Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Need You

~Tôi luôn tự hỏi tôi là gì đối với em

Tôi có phải là khát khao, mơ ước và mong chờ của em không?

Mỗi lần đau đớn và tuyệt vọng, tôi luôn tìm đến em

nơi em đứng đợi tôi ở cuối con đường mòn tối....

....tôi sẽ tự tin sải bước đến cạnh em....em là quá khứ, hiện tại và...tất cả của tôi...~

Tiếng gõ cửa phòng nhẹ vang lên ba hồi liên tục, rồi yên lặng, Taeyeon trở mình vài lần một cách khó khăn, chớp mắt vài lần rồi cố gượng dậy. Tiếng cửa lại gõ lên, rồi nắm cửa vặn nhẹ. Jiwoong trên tay cầm một ly sữa và một dĩa bánh quy nóng hổi thơm phức tự làm, anh nở nụ cười nhẹ khi thấy đứa em gái của mình đang ngồi tựa vào tường nhìn anh chằm chằm.

"Chào buổi sáng Taengoo, anh có làm vài cái bánh ngũ cốc mà em luôn thích này." Anh nói rồi tiến tới ngồi lên giường, đặt dĩa bánh trước mặt cô.

Tôi im lặng nhìn anh, nét mặt anh sắc lại, tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động cơ thể.

"Cảm ơn, em có thể tự làm, anh có thể ra ngoài." Tôi nói nhẹ.

"Taeyeon, anh có vài chuyện muốn nói với em. Cho anh vài phút thôi." Jiwoong nói.

Im lặng.

"Anh là anh trai của em, anh cũng chỉ còn có một mình em là gia đình mà thôi. Nhưng Taeyeon à, tại sao anh luôn cảm thấy em ngồi ngay đây, nhưng em lại không có ở đây? Tại sao chúng ta không làm lại từ đầu, như lúc nhỏ vậy."

"Jiwoong, em không có gì để nói."

"Taeyeon...."

Tôi xoay mặt đi, vì tôi biết tôi sẽ làm tổn thương anh bởi câu nói tiếp theo, tôi không thể nhìn thẳng mặt anh được.

"Nếu lúc trước anh đã không bỏ đi, thì em đâu có trở nên đáng thương đến như thế này. Nếu anh đã có mặt ở đấy từ lúc trước, thì có thể em đã có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác bằng tuối, có thể em vẫn có thể chạy nhảy, đi đứng bình thường như bao người khác. Anh luôn là kẻ bỏ đàn mà chạy, anh là một ke phản bội trong hội đồng. Anh còn không xứng dáng để ngồi ở đây trước mặt em...."

Jiwoong mở mắt to, rồi lông mày anh cau lại, hai bàn tay anh ôm mặt khóc. Người ta nói, khi một người đàn ông khóc, thì thâm tâm họ đã đau đớn bao lần.

"Em hận anh Kim Jiwoong. Em hận anh vì đã bỏ rơi em."

Anh nấc lớn rồi nhanh lau đi nước mắt. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ bầm.

"Anh không van xin em phải tha thứ cho anh. Anh biết chúng ta không còn ở địa vị đó nữa. Em là trùm của đảng và theo nguyên tắc, anh không thể đối đầu với em. Nếu em muốn Daegu, anh sẽ dẫn em đến đó, chỉ mọi thứ lại cho em từ đầu, tiếp tục công việc của bố. Rồi sau đó anh sẽ rời đi, không một dấu vết, em sẽ không cần nhìn thấy anh một lần nào nữa. Nhưng hơn 10 năm qua, anh đã chăm sóc cho em, bảo vệ em khỏi những kẻ thù, xem như anh đã làm trọn bổn phận làm anh của em. Nhưng Taeyeon à, anh xin lỗi.....vì mọi chuyện, nhưng anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu em gặp bất cứ chuyện hệ gì."

"....." Tôi nhìn anh

"vì muốn bảo vệ cho em, theo căn bản và lai lịch, thì em đã chết. Giấy chứng tử cũng đã được thông qua vào khoảng hơn 7 năm trước. Em bây giờ không là ai cả, em không thật sự hiện diện. Khi các bác sĩ nói bệnh tình và tâm thần em đã ổn định, anh đã thề trước mộ bố mẹ, là chúng ta sẽ trả thù Hwang Chủ tịch. Em có muốn cùng anh làm xong nhiệm vụ cuối không?"

"Trả thù gì? Em giết con trai hắn ta, hắn đã làm em như thế này, thì xem như máu trả máu rồi." Tôi nói, không hiểu cho lắm ý anh là gì.

"Sau khi em bị như thế, anh giả chứng tử cho em. Hắn ta đã cho người đến thui rụi căn nhà của bố mẹ và hai 20 herta đất trồng thuốc phiện, hắn mua lại tất cả các cổ phần của chúng ta bằng giá rẻ khi mà các con nợ và những băng đảng khác hợp lại chống đối. Vì lúc ấy anh không có đủ tài sản để dấu đá với họ, anh chỉ có thể cầm cự lại cảng Daegu thôi."

Tôi rớt nước mắt khi nghe anh kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua. Bao nhiêu khó khăn Jiwoong đã phải trải qua đã có thể đùm bọc và bảo vệ tôi. Tôi tự hận chính mình vì đã kết tội anh là kẻ phản bội.

"Anh không phải đi đâu nữa..." Tôi lết người cùng đôi chân què nhích lại gần anh, rồi ôm cổ anh. "chúng ta đã cùng nhau về nhà rồi."

Vòng tay anh siết chặt lại giữ lấy tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được tim anh đập rất nhanh, rồi chậm dần chậm dần, rồi nhịp nhàng trở lại.

"Cảm ơn em, Taengoo."

==============================================================================

Tiffany ngồi đó cứng như tượng trên chiếc ghế da báo sang trọng trong căn biệt thự của Hwang Gia, trong đầu nàng đang chạy những cảnh tượng khủng khiếp nhất có thể. Hwang chủ tịch nhìn nàng, rồi nhìn lấy những tấm ảnh đang đặt trên mặt bàn trước mặt. Từ lúc ở công ty về nhà đến sáng nay, nàng không nói lấy một lời, chỉ ngồi đó rồi vô hồn làm theo những gì người khác hay chủ tịch nói, như một cỗ máy.

"Tiffany, con phải nói chuyện với bố." Ông ta nói, lông mày ông nhăn lại khó chịu vì thật sự mà nói thì ông cũng chẳng hiểu vì sao con gái của mình lại cử xự như vậy vì mấy tấm hình không có ý nghĩa này.

"Họ là ai?" Nàng hỏi.

"Không gì con phải quan tâm, chỉ là vài người bố cho trợ lý Gung theo dám sát vì công việc và lợi ích của tập đoàn mà thôi." ông ngang nhiên nói dối, nhưng Fany thì lại tin lão ta xoái cổ

"Cô gái ấy là ai vậy?"

"Có thể là bạn gái của cậu ta...."

"Tên T.Y sao?"

Ông nhíu mày.

"Ý con là sao?"

"Taeyeon có phải là tên cô ấy không?"

Chủ tịch Hwang như bị điện giật khi đến cái tên ấy, cái đêm ông người nhếch nhác máu me vẫn cố ôm lấy xác của đứa con trai mình một cách đau đớn cố lết nó vào chiếc xe đen. Ông nhớ lại sau đám tang ông đã cố gắng lần mò tung tích của con người ấy đã diệt rể tận gốc, nhưng nó lại biến mất như khói sương.

"Có thể." Ông điềm tĩnh nói.

"Giấy chứng tử là sao?" Nàng hỏi.

"Thì cô ta chêt rồi. Nhưng tại sao con lại xử sự một cách khó hiểu chỉ vì cái tên ấy? trên đời này có biết bao nhiêu người tên Kim Taeyeon." Ông thở dài

"Chỉ là...con đã từng gặp qua một cô bé cũng với cái tên ấy....cô bé đã để lại một ấn tượng khá sâu sắc với con." TIffany mỉm cười nhớ lại cái ngày cô bé tỏ lòng mình cho nàng một cách tự tin và dứt khoác nhất, nàng nhớ lại cái cảm giác ong bướm bay lượn khi nghe em ấy nói là em yêu mình.

"Con không phải lo lắng quan tâm gì cả. Đây chỉ là một vài chuyện nhỏ bố cần phải làm để mọi chuyện được êm xuôi thôi. Con đừng lo."

"Dạ."

"Tối nay con có tiệc với Baron phải không? Hai đứa sẽ vui vẻ chứ? Hứa với bố là con sẽ làm cho Baron vui, cậu ấy thương con nhiều như vậy, con cũng nên đáp lại tình cảm của người ta nhiều hơn một chứ, đôi khi bố tưởng cậu ấy là bạn thân thay vì là bạn trai của con."

"Con hiểu rồi. Bố đừng lo." Nói đoạn xong nàng đứng dậy, hôn má ông rồi cất bước lên lầu.

Đóng nhẹ của lại rồi ngã mình xuống giường. Nàng gác tay lên trán suy nghĩ. Mọi chuyện của 11 năm trước vẫn rõ mồn một, nàng chưa bao giờ quên nó. Tiffany sợ rằng, Baron yêu nàng nhưng nàng yêu con bé của 11 năm trước rồi, nhưng lỡ như người đó là cái người trong ảnh thì sao? Mắt nàng từ từ đóng lại, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Điều cuối cùng mà nàng thấy trước khi mắt mình nhắm lại.

Là em.

=======================================================

Tiếng nhạc du dương thánh thót từ khu vườn lớn bên ngoài căn biệt thư sang trọng được thắp đèn vàng sáng chói mọi góc. Những tàn cây lớn được trang trí bằng những dây đèn nhiều màu thú vị, rồi đến những bàn ăn tròn được trải khăn vải trắng tinh, trên bàn những chậu hoa hồng trắng thêm nét thanh lịch cho buổi tiệc. Tiếng người cười nói ồn ào náo nhiệt, nó không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc họp lớn nho nhỏ, nhưng lại là một buổi giao dịch công tác khi những người bạn, các vị khách đều là những người giàu có và có giai cấp trong xã hội. Cái cách những người đàn ông cầm điếu thuốc lá hay những người phụ nữ cầm ly rượu vang giả vờ cười nói thân thiết, một không khí khá giả tạo và phung phỉ. Căn biệt thự nằm giữa một khu rừng lớn, gần một cái hồ nước, Baron là người sở hữu căn nhà ấy, đã đáp ứng những trò chơi tiêu khiển đắt tiền, anh cho người xây nhà chứa thuyền, tàu và dock gỗ nối liền khu vường để khách có thể ngồi uống rượu nhưng vẫn có thể thả chân xuống dòng nước mát lạnh.

Jiwoong bước từ xe xuống trong bộ vest đen đắt tiền, người tài xế nhanh chóng mở sau xe lấy chiếc xe lăn đặt xuống đất. Anh chạy bên mở cửa bên còn lại, rồi bế Taeyeon xuống đặt lên trong xe lăn. Anh quỳ xuống một gối rồi ngước mắt lên nhìn em mình.

"Em ổn chứ? Anh rất vui vì em đã đi chung với anh"

"Em ổn." Nhưng thật ra cô không hề ổn chút nào.

Jiwoong đẩy cô vào trong, một đám người tiến gần lại, một sự chật chội khó chịu làm Taeyeon choáng váng.

"Jiwoong oppa, em muốn được ở một mình." Taeyeon nhìn thấy cái dock gỗ thú vị. "Em sẽ ở đó nếu anh cần em"

"Taeyeon em chắc chứ? Chúng ta có thể về nếu em cảm thấy khó chịu."

"Không, anh nên ở đây." Nói đoạn rồi cô lăn xe bỏ đi.

Jiwoong nhìn theo sau mà lòng cảm thấy bất an vô cùng. Nhưng Baron từ sau đến tự lúc nào ôm chầm lấy cổ anh.

"Cậu bạn của tôi, cuối cùng cũng đã đến. Tớ đợi cậu mãi. Mọi người ai cũng đã đến rồi và hỏi về cậu mãi"

"Baron!!!! xin lỗi vì đến trễ." Anh cười.

"Không gì, đi một mình sao?"

"Không, em..." Jiwoong định nói, nhưng anh bị gián đoạn bởi một người thứ ba.

"Jiwoong, đây là bạn gái của tớ, Hwang Tiffany."

Phải một thời gian vài giây sau Jinwoong mới tự lây mình dậy khỏi cơn mơ. Người con gái đứng đối diện anh toát lên một vẻ rất đài cát và xinh đẹp vô cùng. Nàng trong một bộ váy ren xoè ngắn hơn đầu gối, mái tóc đen dài được uốn lọn một cách tỉ mỉ, nàng trang điểm nhưng rất nhẹ, sự trong trắng và thanh thoát hiện rõ trên nụ cười của nàng.

Tim của Fany như ngừng đập khi nàng nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh Baron. Như hai giọt nước vậy.

"Chào cô Hwang, tôi là Kim Jiwoong."

Giọng nói trong điện thoại.

"À phải, chúng ta đã gặp khi anh gọi cho Baron phải không? Tôi là Hwang Miyoung, nhưng mọi người gọi tôi là Tiffany."

Fany lén lút nhìn anh khi anh đang trò chuyện cùng với Baron. Jinwoong cảm giác được nàng đang nhìn mình. Anh rất cao và ốm, ốm theo cách mà không cơ bắp như Baron nhưng tỉ số cơ thể thì rất chuẩn. Cảm giác là nàng đã gặp qua ở đâu rồi.

Khi Baron bỏ đi tiếp những người khách khác, thì anh mới quay qua nói chuyện.

"Bộ trên mặt tôi có mụn hay sao mà cô nhìn tôi dữ thế?" Anh cười.

"....chỉ là...."

"....." Jiwoong uống chút rượu trong ly.

"Anh rất giống với một người mà tôi đã gặp qua."

"Đẹp trai như tôi sao?" Anh chọc.

"Cô bé xinh đẹp hơn anh nhiều." Nàng nói nhỏ, Jiwoong có thể cảm thấy một nỗi buồn khó tả trong câu nói của nàng.

"À...."

Baron quay lại với rượu trong tay.

"Ra hồ chơi nhé, tớ muốn cho cậu xem trò chơi mà tớ mới lắp đặt xong."

"Ok"

"Em đi cùng chứ Tiffany?" Baron hỏi.

Nàng nắm tay anh ta rồi đi theo.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng pháo bông bắn lớn làm tôi giật cả mình khi đang ngồi tương tư trên dock. Tôi nhích người xuống khỏi xe lăn, rồi với lấy thanh kep sắt mà anh tôi đã bỏ sẵn bên dưới mang vào. Tôi gượng đứng dậy. Mặc dù sau bao nhiêu lần té, có mẫy lần tưởng rớt luôn xuống hồ thì tôi cũng có thể run run đứng vững. Cái cảm giác tự đứng được bằng hai chân của mình nó hạnh phúc làm sao, cảm giác được ngẩn cao đầu nhìn ngắm những tia pháo nổ ra những bông hoa đẹp nhất trên bầu trời đen sao. Tôi đưa tay lên trước mặt, như muốn với lấy nó bỏ vào túi áo tôi. Tôi ước một điều, như bao lần tôi nhìn thấy sao băng chạy ngang qua lúc còn trong trại bệnh, luôn là điều ước ấy.

Vài tiếng người nói chuyện lớn dần cách tôi một khoảng không xa lắm, tôi nhìn qua thì thấy anh Jiwoong và hai người nữa.

Tôi hít một hơi, một lần, chỉ một lần thôi, tôi gan dạ bước một bước chân phải lên phía trước lấy đà bước chân trước của tôi theo sau. Lần đầu tiên, tôi mạnh dạn bước đi bằng trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ tới biểu cảm của anh khi thấy tôi tự đi đứng như vầy, chắc anh sẽ vui lắm nên nó như động lực tiếp sức tôi bước đi mặc dù cơn đau cột sống như lửa thiêu. Cái khoảng cách không xa ấy bỗng trở nên xa ngàn dặm, nhưng gần nữa rồi gần nữa, tôi đến gần nơi anh đang đứng. Có lẽ tiếng pháo bông quá lớn và có quá nhiều người đứng cách anh cũng không xa, nên anh không nhìn thấy hay nghe tiếng sắt lẹt kẹt đến gần.

Một cơn gió từ mặt hồ thổi ngang qua mũi tôi.

Tôi dừng lại.

Nó mang theo một mùi hương mà tôi tưởng đã mất.

Nó rõ rệt và rõ ràng hơn những gì mà tôi nhớ được....

Tôi ngước lên nhìn trước mặt nơi anh đang đứng, giữa anh và một người khác, một tấm lưng quen thuộc đang sau về phía mình. Jinwoong cười lớn rồi anh bá vai cùng người đàn ông còn lại đi bộ về phía nhà, còn lại mỗi tấm lưng ấy. Tiếng pháo bông cũng đã dừng, chỉ còn mỗi tiếng nước vỗ vào cột dock bên dưới, mọi thứ lại trở nên thật yên tĩnh.

Một cơn gió khác lại kéo tới, mùi hương của nắng mùa hạ năm ấy lại xồng vào mũi tôi.

Tôi không biết điều gì nữa, một bước rồi hai bước rồi ngã xuống mặt dock gỗ cứng, mùi tanh của máu chảy từ một vệt trày bên má nhưng tôi muốn lại gần tấm lưng ấy, tôi không tin vào phép màu, nhưng tôi không muốn hối hận vì không đã tìm tới phép màu đó lấy một lần, phải thử mới biết.

Nhanh nữa, rồi nhanh nữa, cơn đau trở nên rõ ràng và đau đớn ngàn lần, tôi ngã nhào.

Vào trong vòng tay của người đó, không hiểu sao người ấy lại quay lưng lại vào đúng lúc cái thời điểm mà Chúa bảo tôi rằng thời gian của con đã hết, con thua cuộc đua này với Ta rồi.

Chị ấy ôm chặt tôi vào trong lòng, vẫn là hơi ấm quen thuộc lúc trước, chị nâng niu tôi giữa vòng người bàn tán xung quanh. Nước mắt tôi trào ra khi chị gọi tên tôi.

"Taeyeon. Là em thật rồi."

Tôi thả mình trong vòng tay của chị, vì đôi chân tôi đã bỏ cuộc rồi, mặc cho sức nặng của tôi ghì đè tôi xuống đất, nhưng chị càng ôm chặt tôi hơn.

"Tiffany-ahhhhhhh.......tưởng chị đã quên tôi rồi" Tôi khóc lớn, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.

"Là em thật rồi Taeyeon-ahhh..."

Chị đẩy tôi ra khỏi vòng ôm của chị. Dưới ánh trăng, nếu lúc trước chị đã rất đẹp, thì bây giờ, khoảng thời gian 11 năm đã làm cho chị càng xinh đẹp đến nhường nào. Chị đặt một tay lên má tôi, nơi vết thương đang rỉ máu rồi nhìn vào mắt tôi.

"Em thật là xinh đẹp" Chị ấy nói.

Tôi không còn có thể suy nghĩ gì được nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nàng hỏi khi nhìn thấy đôi chân bại liệt của cô. Nước mắt nàng bỗng nặng trĩu rơi, nhiều hơn và nhiều hơn, tim Fany như vỡ ra thành vụn. "Chị xin lỗi em Taeyeonnieeeee...."

Và điều tiếp theo mà Taeyeon cảm nhận được, là đôi môi ấm áp của nàng áp chặt vào cô, một nụ hôn đầy cảm xúc như trả lời cho bao thương nhớ, Tiffany không thể tin vào sự hiện diện của con người mà nàng bao nhiêu năm tìm kiếm

Có lẽ, cuối cùng Chúa trời cũng đã trả lời cho lời nguyện cầu của Taeyeon.

"Đừng bao giờ phải xa cách nữa nhé....chị không thể sống nổi nếu em lại biến mất nữa. Chị cần em Kim Taeyeon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com