Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 13

chết rồi, bộ này mọc nấm lên rồi :)))))

----------------------------------------------------------------------------

Từ sau vụ tắm táp trên phòng Jimin, đầu óc JungKook bắt đầu mông lung với những suy nghĩ xằng bậy về cậu. Cũng phải trách cậu chủ của anh quá sexy, nhìn vào chỉ muốn bùng cháy chứ đừng nói là kiềm chế. Hơn nữa, dường như Jimin phát hiện ra việc JungKook nghĩ linh tinh nên không vời anh lên tắm cùng hay ngủ chung nữa.

Nhưng JungKook không buồn vì điều đó. Cái mà anh đang điên tiết chính là thái độ của TaeHyung. Tên tổng quản mặt đần đó dạo này hay kiếm cớ gần gũi cậu chủ nhỏ của anh, coi bộ cũng lại chuẩn bị giở trò rồi đây. Dù không phải cái cảm giác ghen tuông nhưng nó cũng khiến JungKook thấy rất khó chịu.

"Cái đó tớ không giúp được đâu nhé." YuGyeom nói trước khi JungKook bày tỏ ý định cướp giật cậu chủ khỏi tay tên TaeHyung kia.

"Uầy, chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi, đi mà ~" JungKook bắt đầu bắn aegyo tùm lum, giở hết chiêu trò dụ dỗ YuGyeom.

Nhưng thằng nọ rất tỉnh.

"Không, vì chỉ có cậu mới không coi Kim tổng quản ra gì nên là tự thân làm đi." Rồi nó ngoảy mông đi làm việc.

JungKook thất vọng khi YuGyeom không chịu hợp tác với mình, lại còn tỏ thái độ nữa, kiểu này thì không được rồi. JungKook thề là anh cảm nhận rất rõ ánh mắt thèm thuồng của TaeHyung mỗi khi nhìn thấy Jimin, và những suy nghĩ bậy bạ lại trỗi lên trong đầu anh...

Đợi đã, tại sao anh lại phải lên kế hoạch giành lại Jimin chứ? Nên nhớ, cậu chính là người khiến anh khốn khổ, đã hành hạ anh, khiến anh lâm vào hoàn cảnh như thế này. Đáng lẽ anh nên lên kế hoạch giết Jimin mới đúng, nhưng không hiểu sao anh không thể nghĩ đến điều gì ngoài việc bảo vệ, bao bọc cậu cả. Thật kì lạ...

"JungKook ~"

Kim tổng quản lướt xuống từ cầu thang, theo sau là cậu chủ nhỏ của anh. Mấy hôm nay thời tiết cũng có dịu bớt hơn, nên trông Jimin có vẻ tươi tắn hơn rồi. Dù vẫn là ánh mắt trễ nải, hay buồn ngủ ấy, nhưng JungKook lại thấy cậu đã khỏe khoắn hơn rồi.

"Mau làm bữa tối đi, đừng để cậu chủ đợi lâu." TaeHyung nói, hộ tống Jimin về phía sô pha, làm JungKook rất chi là ngứa ngáy chân tay. Làm quái gì mà phải cặp kè như thế chứ, cậu chủ thừa sức đi tới đó một cách dễ dàng mà. Cái tên họ Kim này... cái tên này... nguy hiểm quá...

Cái ý định chơi xấu TaeHyung cứ ngọ nguậy trong đầu JungKook khi anh nấu bữa tối cho cậu chủ. Anh nhất định phải nhân cơ hội nào đó cho hắn một phen đội mồ thật đã, để hắn thấy cái tác hại của việc... mê trai. Nói tới mới phải công nhận, cậu chủ của JungKook tuy không phải nhan sắc "chim sa cá lặn", "đổ nước khuynh thành", nhưng từ cậu luôn toát ra một khí chất đầy quyến rũ, khiến ai đi qua đều không thể không ngoái nhìn. Hình như JungKook bị quyến rũ như thế thật rồi...

Tắt bếp sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối, JungKook định ra phòng khách bảo cậu chủ và TaeHyung vào ăn tối. Anh bước qua ngưỡng cửa bếp, và chết đứng ngay tại chỗ. Trong phòng khách từ lúc chiều chỉ có TaeHyung và Jimin, các người làm cũng đang làm việc, nên nơi đó gần như vắng vẻ và yên tĩnh. JungKook ở trong bếp nên không thể biết ở phòng khách có chuyện gì xảy ra... cho đến khi anh ra đến cửa...

Jimin nằm trên ghế sô pha, hình như cậu lại ngủ rồi thì phải. Nhưng vấn đề không phải cậu, mà là tên TaeHyung đang nằm đè lên người cậu. Bàn tay hắn sờ soạng khắp người Jimin, luồn cả vào trong lớp vải áo mỏng tang. Hắn hôn nhẹ lên bờ ngực trắng ngần hở ra do cổ áo trễ của cậu chủ, ve vuốt làn da mềm mịn. Tiếng thở nông rất nhỏ của hắn vang lên đầy gấp gáp và xúc động...

Tách!

TaeHyung giật mình ngẩng lên, bắt gặp JungKook đang giương điện thoại của anh về phía "hiện trường" tội ác của hắn. JungKook nở một nụ cười quỷ quyệt nhưng chua chát, cầm điện thoại vẫy vẫy.

"Jeon Jung Kook, xóa đi ngay!!!" TaeHyung lao đến túm cổ áo JungKook và cố cướp lấy cái điện thoại.

"Nếu tôi nói tôi không thích thì sao?" JungKook trêu ngươi giấu cái điện thoại đi.

"Thì cậu sẽ phải chết!" TaeHyung gầm lên.

"Đủ rồi đấy."

Giọng nói mềm mại của Jimin vang lên sau lưng TaeHyung khiến cả hai người lạnh gáy, vội vã buông nhau ra. TaeHyung cúi gằm mặt như thể không dám đối mặt với cậu chủ yêu quý của mình.

"Tae, ta đã bảo nhiêu lần là không được bắt nạt JungKook rồi. Mau đi ăn tối đi." Jimin ngáp một cái dài, vào trong nhà bếp.

TaeHyung lí nhí "vâng" một cái, rồi rời đi, không quên lườm muốn cháy mặt JungKook, nhưng anh không quan tâm. Bây giờ anh đã có được vũ khí lợi hại để đe dọa tên tổng quản kia rồi, dù thế nào thì kẻ yếu thế cũng không phải anh. Trong lòng JungKook hiện là đang rất vui sướng.

Dùng xong bữa tối, Jimin bảo anh lát nữa lên phòng cậu, và JungKook ngu gì không nói đồng ý chứ. Xem như ngày hôm nay quá may mắn với anh đi. Vậy nên sau khi rửa bát xong, JungKook hí hửng lên phòng cậu chủ ngay.

Phòng Jimin tắt hết điện, chỉ có cái đèn ngủ trên đầu giường le lói chiếu, cùng ánh trăng trong vắt chảy vào trong phòng, qua khung cửa kính lớn. Hoàng tử nhỏ của anh đang đứng bên cửa sổ, hướng mặt ra ngoài khung cửa.

"Lại đây JungKook." Jimin yêu cầu.

Không biết nên nói gì, JungKook làm theo.

Anh chậm rãi bước đến bên cửa sổ, vừa đi vừa quan sát Jimin. Trông cậu thật xinh đẹp dưới ánh sáng huyền ảo của thiên nhiên, gợi lên một cảm giác nguyên thủy nào đó, mà JungKook thấy thật mới lạ.

"Đến đây, gần hơn nữa..." Jimin nhẹ nhàng nói, không quay đầu lại nhìn anh.

JungKook tiến sát lại gần cậu, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở mong manh nhẹ như gió của Jimin. JungKook nghĩ có thể đây lại là một giấc mộng điên khùng như lần trước, và nếu mơ thêm nữa thì anh sẽ lại rơi vào sự thất vọng tràn trề...

...nhưng anh đang hi vọng điều gì chứ? Hi vọng Jimin sẽ hôn anh sao? Sẽ ôm anh, sẽ làm điều đó vượt giới hạn sao? Không, Jimin không phải loại người như thế, có chăng chỉ là do anh tự tưởng tượng ra thôi... nhưng anh cũng hi vọng ham muốn này chỉ đến từ một phía...

Một làn hơi ấm thoảng hương thơm dịu dàng áp lên người JungKook. Anh chợt nhận ra Jimin đang ôm anh, đầu cậu ngả vào lòng anh. Những sợi tóc bạc óng ánh xõa tung, tỏa ra mùi hương dìu dịu say đắm. Vòng tay nhỏ của Jimin ôm anh thật chặt, giống như một hành động níu giữ, một điều gì đó thật mơ hồ...

"...cậu chủ..." JungKook cuối cùng cũng lên tiếng, sau một hồi im lặng.

"...huh..." Giọng Jimin như ngái ngủ.

"Cậu chủ buồn ngủ ạ?" Anh cố giữ giọng mình không run rẩy.

"...à... ừ... ta muốn đi ngủ..."

JungKook thở phào, đưa Jimin trở lại giường, kéo chăn lên cho cậu. Anh ngây người nhìn ngắm khuôn mặt lạnh như đá không cả xúc của Jimin khi ngủ, tự hỏi đằng sau vẻ kì lạ khó gần ấy, con người cậu chủ sẽ như thế nào. Nếu có cơ hội khám phá, anh nhất định sẽ tìm hiểu cùng tận về Jimin.

Ngày hôm sau, lúc JungKook mạng bữa sáng lên cho Jimin, anh thấy cậu chủ đang ngồi xoa dầu dưỡng lên tóc. Hình như hôm nay lại có khách thì phải, anh nghĩ, hình như cậu thích vị khách này lắm, nên mới có vẻ mặt dễ chịu thế kia.

"JungKook, để đó ta tự ăn được, xuống phòng giặt ủi lấy cho ta cái áo sơ mi nhé." Jimin nói với anh.

"À... vâng..."

Công cuộc chuẩn bị công phu thế này, có vẻ như không phải khách thường đâu, JungKook lấy áo và nghĩ. Anh cũng đang thấy khá là tò mò về điều đó đây. Sửa soạn xong xuôi, Jimin xuống phòng khách vừa lúc JungKook thấy có một chiếc ô tô rẽ vào nhà để xe. Một lát sau, một người con trai trong bộ vest bảnh bao đi vào. Y có mái tóc bạc hà rực rỡ, dễ gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên, khuôn mặt sáng sủa cùng phong thái tự tin, đĩnh đạc. Y nhìn quanh nhà, thấy Jimin ở trên cầu thang thì mỉm cười.

"Chàoem, Jiminie, lâu lắm mới tới thăm em được."    

--------------------------------còn nữa---------------------------

m.n thông cảm cho sự chậm trễ của Sâu nhé :'>

sắp có biến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin