Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scented

Cầm ly cà phê bên cạnh lên hớp lấy một hơi thật lâu và nóng hổi hấp dẫn ấy, Tiffany gỡ lấy cặp mắt kính đang đeo trên mũi xuống, nàng chớp mắt liên tục cố gắng thích nghi với ánh nắng mặt trời sương sáng sớm len lỏi sau bước màn mỏng treo cửa sổ. Đêm qua đã thức cả đêm để có làm xong luận văn bản thuyết trình cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc họp lát nữa, mỗi lần có họp với cấp trên, nàng luôn cảm thấy sợ hãi và ngại ngùng khi phải đứng trước những người họ, đặc biệt là bố nàng, Chủ Tịch Hwang.

Nàng nhớ cú điện thoại đường dài cách đây gần 7 tháng khi mà ông gọi cho người đưa nàng từ New York về, khi mà ông ôm trọn nàng vào lòng vì thương nhớ mẫu tử, nhưng cũng có thể, vì nàng là gia đình duy nhất mà ông còn lại. Tifany nhớ rõ nàng đã khóc nhiều như thế nào khi họ đến nơi anh trai thân yêu của nàng an nghỉ, một nơi hẻo lánh khuất sâu trong cánh rừng già, một nơi cô độc đến đáng sợ. Nàng đau đớn khi phải để anh một mình nằm đây chịu rét, nàng....muốn biết tại sao anh ấy lại một mình nằm đấy, tại sao anh ấy đã bỏ nàng mà rời đi trước.

"Tiểu thư Hwang, buổi sáng đã được dọn. Chủ tịch đang đợi cô." Người làm nói khẽ như sợ sẽ làm nàng giật mình.

Búi mái tóc dầy của mình lên thành củ tỏi loà xoà đáng yêu, Tiffany gật đầu rồi thay áo xuống phòng ăn lớn.

"Chào buổi sáng Daddy." Nàng tiến đến hôn lên má bố cô như thường lệ. Chủ tịch Hwang cười khẽ hài lòng.

"Ngồi đi." Ông nói rồi tiếp tục lật trang báo đang đọc dở.

Họ dọn ra một bữa sáng thịnh soạn gồm trứng cá caviar đắt tiền cùng bánh mì nướng phét bơ, ăn kèm là vài lát bơ xanh cắt mỏng và hành tây trắng. Tiffany luôn yêu thích món ăn này, nhẹ và đủ chất cho một ngày dài, như hôm nay chẳng hạn.

"Con đã chuẩn bị xong cho cuộc họp lát nữa chưa?"

"Đã xong hết, con đã hoàn thành xong hồ sơ của tháng này và cả tháng sau nữa, nên con nghĩ các cổ đông và quản lí sẽ rất hài lòng. Mà bố này..." Fany chừng chừ.

"Sao vậy?" Ông nhíu mày.

"Ở công ty, bố đừng gọi con là Miyoung mà hãy gọi là Cô Hwang hay Giám Đốc kinh doanh Hwang. Con không muốn những người trong công ty nghĩ này nọ không nên."

"À chuyện đó...bố không nghĩ điều đó lại làm phiền con như vậy. Nhưng nói con muốn thì vậy đi."

Nàng gật đầu, cắn một miếng bánh mì rồi nói.

"À còn chuyện con ra ở riêng, bố nghĩ thế nào? Ý con là con muốn một không gian riêng yên tĩnh để có thể gọi là của con."

"Chuyện ấy con không cần hỏi bố, con năm nay là 29 tuổi gần 30 rồi mà còn hỏi ý gì nữa. Tuỳ con, nhưng bố muốn con và Baron mau mau chọn ngày lành mà nhanh lên chút nữa. Bố đây sắp chết khô rồi đấy."

Fany cười, nàng chưa bao giờ thấy bố nàng hối hả thôi thúc đến như vậy.

"Baron là một người đàn ông tốt, với lại hai con cũng đã biết nhau từ thời đại học đến giờ, hơn nữa cậu ấy lại là một kiến trúc sư giỏi, một người đàn ông yêu cái đẹp luôn là một người đàn ông đáng giữ."

"......"

"Bố muốn con mau nghĩ đến tương lai, nhất chừng cũng phải cho bố một đứa cháu chứ! Leo đã luôn hứa với bố như vậy đấy." Ông cười buồn, rồi ngước lên nhìn tấm tranh lớn vẽ ba người họ treo ở bước tường lớn giữa phòng đối diện bàn ăn, ông nhớ anh đến nhường nào.

"Nếu có gì mới sẽ cho bố biết nhé!" Nàng nhìn ông rồi cười.

---/-----------//-----------/------------//------------
Sau bữa họp khá căng thẳng nhưng thành công, Tiffany rời khỏi toà nhà lớn rồi trèo lên chiếc xe Jeep đã đậu sẵn trước cửa. Baron ôm lấy nàng rồi đánh xe vòng đi.

"Hôm nay công việc thế nào? Bố cho em ra sớm vậy sao?" Baron hỏi, ánh mắt màu nâu sáng nhìn nàng.

"Không đến nỗi nào, nhưng hơi mệt. Anh còn bận hơn cả em, đáng lẽ ra anh nên nghỉ ngơi thay vì chờ em đi lòng vòng tìm nhà."

"Tại sao lại không chứ? Anh thích làm việc này mà, vả lại, anh cũng muốn được ở bên em cả ngày."

Tiffany cười, nàng kéo người đến vòng tay quanh cổ anh rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi mặc cho anh đang lái xe.

"Anh yêu em Tiffany Hwang."

Nàng cười, bàn tay luồn sau vào mái tóc vàng sáng màu, mắt nàng nhìn những vết đồi mồi trên sóng mũi thanh cao của anh, rồi ngả đầu đặt lên vai anh. Baron đưa tay đan ngón tay mình giữa những ngón tay của nàng.

~em cũng........~
===================================================================
Hôm nay là lần đầu tiên cái người đàn bà mặc áo trắng hay chăm sóc cho tôi bước vào phòng cùng với một bộ đồ sáng màu trên tay. Một váy ren hoa cùng áo kiểu mặc kèm, cô ta nhìn tay cười rồi đẩy xe lăn nơi tôi ngồi ra trắng tấm gương đã bị mẻ vào nơi do những lúc tôi không kìm chế được bản thân mình mà dùng đồ ném chọi.

Cô ta xoay xe đối diện gương rồi đi vòng ra phía trước mặt tôi rồi quỳ thấp xuống. Nhìn tôi.

"Taeyeon-ah, đã tôi thay áo giúp cô nhé. Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi có thể chăm sóc cho cô."

Đây là cự li gần nhất mà cô ta ở gần tôi, tôi gặp cô ta khi cô có vẻ như là thực tập sinh vì quần áo cô mặc lúc ấy màu xám khác với bộ đồng phục trắng tinh và nón như bây giờ. Thời gian có lẽ cũng đã đôi phần tác động lên gương mặt của cô. Lần lượt khẽ cởi mở từng nút áo, cô ta vén mái tóc dài đen của tôi qua một bên rồi cởi áo, mặc cho tôi chiếc áo kiểu tuyệt đẹp nhất mà tôi được thấy trong đời. Rồi cô kéo thốc tôi lên, kéo lê chân tôi rồi đặt tôi ngồi lên giường, rồi kéo quần và thay chiếc váy ngắn ren đen. Lần đầu tiên tôi thấy được đôi chân của mình sau ngần ấy năm, có lẽ vì thiếu ánh nắng nên cả người tôi trắng ngần gân xanh, một làn da có phần yếu ớt và tái nhợt. Rồi cô cởi đôi tất đen tôi đang mang và thay một đôi dép sandal da nâu. Rồi cô ấy đưa lượt chải thẳng mái tóc đen của tôi một cách trìu mến nhất có thể.

"Cô Kim, đã hơn 10 năm tôi chăm lo cho cô ở trong căn phòng này. Tôi hy vọng, cô đừng bao giờ quên chúng tôi. Cả tuổi xuân của chúng ta là ở đây, trong căn phòng này." Giọng cô ta vang bên tai từ phía sau, phải giọng nói quen thuộc này đã từng chút một chăm sóc cho tôi trong ngần ấy năm.

Tôi im lặng ngồi nghe, không phải vì tôi không nói được, chỉ là tôi không biết mình nên nói gì. Cảm ơn? Vì đã chăm lo một đứa què như tôi? Nực cười.

Jiwoong bước vào, anh mặc một bộ áo vest gọn gàng thanh lịch với mái tóc được chẻ ra sau gọn gàng, anh giống tôi y như đúc.

"Hôm nay, chúng mình về nhà em nhé. Seoul, là nhà của chúng ta." Anh nói khi đang quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

Tôi cười.

Anh giơ tay ra hiệu người y tá dừng lại rồi ra sau lăn bánh xe ra khỏi căn phòng 10 năm quen thuộc. Tôi nhìn cô ta.

"Cảm ơn cô." Tôi nói khẽ kịp trước khi bức tường đã chắn ngang tầm nhìn tôi

Có thể tôi nói quá nhỏ, nhưng tôi thấy, cô ta ôm mặt rồi quỵ xuống đất khóc nức nở. Cô ta đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho tôi.

Chiếc xe dừng bánh, tôi giật mình tỉnh giấc khi có cảm giác đang có ai bồng bế tôi rồi nhẹ đặt tôi lên xe, tiếng người ồn ào bỗng trở nên lớn nữa rồi lớn nữa. Dòng người đông đúc bỗng từ đâu bao trùm lấy tôi, tôi nhỏ bé trong chiếc xe lăn từ từ đi trong giữa họ. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nhiều người đến như vậy. Vài người nheo mắt nhìn tôi, có người xì xào bàn tán gì đó, tôi sợ, một nỗi sợ hãi không rõ tên chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi thét lớn, đám người cau mày chỉ trỏ. Tấm lưng anh vội vã ôm chầm lấy tôi vào lòng.

"Taeyeon-ah, anh ở đây. Em đừng sợ."

"Về nhà, về nhà." Tôi thút thít trên vai anh.

"Được thôi Taeyeon, anh đưa em về nhà."

Bổng tôi ngẩn đầu lên, mắt tôi đảo nhìn quanh, cái mùi hương dịu dàng đó nhẹ theo gió thổi hướng tôi. Mùi hương ấy rõ rệt đến nỗi như thể nó chỉ cách tôi có vài bước chân trốn tránh đừng sau đám người ấy. Tôi không thể nào lầm. Chị ấy, cái người con gái mà chiếm giữ tâm trí tôi....

Chị ấy là thật.
------/----------//---------------/-------------//-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com