Chapter 52: Nút Thắt Năm Xưa
Tại bệnh viện Seoul, ông Hwang một mình ngồi tựa đầu giường, đôi mắt già nua theo năm tháng nồng đậm sự đau thương mất mát và tuyệt vọng.
Ông thở dài bất lực, sống hơn nửa đời người, trãi qua từng ấy chuyện như vậy lại thua một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa. Thân làm chủ tịch mà không thể bảo vệ công ty, thân làm cha cũng không thể bảo vệ con cái, thân làm một người trưởng thành cũng không thể bảo toàn chính mình.
Ngày hôm đó, Choi Siwon đến tìm ông hối thúc chuyện hôn sự, nhưng ông một mực từ chối. Ông đã suy nghĩ kỹ, Tiffany lớn rồi cũng nên cho cô ấy cái quyền lựa chọn của mình, chỉ tiếc cái đạo lý này ông nhận ra quá trễ. Mất đi nhiều thứ như vậy để đổi lấy đau thương và nước mắt quả thật quá đắt rồi.
Choi Siwon đương nhiên không đồng ý với quyết định của ông. Nhưng ông không ngờ hắn to gan lớn mật đến độ chỉa súng vào đầu ông mà ra lệnh, càng không ngờ tên luật sự thân tín lại dễ dàng theo phe giặc mà trở mặt tự ý thảo một bản di chúc theo ý của Choi Siwon.
Được rồi ông rơi vào tình cảnh đó cũng là do ông chọn nhưng tên mất nhân tính bị lòng tham làm mờ mắt đó còn muốn hại luôn Tiffany. Hắn bắt con gái ông viết tay bản di chúc nói rằng bản thân cô sau khi anh trai và chị gái mất tình cảm tổn hại, thêm vào việt áp lực công việc khiến cô bị trầm cảm không thiết sống nữa. Nay đành phải làm con bất hiếu, làm kẻ phụ tình, ủy thác cho Choi Siwon hắn, vị hôn phu của mình quan tâm chăm sóc cha già.
Hôm nay nhớ lại vẻ mặt hớn hở của Choi Siwon cầm trên tay hai tờ giấy đòi mạng đó ông tránh không khòi rợn sống lưng. Tuy nhiên, nhân tâm khó lường, lòng tham vô đáy, kết cục của ông như vậy cũng chưa phải là cái kết hắn muốn.
Hắn không biết từ đâu mang ra rất nhiều than, lúc này ông mới hiểu được rằng hắn đang cố ngụy tạo hiện trường giả hòng thoát khỏi mọi rắc rối. Ông và Tiffany lao vào ngăn cản nhưng chưa chạm được đến hắn đã bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại thì đã được đưa vào bệnh viện, còn bị canh phòng nghiêm ngặc, muốn biết tình hình của Tiffany cũng không được. Đi sai một nước, thua cả ván cờ. Ngay từ lúc ông chọn liên thủ với SJ, ông đã mở ra một tử lộ cho mình, hiện tại ông mất tất cả rồi.
Miên mang suy nghĩ, ông không để ý bên ngoài xuất hiện một người lạ mặt. Lúc nghe thấy tiếng động, nâng mi mắt, đôi con ngươi trong ông trở nên sâu thẩm,
"Ông tại sao lại ở đây?"
"Tôi đến thăm ông."
"Làm sao?...Làm sao?" Ông Hwang nghi hoặc nhìn người đàn ông đối diện rồi lại nhìn ra cửa. Bảo vệ của Choi Siwon lí nào lại có thể cho người này vào?
Như hiểu ra được ông Hwang là có ý gì, người nọ thản nhiên nói,
"Bọn trẻ mang mấy người họ đi rồi."
Ông Hwang thu hồi tầm mắt của mình, rồi đột nhiên bật cười ha hả,
"Cho dù tôi lấy lại được tự do thì thế nào? Jung Kang Joon, ông hôm nay chỉ là muốn đến xem tôi gục ngã dưới chân ông thôi chứ gì? Được rồi, tôi nhận thua, tôi thua cho ông tất cả. Ông hài lòng rồi thì mời rời khỏi đây cho."
"Hwang In Ha!!" người đàn ông nọ hóa ra lại là ông Jung, appa của Jessica. "Rốt cục trong đầu ông nghĩ gì vậy? Suốt một đời ông chỉ biết thù hận cùng hơn thua hay sao?"
"Jung Kang Joon!!" ông Hwang gầm mạnh, hai mắt câm hận nhìn ông Jung, kẻ thù nhiều năm của ông. "Tôi hận ông, hận ông đến tận xương tủy. Không có ông, cô ấy cũng chẳng đau khổ. Năm xưa là vậy hiện tại là thế, cha con ông lòng dạ sắt đá hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm của Yoon Hee cũng như Tiffany. Thù cũ hận mới, tôi làm sao buông bỏ được?"
"..." ông Jung lạnh mặt nhìn ông Hwang.
"In Ha oppa, anh sao lại có thể nói như vậy?" giọng nữ trung niên vang lên, từ bên ngoài bà Jung mở cửa bước vào.
"Soo Hyun."
"Anh có lần nào suy nghĩ chưa? Anh có lần nào hỏi bản thân tại ai mà Yoon Hee đau lòng, tại ai mà Fany buồn tủi?"
Lời chất vấn của bà Jung khiến ông Hwang chấn kinh bất động.
"Nếu anh không trả lời được vậy để tôi nói cho anh biết, người đánh gãy nụ cười của hai người bọn họ không ai khác là anh, Hwang In Ha."
"Tôi?" ông Hwang trợn tròn mắt.
"Năm xưa, anh vì danh vì danh vì lợi mà hại Kang Joon mang tội bất nhân bất nghĩa làm mất bí mật doanh nghiệp. Anh theo đuổi tôi mà đành quên đi lời hứa hẹn với một cái gái xinh đẹp diệu hiền hết lòng hết dạ yêu anh chỉ để có được một chỗ đứng trong công ty của appa tôi." Dừng một chút bà Jung tiếp, "Mặc dù anh lầm đường lạc lối, Yoon Hee vẫn chọn tin tưởng anh. Cô ấy đặt cược hạnh phúc của mình cùng Kang Joon diễn một vỡ kịch phụ bạc, dùng tình cảm để níu giữ anh lại. Cô ấy tin anh là người sống có tình cảm, anh sẽ trở lại bên cạnh cô ấy. Quả thật cô ấy đã thắng, anh đã trở lại nhưng lại mang theo lòng thù hận với Joon."
Không gian đột nhiên ngưng động, ông Jung ánh mắt đâm chiu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ông Hwang thì cúi gầm mặt.
"Tôi...nếu tôi năm đó cố chấp không hồi đầu. Cô ấy, Yoon Hee cô ấy sẽ ra sao?"
"Tôi lúc đầu cũng sợ như vậy. Nhưng anh có biết, cô ấy đã nói gì với tôi không?" ông Hwang nâng mi nhìn bà Jung, trong mắt một tầng mờ mịt.
"Cô ấy nói, "In Ha từng nói với tớ dù anh ấy lầm đường lạc lối, chỉ cần tớ vẫn chờ, anh ấy nhất định tìm về bên cạnh tớ." Vẻ mặt lúc đó của Yoon Hee là thập phần hạnh phúc. Còn mỗi khi nhắc tên anh cô ấy lại mĩm cười, đôi mắt hình bán nguyệt đó tràn ngập hình bóng anh, vì anh mà rạng rỡ."
Ông Hwang đôi môi run rẩy, "Cô ấy....cô ấy...nguyện sẽ chờ tôi trở về...Tôi...đã làm gì đây? Tôi có lỗi với cô ấy."
"In Ha, anh không những có lỗi với Yoon Hee còn có lỗi với Tiffany. Nếu không tại anh, con bé cũng chẳng như bây giờ tiều tụy như vậy." bà Jung trách cứ.
"Chuyện năm xưa xem như là tôi sai, tôi nợ Joon một ân tình. Còn hiện tại, tôi làm vậy là hoàn toàn đúng. Hai đứa con gái làm sao có thể ở cùng một chỗ?" ông Hwang thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói.
"Ông, cái lão già cứng đầu." ông Jung tức giận xoay nhanh người mắng ông Hwang.
"Tốt xấu gì chúng cũng là con của ta. Bắt ép hay ngăn cản cũng không phải là cách tốt. Hoang đường cái gì? Thế tục cái gì? Chỉ cần con của tôi sống khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi. Làm cha làm mẹ là phải vừa yêu thương vừa bảo vệ, ủng hộ con mình."
"Nhưng như vậy là lầm đường. Hai người muốn sai lầm theo con của hai người thì tùy. Con tôi thì không được!" ông Hwang cứng rắn giữ vững lập trường.
"Vậy anh đã từng thấy Fany hạnh phúc vui cười thật sự sau khi chia tay Soo Yeon chưa? Còn tôi, tôi lại thấy con gái mình đau khổ dằn vặt. Nó từng hứa với chúng tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ Fany, nhưng đồng thời cũng vì hận ý của ông với Jung gia mà bắt ép nó làm người phụ bạc. Chúng tôi lúc đầu không hiểu nó, trách cứ nó, Kang Joon còn từ nó. Nó hiện tại ngay cả nhà cũng không thể về." bà Jung nước mắt chảy dìa nói, nhớ lại ngày Jessica mĩm cười nói chia tay bà lần cuối.
"Chúng tôi hiểu, làm cha làm mẹ thì không dễ gì chấp nhận được chuyện như thế này nhưng hôm nay lấy danh nghĩa là cha mẹ của con gái tôi, là bạn bè của cha mẹ Fany, chỉ xin cậu cho chúng nó một cơ hội tìm lại nụ cười, cho chúng tôi tìm lại con gái, như vậy cũng là quá đáng sao?" ông Jung tiếp lời.
Mặt ông Hwang càng lúc càng tối, quả thật từ sau khi Tiffany chia tay Jessica, con bé như cái cây chết khô không còn sức sống, nụ cười chín mười phần đều là gượng ép. Hiện tại nút thắt của quá khứ được tháo ra, ông một lần rồi lại một lần lập lại lỗi lầm của quá khứ, tổn thương con gái của mình. Tuy nhiên...
"Tôi không thể." Ông Hwang nặng nề thở dài.
"In Ha oppa." Bà Jung nghẹn ngào gọi ông Hwang.
"Được rồi, đã không thể chấp nhận thì có nói gì cũng vô nghĩa. Chúng ta đi thôi." Ông Jung lạnh nhạt đi đến dìu bà Jung. Trước khi đi còn để lại cho ông Hwang một cặp đen đựng giấy tờ.
Cánh cửa đóng sập, căn phòng lại chìm vào trong yên ắng, ông Hwang vương tay mở cặp lấy ra vài xấp giấy tờ. Không nhìn thì thôi đã nhìn thì đồng tử của ông không kềm được xúc động. Từ trong xấp giấy ông Hwang tìm được một lá thư, ông nhanh tay mở ra xem bên trong viết,
Chủ tịch,
Choi Siwon đã bị bắt. Về công, hắn nợ ngài cái gì tôi đã giúp ngài đòi lại, nay vật hồi tay chủ, Golden Time trả lại cho ngài. Về tư, tôi cũng đã lấy lại được công đạo cho tổng giám đốc và phó tổng Hwang. Tôi hy vọng nơi suối vàng hai người họ được thanh thản, ngài cũng không quá đau lòng. Fany cô ấy chỉ còn lại có một mình ngài thôi nên hãy giữ gìn sức khỏe.
Chủ tịch, tôi rất ân hận khi đó đồng ý từ bỏ Tiffany nhưng chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi làm nhiều việc cho ngài như vậy chỉ cầu ngài đừng ghi hận appa tôi nữa. Cầu xin ngài.
Jessica Jung
Ông Hwang thở dài đọc từng chữ trong lá thư, ông biết ông sai, nhưng ông vẫn chẳng thể chấp nhận được chuyện hoang đường làm thế nhân đánh giá như vậy được.
"Xin lỗi con Fany. Appa xin lỗi con." Ông Hwang trầm thấp nói rồi lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com