Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chấp Nhận

Trên bàn ăn, mọi người cười nói vui vẻ, tựa hồ tất cả là người một nhà tụ hợp ăn bữa cơm đoàn viên mà cũng chẳng có ai khác xa lạ.

“Appa con vẫn khỏe chứ?” ông Jung nhìn Tiffany thân thiết hỏi.

“Dạ, appa con vẫn khỏe. Cảm ơn bác đã quan tâm.” Tiffany lễ phép trả lời.

“Có gì đâu, ta và ông ấy là chỗ quen biết lâu năm mà."

“Ông quen appa con bé?” Bà Jung dừng đũa quay sang hỏi ông Jung.

“Uh, bà cũng có quen đó,”  ông Jung gật gật đầu đoạn tiếp “Nếu nói đúng hiện tại thì con bé là con gái út của chủ tịch Hwang, người thừa kế của Golden Time. Còn nói theo cách của chúng ta năm đó thì con bé là con gái của Hwang In Ha và Han Yoon Hee.”

Bà Jung thoáng bất ngờ, đã bao lâu rồi mới lại nghe những cái tên đó. Bà nhìn Tiffany hồi lâu.

“Umma, món cá sốt cà này ngon quá, umma ăn thêm đi.” Jessica gắp ít cá cho vào chén bà Jung.

“Ờ ờ, ngon thì ăn nhiều vào.” bà Jung thu hồi vẻ thất thần nhanh chóng, mĩm cười với Jessica.

Biểu hiện của bà Jung thay đổi liền được những người trong gia đình nhận ra ngay. Họ nhìn nhau đầy nghi vấn, bên dưới bàn Jessica nắm tay Tiffany động viên cô đừng lo lắng.

“1,2,3 Haha Soo Jung rửa chén!!!” Dong Hae, Eun Seo và Jessica cùng chỉ vào Krystal khi con bé giơ kéo còn ba người còn lại giơ búa.

“Waahh không chịu đâu!! Mọi người hùa vào ăn hiếp em!!” Krystal khóc róng lên.

“Em thua mà.” Dong Hae phủi phủi tay.

“Không mà chơi lại đi!!” con bé cãi.

“Thôi đi nhóc, đã là lần thứ ba rồi.” Jessica lạnh nhạt chen vào.

Krystal phồng má nhìn trừng trừng hai anh chị lớn nhà mình, lướt mắt qua người còn đang đứng bên cạnh, cô nàng quay ngoắt nắm lấy tay người kia làm nũng, “Chị dâu~” 

“Soo Jung ah, thua thì phải chịu.” Eun Soo thẳng thừng gạt tay Krystal, ra vẻ nghiêm nghị mặc dù trong mắt là tràn ngập ý cười và trêu chọc.

“Mọi người không thương em, em mách appa umma.” Krystal ré lên chạy đến bên cạnh ông bà Jung như đứa trẻ.

“Chúng ta không biết gì cả.” ông bà Jung đồng thanh làm ba người còn lại cười lớn.

Seo Hyun đi đến bên cạnh Krystal kéo kéo vạt áo cô ấy, Krystal mừng rỡ ngồi thụp xuống ngang tầm con bé,

“Hyunnie ngoan, dùng quyền lực của con nói cho cả nhà biết sự thật nào?”

“Sự thật…là…” Seo Hyun từ tốn nói làm tim Krystal đập liên hồi và nhanh chóng nổ tung khi con bé mặt tỉnh bơ phán, “Cô út thua rồi nên nhanh đi rửa chén đi!”

Cả nhà một lần nữa bật cười luôn cả Tiffany, Krystal không chịu thua cô quay sang dụ khị Seo Hyun,

“Hyunnie, con không muốn Keroro sao? Cô út sẽ mua cho con Keroro xinh xắn.”

“Hm, cô ba nói chiều nay sẽ dẫn con đi mua Keroro mới nhất “bự thiệt bự” còn thêm cả khoai lang thơm ngon. Nên xin lỗi cô út nha!” Seo Hyun nháy mắt rồi chạy ào về phía Jessica.

Krystal ấm ức vô cùng, cô liền nhanh chóng tìm cứu viện khác, vừa hay Tiffany lọt vào mắt xanh của cô nàng. Krystal chạy đến bên cạnh Tiffany, biểu tình như cún con tội nghiệp bị vứt bỏ đang tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng.

“Để unnie giúp em.” Tiffany cười hiền đồng ý ngay lập tức.

Nhưng số Krystal hôm nay bị ức hiếp có tránh đâu cũng không khỏi. Tiffany vừa đứng lên toang theo Krystal vào bếp đã bị Jessica kéo lại, “Fany, để nó tự làm. Có chơi có chịu mà, hôm nay cậu là khách đừng quên điều đó.”

“Jessie, để tớ giúp em ấy.” 

“Không là không. Cô Min, có người giúp cô rồi, là Soo Jung!!” Jessica nói to, ngay lập tức một người phụ nữ trung niên, thân hình hơi to con bước ra, nắm áo kéo Krystal vào trong, luôn miệng nói kèm theo nụ cười khả ố,

“Cảm ơn nhị tiểu thư. Hôm nay có thể xong sớm rồi. Hô hô”

Krsytal vùn vẫy trong vô vọng cuối cùng đành tiu nghĩu ngậm ngùi đi rửa bát cùng cô Min. Tiffany mặt không mấy vui vẻ, cô khẽ véo hông Jessica gằn đủ hai người nghe,

“Cậu làm gì vậy? Sao không cho tớ phụ? Cậu như vậy umma cậu sẽ nói là cậu bênh tớ mà không thương em, rồi tớ sẽ bị mất điểm cho xem.”

“Không sao đâu, đây là luật bất thành văn của nhà này mà. Ai thua thì bị phạt vậy thôi. Appa umma cũng đâu có ý kiến. Cậu yên tâm sẽ không bị mất điểm đâu, cậu tốt thế mà” Jessica nhăn nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cười với Tiffany.

Mặc dù ra vẻ không quan tâm, nhưng thật ra bà Jung vẫn hết mực để tâm nhất cử nhất động của Tiffany. Cái véo hông hay nhíu mày Tiffany dành cho Jessica đương nhiên không qua khỏi tầm mắt của bà.

Tuy Tiffany đã cảm thấy thoải mái hơn với hai người lớn họ Jung sau bữa cơm gia đình, nhưng ngay bây giờ ngồi bên cạnh Jessica trong thư phòng rộng lớn và đối diện họ, cô cảm thấy bản thân đang ra rất nhiều mồ hôi.

“Hai đứa quen nhau thế nào?” bà Jung chậm rãi lên tiếng, giọng nói không giận mà uy.

Jessica suy nghĩ một lát, cô không thể nói là năm 12 tuổi vì lúc đó cô còn nhỏ, bà có thể nổi trận lôi đình vì cô có cái suy nghĩ lầm lạc ấy từ thời bé xíu. Không những vậy mà còn cố gắng chờ đợi rồi tìm kiếm nhau suốt quãng thời gian đó. Nhưng chưa kịp nói ra gì thì Tiffany đã lên tiếng trước,

“Một lần cháu bị đám du côn quấy rối, là Jessica đã cứu cháu. Sau đó phát hiện cùng là đồng nghiệp trong công ty, nên dần dần tìm hiểu nhau.”

“Đúng rồi, mình đâu nhất thiết phải nói cặn kẽ. Cứu người rồi làm chung sẽ dễ nảy sinh tình cảm. Quá hợp tình hợp lí, Fany ah cậu giỏi quá!” Jessica hí hửng trong bụng nhưng cũng khẽ liếc nhìn sắc mặt bà Jung.

“Con bé này, ngoại hình ưa nhìn, không là rất xinh đẹp. Ăn nói lễ phép, tính cách hòa đồng thân thiện, biết quan tâm châm sóc người khác, đặc biệt là đôi mắt cười ấy, nó trong vắt không một chút giả dối giống umma nó.” Bà Jung nhận xét Tiffany.

“Yoon Hee ah, con gái cậu thật rất hoàn hảo. In Ha oppa đã dạy dỗ chăm sóc nó rất tốt, không một khuyết điểm nào. Nhưng nó và con mình đều là con gái, mình chấp nhận chúng nó đến với nhau liệu sẽ đúng hay sai? Liệu xã hội sẽ nhìn chúng nó bằng con mắt như thế nào? Còn có cả dư luận, nó là con gái của một doanh nhân thành đạt lại đi yêu một cô gái. Mình đồng ý chưa chắc In Ha oppa đồng tình. Nếu là cậu, cậu sẽ làm sao?”

“Bà nó,” ông Jung khẽ gọi khi thấy bà Jung im lặng khá lâu.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, bà nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen của Jessica rồi Tiffany. Trong hai đôi mắt ây đều ánh lên sự chân thành, trông đợi; riêng về phần Jessica, ánh mắt của nó đã nồng ấm hơn nhiều, không còn lạnh lẽo như xưa. Tuy là người trong gia đình nhưng có những chuyện Jessica không bao giờ nói với bà và bà cũng nhận thấy điều đó. Sự thay đổi này xuất phát từ hai nguyên nhân, thứ nhất là năm Jessica 12 tuổi, cô trở về ướt sũng và run cầm cập hỏi gì cũng không nói, phải mất rất lâu mới trở lại bình thường. Thứ hai là bốn năm trước, khi bà nghe tin Jessica biến mất một tuần lễ sau tai nạn của Stephanie, bà đã rất lo nên bay sang xem tình hình cô để rồi nhận thấy ánh mắt thất thần của cô.

“Fany, appa cháu đã biết việc của hai đứa chưa?” bà cuối cùng quay sang hỏi Tiffany.

“Dạ chưa, cháu định sao khi ra mắt hai bác sẽ cùng Jessica về thưa với appa.” Tiffany thận trọng trả lời.

“Cháu nghĩ appa cháu sẽ đồng ý?”

Câu hỏi này quả thật rất khó để trả lời, nó làm ông Jung cũng phải ngạc nhiên.

“Cháu không biết.” Tiffany khẽ đáp, còn Jessica thì cúi mặt.

“Cháu đã nói vậy, sao còn phải hỏi ta?” bà Jung đánh ngay vào trọng tâm.

Cả hai im lặng nhưng nhanh chóng Jessica nắm lấy tay Tiffany, ánh mắt cương quyên nhìn bà Jung mạnh mẽ nói,

“Con không thể dám chắc bác Hwang sẽ đồng ý cho chúng con, nhưng con dám chắc rằng con sẽ cố gắng thật nhiều để chứng minh cho bác ấy và appa umma thấy con đủ sức để bảo vệ cũng như chăm sóc Fany. Con biết dư luận rất cay độc, mọi người sợ chúng con bị tổn thương nhưng con tin rằng chỉ cần tụi con đồng lòng, yêu thương nhau, che chở nhau, cùng nhau đối mặt với sóng gió nhất định sẽ đạp lên cả dư luận.”

Cô bất chợt quỳ xuống, Tiffany thấy vậy liền quỳ theo, tay cả hai vẫn đan vào nhau,

“Appa umma, con xin lỗi, con không thể làm một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời, nhưng xin appa umma hãy chấp nhận cho chúng con.”

Bà Jung nhìn đứa con gái lớn của mình, nó thường ngày lười biếng, ít nói nhưng tính cách cứng rắn kiên quyết, một lần đã quyết dù có khó khăn đến mấy vẫn quật cường chống lại. Bà thở dài, đi đến đỡ Jessica và Tiffany,

“Hai đứa đứng dậy đi. Con nói đúng cái ta sợ nhất chính là dư luận, lòng người khó đoán, tin đồn càng xấu thì càng lan nhanh, nhiều tin đồn ác ý có thể dồn con người ta vào chỗ chết. Nhưng làm cha làm mẹ, ngoài việc sinh con ra, nuôi nó lớn lên, chăm sóc cho nó, yêu thương nó ra còn phải biết bảo vệ nó. Tuy chúng ta đã già, các con đã lớn nhưng dù con một trăm tuổi, ta còn sống đến đó thì ta vẫn phải bảo vệ các con. Ta…chấp nhận hai đứa đến với nhau. Hãy luôn yêu thương, mãi mãi hạnh phúc con nhé!” bà Jung nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của JeTi mà vỗ vỗ lên.

“Umma, thật…thật sao ah?” Jessica bất ngờ hỏi lại.

“Ta chỉ nói một lần, con nghe không rõ ta cũng không muốn nói lần thứ hai.” bà Jung lãnh đạm.

“Chúng con…cảm ơn bác.” Tiffany lúc này đã có thể nói chuyện sau cú shock màu hồng, cô bật khóc ôm chầm lấy bà Jung, bà Jung ôn tồn vuốt tóc Tiffany. Jessica nhìn hai người phụ nữ quan trọng của đời mình mĩm cười rồi lại nhìn ông Jung. Ông Jung gật nhẹ đầu với cô ý nói, “Đã ổn rồi.”

Sau một lúc lâu, ông Jung lên tiếng, giọng trầm trầm,

“Soo Yeon nghe này,” ông nhìn thẳng Jessica, “tuy ta đã già nhưng tai ta vẫn còn nghe rõ, mắt ta vẫn tinh, tinh thần ta rất minh mẫn. Vì vậy, sau này con có xoay ngược lại làm chuyện không tốt với Fany, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho con, đừng bao giờ nói rằng lão già này đã nghe lầm những lời con nói.”

Jessica lập tức gật đầu, “Con hứa sẽ không làm trái những lời mình nói. Nhất nhất như một, toàn tâm toàn ý bảo hộ Fany.”

“Con gái, con đừng hứa mà hãy dung hành động ấy.” bà Jung lên tiếng “Con xem này, Jung lão gia của chúng ta hứa với ta rất rất nhiều chuyện nhưng việc ông ấy thực hiện được ta nghĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi cũng còn dư vài ngón” bà Jung liếc nhìn ông Jung.

“Bà nó ah, có con cái ở đây sao lại đem chuyện này ra nói.” Ông Jung nhăn mặt.

“Thì chuyện rành rành ra đó, ông còn sợ mất mặt cái gì?”

“Cái đó là tôi cố ý mà. Tôi không thực hiện chỉ để tôi nợ bà, có vậy tôi mới có thể tiếp tục bên cạnh bà, cùng bà trải qua tuổi gia, bồng con bế cháu chứ” ông Jung bắt đầu nịnh nọt.

Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai quả không sai, bà Jung có phần hơi ngượng, đánh vào vai ông Jung,     

“Cái ông này, già cả rồi, còn có con cái ở đây mà làm như trẻ trung lắm.”

“Bà này lạ chưa kìa, chuyện rành rành ra đó còn ngượng cái gì?”

Jessica và Tiffany từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng quan sát cặp vợ chồng già kẻ tung người hứng mà lắc đầu bó gối, buồn cười mà lại không dám cười chỉ dám liếc trộm nhau ra chiều hiểu rõ. Sau một lúc lâu bàn chuyện quốc gia đại sự, cả hai như lời đã hứa chở Seo Hyun đi công viên giải trí rồi mua Keroro và kokuma cho con bé. Ba người vừa đi vừa nói với Seo Hyun ở giữa trong hệt như một gia đình thực thụ.

Trả Seo Hyun về nhà, Jessica đưa Tiffany đến công viên sông Hàn, cùng nắm tay nhau tản bộ. Tuy không nói một lời, nhưng cả hai biết đối phương đang nghĩ gì, lời ông Jung nói trước khi hai người rời đi,

 “Như umma con nói, phận làm cha mẹ sinh con ra không phải chỉ nuôi lớn, yêu thương, chăm sóc thôi là đủ mà còn phải bảo vệ nó. Hai đứa yên tâm, dù cả thế giới có quay lưng lại với tụi con đi chăng nữa, ta sẽ bảo vệ các con, bên cạnh các con, ủng hộ các con. Gia đình này sẽ mãi là điểm tựa cho các con khi mệt mõi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com