nghĩ đi, nghĩ đi. Nơron ah, hoạt động giùm ta…” Đang miên mang tìm cách phục thù thì Tae Yeon đến. Jessica tiến sát gần cô gái kia nở nụ cười láo cá,
“Đúng như cô nói, não có nhiều nếp nhăn sẽ suy diễn sâu xa, còn đỡ hơn người não phẳng không biết lượng sức mình. Đem của đi khoe nhưng chỉ tại cái vòng hai phì nhiu hết mức, nên cái vòng ba sexy đến đâu cũng không cứu vãn được cả tổng thể nấm ú của cô” Jessica đưa tay vỗ nhẹ lên mông cô gái kia rồi hí hửng bỏ đi, để lại phía sau một cái núi lửa đang phừng phực chuẩn bị phun trào.
“Đồ dê xòm chết bằm! Đừng có để tôi nhìn thấy cô, bộ xương di động đáng nguyền rủa kia” cô gái hét với theo, ai đi ngang cũng nhìn cô một cách đầy sợ hãi.
Jessica thì mặt hầm hầm đóng mạnh cửa xe làm Tae Yeon điếng người sợ hỏng chiếc Mercedes SLK mới mua của mình cũng như cái con người đang điên tiếc ngồi bên cạnh. Cô gái nọ cũng rời đi sau đó không lâu trong khi cố điều hòa nhịp thở để không đánh người bừa bãi. Cô ấy hận sao không quật Jessica đo đất để cho hả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com